Từng Bước Bạc Tình

Chương 9: Vĩ thanh




Ta thi pháp làm cho Bạc Hương mê man, lấy pháp lực rồi dựa vào hình dáng của nàng biến ra một cái tinh mị. Tinh mị kia thấu hiểu lòng người, trong lòng Tiêu Tị thích nữ tử dạng gì nó cũng có thể biến thành dạng đó. Tinh mị hoàn toàn mang bộ dáng của nữ tử mà Tiêu Tị thích, cho nên hắn chẳng có lý do gì mà cự tuyệt.

Tiêu Tị đối với nàng không hề còn chán ghét như trước kia, cũng cưới nàng, khi tình cảm của hai người ổn định cũng là ba năm sau. Ta dùng thuật xuyên qua thời không làm cho Bạc Hương chân chính xuất hiện bên người Tiêu Tị, thảo mãn tâm nguyện của nàng.

Chỉ tiếc Tiêu Tị dần dần phát hiện Bạc Hương không còn bộ dáng giống như hắn thích nữa, liền mất đi tính nhẫn nại. Nhân cơ hội Tranh Hoành cùng Hoài Vương lừa gạt hắn, thái độ của hắn đối với Bạc Hương hoàn toàn thay đổi. Không vì cái gì khác, chỉ là không có Tranh Hoành, Bạc Hương không thể trở lại thời điểm của ba năm trước kia, không còn tinh mị, nàng cũng chỉ làm cho hắn càng thêm chán ghét mà thôi.

Ở Đồng Liêu quan, thời điểm hắn nghĩ rằng Bạc Hương đã chết, trong lòng hắn không phải là thương tâm mà là thoải mái. Sau đó hắn gặp được Họa Cốt, hắn như thế nào còn nhớ đến hắn có một nương tử đã vì hắn mà trả giá tất cả.

Có một số việc không thể cưỡng cầu, cho dù Bạc Hương lại ngụy trang, lại hao tổn tâm cơ thì vẫn khó mà đổi lấy được một chút tấm chân tình của Tiêu Tị.

Ta ngồi ở xích đu buồn bã nói: “Trên đời nam nhi nhiều kẻ phụ bạc, ngươi giờ phút này có thể nhận ra vẫn chưa tính là muộn.”

Bạc Hương ánh mắt trống rỗng, cười so với khóc còn khó coi hơn: “Tiêu Tị không yêu ta, ta dùng thủ đoạn để gả cho hắn cuối cùng đâu có được gì? Ta cả thể xác và tinh thần đều như đã chết, như vậy sống bạc đầu đến già lại không phải như ta nghĩ….”

Những cái không chiếm được luôn là những cái hấp dẫn nhất, đối với Bạc Hương mà nói, Tiêu Tị vẫn luôn là tồn tại như vậy, giống như một cây thuốc phiện, nhìn thì thật lộng lẫy, nhưng chỉ khi nào động vào mới biết thế nào gọi là mất hết hi vọng.

Ta ho nhẹ một tiếng: “Nếu ngươi hối hận, ta có biện pháp làm cho hết thảy đều quay trở lại từ đầu, trở lại ba năm trước đây, thời điểm mà cái gì cũng chưa từng phát sinh.”

“Ngươi… thật sự có thể giúp ta?”

“Bất quá ta đã nói rồi, chờ đến lúc ngươi gặp lại ta cũng là lúc ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện. Chờ tới sau khi ngươi chết, ta muốn lấy của ngươi cả hồn cả phách.”

Ta vốn là một nhân ảnh, thủ hạ của hạ cũng là nhân ảnh, thu thập càng nhiều hồn phách linh lực của ta càng lớn. Mà chuyện ta giúp đỡ nàng nhiều như thế cũng là vì mục đích này.

“Nếu có thể làm cho ta cả một đời này thoát khỏi Tiêu Tị, dù là gì ta cũng đều nguyện ý.” Bạc Hương ánh mắt trong suốt, so với trước kia đã kiên định hơn rất nhiều.

Ta thi triển thuật pháp làm cho Bạc Hương một lần nữa trở lại ba năm trước đây. Tướng mạo của nàng so với lần đầu tiên ta với nàng gặp nhau hoàn toàn không đổi, chỉ là tâm tình đã không còn như trước, thêm vài phần lạnh nhạt, thiếu vài phần cố chấp.

Thu đi xuân đến, một năm nữa đi qua, trước khi rời khỏi thành Kim Lăng, ta gặp lại Bạc Hương. Nàng một thân nam trang, tư thế oai hùng hiên ngang từ phía trước đi tới, vẫn như cũ là một cô nương tiêu sái tùy tiện bậc nhất thành Kim Lăng. Phía sau nàng là Tần Mang rất tự nhiên nhón lấy một sâu kẹo hồ lô, mồm không ngớt nói: “Tiểu thư người nếm thử chút đi.”

“Này, các người như thế nào ăn mà lại không chịu trả tiền?”

“Để ta trả.” Tiêu Tị đi tới, lấy một thỏi bạc ra, lại bị Bạc Hương chặn lại.

“Không làm phiền Tiêu tướng quân, ta mang tiền.” Bạc Hướng ném hai đồng tiền cho người bán hàng sau đó cùng Tần Mang vừa cười vừa nói rời đi, từ đầu đến cuối đều không buồn liếc mắt đến Tiêu Tị một cái.

Tiêu Tị đứng tại chỗ nhìn hai thân ảnh rời đi, hai bàn tay nắm chặt thành quyền.

Những thứ không chiếm được luôn là thứ hấp dẫn nhất, Bạc Hương như thế, Tiêu Tị cũng như thế.

Ta lắc đầu, xoay người rời đi. Nơi này, ta thực là không nên trở lại nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.