Tư Ý Tinh Thần

Chương 8




“Mẹ anh, muốn gặp em.” 

Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. 

Thiệu Tư Ý mỉm cười: “Đồng Ngự? Ồ, tên không tồi.” Cô rũ cổ tay đang bị kéo, đi giày cao gót bước ngang qua anh ta. 

Đinh Tinh Thần đập nát gần hết đồ trong nhà. Đinh Tinh Thần mím môi, trộm nhìn nét mặt Thiệu Tư Ý.

Thiệu Đông Dương tái hôn. 

Nhưng khi đôi mắt sắc bén của bà ta lướt qua khuôn mặt trẻ trung và xinh đẹp của Thiệu Tư Ý, nháy mắt liền trầm xuống. 

Thiệu Tư Ý gật đầu. 

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Một người mới nổi lên trong giới kinh doanh ở Gia Thành.

Thiệu Tư Ý không ngờ rằng sau bao nhiêu năm rời đi thì Thiệu Đông Dương thật sự đã quay về. 

“Chị thấy ông ta có tiền nên mới gọi ông ta là bố? Chị không thấy có lỗi với mẹ sao?” Mặt Thiệu Thành đỏ bừng, giây tiếp theo nước mắt đã chực trào tuôn ra. Thiệu Tư Ý rót cho ông một cốc nước đun sôi rồi nhẹ đặt nó lên bàn. Mấy cô gái trong ký túc xá lén lau nước mắt.Cô chưa bao giờ thấy Đinh Tinh Thần lo lắng đến như vậy.

#

Sau khi bước ra khỏi nhà hàng, Thiệu Tư Ý cười nói với Đinh Tinh Thần. 

Ông mang theo tiền bạc lẫn địa vị, mặc tây trang đứng trong căn phòng cũ nát của cô. 

Anh luôn rất tự tin, là sự tự tin giữa hai hàng lông mày đã được vun đắp từ khi còn nhỏ, thế nên Thiệu Tư Ý nghĩ rằng Đinh Tinh Thần sẽ không bao giờ cảm thấy bất an. 



Cậu khàn giọng hỏi: “Chị, chị chia tay với anh ấy rồi à? Anh ấy không cần chị nữa sao?” 

Beta: Hy, KimH, Sherlyn

# Khi cô nói thêm lần nữa, cô đã không khóc nữa rồi. # 

“Thiệu Tư Ý!” 

Đồng Ngự quay đầu nhìn vài lần, mím môi cười.

Thiệu Tư Ý xoay người lại, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt Thiệu Thành. Mẹ anh rất đúng mực thậm chí còn không hề nặng lời. 

“Chị không muốn em giống chị, chỉ vì tiền mà mất đi thứ gì đó, em hiểu không? Cho dù em hận chị, em cũng phải làm con trai của ông ta!”

“Không sao cả, con có thể đập tiếp.” Mẹ anh rất bình tĩnh: “Nếu bây giờ con ra nước ngoài, mẹ có thể cho con vào bất cứ ngôi trường nào. Con có thể chọn một nơi mình thích.” Một người mới nổi lên trong giới kinh doanh ở Gia Thành.Nhưng khi đôi mắt sắc bén của bà ta lướt qua khuôn mặt trẻ trung và xinh đẹp của Thiệu Tư Ý, nháy mắt liền trầm xuống. 

“Tinh Thần! Đừng sợ, em ở ngay đây.”Cậu khàn giọng hỏi: “Chị, chị chia tay với anh ấy rồi à? Anh ấy không cần chị nữa sao?” # 

“Tiểu Ý, cậu buồn thì khóc đi?”

“Anh sẽ không đi đâu cả.” Đinh Tinh Thần nhìn mái tóc đen dài của Thiệu Tư Ý, choàng tay ôm cô. 

Thiệu Tư Ý không nhớ anh ta, nhưng anh ta lại biết Thiệu Tư Ý. Thiệu Đông Dương tựa như cầu xin nói: “Cho dù là cái gì, bố cũng đều sẽ đền bù lại cho các con.”Thiệu Tư Ý đột nhiên ôm mặt quay người đi. “Anh giống mẹ thật đấy.” 

Người phụ nữ kia sinh được hai cô con gái, nhưng cơ thể bị thương nên không thể nào sinh thêm con trai được nữa. 

Thiệu Đông Dương ho khan, bối rối nói: “Bố… là bố có lỗi với các con.” 

“Thiệu Thành, từ nay về sau sẽ không có ai hỏi chị như em đâu.”Sau khi bước ra khỏi nhà hàng, Thiệu Tư Ý cười nói với Đinh Tinh Thần. 

“Bố biết các con hận bố…” Thiệu Đông Dương lẩm bẩm: “Tiểu Ý, con có thể cho bố một cơ hội nữa không? Tiểu Thành, Tiểu Thành sẽ có tương lai tốt hơn khi nó trở về, bố có thể đưa nó… Đưa hai đứa cùng nhau ra nước ngoài. Hay đợi khi con tốt nghiệp cũng có thể đến công ty bố làm việc, như vậy không tốt sao?”

