Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!

Chương 5: Tiểu gia tinh




EDITOR: LAM

Triển Minh không thể ngồi lì ở nhà suốt mười ngày được, đêm đó hắn lập tức liên hệ xin việc làm.

Bảy giờ ngày hôm sau, Triển Minh rời giường. Bảy giờ mười phút hắn chuẩn bị rời khỏi nhà.

Triển Quốc Cường kêu hắn lại, “Ăn sáng rồi hãy đi.”

Chị em họ của hắn đã đi học, thím thì làm nhân viên ở một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, hôm nay tới phiên bà trực ca sớm nên cũng không có ở nhà. Lúc này chỉ còn mỗi Triển Quốc Cường một mình chậm rãi ăn điểm tâm.

Triển Minh thay giày, nói, “Không kịp. Cháu sẽ ăn ở ngoài.”

Triển Quốc Cường cầm quả trứng gà nhét vào túi áo phía trước của Triển Minh, thở dài nói, “Con ăn ở nhà cùng lắm là thêm một bộ bát đũa. Thím của con tính tình nóng nảy, tuy rằng nói chuyện khó nghe nhưng thật sự chẳng có ý gì cả. Chỉ là bà ấy thấy con không chuyên tâm học tập, làm thêm hơn nửa đêm mới về nên mới lo lắng tức giận. Ngày đó có hàng xóm hỏi thím con vì sao con đêm hôm khuya khoắt mới trở về, bà ấy bực bội vì cảm thấy bị mất mặt nên mới bắt con nộp phí sinh hoạt. Con nếu như không đi làm thêm bà ấy sao có thể bắt một đứa còn đang đi học đóng tiền chứ?”

Triển Minh lặng im không lên tiếng.

Trứng gà luộc chín vẫn còn phả hơi ấm, nhiệt độ cách lớp vải áo dán lên người của hắn.

Triển Quốc Cường tiếp tục nói, “Con xem chị em họ của con, cái này phải bỏ tiền, cái kia cũng phải bỏ tiền, tiền học thêm của em họ con tháng này lên tới một ngàn hai (*). Thành tích của chị họ con, con cũng biết, con bé chuẩn bị thi vào đại học, đoán chừng chỉ có thể đậu nổi trường hạng ba. Một năm học phí hơn hai vạn (1), hầy. Thím của con làm sáng tối thay phiên, trong nhà nấu cơm, giặt giũ chuyện gì cũng vào tay bà ấy, người một khi mệt mỏi tính tình sẽ gắt gỏng, A Minh à, con đừng để bụng bà ấy.”

(*) 1.200 RMB = 4.011.627,27 VNĐ

(1) 20.000 RMB = 66.860.454,54 VNĐ

Triển Minh, “Không có gì đâu.”

“Tiền bà nội để lại cho con, chúng ta cũng không…”

“Chú à, con trễ mất.” Triển Minh cắt đứt lời nói của Triển Quốc Cường, mở cửa đi ra ngoài.

Lúc bước xuống lầu, quả trừng gà tròn vo xóc nảy chạm vào eo của Triển Minh.

Triển Minh đến công trường vào lúc tám giờ đúng, anh Vương đưa cho hắn một cái nón bảo hộ màu vàng rồi hỏi, “Hôm nay nhóc không đi học à?”

Triển Minh đáp, “Em bị trường đình chỉ hai tuần.”

Anh Vương cười mắng một tiếng.

Công trường là nơi thường xuyên thiếu lao động phổ thông, chuyển gạch khiêng đồ, làm mấy việc chân tay đơn giản. Tuy rằng mệt nhưng tiền nhiều hơn so với những việc bình thường khác.

Triển Minh bận bịu tới mười hai giờ lúc ăn cơm mới nhớ cầm điện thoại xem một ít tin tức.

Nhóm chat “Anh Triển và đàn em của anh ấy” bình thường rất yên tĩnh chẳng hiểu sao hôm nay Lâm Tiểu Bân lại nhắn tới cả trăm tin.

Trong nhóm nick của Lâm Tiểu Bân là Đàn Em 1, Ngô Uyên là Đàn Em 2.

Đàn Em 1: Anh Triển, hạnh phúc nha, được nghỉ những hai tuần!

Đàn Em 1: Ngày hôm nay anh định tới nơi nào phong lưu?

Đàn Em 1: Có muốn em đi cùng anh không?

Đàn Em 1:  Đàn Em 2 nói cũng muốn theo.

Đàn Em 1: Ông già Lâm đang mắng anh đó!

Đàn Em 1: Ổng nói anh tinh lực dồi dào nên nhà trường cho anh nghỉ hai tuần đi đâu đó xả ra rồi lại về học.

