Tựa Mộng

Chương 9




9.

Gần đây Tiêu Thừa Yến nhắc tới chuyện cũ khá nhiều.

Có khi hắn nói lúc ăn cơm cùng cha mẹ tôi, khi lại nói trên đường đón tôi về.

Ngay cả trợ lý đặc biệt của hắn cũng nhắc tôi về mấy kỉ niệm thời Đại học - hắn thân là Tổng Giám đốc một công ty lại cùng tôi suốt ngày ở thư viện. Có một vị đối tác muốn gặp mặt cũng được thư ký đưa tới cái chốn toàn sinh viên này.

Trong hồi ức của chúng tôi đều là những tiếng cười, đều luôn ngọt ngào.

Khó tránh tôi có chút rung động.

Nếu chỉ ở trong thế giới này thì đối với tôi, Tiêu Thừa Yến không có chút khuyết điểm nào.

Hắn cưng chiều tôi ở mọi lúc, tình cảm sâu sắc không phai nhòa.

Nhưng một khắc sau đó, tôi bừng tỉnh. Tiêu Thừa Yến nhắc lại nhiều chuyện như vậy, không phải là không có dụng ý gì.

Tôi biết hắn đang cố gắng hết sức.

Về sau, tôi bất giác phát hiện, hóa ra Tiêu Thừa Yến đã sớm thấy được vẻ kì lạ của tôi rồi.

Đúng thế, từ chuyện Lâm Uyển tới chuyện tôi càng ngày càng tăng ca nhiều, cả đêm không về nhà. Những điều bất thường này không thể chỉ giải thích với 4 chữ “quá nhiều hạng mục”.

Tiêu Thừa Yến không truy vấn ngọn nguồn cũng đủ cho thấy hắn đã biết.

Hắn chỉ dùng cách của hắn để cảnh cáo tôi, lấy cha mẹ tạo áp lực cho tôi, cho tôi biết rằng hắn với bên lãnh đạo trường có quann hệ tốt. Hắn còn hết lần này đến lần khác nhắc lại quá khứ, đại khái muốn biểu đạt rằng: “Nể tình tình cảm trước nay, tôi cho em một cơ hội.”

Dù sao hắn cũng là người đã làm đến vị trí “Hoàng Đế”, chắc chắn thủ đoạn phải hơn người.

Xem ra tôi không thể không vạch mặt hắn rồi, mặc dù đã làm hết sức để đề phòng.

Cha mẹ tôi không ở đây quá lâu. Một tuần sau, bọn họ từ biệt nói muốn về quê vì nhớ bạn bè tập dân vũ trên quảng trường, bạn chơi cờ.

Mà tôi cũng đã tìm được luật sư ly hôn.

Tôi lên mạng kiếm luật sư nhưng cứ như lạc vào trong một màn sương vậy, không thể phân biệt ai tốt ai xấu, không có manh mối hữu ích nào. Tôi muốn sang Học viện Luật nghe ngóng nhưng phát hiện mình chẳng quen biết ai hết. Dù sao thì Học viện Văn học so với bên đó cũng bắn đại bác không tới mà.

Nhưng đột nhiên tôi nhớ đến vị giảng viên khách mời mà đồng nghiệp đã đề cập tới.

Tôi nhớ hình như tôi có phương thức liên lạc của anh ta. Trước khi đi, anh ta đã đưa cho tôi danh thiếp, còn nói gì đó tôi không hiểu được.

Anh ta nói cái gì thì tạm thời tôi chẳng nhớ ra, chỉ nhớ rõ lúc đó tôi không hiểu nên lười quan tâm. Mà danh thiếp của anh ta thì bị tôi tiện tay ném vào ngăn kéo văn phòng.

Tôi lúc này đang bắt đầu lục lọi tìm kiếm.

Ngăn kéo tôi không có nhiều danh thiếp lắm cho nên muốn tìm thấy cũng không khó khăn gì.

Lúc tôi thấy tên trên danh thiếp, toàn thân giống như bị điện giật, lưng cứng ngắc không động đậy được.

Danh thiếp in rõ ràng, còn thêm cái tên to đùng: Tần Minh.

Là Tần Minh!

Trong kí ức đã trở nên mơ hồ, diện mạo của vị giảng viên này cũng mơ hồ hiện lên trong suy nghĩ tôi.

Diện mạo y hệt như trong mơ.

