Tuần Thú Đại Minh

Quyển 1 - Chương 73: Thiếu nữ tương tư




Nhìn nụ cười đẹp hơn cả hoa mẫu đơn nở, Đoàn Phi không khỏi tâm thần rung động. Bọn Thạch Bân cũng bị sự xuất hiện của Thanh Thanh cô nương làm cho lặng người đi. Từng người từng người một tưởng như bất động, mãi mà không ai có một phản ứng gì.

Thanh Thnah cô nương nâng bầu rượu lên, rót cho mình và Đoàn Phi mỗi người một chén, rồi nâng chén lên nói:

- Đoàn công tử phá kỳ án, diệt gian tặc, đánh bại giặc Oa, triệt phá ổ trộm cướp, bảo vệ tính mạng cho không ít bách tính. Ta thay mặt cho ngàn vạn bách tính bị lũ giặc Oa phá tan cửa nát nhà và thôn nữ bị chúng làm nhục, kính Đoàn công tử một ly!

Đoàn Phi lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn một lượt từ ngón tay thanh tú của Thanh Thanh cô nương rồi lại nhìn mặt nàng, nâng chén rượu lên cười nói:

- Cô nương quá khen. Đoàn mỗ chẳng qua chỉ là gặp chút may mắn, dốc chút sức lực mà thôi. Cần phải kính chính là các chiến sĩ đã ròng rã bảo vệ quốc thổ Đại Minh, là những người anh hùng vì sự an nguy và bảo vệ bách tính mà hy sinh tính mạng. Nào, mọi người cùng cạn ly vì họ!

Mọi người đồng loạt đứng lên, hoan hỉ nâng ly. Thạch Bân hô lớn:

- Vì Nghiêm Bộ đầu và các huynh đệ đã tử nạn, cạn ly!

Ánh mắt Thanh Thanh dâng lên một thần thái khác thường. Nàng nhìn Đoàn Phi một cái thật đắm đuối rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu. Gương mặt trắng xanh của nàng giờ đây ửng đỏ, càng xinh đẹp đến mê người.

- Thanh Thanh từng nghe các tỷ muội nói về những kỳ tích vĩ đại của Đoàn công tử, lại không biết Đoàn công tử thì ra cũng tinh thông âm luật. Khúc “Phượng Cầu Hoàng” vừa rồi là thiếp mới phổ khúc gần đây. Công tử chỉ nghe một lần mà đã nhớ rõ. Khi cất lời ca vẫn còn chưa khớp nhạc, nhưng vào lúc thiếp thấy có đoạn chưa được vừa ý thì Công tử đã chuyển đổi giống như nét bút thần vậy,cả một khúc nhạc bỗng chốc liền mạch lưu loát. Tài năng của Công tử thật làm Thanh Thanh thấy mình quá kém cỏi. Thanh Thanh xin kính Công tử một ly nữa, mong Công tử sau này chỉ giáo nhiều hơn.

Thanh Thanh cô nương ánh mắt sáng ngời, thần thái chân thành tha thiết mà sinh tình. Đoàn Phi lại không vì thế mà động lòng, tự mình biết rõ thân phận mình, cẩn thận không lại trèo càng cao té càng đau, người xinh đẹp như thế này thì phải làm sao đây? Không dưng mà lại rộng rãi ân cần đến vậy, cô nàng này chắc có vấn đề gì đây. Chi bằng cứ giữ khoảng cách sẽ tốt hơn.

- Thanh Thanh cô nương khách khí rồi. Vừa rồi ta chỉ là thuận theo mà hát xằng thôi, sao dám lọt vào mắt bậc sành sỏi. Chén này coi như là ta đáp lễ Thanh Thanh cô nương. Cô nương tâm cao khí khiết đã hạ cố đến gặp kẻ thô thiển như ta, thực làm ta cảm động rơi lệ rồi. Thanh Thanh cô nương, cạn ly!

Đoàn Phi nâng chén lên, cụp hai mi lại, tránh đôi mắt đang sáng rực kia, một hơi uống cạn chén rượu.

Thanh Thanh khẽ mỉm cười, trước những ánh mắt đang chăm chú của mọi người bèn rất khảng khái uống cạn chén rượu. Làn da trắng như trứng gà bóc của nàng lại thêm phần ửng hồng, thật giống như trái nho đỏ trong làn tuyết, trong suốt sáng rực rỡ.

Thanh Thanh đặt chén rượu lên bàn, lướt ngón tay qua môi, lau đi vết rượu tràn qua khóe miệng, duyên dáng cười nói:

- Thanh Thanh không uống được rượu, không thể hầu rượu Chư vị Quan gia, nên xin lên lầu đánh đàn để hầu rượu các vị vậy.