Thiệu Tư Ý ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt mình gần giống với đôi mắt của Thiệu Đông Dương, gằn từng câu từng chữ hỏi: “Ông có biết tôi với Tiểu Thành đã mất đi thứ gì không?”Nhưng Thiệu Thành không hiểu. Đinh Tinh Thần cau mày, trầm giọng nói: “Em không cần lo lắng, anh sẽ xử lý những chuyện này.” 

Còn xe của Đàm Tử Thanh đã được lái đi ngay khi cô ta vừa rời đi. 



“Mẹ anh, muốn gặp em.” Thiệu Tư Ý nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao, em tin tưởng anh.” 

Trong số những chiếc xe thể thao ở Gia Thành, chỉ còn lại chiếc màu đen của Thiệu Tư Ý.

Chiếc xe màu trắng của Đinh Tinh Thần luôn đậu ở dưới tầng của ký túc xá nữ, đã phủ một lớp bụi. #

Thiệu Tư Ý gật đầu: “Ừm.” 

Cậu đứng trong phòng khách của ngôi nhà mới, nói với Thiệu Tư Ý, người đang thu dọn hành lý cho cậu: “Tại sao? Chị, sao chị lại tha thứ cho ông ta!”Đinh Tinh Thần đập nát gần hết đồ trong nhà. 

So với trước đây, cô xinh đẹp hơn bao giờ hết làm người ta không thể rời mắt khỏi. Thiệu Tư Ý gật đầu. Ngay cả những chiếc đèn pha lê cũng bị vỡ thành nhiều mảnh, bao phủ toàn bộ nền nhà bằng đá cẩm thạch. 

Thiệu Tư Ý nhướng mày, nhẹ nói: “Nhận nhầm rồi.”

Thiệu Tư Ý nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao, em tin tưởng anh.” “Không sao cả, con có thể đập tiếp.” Mẹ anh rất bình tĩnh: “Nếu bây giờ con ra nước ngoài, mẹ có thể cho con vào bất cứ ngôi trường nào. Con có thể chọn một nơi mình thích.” 

Cuối cùng nước mắt Thiệu Thành cũng rơi xuống. 

Thiệu Tư Ý mỉm cười: “Đồng Ngự? Ồ, tên không tồi.” Cô rũ cổ tay đang bị kéo, đi giày cao gót bước ngang qua anh ta. 

Cô chưa bao giờ thấy Đinh Tinh Thần lo lắng đến như vậy.

Thiệu Tư Ý nhướng mày, nhẹ nói: “Nhận nhầm rồi.”Lúc Thiệu Tư Ý định về trường, Đinh Tinh Thần bước vào, trên tay anh toàn là vết thương. Lúc Thiệu Tư Ý định về trường, Đinh Tinh Thần bước vào, trên tay anh toàn là vết thương. 

Ngày hôm đó, trong một câu lạc bộ tư nhân cô gặp lại một người bạn của Đinh Tinh Thần. 

Thiệu Tư Ý xoay người lại, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt Thiệu Thành. 

Đó là xe của Thiệu Tư Ý. Ông ta mua nhà, cho Thiệu Tư Ý rất nhiều tiền và một tấm thẻ không giới hạn. Mắt anh đỏ hoe. 

“Thiệu Thành, bây giờ thu dọn đồ đạc đi, sau đó đi tắm rồi đi ngủ. Ngày mai em còn phải đi học.” 

Đinh Tinh Thần đập nát gần hết đồ trong nhà. 

#Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. 

#

Chàng trai nắm lấy cổ tay cô, cười nói: “Không thể nào, tôi nhớ em mà, em là người yêu cũ của Đinh Tinh Thần nhỉ?”

“Chị cũng sẽ không để người khác bỏ mình nữa.”“Không sao, không sao thật mà.” Thiệu Tư Ý bôi thuốc cho anh, khẽ nói: “Anh đi đi, em lúc nào cũng đợi anh quay về.” 

Cô nói: “Sau này em ngoan ngoãn làm con trai của Thiệu Đông Dương, nghe không! Ông ta có thể cho em cuộc sống tốt nhất! Sau này em cũng không cần ngưỡng mộ người khác nữa, em có thể có tất cả những gì em muốn, không tốt sao!” 

“Anh sẽ không đi đâu cả.” Đinh Tinh Thần nhìn mái tóc đen dài của Thiệu Tư Ý, choàng tay ôm cô. 

Ông ta mua nhà, cho Thiệu Tư Ý rất nhiều tiền và một tấm thẻ không giới hạn. 

#“Tinh Thần! Đừng sợ, em ở ngay đây.”



“Tiểu Ý.” Thiệu Đông Dương có chút gấp gáp nói: “Bố đến đón con và Tiểu Thành về nhà.”Thiệu Tư Ý nhắm mắt lại, hơi run. 

