Tước Linh Mộng Vũ [Khúc 1 - Hồng Nhan Thiên]

Chương 6: 6: Kiếp Nạn Trong Số Mệnh





[Mộng trở về Mạc Nam 3]
Mùa thu năm Bình Trì thứ tư.
Tử Cấm Thành, ngoài điện Chiêu Lan.
Đại Yên Hoàng đế Mộ Dung Quang đang lo lắng đi qua đi lại, không ngừng chăm chú nhìn động tĩnh trong điện.
Có thanh âm nữ tử rên rỉ yếu ớt truyền ra, lúc dài lúc ngắn.
"Bệ hạ thỉnh an tâm, Lan phi nương nương hồng phúc tề thiên, nhất định có thể thuận lợi vì Đại Yên sinh hạ long tử, mẫu tử bình an." Đại nội tổng quản Cao Tuyền đang cúi đầu quỳ lạy trên mặt đất, kính sợ nói với Chiêu đế.
"Chỉ hy vọng như thế, nếu có sơ xuất gì, trẫm muốn đầu các ngươi rơi xuống đất!" Chiêu đế vẫn có chút dị thường vội vàng xao động.
"Rõ..." Cao Tuyền càng cúi thấp đầu.
Hắn nghĩ thế nào cũng không ra, Lan phi vào cung bốn năm, thái độ của bệ hạ đối với nàng vẫn thập phần vi diệu, vốn tưởng hẳn là người không được sủng ái, bởi vì nàng là người Hồ, lại không am hiểu tâm cơ tranh giành nơi hậu cung, khó tránh khỏi bị mấy chủ tử thích gây chuyện khi dễ, nhưng bệ hạ đều mắt nhắm mắt mở đối với những chuyện này, cũng không xuất đầu hỗ trợ.

Kỳ lạ là, vị Lan phi nương nương này cũng chưa bao giờ đi tìm bệ hạ kể khổ.

Sau khi hoài long chủng, bệ hạ lại chưa bao giờ từng đến thăm Lan phi, ngay cả đối với long tử của mình cũng có vẻ thờ ơ.
Nhưng vì sao hôm nay vừa nghe tin Lan phi nương nương sinh nở khó khăn, có khả năng khó giữ được long tử, tánh mạng cũng nguy kịch, sắc mặt bệ hạ trong nháy mắt lại kém đến mức tựa hồ trời sập xuống, ngay cả ngự liễn* cũng không ngồi, đoạt lấy ngựa của thị vệ rồi phi thẳng đến điện Chiêu Lan.
(*kiệu của hoàng đế)
Đó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng đế thất hồn lạc phách như thế.
Càng kỳ lạ là, khi bệ hạ muốn truyền triệu tất cả ngự y đến đỡ đẻ giúp Lan phi nương nương, vị Lan phi nương nương kia lại hạ lệnh, trừ thiếp thân thị nữ Tuyết Nhi ra, bất luận kẻ nào cũng không cho phép vào điện, nếu không sẽ lập tức cắn lưỡi tự sát.
Cho nên hiện tại mới thành ra cục diện quỷ dị như vậy, một vị đế vương điên cuồng đi qua đi lại cùng phần lớn thần tử quỳ lạy, thở cũng không dám thở mạnh.
Trong cung việc lạ hàng năm đều có, nhưng chuyện hoang đường như hôm nay, Cao Tuyền thầm nghĩ đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải trong suốt hai mươi năm qua từ khi vào cung lúc 10 tuổi.
Không biết qua bao lâu, lúc Cao Tuyền cảm thấy hai chân quỳ đến nỗi sắp không còn cảm giác là của mình nữa, cửa điện cuối cùng cũng mở ra.

Chỉ thấy thị nữ kêu Tuyết Nhi kia đi ra, yên lặng quỳ xuống.
Trái tim Mộ Dung Quang lập tức vọt lên tới cổ họng, không ngừng thầm lặp đi lặp lại, đừng xảy ra chuyện gì, trăm ngàn lần đừng...
"Nàng...thế...thế nào?" Chiêu đế run run mở miệng hỏi, không phải lấy oai nghiêm đế vương, mà là tư cách của một phu quân.
"Thưa bệ hạ, nương nương tổn thương nguyên khí rất lớn, tuy tạm thời bảo vệ được tánh mạng, nhưng ngày sau chỉ sợ cần phải vạn phần cẩn thận điều trị mới có thể khôi phục một hai." Tuyết Nhi cúi đầu đáp.
Nghe được Lan phi còn sống, Chiêu đế cuối cùng thở d0c, lại vội hỏi: "Vậy...hài tử đâu?"
Tuyết Nhi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt đầy lo lắng của Yên Chiêu đế, khoé miệng gợi lên một nét cười quỷ dị nhợt nhạt, thưa: "Chúc mừng bệ hạ, Hoàng tử bình yên vô sự."
***
Sách sử ghi lại, Đại Yên năm Bình Trì nguyên niên, Yên Chiêu đế vừa lên ngôi đại bảo vì thể hiện oai phong của thiên tử, lần đầu ngự giá thân chinh Tây Vực.

