Tư Ý Tinh Thần

Chương 2




Chuyện Đinh Tinh Thần thích Thiệu Tư Ý đã sớm không còn là bí mật nữa rồi. 

“Em cầm lấy. Cái khác chị sẽ tìm cách, đừng trộm tiền của mẹ nữa, biết chưa?” Cô lẩm bẩm: “Mẹ cũng không có tiền…”

Cô cong môi, nhai kẹo cao su hỏi: “Cậu có bệnh à?” 

Mùi thơm xông vào mũi. Thiệu Tư Ý khẽ cười. Cũng giống như những chàng trai kiêu ngạo khác, cho dù là chuyện nhỏ cỡ nào thì anh sẽ “bắt nạt” Thiệu Tư Ý, cho đến tận khi cô đỏ mặt và chạy ra khỏi lớp mới thôi.

Đinh Tinh Thần cau mày, che mũi trong vô thức. 

Soát lỗi: Thùy Dung, MariaNgô Thủy Tây không nhìn nổi nữa, nhưng anh ta chưa từng gặp phải chuyện như vậy bao giờ, nói đi nói lại cũng chỉ là mấy câu khô khan, Đinh Tinh Thần hoàn toàn không nghe lời anh ta nói. 

“Cần bao nhiêu tiền?” 

* Năm lớp 11, thành tích của Thiệu Tư Ý tụt dốc thảm hại. Người phụ trách thu và nộp bài tập đổi thành một cô gái mũm mĩm, cô ấy không dám đối mặt với Đinh Tinh Thần, mỗi lần đi ngang qua chỗ ngồi của anh đều đỏ mặt, cẩn thận từng li từng tí để không chạm vào góc bàn. 

“Thiệu Tư Ý!” Đinh Tinh Thần cắn răng, trong lòng biết rõ cô đang cố ý.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

#

“Chị…” Mặt Thiệu Thành bị thương, trên trán không biết dính vết bẩn gì. Trở thành học sinh hư là một chuyện rất dễ dàng. 

Giống như tất cả những cô gái nổi loạn khác, cô đã chọn chống lại tất cả mọi người. 

“Đứng lên, đi về trường với tôi.” Anh kìm lại sự bực bội, cũng chịu đựng mùi khó ngửi đang ngập trong khoang mũi.

Thiệu Tư Ý hờ hững vỗ nhẹ lên váy, ánh mắt kiêu ngạo như lần đầu tiên cô hỏi tờ bài tập của Đinh Tinh Thần.Thiệu Thành chớp mắt: “Chị ơi, nhà chúng ta… có phải là rất nghèo không? Bố…”Đinh Tinh Thần cau mày, che mũi trong vô thức. Thiệu Tư Ý nhanh chóng quen một đám người không ra gì. 

“Mày dám lấy trộm tiền cơ à! Bốp!”Thời tiết rất xấu, chân rất lạnh, nếu cứ đứng như vậy, có lẽ sẽ bị cảm…Những người đó tự nhận là anh em của cô, đã không thèm đến lớp từ lâu rồi… Nhưng bọn họ vẫn sẽ đến cổng trường tụ tập để đợi Thiệu Tư Ý. 

“Mày dám lấy trộm tiền cơ à! Bốp!”



Đinh Tinh Thần lôi cô ra khỏi quán bar tối tăm cũ kỹ. 

#Sau đó đưa cô đi chơi điện tử hoặc đến quán bar. 

“Có chuyện gì vậy?” Cô ngồi xổm xuống, lấy khăn giấy trong cặp ra lau vết bẩn trên trán em trai, nhẹ giọng hỏi. 

Không dẫn cô đi cùng nữa thì thôi, Thiệu Tư Ý cũng chẳng quan tâm. 

Chuyện Đinh Tinh Thần thích Thiệu Tư Ý đã sớm không còn là bí mật nữa rồi. Đinh Tinh Thần lôi cô ra khỏi quán bar tối tăm cũ kỹ. Vẻ mặt Thiệu Tư Ý thờ ơ, giày cao gót bước trong màn mưa, đi qua tòa nhà đã bị phá dỡ một nửa. # 

Cô vừa nói vừa duỗi tay ôm cổ Đinh Tinh Thần. 

*

Nhưng bây giờ Đinh Tinh Thần lại để mặc vết thương trên khóe miệng, ngồi xổm trước mặt cô.Lúc Đinh Tinh Thần nhíu mày kéo cô khỏi chiếc ghế sô pha cũ kỹ màu đỏ tươi, góc váy của Thiệu Tư Ý bay lên. 

#

“Mày dám lấy trộm tiền cơ à! Bốp!”



Beta: Hy, Sherlyn, KimHĐôi chân thẳng tắp trắng như tuyết bị nhìn không sót chỗ nào… 

Trong đôi mắt đẹp đẽ của anh có ánh sáng, là màu sắc mà có lẽ ánh sáng mặt trời cũng không thể lấn át được… ánh sáng đó chiếu vào trái tim Thiệu Tư Ý, những góc tối mờ mịt cũng trở nên khô ráo và sáng sủa.

