Túng Ngã Triêu Mộ

Chương 31




EDITOR: CANGUCANHKHOQUA.

-------------------------
Cố Thấm Phong ngoại trừ ở nhà của mình bên kia, thì có khi cũng sẽ quay về Cố gia để ở, căn bản xem như là hai nơi để mà qua lại thường xuyên. Hơn nữa dạo gần đây Đường Quân Hạo lại không liên hệ nàng, nàng cũng không có giống như trước mà để ý đến hắn, có lẽ là vì thời gian quen nhau đã quá dài, cũng có lẽ là vì trong lòng vốn có khúc mắc.

Thời gian rãnh, việc mà Cố Thấm Phong thường làm chính là luyện tập thư pháp, thứ mà bởi vì công tác thường xuyên cho nên bị nàng bỏ bê thật lâu. Nàng nắm cán bút của chiếc bút lông, lòng bàn tay dần dần hạ xuống, một bài thơ ngũ ngôn liền từ từ hiện ra.
"Hạ bút do dự không quyết định, có tâm sự sao?"

Thanh âm thân thiết của Vi Tuyết Lam tại thời điểm Cố Thấm Phong dừng bút liền vang lên, nàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Vi Tuyết Lam bưng ly sữa tiến vào thư phòng của mình.
"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?" - Cố Thấm Phonng tiếp nhận ly sữa từ tay mẹ, đặt lên bàn.

"Mẹ đến phòng ngủ, phát hiện không nhìn thấy con. Lúc đi ngang đây thì liền thấy cửa thư phòng để mở." - Vi Tuyết Lam lôi kéo tay nàng, hướng về phía ghế sô pha, sau khi ngồi xuống còn nói - "Đã trễ thế này rồi còn chưa ngủ, có cái gì phiền lòng sao?"
Vi Tuyết Lam rất ít khi thấy con gái biểu hiện buồn phiền một cách rõ ràng. Theo lý thuyết, luyện thư pháp chính là thời điểm tốt nhất để làm cho con bé bình tĩnh lại tâm tình, thế nhưng cho đến lúc Cố Thấm Phong hạ bút, bà vẫn nhìn ra được con gái là không cách nào tĩnh tâm.

"Không có gì, một ít vấn đề của công việc mà thôi, con có thể xử lý." - Cố Thấm Phong giờ phút này, tâm tình ảo não đến mức nào, vẫn kiên quyết không thể nói cho Vi Tuyết Lam.
Nàng cũng không thể nói, chính mình cùng Trầm Mộ Ngôn có qua lại đi, hơn nữa còn thiếu nợ nàng một cái ân tình?

Vốn là danh tiếng của Trầm Mộ Ngôn cũng không được tốt, nếu để cho ba mẹ mình biết mình thiếu nợ ân tình của nàng, tuy rằng họ sẽ không biểu hiện gì, nhưng chắc chắn là sẽ không hài lòng.
Ở điểm này, thì Cố Chấn Hải cùng Vi Tuyết Lam là dùng một loại tâm tình "Lãng tử biết quay đầu thì quý hơn vàng" đối xử với Đường Quân Hạo. Đường Quân Hạo tuy rằng là lạm giao, nhưng nếu có thể quay đầu thì liền đáng quý. Hơn nữa Đường Quân Hạo lại rất biết cách lấy lòng người, thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm ân cần, để cho hai người rất là thỏa mãn.

Đối với điểm này, thì Trầm Mộ Ngôn là bất đồng. Lãng tử quay đầu thì quý hơn vàng, cái này có thể hiểu. Nhưng Lãng nữ quay đầu thì là cái gì?
Cố Thấm Phong không biết, huống hồ Trầm Mộ Ngôn cũng không muốn quay đầu lại. Nàng chỉ biết mình cùng Trầm Mộ Ngôn tuyệt đối không nên có bất kì liên quan nào, nếu phải có cũng chỉ nên là quan hệ cộng sự mà thôi, ngoài công việc thì tốt nhất không nên tiếp xúc.