Lâu Lan quốc vì tránh việc lấy trứng chọi đá, Lâu Lan vương đành dâng lên một nữ nhi, Nhã Lan Công Chúa có danh xưng đệ nhất mỹ nhân để hoà thân với Chiêu đế Mộ Dung Quang.

Cùng năm đó, Chiêu đế phong Nhã Lan Công Chúa là Lan phi.
Mùa thu năm Bình Trì thứ tư, Lan phi sinh hạ một nhi tử cho Chiêu đế, đó là vị hoàng tử thứ bảy của Đại Yên, Mộ Dung Nhan.
***
Ta tên là Tiểu Tuyết, từ nhỏ lớn lên ở hoàng cung Lâu Lan, là thiếp thân thị nữ của Nhã Lan Công Chúa.

Công Chúa là nữ hài đẹp nhất toàn bộ Lâu Lan, không, là người đẹp nhất toàn bộ Tây Vực, thậm chí là trên cả thiên hạ này.

Nàng đối xử với ta cũng phi thường hiền lành, không hề đối xử với ta như hạ nhân, luôn thân thiết gọi ta: "Tuyết Nhi, tiểu Tuyết Nhi."
Nhưng một vị Công Chúa xinh đẹp lại thiện lương như thế, vì sao ông trời lại muốn để nàng phải chịu nhiều cực khổ đến vậy?
Ta thường xuyên cảm thấy thượng thiên thật sự không công bình, hoặc là nói hồng nhan chung quy bạc mệnh.
Ta chán ghét tên nam nhân tự cho mình là đúng kia, cái kẻ tự nhận mình là nhất quốc chi chủ liền có thể cường thủ hào đoạt người khác.
Bọn họ nói, Công Chúa là tai hoạ sẽ làm cho Lâu Lan gặp phải tai ương diệt quốc, không thể giữ.

Bọn họ nói, đều vì Công Chúa nên mới trêu chọc phải cường địch mạnh như Đại Yên, làm cho vị đế vương còn ngồi chưa ấm long ỷ đã lại tự mình dẫn binh đánh tới.
Ta nghe xong giận quá, thật muốn bắt những người này lại, xé nát miệng bọn họ.

Nhưng Công Chúa lại chỉ cười nhạt, không để ý chút nào.
Thẳng đến có một ngày, một mạt hắc ảnh thần không biết quỷ không hay xuất hiện bên cửa sổ, không nói một lời, chỉ đưa một tờ giấy cho Công Chúa.
"Chờ trẫm lấy nàng, nếu không trẫm sẽ lấy việc huyết tẩy Lâu Lan làm mai mối, san bằng Tây Vực làm sính lễ."
Về sau, Lâu Lan Vương chỉ có thể khẩn cầu nàng cân nhắc vì con dân Lâu Lan, hãy gả tới Yên quốc, miễn cho Lâu Lan đến lúc đó sinh linh đồ thán.
Công Chúa trên mặt nhìn không ra buồn vui, cũng chỉ trầm mặc nhẹ gật đầu, chấp nhận.
Ba ngày sau, Tây Vực Đô hộ Thác Bạt Hỗ tướng quân liền lĩnh mệnh hộ tống Công Chúa tới thành Mạc Nam, đi gặp nam nhân kia.
Ngày ấy, Công Chúa phủ thêm hỉ bào đỏ thẫm như vầng thái dương rực lửa, càng mỹ lệ không gì sánh được, nhưng trên nét mặt lại nhìn không ra vui buồn, đôi con ngươi màu hổ phách như bị sương mù ngàn năm che phủ, ai cũng nhìn không thấu.
Chưa từng nghĩ tới, lần nữa đi vào thành Mạc Nam sẽ là tràng cảnh như thế.
Cửa thành, nam nhân kia đầu đội vương miện, thân khoác hoàng bào màu vàng tú kim long, đứng lặng phía trước mười vạn thiết giáp, lẳng lặng chờ Công Chúa tới.
"Hồi bệ hạ, vi thần đã đưa Nhã Lan Công Chúa bình yên đến." Thác Bạt Hỗ nhảy xuống ngựa, quỳ một gối xuống cung kính nói.
Mộ Dung Quang hơi hơi gật đầu, liền sải bước đi tới xe ngựa của Công Chúa.