Giọng nói của Thanh Thanh mềm mại thánh thót, giống như có ma lực kỳ lạ làm mọi người không cách nào từ chối đề nghị của nàng vậy. Thực ra cũng không ai phản đối, đến thương gia Thẩm Chu có bỏ ra vạn lạng vàng cũng không bắt được nàng hát, mà hôm nay nàng lại cao hứng như vậy, có ai lại dám liều lĩnh cự tuyệt ý tốt của nàng đây?

- Vậy thì chúng ta hãy chăm chú thưởng thức thôi.

Đoàn Phi sau khi uống hai chén xong cũng có chút không trụ được. Cũng may vừa rồi hắn đã kịp nhét vài thứ vào bụng nên mới không đổ gục xuống. Hắn cũng không biết rượu Đông Dương này chính là loại rượu Lan Lăng nổi tiếng trong truyền thuyết, được ủ đã ngàn năm, khi uống có cảm giác rất êm, nhưng dần dần có tác dụng rất mạnh.

Thanh Thanh đón lấy cây đàn Tỳ bà từ một a hoàn đưa lên. Khi nàng ngồi xuống thì một a hoàn khác đã kê một chiếc gối gấm xuống dưới ghế cho nàng. Dây đàn nhẹ rung lên, khi âm thanh vang lên cũng là lúc nàng cất cao tiếng hát thánh thót.

Thanh Thanh đúng là một đóa hoa thơm giữa đồng cỏ. Sự xuất hiện của nàng làm cho những cô nương khác trong bàn tiệc cảm thấy hổ thẹn, cho đến khi nàng gảy đàn Tỳ bà thì không khí trong bữa tiệc mới thoải mái dần. Có điều mọi người không ai nói câu nào, các cô nương lẳng lặng rót rượu, mọi người không ai bảo ai đều yên lặng dùng tiệc, không một ai muốn làm quấy rầy Thanh Thanh.

Khói hương cuộn bay, rượu ngấm say.

Khoảng sân chuyển ngọ, họa đường tịch liêu.

Đám cỏ thơm không biết Vương tôn giờ nơi nao.

Chỉ có hoa liễu rơi rụng trên con đường mòn.

Xuân đánh thức ta dậy sau giấc ngủ dài.

Ngoài cửa hoa rụng, xuân đã chín.

Mượn rượu giải sầu, càng sầu thêm.

Tóc mây vương vất, dạ rối bời, càng không muốn vấn.

Giang Nam chuyện xưa không muốn nhắc lại.

Tìm kiếm tin ai khắp chân trời góc bể.

Ngóng trông mỏi mòn vẫn bặt vô âm tín.

Trăng rọi Tây lầu, lòng lạnh lẽo.

Nhớ lại ngày nao, mà không hẹn ngày về.

Lại chỉ sợ tình đã tan không cách nào nối lại.

Mong tiếng vó ngựa dồn quay lại.

Nến tắt, bóng ngô đồng cũng chẳng còn, mà người không quay lại.

Ai làm bạn cùng ta, chỉ có ta đối diện với tấm gương loan.

Chỉ cần là người tinh ý một chút có thể nghe ra đây là những lời tương tư chất chứa u sầu. Đoàn Phi thầm nói:

- Nàng ca kỹ bán tài nghệ không bán thân này có thật là đã coi trọng ta rồi không?

Khúc hát đã dứt, nhưng dư âm vẫn còn văng vẳng. Thanh Thanh cô nương nhẹ nhàng đứng lên, cúi thấp người nói:

- Chư vị Quan gia cứ từ từ thưởng thức, Thanh Thanh có chút mệt, xin được cáo lui trước.

Trương Quân và mọi người nhao nhao lên giữ lại, còn Đoàn Phi chỉ nhìn Thanh Thanh cười nhẹ, dáng điệu rất thách thức tự tin.

Thanh Thanh không thèm liếc hắn một cái mà ôm đàn Tỳ bà nhẹ nhàng bước đi.

Mọi người đều thấy tiếc cho Đoàn Phi, hắn chỉ mỉm cười không nói, tiếp tục ăn và uống thêm chút rượu rồi cũng cáo lui.

Chưa vòng ra Hậu viên thì một đứa a hoàn đã chặn đường lại. Đoàn Phi nhận ra đó là một trong những đứa a hoàn theo hầu Thanh Thanh cô nương. Ả cúi người nói:

- Đoàn công tử, giờ Dậu ngày mai ở Ngưng Thúy Đình có một bữa tiệc nhỏ, Thanh Thanh cô nương hy vọng có thể gặp mặt Công tử tại bữa tiệc.