Thiệu Tư Ý bật cười, cười đến nỗi cong eo, chỉ vào khuôn mặt đẹp trai của Đinh Tinh Thần nói: “Đây là hotboy trường tôi! Đẹp trai không? Tiểu Ngũ, cậu ấy đẹp trai hơn anh nhiều đấy! Mọe chứ sau này bớt nói mình đẹp trai lại đi.”Dịch: Tiểu ThanhCó người la ó, cũng có người huýt sáo. 

*

Ngô Thủy Tây không nhìn nổi nữa, nhưng anh ta chưa từng gặp phải chuyện như vậy bao giờ, nói đi nói lại cũng chỉ là mấy câu khô khan, Đinh Tinh Thần hoàn toàn không nghe lời anh ta nói. 

Thiệu Tư Ý quay lại nhìn tòa nhà một lần nữa. Lúc anh ngồi xổm xuống, Thiệu Tư Ý nhìn thấy vết thương trên khóe miệng anh. Thiệu Tư Ý hờ hững vỗ nhẹ lên váy, ánh mắt kiêu ngạo như lần đầu tiên cô hỏi tờ bài tập của Đinh Tinh Thần.

“Cậu nói ai bệnh? Mẹ nó chứ, cậu nhìn lại bản thân mình đi!” Sắc mặt Đinh Tinh Thần chuyển xấu, định nắm cổ tay cô rời đi. 

Cô cong môi, nhai kẹo cao su hỏi: “Cậu có bệnh à?” 

Da thịt nhẵn nhụi chạm vào nhau, vừa mềm mại lại vừa mát lạnh.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Giống như tất cả những cô gái nổi loạn khác, cô đã chọn chống lại tất cả mọi người. Năm lớp 11, thành tích của Thiệu Tư Ý tụt dốc thảm hại. Người phụ trách thu và nộp bài tập đổi thành một cô gái mũm mĩm, cô ấy không dám đối mặt với Đinh Tinh Thần, mỗi lần đi ngang qua chỗ ngồi của anh đều đỏ mặt, cẩn thận từng li từng tí để không chạm vào góc bàn. “Cậu nói ai bệnh? Mẹ nó chứ, cậu nhìn lại bản thân mình đi!” Sắc mặt Đinh Tinh Thần chuyển xấu, định nắm cổ tay cô rời đi. 

Cô phải ngồi xổm xuống cởi giày, sau đó đi chân trần vào màn mưa lạnh lẽo. 



Sau khi rẽ hai lần, cô dừng lại ở lối vào một con hẻm. 

Trở thành học sinh hư là một chuyện rất dễ dàng. Một người đàn ông ngồi cùng đứng lên, trịch thượng hỏi: “Đậu má, mày là ai? Không biết nhìn xem đây là chỗ nào mà dám đến gây sự à?” 



Người đàn ông tên Tiểu Ngũ nhếch môi đứng dậy. Anh ta ôm lấy bả vai Thiệu Tư Ý, áp nửa khuôn mặt của mình vào giữa cổ cô. Thiệu Tư Ý bật cười, cười đến nỗi cong eo, chỉ vào khuôn mặt đẹp trai của Đinh Tinh Thần nói: “Đây là hotboy trường tôi! Đẹp trai không? Tiểu Ngũ, cậu ấy đẹp trai hơn anh nhiều đấy! Mọe chứ sau này bớt nói mình đẹp trai lại đi.”

Trong đôi mắt đẹp đẽ của anh có ánh sáng, là màu sắc mà có lẽ ánh sáng mặt trời cũng không thể lấn át được… ánh sáng đó chiếu vào trái tim Thiệu Tư Ý, những góc tối mờ mịt cũng trở nên khô ráo và sáng sủa.

Lâm Quỳnh Anh tóc tai bù xù, gương mặt đờ đẫn, cả người nồng nặc mùi rượu. 

Người đàn ông tên Tiểu Ngũ nhếch môi đứng dậy. Anh ta ôm lấy bả vai Thiệu Tư Ý, áp nửa khuôn mặt của mình vào giữa cổ cô. 

Soát lỗi: Thùy Dung, Maria

“Chị… Trường em bắt mua đồng phục mới. Mẹ nói không có tiền. Nhưng… nhưng cô giáo nói…”

Khuôn mặt đẹp trai, biểu cảm cau có. Mùi thơm xông vào mũi. 

Cạnh tòa nhà là một con hẻm chật hẹp, sâu bên trong còn đặt hai thùng rác to cạnh nhau, mùi hôi khó chịu bao trùm cả con hẻm. 

Có người la ó, cũng có người huýt sáo. “…Nói gì thế, ông đây vẫn chưa đủ thỏa mãn em à?” 

Da thịt nhẵn nhụi chạm vào nhau, vừa mềm mại lại vừa mát lạnh.

Bà mắng: “Hai đứa của nợ, một đứa còn nhỏ đã không học hành tử tế còn dám trộm tiền, còn mày nữa, Thiệu Tư Ý, hôm nay giáo viên của mày gọi cho tao, nếu mày không muốn đi học thì ra ngoài kiếm tiền đi, đừng ngày nào cũng ăn không ngồi rồi nữa!”

Trở thành học sinh hư là một chuyện rất dễ dàng. Đinh Tinh Thần đấm vào cằm gã tên Tiểu Ngũ. 