Đi đến trước cỗ xe, nhìn cánh cửa đóng chặt kia, bàn tay vươn ra khỏi long bào lại khẽ run rẩy, trong khoảng thời gian ngắn, bàn tay đặt lên cửa xe, lại thế nào cũng không đẩy ra nổi.
Từ sau khi từ biệt ở Mạc Nam, rốt cuộc quên không được những gì về nàng, mỗi khi nửa đêm bừng tỉnh, càng nhung nhớ bóng hình xinh đẹp của giai nhân, chẳng sợ Cửu Ngũ chí tôn cao quý, cũng khó trốn được một chữ "tình" trong nhân thế.
Vị bá vương oai phong một cõi trên chiến trường, ở tình trường lại như một hài tử ấu trĩ tỉnh tỉnh mê mê, thế mà dẫn theo mười vạn binh mã đi chinh phục một nữ nhân.
Đáng tiếc, khi đó hắn còn không hiểu, thì ra, trái tim đã động tình, yêu hay không yêu, đều tổn thương người.
Hít sâu một hơi, đẩy cửa ra, chỉ thấy Ma Ny Lan đang ngồi ở giữa, như một đoá hoa lan điềm tĩnh, sắc mặt trầm tĩnh như nước, tẩy tẫn trần thế phù hoa, đôi mắt chống lại ánh mắt Mộ Dung Quang, không hề sợ hãi, không chút gợn sóng.

Cứ như vậy nhìn nhau, thoảng như trôi qua mấy kiếp, ai cũng không mở miệng.
Thật lâu sau, Mộ Dung Quang vươn bàn tay, muốn đón Ma Ny Lan.
Ma Ny Lan lại không tiếp nhận ôn nhu kia, hơi khom mình nhỏm dậy, rồi tự từ trên xe ngựa nhảy xuống, cuốn theo một mạt diễm hồng đi vào thành Mạc Nam, lưu lại bàn tay thê lương của vị đế vương kia cô đơn trống rỗng lưng chừng.
Một khắc ấy, thiên nhai gần như vậy, mà lòng bàn tay lại xa đến thế.
Từ nay về sau, không còn nhìn thấy trương dung nhan tuyệt thế khuynh thành ấy, trong ý cười hàm chứa lệ quang ngoái đầu nhìn lại.
Chung quy mười vạn thiết giáp, cầm tù được một nàng thiếu nữ mềm yếu, lại không thể thắng nổi nửa khoả linh lung tâm.
Sau khi vị đế vương kia mang theo Nhã Lan Công Chúa trở về Yên kinh rồi, lấy Lan làm danh, phong nàng là Lan phi, lấy chữ "Chiêu" của Chiêu đế, hợp với chữ "lan", quy định phạm vi nàng có thể hoạt động, ban thưởng cho nàng một toà điện Chiêu Lan, lại ba năm không bước vào điện.
***
Lại là một đêm mùa thu lạnh lẽo, thời gian như nước chảy, nàng thế nhưng đã ở nơi thâm cung lãnh viện này nhìn ba năm hoa nở hoa tàn.
Haha, không khỏi có chút tự giễu, không ở nơi này, thì hiện tại còn có thể ở đâu đây.
Nghe người ta nói, từ sau khi ta gả tới Yên quốc, phụ vương liền nhiễm trọng bệnh, không bao lâu liền rời xa nhân gian.
Nghe người ta nói, sau khi phụ vương băng hà, Vương huynh vừa kế vị liền lấy danh nghĩa muốn đoạt ta lại, liên hợp Hung Nô cùng nhau tấn công Yên quốc, mà một trận đánh này, lại kéo dài đến ba năm.
Nghe người ta nói, đương kim Thánh Thượng cũng long nhan đại nộ, tự mình lãnh binh nghênh chiến.
Nghe người ta nói, ở trên chiến trường, Lâu Lan vương Ma Ni Âu cùng Hung Nô Vương A Đề Đạt vĩnh viễn xông lên trước nhất.
Nghe người ta nói, Hung Nô Vương đến nay chưa đón dâu, luôn một mình nhìn phương xa ngẩn người.
A Đề Đạt, A Đề Đạt...
Nhẹ vỗ về chuôi đoản nhận khảm bảo thạch trong tay, xem ra nàng cuối cùng vẫn phụ hắn.
Có lẽ ta thật sự là một hoạ thuỷ, trêu chọc khiến vô số người vì ta chấp mê bất ngộ, chinh chiến thiên hạ, phong hoả liên thành.

