Tư Ý Tinh Thần

Chương 6




“Đây.” Thiệu Tư Ý đẩy một tấm thẻ ngân hàng đến trước mặt Đinh Tinh Thần.

Để lấy lòng, cô ấy lấy một chiếc túi vuông nhỏ màu đen từ trong tủ ra: “Đây là phiên bản giới hạn.”



Các cô gái đều trợn tròn mắt, không ngờ gan của Thiệu Tư Ý lớn như vậy. Dám mặc một chiếc váy bó sát như vậy ra ngoài.“Tôi nghe nói lúc học trung học, cô ta từng làm việc trong quán bar đấy…” Đây là ba tháng lương mà cô kiếm được bằng cách làm việc bán thời gian, sau đó lấy một phần gửi ngân hàng cộng thêm vào đó. 

Đinh Tinh Thần sững người vài giây, mãi đến khi Ngô Thủy Tây đẩy nhẹ, thì thầm nói với anh: “Mẹ chứ, biết ngay là hồi nãy cậu đi uống rượu với tụi kia mà, chắc chắn Thiệu Tư Ý đang tức giận rồi.” 

Đinh Tinh Thần không hề biết xấu hổ là gì, dịch ghế đến bên cạnh Thiệu Tư Ý, giang tay ra ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, thì thầm vào tai cô: “Cho mình sờ thử, xem cậu có phải là con gái không.”

Đinh Tinh Thần không hề biết xấu hổ là gì, dịch ghế đến bên cạnh Thiệu Tư Ý, giang tay ra ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, thì thầm vào tai cô: “Cho mình sờ thử, xem cậu có phải là con gái không.”Đàm Tử Thanh chỉ mỉm cười khi thấy cô nhìn cô ta. Cô ta bước ra khỏi đám đông, dịu giọng nói với Đinh Tinh Thần: “Tinh Thần, hay tôi sang cửa hàng bên cạnh mua một chiếc váy được không? Bây giờ vẫn còn sớm, chắc vẫn chưa đóng cửa.”“Đây là gì? Phí bao nuôi tớ à?” Đinh Tinh Thần xoay thẻ ngân hàng bằng đầu ngón tay, rung đùi cười vui vẻ. 

Đây là ba tháng lương mà cô kiếm được bằng cách làm việc bán thời gian, sau đó lấy một phần gửi ngân hàng cộng thêm vào đó. 

Thiệu Tư Ý bị hất rượu vào người.“Biến đi, đây là tiền bồi thường lần trước của Tiểu Thành, trả cho cậu.” 

Nếu như nói có điều gì đáng để vui mừng khi đến đây, chắc có lẽ đó là cô đã mặc một chiếc váy lót bên trong. 

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Còn phải nói à, với khuôn mặt này của Tiểu Ý đứng bên cạnh Đinh Tinh Thần, còn có cô gái nào không cần mặt mũi đi đến xin số điện thoại không? Cũng không xem lại ngoại hình của mình, đúng là không biết xấu hổ mà.”

Cô gái nghiêm mặt, kéo cánh tay lạnh như băng của Thiệu Tư Ý, sốt sắng nói: “Cậu phải giữ chặt cậu ấy đó! Đi đâu cũng không tìm được Đinh Tinh Thần thứ hai đâu!”Thiệu Tư Ý gật đầu: “Không sao, đó giờ cậu ấy vẫn luôn có nhiều người theo đuổi. Tớ quen rồi.”“Tớ không lấy đâu…” Đinh Tinh Thần đẩy tấm thẻ lại. 

“Tớ, là tớ nói được chưa.” Đinh Tinh Thần nhướng mày: “Tớ thích cậu mặc đẹp, không còn phiền não gì.”

Các cô gái đều trợn tròn mắt, không ngờ gan của Thiệu Tư Ý lớn như vậy. Dám mặc một chiếc váy bó sát như vậy ra ngoài.Thiệu Tư Ý bị hất rượu vào người.Cô khoanh tay lạnh lùng nhìn loại chuyện máu chó tưởng như chỉ có trên phim truyền hình lúc tám giờ này.Thiệu Tư Ý nhẹ nhàng nói: “Cầm đi.”



Beta: Hy, Sherlyn, KimH“Cậu làm gì thế…” Đinh Tinh Thần cau mày: “Đã bảo là không cần rồi, cậu để tiền này lại mua mấy thứ cậu thích không tốt hơn à? Hơn nữa tháng sau bạn tớ mở tiệc, nếu không cậu đi mua một chiếc váy mới?”

Vẻ mặt Thiệu Tư Ý cứng đờ, mím môi, khẽ nói: “Ai bảo cậu nuôi tớ?”

“Haha, miệng của Tiểu Văn đỉnh quá!”Thiệu Tư Ý lắc đầu: “Tớ có váy…”

Đây là ba tháng lương mà cô kiếm được bằng cách làm việc bán thời gian, sau đó lấy một phần gửi ngân hàng cộng thêm vào đó. 