Đây là một biến thể của lời mời rồi. Nếu là Trương Quân tất nhiên sẽ không kìm được vui mừng đến mức đồng ý luôn, khuôn mặt của a hoàn kia mang cái vẻ mong đợi sự đồng ý của người đối diện. Ai mà ngờ được Đoàn Phi chỉ khẽ cười, nói:

- Đoàn Phi chỉ là một Tiểu Bộ khoái thô lỗ vô danh tiểu tốt, tham dự tiệc chẳng khác nào tự chuốc lấy cái hổ thẹn. Xin hãy chuyển lời đến tiểu thư Thanh Thanh,“ xấu mặt không bằng giấu dốt”. Đoàn Phi chỉ có thể nói lời xin lỗi mà thôi.

A hoàn mở to hai mắt, gần như không thể tin vào tai mình. Cái linh lợi khôn khéo thường ngày của nàng ta bị câu trả lời bất ngờ của Đoàn Phi làm cho tan nát, chỉ biết trơ mắt nhìn Đoàn Phi nghênh ngang bước đi. Đến lúc đó nàng ta mới thực sự tin rằng mình không nghe nhầm, vậy mà có nam nhân dám cả gan từ chối lời mời của tiểu thư. Thật là nực cười.

- Thật là nực cười. Cái tên khốn đó, hắn là cái đồ gì không biết. Dám đối xử như vậy với tiểu thư, thật là tức chết đi được.

A hoàn tiểu Điệp bừng bừng tức giận báo lại với tiểu thư.

Thanh Thanh cô nương chỉ cười nhạt một tiếng, nói:

- Hoàng Đế không vội mà Thái giám đã cuống cuồng, như vậy thì có gì là tốt chứ? Có thể thấy mục đích của tên Đoàn Phi này không giống với người khác. Bất luận là hắn dùng kế sách lùi một bước để tiến hai bước hay thật sự tính toán giấu dốt, hắn đều làm ta thật hiếu kỳ, các ngươi biết không? Những nam nhân khiến ta không thể nhìn thấu có không mấy người. Đoàn Phi này không hổ là người Sư tỷ đánh giá cao.Ta cũng đã không uổng công tới cái địa phương nhỏ bé này.

A hoàn Tiểu Điệp rụt cổ le lưỡi, còn a hoàn khác tiểu Tinh thì lại mơ màng nói:

- Tiểu thư, nếu hắn không phải là người lùi một bước để tiến hai bước, đến bữa tiệc nhỏ cũng không dám đi, thì tiểu thư làm sao lại nói hắn không giống với người thường?

Thanh Thanh cô nương khẽ mỉm cười, nói:

- So với nhiều người rõ ràng không có bản lĩnh lại dám bêu xấu bản thân, một người tự lượng sức mình, biết mình là ai thì đã rất hiếm thấy rồi. Chúng ta đã nắm rõ được lai lịch của chàng, các người không cảm thấy một người chỉ chuyên đi đánh đấm mà lại dám tùy hứng hợp ca cùng ta “Phượng Cầu Hoàng” thì rất kỳ lạ sao?

Hai tiểu nha đầu đều ra chiều suy nghĩ, Thanh Thanh cô nương tiếp tục nói:

- Người này bị đánh cho hôn mê một tháng, cuối cùng lại bị sét đánh cho mà tỉnh dậy, các ngươi không thấy về điểm này rất hay hay sao?

Tiểu Điệp vỗ tay cười, nói:

- Tiểu thư, tiểu thư. Cô muốn nói chàng ta được thần tiên phù hộ ư? Người này lúc đầu, khi vì huynh đệ của mình biện giải chẳng phải đã nói là thần tiên trong mộng chỉ cho hay sao? Cô nói có đúng là thật hay không?

Thanh Thanh tiểu thư lắc đầu, trách nhẹ:

- Thật đúng là không có đầu óc gì hết. Trên đời này làm gì có thần tiên. Cho dù có thì ta chính là một trong số đó. Đoàn Phi kia hoặc giả bị sét đánh đến tâm trí được khai sáng, hoặc là giả ngây giả ngô, bất kể như thế nào thì con người này đều rất thú vị, hết sức thú vị.

Nhìn thần sắc trên mặt tiểu thư, tiểu Tinh cười vang lên rồi nói:

- Tiểu thư, cô thật sự nghĩ như vậy ư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.