Cũng hại lê dân thương sinh bởi vậy gặp nạn, Cửu Châu náo động, tứ hải phiêu diêu.
"Nương nương, trời lạnh, mau khoác thêm áo choàng, đừng để bị cảm." Tuyết Nhi từ trong phòng đi ra, cầm một kiện ngoại bào phủ thêm cho ta.
Ta theo bản năng siết chặt tấm áo, thì thầm: "Cũng không biết Vương huynh thế nào..."
Tuyết Nhi ở phía sau ánh mắt do dự, muốn nói lại thôi, ngập ngừng hồi lâu vẫn gian nan mở miệng: "Nương nương...nghe người ta nói...Vương thượng bị Thánh Thượng...bắt sống..."

Ta nghe xong kinh hãi, xoay phắt người túm lấy hai vai Tuyết Nhi, khẩn trương hỏi: "Tại sao có thể như vậy?! Vậy ngươi có biết hắn đối xử với Vương huynh thế nào không?!"
"Nô tỳ nghe người ta nói, mấy ngày trước Thánh Thượng vừa mới đột phá phòng tuyến, bức Hung Nô Vương bị thương, phải lui binh ba trăm dặm, mà Lâu Lan Vương không muốn lui binh, bất hạnh bị Thánh Thượng bắt sống...Nghe nói, Thánh Thượng đã dẫn theo Vương thượng bị bắt trên đường hồi kinh..." Tuyết Nhi không dám nhìn thẳng Ma Ny Lan, cúi đầu nói.
Hai chân ta lập tức liền mềm nhũn, không biết làm sao ngã ngồi trên nền gạch lạnh như băng.
Mấy ngày sau, vị đế vương chinh chiến suốt mấy năm liên tục đã khải hoàn hồi kinh.
Ngự thư phòng, Yên Chiêu đế Mộ Dung Quang còn chưa ngồi ấm long ỷ liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận ồn ào.
"Lan phi nương nương, bệ hạ mới hồi cung, vừa phân phó muốn nghỉ ngơi một phen, không gặp bất luận kẻ nào." Bên ngoài Ngự thư phòng, thái giám tổng quản Cao Tuyền kinh ngạc nhìn vị Lan phi nương nương sắc mặt khẩn trương này.
"Ta muốn gặp hắn, không gặp không thôi." Ma Ny Lan không chút để ý những lời khuyên can của Cao Tuyền, nhìn chằm chằm đại môn đóng chặt của Ngự thư phòng, quật cường nói.
[Thật đúng là nữ tử người Hồ không biết cấp bậc lễ nghĩa, cũng khó trách vào cung ba năm mà vẫn bị bệ hạ lạnh nhạt]" Cao Tuyền có chút đau đầu thầm nghĩ.
"Để nàng vào đi." Trong Ngự thư phòng truyền đến thanh âm uy nghiêm mà lạnh như băng.
Cao Tuyền thoáng sửng sốt, lập tức cung kính hồi đáp: "Rõ."
Vội vàng đẩy đại môn rất nặng của Ngự thư phòng, tiếp theo cúi đầu nói với Ma Ny Lan: "Nương nương, thỉnh."
Đợi Ma Ny Lan tiến vào rồi, hắn lại lập tức đóng cánh cửa nặng nề kia lại.
Nàng nặng nề đi từng bước tới trước mặt hắn, lẳng lặng ngước nhìn, như đoá hoa lan u tịch.
Hắn cũng trầm mặc nhìn nàng.
Xa cách ba năm, phảng phất như ba kiếp.
Nay nữ tử mình yêu thương nhất đứng ở trước mặt mình trong gang tấc, Mộ Dung Quang như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với nàng, lại mở miệng rồi dừng, vẫn mạnh mẽ kiềm xuống.

Đôi mắt hẹp dài chợt loé quang mang, chỉ không nói một lời nhìn Ma Ny Lan.
Ma Ny Lan hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn vị đế vương đang ngồi trước mặt mình.
Hắn trước mắt, đã thu liễm một thân khinh cuồng, càng thêm trầm ổn, khuôn mặt cũng điểm thêm vài phần tang thương, chỉ duy nhất không thay đổi vẫn là cặp hắc mâu lạnh lẽo như nước kia.
Nhìn hắn, trong lòng như rối bời trăm ngàn mối, có tư vị không nói nên lời.
Thật lâu sau, nàng mới sâu kín nói: "Khẩn cầu bệ hạ đừng làm khó xử Lâu Lan Vương, thả hắn đi."
Mộ Dung Quang nghe thấy, sắc mặt trầm xuống.

Thầm nghĩ, không ngờ qua lâu như vậy, nàng gặp trẫm, lại vì lo lắng cho nam nhân khác.

