Tử Vong Khai Đoan

Quyển 2 - Chương 7-4: Thời khắc sinh tử! (4)




Tuy bốn người không có Trường khí thế như Cung Diệp Vũ, không thể cảm nhận rõ vị trí cùng cự ly của quỷ quái Chân Ma cấp, thế nhưng khi bị quỷ quái Chân Ma cấp tiếp cận tự nhiên vẫn có thể cảm giác được lực áp bức. Khi hai con khô lâu màu đỏ xuất hiện trên đỉnh núi, tất cả đều cảm thấy phía sau có hai luồng khí tức vô cùng âm u, mọi người căn bản không dám quay đầu lại, chỉ liều mạng tiếp tục chạy về phía trước.

Mỗi loại quỷ quái đều có Trường khí thế đặc thù riêng, ví dụ như Trường khí thế của quỷ mặt xanh nanh vàng lúc trước là ghê tởm và bẩn thỉu, hay như Trường khí thế của hai con khô lâu đỏ mới xuất hiện là âm u tối tăm và cực độ lạnh lẽo. Về phần Trường khí thế của quỷ tham ăn thì mọi người không cảm giác được, do Cung Diệp Vũ bỗng nhiên bộc phát lực lượng tiềm ẩn giải quyết trong chớp mắt.

Khi mọi người vừa mới cảm thấy lạnh lẽo sau lưng thì bỗng nhiên một luồng khí tức âm hàn lại chợt bay đến với tốc độ cực nhanh, chỉ sau giây lát đã lướt qua đỉnh đầu rồi vụt thẳng xuống phía trước vị trí của mọi người, một tiếng nổ lớn phát ra, trên mặt đất xuất hiện một lỗ lớn giống như bị đạn pháo oanh kích!

Tất cả mọi người đều mãnh liệt dừng lại, thậm chí đại thúc Lưu Vân còn bởi vì đang vác Cung Diệp Vũ trên vai mà xém chút nữa thì ngã lộn nhào, may mà có Nhậm Trăn đứng bên cạnh kéo hắn lại. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía con khô lâu đỏ đang dần đứng lên phía trước, toàn thân nó là một màu đỏ máu, khung xương phảng phất như được tạo thành từ thủy tinh, tuy chiều cao thân thể của nó không đến nỗi quá cỡ, chỉ tầm khoảng hai mét nhưng vẫn tạo ra một luồng khí tức lạnh lẽo khó có thể hình dung.

Trong khi con khô lâu đỏ trước mặt mọi người đứng dậy, con khô lâu còn lại trên đỉnh núi cũng bắt đầu chạy về hướng bên này, có điều dường như vừa rồi nó đã bỏ ra rất nhiều sức lực để ném một phát, hiện tại tốc độ chạy cũng suy giảm rõ rệt, chỉ ngang với tốc độ chạy của người bình thường, dùng tốc độ như vậy, muốn chạy xong khoảng cách mấy nghìn mét ít nhất cũng phải mất vài phút đồng hồ.

-... Con khô lâu đỏ phía sau muốn chạy đến đây cũng cần ít nhất vài phút, chúng ta không thể đồng loạt đối mặt với hai con một lúc được, như vậy nhất định là chết chắc!

Dương Húc Quang nhìn về phía sau một chút, tiếp đó lại nhìn về phía con khô lâu màu đỏ đang bước ra từ màn khói bụi, hắn vội vàng nói với những người còn lại.

Nhậm Trăn phản ứng nhanh nhất, nàng lập tức kéo đại thúc Lưu Vân ra phía sau, tiếp đó đặt cây đàn violon lên cổ:

- Giết chết nó, sau đó tiếp tục chạy!

Dương Húc Quang cũng nắm chặt trường thương màu bạc trong tay, hắn lập tức nói:

- Đây là đường sống duy nhất của chúng ta! Giết chết con khô lâu đỏ này trước khi con còn lại đuổi tới!

Tiếng nói vừa dứt, trường thương màu bạc của hắn đã được ném ra, đàn violon của Nhậm Trăn cũng được phát động, trong nháy mắt ngắn ngủi, Dương Húc Quang và Nhậm Trăn đã bắt đầu chiến đấu, chỉ có Bùi Kiêu đứng phía sau là đang còn do dự.

Đúng vậy, hắn đang do dự có nên sử dụng Đạn Lôi Điện hay không, uy lực của chiêu thức này có thể khiến cho con khô lâu đỏ trước mặt bị thương nặng, nhưng mà đồng thời, bản thân hắn cũng sẽ kiệt sức trong nháy mắt. Mà một khi hắn cạn kiệt sức lực, có trời mới biết mấy người Dương Húc Quang có mang theo hắn chạy trốn hay không, Cung Diệp Vũ đã rơi vào hôn mê cái gì cũng không biết, nếu như mấy người này để hắn lại làm mồi cho con khô lâu đỏ phía sau nhằm kéo dài thời gian, vậy đơn giản chính là không chê vào đâu được, đây là băn khoăn lớn nhất trong lòng hắn.

