Tung Hoàng Mạt Thế, Trêu Chọc Zombie!

Chương 18-2




Vạn lời muốn nói, trăm lời muốn kể đều bị nghẹn trên bàn cơm với lời tuyên án của mẹ vợ.

"Trên bàn cơm không thể nói chuyện."

Tiệp Hạo ủy khuất muốn chết, nhưng so với Khắc Hoàng vẫn còn tốt chán. Tiệp Hạo tuyệt không thừa nhận mình cười trên nỗi đau người khác. Sẽ có báo ứng đấy.

Tuy nhiên, dù cho hắn không cười báo ứng vẫn tới, Lăng Duệ một phát ngang hắn ngoài cửa treo tấm bảng "Miễn chính sự".

Vì thế, kế hoạch mượn chuyện chính sự tranh thủ nuôi dưỡng tình cảm vỡ từ trong trứng nước.

Dưới tác động của ngoại lực (mẹ vợ) và nội lực (vợ), Tiệp Hạo triệt để biến thành người chồng thập nhị tứ hiếu, mà tất cả vì lấy lòng vợ.

Một ngày nọ, rốt cục tiếng ồn bàn bạc đã đánh thức khủng long bạo chúa Lăng Duệ.

Cậu che miệng ngáp, mắt lắng đọng nước mắt sinh lý, tia nhìn sắc lẻm soi từng kẻ địch đã khiến cậu rời khỏi ổ chăn thân yêu.

Âu Thiệu Dương cười khan:"Lăng Duệ, sớm a."

Mặt trời trên đỉnh đầu bên ngoài:....

Tiệp Hạo chân chó chạy tới ôn nhu hỏi:"Vợ à, em muốn ăn gì?"

Lăng Khuyết giơ tách trà lên:"Anh trai, uống trà không?"

Y Mẫn:"Bánh quy thì sao?"

Lăng Duệ vô cảm:"Chuyện gì?"

Tiệp Hạo lấy lòng cười giả lả:"Không có gì, chỉ là phái đảng Tây Bắc thôi mà."

Chỉ vì phái đảng Tây Bắc nhỏ nhoi đó mà mấy người làm ồn tôi đây thân thiết với ổ chăn!

"Trực tiếp đưa quân tấn công đi! Người đông thế mạnh dùng để nhìn sao! Mạt thế, cường giả vi tôn! Ngu ngốc!" Lăng Duệ buồn bực đẩy Tiệp Hạo ra, đi xuống bếp rót sữa uống.

Một câu, thức tỉnh người trong mộng!

Một đám mắt sáng rực nhìn nhau lập kế hoạch tấn công. Tiệp Hạo nhìn bóng dáng thản nhiên của Lăng Duệ không khỏi cười ba tiếng trong lòng: Ha ha ha, vợ nhà ta quá giỏi.

Lăng Duệ hơi ngả người lên thành băng ghế, bắc chéo chân, đầu ngửa ra sau thở một hơi.

"Sao hả!? Phái đảng Tây Bắc không đủ để con chơi sao?" 

Mẹ Lăng ngồi cạnh mỉm cười cất tiếng. Sớm biết khi con trai lớn này trở về, cậu ta chắc sẽ quậy một trận đã đời, thế nên bà mới không triệt tiêu phái đảng Tây Bắc.

Chẳng qua...phái đảng Tây Bắc đúng là nhỏ nhoi thật.

"Nhàm chán! Không có gì đặc sắc." Lăng Duệ phất phất tay nghiêng đầu nhắm mắt lại.

Mẹ Lăng tặng cho Lăng Duệ một cước, thờ ơ nói:"Có ngủ thì về phòng ngủ. Đừng ở đây chướng mắt ta."

Có lão mẹ như ngài thiệt làm ta xúc động muốn chết đó.

Nhưng, đến tối, cậu mới chân chính hiểu được cái gì gọi là xúc động muốn chết.

*Cộc*cộc*

Khi Lăng Duệ mở cửa ra, điều đầu tiên thấy không phải là người gõ cửa mà là oán khí của lão cha và bộ dạng ngại ngùng của lão mẹ.

Khóe môi Lăng Duệ giật nhẹ:"Mọi người làm gì trước phòng tôi vậy?"

"Ta muốn tâm sự với "con dâu" tương lai một chút." Không thèm để ý đến Tiệp Hạo, Lăng ba kéo Tiệp Hạo đi khuất dáng.

