Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!

Chương 23: Có chút lạnh




EDITOR: LAM

“Mi lặp lại lần nữa.” Lâm Tiểu Bân nói.

Cố Kỳ Nam mông lung nhìn hắn, “Sáu người.”

Ngô Uyên là người đầu tiên cười ra tiếng, nói đúng một chữ, “Nể!”

Lâm Tiểu Bân đặt điện thoại xuống, “Đến đây kể chút coi, sáu người nào?”

Cố Kỳ Nam uống một ngụm trà chanh, “Cậu không biết họ đâu.”

Lâm Tiểu Bân, “…”

Triển Minh mở miệng, “Cậu kể đi, tôi cũng tò mò.”

Cố Kỳ Nam ngẩng đầu nhìn Triển Minh thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, mới chịu nói, “Ba bạn thời học tiểu học, một người hồi cấp hai, lên cấp ba thì thêm hai người nữa, toàn là người mà mấy anh không biết.”

Lâm Tiểu Bân hỏi, “Kế tiếp mi đừng nói với anh mày là danh sách người yêu cũ của mi điếm không xuể trên một bàn tay nhá?”

Cố Kỳ Nam càng thêm khó hiểu, “Cậu nói cái gì vậy?”

Lâm Tiểu Bân tỉ mỉ đánh giá toàn bộ con người của Cố Kỳ Nam, càng thêm khẳng định mà nói, “Thật ra Tiểu Nam Tử bộ dạng không tồi, mỗi tội lùn quá cho nên bọn mình vẫn cứ luôn xem em nó là con nít, không nghĩ tới chiến tích của chú mày kinh người như thế!”

Cố Kỳ Nam có cảm giác mình lại bị sỉ nhục rồi, “Đó là vì tớ nhảy cóc! Tớ mới mười lăm tuổi thôi, đợi đến khi tớ mười bảy chắc chắn cao hơn bây giờ nhiều!”

Ngô Uyên hỏi, “Em cự tuyệt hết luôn hả?”

Cố Kỳ Nam vặn ngược lại, “Chẳng phải nói mỗi người luân phiên nhau à? Sao tự dưng tới lượt em mọi người lại hỏi lắm thế?”

Bị hỏi như vậy Lâm Tiểu nhanh nhảu nói, “Được! Tiếp theo! Đợi tới vòng kế mi cứ ngồi mà coi anh mi hỏi chết mi luôn!”

Lượt cuối cùng là Triển Minh, hắn thấy mấy câu hỏi nói thật chẳng đâu vào đâu cả nên quyết định chọn đại mạo hiểm.

Lâm Tiểu Bân nhấn xuống nút ngẫu nhiên, “Đại mạo hiểm của bạn là… Mời chọn một người trong số những người chơi ở đây, cùng bạn hôn nhẹ. Trời đất thánh thần thiên địa mạ tao ơi, cái này nếu nhiều người chơi thì tốt rồi. Hiện tại một đứa con gái cũng đách có, mỗi bốn người tụi mình chơi thấy gớm quá.”

Triển Minh, “… Sao mấy yêu cầu đại mạo hiểm này câu nào câu nấy ngớ ngẩn quá vậy.”

Lâm Tiểu Bân giục hắn, “Có thể chơi mới vui chứ! Chẳng nhẽ lại đi làm mấy cái hành động con nít con nôi nhà nhà đều biết à, phải là mấy cái vấn đề người lớn 18+ mới kích thích chứ! Anh Triển, mặc dù nơi này chỉ còn lại ba đứa đàn em tụi em nhưng anh vẫn phải chơi cho xong đại mạo hiểm của anh nếu không anh phải chạy sang lều kế bên hô to bốn chữ tui là đồ ngốc đó nha! Không thành vấn đề, em không ngại việc anh chọn em để hôn nhẹ đâu, thật đấy, em dù sao cũng là đàn em trung thành nhất của anh…”

Lâm Tiểu Bân còn chưa dứt lời, Triển Minh đã cúi đầu chạm nhẹ vào hai má của Cố Kỳ Nam đang ngồi kế bên.

