Túi Nhỏ Bên Ngực Trái

Chương 18




Edit: @Lệ Diệp.

Sáng sớm Nhan Niệm Niệm liền phát hiện tâm tình của Cố Lẫm rất tốt.

Thời điểm cơm sáng anh ăn nhiều hơn hai cái sủi cảo tôm thủy tinh, thời điểm lái xe còn ngâm nga ca hát, Nhan Niệm Niệm ngồi ở trên ghế phụ, nghiêng đầu tò mò mà đánh giá anh.

Cố Lẫm chú ý tới ánh mắt của cô, nhưng mà anh không nói cái gì.

Nếu tiểu nha đầu có chờ đợi về quan hệ tương lai giữa hai người, chuyện phòng ở anh muốn suy xét một lần nữa một chút.

Vốn là muốn cho tiểu nha đầu dùng, hiện tại anh sửa lại chủ ý, dù sao cái biệt thự nhỏ kia cũng đủ hai người dùng, anh có thể bố trí lại lần nữa một chút, tan học bản thân cũng qua đó.

Hai gian phòng ngủ phải lần lượt, cho dù buổi tối không ở lại cũng phải đem đồ vật đều chuẩn bị tốt. Phòng đàn của tiểu nha đầu phải dán bông cách âm lên lần nữa, còn phải có thư phòng, anh muốn thi đậu đại học Yến Thành, ngày hôm qua cũng đáp ứng sẽ nỗ lực với tiểu nha đầu rồi.

Tan học bọn họ cùng nhau qua đó, cơm nước xong tiểu nha đầu luyện đàn, anh có thể ôn tập bài học, kết thúc còn có thể cùng nhau lái xe trở về nhà họ Cố.

Tưởng tượng ra sinh hoạt tương lai, khóe môi hơi mỏng của Cố Lẫm cong lên, thậm chí anh còn không cảm thấy học tập chán ghét cỡ nào, duy nhất khiến anh bất mãn chính là, tiểu nha đầu còn phải trở lại Tân Thành đi.

Nhưng mà cũng may cô muốn tới Yến Thành học đại học, một năm này anh nỗ lực chút, tranh thủ thi một cái trường cách học viện âm nhạc Hoa Quốc tương đối gần.

Có lẽ, anh nghĩ lại biện pháp, sáu tháng cuối năm cấp ba cũng chuyển tới Tân Thành đi.

Rốt cuộc, tiểu nha đầu cũng nghĩ kỹ muốn cùng anh phát triển khỏe mạnh tốt đẹp rồi "Hai...... Kia cái gì...... Quan hệ", khẳng định cũng luyến tiếc rời khỏi anh.

Nhan Niệm Niệm cảm thấy khóe miệng tươi cười của Cố Lẫm rất kỳ lạ, ý vị thâm trường, lại mang theo chút đắc ý nhỏ.

Cô nghiên cứu một đường cũng không thể hiểu rõ chuyện của lão đại là như thế nào, dù sao tâm tình của anh tốt cũng không phải chuyện xấu, cũng nên mặc anh đi thôi.

Tới trường học rồi, vốn dĩ Cố Lẫm muốn đưa Nhan Niệm Niệm đến cổng trường liền đi biệt thự nhỏ bố trí một phen, vừa nghĩ lại, không được, từ hôm nay trở đi phải nghiêm túc học tập, tiểu nha đầu vì gạch bỏ xử phạt cho anh nên theo lý anh phải cố gắng, nếu là anh tiếp tục trốn học hay ngủ đánh nhau gì đó, như thế nào cũng không thể để tiểu nha đầu thất vọng khổ tâm.

Giống như tiểu nha đầu nói, không thể đơn phương trả giá, anh cũng phải nỗ lực hơn.

Vì thế, lão đại ngoan ngoãn mà đi theo Nhan Niệm Niệm cùng nhau vào khu dạy học, lớp năm ở tầng một, Cố Lẫm vừa tiến đến, phòng học liền đồng thời yên lặng trong một cái chớp mắt.

Nhan Niệm Niệm lập tức đi lên tầng ba, Mạnh Hiểu Viên ở trên chỗ ngồi vẻ mặt hưng phấn mà nhìn cô.

"Làm sao vậy, có bát quái?" Nhan Niệm Niệm một bên hỏi một bên đem cặp sách nhé vào gầm bàn, nhét vào một nửa phát hiện bị chặn, cô lập tức khẩn trương lên, sẽ không có người thả vào gầm bàn của cô cái đồ vật dọa người gì đi?

Mạnh Hiểu Viên chớp chớp mắt, chỉ chỉ gầm bàn của cô, thần bí hề hề mà nói, "Chính cậu xem nha."

Nhan Niệm Niệm lập tức liền không khẩn trương, nếu là đồ vật dọa người, Mạnh Hiểu Viên sẽ không có cái phản ứng này. Cô đem cặp sách lấy ra cong lưng vừa thấy, gầm bàn có một phong thư tình, còn có một cái bánh kem nhỏ, không lớn, cũng chỉ có bốn tấc(*), gắn vào trong cái hộp hình tròn trong suốt, trên bơ màu trắng bày dâu tây tươi mới, thoạt nhìn cực kỳ mê người.

Bốn tấc: Tấc là đơn vị đo chiều dài, 10 phân là 1 tấc, 4 tấc chắc 40 phân (40 cm)

Nhan Niệm Niệm nhìn chằm chằm thư tình cùng bánh kem nhỏ, buồn rầu mà nhăn lại mày nhỏ.

Trước kia thời điểm đi học ở Tân Thành, cô cũng từng nhận được thư tình, quà tặng nhỏ cũng luôn luôn có. Bình thường cô đều lén lút đem thư tình nhét ở trong cặp sách mang về nhà, sau khi đọc xong thì lập tức đốt, còn lại là quà tặng nhỏ thì đặt ở phía sau trên bàn phòng học, coi như đồ của lớp bị mất mời nhận (*) chỗ.

(*) Mời nhận: yết thị cho người mất của đến nhận.

Đưa thư tình cùng quà tặng nhỏ đều là mối tình đầu của bạn học, thấy cô không đáp lại thư tình, cũng không nhận quà tặng, chậm rãi hiểu rõ liền từ bỏ.

Nhưng hiện tại phía sau phòng học không có chỗ để bỏ loại đồ này.

Mạnh Hiểu Viên thấy Nhan Niệm Niệm nhìn chằm chằm bánh kem một vẻ mặt buồn rầu không biết làm sao bây giờ, nuốt nước miếng xuống, "Có phải buổi sáng cậu ăn quá no rồi hay không, hiện tại ăn không vô? Tớ giải quyết giúp cậu?"

"Không được." Nhan Niệm Niệm lắc đầu, "Nếu tớ tính toán không tiếp thu này phần tình cảm này, cũng không thể nhận quà tặng."

