Từng Niên Thiếu

Quyển 1 - Chương 4-3: Tuổi thanh xuân (3)




Ăn cơm xong anh Tiểu Thuyền đưa tôi đi dạo bên hồ trong trường và thư viện một vòng, sau đó thì đưa tôi về ký túc.

Lúc sắp đến trước cửa ký túc nữ, một chiếc xe Audi mang biển Giáp A lướt qua người chúng tôi, cửa xe mở, Vương Oánh duyên dáng bước xuống, một người con trai đứng chống tay ở cửa nói gì đó với cô ấy.

Tôi nghĩ chắc là người bạn từ nhỏ mà Vương Oánh vẫn nói, cái người tên Dương Trừng ấy. Có điều khác với kiểu con ông cháu cha trong tưởng tượng của tôi, Dương Trừng rất đẹp trai. Cậu ta phải cao tương đương Xuyên Tử, tóc quăn nhẹ tự nhiên, khuôn mặt ngông nghênh bất cần, rất giống Tạ Đình Phong đang nổi gần đây.

Lúc tôi và anh Tiểu Thuyền chào tạm biệt, họ cũng vừa khéo nói chuyện xong. Chiếc Audi lướt qua tôi, tôi không kìm được liền nhìn theo, nhưng kính đã được dán màu đen chẳng thể thấy được gì.

Đi tới hành lang thì tôi đuổi kịp Vương Oánh, liền gọi: “Ăn xong đầu sư tử và gà hoa rồi à?”

“Ừ, cậu nhắc làm tôi nhớ, còn thừa nhiều lắm, đáng lẽ nên gói vào mang về cho bọn cậu, Từ Lâm và Thiên Hỉ chắc chưa được ăn bao giờ.”

“Không cần.” Tôi thoáng không vui, thầm nghĩ không biết bao lâu nữa mới quen được cách nói chuyện của cô bạn này. “Vừa rồi người ở dưới sân chính là bạn cậu à?”

“Ừ, chính là cậu ta.”

“Đẹp trai thế.”

“Ngoại hình cũng tạm.” Vương Oánh hình như chẳng thiết tha rung động gì trước vẻ đẹp của Dương Trừng, cô ấy như chợt nghĩ ra điều gì đó bèn nhìn tôi, “Anh cậu khiến tôi ngạc nhiên đấy, không ngờ cũng khá được.”

“Lại không!” Nghe cô ấy khen anh Tiểu Thuyền, tôi bất giác đắc ý.

“Cậu thích anh ấy à?”

Vương Oánh nghiêng mặt, tôi sững người, bị cô ấy nhìn thấu tim gan rồi, tôi không biết phải trả lời thế nào.

“Xem ra anh ấy còn chưa biết.” Vương Oánh nhún vai.

“Mình…bọn mình…”

“Cái gì mà anh anh em em, chẳng qua không dám nói ra là mình thích.”

Cô ấy thản nhiên như không, đi vượt lên trước tôi, đẩy cửa phòng bước vào.

Cũng may vào phòng rồi Vương Oánh không đưa chuyện, cô ấy cũng chỉ trả lời qua loa những câu hỏi đầy tính tò mò của Từ Lâm về gia cảnh nhà mình. Từ Lâm cứ ngồi lì ở nhà Vương Oánh, Vương Oánh rất giận nhưng lại chẳng biết làm thế nào.

Thiên Hỉ thu dọn bàn học, gọi mọi người: “Chúng ta đi tắm thôi! Vừa rồi Na Na bảo, đi muộn là ký túc tắt nước nóng đấy!”

“Không đi!” Từ Lâm và Vương Oánh vừa rồi còn cãi cự nay lại đồng thanh trả lời.

“Tắm cùng một đám con gái đúng là điên!” Từ Lâm bảo.

“Ai muốn cởi hết quần áo cho bao nhiêu người cùng nhìn chứ!” Vương Oánh đáp.

