Từng Niên Thiếu

Quyển 2 - Chương 5-1: Cuộc đời tươi sáng (1)




TỪNG NIÊN THIẾU - QUYỂN II

Rõ ràng chúng tôi ở cùng thế giới, mà lại như cách một vũ trụ song song, vô thức luôn lướt qua nhau. Tôi cười, nhưng lại rất muốn khóc.

Type: heisall

Thời đại của chúng tôi vừa khiến chúng tôi tràn ngập trí tưởng tượng, lại vừa khiến những tưởng tượng đó nhanh chóng chìm nghỉm vào hiện thực. Xưa nay, “Thế kỷ mới” luôn là một danh từ được mong ngóng chờ đợi, nhưng khi chúng tôi vội vội vàng vàng, lần lượt bước vào trong đó, nó lại hoàn toàn không thể hiện bất kỳ sự nghênh đón hay mới lạ nào. Một nghìn năm là khái niệm thời gian to lớn, mỗi một nghìn năm trôi qua được ghi chép trong lịch sử đều chuyển động vô cùng chậm chạp, chỉ riêng một nghìn năm mà chúng tôi sắp phải đối mặt, lại rất nhanh. Hành tinh này ban tặng cho con người sứ mệnh, có tiến hóa, có bắt đầu, có tích lũy, có phát triển, chúng tôi giống như những người lính công binh, tăng tốc để đạt đến độ cao mà bao nhiêu lũy kế trước đó vẫn chưa chạm tới, nhìn từ góc độ ấy mà nói, những người sinh ra trong thời này khắc này, chắc chắn phải không ngừng vươn lên, phải sải bước nhanh hơn, phải gấp gáp để mù mờ một cách ngoan cố.

Chúng tôi dần bị cuốn vào nhịp sống của đại học B. Thiên Hỉ và anh Tiểu Thuyền ngày nào cũng có đôi có cặp cùng lên thư viện học bài, bọn họ là những nhân vật có số má trong giới những người chỉ biết học, cùng nhận được học bổng cấp một của trường. Vương Oánh hoàn toàn không hứng thú với các môn học của khoa Trung văn, người nhà cũng đã bố trí cho cô ấy xong xuôi, học thêm một, hai kỳ nữa là đưa sang Mỹ du học. cuộc chiến giữa ngự tỉ và trạch nam trong câu lạc bộ Manga, cuối cùng cũng kết thúc với chiến thắng thuộc về phe trạch nam, Từ Lâm bực bội rời bỏ câu lạc bộ. Cô ấy cũng chẳng hứng thú với học hành, ra ngoài làm thêm mấy công việc liền một lúc, thỉnh thoảng lại mang về cho chúng tôi phiếu giảm giá của nhà hàng Yoshinoya, khi thì nhờ chúng tôi giúp làm bài khảo sát, lúc bảo chúng tôi mua kem đánh răng Amway siêu tốt. Vương Oánh là khách hàng Vip của Từ Lâm, mỗi lần đều vì không chịu nổi sự bám dính của cô ấy mà đành móc ví ra mua hàng. Na Na trầm lắng một thời gian, cô ấy vừa đánh mất hứng thú với Dương Trừng lại vừa không có được tin tức gì về Tần Xuyên, có điều cô ấy nhanh chóng tìm được mục tiêu mới, nghe nói đội trưởng đội văn nghệ trong hội sinh viên của trường là một anh chàng yêu nhạc Rock và vô cùng đẹp trai, thế là cô ấy rút khỏi câu lạc bộ Sơn Ưng trước khi phải diễn tập những tình huống gặp nạn trên núi, uay sang đầu quân cho hội sinh viên để mang những tin tức nóng hổi về phục vụ cả phòng. Còn tôi, vẫn đờ đà đờ đẫn như thế, vừa học lại những môn bị thiếu vừa bắt đầu tình yêu lạc điệu của mình.

