Tui Giỏi Để Tôi Lên

Chương 52




Biểu diễn xong. Giản Nhung đang lưỡng lự làm sao mở miệng hỏi Tiểu Bạch về chuyện “thời gian quy định” nhưng khóe mắt lại thoáng trông thấy một bàn tay thon dài đang nhặt chiếc tất dài bị ném dưới thảm.

Lộ Bá Nguyên vừa bàn công chuyện xong với anh Đinh, ống tay áo bị anh tùy tiện sắn lên khuỷu tay, bàn tay bình thường cầm con chuột máy tình màu đen nhưng lúc này lại đang cầm chiếc tất dài màu trắng viền hồng phấn, vô cùng bất ngờ.

Phản ứng đầu tiên của Giản Nhung chính là rụt chân xuống từ trên bàn trà.

“…Hai đứa đang làm gì thế?” Anh Đinh đi phía sau Lộ Bá Nguyên: “So lông chân à? Mệt mấy đứa ghê vậy mà cũng nghĩ ra, so cái tốt không được à?”

Bỗng tiếng điện thoại vang lên, Lộ Bá Nguyên vắt chiếc tất dài lên tay vịn sô pha, nhận cuộc gọi rồi quay đầu đi ra ngoài.

Anh Đinh gọi với theo: “Đi đâu đấy?”

Lộ Bá Nguyên bỏ lại một câu: “Nhận hàng.”

Đến khi cửa lớn đóng lại, Giản Nhung mới đến bên sô pha cầm chiếc tất lên tính mang lại.

“Làm gì thế?” Anh Đinh gọi cậu lại,  ngẩn ra hỏi: “Cậu còn muốn muốn mang lại hả?”

Ba người khác cũng nhìn theo, Giản Nhung vẫn giữ động tác mang tất vào chân trong giây lát, sau đó cởi tất bên kia ra: “Không có.”

Anh Đinh mở điện thoại xem xét: “Live stream hôm nay hiệu quả rất tốt, độ Hot hạng nhất, nhân khí hạng nhất, còn nhảy lên hạng năm bảng quả tặng nền tảng của tuần…”

“Mới hạng năm à?” Viên Khiêm ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại: “Hôm nay cậu ấy thu đến một triệu quà tặng mà, vậy mà chỉ xếp được hạng năm?”

Không có chỗ ném tất, Giản Nhung tiện tay nhét vào trong túi áo khoác.

Nghe câu này, cậu bỗng ngẩng đầu: “Một triệu?”

“Chính xác là 1,17 triệu.” Anh Đinh tính lại: “Không tính quà tặng miễn phí, khấu trừ phân chia và thuế thì chắc có năm sáu trăm ngàn. Tiền bạc là chuyện nhỏ, chủ yếu là lượng theo dõi, lượng Fan của cậu tăng trong một ngày bằng người ta trong một tháng đấy… Nhìn xem, giả gái này không lỗ nhỉ?”

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Giản Nhung, Viên Khiêm vui mừng nói: “Đừng có bày dáng vẻ như chưa nhìn thấy thế giới thế chứ, dù sao trước đây cậu cũng là streamer nổi tiếng mà.”

Giản Nhung quả thật được gọi là streamer nổi tiếng.

Nhân số của khu Liên Minh Huyền Thoại nhiều nhưng chịu đập quà tặng thì ít. Trên bảng xếp hạng quà tặng mỗi tháng không phải là blogger ngoài trời thì chính là blogger beauty,  ở khu Liên Minh Huyền Thoại thu được nhiều quà tặng cũng chỉ có streamer nữ, trước đây Giản Nhung kiếm sống đều dựa vào lương cơ bản và phân chia quà tặng miễn phí.

Tiểu Bạch cầm lấy quả cam trên bàn: “Thôi đi, mấy người xem phong cách live stream này của cậu ta đi, chỉ có thu hút hater chứ làm gì hút quà tặng chứ.”

Cửa lớn mở ra, Lộ Bá Nguyên xách theo một gói hàng, tay kia xách theo một hộp bánh kem trở về.

Anh Đinh quay đầu lại thoáng nhìn, nhướng mày: “A? Giao đến rồi hả? Sao người giao hàng không gọi cho anh?”

Giản Nhung nghe thấy tiếng thì quay đầu lại nhìn thấy tay trái của Lộ Bá Nguyên đang xách theo hộp bánh kem, ngớ người.

“Vừa lúc gặp được, tiện tay cầm luôn.” Lộ Bá Nguyên bước vào đóng cửa lại.