Đàn Em 1: Há há há há há. ≖‿≖

Đàn Em 1:  Anh Triển, bạn cùng bàn của anh nghe tin anh bị đinh chỉ hai tuần, nó chịu đả kích lớn lắm hiện đang dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn chằm chằm ông già Lâm kia kìa.

Đàn Em 1: Anh Triển, em nghi ngờ nhóc cùng bàn muốn trở thành Đàn Em 3 của anh.

Đàn Em 1: Sáng sớm hôm nay lúc tụi em tới trường, trên bàn của anh có một quả trứng gà và một hộp sữa! Em còn tưởng là có nữ sinh nào thầm mến anh, thậm chí còn suy nghĩ lẽ nào mình sắp có một người chị dâu uy mãnh hùng dũng? Kết quả anh Uyên nói là bạn cùng bàn của anh đặt đó.

Đàn Em 1: [Hình ảnh]

Triển Minh nhấn mở, trứng gà và sữa y hệt ngày hôm qua.

Đàn Em 1: Anh Uyên nói với nó là anh hôm nay không đi học, nó vẫn không tin.

Đàn Em 1: Lúc này bạn cùng bàn của anh đem sữa và trứng lấy về, bộ dạng thương tâm lắm.

Đàn Em 1: Ông già Lâm nói nhiều dễ sợ…

Đàn Em 1: Em buồn ngủ quá…

Đàn Em 1:   Khò khò khò…

Ở giữa xen kẻ mấy cái biểu tượng cảm xúc.

Đàn Em 1:  Ha ha ha ha ha ha.

Đàn Em 1: Anh Triển, Ngô Uyên đang quẫn bách lắm, quá thảm luôn! Ảnh vậy mà thừa dịp cả ban sáu có tiết thể dục, phòng học không một bóng người liền đem kẹp tóc để ở trên bàn của Khưu Nhiên Dĩnh.

Đàn Em 1: Thật sự quá lãng phí cơ hội mà anh Triển ban cho!

Đàn Em 2: Mày ngậm miệng lại được chưa?

Đàn Em 1: Không đấy!

Đàn Em 1:  Anh Triển, Ngô Uyên đánh em!!!

Dao A Dao: 

Đàn Em 1: Anh Triển, anh tới rồi, cuối cùng anh cũng xuất hiện! Anh đang đi làm thêm à?

Dao A Dao: Mấy ngày này trông coi bạn cùng bàn của tao, tao sợ Vương Việt tới gây chuyện với cậu ấy.

Đàn Em 1: Anh Triển, anh yên tâm! Vương Việt cũng bị đình chỉ rồi! Bọn em nhất định sẽ theo hầu bạn học nhỏ ngồi cùng bàn với anh.

Đàn Em 2: Tao cảm thấy cách mày chơi chữ thật sự rất gì và này nọ đấy.

Đàn Em 1:  Mày đừng mơ châm ngòi li gián tình cảm giữa tao và anh Triển!

Dao A Dao: 

Ăn xong cơm trưa Triển Minh cất di động đi. Mãi cho tới tám giờ tối kết thúc công việc, ngồi ở trên tàu điện ngầm mới lấy điện thoại ra.

Đàn Em 1: Anh Triển! Lúc chiều Đàn Em 3 của anh điên cuồng chép bài giùm anh đấy, thậm chí cả bài tập cũng chép lại bắt em đưa cho anh nè!

Đàn Em 1: [Hình ảnh]

Đàn Em 1: Đàn Em 3 có phải điên rồi không? Nó hỏi nhà anh ở chỗ nào, có xa lắm không, nó còn hỏi em và Ngô Uyên có thể đem bài tập về giao cho anh không đó!

Đàn Em 1:  Anh Triển, mau cứu em, em phát rồ mất! Đàn Em 3 nay uống lộn thuốc hay gì? Nó cừ càm ràm nếu như không mang bài tập về cho anh lỡ đâu anh không theo kịp chương trình học của mười ngày thì phải làm sao. Em đành phải nói với nó anh Triển của mi dù cho có đi học cũng như không đi thôi à.

Đàn Em 2: Người ta chỉ mới nói sợ anh không theo kịp chương trình học mà Lâm Tiểu Bân đã đem phiếu điểm tháng trước của anh cho bạn cùng bàn của anh xem.

Đàn Em 1: Sau khi nhìn Đàn Em 3 vẻ mặt khiếp sợ lắm ý, là bị thành tích của anh Triển làm cho choáng váng rồi, đến tận bây giờ vẫn không thốt nổi câu nào luôn.

Đàn Em 1: Rồi xong, nó vẫn muốn đưa bài tập cho anh. Hông hổ là từ Nhất Trung chuyển qua.

Dao A Dao: Không làm, không rảnh.