Thiên Hỉ cười gượng đứng ngẩn ra ở đó, tôi thầm nghĩ, muốn phòng chúng tôi có được một ý kiến thống nhất đúng là chuyện không tưởng, nếu bảo chúng tôi bầu cử tổng thống Mĩ chắc chắn sẽ có bốn cái tên khác nhau được nói ra.

Cuối cùng chỉ có tôi và Thiên Hỉ đi tắm, dọc đường chúng tôi hết lời cằn nhằn về Từ Lâm và Vương Oánh.

“Lúc bọn cậu đi ăn cơm Na Na lại sang phòng bọn mình tám mãi, tin tức mới nhất, cậu có biết gia đình Vương Oánh làm gì không?”

“Làm gì?”

“Bố cô ấy là lãnh đạo bộ X, ông nội cô ấy còn giỏi hơn, thượng tướng khai quốc! Na Na nghe các thầy cô trong khoa thì thầm, bảo sẽ quan tâm đặc biệt tới cô ấy.”

Tôi lè lưỡi,“Chẳng trách lại ra dáng đại tiểu thư như thế, thì ra là Hồng Tam Đại. Vừa rồi mình thấy cậu ấy và bạn cùng về, đi xe biển số Giáp A đấy.”

“Xe biển Giáp A thì sao?” Thiên Hỉ không hiểu.

“Giáp A là biển xe của quân ủy!”

“Ghê gớm thật…” Thiên Hỉ thở dài, “Bắc Kinh quả nhiên không tầm thường. Ở quê mình, con cái của trưởng thôn đã ghê gớm lắm rồi, giờ lại còn ở cùng phòng với con của một bộ trưởng.”

“Thủ đô mà, rơi một cái biển quảng cáo cũng thích trúng đầu hai vị quan rưỡi.”

Tôi và Thiên Hỉ cùng bật cười.

Nhà tắm của trường đơn giản chật chội, vòi nước là laoij cổ lỗ cũ kỹ nhất, phía dưới là bàn đạp, muốn tắm phải giẫm mới ra nước. Người lại rất đông, dưới mỗi vòi hoa sen phải đứng tới hai đến ba người, tôi và Thiên Hỉ trần như nhộng đứng một chỗ đợi, ngượng vô cùng. Tôi và Thiên Hỉ cao gần bằng nhau, nhưng khung xương của tôi lại to hơn cô ấy, từ nhỏ tôi đã rất gầy, bà nội tôi thường mắng bình thường ham ăn như thế mà không biết vào đâu hết, lớn lên rồi chỗ cần béo không béo được, nhìn như đứa trẻ con trong hình hài người lớn. Còn Thiên Hỉ đầy đặn eo ót, ngực ít nhất cũng phải cup C, mông tròn cong vút, xương nhỏ, chân vừa dài vừa thon. Da của cô ấy trắng căng mịn, trong vắt như có thể nhìn xuyên thấu, tạo vật đẹp như thế khiến tôi là con gái mà cũng phải liếc nhìn mấy lần.

Tắm xong đi ra, Thiên Hỉ dùng khăn bông lau tóc, hơi nóng mờ mịt khiến khuôn mặt cô ấy đỏ hồng như quả táo chín, tôi không kìm được hỏi: “Thiên Hỉ, ngày trước hồi còn học cấp III, chắc cậu có nhiều người thích lắm nhỉ.”

“Toàn những người chẳng đáng tin.” Thiên Hỉ thoáng ngượng.

“Thế cậu không thích ai trong số ấy à?”

“Không! Nhất định mình sẽ gặp được một người thích hợp vào độ tuổi thích hợp ở một nơi thích hợp.” Thiên Hỉ nói chắc như đinh đóng cột, cô ấy tinh nghịch đùa tôi: “Thế còn cậu, Kiều Kiều, chắc có bạn trai rồi phải không?”

“Mình làm gì có!”

Nhớ lại mười mấy năm tôi đã trải qua, nhớ đến Tôn Thái, Đại Long, anh Tiểu Thuyền, Tần Xuyên, tôi cật lực lắc đầu.