Thiệu Tư Ý nhớ rõ xe của Đinh Tinh Thần là màu trắng. Cô nghĩ chắc chắn đám con gái này đã xem nhiều phim truyền hình tình cảm rồi. “Thôi đi.” Đinh Tinh Thần giật nhẹ mái tóc dài của cô, nói đùa: “Cô này, cô nhẹ đến mức sắp có thể bay như quả bóng rồi, nếu để mấy tên khốn đó nhìn thấy, lại bảo tôi không nuôi nổi cô.”

Soát lỗi: Thùy Dung, Maria

“Nói nhỏ thôi, tính cách của Đinh Tinh Thần không tốt đâu.”

Nếu như nói có điều gì đáng để vui mừng khi đến đây, chắc có lẽ đó là cô đã mặc một chiếc váy lót bên trong. “Đúng đúng đúng.” Một cô gái khác lấy bộ quần áo mới mua treo vào trong tủ, gật đầu: “Đàm Tử Thanh còn cố ý lái một cái ô tô giống hệt với Đinh Tinh Thần đến trường… làm màu thật đấy, ai mà chẳng biết cậu mới là bạn gái của Đinh Tinh Thần chứ.”Thiệu Tư Ý thà rời đi còn hơn. Vẻ mặt Thiệu Tư Ý cứng đờ, mím môi, khẽ nói: “Ai bảo cậu nuôi tớ?”

“Không cần, tôi sẽ dẫn cô ấy đi mua.”

Thiệu Tư Ý lạnh lùng nói: “Làm gì có ai sống mà không có phiền não cơ chứ?”

Thiệu Tư Ý không quen người tên Đàm Tử Thanh. 

Cô gái nghiêm mặt, kéo cánh tay lạnh như băng của Thiệu Tư Ý, sốt sắng nói: “Cậu phải giữ chặt cậu ấy đó! Đi đâu cũng không tìm được Đinh Tinh Thần thứ hai đâu!”* “Tớ, là tớ nói được chưa.” Đinh Tinh Thần nhướng mày: “Tớ thích cậu mặc đẹp, không còn phiền não gì.”

*

“Không cần, tôi sẽ dẫn cô ấy đi mua.”Hết chương 06!Thiệu Tư Ý lạnh lùng nói: “Làm gì có ai sống mà không có phiền não cơ chứ?”

“Đúng đúng đúng.” Một cô gái khác lấy bộ quần áo mới mua treo vào trong tủ, gật đầu: “Đàm Tử Thanh còn cố ý lái một cái ô tô giống hệt với Đinh Tinh Thần đến trường… làm màu thật đấy, ai mà chẳng biết cậu mới là bạn gái của Đinh Tinh Thần chứ.”

“Biến đi, đây là tiền bồi thường lần trước của Tiểu Thành, trả cho cậu.” 

Cô đeo kính râm, nói với bạn mình: “Khi nào cậu sửa xong thì gọi cho tớ. Tớ đi đây.”Đinh Tinh Thần không biết làm sao đành dựa lưng vào ghế, đôi chân dài bên dưới gầm bàn duỗi đến chân Thiệu Tư Ý, thở dài: “Hầy, đúng rồi, phiền não của tớ là mỗi ngày cậu có vui hay không, có ăn nhiều không…”

“Đó là Thiệu Tư Ý à? Chẳng ra làm sao cả. Nhìn cái váy trên người cô ta kìa, trông giản dị thật đấy.”

Nếu như nói có điều gì đáng để vui mừng khi đến đây, chắc có lẽ đó là cô đã mặc một chiếc váy lót bên trong. 

“Đúng vậy, Tử Thanh của chúng ta mà tấn công mạnh hơn thì sẽ đá bay được cô bé lọ lem này đấy. Nói thật, có loại con gái này tham gia, bữa tiệc kém sang hẳn.”

Cô đi qua người Vu Tiểu Văn vừa hất rượu, ánh mắt rơi vào Đàm Tử Thanh đang đứng phía sau. Một cô gái khác nhìn sắc mặt Thiệu Tư Ý, tò mò hỏi: “Sao vậy? Cãi nhau với anh Đinh đẹp trai à? Để cậu ấy mua quà cho cậu không phải tốt hơn à.” “Thật hay giả vậy, bảo sao lại tùy tiện đến vậy.”#

Thiệu Tư Ý chỉ đứng đó, khuôn mặt lạnh tanh. “Đinh Tinh Thần, cậu có cầm số tiền này không?”

Còn chiếc xe của cô màu đen. 

“Nói nhỏ thôi, tính cách của Đinh Tinh Thần không tốt đâu.”