Cô cau mày, ôm chặt túi rồi đẩy cửa bước vào. Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng động, sau đó một giọng nói nhỏ vọng đến, ôm lấy chân của Thiệu Tư Ý. 

Chẳng mấy chốc, những chai rượu trên bàn đã ngổn ngang. 

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Beta: Hy, Sherlyn, KimH

Đứng dưới màn mưa, cô chợt mỉm cười.Cô biết người này thích sạch sẽ nên dứt khoát ném cặp sách xuống đất rồi ngồi xuống. Thiệu Tư Ý quay lại nhìn tòa nhà một lần nữa. Thiệu Tư Ý khoanh tay đứng sang một bên nhìn, cảm thấy đã hơi say, nhặt cặp sách ở dưới đất lên, vỗ nhẹ rồi đi ra khỏi quán bar hỗn loạn. 

Lúc Đinh Tinh Thần nhíu mày kéo cô khỏi chiếc ghế sô pha cũ kỹ màu đỏ tươi, góc váy của Thiệu Tư Ý bay lên. 

Sao Đinh Tinh Thần có thể ở với cô cả buổi chiều tại nơi bừa bộn và bẩn thỉu như này cơ chứ? 

Thiệu Tư Ý nhanh chóng quen một đám người không ra gì. * 

Lúc Đinh Tinh Thần nhíu mày kéo cô khỏi chiếc ghế sô pha cũ kỹ màu đỏ tươi, góc váy của Thiệu Tư Ý bay lên. 

*

Thiệu Thành trầm giọng nói: “Còn phải trả tiền ăn…” 

Thiệu Tư Ý bật cười, cười đến nỗi cong eo, chỉ vào khuôn mặt đẹp trai của Đinh Tinh Thần nói: “Đây là hotboy trường tôi! Đẹp trai không? Tiểu Ngũ, cậu ấy đẹp trai hơn anh nhiều đấy! Mọe chứ sau này bớt nói mình đẹp trai lại đi.”

Cô cong môi, nhai kẹo cao su hỏi: “Cậu có bệnh à?” 

“Cậu… bôi thuốc chưa?” Thiệu Tư Ý không nhịn được giơ tay chạm nhẹ vào, tự lẩm bẩm một mình: “Hình như hơi sưng…” 

Không dẫn cô đi cùng nữa thì thôi, Thiệu Tư Ý cũng chẳng quan tâm. Thiệu Tư Ý khoác áo khoác, cầm ô đứng dưới tòa nhà đang xây dở, một công nhân từ bên trong thò đầu ra, nhìn từ trên xuống dưới rồi nói to: “Đứng xa ra, không nhìn thấy công trường đang thi công à! Đụng phải cô thì ai chịu đây?”

Người đàn ông tên Tiểu Ngũ nhếch môi đứng dậy. Anh ta ôm lấy bả vai Thiệu Tư Ý, áp nửa khuôn mặt của mình vào giữa cổ cô. 

“Nói thật đi, Đinh Tinh Thần, có phải cậu thích tôi rồi không?”

Đinh Tinh Thần khẽ nói: “Thiệu Tư Ý, cậu làm bạn gái tôi đi.”Cũng giống như những chàng trai kiêu ngạo khác, cho dù là chuyện nhỏ cỡ nào thì anh sẽ “bắt nạt” Thiệu Tư Ý, cho đến tận khi cô đỏ mặt và chạy ra khỏi lớp mới thôi.Vẻ mặt Thiệu Tư Ý thờ ơ, giày cao gót bước trong màn mưa, đi qua tòa nhà đã bị phá dỡ một nửa. 



Thiệu Tư Ý hờ hững vỗ nhẹ lên váy, ánh mắt kiêu ngạo như lần đầu tiên cô hỏi tờ bài tập của Đinh Tinh Thần.



Một người đàn ông ngồi cùng đứng lên, trịch thượng hỏi: “Đậu má, mày là ai? Không biết nhìn xem đây là chỗ nào mà dám đến gây sự à?” #Sau khi rẽ hai lần, cô dừng lại ở lối vào một con hẻm. 

Thiệu Tư Ý mím môi, móc hai trăm tệ từ trong túi ra nhét vào tay cậu. 

Thiệu Tư Ý híp mắt cười: “Cậu muốn dẫn tôi đi đâu? Nhà cậu hay khách sạn?”



“Mày dám lấy trộm tiền cơ à! Bốp!”Bãi rác ban đầu ở phía bên kia đã không còn nữa, thay vào đó là vật liệu xây dựng, dù được phủ bằng mấy tấm bạt màu nhưng vẫn có một vài thanh gỗ lộ ra. 

Cô vừa nói vừa duỗi tay ôm cổ Đinh Tinh Thần. 

Cô biết người này thích sạch sẽ nên dứt khoát ném cặp sách xuống đất rồi ngồi xuống. Cửa hàng quần áo của mẹ cô đã ngừng kinh doanh từ lâu, bây giờ bà chỉ có thể bất đắc dĩ làm việc trong một nhà hàng. Đứng dưới màn mưa, cô chợt mỉm cười.

“Chị…” Mặt Thiệu Thành bị thương, trên trán không biết dính vết bẩn gì. 

