Tướng Dạ

Quyển 1 - Chương 22: Học tập trên đường




Đêm đã khuya, Ninh Khuyết rời khỏi xe ngựa, Lữ Thanh Thần đưa tay nhấc màn che cửa sổ nhìn theo bóng lưng gã thiếu niên, nghe tiếng sơn ca miền biên giới văng vẳng giữa cánh đồng hoang, khóe môi lão chợt nở nụ cười.

Với một người tu hành đã bước vào cảnh giới Động Huyền, dẫu mới chỉ đặt được một chân vào đó thì dù đến bất kì một thành thị hay quốc gia nào trên thế gian đều nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt nhất, họ căn bản không cần để tâm tiếp xúc với những người bình thường. Các niệm sư càng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian để minh tưởng bồi đắp niệm lực, do đó mỗi giây mỗi phút của Lữ Thanh Thần cũng quý như bạc như vàng.

Thế nhưng lão vẫn tình nguyện bỏ ra một hai buổi tối thậm chí nhiều hơn để trò chuyện cùng Ninh Khuyết, thảo luận với hắn những vấn đề trời ơi đất hỡi chẳng đâu vào đâu bởi lão rất thích hắn, lão thích sự trầm tĩnh, luôn cố gắng vươn lên ẩn dưới vẻ bề ngoài ôn hòa non nớt, lão thích nét khí phách can trường đôi lúc hắn ngẫu nhiên bộc lộ. Tự lực tự cường, bình tĩnh lạnh lùng, khí phách gan dạ là những phẩm chất mà người Đại Đường tôn sùng nhất, mà Lữ Thanh Thần, không nghi ngờ gì, chính là một lão già Đường từ trong trứng Đường ra.

Những điều lão trao đổi với Ninh Khuyết tối nay cũng là bài học vỡ lòng của người tu hành Nam môn Hạo Thiên đạo, tuy chẳng tính là bí mật to tát gì nhưng chiếu theo quy định môn phái thì người thường không được phép biết đến, Lữ Thanh Thần cố ý bỏ qua quy định, đơn giản vì lão tin vào một điều, lão tin rằng trong tương lai Ninh Khuyết sẽ trở thành một người tu hành kiệt xuất.

Dẫu biết Ninh Khuyết lỗ khí không thông, tuyệt đối không thể tu hành nhưng lão chẳng thèm quan tâm đến cái gọi là chân lý, cái gọi là định luật bất di bất dịch đó, lão chỉ cảm thấy gã thiếu niên này nhất định sẽ bước được đôi chân lên con đường mà chính lão cũng đang khó nhọc lần mì, hơn nữa, hy vọng gã có thể đi xa hơn, vững vàng hơn, kiên định hơn bản thân mình.

Lữ Thanh Thần nhìn bóng gã thiếu niên đang dần nhòa đi trong đêm tối, miệng thì thào:

- Không ngờ đến lúc hoàng hôn của cuộc đời, khi bóng tối của cái chết đang dần dần phủ xuống lại phóng tay làm càn một phen, nhắm mắt đi theo trực giác mách bảo, có lẽ… đây là trời cao mách bảo ta chăng?

Trở lại doanh trướng đơn sơ, thấy Tang Tang cũng đã về, Ninh Khuyết dò hỏi xem công chúa gọi nàng tới làm gì, không hề có gì bất ngờ khi hắn nhận được một câu trả lời mơ hồ chẳng đâu vào đâu, vốn quen với khả năng sử dụng đầu óc quá bết bát của cô thị nữ nhỏ, Ninh Khuyết mắng đùa vài câu rồi hai người uống cùng nhau mấy chén, sau đó rửa mặt qua loa rồi đi ngủ.

Những ngày sau đó, đoàn xe dưới sự bảo vệ của mấy trăm kỵ binh tiếp tục xuôi nam hướng về phía kinh thành Trường An, nhưng cuộc sống của hai chủ tớ Ninh Khuyết đã không còn buồn chán vô vị như những ngày trước đó nữa.