Ngô Thủy Tây bước đến phía trước, lập tức hiểu rõ một nửa.“Tớ cầm tiền của cậu làm gì?” Đinh Tinh Thần ném thẻ vào túi của Thiệu Tư Ý, cười nghịch ngợm nói: “Hay là lấy tiền này mua cho cậu một cái túi mới. Gần đây tớ hay nghe mấy đứa kia phàn nàn rằng con gái thích mua túi… Tại sao cậu lại không thích? Mình sắp nghi ngờ bản thân đang yêu đương với một cô bạn gái giả rồi…”



Trong đám đông thậm chí còn có tiếng bàn tán nho nhỏ. 

Cô nghĩ chắc chắn đám con gái này đã xem nhiều phim truyền hình tình cảm rồi. * Đinh Tinh Thần không hề biết xấu hổ là gì, dịch ghế đến bên cạnh Thiệu Tư Ý, giang tay ra ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, thì thầm vào tai cô: “Cho mình sờ thử, xem cậu có phải là con gái không.”

Cô đi qua người Vu Tiểu Văn vừa hất rượu, ánh mắt rơi vào Đàm Tử Thanh đang đứng phía sau. 

Cô khoanh tay lạnh lùng nhìn loại chuyện máu chó tưởng như chỉ có trên phim truyền hình lúc tám giờ này.

Nói xong, cô cũng không thèm nhìn Đinh Tinh Thần, bước ra khỏi phòng bao rực rỡ và lộng lẫy.

Đàm Tử Thanh chỉ mỉm cười khi thấy cô nhìn cô ta. Cô ta bước ra khỏi đám đông, dịu giọng nói với Đinh Tinh Thần: “Tinh Thần, hay tôi sang cửa hàng bên cạnh mua một chiếc váy được không? Bây giờ vẫn còn sớm, chắc vẫn chưa đóng cửa.”

* “Ơ kìa? Tiểu Ý không đi hẹn hò à?” Có người về đến ký túc xá, hai cô gái xách túi lớn túi nhỏ, bên trong là một đống quần áo.# “Tiểu thư, đây là mẫu mới của chúng tôi.” Nhân viên mỉm cười, chỉ cần nhìn qua là biết từ đầu đến chân cô gái này toàn là hàng hiệu nổi tiếng.

Còn chiếc xe của cô màu đen. 

Chương 06Để lấy lòng, cô ấy lấy một chiếc túi vuông nhỏ màu đen từ trong tủ ra: “Đây là phiên bản giới hạn.”

“Thật hay giả vậy, bảo sao lại tùy tiện đến vậy.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Xin lỗi nha, cậu có sao không? May là váy không đắt, nếu không thì tiếc lắm.” Vu Tiểu Văn che miệng cười khẽ. 

“Câm mẹ mồm vào.” Đinh Tinh Thần tức giận. Thiệu Tư Ý tiện tay sờ qua, lạnh nhạt nói: “Gói hai cái này lại cho tôi.”

Cô gái nghiêm mặt, kéo cánh tay lạnh như băng của Thiệu Tư Ý, sốt sắng nói: “Cậu phải giữ chặt cậu ấy đó! Đi đâu cũng không tìm được Đinh Tinh Thần thứ hai đâu!”

“Còn phải nói à, với khuôn mặt này của Tiểu Ý đứng bên cạnh Đinh Tinh Thần, còn có cô gái nào không cần mặt mũi đi đến xin số điện thoại không? Cũng không xem lại ngoại hình của mình, đúng là không biết xấu hổ mà.”“Tớ cầm tiền của cậu làm gì?” Đinh Tinh Thần ném thẻ vào túi của Thiệu Tư Ý, cười nghịch ngợm nói: “Hay là lấy tiền này mua cho cậu một cái túi mới. Gần đây tớ hay nghe mấy đứa kia phàn nàn rằng con gái thích mua túi… Tại sao cậu lại không thích? Mình sắp nghi ngờ bản thân đang yêu đương với một cô bạn gái giả rồi…”Lúc Thiệu Tư Ý trở lại ký túc xá, cô ném thẻ lên bàn, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy bản thân mình trong gương. *

So với những bộ mà Annie đã mặc lúc trước, thật sự không tính là gì cả…  

Thiệu Tư Ý gật đầu: “Không sao, đó giờ cậu ấy vẫn luôn có nhiều người theo đuổi. Tớ quen rồi.”**



“Có chuyện gì vậy?” Đinh Tinh Thần cau mày, lấy vài chiếc khăn giấy, cúi xuống lau váy cho cô. 

Thiệu Tư Ý không quen người tên Đàm Tử Thanh. 

Nói xong, cô cũng không thèm nhìn Đinh Tinh Thần, bước ra khỏi phòng bao rực rỡ và lộng lẫy.Số tiền đó, Đinh Tinh Thần sống chết cũng không nhận. 

Lúc Thiệu Tư Ý trở lại ký túc xá, cô ném thẻ lên bàn, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy bản thân mình trong gương. 

