Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!

Chương 14: Vòng bạn bè




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

EDITOR: LAM

Ba người bọn Triển Minh dòm Cố Kỳ Nam thấy cậu chẳng có tí gì gọi là bất ngờ hay khiếp sợ thậm chí cũng chẳng vui mừng, vẻ mặt vô cùng bình thản.

Ngô Uyên phóng to bảng điểm được đăng trong nhóm lớp cẩn thận nhìn lại lần nữa, xác định đúng là ba chữ “Cố Kỳ Nam”.

Bên trong nhóm chat bùng nổ tới nơi rồi.

Lâm Tiểu Bân lầu bầu, “Anh Nam sao lại bình tĩnh được như thế?”

Ngô Uyên chất vấn, “Chẳng phải em nói không phải thế mạnh của em, em không am hiểu hả?”

Cố Kỳ Nam vò đầu, “Em có nói sai đâu, có điều môn Toán em vững hơn một chút, với cả đề Toán lần này dễ mà.”

Dễ???

Học sinh trong phạm vi một trăm mét trước cổng trường đều muốn ngó coi vị đế vương kia là ai. Đám Triển Minh lập tức lôi cổ Cố Kỳ Nam kéo đi.

Bốn người xuất phát về phía khu buôn bán, Cố Kỳ Nam nói muốn mời mọi người ăn chút gì đó.

Lâm Tiểu Bân oán giận, “Mời! Phải mời! Một môn được điểm tối đa thì mời một lần, cứ như thế mà nhân lên! Điểm Toán tui chưa bao giờ được năm mươi đây này!”

Triển Minh lái xe điện chở theo Cố Kỳ Nam chậm rãi đi song song với Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân.

Lâm Tiểu Bân vẫn tiếp tục biểu thị sự bất mãn, “Hóa ra Tiểu Nam Nam chỉ đang giả vờ làm màu thôi! Còn dám nói Ngữ Văn học không giỏi, anh thấy mi là không am hiểu làm sao thi Văn được điểm tối đa thì có! Còn lại cái gì cũng biết!”

“Lần này tớ thi Ngữ Văn thật sự tốt hơn nhiều so với mấy lần trước.” Cố Kỳ Nam nghiêm túc giải thích.

Lâm Tiểu Bân không thể chấp nhận được, “Đách nghe.”

Ngô Uyên ngẫm nghĩ một chút liền thay đổi sắc mặt, nịnh nọt nói, “Anh Nam, cho mượn vở chép bài trên lớp nhìn xíu nha! Bình thường anh đọc sách tham khảo nào? Em cũng muốn mua một bộ!”

Lâm Tiểu Bân, “???”

Cố Kỳ Nam, “Được, đợi em về rồi cho anh mượn.”

Lâm Tiểu Bân khoát bả vai Ngô Uyên, đi đường không chịu ngồi yên cứ lay tới lay lui khiến Ngô Uyên phiền muốn chết.

Hai người, một kẻ thì cao cao gầy gầy, gã còn lại đầu tóc rối tung thoạt nhìn trông rất lưu manh. Bên cạnh còn xuất hiện một tên chân dài dáng đô cưỡi chiếc xe điện tí hon so với khổ người, sau lưng đèo thêm một cậu nam sinh bộ dạng ngoan ngoãn. Tiết trời nóng nực, cả bốn người đều đã chuyển sang đồng phục mùa hè, áo trắng ngắn tay, trên cổ và ống tay áo điểm xuyết chút xanh da trời càng lộ ra dáng vẻ thanh xuân đầy sức sống.

Trong ánh hoàng hôn mùa hạ có một tốp học sinh vui vẻ cười đùa dưới tán cây xanh quả thực hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Rễ si buông dài va phải trán của Cố Kỳ Nam khiến cậu ngứa ngáy. Cậu ngẩng đầu ngắm nhìn khe sáng xuyên qua đám lá cây rậm rạp. Mùa hè đến thật rồi.

Cố Kỳ Nam cảm thấy cơn ác mộng vào mùa hạ năm ấy đã theo mùa đông đi xa lắm rồi. Cậu lại trở về là chính mình, tìm được trạng trái trước kia, có thể an tâm học tập, thoải mái tan trường, thong thả đi dạo. Cậu ngước đầu nhìn tấm lưng rộng lớn phía trước, thật sự khiến lòng người an yên.