Triển Minh nhắm mắt lại, ngủ thẳng giấc đến khi tàu tới trạm.

Hai tuần trôi qua rất nhanh.

Sáng ngày Thứ Hai, Triển Minh cưỡi xe điện đi học.

Lúc đi ngang qua trạm tàu điện ngầm Triển Minh bắt gặp bạn cùng bàn của mình đang vác ba lô từ bên trong bước ra.

Tên nhóc này chẳng phải luôn được bố mẹ đưa đón sáng chiều à? Làm sao hôm nay lại tự mình ngồi tàu điện ngầm?

Triển Minh lái xe lại gần cậu, bắt chuyện, “Lên.”

Cố Kỳ Nam không nghe, vẫn bước về phía trước.

Buổi sáng người đi tàu điện ngầm rất nhiều, Triển Minh điều khiển xe điện chậm rì rì ở lối đi bộ xác thực vướng víu. Nhưng mà hắn cao một mét chín ngồi trên chiếc xe càng lộ ra vẻ lưu manh, không một ai dám bảo hắn tránh ra.

Triển Minh giật tai nghe của Cố Kỳ Nam, “Lên.”

Cố Kỳ Nam hoảng sợ, lúc này mới phát hiện ra Triển Minh.

Cậu ngây người nhìn Triển Minh, thốt lên câu, “Sao cậu lại đi xe điện?”

Triển Minh không muốn trả lời câu hỏi vô nghĩa này.

Cố Kỳ Nam tiếp tục hỏi, “Trường học không cấm loại xe này à?”

Triển Minh nhìn cậu như nhìn một kẻ ngu si.

Cố Kỳ Nam nói, “Cậu không đội mũ báo hiểm.”

Triển Minh thật sự muốn lái xe đi quách cho rồi.

Nhưng mà Cố Kỳ nam mặc đồng phục xanh trắng, trên lưng còn đeo cái ba lô to đùng chẳng hiểu sao trông cực kì thuận mắt. Đồng phục kéo khóa chỉnh tề tới tận cổ, quần áo một chút vết bẩn cũng không có, giày là loại thể thao màu trắng tinh khiết. Không như những người khác khoác áo đồng phục bên ngoài, còn bên trong lại mặc những bộ cánh sặc sỡ màu sắc.

Nhìn qua chính là một học sinh ngoan, nhất là khi dùng đôi mắt hai mí đen lúng liếng nhìn chằm chằm mi.

Triển Minh hỏi, “Vậy cậu có ngồi hay không?”

Cố Kỳ Nam hấp tấp nhảy lên ngồi.

Từ đường ngầm tới trường học còn cách mười phút đi bộ, xe điện phóng nhanh như chớp, phút chốc liền tới nơi.

Triển Minh để xe ở chỗ gửi xe bên ngoài cổng trường, nơi này sớm đã dựng hàng loạt xe điện. Triển Minh khóa kĩ xe, hai tay trống trơn tiến về phía trường học.

Cố Kỳ Nam đuổi kịp hắn, dè dặt hỏi, “Cặp sách của cậu đâu?”

Triển Minh phát hiện ra Cố Kỳ Nam luôn có thể hỏi những câu vô nghĩa.

Thành phần cá biệt từ dưới đếm lên còn vác theo cặp sách để làm gì?

Triển Minh trả lời, “Không có.”

Cố Kỳ Nam bối rối, đại khái muốn hỏi nếu hắn không có cặp sách vậy sao đem bài tập về nhà được. Nhưng mà cậu chợt nhớ ra thân phận của Triển Minh đành phải ngậm miệng lại.

Đi ngang qua quán ăn sáng, Triển Minh định dừng lại mua đồ.

Cố Kỳ Nam thấy hắn muốn mua sữa đậu nành liền nói, “Tớ có cầm theo sữa.”

Triển Minh cúi đầu nhìn cậu, Cố Kỳ Nam nói tiếp, “Tớ có cầm trứng gà và sữa cho cậu.”

Triển Minh đáp, “Được, vậy tôi không khách khí.”

Hai người tới lớp học, Triển Minh vừa ngồi xuống liền phát hiện trên bàn mình đặt ngay ngắn một chồng bài kiểm tra.

Cố Kỳ Nam giải thích, “Này là sách ôn tập phát hai tuần trước, còn có mấy bài trắc nghiệm.” Cậu vừa nói vừa đem giấy ghi chú màu xanh lá nguyên vẹn đưa cho hắn, “Còn đây là bài tập trong hai tuần vừa rồi, tớ bảo Lâm Tiểu Bân đưa cho cậu nhưng cậu ấy nói cậu không làm bài…”

Triển Minh nhìn tập giấy ghi chú, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào với vị Tiểu Gia Tinh này cho phải. Hắn đành phải thành thật khai báo, “Tôi không làm bài tập, sẽ không.”

