Tuần Thú Đại Minh

Quyển 1 - Chương 58: Ta làm con tin của ngươi!




Vì thế các ngươi không nhịn được mà chạy tới giết người?

Đoàn Phi than nhẹ một tiếng, nói:

- Các người có từng nghĩ sẽ đi báo quan không?

- Báo quan? Hừ!

Nhạc Ngọc Kỳ giả cười lạnh một tiếng. Nhìn thấy vẻ khinh miệt và phẫn hận trên khuôn mặt hắn, Đoàn Phi không khỏi thở dài. Hai đứa trẻ lại thêm một thương nhân bình dân, trong tình huống không có chứng cớ rõ ràng, cho dù bọn họ có đi báo quan, ai sẽ để ý tới chứ? Nói không chừng còn bị bắt giam vì tội vu cáo. Thậm chí có thể bị nhà họVương truy sát nữa.

- Ta rất đồng cảm với tình huống khi đó của các ngươi!

Đoàn Phi trầm ngâm một chút, rồi nói:

- Ngươi tên là gì? Chắc không phải là Nhạc Bất Quần đó chứ?

- Ta là Nhạc Ngọc Lân, ca ca ta là Nhạc Ngọc Kỳ.

Nhạc Ngọc Lân nhún nhún cái mũi, nói:

- Cuối cùng cũng có lúc ngươi đoán sai.

Đoàn Phi vỗ vào đầu một cái, nói:

- Đúng, Kỳ Lân, Kỳ Lân, ta sao lại lầm được chứ nhỉ? Có lẽ là thấy ngươi khá trầm ổn, ngươi là đệ đệ, ừm, thế này thì rắc rối rồi!

- Rắc rối? Cùng lắm là chết thôi, có cái gì mà rắc rối?

Nhạc Ngọc Lân cười nhạt một tiếng.

Đoàn Phi cau mày nói:

- Ngươi là đệ đệ, khó trách người ta lo lắng là ca ca ngươi, ngươi đừng gây chuyện nữa, được không, chuyện này đợi sau hãy nói, Ngọc Lân, bây giờ ngươi có dự định gì?

Nhạc Ngọc Lân chán nản nói:

- Còn có dự định gì được? Ca bị thương, không thể tiếp tục trốn được nữa. Ta chỉ hi vọng có thể một mình gánh hết tội trạng. Bây giờ kẻ thù của chúng ta chỉ còn lão quỷ, ca nhất định sẽ xử hắn. Ta dù chết cũng không có gì nuối tiếc!

- Ngu ngốc!

Đoàn Phi mắng

- Ngươi là một tên đại đại ngốc. Người các ngươi giết đều là giặc Oa, các ngươi là nghĩa sĩ, là đại anh hùng. Ta cũng đã nói chuyện với Sử đại nhân rồi, chỉ cần tiết lộ chuyện cả nhà họ Vương là giặc Oa, các ngươi sẽ được bình an vô sự. Ca ca ngươi đang ở đâu? Hi vọng hắn không sao, hắn tìm đại phu tới khám chưa?

Trong mắt Nhạc Ngọc Lân hiện lên tia hi vọng, tự trào nói:

- Chúng ta là hung thủ, là đào phạm, trấn Hải An này là thiên hạ của nhà họ Vương. Sau khi ca bị thương, bọn chúng cho người đi tìm khắp nơi. Chúng ta có thể đi đâu mà tìm đại phu đây? Ca đang ở... ngươi sẽ không lừa ta chứ?

Đoàn Phi nghiêm mặt nói:

- Ta cũng giống các ngươi, hận giặc Oa đến tận xương tủy. Ngươi yên tâm đi! Nếu ta lừa ngươi, ta sẽ bị trời tru đất diệt!

Nhạc Ngọc Lân cắn răng một cái, rồi nói:

- Được rồi, ca đang ở ngay tại đây, trong phòng của ngươi. Ca thấy ngươi có lẽ sẽ không về phòng ngay. Trước mắt, nơi này chính là nơi an toàn nhất ở trấn Hải An này.

Nghe được đáp án, Đoàn Phi không khỏi thấy tức cười, gật gật đầu, rồi nói:

- Được rồi, ngươi ở lại đây, ta đi tìm hắn.