“Anh Triển!” Cố Kỳ Nam đột nhiên la lên.

Ba người giật nảy mình, đầu xe điện chếch choáng vài lần.

Triển Minh không quay đầu lại, buồn bực hỏi, “Sao thế?”

“Không sao hết.” Cố Kỳ Nam cười khà khà.

Lâm Tiểu Bân bỗng dưng run rẩy, “Tự nhiên tao nổi da gà khắp người vậy bây, chẳng hiểu sao trong không khí lại tràn ngập một mùi hương kì diệu.”

Ngô Uyên lạnh nhạt nói, “Mùi sa tế chứ mùi gì.”

Xe điện dừng ở phía đối diện một quán ăn nhỏ, bảng hiệu của cửa tiệm là loại truyền thống nền đỏ chữ vàng, bên trên viết “Mì Sa Tế Lâm Kí”. Mới hơn bốn giờ mà bên trong đã có vài vị khách rồi.

Triển Minh ngoắc tay, “Vào đi.”

Lâm Tiểu Bân xung phong đi đầu, vừa đi vừa nói, “Ố là la, nay tự dưng lại ăn mì sa tế vậy? Anh Triển không có tâm gì hết, nhóc bàn bên mời mà lại dắt đi ăn cái này? Sao hổng đến quán lẩu ăn thịt nướng!”

Triển Minh dứt khoát nói, “Không ăn thì biến!”

Lâm Tiểu Bân, “Ăn!”

Ăn! Dĩ nhiên phải ăn!

Cửa tiệm này vốn là quán mì nức tiếng quanh đây, các loại nước sốt tương (*)hòa quyện với sa tế tạo nên mùi thơm nức mũi khiến người thèm nhỏ dãi.

(*)Nguyên văn 卤料 hay còn gọi là lỗ liêu, là một loại nguyên liệu dùng để chế biến gia vị, thông thường sẽ được làm thành dạng nước lèo có mùi như thuốc Đông y. Lỗ liêu có mùi thơm nồng nên thường dùng để trừ khử mùi tanh cũng như làm tăng thêm hương vị cho món ăn. Trên thị trường hiện nay có tới 100 loại lỗ liêu, thường thấy nhất là hồi, quế, tiêu, cam thảo, thì là, bạch đậu khấu, nhục đậu khấu…

Triển Minh dẫn Cố Kỳ Nam tới trước quầy bếp xem thịt heo và lòng non lõng bõng trong nồi nước dùng, đậu phụ khô (1), trứng gà, giò heo được ninh trong nước sốt tương tạo thành màu đỏ thẫm sáng bóng.

(1) Đậu phụ khô: Nguyên văn 豆干, quy trình sản xuất đậu phụ khô về cơ bản giống với đậu phụ thường, khác biệt chính là ở độ dày của miếng đậu phụ, đậu phụ khô có độ dày khoảng 5-6 cm, được ép trong vòng 15-30 phút. Hàm lượng nước cho phép của đậu phụ khô sau khi ép là 60-65%. Đậu phụ khô là loại tự nhiên chứ không phải rang lên rồi quéo lại nha mọi người.

Mỗi một tô được múc ra, hơi nóng phả ra nghi ngút.

Bác gái phụ trách gọi món hỏi, “Ăn gì nào?”

Bốn người gọi mì sa tế, nước hầm xương, trứng ngâm tương, đậu hủ khô ngâm tương, lòng già ngâm tương, bánh quẩy, món ăn đầy cả một bàn.

Cố Kỳ Nam bắt chước Triển Minh nhúng bánh quẩy mới chiên vào bát nước sa tế, cắn một miếng, vừa giòn vừa thơm. Lâm Tiểu Bân một bên kì thị Cố Kỳ Nam mời khách lại mời mì sa tế tầm thường, một bên lại ăn như chết đói lâu ngày, thoáng cái hết sạch.

Ước chừng hai mươi phút cả bọn đều ăn xong, chỉ còn mỗi Cố Kỳ Nam chậm rì rì húp một ngụm canh.