Cứ đến chập tối Lữ Thanh Thần lại gọi Ninh Khuyết đến nói chuyện phiếm, còn công chúa điện hạ cũng thường xuyên triệu Tang Tang tới bầu bạn, may là Bành Quốc Thao chủ động phái thị vệ tới giúp gã điều khiển cỗ xe ngựa cà tàng, bằng không Ninh Khuyết thật chẳng biết xoay xở ra sao.

Thông qua những lần trò chuyện ấy, Ninh Khuyết ngày càng hiểu biết hơn về những tri thức trong lĩnh vực tu hành, ví như những cách mà người tu hành dùng ý niệm để khống chế nguyên khí đất trời, ví như hóa ra người tu hành có thể lợi dụng một số loại vật phẩm đặc thù để tăng cường mối liên hệ giữa bản thân và thiên nhiên, lại ví như kiếm sư làm sao để sử dụng ý niệm nén nguyên khí thành sợi dây vô hình rồi sau đó buộc lên thanh phi kiếm sắc bén mỏng manh.

Những vật phẩm đặc thù dùng để tăng cường mối liên hệ giữa người tu hành và trời đất cũng không cần một tiêu chuẩn nghiêm khắc nào, Hạo Thiên đạo hay dùng phất trần, kiếm gỗ, Phật môn lại thích tràng hạt hay mõ, còn những thứ như bùa, phi kiếm thì thuộc loại thông dụng phổ biến nhất, hiếm thấy và kì lạ hơn, một số người tu hành lại sử dụng bút, nghiên, pháp trượng…, đủ loại trên đời.

- Dùng niệm lực phong ấn nguyên khí đất trời vào trong lá bùa, đó là phù sư, phong ấn nguyên khí vào trận pháp, đó là trận sư, ngưng tụ nguyên khí vào phi kiếm, đây là kiếm sư, trực tiếp điều khiển nguyên khí bằng niệm lực, đó là niệm sư, dùng...

Lão già Lữ Thanh Thần tay bưng chén trà xanh, lưng dựa vào cửa sổ, dáng vẻ cực kì hưởng thụ, miệng chậm rãi giảng giải.

- Này, này, này, không phải ngài đang nói giỡn đấy chứ? Thế lỡ đem nguyên khi phong ấn vào cái bô để chiến đấu thì gọi là gì sư? Xí sư hay là bô sư?

Hai người già trẻ trò chuyện lâu ngày tự nhiên thành thân thiết, Ninh Khuyết dần dần lại tìm về bộ mặt lưu manh đầu đường xó chợ của mình, miệng gã cắn một cây bút lông đầy mực tàu, tay phải quơ quơ biểu thị mối nghi vấn mạnh mẽ trong lòng mình.

Lão già bỏ chén trà xuống, trừng mắt nhìn tên trai trẻ:

- Đó gọi là ước định mà thành, ngươi hiểu thế nào là ước định mà thành không, hử? Gọi như thế mấy ngàn mấy vạn năm nay rồi, có chết ai đâu? Quan trọng là thông tục dễ nhớ, còn những thứ linh tinh khác thì suy nghĩ làm gì cho tốn sức.

- Thôi được rồi.

Trước sức mạnh của độ dầy lịch sử mấy ngàn mấy vạn năm, Ninh Khuyết thảm bại quay về, trong chiếc xe ngựa lắc lư liên tục, gã nâng cổ tay, tập chung tinh thần, ngòi bút lông lúc nhanh lúc chậm lướt trên tấm giấy Tuyên Thành trắng muốt.

- Về thủ đoạn chiến đấu của người tu hành, thứ kiếm sư dùng gọi là kiếm thuật, phù sư dùng gọi là phù thuật, còn niệm sư như ta đương nhiên gọi là niệm thuật, nhưng khi tiến vào cảnh giới Tri Mệnh cao hơn thì rất khó phân chia rành rọt được như vậy nữa, trước đây ta từng nghe nói trong số trưởng bối của sư môn có người tu một thứ gọi là thần thuật, còn cụ thể ra sao thì không hề biết.

