Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Quyển 1 - Chương 47: Y rất tin tưởng ta




Khó khăn bám vào tường đứng lên, cơn đau đớn từ đầu gối bị thương truyền đến khiến ta không khỏi nhíu mày, nếu không phải tay ta đang vịn vào tường, sợ rằng muốn đứng thẳng cũng không thể được.

Đám thái giám, cung nữ hoàn thành nhiệm vụ xong đã sớm tản đi hết, không ai muốn liên quan đến ta dù chỉ một chút.

Run run bám vào tường đi được vài bước, đầu óc ta dần bắt đầu xoay chuyển.

Thiên Phi cũng chỉ mới tiến cung mà thôi, vẫn còn quá non nớt. Thư quý tần mới chính là nhân vật lợi hại, ta rốt cuộc cũng đã chứng kiến được thế nào mới gọi là giết người không dao. Nữ nhân hậu cung cần hiền lương thục đức, đó cũng là sự thật. Thế nhưng, các nàng ngấm ngầm ở sau lưng dùng thủ đoạn hiểm độc thì ai có thể phát hiện được đây?

Ta chợt nhớ đến vết sẹo xấu xí trên cổ Phương Hàm cô cô, còn có lời nàng nói, ngay lập tức ta cảm thấy một cơn ớn lạnh từ lưng chạy thẳng lên.

Tay không tự chủ xoa xoa đầu gối bị thương, xem ra, lần này ta đã rất may mắn rồi phải không?

Tập tễnh, tập tễnh từng bước trở về phòng, ta nghĩ đến khuôn mặt đẹp đẽ của Thư quý tần, nàng đã nói nàng tiện đường đi ngang qua, tất nhiên ta không tin. Nếu tiện đường thật thì sao lại muốn gây khó dễ với ta? Nàng chính là muốn lôi kéo, hợp tác với Thiên Phi.

Ta đoán, hiện tại chỗ ở của các tiểu chủ cũng đang rất náo nhiệt chăng? Thư quý tần đã làm như vậy, đương nhiên những phi tần khác cũng sẽ làm theo.

Ta vốn tưởng rằng, chỉ cần đợi Thiên Phi được hoàng thượng tuyển chọn, chờ nàng được lâm hạnh, như vậy ta sẽ có cơ hội nhìn thấy hoàng thượng. Nhưng hôm nay gặp được Thư quý tần, ta phải một lần nữa xem xét kỹ lại suy nghĩ của mình. Thật sự, ta đã quá ngây thơ rồi. Thư quý tần nếu dám đem cung nữ theo bên cạnh, chắc chắn sẽ không cho các nàng bất kỳ một cơ hội nào tiếp cận hoàng thượng. Nếu không kết quả của cung nữ ấy chỉ có một mà thôi, đó chính là chết.

Như Mộng chính là ví dụ tốt nhất.

Như vậy Thiên Phi thì thế nào? Còn có thể ngu ngốc đến nỗi để ta tiếp cận được hoàng thượng sao?

Nàng ta cho dù có ngu ngốc, cũng biết ta tiến cung là vì điều gì.

Ta thật sự không cam lòng, thế nhưng ta chỉ có một mình, thân cô thế cô, còn có thể làm thế nào đây? 

Than nhẹ một tiếng, vô tình đụng phải túi gấm Tô Mộ Hàn cho ta trước khi ta tiến cung. Trong lòng hơi chấn động, đúng rồi, sao ta lại có thể quên mất chuyện này?

Kích động lấy túi gấm ra, có chút run run mở cái thứ nhất.

Bên trong, là tờ giấy Tuyên Thành được gấp gọn gàng.

Ta cẩn thận mở ra, phía trên là nét chữ quen thuộc của Tô Mộ Hàn, dường như nó còn phảng phất mùi thơm trên người y...

Nhưng mà liếc nhìn qua, ta liền buồn bã, một lát sau, chỉ biết cười chán nản.

"Tiên sinh, người quá coi trọng ta rồi."

Ta hiện tại đến thân mình còn khó giữ nổi, thì làm sao có thể giở thủ đoạn đối phó với các nàng đây?

Đem tờ giấy Tuyên Thành từ từ gấp lại, bỏ lại vào trong túi gấm cất vào người. Còn cái thứ hai, lúc này ta cũng không cần phải xem. Tô Mộ Hàn đã nói, đọc cái thứ nhất, ta sẽ biết đến lúc nào thì nên đọc cái thứ hai. Cho nên, bây giờ không phải lúc.

Ngồi ngơ ngác ở đầu giường, đầu gối bị thương cứ đau âm ỷ không ngừng. Loại đau đớn này như thấm sâu vào tận xương tủy. Ta cắn môi, nhưng lại không muốn khóc.

Trong đầu ta, tất cả đều tràn ngập lời của Tô Mộ Hàn viết trên giấy.

Y liệu việc như thần, không thể nào lại bày cho ta biện pháp tự cắt đứt đường lui, khó khăn đến thế. Thủ đoạn của y quả nhiên vẫn là cao minh nhất. Nhưng mà, ta lại không có nền tảng hậu thuẫn, nên ta cũng chẳng thể làm nên trò trống gì.

Phương Hàm đã nói, ở trong cung, không ai có thể bảo vệ ta.

Cho nên, nàng sẽ không giúp ta, nàng còn muốn thử thăm dò ta.

Trong lòng ta bỗng nhiên khiếp sợ, Tô Mộ Hàn...

Trong nháy mắt, ta quên hết đau đớn, khóe miệng từ từ nở nụ cười.

Y rất tin tưởng ta, bởi vì y cảm thấy tình hình hiện tại bằng năng lực của ta, hoàn toàn đủ sức vượt qua.

Ta suy nghĩ đến ngẩn người ra, bỗng nhiên thấy ngoài cửa sổ hiện lên một bóng người. Ta kinh ngạc, theo bản năng kêu lên: "Ai? Ai ở đó?"

Một lúc lâu sau, vẫn không có người trả lời.

Ta chần chừ, khẽ cắn môi, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, bất ngờ nhìn thấy trên bệ cửa sổ có một hộp thuốc mỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.