Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!

Chương 49: Hiểu ra




EDITOR: LAM

Năm giờ ba mươi phút sáng, Cố Kỳ Nam đột nhiên choàng tỉnh.

Ánh nắng mỏng manh xuyên thấu qua bức rèm chiếu rọi vào trong, Cố Kỳ Nam nghiêng đầu liền thấy ngay gương mặt đang ngủ say của anh Triển. Tối hôm qua cậu không biết mình thiếp đi lúc nào, mà anh Triển vẫn giữ nguyên tư thế ngủ hai tay che lấy lỗ tai cậu.

Cậu khe khẽ động đậy, phía dưới nhớp nháp một mảnh.

Cố Kỳ Nam không còn là một cậu thiếu niên cái gì cũng chẳng biết, đây cũng không phải lần đầu tiên tình trạng này xuất hiện nhưng đó là chuyện xảy ra từ rất lâu rồi. Mỗi ngày việc học hành, giải đề gần như đã tiêu hao toàn bộ tinh lực của cậu, cậu căn bản không hề nghĩ tới phương diện này.

Đêm hôm qua dường như Cố Kỳ Nam mơ một giấc mộng xuân, nhưng đến khi tỉnh dậy lại quên mất, cậu chỉ nhớ rõ cái cảm giác toàn thân vô lực nóng rát, giống hệt như thứ xúc cảm khi anh Triển bưng kín lỗ tai của cậu vậy.

Cố Kỳ Nam nằm đó xấu hổ vô cùng, không biết phải làm sao. Cậu nghĩ thầm trước hết cứ len lén đứng dậy thay quần lót đã, đúng vậy, phải đổi ngay lập tức, cái ngày hôm qua chắc là đã khô rồi ha? Nhưng anh Triển sao lại giúp cậu giặt cả quần trong?

Cố Kỳ Nam ngắm sườn mặt của Triển Minh, gò má bỗng nhiên nóng bừng. Ngay cả mẹ của cậu cũng không làm điều này cho cậu, từ năm lên mười tuổi quần lót đều do chính tay cậu tự giặt.

Anh Triển sao lại làm thế? Thẳng tay giặt luôn chẳng thèm mở miệng hỏi cậu tiếng nào, ảnh không cảm thấy ngại ngùng sao? Anh Triển đẹp trai lắm luôn, sống mũi thẳng tắp…

Không! Đây không phải là thời điểm tốt để suy nghĩ mấy chuyện này.

Cố Kỳ Nam rón rén nhích người xuống phía cuối giường.

“Năm giờ rưỡi?” Giọng nói của Triển Minh truyền đến từ phía trên đỉnh đầu, Cố Kỳ Nam ngay lập tức hóa đá.

Cậu nghe thấy tiếng động muốn rời giường của ảnh nhưng ảnh bỗng dưng khựng lại.

Triển Minh ngồi dậy nhưng không bước xuống giường, hắn hỏi, “Em muốn đứng lên?”

Cố Kỳ Nam lui lại vào trong chăn, rầu rĩ nói, “Không, em muốn ngủ thêm tí nữa.”

Anh Triển lẳng lặng ngồi một lát rồi lại nằm xuống.

Cố Kỳ Nam buồn bực len lén sờ cái quần của mình, khó chịu quá đi…

Trong căn phòng mờ tối chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người bọn họ.

Cố Kỳ Nam quay đầu nhìn Triển Minh, vừa khéo hắn cũng đang nghiêng người nhìn cậu.

“Ngủ không được thì dậy thôi.” Anh Triển nói.

“Thế sao anh không đứng lên trước đi?” Cố Kỳ Nam vặn ngược lại, cậu ở trong lòng cân nhắc phải làm sao mới có thể trông như tự nhiên mà bước tới cái cửa sổ đằng kia, gỡ xuống quần trong của chính mình?

Anh Triển không trả lời, quẫn bách mà nhìn cậu. Đó là một loại quẫn bách vô cùng hiếm hoi, một anh Triển ngầu lòi, cái gì cũng không sợ cho tới bây giờ chưa từng lộ qua vẻ mặt khó xử như vậy.

Cố Kỳ Nam đột nhiên trở nên minh mẫn, vẻ mặt quái dị “Ồ” lên thật lâu, lâu đến mức Triển Minh phải giơ tay nắm bầu má của cậu véo nhẹ một cái.

Sau đó hắn bước xuống giường.

Mặc dù lúc tỉnh dậy anh Triển đã nằm lì trên giường bình tĩnh những mười phút đồng hồ nhưng dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Cố Kỳ Nam vẫn có thể tinh tường nhìn thấy quần của ảnh… Phồng lên một cái đường cong thật lớn.

“Ồ.” Cố Kỳ Nam lại bắt đầu quái gở kêu.

“Câm miệng.” Anh Triển nói.

