Tử Xuyên Tam Kiệt

Chương 173: Chương 6 : Bại quân chi sư (1).





Tử Xuyên Tam KiệtTác giả: Lăo Trư
Quyển 19: Liệt hỏa phần thành.
-----oo0oo-----
Chương 6: Bại quân chi sư (1).
Nhóm dịch: Tú Xuyên
Vân Thiển Tuyết bụng đầy uất ức mà không thể trút ra. Gã biết đại bại đêm qua không phải hoàn toàn do gã, nhưng thân là thống soái, gã không thể đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới, chỉ đành đáp: "Nội tình trong chuyện này, đều là vì thần vô năng".
"Khải bẩm bệ hạ, Vũ lâm đại nhân không có nói thật".
Một người từ đằng sau phát ngôn, chúng nhân thất kinh.
Thần hoàng nhướng mày: "Người vừa phát ngôn là ai? Lên đây cho trẫm".
Một người khép nép bước tới, khi còn cách Ma thần hoàng chừng năm bước thì dừng lại, quỳ gối dập đầu ba cái trước Ma thần hoàng.

Vân Thiển Tuyết ở bên cạnh giới thiệu: "Bệ hạ, người này chính là Mã Duy mà trong tấu chương lần trước thần có đề cập, hắn vốn là tổng đốc Ba đặc lợi hành tỉnh của Tử Xuyên gia, được thần tộc ta đại nghĩa cảm triệu bên đầu nhập dưới trướng Ngô hoàng, ra sức cho thần tộc chúng ta. Trong chiến dịch Áo tư, hắn chủ động hiến thành, phá vỡ kế hoạch bao vây đệ lục quân do Tư Đặc Lâm vạch ra, cứu mười vạn sĩ binh đệ lục quân, lại hiến kế sách cho tộc ta, giúp quân ta thần tộc đột phá chướng ngại, đánh đến Đế đô thành".
Mã Duy cung kính: "Thật hổ thẹn không dám đương, Vũ lâm đại nhân quá khen rồi. Chỉ đáng tiếc vi thần kiến thức thiển bạc, không thể phá được âm mưu của Đế Lâm, khiến thần tộc đại quân tổn thất thảm trọng".
"A," Ma thần hoàng rõ ràng có hứng thú, mỉm cười nhìn Mã Duy: "Mã Duy, ngươi hiểu được đại thế, bỏ ám đầu minh, trẫm rất vui mừng. Chỉ cần ngươi tận tâm ra sức, thần tộc tuyệt không đãi bạc ngươi".
"Bệ hạ long ân, vi thần nguyện lấy thân báo đáp!"
"Chỉ là, Mã Duy, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi nói Vũ lâm khanh không nói thật, ngươi có biết khi quân là tử tội không? Mau giải thích rõ đi".
Ma thần hoàng vẫn không đổi ngữ khí nhưng chúng nhân trong phòng cảm giác được một cổ hàn khí lạnh lẽo thực chất bao phủ bọn họ.
Ma thần hoàng có một chủng khí chất không giận mà uy, lão chỉ cần nheo mày nhướng mắt là đủ khiến vạn quân khiếp phục, ma tộc binh tướng kiệt ngạo bất tuân sợ lão còn hơn sợ cọp, chỉ cần Ma thần hoàng ra lệnh, dù phải nhảy xuống vực sâu bọn chúng cũng chẳng dám cãi lệnh.
Bọn chúng cho dù chọc giận lão thiên cũng không dám chọc giận Ma thần hoàng, chủng khí phách vương giả của lão còn cao hơn trời.
Trong nhất thời bị khí thế của Ma thần hoàng chấn nhiếp, Mã Duy thất thần một lúc mới dập đầu tâu: "Vi thần không dám, Vũ lâm đại nhân là cánh tay đắc lực của bệ hạ, vi thần không dám vu cáo. Chỉ là Vũ lâm đại nhân quá nghiêm khắc với bản thân ông ấy, có nhiều chuyện không tiện báo với bệ hạ".
"A, Mã Duy, đêm qua ngươi cũng có ở hiện trường? Nói cho trẫm nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Vâng!" Mã Duy thuật lại những chỗ chính yếu, từ bắt đầu công thành chiến cho đến hỗn loạn sau khi nhập thành.
Hắn không có chỉ trích ai, ngược lại còn khen ngợi Ôn Khắc Lạp, Á Ca Mễ, Mông Hãn...kiêu dũng khi công thành, dấn thân nơi tiền tuyến, đi trước sĩ tốt, thậm chí cả Diệp Nhĩ Mã muốn giết hắn cũng được hắn dùng lời tốt đẹp ngợi khen.
Nhưng vì sao bại trận? Nguyên nhân rất đơn giản, Đế Lâm quá giảo hoạt, hắn lợi dụng lúc thần tộc đại quân vừa nhập thành còn lạ lẫm thì phóng hỏa thiêu cháy thủ đô nhân loại, làm loạn trận hình đại quân thần tộc, rồi tập kích bất ngờ. Dù tướng sĩ thần tộc anh dũng chống cự nhưng do quá mệt mỏi đã không thể cầm cự, cuối cùng thất lợi.
"Cách đánh trận ti bỉ như thế trước giờ chưa từng có!" Mã Duy căm phẫn nói: "Để giành thắng lợi, Đế Lâm bất chấp thủ đoạn, thiêu cháy thủ đô, thiêu cháy cả người của hắn. Hắn là một tên điên, một tên cuồng sát, một tên cuồng chiến! Vũ lâm đại nhân và chư vị tướng quân dù anh dũng nhưng cũng là người thường, không ai tưởng tượng được có chiến thuật điên khùng kiểu đó".
Nghe Mã Duy bẩm cáo, chư vị quân đoàn trưởng đang quỳ đều nhất tề thở phào nhẹ nhõm.
Ban đầu mọi người còn sợ Mã Duy báo phục, đem sự tình nói thật cho Thần hoàng nghe, nào ngờ hắn mồm miệng trơn tru, đem hết trách nhiệm của mọi người trút lên đầu Đế Lâm, ai nấy đều cảm kích hắn.
"Phóng hỏa thiêu Đế đô thành, cùng chết với địch!" Ma thần hoàng chấn kinh: "Lại còn có chiến thuật kiểu này ư, cả trẫm cũng không ngờ! Người có thể nghĩ ra cách đó, không phải kẻ điên thì là thiên tài!"
Lão nhắm mắt trầm tư.