Vì thế, hắn trừng mắt châm biếm hỏi ngược lại: "Thả hắn? Dựa vào cái gì mà muốn trẫm thả?"
Câu hỏi này làm cho Ma Ny Lan run lên, thế này mới nhận rõ lập trường của mình, không khỏi cười khổ, đúng vậy, nay mình và Vương huynh đều là cá thịt, mà hắn là dao thớt, mình dựa vào cái gì để yêu cầu hắn đây.
Nhưng mà, phải cứu Vương huynh ra trước, dù sao hắn cũng là ca ca của mình, hắn là Quốc Vương Lâu Lan!
Lập tức cắn răng một cái, ảm đạm nói: "Bệ hạ muốn thế nào mới bằng lòng buông tha cho Vương huynh?"
Một Dung Quang mạnh mẽ đứng lên từ long ỷ, bước đến trước mặt nàng, lấy tay dùng sức nâng cằm nàng lên, bắt buộc Ma Ny Lan phải đối diện với mình, toàn thân tản ra khí thức nguy hiểm, hỏi lại: "Nàng thật sự muốn biết trẫm muốn gì sao?"
Nàng bị đau, nhìn thấy đoàn u diễm khó mà hình dung hiện lên trong mắt hắn, vừa kinh lại vừa sợ.
"Như vậy, trẫm nói cho nàng biết, trẫm muốn nàng!" Nói xong, Mộ Dung Quang cũng mặc kệ Ma Ny Lan đau đớn liều mạng giãy dụa, gắt gao ôm chặt nàng vào lòng, bá đạo hôn nàng, ngang ngược cạy mở hàm răng nàng, giữa môi răng tuỳ ý đoạt lấy.
"Không được...!Không được!" Ma Ny Lan hoảng sợ không thôi, sống chết muốn đẩy Mộ Dung Quang trên người mình ra, nhưng dù dùng bao nhiêu sức đánh cũng không làm nên chuyện gì.

"Vì cái gì không được?! Nàng gả cho trẫm không phải sao?! Vì sao không được?!"
Diện mục hắn có chút vặn vẹo rống lên hỏi, ép Ma Ny Lan nhìn qua mới bị mình đẩy ngã trên mặt đất, cúi người nhào về phía người bị chấn kinh mà liên tục lùi lại phía sau kia, cuồng bạo hôn cái cổ tuyệt mỹ của nàng, gần như tàn nhẫn kéo phần váy trước ngực nàng, tay kia thì kéo chút tàn y còn sót lại bên hông nàng....
Nàng hung hăng cắn lên vai hắn, máu tươi chảy vào trong miệng, nhưng hắn dường như không cảm giác được đau đớn, tiếp tục thô bạo đối đãi nàng.

Rất nhanh, tiếng nam nhân nặng nề thở d0c bắt đầu vang lên bên tai nàng một lần lại một lần.
Nàng dần dần từ bỏ chống cự, chậm rãi khép đôi mắt, tuỳ ý để hắn liên tục đòi lấy trên người mình.

Nàng cảm thấy mình như đã chết, thân thể người phía trên càng nóng hổi, nàng lại càng lạnh buốt.
Nàng cắn chặt môi đến chảy máu, nhưng nước mắt lại không chịu chảy xuống.
Một cỗ hận ý từ đáy lòng lan tràn mở ra.
Mộ Dung Quang, ngươi đối xử với ta như vậy, ngày khác ta sẽ trả lại người gấp trăm ngàn lần!
Ta hận ngươi...Ta hận ngươi...
***
Mộ Dung Quang kinh ngạc nhìn Ma Ny Lan đang bất tỉnh.

Nội tâm nổi lên đủ loại tư vị, hắn khẽ vuốt tuyệt mỹ dung nhan mang theo sắc thống khổ của nàng, nỗi tự trách cùng áy náy ập tới, trong mắt chua xót, suýt nữa làm cho vị quân vương cả đời trên lưng ngựa này rơi lệ.

"Trẫm...trẫm chỉ là yêu nàng..." Hắn thống khổ lẩm bẩm, nhưng nữ tử ấy không nghe được.
Phảng phất như dốc hết ôn nhu một đời, Mộ Dung Quang đem long bào của mình quấn lên người Ma Ny Lan, tiếp theo mềm nhẹ ôm lấy nàng, tự mình đưa nàng trở về điện Chiêu Lan.
Dọc đường đi, đầu Ma Ny Lan như có như không va nhẹ vai hắn, Mộ Dung Quang trong lòng một trận chua xót.

Đột nhiên nhớ cái đêm bốn năm trước ở [Yến Tử lĩnh] tại Mạc Nam, nàng cũng như vậy mê man nằm trong lòng mình, chẳng qua khi đó hương hoa lan của nàng ấy nhượng người ta mê say, mà nay lại bị mình làm tổn thương đến gần như hương tiêu ngọc tổn...
Nếu thời gian có thể quay trở lại, nàng và ta đến tột cùng nên làm thế nào mới có thể tránh khỏi kiếp nạn này?
Cũng không biết qua bao lâu, Ma Ny Lan mới hơi hơi mở đôi mắt màu hổ phách, nhìn thấy Tuyết Nhi đang lo lắng quỳ gối bên giường canh giữ mình.