“Hôn xong rồi đó.” Triển Minh lạnh lùng ngầu lòi nói.

Cố Kỳ Nam ngơ ngác sờ mặt mình, ngẩng đầu nhìn Triển Minh.

Triển Minh xoa xoa đầu cậu.

Cố Kỳ Nam giơ lên nắm đấm, kháng nghị, “Em không phải con nít! Không được hôn má em, cũng hông được vò tóc!”

“Được, được!” Lâm Tiểu Bân nói, “Hôn ai mà chẳng là hôn? Nếu tao mà vớ phải cái đại mạo hiểm này, tao cũng sẽ chọn Tiểu Nam Tử! Vừa mềm lại vừa đáng yêu!”

Cố Kỳ Nam hoảng sợ núp sau lưng Triển Minh, “Tớ không muốn!”

Một vòng chấm dứt, đợt thứ hai bắt đầu.

Câu hỏi ngẫu nhiên nói thật của Lâm Tiểu Bân là, “Bạn muốn nói chuyện yêu đương với ai ở nơi này?”

Bởi vì chỉ có bốn người chơi, Lâm Tiểu Bân sửa “nơi này” thành “lớp học”, câu hỏi trở thành, “Ở trong lớp ai là người bạn muốn hẹn hò nhất?”. Lâm Tiểu Bân suy tư nửa ngày, nói ra tên của Cao Lâm Lâm.

Ngô Uyên huýt sáo.

Lâm Tiểu Bân da mặt dày nên chẳng biết xấu hổ là gì, nói, “Cao Lâm Lâm đáng yêu mà!”

Ngô Uyên vẫn tiếp tục chọn đại mạo hiểm, lần này yêu cầu đặt ra cho hắn là “Uống cạn một lon bia.”

Ngô Uyên không nói nhiều, trực tiếp cần lên lon bia nốc một hơi.

Cố Kỳ Nam vẫn rất vô tư chọn lời nói thật, lần này tất cả mọi người đều rất mong chờ câu hỏi dành cho cậu. Ngẫu nhiên nói thật của cậu là, “Bạn muốn làm tình với ai trong lớp học nhất?”.

Lâm Tiểu Bân mới vừa đọc tới chữ “làm”, Triển Minh đã dùng tốc độ nhanh như chớp che lại lỗ tai của Cố Kỳ Nam.

“Đổi cái khác.” Triển Minh nói.

Lâm Tiểu Bân cạn lời, “Không đúng, anh Triển, anh có cần phải làm quá vậy không? Em nó chính là anh Nam được hẳn sáu người tỏ tình lận đó!”

Cố Kỳ Nam, kẻ bị bít lại lỗ tai chắc chắn đây lại là mấy cái vấn đề không nên hỏi, đành phải ngồi im re ngoan ngoãn để Triển Minh che lại. Có điều cậu vô cùng bực mình, Lâm Tiểu Bân nói còn chưa xong tại sao anh Triển có thể đoán ra được đó là mấy chuyện bậy bạ không nên nghe?

Lâm Tiểu Bân không còn cách nào bèn đổi sang một câu khác, lần này là, “Bạn cảm thấy trong lớp ai là người đẹp mắt nhất!”

Câu hỏi vừa xuất ra Lâm Tiểu Bân liền nở nụ cười thô bỉ, “Câu hỏi tầm thường thế này đã ổn chưa? Anh Triển, anh mau bỏ tay ra, em sẽ đọc lại câu hỏi thêm lần nữa, Cố Kỳ Nam phải trả lời!”

Câu hỏi này tuy rằng bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng về cơ bản cũng đồng một dạng với câu trước, bởi vậy Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên đều trưng ra cái vẻ mặt có trò hay để xem.

