Tục Lạt Giang Hồ

Chương 29: Tam Tử Hoàng Kim Đài Bảy






Vương Tô Mẫn: "?"
Lý Đông Thanh nói: "Nghỉ ngơi cho tốt."
Sau đó gặm dưa đứng lên, cà lơ cà phất mà mở cửa đi ra ngoài.

Vương Tô Mẫn đứng nguyên chỗ cũ một lát mới phản ứng được nên tức giận, tức giận quá chừng luôn, quay trở lại ngủ, chỉ chốc lát sau đã ngáy khò khò rung trời.

Lúc Lý Đông Thanh trở về, trong thư viện đang nháo nhào cả lên, Hỏa Tầm Sưởng Minh nhấc theo kiếm chạy đến, khí thế hùng hổ xông ra ngoài, đụng phải Lý Đông Thanh, Lý Đông Thanh nói: "Làm gì thế hả."
Hỏa Tầm Sưởng Minh sững sờ, nói: "...!Ngươi còn ở chỗ này?"
Lý Đông Thanh nói: "Ta đi chỗ nào cơ?"
Hỏa Tầm Sưởng Minh nhất thời có chút lúng túng, thu kiếm, nói: "Vậy ngươi, đến muộn ghê ha."
Lý Đông Thanh vẫn còn hai quả dưa, đưa cho hắn ra hiệu có ăn hay không, sau đó nói: "Đói bụng, ra ngoài tìm chút gì ăn."
Hỏa Tầm Sưởng Minh nói: "Không ăn....!Mau vào đi thôi, lão sư đợi sốt ruột rồi, ta ra ngoài thanh tỉnh một chút, có hơi buồn ngủ."
Lý Đông Thanh cùng hắn đi vào, lão sư đã quá tám mươi, ống tay áo kéo lên lộ ra cánh tay khẳng khiu, cũng đang nhấc một thanh kiếm chạy đến, va vào Lý Đông Thanh.

Lão sư: "..."
"Lão sư," Lý Đông Thanh nói, "Ngươi cũng buồn ngủ sao?"
Vừa quay đầu lại, Hỏa Tầm Lệ đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở ngoài cửa, phía sau dẫn theo một đám người, Lý Đông Thanh đứng ở phía dưới, trong tay đang cầm quả dưa ngọt chỉ còn lại hai miếng.

Hỏa Tầm Lệ chắc là nghĩ Lý Đông Thanh chạy mất rồi, đang muốn đến tìm người, ngước mặt nhìn thấy Lý Đông Thanh cũng rất sững sờ.


Hỏa Tầm Lệ nói: "Ngươi đến muộn."
"Cũng chỉ muộn một chút," Lý Đông Thanh nói, "Không đến nỗi phải bày ra trận thế lớn như này đi?"
Hỏa Tầm Lệ nói: "Quy củ đã sửa.

Đến muộn phải bị nhốt trong tù hai ngày, đỡ cho ngày sau lại lười biếng."
Lý Đông Thanh tỏ vẻ không sao cả, hai miếng đã nhét nốt quả dưa vào trong miệng, giơ tay lên chờ bị khóa.

Hỏa Tầm Lệ thấy hắn phối hợp như thế, trong lòng cảm thấy do dự, biết mà còn hỏi: "Ninh Hòa Trần đi đâu vậy?"
Lý Đông Thanh hàm hồ nói: "Cần phải hỏi sao?"
Hỏa Tầm Lệ nói: "Tối qua y đã đi rồi.

Y đi một mình, thế nhưng có từng nghĩ tới để ngươi ở nơi nào không?"
"Lẽ nào y còn có thể mang ta đi cùng sao?" Lý Đông Thanh cuối cùng cũng nuốt xong, thuận miệng nói, "Không phải càng nháo nhác ư?"
Hỏa Tầm Lệ tức giận nói: "Ngươi cũng biết ngươi là người Nguyệt Chi! Thế nhưng từng lời nói, hành động của ngươi có từng nghĩ tới chính mình là người Nguyệt Chi hay không?"
"Ta có làm gì đâu." Lý Đông Thanh bình thản nói.

Hỏa Tầm Lệ phẫn nộ mà không phát ra được, nói: "Dẫn hắn đi!"
Lý Đông Thanh cũng không phản kháng, trực tiếp theo ra ngoài, Hỏa Tầm Sưởng Minh muốn nói lại thôi, tiến về phía trước một bước, nói với Hỏa Tầm Lệ: "Đại ca nữ, hắn..."
"Ngươi còn nói thêm một câu, liền đi cùng hắn đi!" Hỏa Tầm Lệ lạnh nhạt nói.

Hỏa Tầm Sưởng Minh yên lặng ngậm miệng.

Đông Âu hôm nay lại là bầu trời trong trẻo, chỉ có ướt lạnh, trong địa lao càng âm u lạnh lẽo, Lý Đông Thanh tuy rằng chịu được rét, nhưng vẫn cảm thấy không quá thoải mái, sau khi đến liền dọn dẹp một mảnh đất sạch sẽ, nằm xuống ngả đầu đã ngủ.