"Nương nương, ngài cuối cùng cũng tỉnh lại! Ngài...ngài có sao không?" Vừa nhìn thấy Ma Ny Lan tỉnh, Tuyết Nhi lập tức tiến lên ân cần hỏi han.
Qua hồi lâu, Ma Ny Lan mới ý thức được cảm giác đau đớn rát bỏng truyền tới từ giữa bắp đùi nhắc nhở mình, những gì đã trải qua trước đó cũng không phải là một cơn ác mộng.
Tuyết Nhi dù chưa trải đời, nhưng vừa rồi nhìn thấy Ma Ny Lan không mảnh vải nằm trong long bào được Yên Chiêu Đế ôm lại, trong lòng đại khái cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn thấy Ma Ny Lan vẫn lặng người không nói gì, Tuyết Nhi lo lắng hỏi: "Nương nương, vừa rồi là bệ hạ ôm ngài hôn mê bất tỉnh trở về điện...Trước khi bệ hạ đi có nói ta chuyển lời một tiếng với nương nương, Lâu Lan Vương rất nhanh có thể trở về."
Tuyết Nhi lại thử hỏi: "Là nương nương xin bệ hạ khai ân sao?
Ma Ny Lan vẫn yên lặng không nói gì, thật lâu sau liền quay sang nhẹ nhàng nói với Tuyết Nhi: "Bản cung muốn đi gặp Vương huynh."
Sáng sớm ngày thứ hai, Ma Ny Lan liền cùng Tuyết Nhi đến thăm Lâu Lan Vương Ma Ni Âu đang bị giam giữ trong thiên lao.
Tái kiến Vương huynh, chỉ thấy hắn nhắm mắt im lặng ngồi trong ngục, khuôn mặt anh tuấn có vẻ tiều tuỵ quá mức, hốc mắt trũng sâu, môi khô nứt, sắc mặt có chút xám xịt, nghĩ quả thực do nàng mà chịu không ít khổ.
Ma Ny Lan không kiềm được, một bước vọt tới trước phòng giam, nước mắt tràn mi, khóc nói: "Ca ca, ta đến đây..."
Ma Ni Âu ngẩng đầu nhìn thấy là Ma Ny Lan, con mắt lập tức tức loé sáng, bỗng dưng bật dậy, bước nhanh tới gần nàng.
Nhìn Vương muội khóc lê hoa đái vũ, Ma Ni Âu đau lòng vươn tay ra giữa chấn song, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nàng: "Đừng khóc, đừng khóc, ca ca ở đây, ca ca sẽ nghĩ biện pháp đưa muội về nhà."
Ma Ny Lan nghe xong, đau thương lắc lắc đầu, khẽ nói: "Ca ca, huynh rất nhanh có thể trở về, nhưng mà, muội đã không thể trở về được nữa."
Ma Ni Âu nghe xong, đỏ mắt hỏi: "Vì sao?! Muội phải cùng ca ca về nhà!"
Ma Ny Lan chăm chú nhìn Ma Ni Âu, thẳng tắp quỳ trước mặt hắn, kiên định nói: "Ca ca, nay huynh là Vương của Lâu Lan, nước không thể một ngày không có vua, mà ta đã là phi tử của hoàng đế Yên quốc, đời này kiếp này cũng chỉ có thể ở Tử Cấm Thành này mà thôi.

Nếu ca ca còn muốn vì ta mà cố ý không đi, ta đây cũng chỉ có thể lúc này quỳ hoài không dậy, mãi cho đến khi ca ca hồi tâm chuyển ý mới thôi."
Nghe lời Ma Ny Lan nói, Ma Ni Âu liền lạnh thấu tâm, nghĩ mình vì nàng binh đao tranh đấu nhiều năm, thì ra cũng chỉ là mình nhất sương tình nguyện mà thôi.