"Vậy con chú ý giải lao, đừng quá mệt mỏi." - Vi Tuyết Lam yên lòng dặn dò - "Đúng rồi, Quân Hạo gọi điện thoại lại đây nói với ba của con rồi, qua một quãng thời gian sẽ cùng bác Đường tới nhà mình bàn chuyện kết hôn, khoảng thời gian này thằng bé quá bận công việc nên không có thời gian rảnh."
"Vậy à?" - Cố Thấm Phong nghe vậy, một tia mỉm cười nhạt nhẽo dâng lên, trong đôi mắt lóe nhanh một tia cảm xúc trào phúng - "Đã như vậy, thì chờ một chút là được rồi."

Cũng không biết Đường Quân Hạo có cám dỗ của Trầm Mộ Ngôn hay không, Đường Quân Hạo dùng cách nào thì nàng không biết, nhưng nàng có thể thấy hắn không lọt vào mắt của Trầm Mộ Ngôn, nguyên nhân cụ thể thì nàng lại đoán không ra.
Có điều bạn trai của mình muốn cùng một người phụ nữ khác phát triển quan hệ, chính mình lại ngồi nơi này mà suy đoán người phụ nữ kia đến cuối cùng tại sao lại không vừa mắt bạn trai của mình, có phải là do tâm địa của nàng quá cao thượng hay không?

"Gần đây ở cùng Quân Hạo thế nào, hôn sự sắp được định ra rồi, các con còn không nói chuyện với nhau nhiều đi, nói nhiều mới hiểu nhau nhiều." - Vi Tuyết Lam tuy rằng đối Đường Quân Hạo coi như vừa lòng, nhưng trọng tâm còn là đặt trên người của con gái, nhưng con gái tựa hồ như không thích nhắc đến hắn.
"Vâng, con biết rồi, anh ấy cũng nói qua với con trong khoảng thời gian này thực sự bận công tác cho nên không có thời gian." - Nhớ tới sự tình của ngày hôm đó, trong lòng Cố Thấm Phong liền muốn bốn bề nổi sóng.

Nàng biết Đường Quân Hạo không thể ổn định cuộc sống của mình, chỉ là thời gian quen với hắn, hắn làm cho ba mẹ của nàng thỏa mãn vừa ý, cho nên nàng theo bản năng mà che lại mắt của mình, chỉ nhìn thấy hắn tốt mà thôi.
"Chuyện làm ăn đều do ba và con xem qua, ba của con không nói gì, cho nên cũng không phải là chuyện gì lớn. Con cũng đừng quá mệt mỏi, thân thể con sức khỏe kém, nghỉ ngơi nhiều chút, một lúc nữa nhớ đem sữa bò uống." - Vi Tuyết Lam dặn dò, con gái của mình cái gì cũng tốt, chính là thân thể suy nhược, lúc bình thường cũng dễ dàng bị cảm lạnh, quá độ mệt nhọc cũng dễ dàng sinh bệnh.

"Con biết rồi, mẹ mau trở về nghỉ ngơi đi, con viết thêm vài chữ rồi mới trở về phòng."
Cố Thấm Phong đưa Vi Tuyết Lam đi, trở lại bàn nhìn con chữ mới vừa viết được nột nửa, ánh mắt chuyển qua một bên nhìn điện thoại di động.
Hiếm thấy buổi tối Trầm Mộ Ngôn không ra khỏi cửa, ngồi ở trên ghế sa lông đọc báo kinh tế và tài chính, tuy nói hiện tại internet thật sự phát triển, nhưng cái gì cũng có góc chết. Cho nên ngồi đọc báo cũng không phải là không có lợi.

"Mộ Ngôn a, con cảm thấy Tiểu Hà trước kia như thế nào?" - Trầm Bách Phúc Kiến ngồi bên cạnh trên ghế sa lông, rất có vài phần tò mò hỏi.
Lần kia để Tiểu Hà đưa Trầm Mộ Ngôn rời đi, sau đó bản thân ông cũng không gặp lại cậu thanh niên này, cũng không biết hai đứa nhỏ này nói chuyện với nhau như thế nào. Thằng bé kia tướng mạo đàng hoàng, học lực cao, bối cảnh gia đình cũng không tệ, nhìn thế nào cũng rất thích hợp với con bé nhà mình.

Trầm Mộ Ngôn cắn một miếng trên quả táo, con mắt cũng không có chuyển khỏi tờ báo, đàng hoàng mà nói, "Chẳng ra sao cả."
Trầm Bách Phúc Kiến vừa nghe liền không hài lòng, hỏi tiếp, "Chẳng ra sao là như thế nào, con nên cho ba một câu trả lời hợp lý."