- Không, ca sẽ không tin ngươi đâu, để ta đi cho!

Nhạc Ngọc Lân nói.

Đoàn Phi đồng ý, trước khi ra ngoài không quên mở xiềng xích trên tay cho Nhạc Ngọc Lân. Nhạc Ngọc Lân cảm kích nhìn Đoàn Phi rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Hạ Thịnh đứng chắn ở cửa, thấy hắn đi ra, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi:

- Sư đệ, hắn không làm khó đệ chứ?

Nhạc Ngọc Lân cúi đầu thi lễ với hắn. Khi Hạ Thịnh còn đang kinh ngạc, Nhạc Ngọc Lân đứng thẳng người nói:

- Đại sư huynh, đây là lần cuối cùng ta gọi huynh là đại sư huynh. Thật ra ta không phải là tiểu sư đệ của huynh, tên của ta là Nhạc Ngọc Lân, Nhạc Ngọc Kỳ là ca của ta.

Hạ Thịnh cả người đều ngây dại, Sử tổng bộ canh giữ ở cửa cũng há hốc mồm. Tuy Đoàn Phi đã nói với hắn rồi nhưng hắn vẫn không khỏi kinh ngạc, Đoàn Phi nói:

- Ta sẽ từ từ giải thích cho các ngươi, bây giờ chúng ta phải đi xem tình hình Ngọc Kỳ thế nào.

Khi Hạ Thịnh còn đang chưa hết sửng sốt, bọn họ đã bước nhanh đi xa dần rồi, hắn vội vàng đuổi theo, nói:

- Ngọc Kỳ Ngọc Kỳ ở đâu?

- Ca bị Vương Đức Toàn đánh một chưởng, bị nội thương, đang dưỡng thương trong phòng Phi ca!

Nhạc Ngọc Lân nói, rồi đẩy cửa phòng Đoàn Phi ra, gọi to:

- Ca, là đệ đây, đệ và Phi ca, còn có đại sư huynh nữa đến thăm ca này!

Trong phòng không một bóng người, trên đất gần giường còn lưu lại mấy vết máu, Nhạc Ngọc Lân sốt ruột nói:

- Trước khi ta đi, ca ấy cũng mới ngồi xuống. Chẳng lẽ.. chẳng lẽ ca đã bị người nhà họ Vương bắt đi rồi?

Đoàn Phi vươn tay sờ sờ trên giường, nói:

- Không đâu, huynh ấy mới rời đi chưa lâu đâu, có lẽ vẫn còn trong phủ nha, mọi người cùng đi tìm đi!

- Không cần tìm nữa!

Một giọng nói khàn khàn truyền từ ngoài cửa vào, mọi người vội vàng xoay người lại, thấy Nhạc Ngọc Kỳ đang đứng đằng sau lưng Thạch Bân, đặt một cây đao ngang cổ Thạch Bân. Sau khi đẩy người vào, Nhạc Ngọc Kỳ đóng cửa lại.

Nhạc Ngọc Lân kinh hô:

- Ca, ca đang làm gì vậy, mau bỏ đao xuống đi, Phi ca nói người chúng ta giết là giặc Oa, chúng ta sẽ không sao đâu!

Nhạc Ngọc Kỳ quát:

- Đệ thật là ngốc, lời của người quan phủ sao có thể tin được? Đệ mau đi đi, rời khỏi đây ngay lập tức, đi càng xa càng tốt. Thù của mẫu thân chúng ta cũng đã trả được ít nhiều rồi, chỉ còn tên lão quỷ kia thôi, ta tự có cách xử hắn. Đệ mau đi đi!

Đoàn Phi nói:

- Nhạc Ngọc Kỳ, ngươi mới là đồ ngốc, là ca ca tồi. Ta vẫn luôn nghĩ rằng hắn mới là ca ca của ngươi. Bây giờ ta mới hiểu, hai người sống trong môi trường khác nhau, thân phận cũng đã thay đổi một cách tự nhiên!

- Ngươi nói bậy bạ cái gì đó!

