Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!

Chương 11: Không thể hỏi




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

EDITOR: LAM

Đèn đỏ, Triển Minh dừng lại quay đầu nhìn Cố Kỳ Nam.

Hơn một tháng trôi qua Cố Kỳ Nam dường như thay đổi trở nên ưa nhìn hơn rất nhiều. Triển Minh không tự chủ được nhìn nhiều thêm vài lần.

Cố Kỳ Nam sờ mặt của mình, “Sao thế? Trên mặt em dính gì hả?”

Lúc nãy dùng lẩu Cố Kỳ Nam ăn cay đến nỗi cả mặt đỏ bừng mãi cho tới tận bây giờ vẫn chưa phai bớt. Chẳng biết là vì ngủ quên trong rạp mặt áp vào ghế mà đỏ hay là vì hưng phấn nữa. Nhất là đôi mắt trong trẻo kia của cậu mà nhìn chằm chằm người khác quả thực khiến đối phương phải mềm lòng. Dù sao cũng trái ngược hoàn toàn với bộ dạng u ám, không hòa đồng của một tháng trước.

Triển Minh lắc đầu, “Không, chẳng qua dòm cái tuổi của cậu tôi cứ có cảm giác đang dắt con đi chơi xuân ấy.”

Cô Kỳ Nam cười ha hả.

Đèn xanh, xe điện chạy về phía trước băng qua trạm tàu ngầm.

Cố Kỳ Nam giật giật vạt áo của Triển Minh, “Anh Triển, lố, đi lố rồi!”

Triển Minh không quay đầu lại, nói, “Anh Triển mang cậu tới một nơi.”

Cố Kỳ Nam ngoan ngoãn ngồi yên, mặc cho anh Triển muốn dẫn đi đâu thì dẫn.

Xe điện chạy qua ngã tư đường, vút qua cây si (*), vượt qua gốc xoài, ngang qua giàn hoa giấy nở rộ rồi dừng lại trước một cửa tiệm trà sữa nằm trong một khu mua sắm nhỏ.

(*) 榕树: Gừa hay còn gọi Si quả nhỏ, là một loài thực vật có hoa trong họ Dâu tằm, danh pháp hai phần là Ficus Microcarpa. Mình phân vân với cây đa, nhưng khi tra google thì danh pháp hai phần của cây đa là Ficus Bengalensis, cũng là họ hàng nhưng không phải loại tác giả nhắc đến.

Cố Kỳ Nam xuống xe.

Triển Minh nói, “Chờ tôi một chút.” Dứt lời hắn bước vào tiệm trà sữa nói mấy câu với người trong đấy rồi rửa sạch tay bắt đầu pha trà.

Cố Kỳ Nam tò mò nhìn menu trong quán, trà sữa pudding, trà tắc, trà chanh dây trân châu.

Một lúc sau Triển Minh cầm ly trà sữa đi ra đưa cho Cố Kỳ Nam, nói, “Anh Triển mời cậu uống.”

Cảm giác mát lạnh truyền tới đầu ngón tay của Cố Kỳ Nam. Ống hút đã được cắm sẵn, Cố Kỳ Nam hớp một ngụm, ngọt ngọt thơm thơm uống rất ngon.

Cố Kỳ Nam ngạc nhiên thốt lên, “Uống ngon hơn sữa nhiều lắm luôn.”

Triển Minh cạn lời, “Cậu chưa từng uống thứ này luôn hả?”

Cố Kỳ Nam lắc đầu.

Triển Minh bèn hỏi, “Có phải cậu không có tiền tiêu vặt không?”

“Có mà!” Cố Kỳ Nam lại uống một hớp trà sữa, nói, “Có rất nhiều.”

Thấy Cố Kỳ Nam như vậy Triển Minh chỉ có thể thở dài, “Tôi hôm nay quả nhiên là đang dẫn con trai đi du xuân mà. Hết giận rồi?”

Cố Kỳ Nam cắn ống hút, ngây ngốc nhìn Triển Minh, “Giận gì ạ?”

Triển Minh cưỡi xe điện ý bảo cậu ngồi lên.

“Chuyện Tiểu Gia Tinh ấy.”

Xe điện đi được một khoảng khá xa, Cố Kỳ Nam mới cắn ống hút buồn bực nói, “Em không giận.”

Tới trước ga tàu ngầm Cố Kỳ Nam cầm ly trà sữa chào tạm biệt với Triển Minh, có chút cảm giác lưu luyến không muốn rời.

Triển Minh nói, “Về đi, lần sau tiếp tục dẫn cậu ra ngoài chơi.”