Mạnh Hiểu Viên hơi có chút tiếc nuối, nhưng mà cô nói đúng rồi cũng rất có đạo lý, "Vậy làm sao bây giờ? Ném đi?"

Nhan Niệm Niệm nghĩ nghĩ, cô nhớ rõ đại sảnh ở tầng lầu một mới vừa có một cái giá, là nơi để vật bị mất mời nhận chỗ của khu dạy học, "Tớ để ở tầng một đi thôi."

Mạnh Hiểu Viên: "Cái biện pháp này ngược lại rất tốt. Nhưng mà, cậu cũng đừng nên vội."

"Làm sao?" Nhan Niệm Niệm nghi hoặc hỏi.

Mạnh Hiểu Viên đồng tình mà nhìn cô, "Cậu không biết, trên hội diễn đón người mới đến hội cậu đàn hát một khúc, rất nhiều bạn học đều đang hỏi thăm cậu đó, tớ đoán chừng cậu sẽ nhận thư tình nhận đến mỏi tay, vật bị mất mời nhận giá cũng sẽ bị quà tặng nhỏ cậu nhận nhét cho kín mít."

"Nào có khoa trương như vậy?" Nhan Niệm Niệm cười đến đôi mắt cong lên, "Cấp ba a!"

Mạnh Hiểu Viên kêu rên một tiếng ghé vào trên bàn, "A, cấp ba! Học tập! Học tập! Tớ mẹ nói nếu tháng sau không thi được top hai mươi của lớp, tớ liền không được ngủ trước mười hai giờ!"

Nhan Niệm Niệm cầm bánh kem nhỏ xuống tầng một, vừa vặn gặp phải Kim Nhai đang tiến vào.

"Em gái Nhan!" Kim Nhai oạch một chút nhảy đến bên cạnh cô, mắt nhìn chằm chằm bánh kem nhỏ trong tay cô bốc lên lục quang, "Đây có phải là cho anh Lẫm không, anh giúp em mang vào."

Nhan Niệm Niệm đem bánh kem nhỏ đặt ở trên giá, "Không phải, này...... Là có người không cẩn thận tính sai để tới gầm bàn của em." Cô nghĩ đến cái gì, chột dạ mà dặn dò: "Đừng nói cho anh Lẫm."

Kim Nhai như suy tư gì mà nhìn chằm chằm bóng dáng hoảng loạn lên tầng của cô, gãi gãi đầu, vào phòng học, "Anh Lẫm, vừa rồi em thấy em gái Nhan."

Cố Lẫm giơ chân đá cậu ta một cái, ánh mắt lạnh buốt đảo qua, "Ai là em gái cậu?!"

Kim Nhai vội vàng sửa miệng, "Nhan Niệm Niệm! Bạn học Nhan Niệm NIệm! Anh Lẫm, vừa rồi em thấy Nhan Niệm Niệm cầm khối bánh kem nhỏ để tới chỗ vật bị mất mời nhận, nói là...... Có người không cẩn thận tính sai để ở gầm bàn của cô ấy, anh nói, còn có loại chuyện tốt này? Làm sao lại không ai nghĩ sai rồi để tới gầm bàn của em chứ?"

Sắc mặt Cố Lẫm trầm xuống.

Kim Nhai còn đang suy nghĩ rồi lảm nhảm: "Buổi sáng em ăn bánh quẩy cùng sữa đậu nành, nhưng em thấy bánh kem nhỏ vẫn là cảm thấy không ăn no, dù sao cũng là không có chủ, nếu không, em đi ăn cái bánh kem kia?"

Miêu Thú đẩy cậu ta một giò, "Không thể ăn!"

Cố Lẫm đã bước ra chân dài ra cửa phòng học, Kim Nhai đi theo phía sau anh, mờ mịt hỏi Miêu Thú, "Vì sao không thể ăn?"

Miêu Thú oán hận mà gõ gõ đầu cậu ta, "Sao có thể sẽ có người để sai chứ, kia khẳng định là nam sinh nào đó đưa cho Nhan Niệm Niệm để thổ lộ!"

"...... A!" Lúc này Kim Nhai mới phản ứng lại, cậu ta liền rồi mà, bản thân cũng đọc sách nhiều năm như vậy, như thế nào lại không có người tới để sai đến gầm bàn cậu ta chứ.

Miêu Thú một bên đi theo Cố Lẫm, một bên nhỏ giọng nói: "Nếu là cậu ăn cái bánh kem, vậy nam sinh thổ lộ kia còn tưởng rằng Nhan Niệm Niệm tiếp nhận quà tặng nhỏ của cậu ta rồi đó."

"Đúng rồi." Kim Nhai phân biệt rõ trong chốc lát, "Vậy cách làm này của Nhan Niệm Niệm còn rất hợp lý?"

Miêu Thú gật gật đầu, quả thật là quá hợp lý! Để tới chỗ vật bị mất mời nhận, so với trực tiếp trả về sẽ không đả thương mặt mũi của người ta, lại thể hiện thái độ từ chối, hiển nhiên vị em gái Nhan này rất có kinh nghiệm xử lý việc này, nói như vậy trước kia chắc hẳn thường xuyên nhận được quà tặng nhỏ đi, không chắc còn có thư tình.

Hai nam sinh đứng trước chỗ cái giá để vật bị mất mời nhận.

Một người nói: "Ai, bánh kem của ai a?"

Một người khác nói: "Không biết, thoạt nhìn là không ai muốn, vừa lúc không ăn cơm sáng, khẳng định đây là ý chỉ của thượng đế, để cho tớ có một bữa sáng mỹ vị!"

Nói rồi, duỗi tay làm ra vẻ chạm vào bánh kem.

"Cậu dám động thử xem!" Một đạo âm thanh tối tăm truyền đến, thân mình cao lớn của Cố Lẫm giống như gió thổi tới đây, nhìn chằm chằm bánh kem nhỏ trải đầy bơ trắng tinh kia, giống như là nhìn một kẻ thù, "Bánh kem này là của cậu?"

Người nọ sợ hãi, thân mình run lên, âm thanh cũng run, "Không không không, không phải tớ!"

Miêu Thú theo tới đây, cả giận nói: "Không phải của cậu cậu chạm vào nó làm cái gì? Cút!"

Người nọ như được đại xá, lanh lẹ mà chạy.

"Anh Lẫm, bánh kem này làm sao bây giờ?" Miêu Thú cũng có chút khó xử, để ở chỗ này...... Không chắc là bị người ăn luôn, lấy đi cũng không được, người tặng quà lại không biết là bọn họ lấy, còn tưởng rằng là Nhan Niệm Niệm nhận lấy đó.

Môi mỏng Cố Lẫm không vui mà nhấp thành một cái đường thẳng tắp, những người này thật đúng là không có mắt, tiểu nha đầu rõ ràng thích chính là anh, còn lập kế hoạch cho tương lai hai người đó, vậy mà còn có người dám thổ lộ với cô.