Chuyện giữa tôi và Dương Trừng nhanh chóng bị đồn ra ngoài. Thiên Hỉ buồn bã, Từ Lâm thì không quan tâm, Vương Oánh mắng tôi không ra làm sao, chỉ có Na Na vỗ tay khen hay. Sau này tôi nghĩ, tất cả những cặp tình nhân được kỳ vọng đều có hạnh phúc giống nhau, ngược lại, những cặp tình nhân không được kỳ vọng nhất định sẽ có nỗi bất hạnh riêng.

Mặc dù ban đầu tôi đối với Dương Trừng khá miễn cưỡng, nhưng dần dần tôi cũng bắt đầu thích anh. Từ đó tôi phát hiện, tình yêu không thần thánh và cao cả như tôi vẫn tưởng tượng. Tôi sẽ dùng mười mấy năm trời chỉ để chung thủy với thích duy nhất một người, cũng như thế, tôi lại dễ dàng rung động chỉ bởi một nụ hôn vô thưởng vô phạt và chút ít hư vinh. Thủa ban đầu của tất cả mọi tình yêu có lẽ đều không kiên cường tới vậy, nhưng chúng ta luôn cố chấp với kết quả cuối cùng.

Đối với chuyện yêu đương này, Dương Trừng giỏi hơn tôi rất nhiều. Chiều muộn hằng ngày anh đều gửi tin nhắn cho tôi, chỉ hỏi một câu đơn giản: “Đang làm gì?”. Tôi chẳng có nơi nào đê đi, nếu không về phòng thì tới phòng nước, sau đó tôi cũng hỏi anh đang làm gì. Anh hoàn toàn khác với chúng tôi, khi thật sự yêu đương rồi tôi mới phát hiện ra, thực ra anh rất ít khi đi học, Vương Oánh nói không sai, anh sống một cuộc sống hoàn toàn tự do, cái gì mà điểm danh, thi thử, học phần, kiểm tra tư cách… đều chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Vì vậy, muốn có được kiểu tình yêu như trong văn thơ giống anh Tiểu Thuyền và Thiên hỉ, cùng nhau ôm sách lên thư viện, là điều tôi và Dương Trừng không thể làm được.

Lúc thì anh ở nhà, lúc lại ở bên ngoài, thỉnh thoảng đi gặp bạn, anh không kể thêm tôi cũng không hỏi nhiều. Thỉnh thoảng nếu ở trường, anh sẽ tới đón tôi đi ăn cơm, chiếc xe Audi biển Giáp A luôn đỗ dưới kí túc xa đúng giờ. Mỗi lần tôi lên xe, đều nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ kinh ngạc, quay sang nhìn gương mặt nghiêng anh tuấn của Dương Trừng, ngay cả tôi cũng cảm thấy tình yêu này có chút không chân thực.

Dương Trừng không chân thực bằng Tần Xuyên, tôi luôn nghĩ thế. Nhưng Tần Xuyên quay về Canada đã nửa tháng rồi, vẫn không có tin tức gì, tôi cũng không tìm cậu ta. Vào một buổi tối nào đó, nhớ lại buổi sáng sớm ở Thượng Hải, trái tim tôi vẫn khẽ run lên, nhưng cũng bình tĩnh lại rất nhanh. Tần Xuyên chân thực, có điều cậu ta đã có Bảo Gia rồi. Bên cạnh tôi chỉ có Dương Trừng không chân thực mà thôi.

Thế cũng tốt, ít ra chúng tôi vẫn là bạn thân.

Cuối cùng tôi cũng chính thức bước vào trạng thái yêu đương, dần dần, tin nhắn mỗi tối trở thành một thói quen. Không biết từ bao giờ, tôi bắt đầu mong ngóng tin nhắn của Dương Trừng. Cứ gần năm giờ chiều, bất luận đang làm gì tôi cũng đều lơ đễnh, không ngừng liếc nhìn di động, thậm chí tim cũng đập nhanh hơn. Cho tới tận khi tiếng ding ding vang lên, nhìn thấy mấy chữ “Đang làm gì?”, tôi mới bình tĩnh trở lại. Thỉnh thoảng cũng sẽ có tin nhắn quảng cáo hoặc tin nhắn từ người khác, những dao động giữa vui mừng và thất vọng chính là tình yêu của tôi dành cho Dương Trừng. Anh ấy đã dần dần mở cửa trái tim tôi, đặt vào đó một thói quen, thói quen lại biến thành mong ngóng, tình yêu chính là phương pháp duy nhất để thỏa mãn mong ngóng.