Cố Kỳ Nam vui vẻ gật đầu, “Vâng!”

Lúc Cố Kỳ Nam gần tới nơi, cậu đã uống xong ly trà sữa rồi ném vào thùng rác bên ngoài khu chung cư, sau đó sung sướng bước vào nhà. Mới vừa bước vào phòng khách, Cố Kỳ Nam liền thấy bố mẹ đang ngồi trên ghế sô pha, ti vi cũng không mở, sách cũng không đọc, trà càng không pha. Hai người cứ ngồi trên ghế như vậy, thấy Cố Kỳ Nam về lại chuyển ánh mắt lên trên người cậu, nhìn cậu với một vẻ mặt không thể tin được.

“Sáu giờ rồi mà mẹ chưa nấu cơm ạ?” Cố Kỳ Nam đổi giày, hỏi.

Lúc này bố mẹ của cậu mới hoàn hồn, cuống quýt nói, “Ờ ha, xém tí nữa quên luôn vụ cơm rồi!”

Cố Kỳ Nam á khẩu, “Bố mẹ sao thế, có nấu cơm cũng quên? Mẹ nấu ít cơm thôi ạ, lúc trưa con ăn vẫn còn no lắm.”

“Vậy hầm cháo nha.” Lâm Huệ nói, “Mẹ xào hai bẹ cải thìa, con có ăn sườn heo cháy tỏi không?”

Cố Kỳ Nam cảm giác khi trưa đã ăn cả một tấn thịt rồi đành lắc đầu, “Dạ không, con ăn rau thôi.”

Cố Văn Huy hỏi, “Trưa con đã ăn gì mà no thành như vậy?”

“Con ăn lẩu xiên.” Khi Cố Kỳ Nam đem câu trả lời nói ra cậu chắc chắn bố mẹ mình sẽ phải giật mình sau đó rất hài lòng nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bọn họ.

“Lẩu xiên? Cay lắm đó, cục cưng, con ăn lẩu xiên phải gọi riêng một nồi lẩu ngọt, con không ăn được cay mà.” Lâm Huệ khẩn trương.

Cố Kỳ Nam cảm thấy bản thân đã bước chân ra ngoài xã hội, khoát tay nói, “Ăn lẩu xiên sao có thể ăn với lẩu ngọt? Bọn con chỉ ăn loại cay thôi, có cay lắm đâu.”

“Ồ.” Bố mẹ Cố Kỳ Nam ngó chừng mặt nhau rồi hỏi tiếp, “Sau đó con làm những gì?”

“Xem phim ạ.” Cố Kỳ Nam đáp rồi tiến vào phòng bếp rót cho mình ly nước. Tuy rằng đã uống một cốc trà sữa size lớn nhưng vẫn cứ khát. Hầy, xem ra uống thì ngon nhưng chẳng bổ ích gì mấy.

“Có hay không?” Ba mẹ cậu theo chân vào bếp.

“Không hay lắm.” Cố Kỳ Nam lắc đầu.

“Cả thảy hết mấy người? Hay chỉ có con với cậu bé ngồi cùng bàn với con?”

“Dạ bốn, thêm hai bạn ngồi phía trước con nữa.” Cố Kỳ Nam uống cạn ly nước, cảm giác bụng hơi chướng.

“Con trai hết hả?”

Cố Kỳ Nam thấy phiền hà, “Đều là nam sinh! Sao bố mẹ hỏi nhiều thế ạ?”

“Chẳng phải là vì lo lắng cho con sao?” Cố Văn Huy hỏi, “Tiền có đủ dùng không?”

Nghe vậy Cố Kỳ Nam mới sực nhớ cả ngày hôm nay cậu không tốn đồng nào.

Bố mẹ thấy cậu không lên tiếng liền căng thẳng, vội vã hỏi, “Không đủ? Xài hết rồi?”

Trước khi rời nhà bố mẹ có chuyển qua điện thoại cho cậu hai ngàn tệ (1), Cố Kỳ Nam lắc đầu, “Con có mất xu nào đâu…”

(1) 2000 RMB = 6.717.499,37 VNĐ. Mọi người đừng ai thắc mắc vụ này ha, bên Trung người dân ít cầm tiền mặt trong người lắm, họ thanh toán chủ yếu qua mã QR của Wechat, nhưng nếu bạn đưa tiền mặt thì họ vẫn nhận nha. =]]

Cố Văn Huy bất ngờ, “Đều là bạn con mời cả sao?”