Anh Đinh thắc mắc: “Làm sao cậu biết là bánh kem của chúng ta? Hình như anh không điền địa chỉ cụ thể mà.”

Lộ Bá Nguyên đặt bánh kem lên bàn trà: “Anh chỉ có thiếu điều chưa có viết tên lên bánh kem thôi.”

Một búp bê nhỏ với mái tóc màu xanh lam, đeo tai nghe, trước ngực còn treo một miếng thẻ, gương mặt đáng ghét được đặt trên bánh kem.

“Ôi đệt! Bánh kem! Lâu lắm rồi tui chưa được thấy bánh kem!!” Tiểu Bạch phát rồ, thắc mắc nhìn về phía anh Đinh: “Sao sinh nhật của em không có?”

Viên Khiêm hớn hở nói: “Anh cũng không có mà.”

“Đừng nói chi đến mấy đứa, chính anh cũng không có.” Anh Đinh cầm lấy con dao thô bạo cách chiếc nơ bướm cột trên hộp: “Không phải mười tám tuổi sao, anh nghĩ tốt xấu gì cũng nên mua bánh kem…Khi sinh nhật mười tám của mấy đứa đâu có ở gaming house, bù bánh kem còn có ý nghĩa gì.”

Giản Nhung chống khuỷu tay lên đầu gối rồi cúi người xuống nhìn chằm chằm vào con búp bê trên bánh kem hồi lâu: “…Em đang đeo cái gì vậy?”

Anh Đinh “À” một tiếng: “Huy chương của Chung kết thế giới S11.”

Ánh mắt mọi người đều nhìn anh mang theo vẻ một lời khó nói hết.

“Làm sao hả?” Anh Đinh hùng hồn nói: “Đeo lấy hên không được hả? Ăn nhanh rồi ngủ, ngày mai còn phải huấn luyện…Tiểu Lộ, có cần anh khui giùm gói hàng không?”

Lộ Bá Nguyên đặt kiện hàng lên bàn trà: “Không cần.”

Anh Đinh cắm cây nến “18” lên: “Bước tiếp theo của mừng sinh nhật là gì nhỉ? Hát mừng sinh nhật hả?”

Giản Nhung từ chối không chút do dự: “Đừng phiền phức vậy.”

Anh Đinh suy nghĩ một lát, mấy thằng đàn ông cao to ngồi vòng quanh hát mừng sinh nhật quả thật hơi đần đần: “Vậy cầu nguyện thồi nến đi, dù sao cũng cũng phải đủ bước.”

Giản Nhung do dự, miễn cường gật đầu đồng ý.

“Bật lửa…cái bật lửa của anh đâu rồi?” Anh Đinh lục túi một hồi khó chịu tính về phòng tìm thì bỗng nhiên một chiếc bật lửa đáy mạ vàng ném tới trước mặt anh.

Anh Đinh tiện tay bắt lấy, bật lửa, vừa định đưa đến tới cây nến thì bỗng dừng lại.

Tay của Lộ Bá Nguyên còn đang đưa lên trong không trung, hiếm khi chửi tục trong lòng, dựa qua phải để giấu vết tích, kéo giãn khoảng cách với người trước mặt.

Quả nhiên, anh Đinh quay mạnh đầu lại, nước miếng tung tóe: “Lộ Bá Nguyên cậu còn hút thuốc hả?! Đợt kiểm tra sức khỏe trước bác sĩ nói thế nào hả? Cấm mấy đứa hai tháng không hút thuốc khó vậy hả? Mấy đứa là thanh niên nghiện Net hay là thanh niên nghiện thuốc hả? À—— Anh biết rồi, cậu vừa rồi ra ngoài là muốn hút thuốc phải không? Giỏi nha, còn học được chiêu dùng nhận hàng yểm trợ nữa…”

Lộ Bá Nguyên ngồi trên tay vịn sô pha, bất đắt dĩ: “Không có hút, cái này em vẫn nhét trong túi.”

“Không hút mà đem theo nó làm gì hả? Chiếu sáng à?” Anh Đinh vẫn giữ tư thế khom lưng, gọi đại một người đứng gần Lộ Bá Nguyên nhất: “Giản Nhung, cậu ngửi tay cậu ta xem, có mùi thuốc lá hay không!”

Giản Nhung: “…”

Giản Nhung vừa định nói giữa người với người phải có sự tin tưởng lẫn nhau, bỗng nhiên Lộ Bá Nguyên đã đưa tay đến.

Lộ Bá Nguyên đang ngồi trên tay vịn sô pha mà câu đang ngồi, tay vừa vặn đưa đến bên đầu, một vị trí không gần không xa.