“Đúng vậy, Tử Thanh của chúng ta mà tấn công mạnh hơn thì sẽ đá bay được cô bé lọ lem này đấy. Nói thật, có loại con gái này tham gia, bữa tiệc kém sang hẳn.”

Lúc Thiệu Tư Ý trở lại ký túc xá, cô ném thẻ lên bàn, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy bản thân mình trong gương. 

Ngô Thủy Tây bước đến phía trước, lập tức hiểu rõ một nửa.

Thiệu Tư Ý cười lạnh, vươn tay kéo khóa xuống. 

“Đây là gì? Phí bao nuôi tớ à?” Đinh Tinh Thần xoay thẻ ngân hàng bằng đầu ngón tay, rung đùi cười vui vẻ. Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, những biểu cảm trên mặt của cô gái lại rất khó coi. 

Thiệu Tư Ý lắc đầu: “Tớ có váy…”

Anh nhíu mày mày, cởi áo khoác rồi đuổi theo cô.“Ơ kìa? Tiểu Ý không đi hẹn hò à?” Có người về đến ký túc xá, hai cô gái xách túi lớn túi nhỏ, bên trong là một đống quần áo.

“Đây.” Thiệu Tư Ý đẩy một tấm thẻ ngân hàng đến trước mặt Đinh Tinh Thần.

Thiệu Tư Ý nhớ rõ xe của Đinh Tinh Thần là màu trắng. “Ừm…”



“Tư Ý, nên bỏ chiếc xe này thôi nhỉ? Sửa xong rồi cậu lái cũng không an toàn, đây cũng không phải kiểu xe mà con gái hay lái.”

“Tớ, là tớ nói được chưa.” Đinh Tinh Thần nhướng mày: “Tớ thích cậu mặc đẹp, không còn phiền não gì.”“Nếu biết trước thì đã gọi cậu đi dạo phố cùng rồi. Hôm nay bọn tớ có thu hoạch lớn, rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng giảm giá đấy!”

Cô gái nghiêm mặt, kéo cánh tay lạnh như băng của Thiệu Tư Ý, sốt sắng nói: “Cậu phải giữ chặt cậu ấy đó! Đi đâu cũng không tìm được Đinh Tinh Thần thứ hai đâu!”

“Đó là Thiệu Tư Ý à? Chẳng ra làm sao cả. Nhìn cái váy trên người cô ta kìa, trông giản dị thật đấy.”Một cô gái khác nhìn sắc mặt Thiệu Tư Ý, tò mò hỏi: “Sao vậy? Cãi nhau với anh Đinh đẹp trai à? Để cậu ấy mua quà cho cậu không phải tốt hơn à.” 

“Cậu đừng nói nữa, sáng nay lúc đến lớp tớ nghe mấy bạn gái lớp mình thảo luận về Đinh Tinh Thần đấy. Tiểu Ý, cậu nói xem lần nào cũng là xe đón xe đưa… tốt biết bao, có gì mà phải cãi nhau, nếu mà chia tay, cậu không biết trường mình có bao nhiêu cô gái nhắm vào cậu ấy đâu!”

“Tớ không lấy đâu…” Đinh Tinh Thần đẩy tấm thẻ lại. “Làm gì có ai như cậu… Nhà nhiều xe như vậy lại không lái, cứ thích lái chiếc này…” Người bạn lắc đầu rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Không biết Tinh Thần đã đổi bao nhiêu chiếc xe rồi, chỉ có cậu vẫn còn ngốc nghếch giữ lại cái này…” “Còn phải nói à, với khuôn mặt này của Tiểu Ý đứng bên cạnh Đinh Tinh Thần, còn có cô gái nào không cần mặt mũi đi đến xin số điện thoại không? Cũng không xem lại ngoại hình của mình, đúng là không biết xấu hổ mà.”

Dịch: Tiểu Thanh

Đinh Tinh Thần không biết làm sao đành dựa lưng vào ghế, đôi chân dài bên dưới gầm bàn duỗi đến chân Thiệu Tư Ý, thở dài: “Hầy, đúng rồi, phiền não của tớ là mỗi ngày cậu có vui hay không, có ăn nhiều không…”

Số tiền đó, Đinh Tinh Thần sống chết cũng không nhận. “Tôi nghe nói lúc học trung học, cô ta từng làm việc trong quán bar đấy…” “Tiểu Ý, tớ nói câu khó nghe cậu đừng tức giận nhé.” Cô gái kéo ghế ngồi xuống trước mặt Thiệu Tư Ý, nhỏ giọng nói: “Có một người học năm hai tên Đàm Tử Thanh, cậu biết không, là người mà nhà có nhiều tiền ấy, tớ nghe nói cô ta đang theo đuổi Đinh Tinh Thần, còn đi khắp nơi nói rằng cậu không xứng với cậu ấy… haizz, có tiền thì giỏi lắm à!”