Chúng tôi vừa nói vừa cười quay lại phòng, lúc mở cửa đã thấy Na Na ngồi trong đó, cô ấy đã thay bộ đồ ngủ Hello Kitty, nhìn giống hệt nhân vật hoạt hình tròn ung ủng, xem ra ngoài căng phòng có tên “lễ tình nhân” của cô ấy ra, cô ấy đã coi câu lạc bộ 1m70 này là nơi đi về thứ hai của mình.

“Mau lên mau lên, đang đợi các cậu đấy. Bọn mình muốn kiểm chứng một suy đoán!” Na Na vẻ mặt đầy hứng khởi.

“Kiểm chứng cái gì?” Tôi băn khoăn hỏi.

“Cậu và Tiếu Thiên Hỉ, có bạn trai chưa?” Na Na cười nịnh bợ.

Lại là vấn đề này, tôi và Thiên Hỉ nhìn nhau, cùng đồng thanh: “Chưa!”

“Á! Sao có thể?” Từ Lâm kêu lên.

“Tạ Kiều thì không nói làm gì, Thiên Hỉ chưa có thật á?” Vương Oánh không tin.

Tạ Kiều không nói làm gì… mỗi lần nghe Vương Oánh lên tiếng tôi đều giật thót cả mình, đành tự an ủi, giật mình mãi cũng thành quen.

“Thế chắc phải có người thích chứ!” Na Na truy hỏi.

Thiên Hỉ nhìn nhìn bốn con mắt đang mở to vì tò mò, thở dài, “Hồi đi học con trai trưởng thôn có thích mình, không lên lớp được, không học được gì. Bọn mình hồi ấy học bán trú phải ở lại trường, hiệu trưởng lại nghe lời bố cậu ta, khiến mình gần như bơ vơ không biết phải cầu cứu ai. Ngày nào mình cũng sống trong thấp thỏm sợ hãi. Mình phớt lờ cậu ta, cậu ta càng làm những trò quá đáng để gây chú ý, có lần mình và một nam sinh trong lớp cùng thi làm bài trắc nghiệm, buổi tối cậu ta chặn đường đánh người ta một trận. Nhưng cậu bạn kia cũng chẳng phải vừa, anh trai cậu ta là dân anh chị trong vùng, không chịu nổi uất ức, kéo người tới xử lý con trai trưởng thôn, hai bên đều đem rất nhiều người, về sau phải tới mấy trăm người vây quanh trường mình. Xảy ra chuyện lớn như thế, mình không thể không nghỉ học, chuyển trường hai lần, học lại một năm mới có thể thi được vào đại học B. Có một cuộc sống trung học u ám như thế, mình làm gì còn tâm tư thích ai hay được ai thích nữa.”

“Ái chà, giống hệt một bộ phim tình cảm hấp dẫn!” Na Na hai mắt như phát sáng, ‘Nói thế thì, hai cậu là bạn cùng phòng ba không rồi, không có bạn trai, không có ai theo đuổi, không có người mình thích.”

“Không có người mình thích thì chưa chắc.” Vương Oánh liếc xéo tôi.

“Tạ Kiều có à?” Na Na lập tức chuyển sự tập trung sang tôi.

“Mình…mình…”

Tôi còn đang lắp ba lắp bắp để tìm cách đối phó với Na Na thì điện thoại trong phòng reo vang. Na Na ngồi gần điện thoại nhất nên cầm nghe rất tự nhiên, nói được hai câu bèn nhìn tôi cười thần bí, “Tạ Kiều, tìm cậu, con trai.”

“Tạ Kiều, mẹ kiếp sao tới tận ba tiếng liền không thèm trả lời tin nhắn!”

Giọng Tần Xuyên tức giận hét ầm trong ống nghe, vọng cả ra ngoài khiến ánh mắt những người trong phòng nhìn tôi càng thêm thần bí.