( Nhóm người này vốn không phải là đồng đội của ta, bọn họ cũng không quang minh lỗi lạc giống Cung Diệp Vũ, không thể không đề phòng, không cần mạo hiểm liều mạng, để xem thực lực của bọn họ như thế nào đã! )

Chủ ý trong lòng đã định, Bùi Kiêu liền cầm Anh Dũng Súng chạy về phía trước, dưới chân hắn xuất hiện một tầng lôi điện lập lòe, tuy rằng không so được với tốc độ trong trạng thái Giải phóng của Cung Diệp Vũ, nhưng mà vẫn cực nhanh.

Cùng lúc đó, trường thương màu bạc Dương Húc Quang ném ra đã rơi xuống phía trước con khô lâu màu đỏ, không đợi con khô lâu này kịp phản ứng, hình dạng của trường thương màu bạc đã bắt đầu biến đổi, chỉ sau cùng lắm là một giây, thanh trường thương này đã biến thành một con rắn bạc dài bảy tám mét, tiếp đó lập tức quấn quanh cơ thể con khô lâu đỏ với tốc độ nhanh như chớp.

- Bùi Kiêu, Đạn Lôi Điện...

Dương Húc Quang vội vàng hét lớn, nhưng khi hắn quay đầu lại thì chỉ thấy một luồng lôi điện lóe sáng, Bùi Kiêu đã vọt mạnh lên từ phía sau.

Biểu tình của Dương Húc Quang lập tức trở nên kinh ngạc, sau đó là tức giận, chớp mắt sau lại chuyển thành một tiếng thở dài, hắn cũng không biết nên làm gì, chỉ gọi với theo sau lưng Bùi Kiêu:

- Cẩn thận một chút! Khô lâu đỏ rất am hiểu cận chiến, tay chân nó đều sắc bén như dao, tốc độ nhanh đến mức kinh người!

Bùi Kiêu nghe thấy rất rõ ràng, có điều trong lòng hắn lại thoáng vui vẻ, tốc độ chính là thứ hắn không sợ, khi hắn sử dụng sức mạnh từ ký hiệu lôi điện, tốc độ phản ứng nhanh hơn bình thường mấy lần, do đó chỉ cần đòn tấn công không nhanh hơn tốc độ tư duy của hắn, như vậy hắn thật sự không phải lo về chuyện bị giết chết trong nháy mắt.

Giờ phút này tốc độ di chuyển của Bùi Kiêu rất nhanh, gần như biến thành một bóng đen chạy về phía trước, chỉ sau tầm năm giây, hắn đã vọt tới phạm vi hai mươi mét trước mặt khô lâu đỏ. Quả nhiên, vừa tiến vào phạm vi này, Bùi Kiêu lập tức cảm thấy một luồng khí âm hàn lạnh lẽo, khiến cho ngay cả linh hồn cũng muốn đóng băng, bất quá giờ phút này hắn là tên đã trên dây, sao còn có thể dừng lại?

Bùi Kiêu cắn răng giơ Anh Dũng Súng lên chém mạnh về phía khô lâu đỏ, mà hiện tại con khô lâu này đang bị trường thương màu bạc quấn quanh, căn bản là không thể động đậy cho dù chỉ một chút, một phát chém của Bùi Kiêu trúng ngay phần xương cổ của nó, vốn là nơi yếu ớt hơn rất nhiều so với những bộ phận khác, nhưng mà không ngờ khi Anh Dũng Súng đập vào phần xương này lại phát ra tiếng vang giống như chém trúng kim loại! Chỗ đó mà là xương cốt cái gì a! Rõ ràng là thủy tinh siêu cấp so với kim loại còn cứng rắn hơn! Một nhát này không những không chém đứt được xương cổ của khô lâu đỏ, ngược lại còn khiến cho Bùi Kiêu thiếu chút nữa thì bị lực phản chấn làm văng mất vũ khí.

Tuy rằng không bị chém đứt xương, nhưng mà có vẻ như con khô lâu đỏ này cũng cảm thấy đau đớn, hai mắt nó lập tức trở nên đỏ rực, trong miệng cũng phát ra tiếng gầm gừ khàn đục. Mà trong nháy mắt khi nó gầm gừ, trường thương màu bạc đang quấn quanh cơ thể nó cũng vỡ tan thành từng mảnh, sau đó những mảnh nhỏ này lập tức dung hợp lại tạo thành trường thương màu bạc như ban đầu, chỉ là thoạt nhìn ảm đạm hơn rất nhiều.