Quả nhiên, con gái dịu dàng một chút vẫn tốt hơn…#“Đúng đúng đúng.” Một cô gái khác lấy bộ quần áo mới mua treo vào trong tủ, gật đầu: “Đàm Tử Thanh còn cố ý lái một cái ô tô giống hệt với Đinh Tinh Thần đến trường… làm màu thật đấy, ai mà chẳng biết cậu mới là bạn gái của Đinh Tinh Thần chứ.”

“Đây.” Thiệu Tư Ý đẩy một tấm thẻ ngân hàng đến trước mặt Đinh Tinh Thần.

“Tư Ý, nên bỏ chiếc xe này thôi nhỉ? Sửa xong rồi cậu lái cũng không an toàn, đây cũng không phải kiểu xe mà con gái hay lái.”* Thiệu Tư Ý gật đầu: “Không sao, đó giờ cậu ấy vẫn luôn có nhiều người theo đuổi. Tớ quen rồi.”

Một cô gái khác nhìn sắc mặt Thiệu Tư Ý, tò mò hỏi: “Sao vậy? Cãi nhau với anh Đinh đẹp trai à? Để cậu ấy mua quà cho cậu không phải tốt hơn à.” 

Cô gái nghiêm mặt, kéo cánh tay lạnh như băng của Thiệu Tư Ý, sốt sắng nói: “Cậu phải giữ chặt cậu ấy đó! Đi đâu cũng không tìm được Đinh Tinh Thần thứ hai đâu!”

Hết chương 06!

Thiệu Tư Ý chỉ đứng đó, khuôn mặt lạnh tanh. 

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Làm gì có ai như cậu… Nhà nhiều xe như vậy lại không lái, cứ thích lái chiếc này…” Người bạn lắc đầu rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Không biết Tinh Thần đã đổi bao nhiêu chiếc xe rồi, chỉ có cậu vẫn còn ngốc nghếch giữ lại cái này…” “Biến đi, đây là tiền bồi thường lần trước của Tiểu Thành, trả cho cậu.” *

Dịch: Tiểu Thanh“Đúng vậy, Tử Thanh của chúng ta mà tấn công mạnh hơn thì sẽ đá bay được cô bé lọ lem này đấy. Nói thật, có loại con gái này tham gia, bữa tiệc kém sang hẳn.”*

Chương 06

Đinh Tinh Thần không biết làm sao đành dựa lưng vào ghế, đôi chân dài bên dưới gầm bàn duỗi đến chân Thiệu Tư Ý, thở dài: “Hầy, đúng rồi, phiền não của tớ là mỗi ngày cậu có vui hay không, có ăn nhiều không…”Đinh Tinh Thần nhìn thấy từ đằng xa, lập tức đặt ly rượu xuống, bước tới. “Tư Ý, nên bỏ chiếc xe này thôi nhỉ? Sửa xong rồi cậu lái cũng không an toàn, đây cũng không phải kiểu xe mà con gái hay lái.”

“Có chuyện gì vậy?” Đinh Tinh Thần cau mày, lấy vài chiếc khăn giấy, cúi xuống lau váy cho cô. 



Thiệu Tư Ý gật đầu: “Nhưng tớ muốn chiếc này.”

Cô đi qua người Vu Tiểu Văn vừa hất rượu, ánh mắt rơi vào Đàm Tử Thanh đang đứng phía sau. 

“Không cần, tôi sẽ dẫn cô ấy đi mua.”“Thôi đi.” Đinh Tinh Thần giật nhẹ mái tóc dài của cô, nói đùa: “Cô này, cô nhẹ đến mức sắp có thể bay như quả bóng rồi, nếu để mấy tên khốn đó nhìn thấy, lại bảo tôi không nuôi nổi cô.”“Làm gì có ai như cậu… Nhà nhiều xe như vậy lại không lái, cứ thích lái chiếc này…” Người bạn lắc đầu rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Không biết Tinh Thần đã đổi bao nhiêu chiếc xe rồi, chỉ có cậu vẫn còn ngốc nghếch giữ lại cái này…” 

Thiệu Tư Ý gật đầu: “Nhưng tớ muốn chiếc này.”

Thiệu Tư Ý nhớ rõ xe của Đinh Tinh Thần là màu trắng. 

“Thật hay giả vậy, bảo sao lại tùy tiện đến vậy.”

Đàm Tử Thanh đổi lại màu, là màu hồng. 

“Tớ, là tớ nói được chưa.” Đinh Tinh Thần nhướng mày: “Tớ thích cậu mặc đẹp, không còn phiền não gì.”

Nói xong, cô cũng không thèm nhìn Đinh Tinh Thần, bước ra khỏi phòng bao rực rỡ và lộng lẫy.

Đàm Tử Thanh đổi lại màu, là màu hồng. Còn chiếc xe của cô màu đen. 