Các quân đoàn trưởng không dám hít thở mạnh, lo lắng quan sát thần sắc Ma thần hoàng. xem tại
Qua một lúc Ma thần hoàng mới mở mắt: "Mã Duy, tuy ngươi chửi Đế Lâm là kẻ điên nhưng theo trẫm thấy, hắn chính là một thiên tài quân sự! Bỏ nhỏ lấy lớn, trong nhân loại nhược tiểu xác thật cũng tồn tại mãnh sư! Tư Đặc Lâm là một, Đế Lâm cũng là một. Chỉ đáng tiếc Đại ma thần không cho nhân tài như thế hàng lâm thần tộc, trẫm nguyện đánh đổi tất cả các ngươi để lấy Đế Lâm!"
Các quân đoàn trưởng hổ thẹn đỏ bừng mặt.
"Chỉ là trẫm còn chưa minh bạch, quân ta kỉ luật nghiêm minh, sau khi tiến thành vì sao đột nhiên hỗn loạn? Phải chăng các tướng sĩ nhìn thấy kim ngân tài bảo của Tử Xuyên gia mà nổi lòng tham? Trưởng quan vì sao không đàn áp? Chi bộ đội nào xuất hiện tao loạn trước?"
Thần hoàng nhìn Vân Thiển Tuyết: "Vân, chi bộ đội nào mất đi kỉ luật đầu tiên?"
Vân Thiển Tuyết không dám đáp, dập đầu thình thình, trán tuôn tuôn máu.
Ma thần hoàng cười lạnh: "Ngươi không dám nói? Để trẫm đoán, Vũ lâm quân phong kỉ nghiêm minh, lại là thân vệ quân của ngươi, chắc không thể xuất hiện tình huống mất kỉ luật. Nếu là bộ đội của Diệp Nhĩ Mã, Ôn Khắc Lạp, Bùi Mã, ngươi cũng có thể cấm chế, như thế suy ra, chi bộ đội đó không phải là sĩ binh Tắc nội á tộc?"
Thần hoàng đột nhiên cao giọng: "Mã Duy, ngươi nói xem, rốt cuộc là ai sai lầm?"
Mã Duy nghiến răng: "Sau khi nhập thành, đệ thập nhị và đệ thập tam quân bắt đầu cướp đoạt!"
Giống như bị ong chích vào mông, Mông Hãn nhảy dựng lên gào: "Mã Duy, ngươi ngậm máu phun người! Bệ hạ, tôi là quân đoàn trưởng, là tộc trưởng Mông tộc, xuất thân từ gia tộc quý tộc lâu đời trong lịch sử thần tộc! Còn hắn là ai, bất quá là một phản đồ nhân loại ti tiện! Bệ hạ, chẳng lẽ ngài tin lời của phản đồ hơn là tin lời của quý tộc thần tộc sao?"
"Dĩ nhiên không thể". Ma thần hoàng bất động thanh sắc nói, Mông Hãn còn chưa kịp thở phào thì sấm sét đã giáng xuống: "Nhưng trẫm cho rằng ngươi có tội, vậy là đủ rồi! Mông Đế, trẫm ban cho ngươi tự sát. Còn Mông Hãn, trẫm nể mặt Mông tộc, tử hình có thể miễn, nhưng quân kỉ không thể không nghiêm! Vệ binh, lôi hắn ra đánh cho năm mươi roi! Lôi Âu!"
"Có vi thần!" Lôi Âu bước ra.

"Ngươi phụ trách giám hình".
"Tuân mệnh!" Lôi Âu cao giọng kêu: "Người đâu, mang hai vị tước gia Mông Hãn, Mông Đế đi!"
Sĩ binh Cận vệ lữ tiến vào, lôi hai người Mông Hãn, Mông Đế đang run rẩy ra ngoài.
Mông Đế sắc mặt trắng nhợt, không ngừng vùng vẫy trong tay vệ binh, ai cầu: "Bệ hạ khai ân! Bệ hạ khai ân!"
Ma thần hoàng lạnh lùng nhìn hắn: "Trẫm có thể khai ân, nhưng ai sẽ khai ân cho tướng sĩ của trẫm? Không giết ngươi, tướng sĩ chiến tử oán khí khó tan!"
Các vệ binh lôi hắn đi, tiếng van cầu vẫn tiếp tục ai oán: "Bệ hạ khai ân! Bệ hạ khai ân!"
"Còn những người khác", Ma thần hoàng quét mặt nhìn qua bọn chúng, các quân đoàn trưởng run rẩy sợ hãi, vội vã dập đầu: "Vi thần có tội! Vi thần có tội!"
"Các ngươi đã biết tội thì còn cứu chữa đươc. Mỗi người hai mươi roi, hành hình lập tức! Vân Thiển Tuyết, ngươi thân là thống soái, không ước thúc được bộ hạ, tội tăng gấp đôi, nhận bốn mươi roi!"
Các vệ binh tiến vào dẫn các quân đoàn trưởng đi thụ hình.
-o0o-



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.