- Những cái tên này, hình như... hình như nghe không được oai cho lắm. – Cơ mặt của Ninh Khuyết dường như hơi cứng lại, hắn cắn cắn cán bút, nhìn lão già, nói bằng giọng mơ hồ: - Có vẻ gọi chung mọi người là pháp sư, thứ bọn họ dùng là pháp thuật là một phương án khả thi.

Hai hàng lông mày của Lữ Thanh Thần cau lại, lão nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm khắc:

- Vấn đề ở chỗ chữ “pháp” trong đó phải giải nghĩa thế nào?

Lại một lần nữa Ninh Khuyết thất bại quay về, hắn giơ tay, nhún nhún vai vẻ vô tội.

- Ngoại trừ những kiểu người tu hành đã kể phía trên, thực ra người tu hành dễ thấy nhất trong thế gian chính là võ giả, dù khả năng cảm nhận nguyên khí đất trời của họ thua xa những phái còn lại nhưng sức chiến đấu lại cực kì mạnh mẽ. Khi tác chiến, võ giả đem nguyên khí nhập đầy mọi ngõ nghách trong cơ thể, từ đầu đến chân giống như được phủ kín một tầng giáp nặng, còn thường ngày khi tu luyện, họ điều động nguyên khí để kích thích cơ bắp da thịt bản thân, từ đó luyện ra một thân thịt xương sắt thép.

- Vậy cái gã to xác toàn thân phủ trong quầng sáng vàng vàng ở đường Bắc Sơn lúc trước phải chăng là một võ giả?

- Không sai, có điều cảnh giới của hắn không được cao lắm. Bốn vị đại tướng quân của Đại Đường ta chính là những võ giả thuộc loại mạnh nhất thế gian, cung tên có thể xuyên thủng khôi giáp trên thân họ nhưng không cách nào phá vỡ nguyên khí hộ thể của họ, mà dẫu phát tên khủng khiếp đến mức xuyên qua nguyên khí hộ thể nó cũng chưa chắc gây ra được bất kì một thương tổn nhỏ nhoi nào cho tấm thân còn cứng hơn thép nguội đó. Đối diện với những cao thủ như vậy, kĩ thuật bắn tên của ngươi dẫu cao đến đâu cũng hoàn toàn vô dụng.

Nghe đến đây, trong đầu Ninh Khuyết rất tự nhiên liền nhoáng lên hai chữ Hạ Hầu, hắn bình tĩnh cúi đầu tiếp tục viết, nhưng trong lòng không ngừng suy tính làm sao để đối phó với loại cao thủ cỡ này.

- Chọn cách áp sát những cao thủ đó tiến hành cận chiến càng là hành vi tự sát, sức lực của ngươi dù không tệ lắm nhưng so với bọn họ thì chẳng khác nào chuột nhắt so với sư tử, ngươi có vắt kiệt sức mạnh toàn thân ra đòn cũng không làm rụng nổi một sợi lông của họ, ngược lại, họ chỉ cần phẩy một ngón tay là đủ để ngươi đầu một nơi thân một nẻo rồi.

- Nếu mũi tên có kèm theo nguyên khí phía trên thì khả năng sát thương với võ giả ra sao? - Ninh Khuyết bỗng ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi.

Lữ Thanh Thần trầm tư một lát rồi lắc đầu:

- Rất hiếm người tu hành nào thử đem nguyên khí nhập vào mũi tên, vì tên và phi kiếm là hai thứ hoàn toàn khác nhau, để đảm bảo về mặt tốc độ khối lượng tất nhiên phải rất nhẹ, kích thước rất nhỏ, do đó lực cảm ứng dễ bị hoàn cảnh thiên nhiên xung quanh làm phân tán, lại không thể chạm phù lên bề mặt nên nguyên khí tiêu tán quá nhanh... Đương nhiên, nếu có thể giải quyết được vấn đề nguyên khí tiêu tán thì không nghi ngờ gì, loại tên này chính là thủ đoạn tấn công tầm xa vô cùng đáng sợ.

Ninh Khuyết dường như hiểu ra được điều gì đó.

Chương 23: Ta biết rằng ngài biết ta là người có dị bẩm...