Vẻ mặt Thiệu Tư Ý thờ ơ, giày cao gót bước trong màn mưa, đi qua tòa nhà đã bị phá dỡ một nửa. Sao Đinh Tinh Thần có thể ở với cô cả buổi chiều tại nơi bừa bộn và bẩn thỉu như này cơ chứ? 

Một người đàn ông ngồi cùng đứng lên, trịch thượng hỏi: “Đậu má, mày là ai? Không biết nhìn xem đây là chỗ nào mà dám đến gây sự à?” 

“Mẹ, mẹ lại uống rượu à?” Thiệu Tư Ý kéo Thiệu Thành ra sau lưng, sau đó cúi người dựng chiếc ghế nhỏ vừa rơi xuống đất lên. 

Đinh Tinh Thần khẽ nói: “Thiệu Tư Ý, cậu làm bạn gái tôi đi.”

“Mẹ, mẹ lại uống rượu à?” Thiệu Tư Ý kéo Thiệu Thành ra sau lưng, sau đó cúi người dựng chiếc ghế nhỏ vừa rơi xuống đất lên. “Nói thật đi, Đinh Tinh Thần, có phải cậu thích tôi rồi không?”Thiệu Tư Ý quay lại nhìn tòa nhà một lần nữa. 

Cánh cửa ban đầu của quán bar đã biến mất từ ​​lâu, cô cũng không nhớ được lối vào ở đâu… Ở một nơi hẻo lánh như vậy, sao anh có thể tìm được hết lần này đến lần khác nhỉ? 

Đinh Tinh Thần đấm vào cằm gã tên Tiểu Ngũ. 

Chẳng mấy chốc, những chai rượu trên bàn đã ngổn ngang. 

*

“Có chuyện gì vậy?” Cô ngồi xổm xuống, lấy khăn giấy trong cặp ra lau vết bẩn trên trán em trai, nhẹ giọng hỏi. Chẳng mấy chốc, những chai rượu trên bàn đã ngổn ngang. Lâm Quỳnh Anh tóc tai bù xù, gương mặt đờ đẫn, cả người nồng nặc mùi rượu. 



Năm lớp 11, thành tích của Thiệu Tư Ý tụt dốc thảm hại. Người phụ trách thu và nộp bài tập đổi thành một cô gái mũm mĩm, cô ấy không dám đối mặt với Đinh Tinh Thần, mỗi lần đi ngang qua chỗ ngồi của anh đều đỏ mặt, cẩn thận từng li từng tí để không chạm vào góc bàn. 

* * 

Đó là do lần trước đánh nhau. 

Thiệu Tư Ý nhanh chóng quen một đám người không ra gì. Ngô Thủy Tây không nhìn nổi nữa, nhưng anh ta chưa từng gặp phải chuyện như vậy bao giờ, nói đi nói lại cũng chỉ là mấy câu khô khan, Đinh Tinh Thần hoàn toàn không nghe lời anh ta nói. “Thiệu Tư Ý, nếu cậu còn đến nơi này nữa, tôi sẽ tìm người phá chỗ này, cậu tin không?” 

Bãi rác ban đầu ở phía bên kia đã không còn nữa, thay vào đó là vật liệu xây dựng, dù được phủ bằng mấy tấm bạt màu nhưng vẫn có một vài thanh gỗ lộ ra. Đinh Tinh Thần lôi cô ra khỏi quán bar tối tăm cũ kỹ. 

“…Nói gì thế, ông đây vẫn chưa đủ thỏa mãn em à?” 

“Thiệu Tư Ý!” Đinh Tinh Thần cắn răng, trong lòng biết rõ cô đang cố ý.“Thiệu Tư Ý, nếu cậu còn đến nơi này nữa, tôi sẽ tìm người phá chỗ này, cậu tin không?” Cạnh tòa nhà là một con hẻm chật hẹp, sâu bên trong còn đặt hai thùng rác to cạnh nhau, mùi hôi khó chịu bao trùm cả con hẻm. 



“Cậu… bôi thuốc chưa?” Thiệu Tư Ý không nhịn được giơ tay chạm nhẹ vào, tự lẩm bẩm một mình: “Hình như hơi sưng…” Tiền thuê nhà cũ được bù với tiền thuê nhà hiện tại, còn lại một phần lớn để duy trì sinh hoạt gia đình và học phí. Đinh Tinh Thần cau mày, che mũi trong vô thức. 

Sau đó đưa cô đi chơi điện tử hoặc đến quán bar. 

“…Nói gì thế, ông đây vẫn chưa đủ thỏa mãn em à?” Thiệu Tư Ý khẽ cười. 

Thiệu Tư Ý nhanh chóng quen một đám người không ra gì. 

Cô biết người này thích sạch sẽ nên dứt khoát ném cặp sách xuống đất rồi ngồi xuống. 

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ngô Thủy Tây không nhìn nổi nữa, nhưng anh ta chưa từng gặp phải chuyện như vậy bao giờ, nói đi nói lại cũng chỉ là mấy câu khô khan, Đinh Tinh Thần hoàn toàn không nghe lời anh ta nói. 