Nhạc Ngọc Kỳ trừng mắt nhìn Đoàn Phi, nói:

- Đều tại ngươi cả, nếu không phải ngươi chạy đến phá hỏng việc, ta và đệ đệ đã có thể chơi vui vẻ, sao phải rơi vào bước đường này chứ?

Đoàn Phi lắc lắc đầu nói:

- Ngươi là con trưởng trong nhà, đi Hoa Sơn lại trở thành tiểu sư đệ. Khi ngươi được yêu thương ở Hoa Sơn thì đệ đệ ngươi phải chịu khổ ở bên ngoài. Trải nghiệm cuộc sống khác nhau, nên trong lòng hai huynh đệ ngươi cũng có sự đổi khác. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra sao? Đệ đệ ngươi luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc ngươi. Cho dù ngươi cứ khăng khăng làm theo ý mình, hắn cũng không bỏ mặc ngươi. Cho dù không có ta, các ngươi cũng khó chịu đựng nổi vài ngày, tất sẽ có cao thủ đến đối phó với các ngươi. Tình cảnh hôm nay là tự các ngươi tạo ra, mau bỏ đao xuống, đừng sai lại thêm sai nữa!

- Ca, đệ van ca, mau bỏ đao xuống đi!

Nhạc Ngọc Lân đau khổ cầu xin nói.

Nhạc Ngọc Kỳ thấp giọng quát:

- Không, Tiểu Lân, đệ mau đi đi, đừng lo cho ta, mau đi đi, nếu không ta sẽ coi như không có đệ đệ ngốc như ngươi!

Đoàn Phi cười lạnh nói:

- Uy hiếp đệ đệ như vậy có tác dụng gì không? Làm ca ca phải biết nghĩ cho đệ đệ mình chứ, không được để hắn phải mạo hiểm, ngươi làm được không? Nếu như ta thật sự bắt hai ngươi, ngươi cho là dùng A Bân là có thể uy hiếp được ta sao? A Bân, đừng sợ, hắn không dám ra tay đâu, hắn cũng chỉ là một tiểu hài tử miệng cọp gan thỏ thôi!

- Ngọc Kỳ, không nên như vậy, mau thả người đi, nghe lời đại sư huynh, đệ luôn nghe lời ta nhất mà!

Hạ Thịnh nhìn người này lại nhìn sang người kia, hai anh em sinh đôi này thật khiến hắn khó phân biệt, khó khăn lắm mới nhận ra được người đang cầm đao là tiểu sư đệ, vội vàng khuyên ngăn.

Nhạc Ngọc Kỳ cười lạnh nói:

- Đại sư huynh, không phải đệ không nghe huynh, từ nhỏ đệ đã kể những chuyện bi thảm của gia đình đệ cho sư phụ, cho huynh, hai người có từng nói sẽ trả thù giúp đệ không? Muốn đệ nghe lời của ai đây, trừ phi có người ngắt đầu lão cẩu tặc Vương Đức Toàn xuống cho đệ!

- Được, ta đồng ý với ngươi, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày ta đưa đầu của Vương Đức Toàn đến cho ngươi, nhưng không phải là bây giờ. Bây giờ mời ngươi thả huynh đệ của ta ra đã!

Đoàn Phi nói.

Nhạc Ngọc Kỳ bĩu môi, vẻ như không tin, Đoàn Phi bước lên phía trước một bước, nói:

- Ngươi không tin ta? Vậy thế này đi, Thạch Bân chỉ là một bộ khoái nho nhỏ, mà ta là người thông phán đại nhân đặc biệt phái tới, Sử tổng bộ cũng phải nghe ta sai bảo. Đổi ta làm con tin, hiệu quả sẽ tốt hơn, nói không chừng hai huynh đệ của ngươi còn có thể an toàn mà rời khỏi đây nữa!

- Ngươi lại muốn chơi trò gì? Đừng qua đây, đứng lại cho ta!

Nhạc Ngọc Kỳ mạnh miệng kêu lên.

Đoàn Phi dần dần bước đến trước mặt Thạch Bân trong tiếng hò hét ồn ào, nhưng cũng không tùy tiện cướp đao mà chỉ vào vị trí tim của mình, nói:

- Đặt đao ở đây đi, ta làm con tin của ngươi, thả huynh đệ của ta ra!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.