Tác giả: Miêu Nị

Converter: CCD

Dịch: Niêu

Nguồn: ***********.com

- Người ta nói trong thành Trường An võ giả đứng khắp nơi, kiếm sư đi chật lối, không cần nghĩ cũng biết đây là lời thổi phồng quá mức, nhưng dù sao với tư cách đô thành của đế quốc, mảnh đất trù phú sầm uất nhất thế gian, đó tất nhiên là nơi ngọa hổ tàng long, người tu hành đông đảo, khi ngươi tới Trường An, nếu ở trong thư viện thì không sao, còn khi ra bên ngoài nhớ phải đi đứng nói năng cho cẩn thận, tránh gây điều thị phi.

- Vâng. - Ninh Khuyết lập tức đáp, rồi hắn hỏi thêm: - Lữ tiên sinh, chẳng biết trong thành Trường An có những điều gì cần lưu ý, hoặc những cao thủ nào không nên trêu chọc?

Lữ Thanh Thần liếc gã thiếu niên rồi trêu chọc:

- Ồ, hình như mấy bữa trước có kẻ nào vừa bảo không cần để ý những thứ này thì phải?

Ninh Khuyết xấu hổ gãi gãi đầu.

- Cho ngươi biết những điều này cũng không có ý nghĩa gì. - Lữ Thanh Thần lắc đầu cười - Ngươi chỉ cần nhớ kĩ, lưu phái tu hành trong thiên hạ tuy đông đảo nhưng truy đến cùng đều không ngoài ba tông Phật, Đạo, Ma cộng thêm một thư viện. Phật tông hay trú ở những nơi hoang sơ vắng vẻ, đạo gia thích tìm những khu đất đặc thù lập đàn mở quán, Ma tông thay đổi không cố định, không cần tìm hiểu nó. Đạo tông chính là Hạo Thiên đạo mà ta đang tu hành, các đời cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, được hoàng thất các quốc gia trong thế tục tôn thờ cung phụng, nếu như ngươi từng nghe nói đến Tây Lăng Thần Quốc thì cũng biết tổng đàn Hạo Thiên đạo của ta đặt ở đó.

- Hoàng thất các quốc gia đều tôn thờ cung phụng ư? Vậy đế quốc đối với Hạo Thiên đạo cũng như vậy chứ? - Ninh Khuyết nhíu mày hỏi.

Lữ Thanh Thần cười khổ, là quốc gia hùng mạnh nhất thế gian, hoàng thất của Đại Đường hẳn là hoàng thất duy nhất trong thế tục dám không coi mặt mũi của Hạo Thiên đạo vào đâu, mà Hạo Thiên đạo cũng bó tay không có cách nào đáp trả. Thân là một người Đại Đường, lại ở trong Hạo Thiên đạo, tình cảnh của lão đúng là tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết đứng về bên nào.

- Ma tông thì sao? Trong Ma tông có cao thủ nào đặc biệt tài giỏi không? - Ninh Khuyết nhận thấy vẻ mặt của lão khác thường bèn tìm cách chuyển đề tài, hắn mỉm cười, nói: - Nhớ lại lúc bên đường Bắc Sơn ngài từng nói thủ đoạn tên kiếm sư kia dùng chính là thủ đoạn của Ma tông, vãn bối thực sự không hiểu thủ đoạn thế nào thì gọi là thủ đoạn của Ma tông?

Nghe thấy hai chữ Ma tông, tức thì vẻ mặt của Lữ Thanh Thần nghiêm túc hẳn lên, lão nói:

- Những thứ này ngươi không cần nhớ, sau này cũng không được kể cho người khác nghe, biết chưa?

- Vâng, thưa tiên sinh.

- Bất kể Phật, Đạo hay thư viện, đã là người tu hành trong chính phái thì trước hết cảm nhận hơi thở của đất trời, sau đó hài hòa tồn tại cùng nhau, cái gọi là khống chế nguyên khí, nói cho chính xác phải là mượn lực của đất trời để dùng.