Lòng bàn tay của Lộ Bá Nguyên hướng lên, ngón tay lười nhác co lại, gân xanh trên cổ tay hơi gồ lên.

Vài giây sau, Giản Nhung đưa sát người tới ngửi tay anh.

Một hương vị nhàn nhạt, hẳn là mùi nước rửa tay được sử dụng sau khi chơi game xong.

Giản Nhung ngửi hai lần, hơi thở thổi nhè nhẹ vào ngón trỏ của Lộ Bá Nguyên.

Tai thỏ theo đầu của chủ nhân trở về vị trí ban đầu, giọng của Giản Nhung bình thường: “Không có mùi thuốc lá.”

Lộ Bá Nguyên thất thần trong giây lát. Anh rụt tay lại khi hai cây nến “18” được thắp sáng lên: “Hài lòng chưa?”

“Hôm nay không hút, không có nghĩa trước đó không hút.” Thắp nến xong, anh Đinh nhét bật lửa vào túi: “Cái bật lửa này bị tịch thu, đến lúc hết thời gian cấm hút thuốc thì trả lại cho cậu.”

Tay phải của Lộ Bá Nguyên nhét vào trong túi, anh dùng ngón cái ma sát nơi vừa mới bị thổi: “Không cần thu, tặng anh luôn đó.”

Anh Đinh tức đến bật cười: “Cậu mẹ nó chứ…Lập một quy tắc mới, sau này thấy ai hút thuốc báo thằng cho anh ngay, báo cáo thành công một lần anh thưởng người đó hai ngàn tiến thưởng.”

“Woa…Sao anh lại có thể mang bầu không khí “mách lẻo” đến đội được chứ?” Tiểu Bạch diễn sâu xong, sau đó giơ tay: “Em báo cáo P cưng hút thuốc trên đường đến gaming house, hai điếu, có thể tính em bốn ngàn không?”

Pine đưa tay gõ vào đầu cậu ta hai cái.

“Trước không tính. Sau này thấy ai hút cứ chụp ảnh, mang bằng chứng đến lãnh thưởng.” Đùa giỡn xong, anh Đinh nói: “Đến đây, cầu nguyện rồi thổi nến đi. Cầu nguyện thì cầu làm sao đoạt được giải quán quân mùa đấu…”

Giản Nhung cúi đầu thổi nến ngay và luôn.

Anh Đinh: “…”

Giản Nhung nói: “Không cần cầu nguyện, quán quân chính em có thể cầm.”

Lộ Bá Nguyên nghe vậy thì mỉm cười.

Sự ngông cuồng này…thật sự đã lâu rồi không thấy.

Tuy rằng những người khác trong đội cũng muốn đoạt giải quán quân, nhưng đến lúc đánh vài trận thì không còn ai nói “Tôi muốn cầm giải nhất” trên miệng nữa.

“Đúng là thanh niên mà.” Anh Đinh bùi ngùi, đưa dao cho cậu: “Đây, cắt dao đầu tiên đi, ăn bánh kem sau đó lập tức đoạt giải quán quân.”

Lời như dỗ dành trẻ con. Giản Nhung phì cười rồi nhận dao.

Bánh kem đặt rất nhỏ, vừa đủ mỗi người một miếng.

Bởi vì là sinh nhật, Giản Nhung được miếng bánh kem lớn nhất. Là người bình thường sau khi ăn xong thì sẽ không đụng vào bánh ngọt, nhưng hôm nay trái lại cậu lại ngồi trên ghế sô pha ăn bánh kem.

Tiểu Bạch bỗng sáp tới, trên ngón tay còn dính một miếng bơ rất lớn.

“Đừng chạm vào tui.” Giản Nhung lạnh lùng nói: “Dính vào áo khoác, ngày mai tui online tài khoản của ông treo máy chửi người đó.”

Tiểu Bạch cứng đơ: “Ông không biết password của tui!”

Giản Nhung: “Ghép vần của “SP nhỏ bé của P cưng”.”

Tiểu Bạch quay người quẹt bơ lên mặt của Pine.

“Anh Đinh.” Viên Khiêm ngẩng đầu: “Cho em xin một vé vào cổng của trận đấu tiếp theo được không?”

Anh Đinh không ngẩng đầu lên: “Làm gì thế? Bạn gái cậu muốn đến xem à?”

“Đúng vậy.” Viên Khiêm cười sảng khoái: “Nghe thấy chúng ta đấu ở sân nhà nên cô ấy muốn đến xem.”