Mà cuối cùng tôi cũng nhớ ra, cái câu hắn nói tôi nghe chẳng hiểu được là gì.

Hắn nói: “Nếu như có một ngày em nhớ lại và muốn tìm đến anh.”

Tần Minh, đúng anh rồi.

Khó trách, khó trách anh chỉ gặp tôi một lần đã vác hoa hồng tới phòng làm việc của tôi.

Hóa ra lại chính là Tần Minh.

Con trai Tần Thái phó, ánh sáng duy nhất trong thời gian ảm đạm của cuộc đời tôi.

Anh cũng không phải người hiện đại xuyên tới cổ đại, nhưng lại xuất hiện ở đây.

Anh đang ở đây.

Tôi hồi tưởng lại kỹ càng giấc mơ lặp đi lặp lại nửa năm trước.

Hóa ra nó xuất hiện sau khi tôi gặp được Tần Minh.

Tôi cầm điện thoại, dựa theo số điện thoại in trên danh thiếp, chuẩn bị gọi đi. Hai bàn tay tôi ấn số trong sự run rẩy.

Là Tần Minh!

Thế mà tôi lại gặp lại được anh.

Trong mơ, trước khi rời cung, giao tình của tôi với anh rất nhạt nhòa.

Lần đầu tôi nghe được tên của anh, tôi còn là tiểu thư khuê các. Chỉ nghe thấy con trai Tần Thái phó tuy tướng mạo anh tuấn, nhưng lại bị cưng chiều quá mức, cả ngày chỉ đi du ngoạn sơn thủy, khác biệt hoàn toàn so với người Tần gia.

Tôi gả vào vương phủ, sau khi thành lập nên tập san thì tuyển một chút thư sinh để làm “biên tập viên”, Tần Minh là một trong những người đó.

Anh không chỉ tìm thấy và thu được những tập văn chương không tệ mà còn có thể sáng tác, văn chương so với những lề thói phong kiến rất phá cách, vì thế rất hợp ý tôi. Chính vì thế tôi bắt đầu giao thiệp với anh nhiều hơn.

Quen biết nhiều, tôi càng thấy anh so với lời đồn rất khác nhau. Đúng là anh thích ngao du đó đây, đi qua rất nhiều nơi, nhưng nói không học hành gì thì là vô căn cứ. Kiến thức của anh rất rộng, có tài, chỉ đơn giản là không thích học theo Tứ thư Ngũ kinh, không thích tham gia khoa cử thôi.

Nhưng mối quan hệ cũng vẫn khá nhạt nhẽo, lại thêm thân phận Vương phi của tôi nữa, vì thế đương nhiên tôi sẽ không thân thiết với anh. Về công việc thì đều có hạ nhân làm trung gian chuyển lời, có vô tình chạm mặt, lời nói cũng vô cùng theo chuẩn mực lễ tiết, giao tình từ đầu tới cuối đều bình thường.

Sau khi tôi làm chủ Trung cung, bỏ xuống công việc làm báo và việc ở Hàn Lâm viện thì tôi và anh gặp nhau càng ít. Chỉ nghe sau khi bị sa thải, anh lại bắt đầu ngao du sơn thủy, khi có hứng sẽ viết chút thơ văn, cũng có chút danh tiếng.

Thẳng tới lúc Thái phó gặp tai họa bất ngờ anh mới trở lại kinh thành, bôn tẩu khắp nơi. Sau khi tôi bảo vệ Tần Thái phó, anh lấy danh nghĩa Tần gia dâng tấu chương, cố ý cảm tạ ân điển.

Lúc tôi ở trong cung, giao tình của tôi và anh đều chỉ vỏn vẹn như thế.

Thẳng tới khi tôi xuất cung vào chùa.

Ở nơi đó, cuộc sống của tôi không hề dễ chịu. Dù tôi vẫn còn là “Hoàng Hậu”, nhưng không có vinh sủng, nếu có người muốn tôi khó xử thì cuộc sống của tôi sẽ có rất nhiều biện pháp.

Chi phí ăn mặc bị cắt xén vẫn còn là nhẹ.

Mama cùng tôi xuất cung đưa theo chết vì bệnh.

Từ khi tôi còn bé, vị mama này đã đi theo tôi, theo tôi ra Hầu phủ, đi cùng tôi qua những năm tháng khó khăn, lại theo tôi vào Hoàng cung, cuối cùng, cùng tôi vào chùa giam lỏng.