Hỏa Tầm Lệ xách hắn tới phòng giam của tử tù.

Phòng giam này so với phòng giam bình thường yên tĩnh hơn rất nhiều, ngủ cả ngày cũng sẽ không bị đánh thức.

Đến buổi trưa, phía trên có người từng tiếng từng tiếng thúc giục gọi hắn, Lý Đông Thanh bất đắc dĩ mở mắt, tìm nửa ngày mới nhìn thấy ở trên lan can sắt có một khe nhỏ để ánh mặt trời chiếu vào, Hỏa Tầm Sưởng Minh cả người nằm trên mặt đất, mặt kề sát trên lan can, với tay nói chuyện với hắn.

Lý Đông Thanh híp mắt nói: "Làm gì thế."
"Ngươi còn ngủ à, " Hỏa Tầm Sưởng Minh nói, "Tâm lớn như vậy?"
Lý Đông Thanh hỏi: "Không ngủ thì ta làm gì?"
Hỏa Tầm Sưởng Minh: "Ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi," Lý Đông Thanh nói, "Ngươi tới đưa cơm hả?"
Hỏa Tầm Sưởng Minh có chút lúng túng: "...!Không có."
"Vậy ngươi đến làm gì?"
Hỏa Tầm Sưởng Minh cũng cảm thấy chính mình chạy đến có hơi dư thừa: "Ta nghĩ tới ngươi có lẽ trong lòng không quá thoải mái...!Ta mẹ nó, chỉ vì muốn nói chuyện mà ngươi có biết lão tử đã bỏ ra bao nhiêu tiền không?"
Lý Đông Thanh: "Ngươi tới thăm tù nhân, không mang đồ ăn thì thôi đi, đến ngay cả cái đệm chăn hành lý cũng không cầm, ngươi tới làm gì?"
Hỏa Tầm Sưởng Minh nói: "Ngươi tưởng ta đi thăm tù nhiều lần rồi, rất có kinh nghiệm chắc?"

Lý Đông Thanh vừa nằm xuống, trong miệng ngậm một sợi cỏ, nhắm mắt liền muốn ngủ.

Hỏa Tầm Sưởng Minh thật sự bất đắc dĩ, nói: "Đại ca nữ bị ngươi chọc giận đến mức đóng cửa không ra, ta vốn đang nghĩ đến ngươi trong lòng không thoải mái, bực bội nàng ta.

Ai biết ngươi căn bản không để tâm, trong lòng ngươi thật không có Nguyệt Chi sao?"
Đến ngay cả Hỏa Tầm Sưởng Minh cũng phải hỏi hắn chuyện này, Lý Đông Thanh mở mắt nói: "Như thế nào coi là có, như thế nào là không đây?"
Hỏa Tầm Sưởng Minh ngồi xuống, đưa lưng về phía song sắt, nói: "Đại ca nữ chỉ hận chính mình không đến sớm hơn Ninh Hòa Trần một ngày, nhiều năm dưỡng dục như vậy đều hóa thành hư không.

Trong miệng ngươi, trong lòng ngươi, thân nhất xưa nay không phải tộc của chúng ta, mà là sư phụ của ngươi Ninh Hòa Trần, nhưng y đã vì ngươi làm cái gì? Nguyệt Chi lại vì ngươi mà đã trả giá những gì? Nàng chỉ là trong lòng tích tụ, cảm thấy khó chịu mà thôi.

Biết rõ ngươi không muốn về Nguyệt Chi, nhưng vẫn muốn mang ngươi trở về, trong lòng nàng làm sao dễ chịu?"
Lý Đông Thanh gối đầu lên trên tay của mình, nhìn trần nhà, nói: "Như vậy thật nhàm chán."
Hỏa Tầm Sưởng Minh cũng không hiểu lời của hắn.

"Thật nhàm chán," Lý Đông Thanh than thở, "Nhàm chán quá đi mất."
"Nhàm chán chỗ nào?"
Lý Đông Thanh nói: "Cho dù là nương ta cũng sẽ không can thiệp ta yêu thích ai, yêu thích làm cái gì.

Cũng sẽ không mỗi ngày hỏi ta, ngươi có thích nương hay không? Mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày hỏi ta, có thích Nguyệt Chi hay không, có nguyện ý vì Nguyệt Chi từ bỏ Trung nguyên, từ bỏ sư phụ, từ bỏ thứ gì đó hay không, hỏi ta như vậy, chính là cảm thấy ta căn bản không phải người của các ngươi đi."
"Ta cho dù yêu thích Nguyệt Chi," Lý Đông Thanh nói, "Cho dù ta từ nhỏ đã ở dưới tay của Đại ca nữ mà lớn lên, ta lẽ nào không thể đi cứu bằng hữu của chính mình sao? Dựa vào cái gì mà nhất định phải làm khó Ninh Hòa Trần?"
Hỏa Tầm Sưởng Minh: "..."
Lý Đông Thanh nói: "Thật nhàm chán."
Hỏa Tầm Sưởng Minh nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, hắn thế mà lại cảm thấy, Lý Đông Thanh nói cũng rất đúng.

