Tướng Dạ

Quyển 1 - Chương 48: Nha dịch bị thương, đạo sĩ già đứng bên tế đàn




Cố Tiểu Cùng choáng váng nói:

- Tứ gia, ngài chơi không đẹp rồi, sao lại phá giá như vậy?

Tề tứ gia quát:

- Đẹp cái mẹ ngươi! Các người muốn cướp sản nghiệp của đại ca ta còn đòi ta chơi đẹp à!

Cố Tiểu Cùng bị chửi tím mặt, hắn cắn răng đề nghị với Ninh Khuyết:

- Giá chót, năm trăm lượng bạc! Nói thật với ngươi, số tiền này ta phải lấy từ hai cửa hàng khác đập vào, cao thêm nữa thì ta bó tay.

Tề tứ gia cười nhạt, mỉa mai nhìn hắn:

- Xem thằng nhãi keo kiệt chưa kìa, Tống Thiết Đầu sao lại dạy dỗ ra loại người như vậy nhỉ? Làm việc không có lấy một tý hào phóng, để ông mày cho biết thế nào là trả giá.

Nói đoạn quay sang nhìn Ninh Khuyết cười ngạo nghễ:

- Ông chủ nhỏ, chỉ cần ngươi chịu tiếp tục kinh doanh trên con đường này thì Tề tứ gia ta còn sống một ngày, sẽ không thu một đồng tiền...

Mấy chữ cuối cùng quan trọng nhất chưa thoát ra khỏi miệng gã thì Ninh Khuyết đã giơ tay lên cắt lời, hắn cười điềm đạm, hỏi:

- Tứ gia, lúc nãy ngài nói sẽ miễn một năm tiền thuê đúng không?

Tề tứ gia giật mình trả lời:

- Đúng vậy.

- Thỏa thuận xong. - Ninh Khuyết xoay người vái Cố Tiểu Cùng và đám đàn ông vây quanh, cười - Thật ngại quá, ta muốn tiếp tục thuê cửa hàng này, mời các vị về cho.

Nghe hắn nói thế, cả đám đều ngây ngẩn, họ không sửng sốt vì sự lựa chọn của Ninh Khuyết mà vì hành động cắt lời Tề tứ gia hết sức đột ngột của hắn, ai cũng biết vị tứ gia này sắp đưa ra một cái giá trên trời, gần như tặng không cửa hàng, không ngờ hắn cướp lời chấp nhận luôn điều kiện ban đầu.

Tề tứ gia ngớ ra một lúc rồi nghiêm túc chắp tay thi lễ với Ninh Khuyết, thành khẩn nói:

- Ông chủ tuy nhỏ tuổi nhưng làm việc thật độ lượng nghĩa khí, chỉ bằng lời này của ngài, về sau dù có bất cứ chuyện gì xin hãy báo ra danh hiệu của ta, nơi khác không nói chứ khu đông thành Trường An này ta đảm bảo sẽ gánh hết.

Cố Tiểu Cùng cũng ngớ ra, ánh mắt đờ đẫn hết nhìn Ninh Khuyết lại nhìn Tề tứ gia, trong đầu nhớ lại hình ảnh lồng lộn của đại ca Tống Thiết Đầu trước khi sai hắn đi, nhớ lại dấu năm ngón tay của đại ca của đại ca in lên mặt đại ca, nhớ lại kì hạn chót mà chỗ dựa sau lưng đại ca của đại ca đã giao, hắn bỗng vô thức ngoái đầu lại nhìn hai gã nha dịch đứng bên gốc cây phía xa xa.

Hôm nay dân xã hội đen tụ tập quanh Lão Bút Trai, tuy mới đấu võ mồm chứ chưa phát triển đến giai đoạn đấu võ chân tay nhưng hai gã nha dịch của phủ Trường An vẫn làm ngơ như không thấy, rõ ràng là hết sức vô trách nhiệm với công việc, mãi đến khi nhận được ánh mắt cầu xin đáng thương của Cố Tiểu Cùng chúng mới đằng hắng hai tiếng rồi nắm bội đao bên hông rảo bước lại.