Tôi vốn muốn đưa mama và những tâm phúc khác cùng ở một chỗ ở trong cung, bên cạnh Thái Tử 15 tuổi.

Nhưng mama không yên tâm về tôi, cứng rắn muốn cùng tôi xuất cung.

Cuối cùng tôi không gánh nổi được mạng bà.

Sau khi mama chết, đoạn thời gian khó khăn kia là tôi dựa vào Tần Minh để vượt qua.

Tần Minh không biết ở đâu nghe được tin tức tôi chật vật trong chùa, thường xuyên vụng trộm nhét bạc cho ni cô, vừa đấm vừa xoa cho họ hay, sau lưng tôi còn nhiều người có ân. Nếu gây khó dễ tôi, bọn họ vào triều đình náo loạn, đến lúc đó Hoàng Đế xuống đài cũng không giải quyết được, vì thế đả thông tư tưởng được họ.

Lúc tôi sầu não uất ức, anh tìm kiếm những bản sách độc nhất, nhờ người chuyển cho tôi giải buồn.

Anh nói anh đang trả ơn tôi cứu Tần phủ.

Ngày qua ngày, số lần anh tới chùa càng nhiều hơn. Cách một bức tường, anh đứng bên kia nói chuyện cùng tôi, kể cho tôi nghe những chuyện thú vị lúc đi ngao du.

Đáng tiếc bức tường bằng gạch vô tri nhưng lại có rất nhiều kẻ ngồi lê đôi mách lời ra tiếng vào.

Hoắc thị không muốn tôi sống nên cuối cùng vẫn hành động. Trong kinh thành bắt đầu truyền tới tin tôi và Tần Minh tại nơi thanh tĩnh này lén lút gặp gỡ.

Tin tức này làm cho triều đình xôn xao.

Về sau, chính Thái Tử Tiêu Vũ tới đây trách móc tôi nặng nề.

Tôi cũng không hay nó oán hận tôi nhiều như vậy. Rõ ràng thế lực và tâm phúc của tôi đều giao cho nó, rõ ràng trước khi xuất cung tôi đã dùng hết khả năng của mình để trải đường cho nó.

Khi đó tôi muốn có thể cho nó một chút danh dự. Nếu có người mẹ “không biết kiểm điểm” thì cuộc sống của nó về sau sẽ rất khó khăn, vì thế làm vậy để trả nó món nợ đã để nó trong cung lạnh lẽo một mình. Về sau hết duyên thì tan, không ai nợ ai.

Vào lúc đó, tôi quyết định sẽ bảo vệ Tần Minh.

Tôi để lại huyết thư để chứng minh mình trong sạch.

Tôi còn để lại tin cho Tiêu Thừa Yến bằng chữ giản thể.

Tôi nói, hai chúng tôi tự vấn lương tâm thì tôi chưa từng làm gì có lỗi với hắn. Không phụ nghiệp lớn hắn, thay hắn chèn ép chính gia tộc mình.

Tôi nói, nếu không phải xa rời họ hàng chú bác, tôi cũng sẽ không bị giam lỏng ở đây. Bị người ta khi dễ nhưng ngay cả cơ hội để gặp và trò chuyện, kêu than cùng nhà mẹ đẻ cũng không có.

Tôi nói, nếu không phải Tần Minh đút bạc cho ni cô thì có lẽ tôi và mama đã vô thanh vô tức chết rồi.

Tôi nói, tôi và Tần Minh không hề làm gì vượt quá giới hạn, dù có thì cũng là do chính Tiêu Thừa Yến là người vượt giới hạn trước. Hãy buông tha cho Tần Minh nếu hắn còn có lương tâm.

Lời cuối cùng tôi nói, vì đảm bảo cho cái hắn gọi là mặt mũi Hoàng gia, tôi lấy cái chết chứng cho sự trong sạch của mình.

Lá thư này tôi giao cho người tôi cho lưu lại bên Tiêu Vũ để giao cho cung nhân phụ trách. Tôi nghĩ sẽ không khó để gửi tới Tiêu Thừa Yến.

Sau đó, tôi cắt cổ tay mình bằng một con dao găm, lẳng lặng nhìn m.á.u từ từ chảy ra, cho tới khi ý thức trở nên mơ hồ.

Nhắm mắt lại, tôi chỉ ước, nếu có thể quay về thời hiện đại, mong tôi sẽ không gặp Tiêu Thừa Yến nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.