“Không thành vấn đề, ngày mai anh lấy cho.” Lúc này anh Định mới chợt nhớ đến điều gì đó, nhìn qua Giản Nhung: “Mỗi trận đấu bên kia sẽ phát vé vào cổng cho chúng ta, nhưng mấy đứa này đều không cần nên anh liền quên mất cậu…Nếu như cậu cần thì cứ trực tiếp kiếm anh lấy nhé.”

Giản Nhung lắc đầu: “Em cũng không cần.”

Tiểu Bạch vừa ăn bánh vừa bùi ngùi: “Còn nhớ mới bắt đầu thi đấu tui đặc biệt thích gửi vé vào cổng, ai muốn thì cho, mãi đến sau này có một tên đần cầm vé của tui đi bán kiếm lời, tui không còn tặng vé nữa…À mà anh, chuyện này không phải anh cũng từng trải qua sao?”

Lộ Bá Nguyên dùng dĩa ăn bánh kem: “Thật không? Không nhớ rõ.”

“Anh nhớ ra rồi, là lúc chúng ta đánh ở hạng hai ấy.” Viên Khiêm chen vào: “Lúc đó ba mẹ anh cũng muốn tới sàn đấu, anh có hỏi cậu còn vé hay không, sau đó cậu nói…đưa vé cho một nhóc đầu cơ rồi.”

Giản Nhung đang ăn bỗng dừng lại rồi ngẩng đầu lên.

Lộ Bá Nguyên suy nghĩ một lát rồi mới gật đầu: “Nhớ ra rồi.”

Pine hiếm khi lên tiếng: “Sao em không nhớ rõ.”

“Lúc đó cậu còn chưa vào đội.” Lộ Bá Nguyên gạt bơ trên bánh kem sang một bên: “Một đứa nhỏ tìm việc bị ông chủ tiệm Net đuổi ra khỏi cửa, ngồi trước cửa liên tục lau nước mắt…Lúc đó em không mang theo tiền nên tiện tay cho nhóc đó tấm vé.”

Giản Nhung cứng người.

Viên Khiêm thắc mắc: “Vậy vì sao lúc đó gọi cậu ta là nhóc đầu cơ?”

Lộ Bá Nguyên thản nhiên nói: “Bỏ quên chứng minh thư ở tiệm Net nên em quay lại lấy. Thằng nhóc kia cầm vé thương lượng với người ta, nhóc đó đội giá lên gấp đôi.”

“Khụ——khụ khụ…” Giản Nhung bị sặc bánh kem, che miệng ho liên tục.

Những người khác bị tiếng động của cậu thu hút, Giản Nhung cúi người lấy tay che mặt, vừa ho vừa xua tay, ý bảo bản thân không có chuyện gì.

“Tuổi còn nhỏ đã biết đầu cơ trục lợi rồi, thật là lòng người khó dò!” Tiểu Bạch phẫn nộ: “Sao lúc đó anh không tóm thằng nhóc thối tha đó?!”

Vốn là muốn tóm rồi.

Nhưng lúc đó anh đang vội, lại nhìn thấy gương mặt bị nóng đến đỏ bừng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi…Nên anh bỏ qua.

Giản Nhung còn đang ho, khi Lộ Bá Nguyên nhìn qua lần nữa thì cả gương mặt của Giản Nhung đã ho đến mức đỏ bừng.

Lộ Bá Nguyên đặt bánh kem xuống, cầm chai nước khoáng chưa khui đưa qua.

Trong nháy mắt đưa tay qua, Lộ Bá Nguyên dường như chợt nhớ đến gì đó, đuôi mắt khẽ nhướng lên.

Giản Nhung không phát hiện ra vẻ mặt này của anh, đưa tay muốn nhận nhưng không cầm lại được.

Lộ Bá Nguyên nắm hơi chặt.

Lực nắm này chỉ duy trì một giây, Giản Nhung còn chưa kịp thắc mắc gì thì đối phương đã buông tay.

Giản Nhung vặn nắp bình, uống ba ngụm mới hòa hoãn xuống được.

Viên Khiêm cười nói: “Vé hạng hai mà cũng được nhóc đó bán với giá gấp đôi…Nói thế nào đi nữa thì vẫn có tiềm năng đó.”

Phút chốc, Lộ Bá Nguyên mới ”Ừa” một tiếng, chậm rãi nói: “Chuyện lâu quá rồi, nhớ không rõ lắm. Có lẽ cũng có thể khác với thực tế không chừng.”

Vừa dứt lời, Lộ Bá Nguyên nhìn thấy đôi tai nhỏ nhấp nhô lên xuống, chủ nhân của nó thở dài một hơi.

