Tương Lai Mỹ Thực Hào Môn Sủng Hôn

Chương 41: 41: Bữa Tiệc Thập Toàn Thập Mỹ 4





Về phần Lão Thái sau khi nếm qua bữa tiệc kích thích thị giác và vị giác nồng đậm này, lại trong một tháng tiếp theo, chỉ có thể đối mặt với món cháo trắng rau xào nhạt nhẽo cửa hàng của cô cung cấp với số lượng hạn chế, sẽ có phản ứng và tâm tình gì...Cũng không phải là điều mà lúc này Lăng Yêu Yêu phải quan tâm.Mối quan tâm nhất của cô bây giờ chính là, thể chất cặn bã mới cấp D của mình phải làm sao mới có thể chống đỡ được một tháng huấn luyện quân sự sau khi nhập học đây?Hy vọng rằng giáo viên huấn luyện mà mình gặp phải sẽ không quá biến thái!*Ngày 31 tháng 8, ngày Lăng Yêu Yêu chính thức nhập học.Thẩm Vân Cẩn cố ý xin nghỉ phép một ngày, từ tinh cầu quân sự trở về, tự mình đưa cô đi nhập học.Trên xe bay quân dụng, mẹ Thẩm véo một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của con gái mình, cười tủm tỉm nói: “Năm đó anh trai con vào học đại học mẹ cũng không đưa đi như thế này đâu! Con xem mẹ có đối xử tốt với con không!”Đối với người mẹ tâm tính siêu trẻ này, Lăng Yêu Yêu rất thích, nhưng lại không thể tôn kính nổi a, cô nhịn không được nói: “Là do anh không cần đưa đi thì có!”Thẩm phu nhân lập tức bị nghẹn họng, ai bảo Lăng Yêu Yêu nói đúng tim đen cơ chứ!“Hừ, đừng để ý đến mấy chi tiết nhỏ này!”Thẩm phu nhân cắn răng rắc ăn bánh quy nam việt quất do con gái tự tay làm, phối hợp với trà hoa hồng thơm ngát, cảm giác hương vị cực kỳ tuyệt vời, thật không biết làm sao mà tiểu nha đầu học được tay nghề nấu ăn giỏi như thế này đây.Nhưng mà bà ấy quanh năm không ở nhà, gần đây Lăng Yêu Yêu còn thường xuyên thích ngâm mình trên tinh mạng, hơn phân nửa là học trên mạng rồi.Thẩm Vân Cẩn vui vẻ nói: “Mẹ thấy con còn để lại không ít điểm tâm ở nhà, để chút nữa mẹ lại về nhà một chuyến, mang đến tinh cầu quân sự rồi ăn.”Lăng Yêu Yêu nhịn không được kháng nghị: “Đó là con để lại cho anh hai ăn mà! Ngày mai anh ấy sẽ về nhà đấy...!Hơn nữa, không phải là con đã làm cho mẹ hai hộp lớn rồi sao?”Thẩm phu nhân: “Có quan hệ gì chứ, anh trai con lại không thích ăn đồ ngọt! Để nó ở nhà cũng là lãng phí!”Lăng Yêu Yêu rất mệt mỏi, thật không biết mẹ Thẩm ngốc bạch ngọt như vậy, làm sao có thể sinh ra đứa con trai tính cách như Lăng Huyên được.Nhưng mà nhờ vậy mà cô mới biết, thì ra Lăng Huyên không thích ăn đồ ngọt! Khó trách lần trước khi cô làm điểm tâm cho anh mang theo ăn dọc đường, thấy dáng vẻ anh cố gắng lắm mới nhận lấy như vậy!Nhưng lúc trước rõ ràng khi cô làm món bánh bí ngô chiên giòn và chè đậu xanh, Lăng Huyên đã ăn không ít mà.“......!Vậy thì mẹ để lại một ít cho anh hai cũng được!” Nói không chừng bởi vì điểm tâm cô làm ăn quá ngon nên bây giờ Lăng Huyên thích ăn thì sao?!Mẹ Thẩm coi như không nghe thấy, tiếp tục dùng giọng điệu bát quái lại rất bình tĩnh nói: “Yêu Yêu, con gái cưng của mẹ, mẹ biết con thích ai rồi, là nhị hoàng tử Tiêu Minh phải không? Mẹ nói cho con biết nha, Tiêu Minh này con hold không được đâu.


Bạn khuê mật của mẹ có một đứa con trai, cùng tuổi với con, học chuyên ngành cơ giáp.


Thằng nhóc kia rất đẹp trai đấy! Đợi lát nữa báo danh nhập học xong, mẹ sẽ dẫn con đi gặp mặt! Chắc chắn con sẽ thích nó!”“Chờ một chút, mẹ, thật sự không phải như mẹ nghĩ đâu mà!”Nhưng vô luận Lăng Yêu Yêu giải thích như thế nào, mẹ Thẩm cũng không tin rằng cô không thích Tiêu Minh, còn cảm thấy rốt cục đã tìm được lý do vì sao con gái nhà mình trong kỳ nghỉ hè này đều không đi ra ngoài dạo chơi, thì ra là thất tình!Lăng Yêu Yêu vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, cô mới mười tám tuổi thôi, thế mà lại sắp bắt đầu đi xem mắt rồi à?!Lăng Yêu Yêu giãy dụa hấp hối, lại lấy Lăng Huyên ra làm lá chắn để hoãn binh: “Mẹ, mẹ đã quên con đã từng đáp ứng anh trai con trong thời gian học đại học không yêu đương rồi sao? Anh ấy còn nói, nếu con dám vụng trộm nói chuyện yêu đương, anh ấy sẽ đánh đối phương đến mức mẹ người ta cũng không nhận ra đấy! Nếu như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình cảm của mẹ và bạn khuê mật của mẹ thì sao!”Cuối cùng thì mẹ Thẩm cũng có vẻ bị thuyết phục: “...!Ách, đúng rồi! Tiểu Huyên từ trước đến nay đều nói là làm, lúc nó nổi giận đến mẹ cũng phải sợ!”.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.