“Không sao cả, con có thể đập tiếp.” Mẹ anh rất bình tĩnh: “Nếu bây giờ con ra nước ngoài, mẹ có thể cho con vào bất cứ ngôi trường nào. Con có thể chọn một nơi mình thích.” 

Beta: Hy, KimH, Sherlyn# 

Đinh Tinh Thần mím môi, trộm nhìn nét mặt Thiệu Tư Ý.

“Tinh Thần! Đừng sợ, em ở ngay đây.”

Không ai đánh giá thấp nguồn lợi mà những dự án của Thiệu Đông Dương mang lại. Không phải Đinh Tinh Thần sợ, người sợ là cô. 

Móng tay sơn màu đỏ tươi, ngoài ra trên tay còn còn kẹp một điếu thuốc nhỏ dài.Thiệu Tư Ý nhắm mắt lại, hơi run. Nỗi sợ hãi khổng lồ gần như nhấn chìm cả cơ thể cô. Có đôi khi Thiệu Tư Ý mở to mắt nhưng vẫn không thể phân biệt được là ngày hay là đêm.

Cô hỏi: “Ông đến đây có chuyện gì?” 

“Không sao cả, con có thể đập tiếp.” Mẹ anh rất bình tĩnh: “Nếu bây giờ con ra nước ngoài, mẹ có thể cho con vào bất cứ ngôi trường nào. Con có thể chọn một nơi mình thích.” 

Chương 08Không ai đánh giá thấp nguồn lợi mà những dự án của Thiệu Đông Dương mang lại. Trước kỳ nghỉ đông, tin tức ở trường về Đinh Tinh Thần và Đàm Tử Thanh đều mất hết…

“Chị không quay lại, căn nhà này viết tên em và chị thì là nhà của chúng ta.” Thiệu Tư Ý giật lấy vali từ tay cậu.

Chẳng bao lâu, Thiệu Tư Ý và Thiệu Thành trở thành đại tiểu thư và thiếu gia của nhà họ Thiệu. #

Trước kỳ nghỉ đông, tin tức ở trường về Đinh Tinh Thần và Đàm Tử Thanh đều mất hết…

Thiệu Đông Dương không nói dối.Thiệu Tư Ý lại gầy hơn rồi. 

Khẽ nói: “Nhìn xem, nhỏ như em mà còn biết anh ấy không cần chị nữa, không phải sao?”

Những việc xảy ra trên đời này chính là như vậy. Thiệu Tư Ý mím môi, đôi mắt đỏ hoe. Mấy cô gái trong ký túc xá lén lau nước mắt.

Thiệu Tư Ý từ trong vali lấy quần áo cũ của Thiệu Thành ra, lạnh nhạt nói: “Cũ quá rồi, vứt đi, mai chị mua cho em cái mới…”

“Bốp.” Tiếng tát vang dội.

Đó là xe của Thiệu Tư Ý. 

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Thiệu Thành.” Nhưng đối mặt với nụ cười yếu ớt của Thiệu Tư Ý, họ vẫn vươn tay ôm chầm lấy nhau. 

Mấy cô gái trong ký túc xá lén lau nước mắt.

Nhưng Thiệu Đông Dương cần một đứa con trai. “Tiểu Ý, cậu buồn thì khóc đi?”

Trước kỳ nghỉ đông, tin tức ở trường về Đinh Tinh Thần và Đàm Tử Thanh đều mất hết…

Mấy cô gái trong ký túc xá lén lau nước mắt.

Anh luôn rất tự tin, là sự tự tin giữa hai hàng lông mày đã được vun đắp từ khi còn nhỏ, thế nên Thiệu Tư Ý nghĩ rằng Đinh Tinh Thần sẽ không bao giờ cảm thấy bất an. 

Móng tay sơn màu đỏ tươi, ngoài ra trên tay còn còn kẹp một điếu thuốc nhỏ dài.

Thiệu Tư Ý không ngờ rằng sau bao nhiêu năm rời đi thì Thiệu Đông Dương thật sự đã quay về. “Chị!” Thiệu Thành nắm chặt tay. Những việc xảy ra trên đời này chính là như vậy. 

#

Khi một ai đó ra đi, một ai đó sẽ trở về. “Này? Là cô sao? Cô gái mặc váy lót?”Khi một ai đó ra đi, một ai đó sẽ trở về. 

Soát lỗi: Thùy Dung, Maria

Nhưng Thiệu Thành không hiểu. 

Còn xe của Đàm Tử Thanh đã được lái đi ngay khi cô ta vừa rời đi. Thiệu Tư Ý lắc đầu, giọng điệu bình thản nói: “Chúng tôi không có bố.” “Thiệu Thành.” Thiệu Tư Ý không ngờ rằng sau bao nhiêu năm rời đi thì Thiệu Đông Dương thật sự đã quay về. 

“Làm quen nhé.” Chàng trai cười toe toét đưa tay ra: “Tôi tên Đồng Ngự.” 

