Tử Tù Mã 06

Chương 32: Người chơi mới và những lời thoại khó hiểu




Vì vừa sảy ra hiện tượng vô cùng ma quái, nên càng đi đến gần cánh cửa phòng của Hoà, cả năm người càng căng thẳng. Lãng xiết chặt hai tay lại, lớp mồ hôi lấm lấp phủ kín hai cánh mũi và vầng chán cao rộng của hắn. Mặt thánh giá trên cổ hắn vẫn không hề có hiện tượng phát sáng, điều đó đồng nghĩa với việc xung quanh đây vẫn trong trạng thái an toàn, nhưng hắn vẫn không thể ngăn bản thân ngừng tưởng tượng ra cảnh, khi cánh cửa vừa mở, một người mặc đồ giống y hệt bà Tâm nhưng lại có khuôn mặt vô cùng ma quái, nhào thẳng về phía cả bọn. Thậm chí có đôi khi hắn còn nghi ngờ, liệu người đang bưng khay nước cam đi phía trước kia có thật sự phải là mẹ của Hoà không, hay là lại là một bóng dáng khác của con quỷ biến ra.

"Mấy đứa lên mở cửa giúp bác với, tay bác đang bưng nước không tiện mở cửa." Bà Tâm dừng lại trước cánh cửa phòng của con gái, xoay người lại nhìn năm đứa nhóc đang đứng chụm lại ở phía sau.

Cả năm nhìn nhau chần chờ, lúc này thật sự chẳng ai muốn là kẻ tiên phong xông vào chốn nguy hiểm kia.

"Để cháu mở giúp bác." Sau vài giây suy tính, Loan dứt khoát bước lên phía trước vài bước, đưa tay cầm lấy nắm cửa xoay tròn một vòng. Cô biết hiện tại bốn người kia đang rất e ngại nơi này, nếu để họ quyết định xong chắc mất phải mất vài phút đồng hồ, lại thêm giác quan thứ sáu mách bảo nơi này hiện tại không có nguy hiểm rình rập, cô liền tự chủ chương tiến lên giúp bà Tâm mở cửa.

Cánh được mở ra, chẳng có hiện tượng ma quái nào sảy ra như Lãng tưởng tượng, nhưng cửa sổ bên trong phòng được đóng kín mít, căn phòng được chiếu sáng bởi một bóng đèn có cường độ ánh sáng chỉ lớn hơn cường độ ánh sáng của đèn ngủ một chút, nên nhìn từ ngoài nhìn vào cảm thấy căn phòng vô cùng u ám.

"Anh này, sao em cứ cảm thấy căn phòng của con bé Hoà này rờn rợn kiểu gì ấy, có khi nào quỷ hồn ẩn núp ở trong đó không anh?" Thân thể to béo của Khánh đứng nép sát vào Lãng, trong đầu hắn mở ra kênh đội nhóm gửi tin nhắn cho Lãng.

"Rờn rợn thì anh công nhận, nhưng nếu nói quỷ hồn nấp ở đây anh thấy không đúng, bởi nếu ở đây có quỷ, chắc chắn mặt thánh giá trừ tà của anh sẽ phát sáng. Trừ phi..." Suy nghĩ của hắn đến khúc này liền dừng lại, nên đoạn tin nhắn chưa hoàn chỉnh lập tức được gửi đến cho Khánh.

"Trừ khi gì hả anh?" Khánh nóng ruột hỏi lại.

"Trừ khi con quỷ ở nơi này cấp bậc quá khủng bố, nên mặt thánh giá trừ tà không phát hiện được khí tức của nó." Lãng hơi nhíu hai hàng mày, nếu giả thiết này của hắn là đúng, thì có lẽ phòng chờ số 6 lại thêm một lần nữa bị đoàn diệt.