Khi thấy thanh trường thương bị phá vỡ, Bùi Kiêu lập tức lui về sau, có điều hắn còn chưa lùi lại được mấy mét, con khô lâu đỏ đã vụt mạnh tới trước mặt. Bùi Kiêu chỉ kịp nhìn thấy một luồng sáng màu đỏ lướt qua, giây tiếp theo hắn đã bị ném ra xa vài chục mét, trên vai cũng xuất hiện một lỗ lớn, phần linh hồn chỗ đó đã bị khô lâu đỏ kéo xuống, nếu hắn còn cơ thể như một người bình thường mà nói, khối linh hồn bị mất này tuyệt đối tương đương với hơn nửa bả vai!

Đau đớn khi linh hồn bị xé rách tự nhiên là không cần phải nói, càng làm cho Bùi Kiêu cảm thấy khủng bố hơn chính là, tốc độ tấn công của con khô lâu đỏ này không ngờ ngay cả hắn cũng không phản ứng kịp... Đây là loại tốc độ gì cơ chứ?! Chẳng lẽ thực lực của quỷ quái Chân Ma cấp đều là như vậy?!

Lúc trước hắn quan sát Cung Diệp Vũ giao chiến với quỷ mặt xanh nanh vàng, sau đó là quỷ tham ăn, tuy rằng có chút khó khăn, thậm chí Cung Diệp Vũ còn phải sử dụng lực lượng tiềm ẩn, nhưng mà ít ra vẫn tương đối thoải mái, mỗi lần đều là nhất đao lưỡng đoạn.

( Hóa ra không phải quỷ quái Chân Ma cấp quá yếu... Mà là do Cung Diệp Vũ quá mạnh! )

Bùi Kiêu bỗng nhiên hiểu ra một điều như vậy, có điều hắn còn chưa kịp nghĩ xong tiếp theo nên làm gì, con khô lâu đỏ trước mặt đã tiếp tục tấn công, một luồng sáng màu đỏ lại chợt lóe lên, trong lòng Bùi Kiêu cũng xuất hiện cảm giác nguy hiểm cực độ!

Đúng lúc này, tiếng đàn phía xa của Nhậm Trăn bỗng nhiên trở nên chói tai, bên ngoài thân thể khô lâu đỏ lập tức xuất hiện từng sợi tơ băng tuyết dài mảnh, mấy sợi tơ này cứ như vậy quấn lấy khô lâu đỏ, khiến cho tốc độ cực nhanh của nó trở nên chậm đi nhiều. Mà cho đến lúc này, rốt cuộc Bùi Kiêu cũng thấy được thứ tấn công mình là gì... đó là hai cái móng vuốt dài nhọn, khi dựng thẳng lên vô cùng sắc bén, dưới công kích của loại móng vuốt này, chắc chắn là ngay cả sắt thép cũng sẽ bị xé rách!

Thừa dịp khô lâu đỏ bị mấy vòng tơ băng tuyết quấn quanh, Bùi Kiêu lập tức lui về phía sau, tránh thoát trong gang tấc, bất quá cũng chỉ vỏn vẹn như thế, hắn căn bản là ngay cả cơ hội phản kích cũng không có!

Trong khi lui về phía sau, Bùi Kiêu cũng vội vàng suy nghĩ đến cùng nên làm như thế nào, hiện tại có muốn sử dụng Đạn Lôi Điện cũng đã là chuyện không thể, hắn cần ít nhất vài giây để chuẩn bị, mà con khô lâu đỏ trước mắt căn bản không có khả năng cho hắn cơ hội. Hơn nữa con khô lâu đỏ phía sau cũng đang càng lúc càng đến gần, tốc độ di chuyển của nó đã càng lúc càng nhanh, nhiều nhất là sau mấy chục giây sẽ đến nơi, khi đó... mọi người sẽ lập tức bị phân thây như chém trái cây!

(...Giải phóng! Ta cũng có lực lượng tiềm ẩn của mình! )

Giờ phút này đối với mọi người mà nói đã thật sự là tuyệt cảnh! Trong đầu Bùi Kiêu bỗng nhiên thoáng hiện lên uy thế như Lôi Thần lúc trước của Cung Diệp Vũ, không biết vì sao, nội tâm hắn cũng có một cỗ khí phách hào hùng xuất hiện. Bùi Kiêu lập tức không đắn đo thêm giây phút nào nữa, một trận âm thanh đùng đùng vang dội xuất hiện, thân hình hắn nhanh chóng biến thành khổng lồ, chỉ sau nháy mắt, độ cao của hắn đã đạt đến mười hai mười ba mét, toàn thân là lôi điện vòng quanh, phảng phất như người khổng lồ thời Hồng Hoang viễn cổ. Thừa dịp con khô lâu đỏ đang cố thoát khỏi đám tơ băng tuyết, Bùi Kiêu điên cuồng hét lên, đạp mạnh một phát xuống phía dưới!

Giờ phút này, con khô lâu đỏ phía sau còn cách mọi người một quãng đường tầm bốn mươi giây!

Thời khắc sinh tử... bốn mươi giây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.