Tướng Công Bám Người

Quyển 2 - Chương 100: Vạch rõ chân tướng




Đêm đã khuya, sao trời thưa thớt, vạn vật chìm vào thinh lặng. Các con phố vắng ngắt, không một bóng người.

Một cái bóng xẹt ngang khung cảnh yên tĩnh, vun vút tựa gió, bồng bềnh như tiên, dung nhan tuyệt thế ai thấy cũng nghẹt thở. Cái bóng đang lao như chớp giật dừng ở Quân Duyệt lâu. Cửa mở, ánh nến lập lòe, Tề Thiên Phóng sớm chờ ở trong đấy, bên là bầu rượu sắp cạn và ít đồ nhắm. Y nhàn nhã dốc nốt bầu rượu, gắp nốt đồ nhắm thừa, mất một lát mới để ý đến kẻ ngoài cửa.

Y thấy hắn, nheo mắt, thở dài: “Quân Duyệt lâu quả danh bất hư truyền, mùi vị không thể chê vào đâu.”

An Nguyệt Quân liếc nhạt Tề Thiên Phóng, tới trước mặt y, lạnh lùng: “Đi được chưa?”

Tề Thiên Phóng gật đầu buông đũa, lôi con rắn xanh nhỏ trong túi tiền ra thả xuống vị trí trước đó đặt xác ông chủ Hứa. Con rắn miễn cưỡng mở cặp mắt, thè thè lưỡi, bỗng bò quanh sàn nhà một cách hưng phấn rồi trườn ra phía cửa.

Tắt nến, đóng cửa, họ đuổi theo con rắn.

Ngõ phố vắng lạnh, một rắn hai người không tiếng động di chuyển giữa đêm.

Rẽ trái, rẽ phải, đi thêm một đoạn, rồi lại rẽ phải, rẽ trái, con rắn dẫn hai người đến nơi mà trên đầu là hai chữ “Thi phủ”. Con chữ bị ánh trăng vàng vọt chiếu rực lên, ghê rợn.

An Nguyệt Quân nhếch môi, hàng mi lạnh thấu xương chứa sát khí. Ánh mắt hắn liếc nhanh ra sau, nét cười càng rộ, đẹp mà kinh người.

Con rắn dừng lọ mọ tìm đường vào, nó chui qua một khe nứt ở chân tường. An Nguyệt Quân, Tề Thiên Phóng nhún chân, nhảy phốc qua tường, khẽ theo con rắn tiếp.

Băng qua tiền viện, qua phòng khách, qua hành lang, rồi hậu viện, một rừng trúc hiện ra. Gió thổi, lá trúc xào xạc tựa bản nhạc êm tai.

An Nguyệt Quân vung tay, cửa gỗ một căn phòng nát bấy, đương bước vào thì nghe thấy tiếng thét chói tai quen thuộc, quen đến khiến hắn nheo mắt đầy sát ý.

“Rắn! Người đâu! Có rắn!” Một ả con gái tóc tai bù xù từ trong lao ra, bước chân hoảng loạn, y phục sơ sài xộc xệch. Con rắn xanh đuổi theo ả. Ả ngước mặt, hoá ra là Thi Tiêu An.

Đôi má đáng yêu ngày nào giờ xanh hóp, vẻ khắc khổ hằn lên từng sợi mi, thậm chí khoé mắt có cả nếp nhăn, tóc tai rối như ổ rơm, lại còn ngắn và xơ. Trông ả cứ như một phụ nữ trung niên nghèo khổ chứ không phải một cô tiểu thư độ xuân thì. Điều duy nhất không đổi đó là vẻ yếu đuối của ả, mà không, ả giờ còn yếu hơn hồi trước nữa.

Thi Tiêu An thấy người đến là ai, sợ hết hồn, cố giữ hàng lông mày không chau lại đầy hận ý. Ả vờ bình tĩnh hỏi: “Biểu ca, sao huynh tới đây?”

*biểu ca: anh họ

An Nguyệt Quân không hé một lời, con ngươi ngày một giá, ngược lại Tề Thiên Phóng đằng sau hừ mũi, than thở tiếc nuối: “Chậc, phí cho cái mặt đẹp.”