"Có thể như thế nào a?" - Trầm Mộ Ngôn đem hạt táo ném đi, lông mày dựng thẳng lên - "Ở trước mặt ba liền nhìn chằm chằm ngực con không tha đây, đi ra ngoài vài bước liền liếc nhìn mấy lần, còn nói không phải cố ý, ba nói xem?"
Loại đàn ông này cho dù là đứng nói chuyện với hắn thì nàng cũng sẽ không muốn nói, thoải mái thừa nhận mình nhìn ngực người khác không phải là xong rồi à, còn cái gì "Không phải cố ý" cơ, liền như vậy mấy lần "Không cố ý", vậy mức độ nào trên thế giới này mới gọi là cố ý đây?

"Sao có thể có chuyện đó?" - Trầm Bách Phúc Kiến kinh ngạc phản bác - "Nhân phẩm của thằng bé Tiểu Hà này rất được, cũng không xằng bậy, làm sao có khả năng sẽ như vậy, con đừng hòng lựa gạt ba."
"Nhìn con giống nhàn rỗi không có chuyện gì làm lắm nên mới đi lừa gạt ba à?" - Trầm Mộ Ngôn bĩu môi cười khẽ một tiếng - "Con chưa nói nhân phẩm của anh ta không được, thế nhưng ba ba thân ái của con, ngài cho rằng mặc một bộ âu phục hoành tráng, com - lê xuyệt cùng cà vạt thì đều là những người có tư tưởng đoan chính sao?" 

Muốn nói đến tư tưởng đoan chính, nàng chỉ biết đến duy nhất một người, người phụ nữ này là Thư Hoài Đạt, thật sự là một người phụ nữ đi theo khuôn phép một cách cực điểm.
"Vậy có phải là do con ăn mặc quá thiếu vải hay không, con xem con đi, trang điểm của con kìa, con ..." 

"Sì tốp." - Trầm Mộ Ngôn dùng hai tay thủ thế ra hiệu ba ba nên đình chỉ lại câu nói của mình, nàng trịnh trọng nói, "Ba ba, thuyết giáo này của người là cùng một loại với những thuyết giáo trên internet kia, nói về những người phụ nữ bị cưỡng hiếp cũng là do bọn họ ăn mặc thiếu để ý một chút. Con trang điểm như thế nào, đó là chuyện của con, cũng chưa từng hở hang. Con mặc váy thì làm sao đây, một người đàn ông quản không được con mắt của hắn, quản không được thân dưới của hắn, lý do là vì con ăn mặc hở hang sao? Con người và cầm thú khác nhau ở chỗ là con người có thể khống chế được dục vọng của mình, phân rõ được thị phi.."
Bởi vì nói nhiều như vậy, Trầm Mộ Ngôn dừng lại một chút uống một hớp nước, tiếp tục nói, "Ba, cái này ba có hiểu không, thôi hãy liên tưởng như thế này cho dễ hiểu nè. Lúc ba đang đi đường nhìn thấy một người tựa như là một mỹ nữ, là một người đàn ông sở hữu những phẩm đức cao thượng, ba cũng không thể nhìn chằm chằm ngực của người ta chứ? Cũng không thể để cho mỹ nữ này khơi lên dục vọng của ba, sau đó vì ngọn lửa dục vọng kia mà tìm đến cô ấy "dập lửa" đi?" 

Đề tài càng nói càng bị kéo lệch, sắc mặc của Trầm Bách Phúc Kiến cũng càng ngày càng không đúng, "Con nói cái gì vậy?! Ba có thể không biết tới lý luận này sao?! Chẳng qua là muốn thông qua việc này để cho con sửa đổi lại phong cách của mình thôi."
Ông như thế nào có thể không rõ được. Chỉ là mạnh miệng như vậy, chủ ý muốn cho Trầm Mộ Ngôn sửa đổi phong cách mang đồ của mình. Việc này đích thực là ông vơ đũa cả nắm, trông mặt mà bắt hình dong, nhìn từ một ít mặt bên ngoài liền cho rằng thằng bé Tiểu Hà này là một người đáng để kết giao.