Bàn tay to che lại trên hộp bánh kem kia, dùng sức một cái.

Hộp plastic trong suốt rất yếu ớt, bị anh bóp đến lập tức nhăn lại, bánh kem bên trong dán lại thành một đoàn, dâu tây đỏ tươi, bơ trắng tinh, bánh kem màu vàng nhỏ thành một vật thể không thể phân biệt không rõ hình dạng, mặc kệ là ai nhìn, cũng sẽ không có hứng thú cùng muốn ăn.

Cố Lẫm vừa lòng, xoay người vui vẻ thoải mái mà trở về phòng học.

Kim Nhai nhìn nhìn bánh kem nhỏ kia, được rồi, hiện tại một chút cậu ta cũng không muốn ăn.

Trở lại phòng học, nhìn thấy Cố Lẫm cầm sách giáo khoa tiếng Anh của mình xem, cằm Kim Nhai thiếu chút nữa rơi xuống, cậu ta nhớ tới vừa rồi tiến phòng học liền cảm thấy có chút không thích hợp, lão đại bắt đầu học tập khi nào!

Cậu ta nhỏ giọng hỏi: "Ai, cây non, anh Lẫm có phải bị người ta xuyên qua hay không? Chính là da vẫn là của anh Lẫm, tim đã đổi thành người khác?"

Miêu Thú còn chưa nói lời nói, Cố Lẫm lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn cậu ta một cái, "Cấp ba a, lại không học tập thật tốt, cậu thi đại học như thế nào?"

Giọng điệu của anh khiến cho Kim Nhai không hiểu sao lại nghĩ tới ba, thân mình giật mình một cái, theo bản năng mà lấy sách giáo khoa ra.

......

Còn chưa tới giữa trưa, tin tức lão đại quản lý chỗ vật bị mất mời nhận chỗ liền truyền ra.

Chỗ vật bị mất mời nhận kia giống nhau đều là để chìa khóa sách giáo khoa gì đó bị mất, thật sự có thứ tốt, ví dụ như bánh kem nhỏ, thú bông đáng yêu mềm mại, không đợi chủ nhân mất đi tới lấy, liền sẽ biến mất không thấy.

Hiện tại tốt, nghe nói lão đại lên tiếng, không phải bạn, cho dù đặt ở trên giá, bạn cũng không thể đi chạm vào.

Có người ngạc nhiên, có người kinh hỉ.

Trong trường học chạy tới chạy lui, khó tránh khỏi sẽ ném đồ vật, giống như vật phẩm trang sức nhỏ mà nữ sinh âu yếm, cái kẹp tóc gì đó, nam sinh sơ suất đã quên thu bóng rổ gì đó, ngày trước cho dù có người nhặt được để tới chỗ vật bị mất mời nhận, cũng chưa chắc có thể tới được tay.

Hiện tại có lão đại lên tiếng, về sau không bao giờ lo lắng tớ bị mất đồ nữa rồi!

Hảo cảm của Mạnh Hiểu Viên đối với lão đại thẳng tắp bay lên, lần trước anh cứu tiểu xinh đẹp ngồi cùng bàn, lần này lại chỉnh đốn quy củ của chỗ vật bị mất mời nhận, cái gì mà bá chủ của trường, người ta rõ ràng là hiệp sĩ dám làm việc nghĩa, giống phim truyền hình võ hiệp cô ấy xem, hiệp sĩ lạnh nhạt lại cao ngạo, nhưng võ công lại cực cao, gặp chuyện bất bình rút đao vung lên, mọi người đều thành thật, a a a, soái khí lại sắc bén.

"Niệm Niệm, Niệm Niệm!" Mạnh Hiểu Viên kéo cánh tay của Nhan Niệm Niệm rung hai cái, "Tớ có thể làm fan lão đại hay không nha?"

Khuôn mặt nhỏ của Nhan Niệm Niệm bắt đầu nghiêm túc, mảnh dài lông mi chớp chớp, "Không được nha, cậu nói là chỉ làm fan duy nhất của mình tớ, không bò tường."

"A, đúng." Mạnh Hiểu Viên thành thành thật thật mà cầm lấy sách tiếp tục xem.

Nhan Niệm Niệm nhấp môi cười, thò lại gần vừa thấy, Mạnh Hiểu Viên cùng một đề toán học đã liều mạng nửa giờ. Nhan Niệm Niệm nhìn không được, cầm lấy bút, "Bánh trôi nhỏ, đề này là giải như này."

Cô từng bước một mà viết xuống, bước đi rõ ràng sáng tỏ, đôi mắt tròn của Mạnh Hiểu Viên lại nhìn qua mấy lần, sợ hãi kêu lên: "Nha, thì ra đơn giản như vậy!"

Từ trước đến nay Nhan Niệm Niệm làm bài đều có thói quen dùng công thức cơ bản nhất, không có chỗ nào rất cao thâm khó hiểu, đều là kiến thức có sẵn trong sách giáo khoa, Mạnh Hiểu Viên vừa thấy liền đã hiểu.

"Niệm Niệm, có phải thành tích của cậu đặc biệt tốt hay không a?" Mạnh Hiểu Viên sùng bái đến trong ánh mắt đều toát ra ngôi sao.

Mấy ngày nay Nhan Niệm Niệm đem sách giáo khoa học lại, lại tìm bộ đề mô phỏng theo để làm, cô phát hiện trải qua học tập khẩn trương hiệu suất cao ở một năm cấp ba kiếp trước kia, lúc này đây khả năng cô không cần nỗ lực nhiều.

"Không thể nói đặc biệt tốt." Nhan Niệm Niệm cười tủm tỉm mà sờ sờ đầu Mạnh Hiểu Viên, "Nếu có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi tớ, hai chúng ta cùng nhau thảo luận nha."

Mạnh Hiểu Viên hạnh phúc đến độ muốn ngất đi rồi, trong lòng đang không ngừng thét chói tai: "A a a a a ——"

Cô ấy đây là gặp được cái vận khí tốt gì đây, bạn mới ngồi cùng bàn không chỉ có lớn lên đẹp, còn sẽ đàn hát ghi-ta đàn, học tập còn tốt, cô cô cô cô còn sờ đầu nữa!

Ô ô ô, Mạnh Hiểu VIên quyết định: Không bao giờ sẽ sinh ra tâm tư bò tường, chỉ ngồi cùng bàn, fan cả đời!

Điền Vũ ở một bên nghe thấy các cô nói chuyện, dùng giọng mũi "Hừ" một tiếng, người nào đó thật đúng là dõng dạc, giống như cô có rất nhiều lợi hại, còn cái gì "Có gì không hiểu thì hỏi cô!" Chẳng lẽ là cô đứng nhất lớp? Chờ đến kiểm tra tháng lần này, xem cô còn có mặt nói hai chữ "Thảo luận" hay không!