“Nam sinh mà, buổi sáng ai chẳng thế.” Cố Kỳ Nam mặc dù nói huỵch toẹt đến như vậy nhưng vẫn cứ giấu mình vào trong chăn. Cậu cảm thấy bản thân mình quá đáng khinh, đang ở trên giường của người khác mà lại thế này…

Cậu lén lút sờ vào mông của mình, cậu sợ quần ướt làm bẩn giường của anh Triển. May là không có mới nhẹ nhàng thở ra.

Triển Minh đột nhiên từ trong buồng tắm bước ra, vừa nói “Tại sao em còn chưa chịu dậy” vừa xốc lên chăn của Cố Kỳ Nam nhưng lại không nhìn thấy tình huống giống như trong tưởng tượng của hắn. Đũng quần của Tiểu Nam Tử bằng phẳng hệt như cái bụng của cậu vậy.

Cố Kỳ Nam đang cảm thấy may mắn vì ánh sáng quá yếu nào có ngờ anh Triển “Ba” một phát, mở đèn lên.

Trên chiếc quần Pyjama của cậu có một vệt ướt đẫm rõ ràng.

Triển Minh, “…”

Cố Kỳ Nam cả mặt nóng ran, vẫn cứ chống chế mà nói, “Con trai mà…”

Triển Minh nở nụ cười, là cái kiểu cười tinh quái, khóe miệng nhếch lên, đáy mắt ngậm lấy ý cười, lại còn cố ý hỏi, “Buổi sáng em thường xuyên như thế hả?”

“Mới không có!” Cố Kỳ Nam nhảy dựng lên bước xuống giường vớ lấy cái quần lót sạch của mình, sau đó nhanh chân chạy vào trong buồng tắm, đóng cửa lại.

Cậu một bên đổi quần, một bên la lên, “Tới chỗ anh mới bị thế!”

Anh Triển ở bên ngoài không nói lời nào.

Một lát sau, khi Cố Kỳ Nam đánh răng mới phát giác ra, kiểu nói mới nãy của mình có chỗ không đúng. Cậu bất tri bất giác đỏ mặt, sau khi rửa mặt xong thật sự không dám mở cửa đi ra ngoài. Nhưng cậu chẳng thể nhốt mình trong này mãi được, thế là phải lấy hết can đảm xông ra.

Bầu không khí trong phòng trở nên rất lúng túng.

Cố Kỳ Nam vệ sinh cá nhân xong liền theo như thói quen ngồi vào trước bàn học bắt đầu làm bài, nhưng cậu lại không thể tập trung.

Anh Triển đi vào buồng tắm rửa mặt, xong xuôi thì rót cho cậu một chén nước.

Cả hai đều có phần bối rối, anh Triển mở ra sách Tiếng Anh ngồi ở bên cạnh bắt đầu đọc.

Sáu giờ ba mươi, hai người rời phòng ăn điểm tâm.

Triển Minh lái xe điện dẫn Cố Kỳ Nam đi ăn cháo loãng và bánh củ cải, 6:30 phía trước ki ốt ngồi đầy người, bát cháo loãng nóng hổi khiến cho cậu vừa ăn vừa đổ mồ hôi trán.

Ăn xong bữa sáng, anh Triển tiễn cậu tới trạm tàu điện ngầm để cậu trở về nhà.

Từ ngày hôm nay trở đi Cố Kỳ Nam phải ở nhà ôn luyện cho đến khi kết thúc kì thi vào Chủ Nhật, hai người sẽ không thể gặp nhau trong một tuần.

Tháng chín ở Nam Châu, sáng sớm khí trời đã bắt đầu oi bức.

Cố Kỳ Nam ngồi trên yên sau xe lẳng lặng quan sát bóng lưng rộng lớn của anh Triển, nhìn bộ đồng phục trắng phấp phới trong làn gió.

Mà trái tim của Cố Kỳ Nam cũng hệt như bộ đồng phục ấy, bị từng đợt gió hạ khuấy đảo không ngừng. Trong phút chốc cậu chợt nhận ra, thứ tình cảm thích mà cậu dành cho Triển Minh chính là loại thích đó.

Thích cùng ảnh hôn môi, thích cùng ảnh ôm ấp, thích tới vô cùng.

Một tuần này trôi qua rất nhanh mà cũng rất chậm.

Lần đầu tiên trong nhân sinh của mình, Cố Kỳ Nam biết cảm giác thích một người là như thế nào, lần đầu tiên trong đời đang làm bài mà lại nghĩ vẩn vơ. Cậu cưỡng ép chính mình, một tuần này không được suy nghĩ quá nhiều, chờ Chủ Nhật thi xong rồi, cậu sẽ…

Sẽ cái gì? Thông báo ư? Anh Triển thích cậu sao?

Cố Kỳ Nam có thể cảm nhận được, anh Triển thích cậu.