Lữ Thanh Thần nheo mắt, tựa hồ đang nhớ lại chuyện gì đó, lão nhẹ nhàng nói tiếp:

- Nhưng con đường của Ma tông hoàn toàn khác với chúng ta, bọn chúng đem nguyên khi đất trời cưỡng ép thu nạp vào trong cơ thể của mình.

- Cách này... cách này có gì không đúng? - Ninh Khuyết nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu nổi phương pháp tu hành đó có gì không ổn, thậm chí xét kĩ ra dường như còn có vài phần trực tiếp hơn.

- Sau này không được phép nói những lời lung tung đó, nếu trong thư viện hoặc Hạo Thiên đạo mà ngươi dám mở miệng bình luận về thủ đoạn của Ma tông như vậy thì nhẹ cũng bị đuổi khỏi sư môn, nặng thì chịu những hình phạt nghiêm khắc hơn nhiều.

Vẻ mặt Lữ Thanh Thần vô cùng nghiêm túc, lão cảnh cáo:

- So sánh với trời đất, con người chúng ta có khác gì con sâu cái kiến? Tuyết sơn khí hải trong cơ thể chỉ chứa đựng niệm lực bản thân đã đủ khó nhọc lắm rồi, nay lại liều lĩnh thu nạp thêm nguyên khí đất trời, thử hỏi tấm thân này biết chịu đựng ra sao? Cuối cùng rồi chỉ có một kết quả, giống như tên kiếm sư bên đường Bắc Sơn hôm nọ, bạo thể mà chết.

- Thế nhưng... Ma tông nếu như đã xưng là một tông... - Ninh Khuyết cố gắng điều chỉnh giọng điệu cho phù hợp, cung kính hỏi: - Vậy tất nhiên phải có không ít đệ tử trên đời đang tu hành, nếu cứ thu nạp nguyên khí liền bị bạo thể chết ngay, bọn họ truyền thừa bằng cách nào?

- Bản thân Ma tông có một bộ tà pháp giúp chúng cải tạo thân thể, do đó có thể thu nạp một ít nguyên khí đất trời, nhưng quá trình đó vô cùng tàn khốc đẫm máu, theo lời các vị tiền bối thì cứ một trăm nhân tài của Ma tông cuối cùng chỉ còn lại hai ba kẻ may mắn vượt qua nổi khổ bạo thể.

- Thật sự rất tàn nhẫn.

Ninh Khuyết nhíu mày nói, lòng thầm nghĩ người có khả năng tu hành trong thế gian vốn đã vô cùng ít ỏi, phương pháp của Ma tông chỉ sợ làm tình hình đó càng trầm trọng thêm, có lẽ những tông phải kia không thể chấp nhận sự tồn tại của nó cũng một phần vì nguyên nhân này.

Lữ Thanh Thần đại khái đoán được suy nghĩ trong lòng gã thiếu niên, giọng điệu càng thêm nghiêm túc, lão lạnh lùng nói tiếp:

- Ma tông cưỡng ép cải tạo thân thể, sau khi cải tạo xong bọn chúng còn được coi là người nữa sao? Người là một trong vô số người trong trời đất, trời đất là trời đất duy nhất bao trùm con người, đem nguyên khí thu vào trong thân thể, Ma tông khác nào muốn biến thân mình thành một mảnh trời đất khác? Trời đất, chỉ duy nhất một trời cao kia mà thôi! Nay Ma tông dám nghĩ vậy, làm vậy, tu hành vậy, thật là một hành vi đại ác, phản trời!

Một buổi tối khi đã sắp đến thành Trường An, Ninh Khuyết lại một lần nữa tới bên xe ngựa của vị tiên sinh già, chỉ có điều lúc này hắn là khách không mời tự tới. Trên cao, bầu trời sao rực rỡ phủ ánh sáng mờ ảo lên doanh địa, khiến bóng hắn trong đêm trông kì lạ quái quỷ khác thường.

Trong xe, trước ngọn đèn sáng sủa, Lữ Thanh Thần đang ngồi xem những đoạn bút ký do Ninh Khuyết viết, nhìn những hàng chữ khải cực nhỏ trên nền giấy trắng tinh, sắc sảo đẹp mắt, lão cũng phải thắc mắc gã thiếu niên này làm cách nào để điều khiển cổ tay viết ra những con chữ bay bướm trong điều kiện xe ngựa lắc lư điên cuồng như thế, trên mặt trong nhịn được tràn đầy tán thưởng.