“Di động của tôi hết pin.” Tôi xoay lưng về phía họ, lập tức có cảm giác những ánh nhìn đó biến thành luồng lửa thiêu đốt lưng mình.

“Ừ, tôi còn tưởng cậu với anh Tiểu Thuyền của cậu ăn cơm suốt đêm cơ!”

“Làm gì có chuyện đó! Mà có việc gì nói nhanh đi.”

“Không…không có gì. Chỉ gọi để hỏi xem cậu có bị lạc đường ở đaih học B không, tiện thể nghe ngóng về cô bạn xinh đẹp của cậu.”

“Cậu gọi điện thoại quốc tế chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn ấy à!”

“Ngày đầu tiên cậu vào ở ký túc tôi phải quan tâm một chút chứ, thái độ của cậu không lịch sự hơn được à?”

Nhưng cậu ta hoàn toàn không hiểu, bị bốn người vây quanh làm sao tôi có thể bình tĩnh nói chuyện chứ, tôi hạ giọng: “Được rồi được rồi, cậu đang làm gì?”

“Đợi tin nhắn của cậu!”

“Không đi học à?”

“Không, ở nhà.”

“Cậu thế mà cũng vào được đại học? Không phải định học dự bị mãi đấy chứ?”

“Đi học nghe cũng có hiểu đâu.”

“…Tôi nghĩ chắc cậu không lên nổi đại học mà phải quay về ấy…” Tôi bất lực nói.

“Thế cũng chẳng tệ!” Tần Xuyên nói đầy mong muốn.

Bọn tôi đang nói chuyện, đột nhiên nghe tiếng con gái ngọt ngào vang lên bên cạnh Tần Xuyên: “Darling, anh gọi cho ai thế?”

Chắc chắn là Bảo Gia, Bảo Gia trong nick QQ Mãi mãi yêu Bảo Gia – Xuyên Tương mà Tần Xuyên mới đổi.

Tần Xuyên từng kể với tôi, tên đầy đủ của cô ta là Trần Bảo Gia, một cô gái người Đài Loan, quen khi ở lớp dự bị đại học.

Dù chỉ để cài đặt QQ hay làm gì, thì cậu ta cũng đã ở cùng người ta rồi. Tôi bảo Tần Xuyên gửi cho tôi một tấm ảnh, đó là một cô gái nhuộm tóc màu hạt dẻ, trang điểm nhạt giơ tay hình chữ V rất Tây, tôi nhìn đi nhìn lại, thấy bực bội sau đó bèn thẳng tay xóa bénh đi.

Tần Xuyên nói gì đó với Bảo Gia, do tín hiệu phập phù nên tôi nghe không rõ, đột nhiên tôi nghĩ, nếu Tần Xuyên đang ở nhà vậy thì Bảo Gia kia chẳng phải cũng ở cùng cậu ta sao, nói cách khác, bọn họ đang sống chung.

Tôi rất muốn cúp máy.

“A lô, nói đi.” Tần Xuyên đối phó với Bảo Gia xong, lại cầm ống nghe lên.

“Không có gì, tôi đi ngủ đây, bye bye.” Giọng tôi rõ ràng lạnh như băng.

“Mãi mới gọi được cho cậu mà chỉ nói thế thôi à!” Tần Xuyên gào lên.

“Bye bye!” Tôi tức tối cúp máy, vừa quay người đã chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của bốn người còn lại, vừa rồi tôi quên mất bọn họ.

Từ Lâm huýt sáo. Na Na cười tít mắt nói: “Có ẩn tình!”

“Tạ Kiều, đấy không phải anh cậu, không ngờ, cậu cũng đa tình thật đấy.” Vương Oánh kinh ngạc.

“Rốt cuộc là ai? Thành thật khai báo để hưởng khoan hồng.” Thiên Hỉ cũng hùa theo.