"Mấy đứa mau vào đây." Bà Tâm thấy cả bọn đần mặt nhìn chằm chằm vào trong gian phòng, liền lên tiếng hối thúc. "Dạo này Hoà nó khó ngủ, nên bác phải thay bóng đèn có ánh sáng dịu đi một chút, lại sợ nó nhiễm lạnh nên bác cũng đóng kín cửa sổ lại, mấy đứa thông cảm nha." Như đoán ra cả bọn đang thắc mắc điều gì, bà mỉm cười hiền hậu lên tiếng giải thích, đâu còn nét kinh dị như khuôn mặt ma quái ban nãy.

"Vâng, không sao bác ạ." Khánh cười khan, cố tỏ ra không để tâm đến cái sự u ám như ngôi nhà ma ở trong công viên Đầm Sen kia.

Lần này Loan là người dẫn dầu nhóm người bước vào phòng, bốn tên con trai đưa mắt nhìn nhau hổ thẹn, bọn họ là đàn ông đàn ang đàng hoàng, ấy vậy mà trong tình huống này lại để một cô gái đi trước dò đường, thật là thẹn đến mức muốn chui luôn xuống đất lánh mặt thế gian.

"Hoà ơi, các bạn đến thăm con tới rồi này!" Giọng bà Tâm trìu mến nói với con nhóc đang ngồi bất động trên giường như tượng đá. "Con vẫn cảm thấy khoẻ chứ?" Bà đặt khay nước lên cái bàn ở giữa phòng, rồi bước tới ngồi xuống cạnh mép giường, bàn tay phải đưa lên áp nhẹ vào chán và mặt của con bé.

"Con vẫn ổn." Hoà từ từ ngẩng mặt lên nhìn mẹ của mình và những người vừa đến.

Khuôn mặt hốc hác với quầng mắt thâm xì, khác một trời một vực với mấy ngày trước đập vào mắt cả năm khiến bọn họ vô cùng sửng sốt. Cả bọn không biết rốt cuộc con bé đã trải qua chuyện gì, mà chỉ trong mấy ngày cơ thể đã thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy.

"Hi Hoà! Cậu đã khoẻ hơn chưa? Nghe tin cậu bị ốm, bọn tớ liền rủ nhau đến thăm cậu này." Lãng đánh bạo tiến lên chào hỏi, hiện tại hắn đang vô cùng nóng ruột muốn biết, rốt cuộc Hoà đã chứng kiến việc gì trong vụ mất tích của ba đứa nhóc kia, mà chẳng những tinh thần không ổn định, cơ thể cũng trở nên tàn tạ như người bị bệnh nan y thế này.

"Ừ hi" Hoà nhợt nhạt kéo khoé môi thành một nụ cười. "Cảm ơn các cậu đến thăm." Giọng cô cứng ngắc đáp lại đoạn chào hỏi của Lãng.

"Trời con bé này." Loan bước tới cạnh mép giường, cúi người ngồi xuống vỗ nhẹ tay lên mu bàn tay của Hoà. "Tụi mình chơi với nhau lâu vậy mà cậu còn nói mấy câu khách sáo đấy là không nể mặt tụi mình đấy nha." Nhân vật cô nhập vai và Hoà vốn chơi rất thân, nên hành động của cô lúc này vô cùng hợp tình hợp lý. Nhưng điều khiến cô khiếp sợ là bàn tay của Hoà lạnh đến bất thường, giống như kiểu vừa ngâm tay vào nước đán một lúc lâu vậy.

"À!" Nghe cô nói xong, Hoà chỉ à một tiếng khô khốc rồi tiếp tục im lặng.

"Mấy đứa uống nước cam nóng đi cho ấm người." Bà Tâm thấy phản ứng kỳ quái của con gái với các bạn, vội đứng dậy bưng khay nước cam đến mời cả bọn uống, sau cùng còn một cốc, bà cầm tới đặt vào bàn tay xương xẩu lạnh ngắt của cô con gái.

"Cảm ơn bác, nước cam ngon quá bác ạ." Năm người bưng cốc uống một ngụm, rồi lên tiếng cảm ơn bà.

