Tuế Mộ Ngưng Chi

Chương 4




7

Vào năm thứ hai kết hôn, Cố Hoàn Chi thường xuyên về nhà, hắn sợ tôi nghi ngờ còn đặc biệt giải thích với tôi: “Chị Ngô nấu ăn ngon, anh muốn ăn cơm chị Ngô nấu.”

Nhưng đến tối, hắn vẫn gọi tôi vào phòng mình, vốn tưởng hắn lại bịa ra lý do nào đó nữa, hắn lại thẳng thừng nói với tôi: “Anh muốn ngủ với em.”

Hắn là một người luôn làm việc và nghỉ ngơi một cách có quy luật, khiến một con cú đêm như tôi thật sự cảm thấy rất hổ thẹn, tôi thường xuyên trằn trọc ở trên giường, hắn nói: “Nếu ngủ không được thì chúng ta vận động đi.”

Tôi thấy người đàn ông này đúng là một tên lưu manh mà.

Nhưng hắn cũng không để tôi lao động không công, hắn sẽ bắt đầu cố tình hoặc vô ý tặng quà cho tôi, có quần áo, giày dép, túi xách, không thể không công nhận gu thẩm mỹ của Cố Hoàn Chi quả thật rất tốt.

Fishfromnowhere.wordpress.com

Chúng tôi càng ngày càng giống một đôi vợ chồng thật sự, cùng nhau sẻ chia nhiều khoảnh khắc trong đời. Trái tim lang thang bất định của tôi dần dần ổn định lại, cũng xích lại gần Cố Hoàn Chi hơn.

Hắn bắt đầu đưa tôi đến tham gia vào các buổi tiệc trong kinh doanh, theo lời Cố Hoàn Chi nói thì gương mặt tôi trang điểm lên một chút cũng chấp nhận được.

Để không làm mất mặt Cố Hoàn Chi, tôi cũng đặc biệt học các phép tắc xã giao khác nhau.

Sau khi học, tôi mới nhận ra giao tiếp với đủ loại doanh nhân trong các buổi tiệc của giới kinh doanh này khác rất xa so với việc chào hỏi khách hàng trong cửa tiệm nhỏ của tôi.

Tôi vốn dĩ cho rằng mình rất biết ăn nói, nhưng khi đối mặt với những người có khí chất bức người kia, đôi khi tôi cũng nói không nên lời.

Tôi thừa nhận mình đã khiến Cố Hoàn Chi mất mặt rất nhiều lần, tôi cũng biết người trong giới của Cố Hoàn Chi không thích tôi cho lắm.

Trong số họ còn có người thích gọi tôi là em gái bánh mì, nhưng sau khi bị Cố Hoàn Chi liếc xéo thì người đó không gọi tôi như thế ở trước mặt hắn nữa nhưng anh ta vẫn gọi thế sau lưng tôi.

Tôi tìm lý do ra ngoài để hít thở không khí, lúc về khi đi ngang qua cửa sổ thì nghe thấy họ đang tám chuyện về Bạch San và Cố Hoàn Chi.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên Bạch San từ miệng của họ, tôi nấp bên cửa sổ, nghe họ kể về những chuyện mà tôi không hề biết.

Họ nói Bạch San rất xinh đẹp, là một cô gái hoàn hảo.

Rõ ràng chuyện tình cảm của Bạch San và Cố Hoàn Chi nổi tiếng như vậy nhưng không ngờ Bạch San lại đá Cố Hoàn Chi để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất của mình.

Có người còn mỉa mai: “Điều đó có nghĩa là trong mắt cô ấy, Cố Hoàn Chi không quan trọng chút nào cả.”

Chắc là do uống nhiều rồi nên họ không hề kiêng kị sự có mặt của Cố Hoàn Chi, nghe họ đánh giá Cố Hoàn Chi như vậy khiến lòng tôi xót xa.

Đây có lẽ là sự khác biệt giữa người với người, Cố Hoàn Chi trong lòng Bạch San như cỏ rác, nhưng trong lòng tôi, hắn chính là bảo vật.

Từ đấy về sau, tôi sẽ âm thầm chú ý đến cái tên Bạch San này, nhìn thấy Bạch San từ một diễn viên vô danh bước từng bước trở thành một ngôi sao hàng đầu trong ba năm.

Cô ấy ngẩng cao đầu kiêu hãnh trên sân khấu nở nụ cười đầy tự hào.

Giống như họ đã nói, Bạch San mới là người thật sự xứng đôi với Cố Hoàn Chi.

Nhưng ông nội luôn đứng về phía tôi, ông bảo nếu như tôi không thích mấy buổi tiệc đó thì đừng đi nữa, nhà họ Cố gia cũng không cần cháu dâu ra ngoài xã giao.

Nhưng tôi không nghĩ thế, cỏ rác hèn mọn cũng có chí tiến thủ.

Dựa vào danh tiếng tốt của Viện nghiên cứu đồ ngọt Chi Ô, tôi đã sử dụng số tiền kiếm được mấy năm nay để mở một chuỗi cửa hàng và các đại lý nhượng quyền.

Tôi hy vọng sự nghiệp của mình có thể phát triển lớn mạnh, hy vọng không bị bạn bè của Cố Hoàn Chi gọi là em gái bánh mì nữa mà là một nữ doanh nhân thành đạt.

Cố Hoàn Chi thấy tôi vất vả như thế thì lại nói mát: “Em vất vả như vậy làm gì, được nuôi không tốt sao?”

“Không được.”