Thiệu Đông Dương tái hôn. Ông mang theo tiền bạc lẫn địa vị, mặc tây trang đứng trong căn phòng cũ nát của cô. 

Khẽ nói: “Nhìn xem, nhỏ như em mà còn biết anh ấy không cần chị nữa, không phải sao?”

Thiệu Thành tức giận đóng vali lại: “Đi, chúng ta quay về!”

“Chị không quay lại, căn nhà này viết tên em và chị thì là nhà của chúng ta.” Thiệu Tư Ý giật lấy vali từ tay cậu.Có người chào Thiệu Tư Ý từ xa: “Làm gì thế, đã đến rồi sao còn chưa vào? Bị anh chàng đẹp trai kia hút hồn rồi à?”Thiệu Thành xoay người bước về phòng, đóng cửa “rầm” một tiếng.

Thiệu Tư Ý lắc đầu, giọng điệu bình thản nói: “Chúng tôi không có bố.” 

“Tiểu Ý.” Thiệu Đông Dương có chút gấp gáp nói: “Bố đến đón con và Tiểu Thành về nhà.”

“Em không muốn gì cả… Em chỉ muốn chúng ta về nhà.”Cô hỏi: “Ông đến đây có chuyện gì?” Thiệu Tư Ý rót cho ông một cốc nước đun sôi rồi nhẹ đặt nó lên bàn. 

Những việc xảy ra trên đời này chính là như vậy. 

“Này? Là cô sao? Cô gái mặc váy lót?”

Thiệu Tư Ý gật đầu: “Ừm.” Thiệu Tư Ý mỉm cười: “Đồng Ngự? Ồ, tên không tồi.” Cô rũ cổ tay đang bị kéo, đi giày cao gót bước ngang qua anh ta. So với trước đây, cô xinh đẹp hơn bao giờ hết làm người ta không thể rời mắt khỏi. Cô hỏi: “Ông đến đây có chuyện gì?” 

“Chị không quay lại, căn nhà này viết tên em và chị thì là nhà của chúng ta.” Thiệu Tư Ý giật lấy vali từ tay cậu.

Đinh Tinh Thần mím môi, trộm nhìn nét mặt Thiệu Tư Ý.Những việc xảy ra trên đời này chính là như vậy. Thiệu Đông Dương nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào bức di ảnh đen trắng, sau đó thì thào: “A Anh, bà ấy…” 

Dịch: Tiểu Thanh

#

Thiệu Tư Ý gật đầu: “Ừm.” 

Khi một ai đó ra đi, một ai đó sẽ trở về. 

# Thiệu Đông Dương ho khan, bối rối nói: “Bố… là bố có lỗi với các con.” 

“Bố biết các con hận bố…” Thiệu Đông Dương lẩm bẩm: “Tiểu Ý, con có thể cho bố một cơ hội nữa không? Tiểu Thành, Tiểu Thành sẽ có tương lai tốt hơn khi nó trở về, bố có thể đưa nó… Đưa hai đứa cùng nhau ra nước ngoài. Hay đợi khi con tốt nghiệp cũng có thể đến công ty bố làm việc, như vậy không tốt sao?”Nước mắt chảy dài trên những khe hở ngón tay của cô.Thiệu Tư Ý lắc đầu, giọng điệu bình thản nói: “Chúng tôi không có bố.” 

“Tiểu Ý, cậu buồn thì khóc đi?”

Còn Đinh Tinh Thần, đã rời đi được nửa năm. 

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Anh giống mẹ thật đấy.” Cô nói: “Sau này em ngoan ngoãn làm con trai của Thiệu Đông Dương, nghe không! Ông ta có thể cho em cuộc sống tốt nhất! Sau này em cũng không cần ngưỡng mộ người khác nữa, em có thể có tất cả những gì em muốn, không tốt sao!” “Tiểu Ý.” Thiệu Đông Dương có chút gấp gáp nói: “Bố đến đón con và Tiểu Thành về nhà.”

“Này? Là cô sao? Cô gái mặc váy lót?”Nhưng đối mặt với nụ cười yếu ớt của Thiệu Tư Ý, họ vẫn vươn tay ôm chầm lấy nhau. Thiệu Tư Ý mỉm cười: “Đây là nhà của tôi và Tiểu Thành.” 

Thiệu Tư Ý nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao, em tin tưởng anh.” 

Tóc dài xoăn sóng bồng bềnh.

Thiệu Đông Dương tái hôn. 

Anh ta vừa nói vừa nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. 

Sau khi ông thật sự giàu có. 

Mắt anh đỏ hoe. Người phụ nữ kia sinh được hai cô con gái, nhưng cơ thể bị thương nên không thể nào sinh thêm con trai được nữa. 

Thiệu Thành xoay người bước về phòng, đóng cửa “rầm” một tiếng.

Việc kinh doanh của ông chuyển về Gia Thành. 

Mẹ anh rất đúng mực thậm chí còn không hề nặng lời. 