Cố Kỳ Nam lại lắc đầu, “Con không biết, ăn lẩu xong con thấy mọi người đi nên đi theo, chuyện trả tiền con cũng quên luôn. Coi phim cũng vậy, Ngô Uyên cầm vé đưa cho con nên con nhận thôi. Sau đó lúc về trà sữa là anh Triển mời con…”

Hai người nhìn cậu con trai này của mình mà chẳng thể nổi giận, chỉ có thể thở dài mà thôi.

Lâm Huệ quở Cố Kỳ Nam, “Con nhìn con đi, đã học cấp ba rồi mà y như con nít vậy đó. Hỏi thử xem là người bạn nào của con trả tiền, đem tiền trả lại cho người ta. Nếu người ta không lấy thì lần sau nhớ mời người ta ăn cơm đó.”

“Dạ.” Cố Kỳ Nam gật đầu, lôi di động ra vừa đi vừa nhắn.

“Đừng có vừa đi vừa bấm điện thoại!”

“Con biết rồi!”

Cố Văn Huy và Lâm Huệ nhìn Cố Kỳ Nam khuất dạng sau cánh cửa, hai người quay sang nhìn nhau. Ông mở ra tủ lạnh lấy ra đồ ăn phải nấu tối nay, “Em xem, anh nói em cứ mặc kệ đi. Buổi sáng lúc nó ra ngoài em còn sợ bạn học lừa tiền nó.”

Lâm Huệ cũng biết là mình lo bò trắng răng nhưng lại nhớ ra nguyên do vì sao mình lại như vậy, chua xót lập tức trào lên. Bà rất sợ bạn học bắt chẹt con mình nên mới không muốn cho cậu đi.

Lỡ đâu người ta là thật lòng muốn mời con mình ra ngoài chơi thì sao? Nếu không cho con đi liền bỏ qua một cơ hội để con hòa nhập cộng đồng.

“Em cảm thấy trường mới tốt lắm.” Lâm Huệ lén xoay người lau nước mắt, “Tuy rằng học tập không thể so với Nhất Trung nhưng mà cục cưng nhà mình có thể học xong rồi chơi game, xài điện thoại…”

“Rồi, rồi.” Cố Văn Huy vặn nước rửa rau, “Cục cưng vui là được rồi.”

Đàn Em 3: Lúc trưa tiền ăn và tiền xem phim ai trả vậy? Tớ quên đưa tiền rồi…

Đàn Em 1: Ăn lẩu là anh Triển nhà mi mời đó.

Đàn Em 2: Vé xem phim đừng tính, anh dùng mã giảm giá nên chẳng tốn bao nhiêu.

Đàn Em 3: Vậy lần sau tớ mời lại nha.

Đàn Em 1: Tui nhớ dai lắm đó, mau chóng sắp xếp đi, cảm ơn.

Cố Kỳ Nam nhắn riêng cho Triển Minh một tin, hỏi hắn tiền cơm hết bao nhiêu.

Mãi tới tận hơn mười giờ đêm Triển Minh mới trả lời.

Dao A Dao: Tôi mời cậu.

3: Ồ.

3: Vậy sau này em mời anh ăn cơm có được không?

Dao A Dao: Được.

3: Nhưng em không biết ăn ở đâu, mỗi lần ra ngoài đều là bố mẹ dẫn đi…

Dao A Dao: Tôi chỉ chỗ cho.

3: Dạ!

3: Anh chuẩn bị về nhà phải không? Lái xe cẩn thận nha.

Cố Kỳ Nam giải xong một phần đề bài trong cuốn đề cương Vật Lý, nhìn đồng hồ đã thấy nửa tiếng trôi qua, nhịn không được nhắn tiếp cho Triển Minh một cái tin.

3: Anh Triển, anh về tới nhà chưa?

3: Anh không mệt à? Sáng sớm rời nhà tới khuya mới về.

3: Buổi chiều lúc xem phim em đã thấy uể oải rồi.

3: Anh hôm nay còn sức để làm bài tập không? Hay là mai mới làm? Còn phải ôn tập nữa, cuối tuần này thi rồi.

Dao A Dao: Về rồi.

Dao A Dao: Không mệt.

Dao A Dao: Không làm.

Dao A Dao: Không ôn.

3: …

3: Anh Triển, em có tổng hợp lại kiến thức trọng tâm, anh có muốn xem không?

3: [Hình ảnh]

Dao A Dao: 

Sáng Thứ Hai, Lâm Tiểu Bân đang điên cuồng vay mượn bài tập để chép thì thấy Cố Kỳ Nam đến, hắn ngay lập tức gọi ông khóc bà hỏi mượn bài tập của cậu.

