Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!

Chương 34: Ăn ngon




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

EDITOR: LAM

Hôm nay Tiểu Nam Tử không đi học.

Lần đầu tiên trong đời Triển Minh cảm thấy trống vắng khi không có bạn cùng bàn ngồi bên, thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ liếc mắt sang nhìn một chút.

Còn ba ngày nữa là tới kỳ nghỉ hè.

Cố Kỳ Nam gửi tin nhắn tới cho Triển Minh, cậu nói tâm trạng mình bất ổn nên không muốn đến trường, ba ngày còn lại cũng đã xin phép nghỉ. Tiểu Nam Tử còn nhắn nhủ một tháng hè trôi qua cậu nhất định sẽ điều chỉnh tốt tâm tình, trở lại lớp học, còn ba ngày này cậu dùng để nghỉ ngơi, không học hành gì hết.

Triển Minh lóng ngóng không biết nói lời an ủi, chỉ đáp lại duy nhất một chữ, “Được.”

Triển Minh không quen với điều này, một mình hắn ngồi ở dãy bàn cuối cùng, toàn thân trống rỗng. Không còn người ở bên múa bút thành văn, chẳng còn ai lén lút giám sát hắn có nghiêm túc nghe giảng hay không, cũng không còn người nào đang trong giờ học lại đưa hộp sữa cắm sẵn ống hút cho hắn uống, có chút cô đơn.

Bởi vì hành động của Ngô Uyên ngày hôm qua, Trương Minh nhanh chóng liên hệ với giáo viên phụ trách Hội Học Sinh thông báo về tình hình của trang Thất Trung Confession. Trường học sợ nhất loại học sinh thông qua internet làm ra những hành vi xằng bậy cho nên ngay lập tức triệu tập toàn bộ thành viên của Hội Học Sinh, cảnh cáo một trận rồi ra lệnh cưỡng chế đóng lại trang  confession, nếu không sẽ chuyển đến đồn công an để giải quyết.

Ngày hôm sau, trang Thất Trung Confession trắng xóa một mảng, đã bị khóa lại.

Lâm Tiểu Bân ở trong nhóm chat thảo luận về chuyện này, Cố Kỳ Nam chỉ trả lời lại bằng một cái biểu cảm mặt cười chứ không nhắn thêm gì khác.

Ban đêm, Tiểu Nam Tử vẫn sẽ gửi tin nhắn cho Triển Minh, nói ngủ ngon hệt như trước kia vậy. Nhưng mà Triển Minh vẫn nhận ra tâm trạng u ám, không mấy vui vẻ của cậu.

Triển Minh cảm thấy mình quá ngu, hắn vò đầu bức tóc cầm lên di động, gõ tới gõ lui, gõ không ra một đoạn “Súp gà cho tâm hồn” (*).

(*) Súp gà cho tâm hồn: Nguyên văn 鼓励人的鸡汤 hay 心灵鸡汤, tên tiếng anh là Chicken Soup for the Soul, là tập hợp những câu chuyện ngắn mang ý nghĩa sâu sắc. Tên sách xuất phát từ ký ức của Jack Canfield – một trong hai tác giả – về món súp gà mẹ nấu mỗi khi ông bị ốm. Ông nhớ bà đã nói rằng món súp có thể chữa lành mọi thứ.

Ngày học bù cuối cùng, bài tập nghỉ hè lũ lượt phát xuống. Triển Minh gửi tin nhắn cho Cố Kỳ Nam nói hắn sẽ mang bài tập hè tới tận nhà cho cậu.

Tiểu Nam Tử nói nhà cậu ấy quá xa, trước tiên cứ để ở nhà Triển Minh, ngày mai cậu sẽ ghé qua lấy về.

Tiểu Nam Tử: Anh Triển, ngày mai được nghỉ rồi, anh có bận gì không? Có phải đi làm thêm không? Em tới tìm anh, anh dẫn em đi ăn bánh củ cải nha!

Dao A Dao: Ở nhà?

Tiểu Nam Tử: Dạ, em ở nhà làm bài.