Trong lòng chửi thầm, cô ta lại không dám nói ra, lần trước Nhan Niệm Niệm bắt Cố Dao trực tiếp bồi thường mười sáu vạn, chấn động lòng cô ta rất sâu.

Mười sáu vạn a! Phí sinh hoạt một tháng của cô ta mới mấy trăm, một cây đàn của Nhan Niệm Niệm liền mười sáu vạn!

Mấu chốt Cố Dao ở trường học được coi như là cô gái được nuông chiều cao cao tại thương, vậy mà thật sự liền ngoan ngoãn bồi thường cho cô!

Cũng không biết chuyện của Cố Dao cùng Cố Lẫm là như thế nào? Rõ ràng là chị em, nhưng hiển nhiên Nhan Niệm Niệm không thân cận với Cố Dao, cùng Cố Lẫm lại giống như cực kỳ thân mật.

Ngón tay của Điền Vũ vô ý thức mà khẩy cái bàn, Cố Lẫm, Cố Lẫm......

Cố Lẫm đang nhìn chằm chằm sách trong tay đến thất thần, anh còn đang suy nghĩ cái bánh kem nhỏ đẹp đẽ kia.

Tuy rằng tiểu nha đầu đem tiểu bánh kem đặt ở chỗ vật bị mất mời nhận, nhưng đoán chừng cô còn nhận được thư tình.

Là ai thổ lộ với cô?

Tiểu nha đầu lớn lên ngoan như vậy, khuôn mặt trắng nhỏ mềm mại có thể véo ra nước, đôi mắt vừa sáng lại tròn, ca hát còn dễ nghe như vậy, có người thích cô thật là hết sức bình thường.

Đây chỉ là một bắt đầu, kế tiếp tiểu nha đầu còn sẽ lại nhận được càng nhiều thư tình.

Cố Lẫm có chút chua xót, cũng có chút bực bội, có phải anh nên công khai một chút hay không, nhưng thoạt nhìn tiểu nha đầu chính là học sinh tốt, hẳn là sẽ không đồng ý công khai yêu sớm.

(Diệp: Bổ não quá nhiều cũng là tội:v)

"Anh Lẫm, chủ nhật đi chơi game với tụi em đi." Âm thanh của Miêu Thú.

Cố Lẫm phục hồi tinh thần lại, "Không đi, chủ nhật ông đây có việc." Bình thường thứ bảy anh đều đi bồi ông ngoại, chủ nhật chơi game với răng vàng lớn cây non gì đó, nhưng mà cái chủ nhật này anh muốn đi nhìn thử biệt thự nhỏ, bố trí một chút, để tiểu nha đầu mau chóng mà có chỗ luyện đàn.

Đúng rồi, ngày mai thứ bảy đi xem ông ngoại, không biết có thể đem tiểu nha đầu cũng mang qua đó hay không. Anh có chút gấp không chờ nổi mà muốn cho ông ngoại trông thấy Nhan Niệm Niệm, cái tiểu nha đầu anh thích này, là ưu tú như vậy.

Cả ngày Cố Lẫm đều có chút thất thần, nghĩ như thế nào đem tiểu nha đầu dụ dỗ qua đó, còn có như thế nào khiến cô đứng đáp ứng thuê phòng ở của người xa lạ, rồi dùng biệt thự nhỏ cùng anh.

Kim Nhai lén lút nhìn anh rất nhiều lần, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đâu có "Anh em tốt cùng nhau làm học tra", cậu ta còn tưởng rằng Cố Lẫm phải học tập thật tốt mỗi ngày hướng về phía trước, xem ra cũng chỉ là giả vờ cái bộ dáng, trong tay cầm sách, rõ ràng lại đang thất thần. Cậu ta nói rồi mà, anh Lẫm sao có thể ngoan ngoãn học tập chứ!

Tiếng chuông tan học vang lên, Cố Lẫm liền lên tầng ba, vừa đứng ở cửa sau lớp hai, vốn dĩ mấy cái bạn học vội vã hướng ra bên ngoài tức khắc phanh gấp một cái, hoảng sợ mà xoay người, thả nhẹ bước chân, rón ra rón rén mà rời đi từ cửa trước.

Điền Vũ kinh hỉ mà chạy tới, "Bạn học Cố Lẫm, cậu có việc sao?"

Cô ta cố ý đứng ở bên trái Cố Lẫm, như vậy là cô ta có thể nhìn thấy nửa mặt trái tuấn mỹ của anh, mà chắc hẳn Cố Lẫm cũng thích như vậy, rốt cuộc không ai nguyện ý đem khuyết điểm của bản thân bày ra cho người khác, cô ta săn sóc tỉ mỉ như vậy, anh có cảm nhận được tâm ý của chính mình hay không đây?

Điền Vũ ngẩng mặt, vui mừng lại ngượng ngùng mà nhìn anh.

Hiển nhiên Cố lão đại không có cảm nhận được cái tâm ý gì, anh nhìn chằm chằm cái ót của Nhan Niệm Niệm, tiểu nha đầu còn đang nói cái gì với Mạnh Hiểu Viên, Mạnh Hiểu Viên cười, còn ở trên cánh tay của cô nhẹ nhàng đấm một chút.

Mày Cố Lẫm nhăn lại, ngày hôm qua cánh tay của tiểu nha đầu bị thương, tuy rằng anh đã đắp qua đá, nhưng dấu vết hồng kia sẽ không lập tức liền biến mất.

Cái gì mà Viên nha Phương nha này làm sao mà một chút năng lực cũng không có chứ, còn cố tình mà nắm trên dưới cánh tay của tiểu nha đầu?

Anh không vui mà gọi một tiếng, "Niệm Niệm!"

Nhan Niệm Niệm nghe thấy âm thanh vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Cố Lẫm đứng ở phía sau cửa, cô vội vàng đem đồ vật đều thu thập tốt, vẫy vẫy tay, "Bánh trôi nhỏ, thứ hai gặp lại!"

Mạnh Hiểu Viên vẫy vẫy tay, lại quay đầu lại hướng về phía lão đại cũng phất phất tay, nhưng mà lão đại như thế nào giống như rất không vui, ánh mắt mắt nhìn cô ấy cũng lạnh buốt?

Mạnh Hiểu Viên co rụt cổ lại, đây khẳng định là ảo giác!

"Cố Lẫm, sao anh lại tới đây?" Nhan Niệm Niệm hỏi, cơm chiều mấy ngày nay cô đều tự mình giải quyết ở bên ngoài, sau đó ngồi xe buýt trở về, không có ngồi xe của Cố Lẫm.

