Tuế Tuế An

Chương 1




1.

Vừa nhìn thấy ta, sắc mặt Thái tử loé lên chút kinh ngạc. Suy cho cùng, cô nương theo sau lưng ta chính là Giang Tâm Nguyệt, người đã lặn lội ngàn dặm đi tìm chồng.

Bất chấp cái nhìn kỳ lạ của đám người hầu và nha hoàn xung quanh, nàng ta chạy vọt lên từ đằng sau, nhào vào lòng Thái tử, vòng tay qua eo hắn, giọng mềm dịu gọi: "Phu quân."

Tức thời, một loạt ánh mắt đổ dồn về phía ta. Mà ta vẫn duy trì phẩm giá cao nhất của một tiểu thư thế gia, dùng khăn tay che miệng, khẽ ho hai tiếng.

Thái tử còn mê man trong nỗi khiếp sợ, vừa nghe âm thanh này đã chợt bừng tỉnh, cúi đầu hỏi người đang e ấp trong vòng tay mình:

"Tâm Nguyệt, sao nàng lại đến đây..."

Hắn ngập ngừng chưa dứt câu, trái lại, đôi mắt ướt của hồng nhan trong lòng đã chớp chớp, lộ ra dáng vẻ khiến bao người thương tiếc.

Nàng ta nhìn Thái tử, hai mắt bất giác đỏ lên, thỏ thẻ nói: "Chẳng phải chàng bảo chỉ vào kinh tìm thân nhân sao? Vì đâu một đi không trở lại? Thiếp tìm chàng, tìm khổ sở lắm."

Lúc này mọi người đều chuyển hướng, nhìn chằm chằm hai người bọn họ, ngay cả ta cũng giống như một khán giả, cũng muốn nghe xem Thái tử giải thích thế nào.

Nhưng hắn do dự hồi lâu, chỉ thốt ra một câu: "Tình huống lúc đó còn mơ hồ, ta cũng không dám nói thẳng với nàng, vốn định xử lý ổn thoả mọi chuyện rồi mới phái người đến đón nàng."

Hắn vừa dứt lời, Giang Tâm Nguyệt kia đã liếc về phía ta, mang theo vài phần soi mói, còn thấp thoáng ý thù địch, rồi lại đúng lúc pha chút uất ức, nàng ta hạ giọng nói với Thái tử: "Nhưng sau khi thiếp vào kinh, bọn họ đều nói Thái tử sắp cử hành đại hôn, Thái tử phi sắp tiếp quản Đông cung, vậy còn thiếp... tính là cái gì đây?"

Giải bày nỗi lòng, còn vừa khéo rơi vài giọt nước mắt.

Thái tử thương xót giai nhân, vươn tay gạt dòng lệ ướt, lựa lời an ủi: "Nếu nàng đã đến, vậy cứ ở lại trước, còn những chuyện khác để sau lại bàn."

Giang cô nương kia là người thông minh, bậc thang dọn sẵn thì chỉ việc leo xuống, đã giành được lòng thương xót của Thái tử thì tội gì phải bám riết đe doạ nữa.

Về phần những chuyện khác mà Thái tử nhắc tới, đại khái là ám chỉ danh phận mà thôi.

Một nô tỳ dẫn Giang Tâm Nguyệt về phía sân sau. Khoảnh khắc nàng lướt qua vai ta, đầu mày nhếch lên ý khiêu khích, khoé môi cũng treo nụ cười nhạt.

Vị Giang cô nương này, trông bộ dạng không hề đơn giản.

Mà ta hiện tại cũng chẳng còn gì để nói với Thái tử, nên xoay người trở về Thẩm gia.

Tuy nhiên, chuyện xấu luôn có cách len lỏi đi muôn nơi.

Mối hôn sự của ta và Thái tử giờ đã trở thành trò cười cho thiên hạ, Thẩm gia gần như mất sạch mặt mũi.

Dù chưa từng được trung cung hạ chỉ ban hôn, nhưng hắn ở dân gian cùng Giang Tâm Nguyệt hành lễ cưới gả, đã sớm định danh phận, bản thân hắn cũng thừa nhận điều này.

Ai nấy đều khen Giang Tâm Nguyệt có phúc khí. Nàng vốn làm nghề đánh cá ở vùng Giang Nam, tình cờ cứu sống chàng thiếu niên bị rơi xuống nước, đang nằm thoi thóp bên sông, rồi hời được một phu quân, sau cùng lại là Thái tử tôn quý của đương triều. Bọn họ nói mệnh nàng định sẵn phú quý, một bước lên mây.