Cố Kỳ Nam trợn mắt ngoác mồm không thể tin nổi mà hỏi, “Mượn hết? Cậu chưa làm bài nào luôn hả?”

“Đúng vậy! Sao thế? Rất khó tin à? Tiểu Nam Nam mi đối diện với hiện thực cuộc sống đi, đây đâu phải ở Nhất Trung, đây là Thất Trung đó! Chỗ này có rất nhiều kẻ vô tích sự giống như tui vậy!” Lâm Tiểu Bân không chút nào xấu hổ.

Nghe được hai chữ “Nhất Trung” vẻ mặt của Cố Kỳ Nam ảm đạm hẳn đi thế nhưng chẳng một ai chú ý tới điều này.

Ngô Uyên lật ra cuốn bài tập mà Cố Kỳ Nam đặt trên bàn, lên tiếng giải thích, “Cũng không hẳn, còn có một loại như anh nè, làm được những một nửa đấy thôi, rất có chí tiến thủ còn gì.”

Triển Minh chưa tới, Cố Kỳ Nam nhìn cái bàn trống không bên cạnh, lén lút hỏi, “Anh Bân ít ra còn chịu chép bài, thế còn anh Triển, ảnh ngay cả bài tập cũng không chép, giáo viên không mắng à?”

Lâm Tiểu Bân lắc đầu, “Mi không hiểu đâu, giáo viên từ bỏ anh Triển lâu rồi.”

Cố Kỳ Nam nhớ tới lời của Trương Minh trước đó, nghĩ thầm đại khái là không muốn quản đi, lười quản.

Nhưng mà bản thân ảnh không muốn thi đại học ư? Ảnh vì sao từ sáng tới tối phải đi làm thêm?

Cố Kỳ Nam hỏi, “Bố mẹ anh Triển không quan tâm ảnh sao?”

Lâm Tiểu Bân vẻ mặt thay đổi, Ngô Uyên cũng ngay lập tức xoay người lại.

“Sao thế?” Cố Kỳ Nam sợ hãi.

Biểu cảm của Lâm Tiểu Bân trở nên vặn vẹo, hắn xòe ra hai ngón trỏ làm thành một cái thủ thế che miệng (2), nhỏ giọng nói, “Đề tại cấm kị! Là cấm kị đó! Ở trước mặt anh Triển tuyệt đối không được nhắc đến chuyện bố mẹ ảnh mặc kệ ảnh! Trước có một gã mắng anh Triển không có bố mẹ dạy phải nằm viện cả tháng đấy…”

(2) Mình trích dẫn hình ảnh ở trang cuối cùng.

Cố Kỳ Nam, “…”

Lâm Tiểu Bân rướn cổ nhìn dao dác bên ngoài, xác nhận không thấy bóng dáng nguy hiểm của Triển Minh mới chịu nói, “Cụ thể ra sao tui cũng không rõ ràng lắm nhưng hình như anh Triển là được bà nội nuôi lớn, ảnh chưa từng nhắc đến bố mẹ nên tui đoán thế. Sau khi bà nội anh Triển qua đời, người giám hộ của ảnh đổi thành chú, hiện tại ảnh đang ở nhà chú ảnh. Mi cũng biết kiểu ăn nhờ ở đậu mà, mặc dù là chú ruột nhưng dù sao cũng đâu phải cha ruột, đủ thứ chuyện phát sinh hết á. Lúc học lớp mười có một đoạn thời gian tính tình anh Triển xấu vô cùng, thường xuyên gây gổ đánh nhau sau đó bắt đầu điên cuồng đi làm thêm. Hẳn là tự trang trải nuôi bản thân đó…”

Cố Kỳ Nam nghe tới nỗi thẩn thờ.

Ngô Uyên nhấn mạnh vào trọng điểm, “Tóm lại em tốt nhất đừng ở trước mặt anh Triển nhắc tới bố mẹ ảnh, càng đừng hỏi tới vấn đề trông nom hay mặc kệ, có hiểu không?”

Cố Kỳ Nam, “… Nhưng em lỡ hỏi rồi.”

Lâm Tiểu Bân, “…”

Ngô Uyên, “…”

__________________

Tại vì sao mấy chương trước nick của Cố Kỳ Nam là Tiểu Nam Tử mà ở chương này lại là 3? Đó là vì lấy góc nhìn của ai thì sẽ hiện ra nick theo biệt danh người đó đặt. Triển Minh đặt tên cho Cố Kỳ Nam là Tiểu Nam Tử còn Cố Kỳ Nam tự đặt cho mình là 3.

(2) 伸出两根食指比了一个打叉的手势:

unnamed

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.