Hắn lập tức run rẩy chỉ vào Ma Ny Lan, hỏi: "Muội...thật sự tình nguyện làm chim trong lồng cả đời, cũng không nguyện cùng ca ca về nhà sao?"
Ca ca, dù huynh muốn oán ta, hận ta, ta cũng nhất định phải khiến huynh mau chóng trở về Lâu Lan, ở Yên kinh rất nguy hiểm, gần vua như gần cọp, vạn nhất ngày nào đó người nọ lại...Như thế huyết mạch Ma thị bộ tộc ở Lâu Lan sẽ diệt vong...
Nghĩ đến đây, Ma Ny lan càng kiên định nói: "Phải, thỉnh ca ca lấy con dân Lâu Lan làm trọng, sớm ngày trở về đi!"
Ma Ni Âu suy sụp thu hồi cánh tay, sắc mặt càng thêm suy sút, nhưng nhìn Vương muội nhu nhược vẫn một mực quỳ gối trên nền nhà lao ẩm thấp, hắn lại làm sao nỡ, liền ảm đạm nói: "Muội mau đứng lên đi, nếu muội thật sự muốn ở lại, ca ca lại sao có thể miễn cưỡng muội..."
Ma Ny Lan lại hỏi: "Ca ca thật sự đáp ứng ta sẽ may chóng ly khai chứ?"
Muội đã không muốn nhìn thấy ca ca như thế, ta mau chóng đi là được, Ma Ni Âu trong lòng đắng chát, nói: "Đúng vậy."
Tiếp theo hơi khựng lại, giống như nghĩ tới cái gì, lại thấp giọng: "Vương muội, hắn vẫn còn chờ muội..."
Ma Ny Lan đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại hiểu ra người Vương huynh nhắc đến chính là Hung Nô Vương A Đề Đạt, trong lòng nhất thời nổi lên tầng tầng chua xót.

A Đề Đạt, người luôn bất cần đời gọi mình là "Công Chúa mỹ lệ", một A Đề Đạt xả thân ở trong miệng bầy sói cứu mình, một A Đề Đạt chẳng sợ bản thân trọng thương cũng không quên chiếu cố mình.

A Đề Đạt, người ở trước thành Mạc Nam tặng cho mình tín vật.

A Đề Đạt, người đã nói sẽ cưỡi tuấn mã, mang theo chiếc áo cưới đẹp nhất thế gian đến cưới mình....Cuộc đời này chỉ sợ sẽ không bao giờ còn được gặp lại.
"Ca ca, huynh thay ta nói với người đó một câu, đừng đợi ta nữa, buông tay đi, hai ta cùng quên nhau thôi." Ma Ny Lan nói xong câu đó liền xoay người rời đi, không còn ngoái đầu lại nữa, mà bỏ lại, có lẽ chỉ có từng giọt lệ nóng hổi trên nền gạch ướt lạnh.

Yên Chiêu đế Mộ Dung Quang tuân thủ lời hứa, rất nhanh liền thả Lâu Lan Vương Ma Ni Âu trở về Lâu Lan.
Nghe người ta nói, ngày đó khi Lâu Lan Vương đi, từ Tử Cấm Thành chầm chậm vang lên cổ khúc Lâu Lan mà người Yên chưa bao giờ nghe qua, trăm chuyển ngàn hồi, dư âm còn văng vẳng bên tai, lại làm người ta không hiểu sao trong lòng đau xót, ruột gan đứt từng khúc, không cầm được lã chã rơi lệ.
Vó ngựa tung bay, chỉ thoáng chớp mắt, thời gian lại trôi đi hơn nửa năm, thai nhi trong bụng cũng dần dần hiển lộ.
Từ sau một lần duy nhất Yên Chiêu đế Mộ Dung Quang đưa Ma Ny Lan trở về điện, rốt cuộc không hề bước chân tới điện Chiêu Lan này nữa.
Trong điện phá lệ lạnh lẽo, nhưng Ma Ny Lan lại cảm thấy yên ổn, nàng từ ái khẽ vuốt bụng mình, nói với thai nhi trong bụng:
"Hài nhi, mẫu phi không biết con sẽ là nam hài hay nữ hài, nhưng mẫu phi đã quyết ý gọi con là Nhan nhi, được không? Mẫu phi chính là vì trương dung nhan này cho nên mới gặp phải thiên đại tai hoạ, cho nên nguyện con sau khi lớn lên, không bằng không gặp một trương dung nhan khuynh thành, chỉ nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất phân ly là được, không cần giống mẫu phi...Kết quả lại...thê lương như vậy..."
***
Ban đêm, Phượng Nghi cung.

Một tiểu thái giám đang khúm núm quỳ gối trước mặt Hoàng Hậu nương nương, vị mẫu nghi thiên hạ thịnh khí lăng nhân.