Tối hôm đó cậu có một loại dự cảm rất mãnh liệt, ảnh muốn hôn cậu. Nhưng mà đến cuối cùng ảnh lại không làm. Cảm giác của cậu có đúng không?

Có điều anh Triển chưa từng nói ảnh thích nam sinh.

Nghiêm chỉnh một tuần, Cố Kỳ Nam buộc mình phải dồn hết sức vào trận đấu Olympic sắp tới, không được phép nghĩ về chuyện của anh Triển nữa.

Mãi cho tới sáng Chủ Nhật, trước khi bước vào phòng thi, cậu kìm lòng không đậu đành phải nhắn một tin.

Tiểu Nam Tử: Anh thích nam sinh hay nữ sinh?

Cố Kỳ Nam tắt máy, cậu muốn sau khi kết thúc kì thi, bản thân ngay lập tức nhận được đáp án.

Thế nhưng đợi cho tới khi cậu từ phòng thi trở ra, anh Triển vẫn không trả lời lại.

Bố mẹ vẫn đang ở bên ngoài chờ cậu, cậu không kịp nói nhiều chỉ có thể nhắn thêm một tin nữa.

Tiểu Nam Tử: Em thi xong rồi.

Tiểu Nam Tử: Anh thích nam hay nữ? Nhanh trả lời em, vấn đề này rất quan trọng.

Mãi đến khi Cố Kỳ Nam ăn xong cơm trưa rồi trở về phòng nghỉ ngơi, anh Triển mới phản hồi lại cậu.

Dao A Dao: Thi thế nào rồi?

Tiểu Nam Tử: Tạm được. Mau trả lời câu hỏi của em!

Dao A Dao: Không thích qua người nào, anh không biết.

Tiểu Nam Tử: Anh chưa từng thích qua một ai?

Dao A Dao: Ừ.

Cố Kỳ Nam không tin, cậu cảm giác anh Triển thích cậu.

Không rõ tại sao nhưng giác quan nói cho cậu biết kể từ đêm hôm ấy, khi ảnh nhìn vào mắt cậu, cậu khẳng định ảnh thích mình.

Một khi đã nghĩ thông suốt vậy thì cái cách anh Triển đối xử tốt với cậu, lại còn gọi cậu là ‘Bảo’, tất cả đều có lý do của nó.

Cố Kỳ Nam nhớ lại giọng điệu của anh Triển lúc ảnh gọi cậu một tiếng ‘Bảo’, trong lòng cậu như có một luồng điện đang không ngừng lưu chuyển.

Tiểu Nam Tử: Em nói cho anh nghe một chuyện vô cùng trọng yếu.

Dao A Dao: Ừ.

Tiểu Nam Tử: Một tuần trôi qua em phát hiện ra, em thật sự là đồng tính luyến ái, em thích con trai.

Tiểu Nam Tử: Sao nửa ngày rồi anh không nhắn lại em?

Tiểu Nam Tử: Sốc rồi?

Tiểu Nam Tử: Anh ghét bỏ em?

Dao A Dao: Không phải.

Tiểu Nam Tử: Thế sao anh không hỏi người nam sinh em thích là ai?

Dao A Dao: Lý Đằng?

Tiểu Nam Tử: Hả? Liên quan gì tới anh ấy? Đương nhiên không phải!

Tiểu Nam Tử: Nhưng em không nói đâu, em muốn tỏ tình ngay trước mặt ảnh cơ!

Dao A Dao: Đừng có suy nghĩ linh tinh, cấp ba rồi không chịu học hành, lại nghĩ tới mấy chuyện này?

Dao A Dao: Bài tập về nhà tuần này em làm xong hết chưa?

Tiểu Nam Tử: … Chưa.

Dao A Dao: Nhanh làm đi.

Tiểu Nam Tử: Vâng.

Cố Kỳ Nam đọc sách được một lúc là lòng lại bắt đầu ngứa ngáy, nhịn không được muốn gửi tin cho anh Triển. Cậu chưa bao giờ biết, hóa ra khi thích thầm một người rồi lại hay tin người ấy cũng thích mình, cảm giác lại hạnh phúc đến thế.

Tiểu Nam Tử: Anh Triển.

Dao A Dao: ?

Tiểu Nam Tử: Anh kêu em một tiếng ‘Bảo’ đi.

Tiểu Nam Tử: Gửi voice chat ấy.

Tiểu Nan Tử: Sao anh hổng gọi? Em cũng đã gọi anh là anh ơi còn gì

Dao A Dao: Đừng quậy nữa.

Đến tận cuối ngày, Triển Minh vẫn chưa từng thốt lên một chữ ‘Bảo’, mặc kệ Cố Kỳ Nam có bướng bỉnh kiểu nào, hắn vẫn nhất quyết không mở miệng.

________

Sắp được coi một màn cua trai sến rện của anh Nam. =]]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.