Cố Lẫm nhận lấy cặp sách của cô, bàn tay to ấn ở đỉnh đầu cô nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút, "Cuối tuần, mang em đi ăn ngon." Mấy ngày nay anh cũng chưa quan tâm cơm chiều của tiểu nha đầu, suy nghĩ một chút có chút hối hận, ngày mai mang cô đi nhà ông ngoại, ngày mốt mang cô đi xem biệt thự nhỏ, về sau cơm chiều bọn họ liền ăn ở biệt thự nhỏ.

Lần trước cùng Mạc Thừa Hi cùng nhau ăn cơm, tiểu nha đầu nói dạ dày của cô không tốt lắm, không thể lại để cô ăn tạm ở tiệm cơm xung quanh trường học hoặc là nhà ăn, phải điều dưỡng cho cô thật tốt một phen.

"Ăn cái gì? Mang theo tôi!" Mạc Thừa Hi cũng không biết từ nơi nào xông ra.

Đôi mắt Điền Vũ sáng lấp lánh mà nhìn Cố Lẫm, chờ đợi lại kích động, "Tớ có thể đi cùng không?"

Mặt Cố Lẫm đen lại, anh là muốn cùng tiểu nha đầu ăn cơm, những người này là chuyện như thế nào?! Chẳng lẽ trên mặt anh viết mấy cái chữ "Ôn nhu thiện lương tùy tiện" to lắm sao?!

Anh không nói một lời, xách theo cặp sách của Nhan Niệm Niệm bước đi, Nhan Niệm Niệm vội vàng đuổi theo, "Anh Lẫm, chúng ta đi chỗ nào ăn cơm?"

Môi mỏng Cố Lẫm không vui mà nhấp thành một cái đường thẳng tắp.

Mấy ngày hôm trước không phát hiện, hôm nay nghe tiểu nha đầu kêu "Anh Lẫm", đột nhiên cảm thấy không dễ nghe, bởi vì răng vàng lớn cùng cây non còn có các nam sinh ở trường học đều gọi anh như vậy, cô gọi anh như vậy, giống như là tiểu đệ của anh.

Anh vẫn luôn gọi cô là Niệm Niệm, còn không biết người viết thư tình ma quỷ chán ghét kia gọi cô như thế nào?

Nhan Niệm Niệm còn không biết bản thân nơi nào chọc đến lão đại không vui vẻ, nhưng mà gia hỏa này lòng dạ có chút hẹp hòi, rất có thể đột nhiên tức giận tới Mạc Thừa Hi.

Cô cười tủm tỉm mà an ủi: "Chỉ có hai người chúng ta đi ăn cơm, không mang theo người khác cũng khá tốt."

Nghe cô nói "Chúng ta", vẻ mặt Cố Lẫm hơi bớt giận, cúi đầu nhìn cô, "Em muốn ăn cái gì?"

Nhan Niệm Niệm lộ ra một cái vẻ mặt tiếc nuối, cô muốn ăn cũng quá nhiều, đáng tiếc bởi vì dạ dày không tốt, thật nhiều đồ vật cũng không ăn được, ví dụ như lẩu thơm ngon cay rát đến tê dại cùng món cay Tứ Xuyên.

"Muốn ăn soup." Nhan Niệm Niệm nghĩ nghĩ, "Nếu không đi ăn lẩu niêu (*)?"

(*) "Niêu" chỗ này không phải là một món lẩu nhé, là một cái nồi gì ấy.

Vốn dĩ Cố Lẫm tính toán mang cô đi bên ngoài ăn, đột nhiên lại sửa lại chủ ý, cơm canh bên ngoài có tốt, cũng không bằng người trong nhà nấu, rốt cuộc vì có cho một số gia vị bất lợi với sức khỏe, thật ra anh cũng không sao cả, nhưng thân thể của tiểu nha đầu hiển nhiên không tốt lắm.

Một bên Cố Lẫm đi ra bên ngoài trường học, một bên gọi một cuộc điện thoại.

"Dì Tiết, đợi chút nữa cháu tới đó ăn cơm, hai người." Cố Lẫm dặn dò: "Dạ dày cô ấy không tốt, dì Tiết nhớ chuẩn bị một nồi canh làm ấm dạ dày."

Nhan Niệm Niệm lại muốn nói cái gì, chờ anh buông điện thoại, vội vàng mở miệng, "Cố Lẫm, có phải muốn đi nhà người khác làm khách hay không? Như vậy không tốt đi?" Anh làm sao lại trực tiếp mang cô đi nhà người khác, cũng không có nói trước một tiếng. Lại nói, cái gì cô cũng chưa chuẩn bị, ngay cả quà tặng cũng không có liền tay không tới cửa, thật không có lễ phép.

Cố Lẫm cười nói: "Yên tâm, không phải nhà người khác. Đi thôi, đi rồi em sẽ biết."

Nhan Niệm Niệm nghi hoặc mà ngồi trên xe, kết quả còn không có năm phút đồng hồ, liền đến.

"Đây là chỗ nào?" Nhan Niệm Niệm tò mò mà đánh giá biệt thự nhỏ hai tầng trước mắt, này cách trường học quá gần, đi bộ tới đây đoán chừng cũng chỉ mười phút đồng hồ.

Cố Lẫm cúi đầu nhìn tiểu nha đầu ngoan ngoãn vào cửa với mình, cười nói: "Cứ như vậy mà vào? Không sợ anh lừa bán em đi à?"

"Anh mới sẽ không." Nhan Niệm Niệm đầu nhỏ nhoáng lên, nhấp môi cười.

Tuy rằng không biết vì sao cô lại tin tưởng bản thân như vậy, nhưng tâm tình của Cố Lẫm rất tốt, "Đây là địa bàn của anh."

Anh mang theo Nhan Niệm Niệm vào phòng, "Dì Tiết, cháu tới!"

"U, tiểu thiếu gia tới rồi!" Một a di 50 tuổi từ phòng bếp đi ra, bà búi tóc ngay ngắn, trên eo buộc tạp dề, tay còn có chút ướt, âm thanh ôn hòa, "Đói bụng đi, chờ một lát liền có thể ăn."

Cố Lẫm đem cặp sách của Nhan Niệm Niệm đặt ở một bên, "Dì Tiết, đây là Nhan Niệm Niệm. Niệm Niệm, đây là dì Tiết."

Kiếp trước Nhan Niệm Niệm chưa từng tới nơi này, không quen biết vị dì Tiết này, nhưng mà nếu bà ấy gọi Cố Lẫm là "Tiểu thiếu gia", hẳn là người hầu của nhà họ Cố đi. Cô quy quy củ củ chào một tiếng: "Chào dì Tiết."

Đôi mắt của dì Tiết cũng cười đến cong lên, "Trời a, ở đâu tới một tiểu cô nương đẹp như vậy nha, thật giống với minh tinh trong TV. Tiểu thiếu gia nói dạ dày cháu không tốt? Dù sao người còn trẻ ăn cơm ở trường học, cũng không phải dễ dàng bị bệnh dạ dày sao, về sau cùng tiểu thiếu gia cùng nhau đến đây nhiều hơn đi, dì Tiết làm đồ ăn ngon cho hai người."