Bỗng lão nhíu mày, buông tờ giấy xuống rồi nhìn về phía rèm che cửa sổ, nói:

- Vào đi.

Ninh Khuyết chui vào trong xe, chống tay ngồi xuống vị trí quen thuộc hàng ngày, hắn im lặng một lúc rồi mở miệng:

- Lữ tiên sinh, trong lòng vãn bối luôn có điều thắc mắc, nếu vãn bối thực sự không có tiềm chất tu hành, tại sao ngài lại chịu dạy vãn bối nhiều điều như vậy?

Nói đến đây, gã thiếu niên chợt ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, giọng run run:

- Phải chăng ngài nhận thấy thiên phú dị bẩm nào đó ở vãn bối nên mới nhìn bằng con mắt khác?

Lão già Lữ Thanh Thần trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn, khóe môi giật giật, một lúc sau mới do dự hỏi:

- Dị bẩm của ngươi... ở chỗ nào cơ?

Lần này đến phiên Ninh Khuyết giật mình, hắn há hốc miệng nhìn lão già, bối rối hỏi lại:

- Nếu vãn bối biết dị bẩm của mình ở chỗ nào, hà tất còn phải tới đây hỏi tiên sinh?

Lão già đưa ngón tay gầy quắt chỉ vào mũi gã thiếu niên, môi run rẩy một lúc lâu, không biết phải nói gì cho phải.

- Lữ tiên sinh, thực ra vãn bối là một người có rất nhiều bí mật. - Xem ra Ninh Khuyết tuyệt không muốn bỏ rơi cái hy vọng thuyết phục một vị cao nhân cảnh giới Động Huyền tin rằng mình là nhân vật nam chính lúc nào cũng có thiên phú tài năng đầy mình, chỉ chờ khai quật, hắn căng thẳng gãi tai, nói tiếp - Sau khi rời khỏi Vị Thành, trong mắt người khác vãn bối là một kẻ vô cùng lười biếng, dường như lúc nào cũng mệt mỏi buồn ngủ, ngay cả lúc đánh xe ngựa cũng muốn ngủ gật, nhưng sự thật không phải như thế, kỳ thực những lúc tưởng chừng gà gật ấy vãn bối đều đang tiến hành minh tưởng.

- Ấy, ngài đừng lộ ra vẻ mặt đó chứ, chuyện này là sự thực, sự thực cả đấy... Ngài cũng biết sống ở nơi biên giới chẳng có thứ gì để giải trí cả, mỗi ngày vãn bối đều viết vài chữ, một là vì vãn bối thông thạo chuyện đó, hai là nó khiến vãn bối thấy thư thái dễ chịu trong lòng hơn, trừ việc đó ra, mỗi khi có thời gian vãn bối đều đọc “Thái thượng cảm ứng thiên”, ngài hẳn cũng biết “Thái thượng cảm ứng thiên” khá khô khan nhàm chán, do đó bình thường trông vãn bối có vẻ giống như ngủ gật, nhưng giờ nghĩ kĩ lại, hẳn không phải là ngủ thật...

Ninh Khuyết nhìn lão già bằng ánh mắt thành khẩn chân thật nhất rồi nói tiếp:

- Bởi vì cứ mỗi khi vừa đi vào giấc ngủ, vãn bối đều cảm thấy nhà cửa đồ vật bên người luôn dần dần lùi ra rất xa, toàn bộ thế giới cuối cùng biến thành một cõi trời đất trong nó có ta, trong ta có trời đất, vãn bối còn loáng thoảng cảm thụ được một loại hô hấp có nhịp điệu thần bí nào đó...

Vẻ mặt Lữ Thanh Thần dần biến thành tin tưởng, tiến hành minh tưởng trong khi ngủ tuy cực kì hiếm thấy nhưng trong điển tịch của Hạo Thiên đạo, không phải là không có ghi chép nhắc đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.