"Vậy mấy đứa nói ngồi nói chuyện với Hoà nha, bác phải vào phòng bếp chuẩn bị nấu bữa trưa cho Hoà." Vừa nói bà vừa chỉ về phía bộ bàn ghế bọc da đặt ở giữa phòng ngủ. "Có chuyện gì thì tới phòng bếp gọi bác ngay nha." Bà dặn dò cả năm, rồi mở cửa bước hẳn ra ngoài.

"Dạ vâng." Cả năm vui vẻ trả lời, bởi khoảng khắc cả bọn mong đợi đã xuất hiện thuận lợi ngoài mong đợi. Hiện tại bọn họ hoàn toàn có thể hỏi Hoà về những việc đã trải qua trước khi ba đứa nhóc kia biến mất, và còn cả những quân bài mà con bé đã từng nhắc đến.

"Hoà này." Loan khéo léo lựa lời. "Mấy ngày trước cậu đi chơi cùng mấy đứa ở bên lớp C à?" Vừa nói cô vừa chăm chú quan sát phản ứng trên khuôn mặt của con bé đang ngồi đờ đẫn trước mặt, cô sợ câu hỏi của mình sẽ khiến con bé kích động.

Lãng và ba người kia cũng nhanh nhảu đi tới sát cạnh giường, cả bọn đặt mông ngồi bệt xuống mặt sàn được trải thảm dày bịch. Nhìn qua có thể thấy được nhà của Hoà là một gia đình vô cùng khá giả, tất cả đồ đạc bày biện trong nhà đều thuộc loại hàng đắt đỏ có tiếng của các hãng nổi tiếng.

"Các cậu muốn gặp tụi nó à?" Ánh mắt dờ đẫn của Hoà đột ngột phát sáng một cách quỷ dị. "Có thứ này trên tay, rất nhanh các cậu sẽ gặp được tụi nó thôi." Hay bàn tay lạnh như đá đóng cục của cô chụp lấy bàn tay trái của Loan, lật ngửa cổ tay lên chỉ vào vết bầm đã đen hơn so với hôm qua khá nhiều.

"Cậu... cậu nói vậy là có ý gì?" Tuyên đứng bật dậy như lò so, giọng nói run run hỏi lại Hoà.

Bàn tay phải của Lãng xiết chặt lấy cổ tay phải, dù đã đoán ra từ trước, nhưng khi nghe Hoà nói hắn vẫn cảm thấy vô cùng run sợ.

"Hoà, nhìn tớ này!" Loan mặc kệ cái lạnh từ bàn tay Hoà toả ra, cô lật tay nắm chặt lấy hai tay của con bé. "Cậu biết tại sao cái vết bầm này xuất hiện trên tay tớ phải không? Nếu cậu biết hãy nói cho tớ biết được không?" Giọng cô chân thành tha thiết, khiến người nghe không kiềm được mà muốn nói tất cả những gì mình biết cho cô nghe.

Trong lòng Hoà lúc này như sóng biển cuộn trào, bởi cô cũng chỉ là một người chơi mới, cô thật sự cũng chẳng biết rốt cuộc cái viết bầm kia từ đâu mà có. Từ lúc bước vào thế giới trò chơi, cô bị kịch bản hạn chế nên chỉ có thể diễn vai đờ đẫn như xác ướp, ru rú ở nhà. Điều khiến cô khiếp sợ là dù cô cảm thấy hoàn toàn khoẻ mạnh, nhưng mỗi lần nhìn thấy đồ ăn cô lại chẳng hề có cảm giác đói, ban đêm cũng chẳng có cảm giác buồn ngủ. Sau cùng cô hiểu ra rằng, những hiện tượng trên là do kịch bản tác động đến cơ thể của nhân vật cô nhập vai, nhằm mục đích cho khớp với thảm trạng của nhân vật Hoà trong kịch bản gặp phải. Mới chỉ gần hai ngày mà cô cảm thấy như đã ở nơi này gần hai năm, nếu cứ tình trạng này, e là chưa bị quỷ hồn giết cô đã bị cái kịch bản này hành cho ngỏm tỏi.