"Khởi bẩm nương nương, theo nô tài nhiều ngày tìm hiểu, Lan phi kia quả thật hoài thai không giả..." Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ nói, mà trên trán lại đổ mồ hôi lạnh to như hạt đậu.
Chỉ thấy mắt phượng không giận mà uy của Hoàng Hậu nhíu lại, kéo cung phục thêu loan điểu triều phượng nặng nề tới gần tiểu thái giám: "Thật đúng là tên nô tài vô dụng, không phải ngươi nói với ai gia, bệ hạ chưa bao giờ từng sủng hạnh nữ tử người Hồ đó sao, kia nay sao lại xuất hiện một hài tử mang thai sáu tháng?!"
Tiểu thái giám cúi đầu càng thấp, sợ hãi trả lời: "Là nô tài đáng chết, không có thay nương nương theo dõi kỹ mọi việc, nô tài đáng chết! Nô tài đáng chết!" Vừa nói hắn vừa tát mình thật mạnh.
"Hừ, tên nô tài nhà ngươi nên chết! Nhưng còn chưa tới thời điểm, bản cung lại cho ngươi một cơ hội." Hoàng Hậu mày liễu nhướn một cái, cười lạnh nói: "Nên làm thế nào, ngươi trong lòng cũng hiểu chứ?"
"Tuân mệnh! Nô tài lần này cho dù xông pha khói lửa cũng nhất định sẽ không để cho nương nương thất vọng nữa!" Tiểu thái giám kia vừa nghe có thể nhặt về cái mạng nhỏ, liền vội vàng dạ thưa đáp lời.
"Bản cung cũng không cần ngươi xông pha khói lửa, bản cung muốn chính là bên trong hậu cung này tuyệt đối sẽ không xuất hiện huyết mạch lưu truyền có hỗn hợp với nữ tử ngoại tộc, chỉ một yêu cầu đơn giản như vậy, ngươi có hiểu không?"
"Nô tài hiểu rõ! Nô tài sẽ vì nương nương phân giải ưu phiền!"
"Tốt lắm, lui ra đi." Hoàng Hậu tựa hồ có điểm mệt mỏi, phất tay để cho tiểu thái giám rời khỏi điện.
Đêm đã khuya, Hoàng Hậu đem ngọc thủ chống lên bàn, hơi hơi nhắm mắt dưỡng thần.
Nhớ lại chính mình bắt đầu từ năm mười lăm tuổi gả cho hắn làm thái tử phi của Yên quốc, người nọ luôn đối với mình không lạnh không nóng.

May mắn là, hắn tựa hồ đối với bất cứ phi tần nào cũng giống nhau, thuỷ chung cũng đều giữ thái độ không lạnh không nhạt.

Vốn nghĩ người nọ có lẽ trời sinh tính tình thờ ơ như thế, nhưng sao biết từ bốn năm trước sau khi hắn đi Mạc Nam một chuyến, lúc trở về liền không còn giống trước nữa.
Đầu tiên là không hiểu vì sao lại để người bày kín hoa lan trong tẩm cung của hắn.

Sau đó thường xuyên một mình ở ngự thư phòng, cũng không vì phê duyệt tấu chương, mà lại ở trên giấy viết đầy một chữ "Lan".

Nhớ rõ có lần nửa đêm nằm nghiêng bên cạnh hắn, chợt nghe hắn vô thức nói mơ, luôn miệng gọi tên nữ nhân mang theo chữ "Lan" kia.
Ma Ny Lan, Nam Cung San ta mới là chính thê kết tóc của hắn, thứ ta không chiếm được, ngươi dựa vào cái gì có thể có được?!
Mặc dù ta không thể giết ngươi, nhưng ta cũng không cho phép ngươi hoài thai huyết mạch Mộ Dung thị, đây là giới hạn cuối cùng của ta.
Bởi vì ngươi không xứng...ngươi không xứng...
Nghĩ đến đây, Hoàng Hậu tức không có chỗ phát tiết, đột nhiên mở mắt phượng, vung tay hất chén trà trên bàn xuống đất.
"Choang" một tiếng, tại cung điện trống vắng này, thứ vỡ vụn không chỉ có chén trà, còn có trái tim không cam lòng của một nữ nhân.
Hết chương 5
- -------------------------------
Tác giả nói: Chuyện quá khứ, không sai biệt lắm đã xong.

Xây dựng bối cảnh xong rồi.
2017.4.27 Tu Văn cảm nghĩ: A a a a, ta không thể tin được đây là ta viết! Tại sao muốn viết tiết mục xxx đó kỹ càng như vậy?! Vì cái gì ngay từ đầu ngôi thứ nhất cùng ngôi thứ ba lẫn lộn không rõ như thế..

Sai lầm sai lầm..

Bắt đầu từ nơi này ngôi thứ ba! Ngôi thứ ba! Ngôi thứ ba!
Bất quá tốt xấu..

Nơi này Lan tỷ rốt cục không ngốc bạch ngọt..
- ------------------------------
Bách Linh: Đến đây coi như phần tiền truyện kết thúc, bắt đầu từ chap sau sẽ vào chính truyện:3.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.