# Thiệu Tư Ý không ngờ rằng sau bao nhiêu năm rời đi thì Thiệu Đông Dương thật sự đã quay về. Nhưng Thiệu Đông Dương cần một đứa con trai. 

Cô chưa bao giờ thấy Đinh Tinh Thần lo lắng đến như vậy.

Chương 08

Người phụ nữ kia sinh được hai cô con gái, nhưng cơ thể bị thương nên không thể nào sinh thêm con trai được nữa. Việc kinh doanh của ông chuyển về Gia Thành. 



Những gì Lâm Quỳnh Anh nói lúc trước là đúng, Gia Thành cũng là một thành phố lớn, hơn nữa sẽ phát triển càng ngày càng tốt. 



Lúc ấy, Thiệu Đông Dương mới chợt nhớ ra ông có một đứa con trai ở Gia Thành. 

Chẳng bao lâu, Thiệu Tư Ý và Thiệu Thành trở thành đại tiểu thư và thiếu gia của nhà họ Thiệu. 

Trong số những chiếc xe thể thao ở Gia Thành, chỉ còn lại chiếc màu đen của Thiệu Tư Ý.Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. “Bố biết các con hận bố…” Thiệu Đông Dương lẩm bẩm: “Tiểu Ý, con có thể cho bố một cơ hội nữa không? Tiểu Thành, Tiểu Thành sẽ có tương lai tốt hơn khi nó trở về, bố có thể đưa nó… Đưa hai đứa cùng nhau ra nước ngoài. Hay đợi khi con tốt nghiệp cũng có thể đến công ty bố làm việc, như vậy không tốt sao?”

Cuối cùng nước mắt Thiệu Thành cũng rơi xuống. 

Thiệu Tư Ý ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt mình gần giống với đôi mắt của Thiệu Đông Dương, gằn từng câu từng chữ hỏi: “Ông có biết tôi với Tiểu Thành đã mất đi thứ gì không?”

Thiệu Tư Ý mỉm cười: “Đồng Ngự? Ồ, tên không tồi.” Cô rũ cổ tay đang bị kéo, đi giày cao gót bước ngang qua anh ta. 

“Chị!” Thiệu Thành nắm chặt tay. 

Không phải Đinh Tinh Thần sợ, người sợ là cô. Thiệu Đông Dương tựa như cầu xin nói: “Cho dù là cái gì, bố cũng đều sẽ đền bù lại cho các con.”

Nước mắt chảy dài trên những khe hở ngón tay của cô.

Soát lỗi: Thùy Dung, MariaThiệu Đông Dương không nói dối.

Không phải Đinh Tinh Thần sợ, người sợ là cô. 

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Sau khi ông thật sự giàu có. Ông ta mua nhà, cho Thiệu Tư Ý rất nhiều tiền và một tấm thẻ không giới hạn. 

Đến bây giờ, Thiệu Tư Ý đã hiểu quá rõ tiền là cái gì rồi. 

Thiệu Tư Ý không nhớ anh ta, nhưng anh ta lại biết Thiệu Tư Ý. Nhưng Thiệu Thành không hiểu. 

Nước mắt chảy dài trên những khe hở ngón tay của cô.

Thiệu Tư Ý gật đầu. 

Trong số những chiếc xe thể thao ở Gia Thành, chỉ còn lại chiếc màu đen của Thiệu Tư Ý.Cậu đứng trong phòng khách của ngôi nhà mới, nói với Thiệu Tư Ý, người đang thu dọn hành lý cho cậu: “Tại sao? Chị, sao chị lại tha thứ cho ông ta!”

“Mẹ anh, muốn gặp em.” 

“Anh giống mẹ thật đấy.” 

“Bốp.” Tiếng tát vang dội.

Trước kỳ nghỉ đông, tin tức ở trường về Đinh Tinh Thần và Đàm Tử Thanh đều mất hết…Thiệu Thành xoay người bước về phòng, đóng cửa “rầm” một tiếng.Thiệu Tư Ý từ trong vali lấy quần áo cũ của Thiệu Thành ra, lạnh nhạt nói: “Cũ quá rồi, vứt đi, mai chị mua cho em cái mới…”

“Tiểu Ý, cậu buồn thì khóc đi?”Người phụ nữ kia sinh được hai cô con gái, nhưng cơ thể bị thương nên không thể nào sinh thêm con trai được nữa. “Chị!” Thiệu Thành nắm chặt tay. 

Tóc dài xoăn sóng bồng bềnh.Một người mới nổi lên trong giới kinh doanh ở Gia Thành.“Tiểu Thành, chị cũng không nhận ông ta, ông ta chỉ là đưa tiền đưa nhà mà thôi, em xem, đây là trách nhiệm mà một người bố như ông ta phải làm, đúng không?” 

Đinh Tinh Thần mím môi, trộm nhìn nét mặt Thiệu Tư Ý.