"Đổi phong cách cái gì, tại sao phải đổi, con đẹp đẽ là chuyện của con, chẳng lẽ vì cái này mà muốn con ở giữa mùa hè phải mang đồ bịt kín đến mức nghiêm trang rồi đi ra ngoài?" - Trầm Mộ Ngôn tự nhận chính mình không phải là người bảo thủ gì, nhưng tại sao nàng phải vì "khuyết điểm nhảm nhí" nào đó do đối phương nhìn ra mà bắt bản thân mình chịu trách nhiệm?
Trầm Bách Phúc Kiến mặt mày ủ rũ ngồi ở chỗ đó, con gái của ông đến lúc nào mới có thể gả đi a?

"Ba xem ti vi một chút đi, con trở về phòng." - Trầm Mộ Ngôn đem dụng cụ điều khiển từ xa ném lên đùi của Trầm Bách Phúc Kiến, bưng ly nước của mình mà trở về phòng.
Thời điểm quay trở về phòng, điện thoại di động trong túi áo ngủ liền vang lên. Nàng lấy ra nhìn, thời điểm nhận ra ai gọi đến thì nụ cười liền dâng đầy mặt, "Ôi Cố đại tiểu thư của tôi, làm sao, muốn hẹn hò với người ta à?"

Cố Thấm Phong tựa lưng vào ghế dựa, khuỷu tay chống xuống tay vịn, ngón tay trỏ chống vào trán mình, "Tôi có việc muốn nói với cô."
Nàng vừa nghe đến thanh âm của Trầm Mộ Ngôn liền không khống chế được mà cau mày. Bộ dạng xinh đẹp, âm thanh cũng là một bộ ý tứ câu dẫn. Nhưng nói trắng ra, Úc Uyển Ương cũng là một người mang đến cho người ta cảm giác nàng là một người không an phận, chỉ là Úc Uyển Ương nhìn nội liễm hơn một chút, không có như Trầm Mộ Ngôn rêu rao như vậy.

"Công việc hay là việc riêng, nếu như là công việc thì thời gian tư nhân của tôi không có nói chuyện về công việc nha." - Trầm Mộ Ngôn nhướng mày cười hỏi, đóng cửa xong liền tựa vào cửa.
Lời này ám chỉ đến quá rõ ràng, Cố Thấm Phong đương nhiên rõ ràng ý tứ của Trầm Mộ Ngôn. Nếu như mình nói đến đề tài công việc, thì cú điện thoại này cũng không cần phải tiếp tục. 
"Việc riêng." - Cố Thấm Phong nhàn nhạt trả lời, chuyện mà nàng muốn nói cũng không liên quan đến công việc.

"Việc riêng à..?" - Trầm Mộ Ngôn tràn ngập cười nói, suy nghĩ một chút, quan hệ giữa hai người có việc riêng gì đáng giá để Cố Thấm Phong chủ động gọi cho mình. Chẳng lẽ cùng Đường Quân Hạo có quan hệ?
Cơ mà mình cũng không phản ứng lại Đường Quân Hạo, có cái gì tốt để nói chuyện đây?

Cố Thấm Phong nói, "Lần trước chuyện cô chăm sóc tôi, tôi không thích nợ ân tình."
Trầm Mộ Ngôn bỗng nhiên tỉnh ngộ, đi tới bên giường, nhẹ nhàng một cái để cho thân thể ngã lên giường, "Chà chà, cô là nghĩ báo đáp tôi như thế nào đây?"
Nàng cũng thật là có chút hiếu kì. Cố Thấm Phong, người như vậy dự định làm như thế nào để trả nợ ân tình đây?

Cố Thấm Phong trầm ngâm một chút rồi đáp, "Mời cô đi ăn cơm đi, địa điểm tùy cô chọn."
Cái này báo đáp nên phong phú một chút, mặc kệ khách sạn cao cấp gì, chỉ cần Trầm Mộ Ngôn nói ra khỏi miệng, thì nàng sẽ liền thỏa mãn cho nàng ấy.
"Ăn cơm?" - Trầm Mộ Ngôn làm sao có thể cho Cố Thấm Phong nhanh như vậy thanh toán ân tình với nàng, cười nói - "Cố Thấm Phong, thời gian là vàng bạc nha, phải ăn vài bữa cơm mới có thể bù lại thời gian tối hôm đó a?"