Ta là kẻ duy nhất rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đi đến đâu cũng bị hàng tá ánh mắt kỳ lạ đeo bám mãi không thôi. Nếu đã như vậy, ta chỉ có thể đóng kín cửa không lộ diện, từ chối tất cả thiếp mời từ các phủ khác.

Ta đang đợi, đợi Thái tử xuất hiện.

2.

Lúc hắn đến, ta đang ngồi trong sân cắt tỉa lá lan.

"Điện hạ nghĩ ra cách giải quyết rồi sao?" Ta ngước nhìn hắn vội vàng bước tới, tựa hồ không còn điềm tĩnh như trước.

"Thẩm Tuế Hoà, nàng làm Thái tử phi, Tâm Nguyệt trở thành Trắc phi, nhập vào phả hệ hoàng thất. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của Cô." Hắn ra vẻ kiên định, đáy mắt hiện lên chút tự đắc.

Nhượng bộ lớn nhất, nói cứ như ban cho ta chức vị Thái tử phi là ta đã chiếm được món hời lớn vậy.

"À? Chính thê biến thành thiếp, Giang tiểu thư cam lòng chấp nhận sao?" Ta thờ ơ lên tiếng, rồi cúi đầu tiếp tục chăm sóc phong lan.

Hắn hơi cau mày, nói: "Tâm Nguyệt chỉ một lòng quan tâm đ ến Cô, nào giống mấy người phụ nữ khác, suốt ngày thèm khát địa vị tôn quý."

Câu cuối dường như đang ám chỉ ta...

Thèm khát địa vị tôn quý? Thèm khát vị trí Thái tử phi đó ư? Nàng ta muốn thèm cũng phải được trung cung gật đầu đồng ý đã.

Ta cười khúc khích, chế nhạo: "Giang tiểu thư đã có tấm lòng cao thượng như vậy, thật xứng với bậc quân tử, nhưng tiếc thay..."

Thái tử nghe xong, sắc mặt dần u ám: "Miệng lưỡi vẫn sắc bén như xưa."

Ta cười khẩy, chẳng buồn để tâm.

Hắn nghe ra ý châm biếm trong lời của ta, tiếc thay hắn không đáng mặt quân tử, tiếc thay Giang Tâm Nguyệt phải làm thiếp cho người.

Hắn nói tiếp: "Tâm Nguyệt là người phụ nữ yếu đuối, hiền lành nhất, mọi chuyện đều dĩ hoà vi quý, chắc chắn không cản đường nàng. Trái lại là nàng, ngạo mạn bấy nhiêu năm, nếu không thể bao dung nàng ấy, mới thật sự là gia môn hỗn loạn. Hôm nay đến đây, cũng để nhắc trước với nàng, Cô chướng mắt mấy thủ đoạn dơ bẩn ở nhà sau."

Quả nhiên, còn chưa thành hôn mà tâm trí đã nghiêng hẳn sang một bên.

"Vậy làm thế nào đây? Tính tình ta ngang ngược, làm việc lại bốc đồng, ngày sau nhất định sẽ khiến Thái tử thường xuyên phiền chán, còn nữa, nhất định sẽ làm khó Giang Trắc phi." Ta nhún vai, giọng điệu hiên ngang.

Hắn tức thở phì phò, gần như muốn cãi tay đôi với ta: "Nàng biết thế nào là tam tòng tứ đức, thế nào tam cương ngũ thường không? Xuất giá tòng phu, sống cho đúng đạo phu thê, nàng vô lễ như vậy, sau này làm sao cô có thể dung túng nàng..."

Ta xua xua tay, cười nói: "Vậy để sau này lại bàn."

Hắn giận dữ, phất tay áo bỏ đi.

Giờ đây, Hầu phủ rộng lớn nhường này chỉ còn lại ta và tổ mẫu nương tựa nhau. Cha huynh ta đều da ngựa bọc thây, tử trận sa trường.

Mối hôn sự này là đế vương đang tỏ rõ ân sủng mênh mông của ngài.

Thái tử không cách nào suy suyển vị trí Thái tử phi, chỉ đành ngậm bồ hòn, để cho Giang Tâm Nguyệt vị trí Trắc phi.

Đêm Hội hoa đăng, ta ngồi trong thuyền hoa neo bên bờ sông, tận mắt chứng kiến Thái tử dẫn nàng ta dạo hội, còn giành được tặng vật cho nàng. Trên con phố náo nhiệt, hai người tình chàng ý thiếp, cùng bước lên thuyền.