Cố Kỳ Nam không chút do dự mà trả lời, “Anh Triển!”

“Ha ha ha ha ha ha ha!” Lâm Tiểu Bân cười một trận điên đảo trời đất, cười tới độ muốn tắt thở. Ngay cả Ngô Uyên mà cũng cười rung hai bờ vai, cười đến chảy cả nước mắt.

Cố Kỳ Nam lại tiếp tục mờ mịt, hỏi Triển Minh, “Buồn cười chỗ nào ạ?”

Triển Minh hiếm thấy lộ ra vẻ ngượng ngùng, “Nói khác phái mà, sao tự dưng nhắc đến tôi trong đó?”

“Anh đẹp mắt nhất!” Cố Kỳ Nam nói, “Là người đẹp trai ngầu lòi nhất mà em từng thấy qua!”

Dứt lời còn bật ngón cái về phía Triển Minh.

Đèn đường của khu dã ngoại mờ mờ ảo ảo, một vài người phải mang theo cả đèn LED cầm tay nhưng bọ họ thì không, chỉ đơn giản là dựa vào ánh trăng và ánh đèn đường để chơi trò chơi.

Cố Kỳ Nam vừa dứt tiếng khen, nét cười nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt vô cảm của Triển Minh. Nụ cười của hắn không sâu nhưng lại là nụ cười thoải mái chân thật nhất bởi vì trong khoảnh khắc đó ánh mắt sắc bén của Triển Minh nhu hòa đi rất nhiều.

Dịu dàng tới nỗi khiến cho Cố Kỳ Nam cảm thấy mặc kệ cậu có tùy ý bao nhiêu, bướng bỉnh cỡ nào, anh Triển vẫn sẽ luôn luôn bao dung cậu.

Vòng thứ ba tiếp diễn, Lâm Tiểu Bân nhấn nút chọn đại mạo hiểm, “Mời bạn ngay tại đây bế một người theo kiểu công chúa sau đó đi một vòng.”

Tay của hắn vừa mới hướng về phía Cố Kỳ Nam, Cố Kỳ Nam ngay lập tức trốn sau lưng Triển Minh.

Triển Minh không nhiều lời vô ích, nhanh chóng ra lệnh hắn bỏ qua cái yêu cầu này, chính mình tự đi sang trại kế bên hô to tui là kẻ ngốc đi.

Lâm Tiểu Bân oan ức vô cùng, “Nào có ai chơi trò chơi như mấy người? Không chịu phối hợp gì hết trơn!”

Cố Kỳ Nam núp sau lưng Triển Min, thè lưỡi nhìn Lâm Tiểu Bân, cuối cùng hắn đành phải hét lên, “Không chơi, không chơi nữa, sao lại có người chơi như mấy người cơ chứ!”

Náo loạn cả buổi cũng đã gần mười giờ, ba người đám Triển Minh uống cho xong mấy lon bia của mình. Cố Kỳ Nam cầm lấy lon của Triển Minh uống thử vài ngụm, cảm thấy chẳng ngon lành gì.

Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân không trụ thêm được nữa, trực tiếp trở về lều đi ngủ.

Cố Kỳ Nam đi theo Triển Minh về phía nhà tắm.

Ban đêm, nhà tắm vẫn còn đang mở cửa, bên cạnh chỉ còn một ông chú lớn tuổi buồn chán xem video. Lúc Cố Kỳ Nam và Triển Minh bước vào, người này liếc bọn họ một cái rồi thu mỗi người 10 tệ (*).

(*) 10 RMB = 33.111,34 VNĐ

Phòng tắm mở ra với mục đích để những người bơi xong xả lại nước sạch, cho nên chỉ có nước lạnh không có nước nóng.