Ngày mai Triển Minh lại không rảnh. Hắn đã tìm được một công việc mới, làm lao động tay chân ở công trường, một ngày 200 tệ (1), đây là cách nhanh nhất để kiếm tiền, nhanh hơn nhiều so với tiệm trà sữa. Nghỉ hè và nghỉ đông hắn đều sẽ ra công trường đi làm.

(1) 200 RMB = 661.824,86 VNĐ

Triển Minh không muốn suy nghĩ quá nhiều, hắn ngay lập tức thu dọn ba lô rồi quay sang nói với Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân hắn phải bùng tiết, sau đó rời đi.

Cố Kỳ Nam ở nhà làm bài tập sáng, cậu có hơi buồn chán đành phải  đứng dậy đi tới đi lui nhưng vẫn cảm thấy phiền muộn vô cùng. Cậu tắt máy điều hòa, đóng lại máy phun sương, kéo ra bức rèm, một lát sau đã bị không khí nóng ngoài cửa sổ làm cho mồ hôi nhễ nhại. Tâm trạng lúc này của cậu sa sút cực kì, không muốn gặp gỡ ai.

Ngay sau khi sự cố confession xảy ra, đêm đó Trương Minh liền gọi điện cho bố mẹ của cậu khiến cho bọn họ lo lắng không thôi. Thầy chủ nhiệm an ủi nói confession đã bị khóa rồi, không sao cả, phía bạn học cũng tốt lắm. Nhưng mà Cố Kỳ Nam thật sự không muốn đến trường, cậu muốn xin nghỉ có được không?

Lâm Huệ nước mắt lưng tròng nhưng vẫn đồng ý cho cậu nghỉ.

Cố Kỳ Nam cam đoan với bố mẹ cậu chỉ nghỉ ba ngày thôi, học kỳ sau nhất định sẽ đi học. Cậu cảm thấy bản thân vốn đã vượt qua được chuyện bị bắt nạt ở Nhất Trung nhưng khi có người nhắc đến nó với sự ác ý nhắm thẳng vào cậu, ngay tại khoảnh khắc đó, toàn thân cậu hít thở không thông, nói chẳng nên lời.

Triển Minh không hỏi thêm gì nữa, Cố Kỳ Nam nhìn điện thoại, anh Triển không trả lời tin nhắn của cậu. Không biết ảnh đang làm gì vậy nhỉ? Có thật sự nghiêm túc nghe giảng không? Chẳng hay Lâm Tiểu Bân trong lúc nghỉ giải lao có chạy ra góc sân thể dục, nhặt mấy trái xoài chín mang vào trong lớp ăn không? Hè tháng Bảy, cây xoài ở Thất Trung quả vàng chín mọng rơi xuống mặt đất, Lâm Tiểu Bân không thèm ghé xuống quầy ăn vặt nữa, mỗi ngày đều lượn tới lượm xoài, lại còn đúng lý hợp tình mà nói nếu hắn không ăn quả xoài sẽ thối rữa làm dơ sân thể dục, mấy bác gái lao công phải rửa nửa ngày mới xong đó.

Cố Kỳ Nam đi tới đi lui trong phòng khách, càng đi càng nóng, càng đi càng thấy cáu kỉnh, đang trong lúc muốn mở tủ lạnh lấy kem ăn thì anh Triển đột nhiên gọi điện cho cậu. Cậu bắt máy, Triển Minh hỏi nhà cậu nằm ở khu chung cư nào, bảo cậu phát định vị qua cho hắn.

Cố Kỳ Nam khiếp sợ, “Anh tới đây lúc này á hả? Không phải đang là giờ học à?”

Triển Minh điềm tĩnh trả lời như thể hắn chỉ tình cờ đi ngang qua, “Anh đã ra khỏi ga tàu điện ngầm rồi, nhanh phát định vị đi.”