Tề tứ gia nhìn hai gã nha dịch, không biết đang nghĩ tới chuyện buồn bực nào mà ánh mắt hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng giận dữ khác thường, hắn quay sang nói với Ninh Khuyết:

- Ông chủ, có phải ta vừa nói phía đông thành này có chuyện gì ta cũng xin gánh cho ngài không?

Ninh Khuyết nhếch môi đáp một tiếng “đúng”, Tề tứ gia tức thì cười gằn, nói:

- Bây giờ ngài sẽ được thấy tại sao ta dám tuyên bố to mồm như vậy.

- Các ngươi tụ tập ở đây làm gì? Tính làm loạn phải không? - Bọn nha dịch vừa tới nơi đã quát tháo ầm ĩ.

- Đúng thì làm mẹ gì nhau. - Tề tứ gia bốp chát rồi vung nắm đấm lên, hô lớn - Ông mày muốn gây loạn đây, còn muốn gây đại loạn nữa cơ, các anh em, trò chuyện vui vẻ với các vị quan sai này nào, lên!

Hắn vừa dứt lời, đám đàn ông quần xanh áo xanh giày xanh tất chắc cũng xanh luôn rống lên rồi ùa tới, không biết kẻ nào tung đòn mở màn nhưng chỉ lát sau những cú đấm cú đá đã trút xuống hai gã nha dịch như mưa rào, lúc đầu bọn nha dịch còn chửi mắng định dựa vào thân phận rút đao chém trả nhưng đao chưa ra khỏi vỏ thì dính luôn một đòn gạt chân ngã bổ chửng, tức thì những cái chân lại đạp xuống huỳnh huỵch, hai gã bị đánh đến máu me bê bết, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, tiếng mắng chửi nhanh chóng biến thành tiếng rên la đau đớn, thậm chí hai thanh yêu đao tượng trưng cho thân phận của chúng cũng bị ai đó quăng đi mất tiêu.

Lúc trước Ninh Khuyết cảm thấy giới xã hội đen trong thành Trường An làm việc thật đúng mực lễ độ, giờ nhìn thấy hai thanh đao bay vèo ra ngoài mới biết đám xã hội đen này đã hung hãn lên cũng thật quá hung hãn, không ngờ dám đánh cả người ăn cơm cửa quan!

Hắn kinh ngạc nhìn trận hỗn chiến, kinh ngạc nhìn hai gã nha dịch bị đánh vỡ đầu chảy máu, lòng khiếp sợ không nói lên lời, vẻ mặt của Cố Tiểu Cùng và đám du côn nam thành đứng cách đó không xa lại càng ngoạn mục.

Từ khi nhúng tay vào sự việc ngõ 47 đến nay, họ chưa từng đấu đá thật sự với thế lực của ông chủ đất, giờ mới biết hóa ra đối phương hung hãn đến mức độ này!

- Được rồi, không cần đánh nữa. - Tề tứ gia khoanh tay thờ ơ đứng xem nãy giờ bỗng lên tiếng, bọn người áo xanh liền tản ra, Tề tứ gia bước tới cạnh hai gã nha dịch, lạnh lùng nói - Dám giở trò sau lưng người anh em của ta thì đừng trách ta xuống tay vô tình.

Gã nha dịch trẻ tuổi cũng lạnh lùng nhìn lại:

- Dám đánh đập quan sai, lũ chó các ngươi chờ bị chém đầu đi, sao, muốn chém chết ông mày tại chỗ không, nói không chừng còn lấy lại được ít vốn.

Ninh Khuyết thầm than thở trong lòng, nhân dân Trường An quả nhiên ai cũng chí khí vô song, cho dù là một nha dịch nho nhỏ trong hoàn cảnh bất lợi thế này vẫn giữ được thói ngang ngạnh.

Tề tứ gia ngồi xổm xuống, khinh miệt vỗ vỗ lên mặt gã:

- Ngươi làm ta sợ quá đi thôi, con mẹ nó, cả lũ chúng ta thì khác gì nhau, đều là chó được bề trên nuôi dưỡng, hai con chó các ngươi cũng chỉ mặc nhiều hơn ta một bộ quần áo công sai thôi, đương nhiên, bộ quần áo của các ngươi rất có giá nên giết thì không dám chứ chó cắn chó trên đường thì bậc bề trên kia quan tâm làm khỉ gì?