“Trời ạ! Có gì đâu! Là bạn thân của mình! Không hề có quan hệ mờ ám gì hết! Cậu ta đang ở Canada, có bạn gái rồi! Vương Oánh, cậu ta thậm chí còn không đáng tin gấp cả vạn lần cậu bạn thân của cậu, cả đời này tôi và cậu ta cũng không thể có gì.”

“Thế sao vẻ mặt cậu lúc này như đang ghen ấy.” Vương Oánh liếc tôi.

“Hả? Vớ vẩn! Tôi ghen? Sao có thể chứ?” Tôi cầm cuốn tiểu thuyết Calvino của Thiên Hỉ lên quạt.

“Mà nói đến bạn thân, Vương Oánh, cậu bạn cậu đẹp trai thật đấy! Hôm nay lúc bọn cậu về người trong phòng mình đều đã thấy cả rồi! Tên gì thế? Học khoa nào?” Na Na hào hứng truy hỏi.

“Dương Trừng á? Cậu ta học khoa Pháp. Nhưng mà các cậu bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi, theo những gì mình biết, ngay từ hồi học mẫu giáo cậu ta đã yêu đương rồi, chính xác là một kẻ đa tình lăng nhăng, một cái cơ quan sinh dục biết đi! Hằng năm, ít nhất phải tới mười người con gái chạy tới khu nhà cậu ta khóc lóc. Bạn gái thì đếm không xuể <die.endann.l.leequ.uidoonn>. Cậu ta chẳng thèm bận tâm, chơi đùa ấy mà, vốn định sang Anh du học, nhưng về sau vì theo đuổi một cô bạn học ở đại học B nên mới đòi gia đình sắp xếp cho vào đây học. Vừa rồi ăn cơm còn nghe cậu ta kể, yêu nhau được ba tuần nhưng sắp chia tay rồi.”

“Haiz, quả nhiên càng đẹp trai càng cầm thú, đẹp trai không đáng tin.” Na Na buồn bã ngã xuống giường Từ Lâm.

“Mình đã bảo mà, đán ông thì có gì đáng để yêu đâu.” Từ Lâm khinh miệt hừ một tiếng.

Đột nhiên cả phòng yên tĩnh lạ thường, Na Na nhạy cảm ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn Từ Lâm.

Vương Oánh túm cái gối, “Này! Cậu suốt ngày chạy sang giường tôi không phải có ý đồ gì đấy chứ?”

Từ Lâm phì cười, lắc lư nghênh ngang ngồi xuống cạnh Vương Oánh, còn khoác vai, ghé sát tai Vương Oánh thì thầm: “Cậu yên tâm, nếu mình có vấn đề thật, thì thà thích Tạ Kiều chứ không thích cậu.”

Vương Oánh hét toáng lên hất tay Từ Lâm ra, Thiên Hỉ và Na Na cười ngặt nghẽo, còn tôi bị lôi ra làm vật so sánh kém cỏi nhưng chỉ biết cười khan ngẩng đầu nhìn trời bất lực.

Nhập học không lâu thì phải tập quân sự không lâu thì phải đi tập quân sự, phòng 213 cực phẩm của chúng tôi nhanh chóng bắt đầu nổi danh như cồn, uy phong thần vũ.

Người đầu tiên nổi tiếng là Từ Lâm, mặc bộ quân phục rằn rì vào cô ấy hoàn toàn biến thành một chàng trai. Ngày đầu luyện tập, sĩ quan huấn luyện tức tối đuổi cô ấy sang hàng của đám con trai, còn cô ấy cũng bực tức không kém nói rằng nếu đã sang là không quay về nữa. Do chúng tôi ra sức chứng minh, sĩ quan huấn luyện cuối cùng cũng tin cô ấy là nữ. Từ đó Từ Lâm vượt qua hết đám nam sinh trong trường đại học B, trở thành nhân vật được các bạn nữ tò mò quan tâm nhất. Đương nhiên, mỗi lần cô ấy xuất hiện trong ký túc nữ, hoặc nhà vệ sinh nữ, thỉnh thoảng ở những nơi đó lại vang lên những tiếng hét chói tai. Có điều, con gái có sự đáng yêu tới kỳ diệu, chắc là do ngoại hình nam nữ khó phân của cô ấy rất đặc biệt, hoặc cô ấy có vẻ đẹp thoát tục sexy, tóm lại Từ Lâm nhanh chóng nổi tiếng trong giới nữ sinh, vượt qua cả Thiên Hỉ. Fan hâm mộ của Từ Lâm đa phần là nữ, gần như ngày nào cũng nhận được đủ mọi loại đồ ăn vặt, giúp chúng tôi chống đói sau giờ học.