Dẫu đám đông xung quanh không biết danh tính thật của bọn họ, nhưng trai tài gái sắc như thể đôi bích nhân, cũng khơi dậy một tràng trầm trồ khen ngợi.

Có lẽ bấy lâu nay, Thái tử luôn ngầm oán hận mối hôn sự được bệ hạ chỉ định, bây giờ hắn hành sự ngày càng tùy ý, bất chấp việc làm bẽ mặt ta.

Ta vân vê ly rượu trong tay, liên tiếp nốc cạn men say, rồi cất bước ra ngoài thuyền, chân đi nhẹ nhàng, quan sát hai người đứng cách đó không xa.

Nụ cười trên môi họ bỗng chốc tắt lịm, như thể sự xuất hiện của ta đã quấy rầy hứng thú của cả hai.

Thái tử hoàn toàn phớt lờ ta, ôm Giang Tâm Nguyệt quay ngoắt đi.

Ta cầm hoa đăng mà nha hoàn đưa đến, bước xuống bậc thang, ngồi xổm bên bờ sông, từ từ thả hoa đăng vào lòng sông, để nó lững lờ trôi xa mãi.

Nha hoàn Thanh Hà ở phía sau bất bình thay ta, nàng phẫn nộ nói: "Tiểu thư chịu sự ghẻ lạnh như vậy thật không đáng mà. Hiện tại còn chưa thành hôn, Thái tử đã cư xử tùy tiện đến thế, nếu thành hôn rồi, Thái tử một mực thiên vị ả ta, há nào để ả leo lên đầu tiểu thư tác oai tác quái."

Ta chậm rãi đứng dậy, đưa mắt theo bóng hoa đăng tròng trành trên dòng nước, bất giác cười khẽ: "Ái tình của hoàng thất có thể kéo dài bao lâu đây? Nếu nàng ta thực sự cậy nhờ thứ tình cảm nhất thời ấy, vậy đâu xứng để ta bỏ vào mắt..."

3.

Sau khi trở về phủ, hạ nhân bẩm báo rằng tổ mẫu muốn gặp ta.

Lúc ta bước vào Thọ Khang viện, tổ mẫu đang nhắm mắt dưỡng thần, chuỗi hạt trong tay lần hồi chuyển động. Đoán chừng là những tin đồn gần đây trong kinh thành đã truyền đến tai tổ mẫu.

Người hé mắt nhìn ta, rồi chỉ trầm giọng hỏi: "Hội hoa đăng có náo nhiệt không? Chơi có vui không?"

Ta gật đầu, cười tủm tỉm nói: "Hoa đăng rực rỡ, vô cùng náo nhiệt."

"Có thể kiên tâm bền chí là tốt. Đấu tranh không phải chuyện một sớm một chiều." Thanh âm ôn hoà quanh quẩn bên tai, người nói những lời này, tất nhiên cũng vì an ủi ta.

Thái tử bị ám sát trong chuyến vi hành về Giang Nam, tình cờ được Giang Tâm Nguyệt cứu giúp. Bọn họ ngày qua ngày tình đầu ý hợp, ở dân gian kết tóc làm phu thê. Giờ đây Giang Tâm Nguyệt tìm đến, một Thái tử phi tương lai như ta, biến thành trò cười mà mọi người trông đợi nhất.

Thời điểm này, ta không thể thất lễ. Bộ dạng oán phụ đòi sống đòi chêt chỉ càng khiến miệng đời cười chê. Mà suy cho cùng ta cũng không làm được.

Ta tiến đến bên cạnh tổ mẫu, ngoan ngoãn đáp: "Cháu gái đã hiểu, bản thân sẽ tự có cân nhắc."

Giang Tâm Nguyệt được đưa vào cung, nghe nói có ma ma chuyên môn dạy quy củ cho nàng.

Quả nhiên, hoàng hậu đã chiều lòng Thái tử, nhìn chung bà cũng bất mãn với Thái tử phi là ta. Dẫu sao Phủ Tĩnh An Hầu chỉ đang tồn tại le lói qua ngày, chỗ đứng ở kinh thành hiện nay đều dựa vào sự chiếu cố của đế vương cùng bao chiến công trong quá khứ.

Nhưng, vinh quang mai sau đã hoàn toàn vụt tắt.

Hôn sự của ta chỉ là tấm bia tưởng niệm, là tín hiệu mà hoàng đế tỏ bày với thiên hạ, rằng ngài đang hết lòng ưu ái hậu duệ của bậc công thần.