Sau khi ngắt máy, Cố Kỳ Nam nhanh chân chạy xuống dưới lầu. Khu chung cư nhà cậu nằm sát bên cạnh trạm điện ngầm, chỉ cách có năm mươi mét thôi. Chờ cho tới khi cậu ra tới cổng chính bên ngoài khu chung cư quả nhiên thấy được Triển Minh lưng đeo ba lô, trên tay còn xách lỉnh kỉnh đồ vật này nọ, đang bị bảo vệ tra hỏi. Cho dù có mặc đồng phục nhưng ảnh vẫn bị bảo an hỏi tới hỏi lui, thật sự dáng vẻ của anh Triển trông rất dữ khiến người không an tâm.

Cố Kỳ Nam đứng từ xa gọi tới, “Anh Triển!” Cậu đón Triển Minh vào, kích động hỏi, “Anh Triển, sao anh tới đây? Chẳng phải đang là giờ học sao?”

Triển Minh hờ hững đáp, “Bùng tiết.”

Cố Kỳ Nam trừng mắt, “Lại trốn?”

Triển Minh không trả lời, hắn quan sát khu chung cư xinh đẹp này một vòng, tìm một dãy ghế dài trên bãi cỏ rồi ngồi xuống, nói, “Anh không lên nhà đâu, bài tập của em đây.”

Cố Kỳ Nam đứng đối diện với hắn, mở miệng hỏi, “Anh có phải vội vã quay lại lớp vào buổi chiều không? Xa như thế sao lại chạy tới đây làm gì? Ngày mai hoặc sau khi tan học em tới lấy là được mà.”

Cố Kỳ Nam hấp tấp xuống lầu, vẫn còn mang dép lê trong nhà, mười ngón chân trắng như tuyết lộ ra bên ngoài.

Triển Minh đưa bài tập rồi ra hiệu bảo cậu ngồi xuống, hắn mở ra cái gói mà mình mang theo, sau đó nói, “Đến cho em đồ ăn.”

Cố Kỳ Nam cẩn thận đón lấy, là một cái hộp nhựa dùng một lần.

“Là chè tứ quả (2) ạ?” Cố Kỳ Nam vui vẻ hỏi.

(2) Chè tứ quả: Nguyên văn 四果汤 (Tứ Quả Thang), có nguồn gốc từ Mân Nam, Phúc Kiến, nguyên liệu chính gồm đậu đỏ, sương sáo, đậu xanh, hạt sen, bột lọc, hạt bo bo, khoai sọ, dưa hấu, tóm lại không khác gì mấy với chè Sâm Bổ Lượng bên mình.

Triển Minh gật đầu.

Chè tứ quả là loại đồ ăn vặt phổ biến vào những ngày hè ở Nam Châu, mát lạnh giải nhiệt.

“Anh mua ở đâu thế? Vẫn còn lạnh luôn nè!” Cố Kỳ Nam mở nắp, ngồi trên băng ghế cắn một miếng, “Quào, ngon lắm luôn, sao lại ngon thế chứ!”

Chè tứ quả mặc dù tên có chữ “bốn” nhưng lại trộn rất nhiều nguyên liệu lại với nhau, đậu đỏ, đậu xanh, hạt bo bo, dưa hấu, sương sáo, thạch rau câu, bột lọc, thậm chí còn có nho khô, đủ các kiểu. Nhưng chè tứ quả mà Triển Minh mua lại đúng với cái tên của nó, chỉ có đậu xanh, thạch rau câu, bột lọc và dưa hấu, đường nước là loại đường phèn được bào chế thành đá viên, trong veo ngon miệng.

Triển Minh khe khẽ nở nụ cười khi nhìn Cố Kỳ Nam hệt như một đứa trẻ sung sướng vì được ăn quà vặt, hắn nói, “Chè tứ quả của nhà này là loại ngon nhất anh từng ăn, thạch rau câu của họ làm từ rau cau tươi chứ không phải dạng bột đâu.”

Cố Kỳ Nam dùng muỗng chọt chọt khối thạch rau câu màu vàng trong suốt rồi lại chuyển sang cục bột lọc mềm mại, gật đầu tán thưởng, “Ăn ngon lắm luôn!”

Cậu múc một miếng đưa tới trước miệng Triển Minh, hắn lắc đầu nói, “Mua cho mình em ăn.”