Lâm Tiểu Bân ăn uống no say, giận dữ nói, “Nhìn cái bộ dạng ăn uống ngu ngục này của mi, anh thực nghĩ không ra mi làm sao thi Toán được điểm tối đa cơ chứ?”

Ngu?

Cố Kỳ Nam trợn mắt, cậu vẫn còn đang nhai mì không thể phản bác đành quay đầu nhìn Triển Minh.

Triển Minh thay Cố Kỳ Nam báo thù, “Trước khi chửi người khác ngu thì hãy nhìn lại coi tại sao mình thi toán được có 35 điểm.”

Lâm Tiểu Bân hộc máu.

Triển Minh còn nói, “Con nít mà, ăn chậm lắm.”

Cố Kỳ Nam, “…”

Cố Kỳ Nam từ tốn ăn xong, đứng dậy quẹt điện thoại, hết 98 tệ (2).

(2) 98 RMB = 329.157,47 VNĐ

Còn chưa tới 100 tệ, cậu cảm thấy anh Triển cố ý dẫn cậu tới một quán bình dân, sợ cậu tốn tiền chăng? Cố Kỳ Nam đi theo Triển Minh, thấy hắn ngồi lên xe cậu cũng như thường lệ mà trèo lên.

Cả bọn ăn xong mì sa tế mà chỉ mới năm giờ. Bốn người tại khu phố đi dạo một vòng, thấy máy gắp thú bông thì nhào vô chơi.

Lâm Tiểu Bân không gắp thú mà là chụp ảnh tự sướng rồi đăng lên vòng bạn bè. Còn Ngô Uyên thì dựa vào chỉ dẫn của Cố Kỳ Nam cầm điện thoại lên mạng mua sách, một bộ dáng chuyên tâm học hành không màng thế sự. Cố Kỳ Nam lấy ra 10 xu, không thể tin được trong vòng một phút mình thua hết 9 xu.

Triển Minh đứng bên cạnh chỉ nhìn mà chẳng nói gì.

Cố Kỳ Nam quay đầu nhìn hắn, “Máy gắp thú này có vấn đề, thời gian đặt ra có 20 giây, này sao làm được? Không có khả năng nha! Đem cái đồ gắp chuyển qua bên này rồi hạ xuống gắp thú sau đó bỏ qua bên kia. Hai mươi giây sao làm kịp? Lừa đảo!”

Triển Minh, “…”

Hắn lấy nốt đồng xu cuối cùng trong tay Cố Kỳ Nam ném vào khe tiền sau đó bắt đầu điều khiển thanh cần, kẹp lấy thú nhồi bông, thả xuống lỗ, một mạch lưu loát, cả thảy hết mười tám giây. Hàng loạt tiếng nhạc chúc mừng vang lên.

Một con Pomeranian (3) lông trắng rớt xuống.

(3) Pomeranian: Hay còn gọi là chó Phốc sóc là một giống chó cảnh cỡ nhỏ, ngoại hình xinh xắn, có nguồn gốc từ châu Âu, chúng nổi tiếng và được ưa chuộng bởi ngoại hình bắt mắt của mình. Với tiếng sủa vang rền, dai dẳng không dứt khả năng cảnh giác cao độ, những con chó này lại có thể trở thành những vật canh giữ cửa tốt. Mình trích dẫn hình ảnh ở trang cuối.

Triển Minh cầm lên ném qua cho Cố Kỳ Nam. Cố Kỳ Nam vẫn còn đang trợn mắt ngoác mồm thì ba người kia đã chuyển hướng đi về tiệm giày, nói là muốn xem loại giày đá banh mới được tung ra.

Cố Kỳ Nam cầm theo con Pomeranian gấu bông đuổi theo sau Triển Minh mà hỏi, “Anh Triển, anh làm sao hay vậy? Mười tám giây! Một lần liền xong! Tóm lại là làm sao được như thế? Anh chỉ em với!”

Triển Minh liếc Cố Kỳ Nam, một tay đặt trên đỉnh đầu xoa xoa tóc của cậu  hệt như đang nựng cún cưng, rối hết cả đầu con người ta rồi mới chịu nói, “Việc này giống chuyện cậu thi điểm tối đa ấy, luyện nhiều là được.”