Không quen nhìn bộ dáng quỷ dị của mẹ Lăng, Lăng Duệ xoa trán:"Lão mẹ, đừng nói đó không phải tác phẩm của ngài."

Mẹ Lăng liếc cậu một cái, rì rì nói:"Ta chỉ trò chuyện thân thiết với nó một chút thôi mà."

Kỳ thật, bà đây lười phải cả ngày để ý chỉnh "con dâu", cho nên trọng trách này đành nhường cho lão chồng thôi.

Lăng Duệ thấy nhưng không thể trách, chỉ tràn đầy bất đắc dĩ:"Được rồi."

Nhưng nếu chuyện chỉ dừng ở đây thì tốt rồi...

*Cốc*cốc*

Lần thứ hai bị tiếng gõ cửa đánh thức, Lăng Duệ bị chọc cho xù lông. Dù vậy khi thấy người ngoài cửa, cậu vẫn nén cảm giác ức chế xem xét Tiệp Hạo từ trên dưới.

Hoàn hảo. Chỉ sợ hắn ta thực sự bị lão cha giáo huấn đến nội thương đầy mình thôi.

"A Duệ ~ "

"Anh làm gì ở đây!?" Giữa! Đêm! Khuya! Thế! Này! 

"Nhớ em không ngủ được." Thấy cậu có chút lơ đãng, Tiệp Hạo nhân cơ hội đẩy cửa xông vào.

Chẳng qua cung phản xạ của Lăng Duệ đâu phải để triển lãm, cậu giơ tay dùng lực đẩy mạnh Tiệp Hạo lùi khỏi ngưỡng cửa.

Tiệp Hạo bị đẩy lùi, ăn đau xoa ngực ủy khuất vô hạn nhìn vợ cường hãn nhà mình:"Em dịu dàng chút a! Thật sự rất đau đó!"

Lăng Duệ sững sốt, sau lại bật cười. Đúng là lão cha, không đánh người đến nội thương kêu cha gọi mẹ thì không phải là ông. Có lẽ lâu quá không gặp nên mình vô giác nâng cao giá trị thuần lương của ông chăng?

Cậu miên man bất định lắc đầu dìu Tiệp Hạo ngồi dựa vào giường, nhẹ giọng:"Anh còn bị thương ở đâu nữa?"

"Làm Tiệp gia chủ thật tốt không làm, chạy tới đây làm osin." Lăng Duệ nhếch môi cười, lấy rượu thuốc xoa cho hắn.

"Bởi vì tôi thích em." 

Lăng Duệ nghiêng đầu dời tầm mắt sang chỗ khác, mấp môi.

"Em đừng nói không thích tôi. Tôi còn không hiểu em sao." Tiệp Hạo nắm chặt bả vai cậu, cứng rắn không cho cậu có cơ hội trốn tránh.

Lăng Duệ nhìn vào mắt Tiệp Hạo, có chút nghi hoặc.

"Nếu em không chấp nhận người khác có mặt trong cuộc sống em, thì anh đã chẳng ở đây."

"Thật ra, em đã thích anh rồi đúng không?"

Nghe hắn nói vậy, Lăng Duệ sáng tỏ. Môi chậm rãi cong lên đầy tà mị:"Tôi tự thắc mắc tối nay sao anh lạ thế, hóa ra là nôn nóng muốn ăn tôi. Ai dạy anh nói..." những lời buồn nôn như vậy!

Tiệp Hạo:"....." Có vợ quá thông minh, đó là một đau khổ không nên lời.

"Xem ra, lão cha của tôi thật rãnh rỗi a!" Sau đêm nay ông đừng hòng ôm mẹ Lăng ngủ! Tôi không yên, ông đừng hòng lành lặn!

Thấy nụ cười rực rỡ của Lăng Duệ, hắn co ro người nhìn trần nhà.

Tường thành quá vững chãi, kế hoạch công lược thất bại. TvT

"Ưm..em.." 

Tiệp Hạo trợn mắt nhìn gương mặt áp sát mình, cảm nhận sự mềm mại ấm áp ở cánh môi, thứ mềm mại ngọt ngào như vũ bão càn quét khoang miệng một hồi lâu mới rút lui.

Mất khoảng thời gian dài để thanh tỉnh, vừa nhìn lại đã thấy ánh mắt tà khí cùng nét cười dửng dưng của thân ái nhà mình.

"Có chủ động, cũng phải là tôi, hiểu không!"

Lời nói mạnh mẽ mê người như vậy chỉ có thể là lời thoại của công. Chết tiệt, hắn thế nhưng....cứng rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.