“Em sợ đến lúc già nua xấu xí anh sẽ bỏ rơi em sao?”

“Anh mới già ấy!”

Cố Hoàn Chi kinh ngạc nhìn tôi: “Còn biết cãi lại?”

Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù Cố Hoàn Chi không ủng hộ việc mở rộng kinh doanh của tôi nhưng hắn đã giúp đỡ rất nhiều trên con đường lập nghiệp của tôi, bao gồm bản kế hoạch đầu tư cũng là hắn viết cho tôi.

Vòng bạn bè của ông nội cũng trở thành điểm quảng cáo của tôi: “Chúc mừng cháu dâu khai trương thêm cửa hàng mới!”, “Chúc mừng khai trương cửa hàng nhượng quyền mới!”,…

Cố Hoàn Chi nói, năm đó lúc tập đoàn Cố thị lên sàn, ông nội cũng không vui vẻ như thế.

8

Năm thứ ba kết hôn, Chi Ô đã trở thành một thương hiệu khá nổi tiếng nhưng những lời bàn tán chỉ trỏ sau lưng tôi cũng không bớt đi chút nào. Mọi người đều nói tôi được như vậy đều là dựa vào nhà họ Cố.

Lần đó, hiếm khi Cố Hoàn Chi không trêu chọc mà còn an ủi tôi. Hắn nói người sống trên đời đừng bận tâm người khác nghĩ gì, hãy cứ làm chính mình là được.

Khoảnh khắc ấy tôi rất muốn nói với hắn, thật ra tôi làm nhiều chuyện như vậy đều là để ngày nào đó có thể sánh ngang với hắn, tôi không muốn mình chỉ mãi là em gái bánh mì.

Mỗi lần chúng ta đối mặt với người mình yêu, trong lòng sẽ luôn có cảm giác tự ti.

Tôi rất muốn hỏi hắn, tôi của bây giờ đã xứng với hắn chưa, nhưng tôi không dám.

Khi cửa tiệm thứ một trăm của Chi Ô khai trương thì cháu gái tôi cũng qua đời. Mấy ngày đó tôi luôn có linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Lúc bác sĩ gọi điện cho tôi, tôi đột nhiên cảm thấy thế giới của mình tối sầm xuống.

Con bé còn chưa được ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này thì đã ra đi.

Khi người thân còn sống, trong lòng chúng ta ít nhiều cũng có nhung nhớ, nhưng khi họ rời khỏi thế gian rồi, chúng ta chỉ còn lại cô đơn.

Cố Hoàn Chi cùng tôi lo liệu tang lễ cho cháu gái, hắn sợ tôi quá đau buồn nên còn đặc biệt nghỉ phép để ở bên cạnh tôi, tôi đã nhiều lần giải thích với hắn: “Em không sao, anh cứ đi làm đi.”

“Phụ nữ nói không là có.”

“Em thật sự không sao!” Tôi thật sự không thể lay chuyển được Cố Hoàn Chi nên cứ để mặc hắn ở cạnh tôi.

Mấy ngày này, hắn cũng nói với tôi rất nhiều lời chân thành. Hắn nói, sau này tôi có thể xem hắn như người thân, hắn còn nói tôi không hề cô độc.

“Cảm ơn anh, gặp được anh là may mắn của em.” Vốn tưởng chúng tôi sẽ hạnh phúc như thế mãi, nhưng không ngờ được Bạch San lại trở lại.

Sự trở lại của cô ấy cho thấy quãng thời gian tươi đẹp mà tôi đánh cắp mấy năm nay phải kết thúc.

Tất cả mọi người đều biết Bạch San là bạch nguyệt quang của Cố Hoàn Chi, còn tôi thì chỉ là vợ giả của hắn, trước giờ hắn chưa từng nói là hắn yêu tôi.

Cả đêm hôm đó, Cố Hoàn Chi ở trong phòng làm việc không về phòng ngủ. Khi tôi thức dậy thấy bên cạnh lạnh ngắt, hắn cũng không gọi tôi dậy sớm tập thể dục. Đến khi tôi xuống lầu thì chị Ngô nói hắn đã đi làm rồi.

Chị Ngô nhỏ giọng hỏi tôi: “Hai đứa cãi nhau à?”

“Có lẽ vậy.”

“Ôi chao, vợ chồng ấy mà, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa.”

Nhưng tội lại nói thầm trong lòng, căn nhà này sắp phải đổi nữ chủ nhân rồi.

Đúng như tôi dự đoán, Bạch San thực sự đến tìm Cố Hoàn Chi. Bạch San là đại minh tinh, nhất cử nhất động của cô ấy đều được giới truyền thông theo dõi gắt gao. Ngày đó, chuyện Bạch San và Cố Hoàn Chi lén gặp nhau được các phương tiện truyền thông lớn đưa tin rầm rộ, hai người đến một nhà hàng Pháp ăn tối rất thân mật.

Tôi đọc tin trên mạng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Sau đó, tin tức Bạch San phô trương tỏ tình với Cố Hoàn Chi nổ ra trên mạng, mà tin tức Cố Hoàn Chi và tôi đã kết hôn càng khiến cư dân mạng cảm thấy vô cùng thích thú với mối tình tay ba này.

Thậm chí còn có rất nhiều cuộc điện thoại gọi cho tôi, tôi để thư ký trả lời qua loa lấy lệ.

Mấy ngày đó tôi thấp thỏm chờ đợi Cố Hoàn Chi thẳng thắn nói chuyện với tôi, nhưng đến cả mặt hắn tôi còn chẳng thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.