Cô cau mày, ôm chặt túi rồi đẩy cửa bước vào. Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng động, sau đó một giọng nói nhỏ vọng đến, ôm lấy chân của Thiệu Tư Ý. Sau đó, Thiệu Tư Ý nhìn chằm chằm vào Đinh Tinh Thần, khiêu khích nói: “Thế nào? Cậu cũng muốn ngồi xuống với tôi hả?”

Thiệu Thành mím môi không nói, trên cánh tay và cổ đều có vết thương. 

“Thiệu Tư Ý!” Đinh Tinh Thần cắn răng, trong lòng biết rõ cô đang cố ý.

Hết chương 02!

Mùi thơm xông vào mũi. 

Thiệu Tư Ý khoác áo khoác, cầm ô đứng dưới tòa nhà đang xây dở, một công nhân từ bên trong thò đầu ra, nhìn từ trên xuống dưới rồi nói to: “Đứng xa ra, không nhìn thấy công trường đang thi công à! Đụng phải cô thì ai chịu đây?”Giống như tất cả những cô gái nổi loạn khác, cô đã chọn chống lại tất cả mọi người. 

Người đàn ông tên Tiểu Ngũ nhếch môi đứng dậy. Anh ta ôm lấy bả vai Thiệu Tư Ý, áp nửa khuôn mặt của mình vào giữa cổ cô. 

“Đứng lên, đi về trường với tôi.” Anh kìm lại sự bực bội, cũng chịu đựng mùi khó ngửi đang ngập trong khoang mũi.

“Cậu nói ai bệnh? Mẹ nó chứ, cậu nhìn lại bản thân mình đi!” Sắc mặt Đinh Tinh Thần chuyển xấu, định nắm cổ tay cô rời đi. 

Thời tiết rất xấu, chân rất lạnh, nếu cứ đứng như vậy, có lẽ sẽ bị cảm…

Đinh Tinh Thần bình tĩnh hỏi lại lần nữa: “Rốt cuộc cậu có đi theo tôi không?”Thiệu Tư Ý mím môi, móc hai trăm tệ từ trong túi ra nhét vào tay cậu. Thiệu Tư Ý lắc đầu, khinh thường nói: “Đừng giả vờ, việc cậu trốn học còn ít à? Cậu dựa vào đâu mà muốn tôi quay lại?”

Hơn một năm nay không có tin tức gì của Thiệu Đông Dương, nửa năm trước ông không còn gửi tiền về nhà nữa… Họ dọn ra khỏi căn nhà lúc trước và thuê lại căn nhà cũ kỹ này. 

Cánh cửa ban đầu của quán bar đã biến mất từ ​​lâu, cô cũng không nhớ được lối vào ở đâu… Ở một nơi hẻo lánh như vậy, sao anh có thể tìm được hết lần này đến lần khác nhỉ? 

“Chị… Trường em bắt mua đồng phục mới. Mẹ nói không có tiền. Nhưng… nhưng cô giáo nói…”#

Thiệu Tư Ý khẽ cười. 

Thiệu Thành mím môi không nói, trên cánh tay và cổ đều có vết thương. 

Thiệu Tư Ý bật cười, cười đến nỗi cong eo, chỉ vào khuôn mặt đẹp trai của Đinh Tinh Thần nói: “Đây là hotboy trường tôi! Đẹp trai không? Tiểu Ngũ, cậu ấy đẹp trai hơn anh nhiều đấy! Mọe chứ sau này bớt nói mình đẹp trai lại đi.”

Lúc anh ngồi xổm xuống, Thiệu Tư Ý nhìn thấy vết thương trên khóe miệng anh. 

Bà mắng: “Hai đứa của nợ, một đứa còn nhỏ đã không học hành tử tế còn dám trộm tiền, còn mày nữa, Thiệu Tư Ý, hôm nay giáo viên của mày gọi cho tao, nếu mày không muốn đi học thì ra ngoài kiếm tiền đi, đừng ngày nào cũng ăn không ngồi rồi nữa!”

Bãi rác ban đầu ở phía bên kia đã không còn nữa, thay vào đó là vật liệu xây dựng, dù được phủ bằng mấy tấm bạt màu nhưng vẫn có một vài thanh gỗ lộ ra. 

Soát lỗi: Thùy Dung, MariaĐó là do lần trước đánh nhau. 

Khuôn mặt đẹp trai, biểu cảm cau có. 

Cô phải ngồi xổm xuống cởi giày, sau đó đi chân trần vào màn mưa lạnh lẽo. Tiểu Ngũ nằm viện nửa tháng. Sau đó Thiệu Tư Ý cũng không rõ, hình như đám nam sinh kia sợ hãi điều gì đó, kể từ đấy không bao giờ dẫn cô đi chơi nữa. 

Hơn một năm nay không có tin tức gì của Thiệu Đông Dương, nửa năm trước ông không còn gửi tiền về nhà nữa… Họ dọn ra khỏi căn nhà lúc trước và thuê lại căn nhà cũ kỹ này. Không dẫn cô đi cùng nữa thì thôi, Thiệu Tư Ý cũng chẳng quan tâm. 

Đôi chân thẳng tắp trắng như tuyết bị nhìn không sót chỗ nào… 



Cô cong môi, nhai kẹo cao su hỏi: “Cậu có bệnh à?” Quán bar hay gì đó, cô có thể tự đi được. 

