Tướng Minh

Chương 219-1: Đều giết không tha (1)




Thời điểm gió thu thổi khắp hai bên bờ sông, cuộc sống của dân chúng khắp nơi ngày càng khổ cực hơn. Bởi vì Dương Huyền Cảm tạo phản, mấy ngàn dặm đất màu mỡ thành tro bụi, lương thực gần như không thể thu được chút quả, hạt nào, dân chúng các nơi chạy nạn không có đường sống đành phải gia nhập vào trong các lộ nghĩa quân. Kể từ đó, hai bên bờ sông Hoàng Hà thế lực của các nghĩ quân lục lâm đ*o nhanh chóng bành trướng. Sau khi Tri Thế Lang Vương Bạc bị Trương Tu Đà đánh bại ở quận Tề trở lại quận Tế Bắc, liên lạc với Tôn Tuyên Nhã, Hách Kiến Đức và hào kiệt, lại tập trung hơn mười vạn binh tấn công quận Tề, lần hùng hổ báo thù này cũng không kéo dài lâu, mới tới bên cạnh quận Tề đã bị quận binh quận Tề chủ động xuất kích giết chết thây rải khắp đồng, Trương Tu Đà tự mình dẫn quân binh đón đánh, lại phái thủy quân chặt đứt đường lương thảo của quân Vương Bạc, hai mặt giáp công, đại quân mười vạn người của Vương Bạc lại tan tác, đám người Vương Bạc chốn về phía bắc Hoàng Hà.

Dù vậy, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, nhân mã thủ hạ của Vương Bạc lại mở rộng tới hơn mười vạn, lần này y cũng học được chút thông minh, không có ý định lập uy lại trước danh tướng như Trương Tu Đà, an phận phát triển thực lực của chính mình. Cho nên, thời điểm Dương Nghĩa Thần dẫn quân quét ngang hai bờ sông Hoàng Hà, Vương Bạc ngược lại không chịu ảnh hưởng gì.

Có lẽ quyết định chính xác nhất của Đại Nghiệp Hoàng đế Dương Quảng trong lần thứ hai đông chinh Cao Cú Lệ, chính là phải Dương Nghĩa Thần đến vùng Hà Bắc Sơn Đông quét sạch phản quân. Chính bởi vì Dương Nghĩa Thần, cho nên các lộ nghĩa quân nhanh chóng ngẩng đầu lại bị hung hăng áp chế xuống. Từ sau khi từ Liêu Đông trở về Dương Nghĩa Thần hễ chiến là thắng, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi y chém giết nghĩa quân chừng hơn mười vạn, cho nên được người trên lục lâm đ*o đặt cho một ngoại hiệu là Dương Chém đầu.

Dương Nghĩa Thần đại sát tứ phương, nhưng cuối cùng y cũng không dám động đến Cự Dã Trạch.

Ba vạn quân binh dưới tay y tuy rằng thiện chiến, hơn nữa bản thân Dương Nghĩa Thần cũng cực kỳ tự phụ, nhưng cũng không bị thắng lợi liên tục làm mê mẩn đầu óc, người khác có lẽ không hiểu rõ Cự Dã Trạch Yến Vân Trại, nhưng y biết mấy vạn phản quân trong Yến Vân Trại đều là phủ binh Đại Tùy thời điểm lần đầu tiên đông chinh Cao Cú Lệ. Hơn nữa Cự Dã Trạch địa thế hiểm yếu, không có thủy quân căn bản là không thể tấn công vào trong. Không phải là y không tính dẫn người đến Yến Vân Trại quyết chiến, nhưng càng nghĩ lại càng không có vài phần thắng nên cũng đành buông tha, một lòng một dạ đối phó với đám người dưới tay tuy rằng không ít binh lực nhưng tất cả đều là đám phản tặc ô hợp.

Bởi vì Dương Nghĩa Thần thiện chiến, Đại Nghiệp Hoàng đế phong thêm chức Kim Tử Quang Lộc Đại Phu.

Đối với toàn bộ sự hoang vắng và hỗn loạn ở Hà Bắc Sơn Đông Hà Nam, trong Cự Dã Trạch thật giống như một tiểu thế giới tự thành nhất thể. Từ tháng ba tuyển chọn binh lính đến nay, tuyển chọn đến tháng mười đã bổ sung một vạn năm ngàn người cho Cự Dã Trạch Yến Vân Trại, đại bộ phận tân binh đều bị Lý Nhàn dùng để xây dựng thủy quân, những người còn lại đều bổ sung vào ngũ hành trong đại doanh.

Yến Vân Trại không thiếu lương thực, đây là chuyện làm cho người ta an tâm nhất.

Lương thực lấy ra ở nhà kho Lê Dương lúc trước cũng đủ cho người Yến Vân Trại ăn cả vài năm, hơn nữa tuy rằng trong sơn trại không có thể gieo trồng lương thực dưới diện tích lớn, nhưng trong hồ nước có cá. Trong phạm vi vài ngàn dặm, có lẽ chỉ có bên trong Cự Dã Trạch là mọi người sinh hoạt ổn định yên bình.