Thi Tiêu An nhìn nam tử đằng sau, thấy mái tóc bạch kim của y hiển nhiên hơi hãi. Tề Thiên Phóng cũng phát hiện, nhưng y chỉ cười mỉa lạnh lùng.

“Ngươi… ngươi là ai?”

Bấy giờ An Nguyệt Quân mở miệng, khẩu khí không chút hơi ấm: “Cái xác đâu?”

“Xác nào cơ?” Thi Tiêu An nghi ngờ hỏi lại, vẻ mặt cũng bối rối, nếu không biết thì hẳn ai cũng nghĩ ả vô tội. Lâu không gặp kỹ năng diễn của ả lại lên rồi.

Tề Thiên Phóng đứng sau An Nguyệt Quân lúc này ngó không nổi nữa bèn chán ghét bảo: “Còn diễn à?”

Mặt Thi Tiêu An như thường, đôi mắt trong veo đáng thương, nhẹ giọng: “Diễn cái gì cơ? Tiêu Tiêu không hiểu hai người nói gì.”

Tề Thiên Phóng đảo con mắt chán ngán. “Ả kinh tởm.”

“Ngươi…!” Thi Tiêu An cứng đờ, nét thù hận hằn lên khuôn mặt, nhưng chỉ trong giây lát rồi liền trở lại làm đoá hoa quỳnh mong manh.

Tề Thiên Phóng huýt sáo, con rắn trườn đến trước y, nghển đầu thè lưỡi. Tề Thiên Phóng ngồi xổm xuống, con rắn ngoan ngoãn bò lên tay y.

Y xoa xoa đầu chú rắn cưng, liếc Thi Tiêu An đã sợ đến ngây người, nói một cách khinh bỉ: “Ngươi vẫn chối à?” Nữ nhân dạng này tởm đến phát ói.

Thi Tiêu An mất hồi lâu để khôi phục mặt nạ bình tĩnh. “Ngươi nghĩ ngươi có thể ép ta thừa nhận những chuyện ta không làm?”

“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.” Tề Thiên Phóng ghét bỏ liếc Thi Tiêu An rồi nhanh chóng cúi đầu ngắm con rắn của mình nghỉ ngơi, nói: “Ngươi nghĩ xem sao chúng ta lại ở đây. Đừng bảo là đi dạo.”

Sắc mặt Thi Tiêu An trắng bợt, hốt hoảng dâng lên mắt, vẫn cố níu chút bình tĩnh cuối cùng chối: “Ta không hiểu ngươi nói gì.”

“Hôm qua ta bỏ thuốc vào xác ông chủ Hứa nhằm ngừa thối rữa, không may làm đổ cả lọ Trang Thanh lên ông ta.” Tề Thiên Phóng ngừng lời nhàn nhã quan sát bản mặt Thi Tiêu An dần rúm lại vì hãi. “Biết Trang Thanh là gì không? Nó chiết xuất từ da Tiểu Thanh, vô sắc vô vị. Chỉ riêng Tiểu Thanh ngửi được mùi này, ngửi được nó sẽ thích thú đuổi đến nơi phát ra mùi.”

Giờ thì mặt Thi Tiêu An không còn hột máu, vẻ vẫn chưa dám tin. Tề Thiên Phóng càng thích chí, nói tiếp: “Tiểu Thanh quả thật lợi hại, đuổi đến tận đây.”

Thi Tiêu An chột dạ rồi mà vẫn vặc lại: “Nghe lợi hại đấy, tuy nhiên nếu ngươi có thể tìm ra một cái xác nào trong phủ ta thì lúc đó ta tuỳ ngươi xử trí.”

“Khỏi cần tìm.” An Nguyệt Quân đột nhiên mở miệng, liếc Thi Tiêu ngây người. “Ở Lạc phủ. Độc là ngươi hạ.” Mắt hắn dấy bão táp cuồng phong, sát ý hung tàn.

Thi Tiêu An run bắn, cơn sợ từ thẳm sâu cuộn trào. Tề Thiên Phóng như không thấy, hay nói đúng hơn là chẳng thèm nhìn, lầm bầm: “Ai chả rõ cơ chứ.”