Lâm Tiểu Bân cười thiếu điều muốn đập mặt xuống đất.

Cố Kỳ Nam càm ràm, “Em đây làm rất nhiều đề Toán mà…”

Bốn người xem xong giày đá banh thì quẹo qua chỗ làm thêm của Triển Minh, hắn mua cho mỗi người một ly trà chanh rồi chở Cố Kỳ Nam đến trạm tàu điện ngầm.

Cố Kỳ Nam hớp một ngụm trà, cảm nhận thứ niềm vui đầu hạ chua chua thơm mát của loại thức uống không lành mạnh này mang tới. Lúc nói tạm biệt với Triển Minh, Cố Kỳ Nam hỏi, “Anh Triển, ngày mai có đi nữa không?”

Triển Minh nhìn hắn, “Ngày mai tôi đi làm thêm rồi, cậu tìm Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân đi, Chủ Nhật nào tụi nó cũng ra ngoài hết. Có điều hai đứa đấy thức khuya nên dậy trễ, khoảng chừng sau giờ cơm trưa mới đi.”

Lại làm thêm. Chẳng biết ảnh làm nhiều như vậy có mệt không?

Cố Kỳ Nam bèn nói, “Vậy thì thôi, chiều mai em còn phải học thêm Tiếng Anh nữa.”

Triển Minh bật cười, “Thật sự học thêm Tiếng Anh đấy à?”

“Thật mà!” Cố Kỳ Nam mờ mịt nói, “Vốn Anh Ngữ của em không tốt.” Cậu suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm, “Nhưng mà giỏi hơn anh, anh Bân và anh Uyên.”

Triển Minh, “…”

Lúc ở trên tàu điện ngầm, Cố Kỳ Nam online Wechat, phát hiện Lâm Tiểu Bân đăng trạng thái lên vòng bạn bè. Là một bức ảnh chụp góc nghiêng thần thánh, một bức trà chanh, mì sa tế, máy gắp thú nhồi bông sau đó viết một câu, “Cuối cùng cũng thi xong rồi!“, cứ như thể hắn thi gặp nhiều áp lực lắm vậy.

Bên dưới Ngô Uyên vào bình luận: Làm màu.

Lâm Tiểu Bân đáp lại hắn bằng một cái biểu tượng ngón tay giữa.

Cố Kỳ Nam cười một tiếng sau đó chạy vào ngó thử vòng bạn bè của Triển Minh, kết quả phát hiện ra trạng thái mới nhất mà hắn đăng là hai năm trước, trong ảnh là một bộ xếp hình Lego.

Cố Kỳ Nam phóng to bức ảnh tìm xem bộ Lego này có gì đặc biệt, nghiên cứu nửa buổi cũng không phát hiện được gì nên đành phải nhấn nút like cho Triển Minh.

Cố Kỳ Nam ngẫm nghĩ một lát, sau đó chụp ly trà chanh và chú Pomeranian gấu bông đăng bài viết đầu tiên lên vòng bạn bè, “Cảm ơn anh Triển!

Lâm Tiểu Bân nhanh chóng thả nút like, còn bình luận: Biết ngay mà, tui và Ngô Uyên đều là không khí!

Ngô Uyên cũng nhấn like rồi bình luận: Đã đặt được sách tham khảo, cảm ơn anh Nam!

Lâm Tiểu Bân đáp lại Ngô Uyên: Mạ mày, cái đồ nịnh hót!

Ngô Uyên: Cút.

Chưa tới vài giây, hai người đã biến bức ảnh của Cố Kỳ Nam thành nơi đại chiến bình luận.

Cố Kỳ Nam đang cười ngất ngây thì thấy một bình luận mới.

Vu Vu Lưu: Ông cuối cùng cũng chịu đăng trạng thái lên vòng bạn bè rồi.

_____________________

(3) Pomeranian:

Puppy pomeranian Snow made to order Mèo

Mì sa tế:                                                                           - Cookidoo the official Thermomix recipe platform

Trứng ngâm tương:



Đậu hủ khô ngâm tương:

-

Lòng già ngâm tương:

unnamed

Bánh quẩy:

___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.