Tháng bảy năm Đại Nghiệp thứ chín, người Dư Hàng Lưu Nguyên Tiến và người Lương quận Hàn Tương Quốc tập hợp dân chúng tạo phản, hô ứng với Dương Huyền Cảm. Lưu Nguyên Tiến suất quân chiếm cứ Ngô Quận, tự xưng là thiên tử, phân phong đủ loại quan lại. Dương Quảng phái Vương Thế Sung suất quân đi tiêu diệt, giết Lưu Nguyên Tiến. Hàn Tướng quốc nắm giữ hơn mười vạn binh, được Dương Huyền Cảm phong làm Nguyên soái Hà Nam, tháng tám bị đại quân Đại Tùy rút về từ Liêu Đông đánh bại, đã chết.

Mùng tám tháng chín năm Đại Nghiệp thứ chín, Bành Hiếu Tài người Đông Hải tập hợp dân chúng tạp phản, gián tiếp đốt sát kiếp cướp gây hại ở lưu vực Nghi Thủy, triều đình liên tiếp phái người quét sạch không có kết quả, sau bị Lưu Thủ Đổng Thuần ở Bành Thành Quận suất quân đánh bại, bắt giữ Bành Hiếu Tài xử tử. Nhưng bởi vì bị người vu cáo, Dương Quảng hạ chỉ bắt Đổng Thuần lại giải đến Đông đô rồi xử tử sau.

Mùng bảy tháng mười năm Đại Ngiệp thứ chín, Lã Minh Tinh dẫn đầu mấy vạn phản quân phá được Đông Quận, trong khoảng thời gian ngắn thanh danh đại chấn, y bái Bồ Sơn Công Lý Mật từng hiệp trợ Dương Huyền Cảm mưu phản làm quân sư, trù tính việc điều hành đại quân chinh phạt. Chỉ có điều tài năng của Lý Mật không thể giúp được Dương Huyền Cảm, cũng không giúp được Lã Minh Tinh. Mới công chiếm Đông Quận không đến nửa tháng, triều đình phái Hổ Bí lang tướng Phí Thanh Nô dẫn hai vạn phủ binh tấn công, Lý Mật tự mình chỉ huy nhân mã giao chiến với Phí Thanh Nô, lại bị Phí Thanh Nô đánh cho đại bại bỏ chạy. Lã Minh Tinh bị giết, Lý Mật lại bỏ chạy.

Thoạt nhìn, khắp nơi đều đang tạo phản, mà quân đội của triều đình khắp nơi đều đánh thắng trận, nhưng đánh tới đanh lui, tiêu diệt một chi lại một chi khác, nhưng số lượng vẫn càng ngày càng nhiều.

Dương Nghĩa Thần ở quận Thanh Hà, gián tiếp chém giết ở quận Tế Bắc, không dám dễ dàng xuôi nam quận Đông Bình chinh phạt Cự Dã Trạch, mà sau khi đánh tan gần mười vạn nhân mã của Lã Minh Tinh vang danh thiên hạ, Hổ Bí lang tướng Phí Thanh Nô cũng không dám tùy tiện tấn công tiêu diệt Ngõa Cương Trại.

Bọn không dám không nghĩ, nhưng không có nghĩa là người khác không nghĩ.

Bởi vì Đô úy Long Đình Vệ Văn Ngoạt trọng thương trở về Giang Đô, chọc giận Đại Nghiệp Hoàng đế Dương Quảng.

Nhìn Văn Ngoạt nằm trên giường sắc mặt trắng xám như tờ giấy, khuôn mặt của Đại Nghiệp Hoàng đế đầy giận dữ!



- Trẫm không nên để ngươi đi xử lý án tử của Chu gia!

Dương Quảng ngồi xuống bên giường giơ tay ngăn Văn Ngoạt đứng dậy thi lễ, ông ta nhìn Văn Ngoạt bị thương nặng suy yếu gần như không có khí lực thở dài nói:
- Trẫm biết Ngu Sĩ Hồng không nói thật, trẫm cũng biết Bùi Củ, Ngu Thế Cơ cũng đều nắm lợi ích, chuyện của Chu gia vốn cũng không coi là chuyện lớn gì, bất kể là Chu Nhất Thạch hay là Chu Bất Sĩ làm gia chủ Chu gia bọn họ trẫm cũng lười quản, nhưng trẫm chính là không muốn để bọn họ nghĩ là trẫm dễ bị lừa gạt!

- Chu Nhất Thạch luôn luôn ở Giang Đô tạo thuyền rồng cho trẫm, vì tránh nghi ngờ cả nhà đều chuyển đến Giang Đô chính là không muốn có gì liên quan đến Dương Huyền Cảm, Chu Bất Sĩ muốn làm gia chủ cho nên mới vu cáo Chu Nhất Thạch, Ngu sĩ Hồng cầm tiền của người ta dĩ nhiên phải giúp đỡ nói chuyện, nhưng sự việc đơn giản như thế, sao đến trẫm lại biến thành Chu Nhất Thạch cấu kết phản tặc có ý đồ mưu phản chứ?

Dương Quảng cả giận nói:
- Trẫm mặc kệ, là vì trẫm chẳng muốn đi quản, việc của một nhà tạo thuyền người ta muốn náo thì náo, còn về phần làm căn cơ Đại Tùy ta bị tổn hại ư? Nhưng trẫm không muốn làm thằng ngốc, cho nên mới phái ngươi đi điều tra một chút, ai ngờ đến không ngờ lại khiến ngươi bị thương thành như vậy!

- Trẫm quay về lại sẽ xử lý Ngu Sĩ Hồng!

Văn Ngoạt vội vàng khuyên giải nói:
- Bệ hạ, đều là bản thân thần không cẩn thận, không liên quan đến Ngu Sĩ Hồng đại nhân.

- Không liên quan?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.