Mưa càng lúc càng nặng hạt, giày cao gót quá cao, gót chân của cô bị đau vì đứng lâu.

Thiệu Tư Ý hờ hững vỗ nhẹ lên váy, ánh mắt kiêu ngạo như lần đầu tiên cô hỏi tờ bài tập của Đinh Tinh Thần.Những người đàn ông xa lạ đó căn bản sẽ không đòi tiền cô, chỉ cần Thiệu Tư Ý sẵn lòng uống thêm vài ly, những người đàn ông đó lập tức cười tươi như hoa. 

“Thiệu Tư Ý, nếu cậu còn đến nơi này nữa, tôi sẽ tìm người phá chỗ này, cậu tin không?” Nhưng bây giờ Đinh Tinh Thần lại để mặc vết thương trên khóe miệng, ngồi xổm trước mặt cô.

Giống như tất cả những cô gái nổi loạn khác, cô đã chọn chống lại tất cả mọi người. 

Những người đàn ông xa lạ đó căn bản sẽ không đòi tiền cô, chỉ cần Thiệu Tư Ý sẵn lòng uống thêm vài ly, những người đàn ông đó lập tức cười tươi như hoa. 

Đinh Tinh Thần đấm vào cằm gã tên Tiểu Ngũ. Khuôn mặt đẹp trai, biểu cảm cau có. 

Quán bar hay gì đó, cô có thể tự đi được. 

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cửa hàng quần áo của mẹ cô đã ngừng kinh doanh từ lâu, bây giờ bà chỉ có thể bất đắc dĩ làm việc trong một nhà hàng. “Cậu… bôi thuốc chưa?” Thiệu Tư Ý không nhịn được giơ tay chạm nhẹ vào, tự lẩm bẩm một mình: “Hình như hơi sưng…” 

Lúc Đinh Tinh Thần nhíu mày kéo cô khỏi chiếc ghế sô pha cũ kỹ màu đỏ tươi, góc váy của Thiệu Tư Ý bay lên. Đinh Tinh Thần bình tĩnh hỏi lại lần nữa: “Rốt cuộc cậu có đi theo tôi không?”

“…Nói gì thế, ông đây vẫn chưa đủ thỏa mãn em à?” Thiệu Tư Ý híp mắt cười: “Cậu muốn dẫn tôi đi đâu? Nhà cậu hay khách sạn?”

Tiểu Ngũ nằm viện nửa tháng. Sau đó Thiệu Tư Ý cũng không rõ, hình như đám nam sinh kia sợ hãi điều gì đó, kể từ đấy không bao giờ dẫn cô đi chơi nữa. 

# Thiệu Tư Ý híp mắt cười: “Cậu muốn dẫn tôi đi đâu? Nhà cậu hay khách sạn?”Cô vừa nói vừa duỗi tay ôm cổ Đinh Tinh Thần. 

*#Da thịt nhẵn nhụi chạm vào nhau, vừa mềm mại lại vừa mát lạnh.

Thiệu Tư Ý mím môi, móc hai trăm tệ từ trong túi ra nhét vào tay cậu. 



Sau đó đưa cô đi chơi điện tử hoặc đến quán bar. “Nói thật đi, Đinh Tinh Thần, có phải cậu thích tôi rồi không?”



Da thịt nhẵn nhụi chạm vào nhau, vừa mềm mại lại vừa mát lạnh.

Lúc anh ngồi xổm xuống, Thiệu Tư Ý nhìn thấy vết thương trên khóe miệng anh. 

Tiểu Ngũ nằm viện nửa tháng. Sau đó Thiệu Tư Ý cũng không rõ, hình như đám nam sinh kia sợ hãi điều gì đó, kể từ đấy không bao giờ dẫn cô đi chơi nữa. Chương 02

Mưa càng lúc càng nặng hạt, giày cao gót quá cao, gót chân của cô bị đau vì đứng lâu.

Không dẫn cô đi cùng nữa thì thôi, Thiệu Tư Ý cũng chẳng quan tâm. 

Thiệu Tư Ý khoanh tay đứng sang một bên nhìn, cảm thấy đã hơi say, nhặt cặp sách ở dưới đất lên, vỗ nhẹ rồi đi ra khỏi quán bar hỗn loạn. 

“Bao nhiêu?” 

Cô phải ngồi xổm xuống cởi giày, sau đó đi chân trần vào màn mưa lạnh lẽo. 

Đinh Tinh Thần bình tĩnh hỏi lại lần nữa: “Rốt cuộc cậu có đi theo tôi không?”

Nhưng Thiệu Tư Ý dùng cách gì cũng không nhấc nổi chân. Cô nhìn vào nơi mà Đinh Tinh Thần đã ngồi xổm chiều hôm đó, không thể nhớ nổi chuyện này đã xảy ra cách đây bao lâu rồi. Thời tiết rất xấu, chân rất lạnh, nếu cứ đứng như vậy, có lẽ sẽ bị cảm…

Thiệu Tư Ý khoanh tay đứng sang một bên nhìn, cảm thấy đã hơi say, nhặt cặp sách ở dưới đất lên, vỗ nhẹ rồi đi ra khỏi quán bar hỗn loạn. 