Cố Lẫm cười nói: "Được nha, về sau cháu cùng Niệm Niệm sẽ thường xuyên tới. Niệm Niệm, cơm dì Tiết nấu ăn đặc biệt ngon, em ăn sẽ biết, đi, anh mang em lên trên tầng nhìn xem."

Dì Tiết trở về phòng bếp, trong lòng vui mừng đến nở hoa. Cái biệt thự nhỏ này là ở thời điểm Cố Lẫm vừa tiến vào cấp ba liền mua, Giang lão gia tử lo lắng cháu ngoại bảo bối của ông ấy ở trường học ăn không ngon, giữa trưa cũng không tìm được chỗ tốt để nghỉ ngơi, cố ý chuẩn bị cái biệt thự nhỏ này, tiểu thiếu gia lại một lần cũng chưa đã tới. May mắn bà chuẩn bị đầy đủ hết, cho dù tiểu thiếu gia không tới, đồ ăn trong tủ lạnh cũng luôn đầy đủ.

Nhưng mà, nghe ý tứ của tiểu thiếu gia, về sau sẽ thường tới, đoán chừng là vì chăm sóc tốt cho dạ dày của tiểu nha đầu xinh đẹp bên cạnh kia đi.

Ai u, cái tiểu nha đầu kia cũng thật đẹp, cùng tiểu thiếu gia còn rất xứng đôi. Dì Tiết một bên nấu cơm, một bên đắc ý vui vẻ mà cân nhắc.

Nhan Niệm Niệm đi theo Cố Lẫm lên tầng, "Cố Lẫm, đây là phòng ở của anh sao?"

"Ừm, đây là ông ngoại chuẩn bị cho anh, vốn là để anh tới đây ăn cơm trưa cùng nghỉ trưa. Em xem có phải rất thuận tiện hay không?" Cố Lẫm đem cửa trên tầng hai toàn bộ đẩy ra, từng cái triển lãm cho Nhan Niệm Niệm xem.

Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, "Quả thật rất thuận tiện." Cho dù không lái xe, đi đường tới đây cũng mới mười phút, quả thật là quá thuận tiện.

Cái biệt thự này không phải rất lớn, tầng hai chỉ có bốn phòng. Tuy rằng Cố Lẫm vẫn luôn chưa từng tới đây ở, nhưng mã mỗi cái phòng đều quét dọn đến mười phần sạch sẽ.

Cố Lẫm mang theo Nhan Niệm Niệm vào thư phòng, thoải mái chỉnh kệ sách lớn ở mặt tường trên không, một quyển sách cũng chưa để, bàn làm việc cũng không biết là cái gỗ gì, thoạt nhìn âm thầm mang theo ánh sáng, đến gần còn có một loại mùi hương của chất gỗ thiên nhiên.

"Niệm Niệm, về sau em liền tới nơi này luyện đàn được không? Tan học hai chúng ta cùng nhau tới đây, để dì Tiết chuẩn bị bữa tối đúng giờ cho chúng ta, cơm nước xong em luyện đàn, anh ở thư phòng học tập, em nói như vậy được không?"

Được nha! Quả thực thật quá tốt! Nơi này bất kể an toàn hay là tiện lợi, còn có cơm chiều ăn đặc biệt ngon anh nói kia, đều khiến Nhan Niệm Niệm động tâm không thôi.

Nhưng mà cô vẫn lắc lắc đầu, "Cố Lẫm, phòng ở như này, em cũng không trả nổi tiền thuê." Huống chi còn có người nấu cơm cho.

"Em ——" Cố Lẫm ma sát răng hàm phía sau, kiên nhẫn mà dỗ cô, "Không cần tiền thuê, coi như em bồi anh, được chưa?"

"Cố Lẫm, nếu không —— em giúp anh học bổ túc môn học đi." Cái ý tưởng này ở thời điểm buổi chiều Nhan Niệm Niệm liền có, so với người khác thì cô học nhiều hơn một năm cấp ba, thời điểm kiếp trước thành tích của cô liền ở trước top hai mươi trong lớp, hiện tại chỉ biết càng tốt hơn.

Nhưng thực tế yêu cầu của học viện âm nhạc Hoa Quốc đối với khóa văn hóa khóa cũng không cao, khoa văn khoa học tự nhiên đều có thể ghi danh, trong một năm học khoa học tự nhiên liền ghi danh chuyên ngành soạn nhạc, điểm chuẩn trúng tuyển khóa văn hóa mới 300 điểm, cho dù cô nhắm mắt lại cũng có thể thi qua đi.

Một năm trọng điểm này là cô luyện tập bài chuyên ngành, khóa văn hóa chỉ cần đem kiến thức cơ tới tới lui lui mà nắm thật chắc là được, việc này cùng với ý nghĩ xoát đề ngày thường của cô cũng giống nhau, cô thích dùng kiến thức cơ bản để giải đáp vấn đề.

Nếu là nói như vậy, thật ra cô có thể giúp đỡ người khác, ví dụ như Mạnh Hiểu viên, Cố Lẫm, mang theo bọn họ củng cố cơ bản đồng thời, đối với cô cũng là một loại luyện tập.

Buổi chiều cô liền có cái ý tưởng này, hiện tại càng nghĩ càng thích hợp, "Cố Lẫm, một năm cấp ba em giúp anh học bổ túc môn học, coi như là tiền thuê phòng ở còn có tiền cơm, anh nói như vậy được không?"

Cố Lẫm muốn nói không được, anh không muốn để tiểu nha đầu chê cười trình độ học tập của mình, cũng không muốn để cô lao động ở nơi này rồi trao đổi với anh cái gì.

Nhưng nhìn tiểu nha đầu ngẩng khuôn mặt nhỏ, lông mi thật dài nháy mắt, con ngươi màu hổ phách ánh lên thân ảnh anh, cánh môi no đủ hồng nhuận hơi hơi nhấp, dường như đang khẩn trương mà chờ anh đáp ứng, miệng Cố Lẫm mấp máy, "...... Được."

(Diệp: Không có tiền đồ gì hết:)))

Ánh mắt Nhan Niệm Niệm sáng lên, không nghĩ tới chuyện phòng ở cứ dễ dàng mà giải quyết như vậy, thậm chí cô cũng không cần để người đủ mười tám tuổi tới giúp đỡ ký hợp đồng. Hơn nữa phòng ở này thật tốt quá, cách trường học lại gần như vậy, có thể nói là hoàn mỹ!

"Đúng rồi, dì Tiết là...... người nhà họ Cố sao?" Nhan Niệm Niệm hỏi.