Chiếc váy lót màu trắng ôm trọn vóc dáng mảnh mai của cô. Cô cởi váy, giơ tay ném vào thùng rác cạnh chân, thản nhiên nói với Đàm Tử Thanh: “Cảm ơn, nhưng tôi không cần.” Thiệu Tư Ý gật đầu: “Nhưng tớ muốn chiếc này.”Quả nhiên, con gái dịu dàng một chút vẫn tốt hơn…

*

Cô đeo kính râm, nói với bạn mình: “Khi nào cậu sửa xong thì gọi cho tớ. Tớ đi đây.”

Số tiền đó, Đinh Tinh Thần sống chết cũng không nhận. 



Các cô gái đều trợn tròn mắt, không ngờ gan của Thiệu Tư Ý lớn như vậy. Dám mặc một chiếc váy bó sát như vậy ra ngoài.

Đinh Tinh Thần không biết làm sao đành dựa lưng vào ghế, đôi chân dài bên dưới gầm bàn duỗi đến chân Thiệu Tư Ý, thở dài: “Hầy, đúng rồi, phiền não của tớ là mỗi ngày cậu có vui hay không, có ăn nhiều không…”“Haha, miệng của Tiểu Văn đỉnh quá!”

*

“Ừm…”*Thiệu Tư Ý nhẹ nhàng nói: “Cầm đi.”Thiệu Tư Ý không quen người tên Đàm Tử Thanh. 

Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, những biểu cảm trên mặt của cô gái lại rất khó coi. 

Chương 06Trong bữa tiệc của bạn Đinh Tinh Thần chỉ toàn những trai xinh gái đẹp, vài người trong số họ cứ nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt không có ý tốt. 

“Đó là Thiệu Tư Ý à? Chẳng ra làm sao cả. Nhìn cái váy trên người cô ta kìa, trông giản dị thật đấy.”

#

Đám con gái này, có thể nói người sau so với người trước còn có thể “giỏi” hơn.Thiệu Tư Ý chỉ đứng đó, khuôn mặt lạnh tanh. “Nói nhỏ thôi, tính cách của Đinh Tinh Thần không tốt đâu.”

“Cậu làm gì thế…” Đinh Tinh Thần cau mày: “Đã bảo là không cần rồi, cậu để tiền này lại mua mấy thứ cậu thích không tốt hơn à? Hơn nữa tháng sau bạn tớ mở tiệc, nếu không cậu đi mua một chiếc váy mới?”

Đàm Tử Thanh đổi lại màu, là màu hồng. 

“Sợ gì chứ, công tử nhà giàu và cô bé lọ lem? Haha, không có kết cục gì tốt đẹp đâu.”



Thiệu Tư Ý cười lạnh, vươn tay kéo khóa xuống. 

Trong đám đông thậm chí còn có tiếng bàn tán nho nhỏ. * “Đúng vậy, Tử Thanh của chúng ta mà tấn công mạnh hơn thì sẽ đá bay được cô bé lọ lem này đấy. Nói thật, có loại con gái này tham gia, bữa tiệc kém sang hẳn.”

“Có chuyện gì vậy?” Đinh Tinh Thần cau mày, lấy vài chiếc khăn giấy, cúi xuống lau váy cho cô. “Haha, miệng của Tiểu Văn đỉnh quá!”

Thiệu Tư Ý đang mặc một chiếc váy có khóa kéo từ trên xuống dưới. 



So với những bộ mà Annie đã mặc lúc trước, thật sự không tính là gì cả…  

Cô nghĩ chắc chắn đám con gái này đã xem nhiều phim truyền hình tình cảm rồi. 

Beta: Hy, Sherlyn, KimH

Thiệu Tư Ý bị hất rượu vào người.

Chương 06

Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, những biểu cảm trên mặt của cô gái lại rất khó coi. Ngay cả tóc Thiệu Tư Ý cũng bị dính rượu. Cô khoanh tay lạnh lùng nhìn loại chuyện máu chó tưởng như chỉ có trên phim truyền hình lúc tám giờ này.

Thiệu Tư Ý nhẹ nhàng nói: “Cầm đi.”

*Cô nghĩ chắc chắn đám con gái này đã xem nhiều phim truyền hình tình cảm rồi. 

Một cô gái khác nhìn sắc mặt Thiệu Tư Ý, tò mò hỏi: “Sao vậy? Cãi nhau với anh Đinh đẹp trai à? Để cậu ấy mua quà cho cậu không phải tốt hơn à.” 

Cô khoanh tay lạnh lùng nhìn loại chuyện máu chó tưởng như chỉ có trên phim truyền hình lúc tám giờ này.Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, những biểu cảm trên mặt của cô gái lại rất khó coi. “Xin lỗi nha, cậu có sao không? May là váy không đắt, nếu không thì tiếc lắm.” Vu Tiểu Văn che miệng cười khẽ. 