“Ăn đi mà, một miếng thôi, anh nóng tới nỗi mồ hôi đầy đầu rồi kìa.” Cố Kỳ Nam lại đẩy cái thìa tới bên mép của Triển Minh, hắn đành phải ăn một ngụm.

Hương vị mát mẻ ngọt ngào ngay lập tức lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng.

“Anh mua nó ở gần trường hả?” Cố Kỳ Nam hỏi.

Triển Minh lắc đầu, “Mua ở gần nhà bà nội hồi xưa.”

“Vậy có phải là xa lắm không?” Cố Kỳ Nam nhỏ nhẹ lên tiếng.

Triển Minh im lặng một lúc rồi mới trả lời, “Muốn cho em ăn ngon hi vọng em vui vẻ một xíu.”

Cố Kỳ Nam sửng sốt dừng lại việc ăn chè tứ quả.

“Ăn đi.” Triển Minh nói, “Mua riêng cho em thôi đó.”

Nước mắt của Cố Kỳ Nam lã chã rới xuống hộp chè tứ quả.

Triển Minh luống cuống tay chân muốn lau nước mắt cho cậu nhưng lại phát hiện ra mình không có khăn giấy.

“Anh Triển, anh thật tốt.” Cố Kỳ Nam nói, “Em có phải là loại người đạo đức giả lắm không? Em cứ nói với anh chuyện ở Nhất Trung em đã sớm quên rồi. Thế nhưng ngày ấy khi nhìn thấy ba chữ kia… Nó làm em khó chịu, em lại nhớ tới rất nhiều chuyện ở đấy.”

Đó là một cái biệt danh vô cùng xúc phạm: “Cố Kỵ Nam”.

Triển Minh siết chặt nắm đấm.

Cố Kỳ Nam dùng tay lau nước mắt rồi nói, “Bọn họ viết tên em như vậy, em giận lắm. Họ đọc to tên của em, còn cười thành tiếng, em biết bọn họ có ý gì nhưng khi em hỏi đến, bọn họ lại nói tên của em không phải là Cố Kỳ Nam à? Tên mà bố mẹ đặt cho em lẽ nào em không muốn để người khác gọi hay sao?”

Cố Kỳ Nam ngừng một chút, cậu đã ăn xong chè tứ quả, ngay cả nước đường cũng bị uống sạch sành sanh.

“Không sao cả.” Cố Kỳ Nam đậy lại nắp hộp nhựa, “Em đã bàn bạc với bố mẹ của em, chờ em đủ mười sáu tuổi, hè này sẽ tới đồn công an đổi tên. Sau đó em sẽ hoàn toàn quên đi những chuyện không vui ở Nhất Trung.”

Đổi tên? Triển Minh dòm Cố Kỳ Nam.

Cố Kỳ Nam cười, “Hôm nay là sinh nhật của em, ngày mai em sẽ tới đồn đổi tên.”

Cố Kỳ Nam ném hộp chè vào thùng rác rồi hỏi, “Anh Triển, hiện tại anh có về lại trường không?”

Triển Minh ngẩng đầu nhìn Tiểu Nam Tử trước mặt, cậu mặc một chiếc áo ngắn tay màu xám và một cái quần đùi, thoạt nhìn tuổi còn nhỏ hơn nhiều so với khi mặc đồng phục của trường.

“Nhất định phải thay tên hả?” Triển Minh hỏi.

Cố Kỳ Nam im lặng khiến cho hắn nghĩ rằng cậu không muốn trả lời, thế nhưng đột nhiêu cậu lại lên tiếng, “Khi có người gọi em bằng cái tên này, em sẽ nhớ ngay tới tiếng cười của bọn họ, là loại tiếng cười chế giễu, vũ nhục, vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Tên của em ban đầu không có nghĩa như vậy, là mẹ em đặt cho em. Chỉ là hiện tại nó lại liên quan tới những lời thóa mạ.”

“Thế vốn dĩ tên em có ý tứ gì?” Triển Minh hỏi.