“Hai lần. Lần đầu, cố ý đánh rơi lệnh bài Lạc phủ ở Nguyệt gia bảo, muốn giá hoạ cho Lạc Vũ. Lần này, hạ độc xuất xứ từ Khải quốc, giấu xác trong Lạc phủ, vừa khiến người ngoài nghĩ Nguyệt gia bảo xoá chứng cứ vừa khiến mối hận giữa Lạc phủ và Nguyệt gia bảo thêm sâu.” An Nguyệt Quân gằn từng chữ, mỗi chữ như gai nhọn xuyên tim. “Hận đến mức tiêu diệt lẫn nhau.”

Tề Thiên Phóng nghe mà trợn mắt há mồm, tặc lưỡi. Ai ngờ nữ nhân yếu ớt này lại cơ trí, à không, rắn rết thế.

“Cái lần thứ hai ta không quan tâm.” An Nguyệt Quân dừng một chút rồi âm độc tiếp: “Nhưng ngươi không nên ra tay với nàng ấy!”

“Ha ha ha…” Thi Tiêu An chợt ngửa cổ cười, đôi mắt nhìn An Nguyệt Quân có si mê, có đau buồn, phần nhiều là oán hận. Ả lẩm bẩm: “Biểu ca lợi hại cỡ nào chứ, đều tại con ả đó, con ả làm hại huynh… Nếu không vì ả, muội đã ở cạnh huynh. Nếu không vì ả, muội sẽ không có chuyện loạn luân với ca ca, bị người đời nhục mạ. Nếu không vì ả, muội sẽ không thành ra thế này. Nếu không vì ả, muội sẽ không phải tìm đến Lạc Vũ. Nếu không vì ả, muội sẽ không bị tên Vương Ngàn đó làm nhục. Đều vì ả! Vì ả! Không thể trách muội! Không phải lỗi của muội!” Thi Tiêu từ lẩm bẩm sang gào thét, hai mắt mờ đi. “Biểu ca, muội yêu huynh, từ nhỏ đã quyết làm thê tử của huynh… Đều do ả ta cướp huynh đi! Nhưng… nhưng biểu ca… muội giờ không xứng với huynh, muội bẩn lắm… hạ độc… mang xác chết đến Lạc phủ… giả vờ giả vịt… sống ở nơi tồi tàn này chịu gã nam nhân kia làm nhục hết lần này đến lần khác… Biểu ca, ta không còn là Tiêu Tiêu trong trắng nữa… không còn nữa… huynh còn cần muội không?”

Thi Tiêu An càng nói càng bi đát, mái tóc rối xoã xuống hệt kẻ điên, lệ tuôn như mưa, con mắt vằn vện thù hận, oán thán. “Không được, muội phải huỷ diệt tất cả. Lạc Vũ cũng thế, bảo hợp tác rồi cuối cùng lại lật lọng. Đều vì ả tiện nữ đó… Đều do ả…”

Câu còn chưa dứt, Thi Tiêu An đã bị phanh thây, mắt vẫn mở tròn như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Máu nhuộm đó sàn nhà, ánh trăng hiu hắt rọi vào, vừa kinh khủng vừa đáng thương.

An Nguyệt Quân nồng nặc sát khí như một con quỷ dưới địa ngục, dung nhan tuyệt thế lạnh giá và tàn bạo. Hắn mấp máy môi: “Không ai được động vào nàng ấy, nếu không, chết!”

Thi Tiêu An thiên tính vạn tính, cuối cùng vẫn không chạy khỏi cái chết. Chính cái chấp niệm hại người điên cuồng của ả đã đem đến kết quả này, thương cũng đúng mà buồn cũng đúng.

Tề Thiên Phóng ngẩn người, không phải vì vẻ bạo tàn của An Nguyệt Quân. Lâu sau, y lấy lại được lý trí, không có tội nghiệp gì mà chỉ lắc đầu thở dài: “Nữ nhân không nên chọc vào, loại nữ nhân này lại càng không.”

“Ra đây.” Đáy mắt An Nguyệt Quân loé sáng, lạnh lùng nhả chữ len qua rừng lá trúc ngoài xa. “Theo tới đây rồi còn không chịu xuất hiện?” Hắn lại nhếch môi, cái kiểu cười ác ma thường lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.