Nhưng khi đôi mắt sắc bén của bà ta lướt qua khuôn mặt trẻ trung và xinh đẹp của Thiệu Tư Ý, nháy mắt liền trầm xuống. Thiệu Thành tức giận đóng vali lại: “Đi, chúng ta quay về!”

Khi Thiệu Tư Ý dừng xe, đúng lúc cô nhìn thấy chiếc xe đó đang được kéo đi.

“Chị không quay lại, căn nhà này viết tên em và chị thì là nhà của chúng ta.” Thiệu Tư Ý giật lấy vali từ tay cậu.

Nhưng Thiệu Thành không hiểu. “Chị thấy ông ta có tiền nên mới gọi ông ta là bố? Chị không thấy có lỗi với mẹ sao?” Mặt Thiệu Thành đỏ bừng, giây tiếp theo nước mắt đã chực trào tuôn ra. 

“Thiệu Thành, từ nay về sau sẽ không có ai hỏi chị như em đâu.”

“Thiệu Thành, bây giờ thu dọn đồ đạc đi, sau đó đi tắm rồi đi ngủ. Ngày mai em còn phải đi học.” 

Chiếc xe màu trắng của Đinh Tinh Thần luôn đậu ở dưới tầng của ký túc xá nữ, đã phủ một lớp bụi. 

“Làm quen nhé.” Chàng trai cười toe toét đưa tay ra: “Tôi tên Đồng Ngự.” 

Đồng Ngự quay đầu nhìn vài lần, mím môi cười.

“Anh sẽ không đi đâu cả.” Đinh Tinh Thần nhìn mái tóc đen dài của Thiệu Tư Ý, choàng tay ôm cô. “Thiệu Tư Ý!” 

Cậu khàn giọng hỏi: “Chị, chị chia tay với anh ấy rồi à? Anh ấy không cần chị nữa sao?” “Bốp.” Tiếng tát vang dội.

Khai giảng năm ba, có thêm một chiếc xe thể thao trong trường.

Mẹ anh rất đúng mực thậm chí còn không hề nặng lời. 

Thiệu Tư Ý lại gầy hơn rồi. Mặt Thiệu Thành nhanh chóng đỏ lên. 

Nỗi sợ hãi khổng lồ gần như nhấn chìm cả cơ thể cô. Có đôi khi Thiệu Tư Ý mở to mắt nhưng vẫn không thể phân biệt được là ngày hay là đêm.

Thiệu Tư Ý mím môi, đôi mắt đỏ hoe. 

Cô nói: “Sau này em ngoan ngoãn làm con trai của Thiệu Đông Dương, nghe không! Ông ta có thể cho em cuộc sống tốt nhất! Sau này em cũng không cần ngưỡng mộ người khác nữa, em có thể có tất cả những gì em muốn, không tốt sao!” 

Thiệu Tư Ý xoay người lại, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt Thiệu Thành. 

Việc kinh doanh của ông chuyển về Gia Thành. 

Khi Thiệu Tư Ý dừng xe, đúng lúc cô nhìn thấy chiếc xe đó đang được kéo đi.“Em không muốn gì cả… Em chỉ muốn chúng ta về nhà.”

Thiệu Tư Ý ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt mình gần giống với đôi mắt của Thiệu Đông Dương, gằn từng câu từng chữ hỏi: “Ông có biết tôi với Tiểu Thành đã mất đi thứ gì không?”

Thiệu Tư Ý đột nhiên ôm mặt quay người đi. 

Nước mắt chảy dài trên những khe hở ngón tay của cô.





Thiệu Thành tức giận đóng vali lại: “Đi, chúng ta quay về!”“Thiệu Thành.” 

Chẳng bao lâu, Thiệu Tư Ý và Thiệu Thành trở thành đại tiểu thư và thiếu gia của nhà họ Thiệu. 

Cô chính thức nhận thân phận này của mình vào mùa hè năm hai. 

“Bốp.” Tiếng tát vang dội.Cô nói: “Sau này em ngoan ngoãn làm con trai của Thiệu Đông Dương, nghe không! Ông ta có thể cho em cuộc sống tốt nhất! Sau này em cũng không cần ngưỡng mộ người khác nữa, em có thể có tất cả những gì em muốn, không tốt sao!” Khi cô nói thêm lần nữa, cô đã không khóc nữa rồi. 



Cậu đứng trong phòng khách của ngôi nhà mới, nói với Thiệu Tư Ý, người đang thu dọn hành lý cho cậu: “Tại sao? Chị, sao chị lại tha thứ cho ông ta!”

Nỗi sợ hãi khổng lồ gần như nhấn chìm cả cơ thể cô. Có đôi khi Thiệu Tư Ý mở to mắt nhưng vẫn không thể phân biệt được là ngày hay là đêm.“Chị không muốn em giống chị, chỉ vì tiền mà mất đi thứ gì đó, em hiểu không? Cho dù em hận chị, em cũng phải làm con trai của ông ta!”

Đồng Ngự quay đầu nhìn vài lần, mím môi cười.Cuối cùng nước mắt Thiệu Thành cũng rơi xuống. 