“Tiểu thư, đây là mẫu mới của chúng tôi.” Nhân viên mỉm cười, chỉ cần nhìn qua là biết từ đầu đến chân cô gái này toàn là hàng hiệu nổi tiếng.Đàm Tử Thanh đổi lại màu, là màu hồng. Đinh Tinh Thần nhìn thấy từ đằng xa, lập tức đặt ly rượu xuống, bước tới. 

Thiệu Tư Ý bị hất rượu vào người.

Thiệu Tư Ý nhẹ nhàng nói: “Cầm đi.”Trong bữa tiệc của bạn Đinh Tinh Thần chỉ toàn những trai xinh gái đẹp, vài người trong số họ cứ nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt không có ý tốt. Ngay cả tóc Thiệu Tư Ý cũng bị dính rượu. 

Để lấy lòng, cô ấy lấy một chiếc túi vuông nhỏ màu đen từ trong tủ ra: “Đây là phiên bản giới hạn.”Trong bữa tiệc của bạn Đinh Tinh Thần chỉ toàn những trai xinh gái đẹp, vài người trong số họ cứ nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt không có ý tốt. “Có chuyện gì vậy?” Đinh Tinh Thần cau mày, lấy vài chiếc khăn giấy, cúi xuống lau váy cho cô. 

Thiệu Tư Ý lắc đầu: “Tớ có váy…”

“Đây.” Thiệu Tư Ý đẩy một tấm thẻ ngân hàng đến trước mặt Đinh Tinh Thần.Thiệu Tư Ý cười lạnh, vươn tay kéo khóa xuống. Thiệu Tư Ý chỉ đứng đó, khuôn mặt lạnh tanh. 

“Tinh Thần, làm sao cậu biết con gái bây giờ thích gì, cậu xem bây giờ cả người Tiểu Ý đều bị bẩn, ra ngoài như thế này mất mặt biết bao, hay là để tôi đi đi?”Cô đi qua người Vu Tiểu Văn vừa hất rượu, ánh mắt rơi vào Đàm Tử Thanh đang đứng phía sau. 

“Ừm…”Đàm Tử Thanh chỉ mỉm cười khi thấy cô nhìn cô ta. Cô ta bước ra khỏi đám đông, dịu giọng nói với Đinh Tinh Thần: “Tinh Thần, hay tôi sang cửa hàng bên cạnh mua một chiếc váy được không? Bây giờ vẫn còn sớm, chắc vẫn chưa đóng cửa.”

Các cô gái đều trợn tròn mắt, không ngờ gan của Thiệu Tư Ý lớn như vậy. Dám mặc một chiếc váy bó sát như vậy ra ngoài.

Vẻ mặt Thiệu Tư Ý cứng đờ, mím môi, khẽ nói: “Ai bảo cậu nuôi tớ?”Ngô Thủy Tây bước đến phía trước, lập tức hiểu rõ một nửa.

Thiệu Tư Ý gật đầu: “Nhưng tớ muốn chiếc này.”



Thiệu Tư Ý nhớ rõ xe của Đinh Tinh Thần là màu trắng. 

“Đây là gì? Phí bao nuôi tớ à?” Đinh Tinh Thần xoay thẻ ngân hàng bằng đầu ngón tay, rung đùi cười vui vẻ. “Còn phải nói à, với khuôn mặt này của Tiểu Ý đứng bên cạnh Đinh Tinh Thần, còn có cô gái nào không cần mặt mũi đi đến xin số điện thoại không? Cũng không xem lại ngoại hình của mình, đúng là không biết xấu hổ mà.”Đám con gái này, có thể nói người sau so với người trước còn có thể “giỏi” hơn.

Thiệu Tư Ý tiện tay sờ qua, lạnh nhạt nói: “Gói hai cái này lại cho tôi.”

“Không cần, tôi sẽ dẫn cô ấy đi mua.”

*

“Tư Ý, nên bỏ chiếc xe này thôi nhỉ? Sửa xong rồi cậu lái cũng không an toàn, đây cũng không phải kiểu xe mà con gái hay lái.”“Tinh Thần, làm sao cậu biết con gái bây giờ thích gì, cậu xem bây giờ cả người Tiểu Ý đều bị bẩn, ra ngoài như thế này mất mặt biết bao, hay là để tôi đi đi?”

Thiệu Tư Ý đang mặc một chiếc váy có khóa kéo từ trên xuống dưới. 

Thiệu Tư Ý đang mặc một chiếc váy có khóa kéo từ trên xuống dưới. 

Nếu như nói có điều gì đáng để vui mừng khi đến đây, chắc có lẽ đó là cô đã mặc một chiếc váy lót bên trong. 

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Đám con gái này, có thể nói người sau so với người trước còn có thể “giỏi” hơn.

Thiệu Tư Ý cười lạnh, vươn tay kéo khóa xuống. *Váy lót màu trắng. 