Không cần phải bàn, đứng ngay sau Từ Lâm là Thiên Hỉ. Vẻ đẹp của Thiên Hỉ được toàn bộ nam sinh công nhận, thậm chí ngay cả các sĩquan huấn luyện cũng biết đến cô ấy. Sĩ quan huấn luyện của chúng tôi gần như tìm cách lấy lòng Thiên Hỉ mọi lúc mọi nơi, để Thiên Hỉ làm phó trung đội trưởng, không phải tập thể dục buổi sáng, những ngày tập luyện bình thường cũng chỉ đứng hô khẩu hiệu là xong. Bởi vì hễ nhìn thấy Thiên Hỉ là căng thẳng nên sĩ quan huấn luyện lúc nào cũng lắp ba lắp bắp, chúng tôi thường rúc rích chế nhạo anh ta, đặt biệt danh cho anh ta là Tiểu Lắp Bắp.

Có điều fan của Thiên Hỉ toàn con trai, nên mặc dù hằng ngày Thiên Hỉ đều nhận được quà, nhưng toàn những thứ vô vị như vỏ đạn…

Sự quyền quý của Vương Oánh nhanh chóng được thể hiện, trước kỳ tập quân sự cô ấy làm đơn nghỉ ốm, triệu chứng: “Viêm xoanh dẫn đến rối loạn nhịp tim.” Bác sĩ yêu cầu: “Cần phải tĩnh dưỡng, không được tham gia các hoạt động mạnh.” Thế là trong lúc chúng tôi đứng phơi nắng ngoài trời, đứng nghiêm đứng nghỉ, bước đều bước, luyện tập đánh quyền thì đại tiểu thư Vương Oánh ngồi dưới bóng râm nghe nhạc, uống Coca ướp lạnh. Dương Trùng ngồi bên cạnh cô ấy, nghe nói cũng bị “Viêm xoang dẫn tới rối loạn nhịp tim”.

Hai người có nhịp tim không bình thường đó nhàn nhã ung dung, nếu đổi hai chiếc ghế băng dưới mông họ thành ghế nằm, thay bộ rằng ri thành đồ bơi, về cơ bản trông không khác gì đang đi nghỉ ở Hawaii.

Sĩ quan huấn luyện Tiểu Lắp Bắp chỉ hơn chúng tôi vài tuổi, ban đầu cậu ta thấy chướng mắt còn ra phê bình họ, nhưng ngay tối hôm đó không ngờ lại bị đại đại đại thượng cấp đích thân gọi điện mắng cho một trận. Anh ta ra đời chưa lâu, còn không biết ngoài doanh trại còn có “Viện” có “Hải”.

Vương Oánh và Dương Trừng không bị ai quản giáo tiếp tục ngồi đó hưởng thụ kỳ luyện tập quân sự, nhưng gần như cũng chẳng có ai phản đối hay kháng nghị, bởi vì đám nữ sinh còn bận ngắm Dương Trừng mà quên đố kị, Dương Trừng thực sự quá đẹp trai. Đám nữ sinh si tình do Na Na cầm đầu, nhanh chóng thành lập “Fan club Trừng Trừng”, ban ngày thì hoan hô nhảy nhót cổ vũ, buổi tối lại kéo Vương Oáng ra hỏi đông hỏi tây. Vương Oánh không ngạc nhiên hay bất ngờ gì trước việc ấy, còn nhắc nhở các bạn, Dương Trừng là một con mèo, chắc chắn là lại ngửi thấy mùi cá tanh, không chừng cô bạn đang ý loạn tình mê nào đó lại sắp chết thảm dưới vuốt của cậu ta.