Đến ngay cả Hỏa Tầm Sưởng Minh cũng không thích Ninh Hòa Trần, địch ý trời sinh, có lẽ là vì định kiến ban đầu luôn khiến bọn họ không tự chủ mà lôi kéo Lý Đông Thanh, bắt hắn lựa chọn giữa hai người.

Hỏa Tầm Sưởng Minh nói: "Cho nên ngươi muốn đi không?"
"Muốn đi chứ, " Lý Đông Thanh nói, "Tại sao muốn đi, là vì lỗi của ta sao?"
"Ta cũng không biết," Hỏa Tầm Sưởng Minh nói, "Không biết ăn nói bằng ngươi, thế nhưng ngươi không thể đi.

Ngươi không thể bại lộ thân phận."
Lý Đông Thanh qua loa đáp một tiếng.

Hỏa Tầm Sưởng Minh nói: "Ninh Hòa Trần sẽ không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng.

Y là thiên hạ đệ nhất cao thủ, làm sao sẽ thua được?"
Lý Đông Thanh lại lười nhác mà đáp một tiếng.

Hỏa Tầm Sưởng Minh lần này cũng không phản đối.

Hắn ngồi thêm một lát, đang muốn đi, Lý Đông Thanh lại nói: "Sưởng Minh, ta coi ngươi là bạn tốt."

Hỏa Tầm Sưởng Minh dừng lại, Lý Đông Thanh nói: "Không có ý gì khác, chính là muốn cho ngươi biết."
"Ta cũng vậy." Hỏa Tầm Sưởng Minh thấp giọng đáp.

Lý Đông Thanh nhắm mắt lại, chẳng qua bao lâu đã nghe thấy tiếng Hỏa Tầm Sưởng Minh rời đi, sau lần này, mãi cho đến buổi tối cũng không có người lại đây.

Đợi đến khi trời tối người yên, Lý Đông Thanh lập tức mở mắt ra, mắt sáng như đuốc, chuẩn bị trốn ngục.

Khi hắn từ trong người lấy ra một ống sắt to cậy khóa, bạn tù cách vách rốt cuộc cũng nói chuyện, nói: "Huynh đệ, ngươi được đó, vật này làm sao mang vào?"
"Nhét vào túi mang vào," Lý Đông Thanh nói, "Người bắt ta sơ suất."
Bạn tù: "Vậy cũng quá sơ suất rồi, giúp một tay đi?" Hắn chỉ chỉ khóa tù của chính mình.

Lý Đông Thanh cười nói: "Thật không tiện."
"Vậy ta sẽ phải nói cho quan sai, là ngày hôm nay người bạn kia của ngươi giúp ngươi trốn."
Lý Đông Thanh liếc mắt nhìn hắn, có chút do dự.

Người kia lại chỉ chỉ ổ khóa.

Lý Đông Thanh nói: "Huynh đệ, ta cũng không muốn."
"?"
Lý Đông Thanh bỗng nhiên gõ một gậy qua đó, người kia thoáng chốc ngất đi.

Vương Tô Mẫn từ phía sau lưng bỗng nhiên lên tiếng: "Hắn ngày mai vẫn sẽ nói."
Lý Đông Thanh giật mình, nhảy một phát cao ba thước, ôm ngực mình nói: "Ngươi đến lúc nào vậy!"
"Vừa nãy, đợi ngươi tỉnh ngủ hết nửa ngày," Vương Tô Mẫn chỉ vào con đường khi đến, "Đều giải quyết rồi, đi thôi."
Lý Đông Thanh: "Ngươi...!Hiện tại có thông minh ra rồi đấy."
"Trong thời gian ngắn vẫn là không nghĩ ra " Vương Tô Mẫn nói, "Thế nhưng suy nghĩ nhiều lập tức minh bạch."
Lý Đông Thanh giải thích vấn đề vừa nãy hắn nói: "Cũng hết cách rồi, Đại ca nữ có thể sẽ tin, nàng nếu như thật sự tin, có lẽ cũng sẽ phạt Hỏa Tầm Sưởng Minh, khi ta trở về bồi thường xin lỗi với hắn là được."
Vương Tô Mẫn không tiếp lời, Lý Đông Thanh liếc mắt nhìn sắc mặt của hắn, Vương Tô Mẫn nói: "Cùng người giao hữu, vẫn phải thận trọng ở chung."
"Có ý gì?"
"Biết rõ không thể làm mà vẫn làm," Vương Tô Mẫn nói, "Không có điểm gì tốt.

Có điều tùy ngươi, là bằng hữu của ngươi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.