Nhưng bây giờ Đinh Tinh Thần lại để mặc vết thương trên khóe miệng, ngồi xổm trước mặt cô.

Thiệu Thành chớp mắt: “Chị ơi, nhà chúng ta… có phải là rất nghèo không? Bố…”Sau khi rẽ hai lần, cô dừng lại ở lối vào một con hẻm. Thiệu Thành mím môi không nói, trên cánh tay và cổ đều có vết thương. Nhưng Thiệu Tư Ý dùng cách gì cũng không nhấc nổi chân. Cô nhìn vào nơi mà Đinh Tinh Thần đã ngồi xổm chiều hôm đó, không thể nhớ nổi chuyện này đã xảy ra cách đây bao lâu rồi. 

“…Nói gì thế, ông đây vẫn chưa đủ thỏa mãn em à?” 

* Trong đôi mắt đẹp đẽ của anh có ánh sáng, là màu sắc mà có lẽ ánh sáng mặt trời cũng không thể lấn át được… ánh sáng đó chiếu vào trái tim Thiệu Tư Ý, những góc tối mờ mịt cũng trở nên khô ráo và sáng sủa.

Đinh Tinh Thần khẽ nói: “Thiệu Tư Ý, cậu làm bạn gái tôi đi.”

Chương 02

Thiệu Tư Ý híp mắt cười: “Cậu muốn dẫn tôi đi đâu? Nhà cậu hay khách sạn?”*

Cạnh tòa nhà là một con hẻm chật hẹp, sâu bên trong còn đặt hai thùng rác to cạnh nhau, mùi hôi khó chịu bao trùm cả con hẻm. 

Những người đó tự nhận là anh em của cô, đã không thèm đến lớp từ lâu rồi… Nhưng bọn họ vẫn sẽ đến cổng trường tụ tập để đợi Thiệu Tư Ý. *

Những người đó tự nhận là anh em của cô, đã không thèm đến lớp từ lâu rồi… Nhưng bọn họ vẫn sẽ đến cổng trường tụ tập để đợi Thiệu Tư Ý. 

Mùi thơm xông vào mũi. 

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Đinh Tinh Thần lôi cô ra khỏi quán bar tối tăm cũ kỹ. 

Thiệu Tư Ý mím môi, móc hai trăm tệ từ trong túi ra nhét vào tay cậu. “Mày dám lấy trộm tiền cơ à! Bốp!”

Thiệu Tư Ý vừa vào cửa đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng mắng chửi quen thuộc, sau đó là tiếng khóc thút thít của Thiệu Thành. 

Cô cau mày, ôm chặt túi rồi đẩy cửa bước vào. Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng động, sau đó một giọng nói nhỏ vọng đến, ôm lấy chân của Thiệu Tư Ý. 

“Chị…” Mặt Thiệu Thành bị thương, trên trán không biết dính vết bẩn gì. 

Đứng dưới màn mưa, cô chợt mỉm cười.

Cạnh tòa nhà là một con hẻm chật hẹp, sâu bên trong còn đặt hai thùng rác to cạnh nhau, mùi hôi khó chịu bao trùm cả con hẻm. Hơn một năm nay không có tin tức gì của Thiệu Đông Dương, nửa năm trước ông không còn gửi tiền về nhà nữa… Họ dọn ra khỏi căn nhà lúc trước và thuê lại căn nhà cũ kỹ này. 

Năm lớp 11, thành tích của Thiệu Tư Ý tụt dốc thảm hại. Người phụ trách thu và nộp bài tập đổi thành một cô gái mũm mĩm, cô ấy không dám đối mặt với Đinh Tinh Thần, mỗi lần đi ngang qua chỗ ngồi của anh đều đỏ mặt, cẩn thận từng li từng tí để không chạm vào góc bàn. Tiền thuê nhà cũ được bù với tiền thuê nhà hiện tại, còn lại một phần lớn để duy trì sinh hoạt gia đình và học phí. 

“Em cầm lấy. Cái khác chị sẽ tìm cách, đừng trộm tiền của mẹ nữa, biết chưa?” Cô lẩm bẩm: “Mẹ cũng không có tiền…”Cửa hàng quần áo của mẹ cô đã ngừng kinh doanh từ lâu, bây giờ bà chỉ có thể bất đắc dĩ làm việc trong một nhà hàng. 



Những người đó tự nhận là anh em của cô, đã không thèm đến lớp từ lâu rồi… Nhưng bọn họ vẫn sẽ đến cổng trường tụ tập để đợi Thiệu Tư Ý. “Mẹ, mẹ lại uống rượu à?” Thiệu Tư Ý kéo Thiệu Thành ra sau lưng, sau đó cúi người dựng chiếc ghế nhỏ vừa rơi xuống đất lên. 

“Mẹ, mẹ lại uống rượu à?” Thiệu Tư Ý kéo Thiệu Thành ra sau lưng, sau đó cúi người dựng chiếc ghế nhỏ vừa rơi xuống đất lên. 

Cô cau mày, ôm chặt túi rồi đẩy cửa bước vào. Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng động, sau đó một giọng nói nhỏ vọng đến, ôm lấy chân của Thiệu Tư Ý. Lâm Quỳnh Anh tóc tai bù xù, gương mặt đờ đẫn, cả người nồng nặc mùi rượu. 