Còn tôi, luôn đứng ngoài đống náo nhiệt hỗn loạn ấy. Điều duy nhất mà tôi mà mong đợi trong suốt quá trình tập luyện quân sự là anh Tiểu Thuyền cùng cán bộ hội sinh viên đến thăm hỏi động viên. Qua rào chắn, tôi ra sức than vãn với anh vì trời nóng, ký túc xá ồn ào, luyện tập mệt mỏi, đủ mọi thứ không thể chịu đựng nổi. Anh chỉ cười cười giơ tay qua hàng rào vẫy vẫy tôi, rồi xoa đầu tôi, sau đó nhét cho tôi từng quả quýt qua khe hở. Thực ra, lấy đâu ra lắm khó khăn, gian khổ như thế, tôi nói nghe đáng thương chẳng qua có chút tâm cơ ngây thơ, muốn thấy anh lo lắng, muốn được anh chiều chuộng.

Chuẩn bị kết thúc đợt tập quân sự các trung đội tổ chức biểu diễn báo cáo, Thiên Hỉ và Dương Trừng là hai nhân vật được thần tượng lại một lần nữa tỏa sáng. Trong buổi biểu diễn văn nghệ hai người bọn họ đã gây được tiếng vang, Thiên Hỉ có chất giọng tốt chỉ hát nhạc của Vương Phi, bài Trời và đất trong vắt vang lên giữa thao trường rộng lớn, chấn động bốn phương, câu: “Mong anh hãy nhớ giữ chặt trái tim mình, cho tới khi em hôn anh lần nữa” được cô ấy hát như mộng như say. Mà Dương Trừng lên sân khấu cũng chẳng kém cạnh, cậu ta không hát bài của những ca sĩ đang hot thời đó như Nhậm Hiền Tề hay Phác Thụ mà hát bài Cố hương của Hứa Nguy, lúc hát đến câu: “Em là người con gái của tôi giữa biển người mênh mông”, ánh mắt cậu ta trở nên chăm chú xa xăm khiến đám fan nữ gần như điên cuồng muốn ngất xỉu. Về sau, trong một lần trò chuyện chẳng hiểu ai đó liền nhắc đến cả Thiên Hỉ và Dương Trừng, lời đồn đại rằng họ sắp yêu nhau lập tức được lan rộng khắp trường.

Nếu chỉ luận ngoại hình, bọn họ chắc vô cùng đẹp đôi, rất đáng tán thưởng. Dù sao cũng đã quen biết nhau trong thời gian tập quân sự, mấy ngày cuối cùng mặc dù Dương Trừng vẫn cùng Vương Oánh trốn tập, ngồi ngắm trời ngắm đất, nhưng đa phần thời gian đều là tới tìm Thiên Hỉ.

Màn biểu diễn cuối cùng, Dương Trừng dẫn đầu một nhóm nam sinh đẹp trai nhảy bài Candy đang hot, phần nhảy đặc sắc của Jang Woo Huyk do một mình Dương Trừng đảm nhiệm, những người khác chỉ là phụ họa cho cậu ta mà thôi, tiếng la hét của đám nữ sinh khiến hội trường gần như nổ tung. Thiên Hỉ cũng dẫn chúng tôi lên hát hợp xướng bàiCùng một bài hát. Lúc xuống, tôi thấy Dương Trừng đứng sau sân khấu đợi Thiên Hỉ, cậu ta cũng chẳng nói gì, chỉ đợi Thiên Hỉ đi qua nhìn cô ấy cười một cái mà thôi.

Ánh đèn sân khấu mờ mờ ảo ảo hắt xuống khuôn mặt trẻ trung của họ, cảnh tượng ấy thật sự giống như phân đoạn của một bộ phim tình yêu đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.