Sau khi tan cuộc, Giản Nhung về đến phòng, cởi áo khoác ta kiểm tra tới kiểm tra lui đến ba lần.

Xác định không bị bận hay dính thứ gì, cậu mới ôm áo khoác đi gõ cửa phòng của Lộ Bá Nguyên.

Mới gõ một tiếng cửa đã mở ta.

Giản Nhung nói: “Tui đến trả áo…”

Lộ Bá Nguyên mở cửa phòng: “Đang định tìm cậu, vào đi.”

Sau khi Giản Nhung vào phòng, Lộ Bá Nguyên đóng cửa rồi quay đầu lại thì nhìn thấy phần eo bị lộ ra dưới lớp áo thủy thủ.

Giản Nhung gầy nên phần thắt lưng cũng nhỏ hơn so với cùng trang lứa. Lộ Bá Nguyên chỉ liếc nhìn một giây rồi dời mắt đi.

Giản Nhung vừa mới vào phòng đã nhìn thấy kiện hàng bị mở ra ở trên sàn nhà, bên trong là hộp giày.

“Mở ra xem đi.” Giọng nói của Lộ Bá Nguyên truyền đến từ phía sau.

Giản Nhung sửng sốt không nhúc nhích.

“Quà sinh nhật của cậu đó.” Lộ Bá Nguyên nói: “Nhìn xem hợp không.”

Giản Nhung đang định nói “Không cần”.

Nhưng quà của Lộ Bá Nguyên…Cậu thật sự rất muốn xem.

Cậu nhận lấy món quà này, đợi đến lúc sinh nhật của Lộ Bá Nguyên thì tặng lại một món cùng giá, hẳn là không sao đâu.

Cuối cùng, Giản Nhung vâng lời trái tim, đem áo khoác đặt lên ghế rồi ngồi xổm xuống mở hộp.

Là đôi giầy thể theo, màu kem phối hợp với màu xám, bên trên có treo móc trang trí, Logo ở mặt bên còn có hoa văn in nổi.

Giản Nhung cũng không biết nhiều về giày thế thao, chỉ biết nhãn hiệu là Nike và đôi giày rất đẹp.

Lộ Bá Nguyên ôm tay tựa vào tường: “Mang vào thử xem.”

Chân của Giản Nhung là số 40, mang vào vừa in, chì là không hợp với bộ đồ thủy thủ đang mặc trên người.

(*) Size 40 = size 7.5 US và 7.0 UK

Giản Nhung ngồi trên ghế của Lộ Bá Nguyên, cúi đầu nhìn trái nhìn phải đôi giầy, nhìn thế nào cũng thấy thích.

Cậu vừa định mới lời cảm ơn thì phía trên bỗng thốt ra một câu——

“Hóa ra cậu không làm nhóc đầu cơ.”

Tim Giản Nhung như ngừng đập.



Hồi lâu, Giản Nhung mới nhắm mắt lại, sau đó cam chịu số phận ngẩng đầu lên.

Lộ Bá Nguyên vẫn dựa vào tường. Trên gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, cụp mắt hỏi: “Vì sao không bán?”

Biết đối phương đã nhận ra bản thân rồi, Giản Nhung nuốt nước miếng, qua hồi lâu mới chậm rãi trả lời: “Rất muốn xem…nên không bán.”

Lộ Bá Nguyên mỉm cười “Ừm” một tiếng.

Khoảng cách giữa họ rất gần, một đứng một ngồi, Lộ Bá Nguyên vươn tay xoa đầu của Giản Nhung.

Hình như Lộ Bá Nguyên vừa mới rửa tay, lòng bàn tay có hơi lạnh, lực xoa có hơi nặng hơn so với vài lần trước.

Anh nói: “Đã lớn như vậy rồi.”



Giản Nhung ôm áo khoác đến, lại ôm hộp giầy về.

Về đến phòng, Giản Nhung tựa vào cửa WC thở hổn hển, trái tim đập nhanh đến mức muốn nổ tung luôn.

Chưa kịp bình tĩnh lại thì điện thoại trên bàn bỗng rung lên.

【Anh Đinh: Bộ đồ nữ này cậu còn muốn không?】

【Nhờ Ung: Không】

【Anh Đinh: Vậy cậu thay đồ rồi cầm nó đến cho anh, anh mang cất. 】

Đã tìm được điểm phân tán sự chú ý. Giản Nhung xoa nhẹ gương mặt, cởi cái áo ở trên người xuống.

Tiếp đó là váy, tai thỏ, tất…tất…

Tất đâu rồi?!

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.