Nói xong, Tề tứ gia đứng dậy, quay người thi lễ với Ninh Khuyết rồi dẫn đám đàn em nghênh ngang bỏ đi, hội du côn nam thành Cố Tiểu Cùng chụm lại thì thào bàn tán một lúc rồi đỡ hai gã nha dịch ly khai, không kẻ nào thèm liếc chủ tớ Ninh Khuyết lấy một cái, bởi lẽ ai cũng biết Tề tứ gia đã lên tiếng rồi thì trước khi áp chế thậm chí giết chết được đối phương, mọi hành động đe dọa đối với Ninh Khuyết ngoại trừ khiến phe mình tỏ vẻ bỉ ổi nhỏ mọn ra thì chẳng còn tác dụng gì khác.

Câu chuyện tranh chấp ngõ 47 đã chấm dứt theo cách như vậy, không có hồi sau, đúng như Tề tứ gia đã nói, ông chủ sau lưng hai phía đều không có hứng thú can thiệp vào cuộc cắn lộn giữa chó và chó, tuy vậy vẫn có một số điều khiến Ninh Khuyết cảm thấy khó hiểu.

Nha dịch tuy là nhân vật nhỏ xíu nhưng họ mặc áo quan, đeo đao nhà quan, đại diện cho bộ mặt của triều đình, tôn nghiêm của đế quốc, cho dù ông chủ đứng sau Tề tứ gia - cũng chính là người trung niên trú mưa trong cửa hàng ngày trước - có chỗ dựa vững chắc đến mấy nhưng hành động đánh đập quan sai ngay giữa đường giữa chợ thật quá hung hăng càn rỡ, càng lạ hơn là Tề tứ gia không hề động chạm đến đám du côn nam thành lại ra tay một cách vô lý với người trong cửa quan, điều này khiến người ta khó mà lý giải được.

Trừ phi hai bên vốn có thù oán cực sâu.

Suy đoán đến đây, Ninh Khuyết hơi nhăn trán rồi lại giãn ra ngay, bữa nay ra đường là để tới Hồng Tụ Chiêu vui chơi đồng thời tiêu bớt khoái cảm mà bước thành công đầu tiên trong cuộc báo thù đã mang lại, những suy nghĩ rối rắm, những bước tiếp theo của cuộc báo thù, thôi để mai tính.

Quãng đường từ ngõ 47 đến Hồng Tụ Chiêu khá xa xôi, thường ngày Ninh Khuyết vẫn ngồi xe ngựa hai đồng một chuyến, giờ có Tang Tang làm bạn tất nhiên không lo buồn chán nên hắn chọn cuốc bộ, hai chủ tớ chẳng ai thèm để trận giằng co lúc nãy trong lòng, Ninh Khuyết quá quen với đâm chém đánh lộn, Tang Tang thì chẳng bao giờ cho vào đầu mấy thứ mà nàng nghĩ rằng không quan trọng, vì vậy dọc đường đi cả hai đều vui phơi phới.

Họ qua phường Thịnh Hoa, đường Thông Đạt, lượn vào hiệu sách một vòng rồi mua cơm nắm gói trong lá sen ăn, vội vội vàng vàng vượt qua đường Chu Tước, sau đó phát hiện có chỗ náo nhiệt. Một ông già mặc đạo bào dẫn đầu hơn mười người dân thành Trường An quỳ lạy trước tế đàn, Ninh Khuyết khều tay hỏi người cũng đứng xem náo nhiệt bên cạnh mới biết thì ra đạo quan nào đó của Nam môn Hạo Thiên đạo đang tiến hành nghi lễ cầu phúc, hy vọng đem mưa xuân từ thành Trường An chuyển lên tưới miền bắc đang khô hạn.

Đạo sĩ đứng bên tế đàn râu tóc bạc phơ, đạo bào tung bay trong gió, quả thật rất có dáng tiên phong đạo cốt, thanh kiếm gỗ trong tay lão rung lên u u giữa không trung, mũi kiếm chỉ vào mấy lá bùa viết chữ đỏ tươi, lát sau nghe “vút” một tiếng, thanh kiếm phá không bay ra cắm phập xuống bồn cát vàng đặt trước tế đàn, mấy lá bùa cũng đột nhiên bùng cháy, tro tàn theo gió rải kín trên mặt cát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.