Ngày hôm đó, trong một câu lạc bộ tư nhân cô gặp lại một người bạn của Đinh Tinh Thần. Cậu khàn giọng hỏi: “Chị, chị chia tay với anh ấy rồi à? Anh ấy không cần chị nữa sao?” 

Thiệu Tư Ý không nhớ anh ta, nhưng anh ta lại biết Thiệu Tư Ý. 

Thiệu Tư Ý xoay người lại, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt Thiệu Thành. 

Anh luôn rất tự tin, là sự tự tin giữa hai hàng lông mày đã được vun đắp từ khi còn nhỏ, thế nên Thiệu Tư Ý nghĩ rằng Đinh Tinh Thần sẽ không bao giờ cảm thấy bất an. 

Cậu khàn giọng hỏi: “Chị, chị chia tay với anh ấy rồi à? Anh ấy không cần chị nữa sao?” 

Tóc dài xoăn sóng bồng bềnh.Khẽ nói: “Nhìn xem, nhỏ như em mà còn biết anh ấy không cần chị nữa, không phải sao?”



Đinh Tinh Thần đập nát gần hết đồ trong nhà. 

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Thiệu Đông Dương nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào bức di ảnh đen trắng, sau đó thì thào: “A Anh, bà ấy…” “Thiệu Thành, từ nay về sau sẽ không có ai hỏi chị như em đâu.”

Còn xe của Đàm Tử Thanh đã được lái đi ngay khi cô ta vừa rời đi. “Chị cũng sẽ không để người khác bỏ mình nữa.”

Không phải Đinh Tinh Thần sợ, người sợ là cô. 

Mắt anh đỏ hoe. 

Đến bây giờ, Thiệu Tư Ý đã hiểu quá rõ tiền là cái gì rồi. #

Thiệu Tư Ý từ trong vali lấy quần áo cũ của Thiệu Thành ra, lạnh nhạt nói: “Cũ quá rồi, vứt đi, mai chị mua cho em cái mới…”

“Chị cũng sẽ không để người khác bỏ mình nữa.”Hết chương 08!Một người mới nổi lên trong giới kinh doanh ở Gia Thành.

Đinh Tinh Thần cau mày, trầm giọng nói: “Em không cần lo lắng, anh sẽ xử lý những chuyện này.” 

“Anh giống mẹ thật đấy.” Không ai đánh giá thấp nguồn lợi mà những dự án của Thiệu Đông Dương mang lại. 

Sau khi bước ra khỏi nhà hàng, Thiệu Tư Ý cười nói với Đinh Tinh Thần. 

#Mẹ anh rất đúng mực thậm chí còn không hề nặng lời. Chẳng bao lâu, Thiệu Tư Ý và Thiệu Thành trở thành đại tiểu thư và thiếu gia của nhà họ Thiệu. 

“Chị không muốn em giống chị, chỉ vì tiền mà mất đi thứ gì đó, em hiểu không? Cho dù em hận chị, em cũng phải làm con trai của ông ta!”

Thiệu Tư Ý ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt mình gần giống với đôi mắt của Thiệu Đông Dương, gằn từng câu từng chữ hỏi: “Ông có biết tôi với Tiểu Thành đã mất đi thứ gì không?”“Em không muốn gì cả… Em chỉ muốn chúng ta về nhà.”Cô chưa bao giờ thấy Đinh Tinh Thần lo lắng đến như vậy.Cô chính thức nhận thân phận này của mình vào mùa hè năm hai. 

Còn Đinh Tinh Thần, đã rời đi được nửa năm. Còn Đinh Tinh Thần, đã rời đi được nửa năm. 

Mặt Thiệu Thành nhanh chóng đỏ lên. 

#Những gì Lâm Quỳnh Anh nói lúc trước là đúng, Gia Thành cũng là một thành phố lớn, hơn nữa sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Khai giảng năm ba, có thêm một chiếc xe thể thao trong trường.

Tóc dài xoăn sóng bồng bềnh.

Đó là xe của Thiệu Tư Ý. 

Thiệu Tư Ý lại gầy hơn rồi. 

Thiệu Tư Ý mỉm cười: “Đây là nhà của tôi và Tiểu Thành.” Chiếc xe màu trắng của Đinh Tinh Thần luôn đậu ở dưới tầng của ký túc xá nữ, đã phủ một lớp bụi. 

So với trước đây, cô xinh đẹp hơn bao giờ hết làm người ta không thể rời mắt khỏi. 

Khi cô nói thêm lần nữa, cô đã không khóc nữa rồi. 

Beta: Hy, KimH, Sherlyn

Cuối cùng nước mắt Thiệu Thành cũng rơi xuống. Khi Thiệu Tư Ý dừng xe, đúng lúc cô nhìn thấy chiếc xe đó đang được kéo đi.

Lúc Thiệu Tư Ý định về trường, Đinh Tinh Thần bước vào, trên tay anh toàn là vết thương. 