Cánh cửa ban đầu của quán bar đã biến mất từ ​​lâu, cô cũng không nhớ được lối vào ở đâu… Ở một nơi hẻo lánh như vậy, sao anh có thể tìm được hết lần này đến lần khác nhỉ? Cánh cửa ban đầu của quán bar đã biến mất từ ​​lâu, cô cũng không nhớ được lối vào ở đâu… Ở một nơi hẻo lánh như vậy, sao anh có thể tìm được hết lần này đến lần khác nhỉ? Bà mắng: “Hai đứa của nợ, một đứa còn nhỏ đã không học hành tử tế còn dám trộm tiền, còn mày nữa, Thiệu Tư Ý, hôm nay giáo viên của mày gọi cho tao, nếu mày không muốn đi học thì ra ngoài kiếm tiền đi, đừng ngày nào cũng ăn không ngồi rồi nữa!”

“Cậu nói ai bệnh? Mẹ nó chứ, cậu nhìn lại bản thân mình đi!” Sắc mặt Đinh Tinh Thần chuyển xấu, định nắm cổ tay cô rời đi. Thiệu Tư Ý cười lạnh rồi dẫn Thiệu Thành ra ngoài.

“Chị… Trường em bắt mua đồng phục mới. Mẹ nói không có tiền. Nhưng… nhưng cô giáo nói…”

“Bao nhiêu?” #

“Cậu… bôi thuốc chưa?” Thiệu Tư Ý không nhịn được giơ tay chạm nhẹ vào, tự lẩm bẩm một mình: “Hình như hơi sưng…” 

“Có chuyện gì vậy?” Cô ngồi xổm xuống, lấy khăn giấy trong cặp ra lau vết bẩn trên trán em trai, nhẹ giọng hỏi. 

Cửa hàng quần áo của mẹ cô đã ngừng kinh doanh từ lâu, bây giờ bà chỉ có thể bất đắc dĩ làm việc trong một nhà hàng. 

“Chị… Trường em bắt mua đồng phục mới. Mẹ nói không có tiền. Nhưng… nhưng cô giáo nói…”

Những người đàn ông xa lạ đó căn bản sẽ không đòi tiền cô, chỉ cần Thiệu Tư Ý sẵn lòng uống thêm vài ly, những người đàn ông đó lập tức cười tươi như hoa. “Bao nhiêu?” 

“Bao nhiêu?” 

Thiệu Thành mím môi không nói, trên cánh tay và cổ đều có vết thương. 

“Thiệu Tư Ý!” Đinh Tinh Thần cắn răng, trong lòng biết rõ cô đang cố ý.Thiệu Thành mím môi không nói, trên cánh tay và cổ đều có vết thương. “Cần bao nhiêu tiền?” 

Thiệu Thành trầm giọng nói: “Còn phải trả tiền ăn…” 

Thiệu Tư Ý mím môi, móc hai trăm tệ từ trong túi ra nhét vào tay cậu. 

Đứng dưới màn mưa, cô chợt mỉm cười.

Sau khi rẽ hai lần, cô dừng lại ở lối vào một con hẻm. 

Cô phải ngồi xổm xuống cởi giày, sau đó đi chân trần vào màn mưa lạnh lẽo. Mưa càng lúc càng nặng hạt, giày cao gót quá cao, gót chân của cô bị đau vì đứng lâu.“Em cầm lấy. Cái khác chị sẽ tìm cách, đừng trộm tiền của mẹ nữa, biết chưa?” Cô lẩm bẩm: “Mẹ cũng không có tiền…”

“Đứng lên, đi về trường với tôi.” Anh kìm lại sự bực bội, cũng chịu đựng mùi khó ngửi đang ngập trong khoang mũi.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trong đôi mắt đẹp đẽ của anh có ánh sáng, là màu sắc mà có lẽ ánh sáng mặt trời cũng không thể lấn át được… ánh sáng đó chiếu vào trái tim Thiệu Tư Ý, những góc tối mờ mịt cũng trở nên khô ráo và sáng sủa.Thiệu Thành chớp mắt: “Chị ơi, nhà chúng ta… có phải là rất nghèo không? Bố…”

Chuyện Đinh Tinh Thần thích Thiệu Tư Ý đã sớm không còn là bí mật nữa rồi. 

Sau đó, Thiệu Tư Ý nhìn chằm chằm vào Đinh Tinh Thần, khiêu khích nói: “Thế nào? Cậu cũng muốn ngồi xuống với tôi hả?”

“Thiệu Thành!” Vẻ mặt Thiệu Tư Ý thay đổi: “Em không được phép nhắc tới bố trước mặt mẹ, nhớ chưa?”

Cửa hàng quần áo của mẹ cô đã ngừng kinh doanh từ lâu, bây giờ bà chỉ có thể bất đắc dĩ làm việc trong một nhà hàng. 

Sao Đinh Tinh Thần có thể ở với cô cả buổi chiều tại nơi bừa bộn và bẩn thỉu như này cơ chứ? Cô cong môi, nhai kẹo cao su hỏi: “Cậu có bệnh à?” Tiểu Thiệu Thành rụt cổ lại: “Vâng, em biết rồi ạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.