Cố Lẫm biết cô đang băn khoăn Liễu Như Chân, "Yên tâm, dì Tiết là người của ông ngoại bên kia, bà ấy trước kia là người...... Chăm sóc mẹ của anh."

Đối với chuyện của nhà họ Giang Nhan Niệm Niệm cũng không quá hiểu biết, đại khái chỉ biết mẹ Cố Lẫm là Giang Chỉ là đại tiểu thư của nhà họ Giang, là con gái duy nhất của Giang lão gia tử, đáng tiếc sau khi sinh hạ Cố Lẫm không bao lâu liền qua đời.

Cô không biết tình cảm của Cố Lẫm đối với Giang Chỉ là như thế nào, thấy người ta đột nhiên nói đến người mẹ đã mất, có chút thật cẩn thận mà không biết nên làm sao nói tiếp.

Trong con ngươi đen của Cố Lẫm lướt qua mà hiện lên một tia tối tăm, nhưng mà rất nhanh đã bị vui sướng của việc sắp được sớm chiều ở chung với tiểu nha đầu che đi, "Đến, Niệm Niệm, chúng ta thương lượng bố trí phòng ở như thế nào một chút."

Tầng hai có bốn cái phòng, ý tưởng của Cố Lẫm là hai cái lần lượt bố trí thành phòng ngủ, một gian phòng đàn, một gian thư phòng.

Nhan Niệm Niệm: "Nơi này là phòng ở của anh, bố trí như thế nào là anh định đoạt, nhưng mà, em không ở lại nơi này, chỉ cần có một gian phòng đàn là được."

Cố Lẫm rất có kiên nhẫn, "Dù sao cũng phải bố trí một lần nữa, dứt khoát đem phòng ngủ của em cũng bố trí ra, em mệt mỏi có thể tùy thời nghỉ ngơi, lại nói, giữa trưa hai chúng ta có thể tới đây nghỉ trưa đó." Anh là tính toán ngay cả cơm trưa cũng mang cô tới đây ăn, tranh thủ sớm một chút đem dạ dày của cô điều trị tốt.

Nhan Niệm Niệm gật đầu, "Được rồi, đúng rồi, em có thể đem dương cầm dọn tới đây hay không?"

"Dương cầm của em...... Ở Tân Thành?" Trong lòng Cố Lẫm nghĩ chẳng lẽ một cái dương cầm còn muốn đi Tân Thành chuyển tới đây?

Nhan Niệm Niệm: "Đúng rồi, dương cầm của em so với đàn ghi-ta còn quý hơn, em cũng không mua nổi cái thứ hai, chỉ có thể chuyển từ Tân Thành tới. Cũng may chỉ có quãng đường hai giờ xe, cuối tuần em ngồi xe lửa qua đó, lại thuê cái xe chuyển tới đây là được."

Cô rất sợ Cố Lẫm không đáp ứng cho mình dọn đồ lớn như thế vào đây, giải thích nói: "Thời điểm thi thử bài chuyên ngành có hạng nhất là năng lực trình diễn nhạc, có thể tự chọn nhạc cụ, em muốn chọn dương cầm."

Cố Lẫm: "Như vậy quá phiền toái, dương cầm anh từng dùng khi còn nhỏ còn ở đây, em trước nhìn một cái, nếu không chê thì liền dùng trước đi."

Nhan Niệm Niệm nghĩ nghĩ quả thật có chút phiền toái, cô thi xong bài chuyên ngành liền trở lại Tân Thành, đến lúc đó còn phải đem dương cầm mang đi, mấu chốt cô còn lo lắng đường dài khuân vác đem dương cầm phá hỏng rồi.

"Vậy thật tốt quá, em liền mượn dương cầm của anh mấy tháng, Cố Lẫm, cảm ơn anh."

Cố Lẫm cúi đầu, khóe môi hơi mỏng cong lên, "Cảm ơn cái gì? Hai ta này...... Quan hệ, em còn khách khí với anh, như vậy không còn ý nghĩa a."

Nhan Niệm Niệm mảnh dài lông mi mờ mịt mà chớp vài cái, cô cùng Cố Lẫm cái quan hệ gì? Vậy mà đã tới tình cảnh không cần khách khí rồi?

Cô đã trải qua kiếp trước, đương nhiên biết Cố Lẫm là cái dạng người gì, nhưng với anh mà nói, bản thân cô chẳng qua cũng chỉ là quen biết mấy ngày mà thôi nha.

"Hai ta...... Cái quan hệ gì?" Nhan Niệm Niệm nghiêng đầu nhỏ hỏi.

Cố Lẫm ma sát răng hàm phía sau, mắt đen cười như không cười mà nhìn chằm chằm cô, "Em nói cái quan hệ gì, gọi một tiếng "anh trai" nghe coi."

Nhan Niệm Niệm: "......"

Cô gọi "Anh trai" rất nhiều lần, nhưng hiện tại đột nhiên lại gọi không ra.

Cố Lẫm nhìn trên gương mặt trắng nhỏ mềm mại của tiểu nha đầu hiện lên một tầng đỏ ửng nhà nhạt, tâm tình càng thêm sung sướng, cũng không hề làm khó cô nữa, cười buông tha.

Hai người thương lượng tốt bố trí phòng, dì Tiết cũng làm cơm xong.

Nhan Niệm Niệm đã sớm đói bụng, mùi hương đồ ăn ở tầng một lại còn bay tới ngào ngạt, cô cũng trộm nuốt nước miếng rất nhiều lần.

Trên bàn cơm bày bốn món đồ ăn nóng hai phần rau trộn còn có một phần canh ngao nấu đến thơm ngon mùi hương vô cùng dày đặc, kết hợp với cơm trong suốt, khẩu vị của Nhan Niệm Niệm mở rộng ra, bụng nhỏ "Lộc cộc ——" một tiếng.

Thân mình Nhan Niệm Niệm cứng đờ, trong lòng Cố Lẫm cười trộm, trên mặt lại không có biểu tình gì, giống như căn bản là không nghe thấy, kéo ghế dựa ra ngồi thẳng xuống, "Dì Tiết, tay nghề này của dì vẫn tốt như vậy."

Dì Tiết: "Đừng có mà nói ngọt, mau nếm thử. Thiếu niên hai người đúng vào thời điểm thân thể phát triển, nhiệm vụ học tập nhiệm lại nặng, nhất định phải ăn thật nhiều mới được."

Cố Lẫm gật gật đầu, "Dì Tiết, mỗi ngày cháu đều lại tới đây ăn cơm chiều." Thật ra anh còn muốn mang tiểu nha đầu tới đây ăn cơm trưa, nhưng việc này từ từ rồi sẽ tới.

Dì Tiết vui vẻ đến không được, "Vậy đương nhiên rất tốt, hai người các cháu cứ đến đây bồi bổ thật tốt, cháu nhìn xem cũng gầy thành cái dạng gì rồi."