Váy lót màu trắng. So với những bộ mà Annie đã mặc lúc trước, thật sự không tính là gì cả…  

“Ừm…”



Cô đeo kính râm, nói với bạn mình: “Khi nào cậu sửa xong thì gọi cho tớ. Tớ đi đây.”

Thiệu Tư Ý cười lạnh, vươn tay kéo khóa xuống. 

“Haha, miệng của Tiểu Văn đỉnh quá!”

Thiệu Tư Ý lạnh lùng nói: “Làm gì có ai sống mà không có phiền não cơ chứ?”Thiệu Tư Ý tiện tay sờ qua, lạnh nhạt nói: “Gói hai cái này lại cho tôi.”Mọi người đều che miệng. 

“Ơ kìa? Tiểu Ý không đi hẹn hò à?” Có người về đến ký túc xá, hai cô gái xách túi lớn túi nhỏ, bên trong là một đống quần áo.

Quả nhiên, con gái dịu dàng một chút vẫn tốt hơn…“Thôi đi.” Đinh Tinh Thần giật nhẹ mái tóc dài của cô, nói đùa: “Cô này, cô nhẹ đến mức sắp có thể bay như quả bóng rồi, nếu để mấy tên khốn đó nhìn thấy, lại bảo tôi không nuôi nổi cô.”Chiếc váy lót màu trắng ôm trọn vóc dáng mảnh mai của cô. Cô cởi váy, giơ tay ném vào thùng rác cạnh chân, thản nhiên nói với Đàm Tử Thanh: “Cảm ơn, nhưng tôi không cần.” 

“Đinh Tinh Thần, cậu có cầm số tiền này không?”Nói xong, cô cũng không thèm nhìn Đinh Tinh Thần, bước ra khỏi phòng bao rực rỡ và lộng lẫy.

“Không cần, tôi sẽ dẫn cô ấy đi mua.”

Đám con gái này, có thể nói người sau so với người trước còn có thể “giỏi” hơn.

Nếu đứng đó để bị những người khác bàn tán.

“Làm gì có ai như cậu… Nhà nhiều xe như vậy lại không lái, cứ thích lái chiếc này…” Người bạn lắc đầu rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Không biết Tinh Thần đã đổi bao nhiêu chiếc xe rồi, chỉ có cậu vẫn còn ngốc nghếch giữ lại cái này…” 

Soát lỗi: Thùy Dung, Maria

Thiệu Tư Ý thà rời đi còn hơn. 

Trong bữa tiệc của bạn Đinh Tinh Thần chỉ toàn những trai xinh gái đẹp, vài người trong số họ cứ nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt không có ý tốt. 

Beta: Hy, Sherlyn, KimH

Đinh Tinh Thần sững người vài giây, mãi đến khi Ngô Thủy Tây đẩy nhẹ, thì thầm nói với anh: “Mẹ chứ, biết ngay là hồi nãy cậu đi uống rượu với tụi kia mà, chắc chắn Thiệu Tư Ý đang tức giận rồi.” 

“Cậu làm gì thế…” Đinh Tinh Thần cau mày: “Đã bảo là không cần rồi, cậu để tiền này lại mua mấy thứ cậu thích không tốt hơn à? Hơn nữa tháng sau bạn tớ mở tiệc, nếu không cậu đi mua một chiếc váy mới?”

*Các cô gái đều trợn tròn mắt, không ngờ gan của Thiệu Tư Ý lớn như vậy. Dám mặc một chiếc váy bó sát như vậy ra ngoài.

Đàm Tử Thanh chỉ mỉm cười khi thấy cô nhìn cô ta. Cô ta bước ra khỏi đám đông, dịu giọng nói với Đinh Tinh Thần: “Tinh Thần, hay tôi sang cửa hàng bên cạnh mua một chiếc váy được không? Bây giờ vẫn còn sớm, chắc vẫn chưa đóng cửa.”



Trong đám đông thậm chí còn có tiếng bàn tán nho nhỏ. 

Vẻ mặt Thiệu Tư Ý cứng đờ, mím môi, khẽ nói: “Ai bảo cậu nuôi tớ?”

Trong đám đông thậm chí còn có tiếng bàn tán nho nhỏ. “Tôi nghe nói lúc học trung học, cô ta từng làm việc trong quán bar đấy…” 

“Tinh Thần, làm sao cậu biết con gái bây giờ thích gì, cậu xem bây giờ cả người Tiểu Ý đều bị bẩn, ra ngoài như thế này mất mặt biết bao, hay là để tôi đi đi?”

“Thật hay giả vậy, bảo sao lại tùy tiện đến vậy.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Thiệu Tư Ý đang mặc một chiếc váy có khóa kéo từ trên xuống dưới. 

Dịch: Tiểu Thanh

“Câm mẹ mồm vào.” Đinh Tinh Thần tức giận. 

“Thật hay giả vậy, bảo sao lại tùy tiện đến vậy.”Anh nhíu mày mày, cởi áo khoác rồi đuổi theo cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.