"Vậy cô muốn cái gì?" - Cố Thấm Phong sắc mặt lạnh lẽo hạ xuống, nàng liền biết Trầm Mộ Ngôn người này không có tốt lành gì mà.
Trầm Mộ Ngôn vừa nghe, nụ cười chính là càng kiều mị rất nhiều, thấp giọng nói, "Không bằng như vậy, Tiểu Phong theo người ta ngủ một giấc đi. Người ta cũng chưa có hưởng qua người nào giống như Tiểu Phong vậy, không biết mùi vị như thế nào.." 

Nàng vừa nói xong, ở trong lòng tưởng tượng thấy Cố Thấm Phong từ sắc mặt bình tĩnh lại thay đổi thành dáng vẻ khuôn mặt ủng hồng. Gặp qua Cố Thấm Phong mấy lần đều là sắc mặt trắng bệch, bệnh tật triền miên, không biết nàng khi xấu hổ thì sẽ thành cái dạng gì, Trầm Mộ Ngôn nhưng là muốn nhìn thấy vô cùng.
"Cô đừng có quá đáng!" - Lông mày Cố Thấm Phong đều sắp nhíu lại thành khối rồi, tay không khống chế mà nắm chặt ly sữa.

Người phụ nữ này ngoại trừ ghi ngớ chuyện trên giường thì có thể ghi nhớ chuyện khác hay không, hèn gì danh tiếng kém như vậy!
"Aiiii, người ta đùa một chút, kích động như vậy làm cái gì?" - Trầm Mộ Ngôn vội vàng giải thích, thân thể từ trên giường mà ngồi dậy. Xem ra sau này ít đùa giỡn lại mới tốt, hiểu lầm cũng không tốt lành gì, ngược lại ấn tượng của nàng đối với mình xấu đi cũng không tiện cho lắm, chỉ là khi nghĩ đến khuôn mặt luôn yếu nhược của nàng, thì Trầm Mộ Ngôn lại bị cảm thấy kích thích.

Cố Thấm Phong giãn lông mày, ngón tay cái ở mặt bên ngoài cửa ly sữa mà nhẹ nhàng vuốt nhẹ, "Nói thật lòng đi, cô muốn gì?"
"Cố Thấm Phong, theo tôi đi xem một bộ phim điện ảnh đi." - Trầm Mộ Ngôn nhẹ giọng nói, cho nên nghe tới có mấy phần cảm giác thỉnh cầu, mấy phần cảm giác nhu hòa.
Vốn là Cố Thấm Phong trả lại nàng ân tình, giờ khắc này nghe nàng nói một câu như vậy, Cố Thấm Phong lại bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, "Chỉ là như vậy thôi sao?"

"Ừ, chỉ là như vậy, cùng nhau đi xem một bộ phim điện ảnh."
Nàng chưa từng cùng bất luận đối tượng nào đi làm qua những chuyện bình thường này, cho dù là đi dạo phố, hay du lịch, đều chưa từng có. Tác dụng của nàng đối với những người đó cũng chỉ giới hạn trong cây ATM rút hoài không hết, có thể cho họ được cuộc sống vật chất phong phú, đại đa số người đối với nàng đều có cảm tình e ngại, những điều này nàng đều rõ ràng, chỉ là chưa bao giờ nhìn thẳng vào thôi.
Hiện tại nàng chỉ có thể ở một cái giao tình chưa sâu sắc gì mà muốn đi lĩnh hội cảm giác như vậy, nàng cảm thấy, Cố Thấm Phong sẽ đồng ý yêu cầu đơn giản này của nàng.

"Được, chừng nào cô có thời gian, chúng ta sẽ hẹn nhau." - Cố Thấm Phong cảm thấy được sự cô đơn trong lời nói nhàn nhạt của Trầm Mộ Ngôn, nên nàng không hỏi nhiều, chỉ thả ngữ điệu của mình mềm nhẹ đi chút.
Trên đời này không có mấy người là quá khứ không có ưu sầu. Điều nàng có thể làm, cũng chỉ là lấy phương thức này để trả nợ ân tình, thỏa mãn một ít tiếc nuối của Trầm Mộ Ngôn, hoặc là một tâm nguyện nho nhỏ nào đó của nàng.

.
.
.
Tác giả có lời muốn nói: Trầm đại tiểu thư, ngươi thật sự rất lợi hại!
.
.
.
Editor có lời muốn nói: Dạo này mình lười lắm, mê ngắm gái nữa. Cho nên là tiến độ chậm quá. TvT


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.