Nhưng, khi tôi phát hiện mình càng ngày càng thích Dương Trừng, thì anh dường như lại lơ đễnh không còn quan tâm đến tôi nữa. tình cảm rừng rực khi tỏ tình không còn xuất hiện thêm lần nào nữa. Ban đầu tôi sao cũng được, nhưng dần dần anh đã bước vào trái tim tôi, nên vô thức tôi cũng bắt đầu ao ước, mong ngóng. Có lẽ tất cả những cô gái mới yêu lần đầu đều nồng nhiệt giống tôi, vừa hiếu kỳ chờ đợi lại vừa sợ hãi, hoang mang trước sự theo đuổi quá mức si mê của người con trai, một mặt thì ngượng ngùng né tránh nhưng mặt khác lại tìm cách để người ấy thích mình hơn, làm cho mình nhiều hơn.

Nhưng khi hai người bước vào giai đoạn yêu đương thật sự, tình yêu của người con gái bắt đầu kiên định vứng chắc dần. Còn người con trai lại khác, đỉnh cao nhất trong đồ thị parapol tình yêu của họ có lẽ ở giai đoạn theo đuổi, khi ấy, cô gái kia chính là nữ thần. Khi hai người yêu nhau, nhiệt tình giảm sút, đường parapol kia bắt đầu lao xuống, tất cả lại bình thường như không. Vì vậy, tình cảm của con gái luôn vững vàng, ổn định trong suốt quá trình yêu dài đằng đẵng, còn con trai chỉ nhiệt tình lúc ban đầu.

Tôi đã quên không biết từ bao giờ. Dương Trừng không còn gửi tin nhắn hỏi tôi “Đang làm gì?” nữa. Suốt buổi tối hôm ấy tâm trạng tôi vô cùng bất an, mỗi lần di động đổ chuông đều lao tới xem như tên bắn, nhưng sau khi biết không phải tin nhắn của Dương Trừng, tôi lại suy sụp nằm sấp xuống giường. Chẳng muốn làm gì, mà làm cũng không nổi. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Dương Trừng, anh ấy đang làm gì, anh ấy có nhớ tôi không, hay đã dễ dàng quên tôi rồi.

Từ Lâm đi làm thêm, Thiên Hỉ thì lên lớp tự học, trong phòng chỉ còn lại tôi và Vương Oánh. Tôi trằn trọc lăn qua lă lại khiến cô ấy buồn bực, ném cuốn IELTS, bảo: “Nếu cậu không nằm im được thì mau đi ăn cơm với Dương Trừng đi!”

Tôi lật người ngồi dậy, đáp: “Anh ấy đi cùng bạn rồi.”

“Ai?” Vương Oánh hỏi.

“Không biết.” Tôi buồn bã, tới nay tôi chỉ mới gặp một người bạn của anh ấy, đó chính là Vương Oánh, “Anh ấy có nhiều bạn không?”

“Cũng nhiều, bình thường chơi cùng nhau chỉ có mấy người bọn mình thôi, nhà họ Đào, họ Hoa, họ Đới, nếu có thêm ai khác thì chính là các cô bạn gái mới của họ.” Vương Oánh khinh miệt nói, còn tôi nghe nói từ “bạn gái” lại còn “các cô bạn gái” thì trong lòng rất khó chịu.

“Dương trừng có rất nhiều bạn gái phải không?” Tôi ghé sát vào Vương oánh hỏi.

Vương Oánh nhìn tôi bằng ánh mắt chán chường như muốn nói “đã bảo từ trước rồi mà”.

“Thôi được… vậy người bạn gái lâu nhất của anh ấy là ai?” Tôi đành hỏi cách khác.

“Không nhớ có ai lâu cả.” Vương Oánh băn khoăn, “Lâu nhất chưa đến ba tháng.”

Tôi ngối im, bắt đầu lẳng lặng tính toán xem bọn tôi đã yêu nhau được bao nhiêu ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.