Nhưng Thiệu Đông Dương cần một đứa con trai. 

Nhưng Thiệu Đông Dương cần một đứa con trai. Còn xe của Đàm Tử Thanh đã được lái đi ngay khi cô ta vừa rời đi. 

Thiệu Tư Ý gật đầu: “Ừm.” 

Ngay cả những chiếc đèn pha lê cũng bị vỡ thành nhiều mảnh, bao phủ toàn bộ nền nhà bằng đá cẩm thạch. 

Trong số những chiếc xe thể thao ở Gia Thành, chỉ còn lại chiếc màu đen của Thiệu Tư Ý.

Thiệu Tư Ý nhắm mắt lại, hơi run. #

Chiếc xe màu trắng của Đinh Tinh Thần luôn đậu ở dưới tầng của ký túc xá nữ, đã phủ một lớp bụi. 

Ngày hôm đó, trong một câu lạc bộ tư nhân cô gặp lại một người bạn của Đinh Tinh Thần. 

Thiệu Đông Dương ho khan, bối rối nói: “Bố… là bố có lỗi với các con.” 

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Tiểu Thành, chị cũng không nhận ông ta, ông ta chỉ là đưa tiền đưa nhà mà thôi, em xem, đây là trách nhiệm mà một người bố như ông ta phải làm, đúng không?” Thiệu Tư Ý gật đầu: “Ừm.” “Thiệu Tư Ý!” Thiệu Tư Ý không nhớ anh ta, nhưng anh ta lại biết Thiệu Tư Ý. 

Thiệu Đông Dương không nói dối.

“Bố biết các con hận bố…” Thiệu Đông Dương lẩm bẩm: “Tiểu Ý, con có thể cho bố một cơ hội nữa không? Tiểu Thành, Tiểu Thành sẽ có tương lai tốt hơn khi nó trở về, bố có thể đưa nó… Đưa hai đứa cùng nhau ra nước ngoài. Hay đợi khi con tốt nghiệp cũng có thể đến công ty bố làm việc, như vậy không tốt sao?”

Mắt anh đỏ hoe. “Này? Là cô sao? Cô gái mặc váy lót?”



“Tiểu Ý.” Thiệu Đông Dương có chút gấp gáp nói: “Bố đến đón con và Tiểu Thành về nhà.”Thiệu Tư Ý nhướng mày, nhẹ nói: “Nhận nhầm rồi.”

#

Anh luôn rất tự tin, là sự tự tin giữa hai hàng lông mày đã được vun đắp từ khi còn nhỏ, thế nên Thiệu Tư Ý nghĩ rằng Đinh Tinh Thần sẽ không bao giờ cảm thấy bất an. Chàng trai nắm lấy cổ tay cô, cười nói: “Không thể nào, tôi nhớ em mà, em là người yêu cũ của Đinh Tinh Thần nhỉ?”

Anh ta vừa nói vừa nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. 

Cô chính thức nhận thân phận này của mình vào mùa hè năm hai. Tóc dài xoăn sóng bồng bềnh.

Thiệu Đông Dương tựa như cầu xin nói: “Cho dù là cái gì, bố cũng đều sẽ đền bù lại cho các con.”

# Móng tay sơn màu đỏ tươi, ngoài ra trên tay còn còn kẹp một điếu thuốc nhỏ dài.

Thiệu Tư Ý đột nhiên ôm mặt quay người đi. 

Anh luôn rất tự tin, là sự tự tin giữa hai hàng lông mày đã được vun đắp từ khi còn nhỏ, thế nên Thiệu Tư Ý nghĩ rằng Đinh Tinh Thần sẽ không bao giờ cảm thấy bất an. 

Còn xe của Đàm Tử Thanh đã được lái đi ngay khi cô ta vừa rời đi. 

So với trước đây, cô xinh đẹp hơn bao giờ hết làm người ta không thể rời mắt khỏi. 

Mắt anh đỏ hoe. 

“Làm quen nhé.” Chàng trai cười toe toét đưa tay ra: “Tôi tên Đồng Ngự.” 

Đọc Full Tại Truyenfull.vn



“Thiệu Tư Ý!” “Bốp.” Tiếng tát vang dội.Có người chào Thiệu Tư Ý từ xa: “Làm gì thế, đã đến rồi sao còn chưa vào? Bị anh chàng đẹp trai kia hút hồn rồi à?”

Nhưng đối mặt với nụ cười yếu ớt của Thiệu Tư Ý, họ vẫn vươn tay ôm chầm lấy nhau. Thiệu Tư Ý mỉm cười: “Đồng Ngự? Ồ, tên không tồi.” Cô rũ cổ tay đang bị kéo, đi giày cao gót bước ngang qua anh ta. 

Lúc ấy, Thiệu Đông Dương mới chợt nhớ ra ông có một đứa con trai ở Gia Thành. Đồng Ngự quay đầu nhìn vài lần, mím môi cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.