Cố Kỳ Nam thò tay vô học bàn lôi ra một quyển vở đưa cho Triển Minh. “Dù sao hai tuần không lên lớp, sẽ không theo kịp tiến độ. Đây là vở ghi chép lại bài giảng trong hai tuần, tớ giúp cậu chép lại, cậu xem qua đi.”

Triển Minh, “…”

Vì để tránh khỏi việc làm bài tập, Triển Minh chọn cách ăn sáng bằng quả trứng và hộp sữa mà Cố Kỳ Nam cho.

Triển Minh vừa nhai vừa hỏi, “Cậu không ăn hả?”

“Tớ ăn ở nhà rồi.”

“Ăn rồi còn cầm lên lớp làm gì?”

Cố Kỳ Nam ngại ngùng nói, “Mẹ tớ bắt tớ mang theo, sợ tớ ở trên trường đói bụng nhưng mà tớ không thích uống sữa.”

Trong giây lát Triển Minh có cảm giác là tự mình đa tình, hóa ra người ta không thích mới cho mình, hắn chẳng qua chỉ là kẻ ngồi cùng bàn chuyên xử lí hàng tồn kho mà thôi.

Cố Kỳ Nam dòm Triển Minh uống, kìm lòng không được mà cảm thán, “Cậu uống giỏi thế!”

Triển Minh, “…”

Sao hắn cứ cảm thấy hai tuần trôi qua bạn cùng bàn nói nhiều hơn thì phải.

Cố Kỳ Nam hỏi, “Cậu thích sữa lắm hả? Có phải vì uống nhiều nên mới cao được như thế?”

Triển Minh nhớ trước đây mỗi ngày bà nội đều chuẩn bị cho hắn một hộp sữa, yên lặng một lúc mới gật đầu, “Ừ.”.

“Anh Triển trời sinh uy dũng hùng tráng!” Lâm Tiểu Bân sau khi tiến vào lớp học liền nghe thấy cuộc đối thoại giữa bọn họ, còn chưa kịp ngồi xuống đã nói chen vào, “Bạn nhỏ bàn bên, mi phải biết đối diện với sự thật!”

Cố Kỳ Nam cao một mét bảy, mặc dù cũng là con trai nhưng khi ngồi cạnh Triển Minh lại trông nhỏ đi rất nhiều, bé bé xinh xinh. Thậm chí gương mặt của cậu cũng non choẹt khiến đám người Lâm Tiểu Bân trong vô thức gọi cậu đều kèm theo chữ nhóc.

“Này, tóm lại mi bao nhiêu tuổi thế hả? Chắc hông phải nhỏ tuổi hơn tụi này đâu ha?” Lâm Tiểu Bân hỏi.

Cố Kỳ Nam cúi đầu, lôi từ trong ba lô sách giáo khoa cùng sách bài tập, bắt đầu sắp xếp, không thèm trả lời vấn đề của Lâm Tiểu Bân.

Lâm Tiểu Bân cáo trạng, “Hứ, ngồi cùng bàn với anh Triển bị sao thế, lúc ở với anh thì nói cả đống, đến lượt em lại im re là sao?”

Triển Minh ăn xong điểm tâm, Cố Kỳ Nam lặng lẽ đưa khăn ướt qua cho hắn lau tay.

Lâm Tiểu Bân nở nụ cười, “Mi, má nó, có phải mi hăm he muốn cướp vị trí đàn em số một của tao đúng hông? Hả? Nói!”

Triển Minh vừa lau tay vừa nghĩ, thật đúng y chang Tiểu Gia Tinh mà.

Đột nhiên Triển Minh tò mò muốn biết tuổi của Cố Kỳ Nam nên mở miệng hỏi, “Cậu mấy tuổi rồi?”

Lần này Cố Kỳ Nam thẳng thắn trả lời, “Mười lăm.”

“Gì???” Lâm Tiểu Bân kinh ngạc, “Mi mới mười lăm! Hèn gì trông cái mặt non như thế! Mười lăm tuổi sao lại học lớp 11? Không khoa học tí nào hết!”

Cố Kỳ Nam không để ý tới hắn, cầm lấy sách vở chắn lại chính mình, bắt đầu đọc sách.

Lâm Tiểu Bân tức giận, “Anh Triển, nó lại lơ đẹp em!”

Triển Minh nghĩ thầm, mười lăm tuổi, thật sự vẫn là cục cưng đấy.

Ngô Uyên tới rồi, bọn họ đang nói chuyện thì Vương Việt cũng đến.

Trong chớp mắt toàn bộ ban năm ồn ào bỗng dưng tĩnh lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.