Nhan Niệm Niệm từng thứ nếm một lần, ăn ngon đến mức nước mắt cũng thiếu chút nữa rơi xuống.

Thật ra cô rất ít ăn được đồ ăn ngon như vậy, nhà họ Cố không tồi, nhưng khi cô ăn một chút cũng không vui, cũng không có dì Tiết làm đồ ăn ngon.

Về phần ở Tân Thành thì càng đừng nói nữa, cha là một con mọt sách, miễn cưỡng làm bữa cơm cũng chỉ là lấp đầy bụng, không thể nói ăn ngon, huống chi ông còn thường xuyên không ở nhà. Mà bản thân cô không biết vì sao đặc biệt sợ lửa sợ bỏng, căn bản là không dám tiến vào phòng bếp, ngay cả nấu nước cũng không dám, cha không có biện pháp, cố ý thả ở phòng khách cho cô uống nước cơ.

Cho nên, cơm canh của cô hơn phân nửa đều là giải quyết ở bên ngoài, dạ dày của cô không tốt chính là do mấy năm suy sút.

Hiện tại ăn cơm dì Tiết làm một lần, quả thật là kinh vi thiên nhân (*). Nhan Niệm Niệm cảm thấy, bản thân bổ túc bài tập cho Cố Lẫm mười năm, cũng không đổi được dì Tiết làm cơm một năm.

(*) Kinh vi thiên nhân: ý chỉ là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế.

Mắt thấy tiểu nha đầu vừa khiếp sợ lại thỏa mãn, thậm chí cảm động đến mức đôi mắt to cũng nổi lên một tầng hơi nước, Cố Lẫm vừa buồn cười lại đau lòng.

Tình huống quá khứ của cô có lẽ anh cũng hiểu biết một chút, tiểu nha đầu không có người thân khác, cha con hai người sống nương tựa lẫn nhau, tuy rằng Nhan Thanh Lâm thương cô, nhưng rốt cuộc không cẩn thận, tiểu nha đầu không trưởng thành lệch lạc đúng là kỳ tích.

Nhan Niệm Niệm có chút không khống chế được, ngày thường cô đều ăn no tám phần, hôm nay đều ăn no mười phần, lúc này mới lưu luyến mà buông chiếc đũa.

Dì Tiết nhìn đến chua xót, sờ sờ đầu cô, "Về sau đi theo tiểu thiếu gia cùng nhau tới đây, dì Tiết mỗi ngày làm đồ ăn ngon cho các cháu."

Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, nghiêm túc mà nhìn dì Tiết, "Dì Tiết, cháu chưa từng có ăn qua bữa cơm nào tốt hơn bữa cơm này." Hai đời thêm lên, đây là lần đầu tiên cô ăn qua mỹ vị như thế này.

Dì Tiết cao hứng đến trên mặt cũng nở hoa rồi, "Hôm nay chuẩn bị không đủ, dì còn có càng sở trường đó, chậm rãi làm cho các cháu!"

Nhan Niệm Niệm vốn dĩ muốn đánh bạo tiến vào phòng bếp giúp đỡ rửa chén gì đó, dì Tiết đem cô đẩy ra, "Không cần giúp đỡ, có máy rửa chén mà."

Cố Lẫm mang theo Nhan Niệm Niệm đi thư phòng tầng hai, anh không muốn trở về quá sớm, lưu lại ở chỗ này mới có thể cùng tiểu nha đầu gần càng gần hơn.

Nhan Niệm Niệm lấy sách giáo khoa từ cặp sách, "Chúng ta hiện tại liền bắt đầu học bổ túc đi?"

Cố Lẫm một tay đem sách thu về, "Không vội, thứ hai rồi chính thức bắt đầu. Niệm Niệm, ngày mai anh đi nhà ông ngoại, em đi cùng anh được không?" Mỗi tuần anh đều đi chỗ ông ngoại, trước nay đều coi như là của mình, tự nhiên không cần người bồi, nhưng anh chính là muốn cho ông ngoại trông thấy tiểu nha đầu.

Đoán chừng tiểu nha đầu sẽ không đồng ý, anh nghĩ đến cái biện pháp khác.

Nhan Niệm Niệm nhăn mày nhỏ, cô mơ hồ nhớ rõ Giang lão gia tử giống như ở trước khi sinh nhật của Cố Lẫm xảy ra chút chuyện gì, sau này thân thể cũng vẫn luôn không tốt lắm, rốt cuộc là chuyện gì chứ?

Kiếp trước Nhan Niệm Niệm cùng Cố Lẫm không quen thuộc, càng chưa thấy qua Giang lão gia tử, nhưng hiện tại Giang lão gia tử hẳn là còn chưa có xảy ra chuyện.

Có lẽ cô biết được Giang lão gia tử là xảy ra chuyện ở trong chính nhà của.

Người như Giang lão gia tử, chắc chắn người hầu trong nhà đầy đủ, nhưng cẩn thận mấy cũng có sai sót, rất có thể là có chỗ nào sơ hở, để cho chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Chỉ là ngồi ở chỗ này nghĩ cũng dụng, cần thiết phải chính mắt đi xem.

Nhan Niệm Niệm hy vọng thân thể của Giang lão gia tử an khang khỏe mạnh, hẳn là ông ấy yêu Cố Lẫm nhất, rốt cuộc Cố Lẫm là huyết mạch duy nhất của ông ấy.

Hiện tại còn không biết là ai muốn hại Cố Lẫm, nhưng chỉ cần Giang lão gia tử còn sống, người nọ khẳng định không dám dễ dàng ra tay.

Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, "Vậy, em cần mang cái quà tặng gì tới cửa không?"

Cố Lẫm sửng sốt, không nghĩ tới cô cứ dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi, thiếu chút nữa không có phản ứng lại.

Khóe môi hơi mỏng của anh vểnh lên, "Không cần mang quà tặng, Niệm Niệm tới cửa chính là quà tặng tốt nhất."

Góc nhảm: Lại là Diệp đây, Diệp có vài lời muốn nói.

Thứ nhất: Trước hết thì xin lỗi mọi người vì tuần trước không up chương mới được, một là do bận chạy deadline up bộ kia, hai là do cái chương 18 này nó quá dài, nhìn 23 mặt word đã thấy nản rồi, edit xong tổng nó có 8,066 chữ, kỉ lục 1c nhiều thứ hai của Diệp. (Nhiều nhất 8k3:v)

Thứ hai: Tuần sau lại phải học chiều, số chương sẽ đăng sẽ giảm ~~ này không thể không giảm được luôn.

Thứ ba: Số lượt xem với số vote ít đến đáng thương, cầu các tiểu khả ái cho động lực, đừng để Diệp drop:v, Diệp đào bộ kia cũng dài, mà truyện này tự dưng 1c nó nhiều đột ngột, cứ sương sương 5k chữ, mệt cực.

Vậy thoy, hết rồi =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.