"Đợi đến khi những quân bài tập hợp, cậu sẽ hiểu ngay thôi." Hoà rút hai bàn tay của mình ra khỏi tay Loan. Cũng cùng lúc đó, Loan vô tình nhìn thấy hình quân bài nhép đen xì trên cổ tay trái của Hoà, phía dưới quân bài nhép lại là một vệt đo đỏ như vết bỏng vừa khô lại.

"Tay cậu!" Cô kinh ngạc chỉ về phía cổ tay đã lật úp xuống che đi vết bầm hình quân nhép của Hoà.

"Là thế đấy." Hoà vẫn dùng cái giọng nói khô khốc của mình nói ra những câu thoại tối nghĩa.

"Là thế nào cơ?" Lãng cũng kịp nhìn thấy cái quân nhép xấu xí trên cổ tay của Hoà, hắn không thể tiếp tục im lặng được nữa, lập tức đứng bật dậy lên tiếng hỏi.

"Hoà à!" Sơn và Khánh cũng nhỏm người đứng dậy. "Cậu biết gì thì nói cho bọn mình biết đi, chứ cứ úp úp mở mở bọn mình thấy lo lắm." Sơn khéo léo dùng lời nói bày tỏ sự lo lắng của mình, nhằm mục đích nhận được sự cảm thông của Hoà.

Lúc này Hoà thật sự bất lực, cô cũng chẳng hiểu rốt cuộc những lời mình nói là có nghĩa gì. Hơn nữa nếu có biết, chưa chắc kịch bản đã cho phép cô nói cho những người này biết. Đến bây giờ cô cũng đã nhận ra bọn họ là người chơi giống mình, trong đầu cô đang tính toán sẽ nói ra một lời thoại tự nghĩ nào đó để bọn họ biết cô cũng là một trong số những người chơi tham gia trò chơi lần này.

"Các cậu có thích chơi trò chơi thực tế không?" Hoà đột ngột ngẩng lên hỏi một câu khiến cả bọn đờ ra. "Tớ rất ghét trò chơi thực tế, nhưng tớ không còn cách nào khác." Khi nói những câu cuối cùng, giọng của cô hạ xuống, giống như đang tự thì thào với chính mình vậy.

Lãng và Loan nhanh nhạy lập tức bắt được ý nghĩa trong câu thoại vừa rồi của Hoà, cả hai thật sự bất ngờ khi cô cũng là một trong số những người tham gia trò chơi lần này.

"Trong trò chơi cậu sẽ tìm được đồng đội, nên đừng lo lắng điều gì cả." Lãng nhìn thẳng vào đôi mắt hốc hác của Hoà nói ra một câu đầy thâm ý.

Ba người còn lại cũng đã lờ mờ đoán ra thân phận thật sự của Hoà, nên cái vẻ nóng vội muốn hỏi bằng được mọi chuyện xẹp xuống như bóng xì hơi, bởi bọn họ hiểu nếu cô là người chơi, thì có khi con còn chẳng hiểu những gì mình nói, giống như hôm qua, khi bọn họ nói về một ông già quái dị nào đó.

"Thế cậu nghỉ ngơi sớm đi nha, tụi mình sẽ thay phiên nhau chép bài ở lớp cho cậu, nên cứ yên tâm nhé." Loan nhỏm người đứng dậy khỏi giường, bàn tay cô vỗ nhẹ lên vai Hoà.

Cô cũng hiểu bây giờ có hỏi thêm cũng không khai thác được bất cứ tin tức gì, nên dứt khoát rút quân, chuyển sang hướng điều tra vụ mất tích liên hoàn của những năm trước.

"Cậu nghỉ ngơi nha, ngày mai tụi mình lại đến thăm cậu." Lãng nói ra một câu hứa hẹn.

"Ừ." Hoà vẫn chỉ trả lời bằng một câu đơn, nhưng khuôn mặt cô hiện tại có sức sống hơn ban nãy rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.