Tuy rằng đang là mùa hè nhưng ban đêm mười giờ lại đi tắm quả thật có chút lạnh. Cố Kỳ Nam run cầm cập nhảy chân sáo mà xối nước, cách vách truyền tới giọng nói phiền muộn của Triển Minh, “Cậu đang làm cái gì vậy?”

“Nước lạnh quá!”

Tới khi tắm xong Cố Kỳ Nam mặc áo ngắn tay, quần đùi bước ra hứng trọn gió biển, lạnh run cả người.

Một bộ quần áo bỗng dưng phủ trên đầu cậu, giọng nói của Triển Minh truyền đến, “Mặc vào.”

Là một chiếc áo khoác mỏng, Cố Kỳ Nam ngoan ngoãn phủ thêm lớp áo, mặc xong đỡ lạnh hơn rất nhiều, thậm chí bên trong vẫn còn sót lại chút hơi ấm của Triển Minh. Có điều áo khoác lại quá lớn, Cố Kỳ Nam trông cứ như đứa bé mặc trộm đồ của người lớn, tay áo dài còn xắn lên được chứ vạt áo mà dài thì cậu bó tay, thậm chí nó còn che khuất luôn cái quần đùi của cậu, giống như không có mặc thêm quần vậy đó.

Cố Kỳ Nam trở về lều với một bộ đồ quá khổ trên người, than thở, “Hầy, biết bao giờ em mới có thể cao thêm một chút đây?”

Triển Minh an ủi cậu, “Nhanh lắm, lúc tôi lên cấp ba trong vòng một năm cao thêm những 8 cm.”

“Thật ạ?” Cố Kỳ Nam kích động xoay người lại, một tay cầm khăn mặt, tay còn lại xách túi đồ nhỏ lắc tới lắc lui, một bộ dáng vô tư vô lo.

Lúc trở lại lều, Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân hình như đã ngủ rồi, không nghe thấy động tĩnh gì cả.

Cố Kỳ Nam hưng phấn chạy vào trong trại cất kĩ đồ đạc rồi cầm điện thoại nhắn cho bố mẹ báo mình chuẩn bị đi ngủ. Sau đó ngoan ngoãn nằm xuống, còn vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh, nói, “Anh Triển, mau tới!”

Triển Minh đem chiếc áo khoác mà Cố Kỳ Nam cởi ra đặt sang một bên, nghiêng người nằm xuống bên cạnh cậu.

Triển Minh cơ thể quá to, sau khi nằm càng khiến túp lều trông như nhỏ lại, hắn đành phải nằm nghiêng co lại cẳng chân.

Cố Kỳ Nam trở mình, ở phía sau lưng Triển Minh nhỏ giọng hỏi, “Anh Triển, anh có buồn ngủ không?”

“Có.”

“Em hơi phấn khích!” Cố Kỳ Nam nói, “Ngủ hông được!”

“Đừng quậy nữa.” Triển Minh bó tay.

Cố Kỳ Nam vỗ bả vai Triển Minh, “Anh Triển, đây là lần đầu tiên em ngủ chung với người khác đó! Thật! Từ trước tới nay em chưa từng cùng bạn học nào ra ngoài qua đêm! Còn anh? Anh thì sao ạ?”

Không gian im ắng một hồi, Triển Minh cất giọng thì thầm, “Khi mới đến nhà chú, có một khoảng thời gian tôi ngủ cùng với em họ.”

Cố Kỳ Nam không ngờ Triển Minh sẽ trả lời như vậy, mặc dù EQ của cậu thấp nhưng không có nghĩa là cậu ngu. Cố Kỳ Nam thốt lên, “Bọn họ có đối xử tốt với anh không?”

Triển Minh không nghĩ Cố Kỳ Nam sẽ hỏi một câu như thế, hắn sững sờ đôi chút.

Từ năm cấp hai sau khi dọn tới ở nhà chú, không một ai hỏi qua hắn chuyện này cho nên Triển Minh thật chẳng biết phải trả lời ra sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.