Cố Kỳ Nam không ngờ Triển Minh sẽ hỏi câu này, cậu nhìn hắn, ngượng ngùng nói, “Tên em lấy từ bài thơ mà mẹ em yêu thích nhất:

<Ngày trời xanh biêng biếc

Mây trắng phớt bàn tay

Cây Kỳ Nam kết nhánh

Nhà nhà lài ngát hương>” (3).

(3) Nguyên văn: “天晴空翠满, 五指拂云来. 树树奇南结, 家家茉莉开.”

Hai câu đầu của bài thơ này miêu tả cảnh sắc ở núi Ngũ Chỉ, ngọn núi có hình dạng giống năm đầu ngón tay hệt như đang kéo mây trắng vờn quanh đỉnh núi vậy. Chung quy đại ý của bài thơ là: Vào một ngày tiết trời thuận lợi, cây Dó Bầu sinh ra loại gỗ quý Kỳ Nam, dưới chân núi Ngũ Chỉ xanh mơn mởn, khóm lài nhà dân đã ra hoa rồi.

Cây Kỳ Nam và cây Trầm Hương là hai loại khác nhau, giá trị của Kỳ Nam cao gấp 10 – 20 lần so với Trầm Hương, mọi người chớ nhầm lẫn.

“Mẹ em nói lúc đọc bài thơ này, bà cảm thấy thời tiết rất đẹp, rất hạnh phúc, bà hi vọng em sẽ như cây Kỳ Nam, thanh nhã, thành thục…”

Cố Kỳ Nam nói đến vế sau, giọng điệu mỗi lúc một nhỏ dần, đầu cúi gằm xuống.

“Tiểu Nam Tử.” Triển Minh gọi cậu một tiếng, bàn tay to xoa xoa đỉnh đầu của cậu, “Tên của em hay lắm. Ngay tại thời khắc anh quen biết em, em đã là Cố Kỳ Nam rồi vì vậy sau này dù có thế nào đi chăng nữa em mãi mãi vẫn là Cố Kỳ Nam. Tên của em không có bất cứ liên quan gì tới sự vũ nhục và giễu cợt hết. Lúc nhớ đến Cố Kỳ Nam anh chưa từng nghĩ tới những lời châm chọc của người khác, anh chỉ nghĩ đến bản thân em, Tiểu Nam Tử.”

“Đổi tên là quyền tự do của em. Nhưng anh hi vọng em suy nghĩ cho thật kĩ, em thật sự muốn đổi ư? Em chính là Tiểu Nam Tử, anh không muốn phải sửa lại biệt danh của em trên Wechat thêm lần nữa đâu.”

“Biệt danh trên Wechat gì chứ?” Cố Kỳ Nam lén lút dùng khuỷu tay lau nước mắt sau đó mới kháng nghị, “Em hổng phải Tiểu Nam Tử! Em lớn rồi! Em đã mười sáu tuổi!”

“Được rồi, mười sáu thì mười sáu.” Triển Minh cầm điện thoại, “Để anh gọi Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân ra chúc mừng sinh nhật em.”

“Hả?” Cố Kỳ Nam ngơ ngác há mồm, “Tụi anh còn phải đi học mà?”

Triển Minh đã ở trên nhóm chat gửi tin.

Dao A Dao: Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Nam Tử, tụi mày bùng tiết đi ra cùng nhau chúc mừng sinh nhật. Mau mau trả lời.

Đàn Em 1: 1

Đàn Em 2: 1

Đàn Em 1: Tập hợp ở đâu?

____________________

Tui ghét nhất là dịch thơ đó, mắc mệt hà, được cái câu thơ đầu trong nguồn gốc cái tên của Cố Kỳ Nam cũng là tên thật của tui ngoài đời. Nên thôi, bỏ qua đấy. =]]

À, đề nghị thanh niên Triển Minh đi theo cậu Bân học một khóa nói lời tâm tình nha. =]]

Chè tứ quả:

che

Chè sâm bổ lượng: Đấy, nó na ná nhau còn gì. =]]

Cách nấu Sâm bổ lượng - YouTube

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.