Về phía thân phận của ta, đã không còn nửa phần trợ lực giúp Thái tử, trái lại, phải dùng thân phận của hắn để tăng thêm vẻ quang cho một Hầu phủ đang trên đà suy tàn. Việc này khiến Hoàng hậu cực kỳ bất mãn, nên không ngại lợi dụng Giang Tâm Nguyệt để gây ngột ngạt cho ta.

Lại nghe đâu, Giang Tâm Nguyệt ở trong cung học một hiểu mười, được ma ma dạy quy củ tán thưởng hết lời, mà hoàng hậu cũng thường khích lệ nàng ta.

Hoàng hậu tổ chức tiệc thưởng hoa, gửi thiếp mời đến phủ ta. Đây là buổi yến tiệc ta không thể từ chối. Nhưng khi đến nơi, ập vào mắt là hình ảnh Giang Tâm Nguyệt đứng kề cận bên hoàng hậu, nom vô cùng thân thiết.

Hoàng hậu còn đích thân hái bông mẫu đơn đặt vào tay nàng, khen ngợi nàng ngoan ngoãn hiểu lễ nghĩa, rồi lại nói có một người thế này hầu hạ bên cạnh Thái tử, bà quả thật yên tâm giao phó.

Mọi người xung quanh cũng hùa theo tâng bốc Giang Tâm Nguyệt, đồng thời chĩa về phía ta những ánh mắt đầy sâu xa.

Trước mặt đông đảo danh môn thế gia, Hoàng hậu chính miệng thừa nhận nàng, mấy lời này cũng là đang ra oai với ta.

Giữa bao xun xoe ngọt nhạt, Giang Tâm Nguyệt nhoẻn miệng cười tự hào, từ đầu mày đến đáy mắt đều cuồn cuộn khiêu khích.

Nàng đã trở thành con tốt của Hoàng hậu nhằm áp đảo ta trong ván cờ.

Lúc mọi người túm tụm nói cười, ta không hứng thú tham gia cuộc trò chuyện của bọn họ, nên tiện thể đi đường vòng, băng qua dãy hành lang uốn khúc, ngồi một mình nơi góc đình.

Nhưng Giang Tâm Nguyệt bám riết theo sau, nàng tự tung tự tác, ngồi xuống đối diện ta, cười khúc khích nói: "Thẩm tiểu thư, cô thấy rõ chưa? Tình huống hôm nay chính là thứ cô phải đối mặt nếu gả vào Đông cung."

Thật không biết cái bộ dạng diễu võ dương oai ấy, nàng ta đã học từ ai.

"Cho dù Hoàng hậu và Thái tử không thích ta, họ cũng chỉ làm được đến mức đó thôi. Thứ cô muốn, vẫn không tài nào chạm tới." Ta bình thản tuyên bố.

Đôi mắt kia lập loè oán hận, nàng hằn học đáp trả: "Đúng vậy, làm sao sánh với Thẩm tiểu thư, có cha và ca ca hy sinh cả mạng sống, giành lấy cho cô địa vị tôn quý. Chỉ là, nửa đêm cô nằm mộng, liệu có đau lòng chăng?"

Tức thời, Giang Tâm Nguyệt hét lên đau đớn, hốt hoảng giơ tay che má, đơn giản vì cái tát của ta vừa giáng thẳng xuống mặt nàng, khuôn mặt ấy chỉ sót lại nỗi kinh ngạc hãi hùng.

Trước đây ta chưa từng để tâm mấy trò khiêu khích mà nàng bày ra. Nhưng lần này đã chạm vào điểm mấu chốt của ta.

Ta tóm cổ họng đối phương, ghì nàng vào cây cột phía sau, ngón tay dần siết chặt: "Cha huynh ta chinh chiến sa trường, cuối cùng da ngựa bọc thây, cô há có tư cách chõ mồm vào. Chức vị Thái tử phi mà cô ngày đêm thèm khát, so với mạng của cha huynh ta, thật không đáng một xu!"

4.

Cơn hoảng loạn trong mắt nàng hiện rõ mồn một, ắt hẳn không lường được ta lại ra tay ở ngay chốn thâm cung này.

"Phủ Tĩnh An Hầu theo nghiệp nhà binh, cha huynh ta đều là tướng tài. Còn ta tuy mang phận nữ nhi, không thể ra chiến trường nhưng cũng chẳng phải loại trói gà không chặt, nếu có lần sau, thì không chỉ cảnh cáo nhỏ thế này đâu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.