Tử Thần! Đừng Chạy Em Là Của Bọn Anh

Chương 5




Cô vào phòng nhìn phòng của cô xung quanh tường màu tím nhạt , dưới chân cô là lát gạch đá thạch đen có thảm nhung màu trắng mềm mại càng thêm hài hòa ,

cô chạy đến cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài gió thổi vào mặt cô càng tôn lên sự khác lạ trong cô ,cô khẽ ngâm lên và dang tay ra

“Hỡi vùng đất thiên nhiên, nhân danh tên tôi, tôi là tử thần Uyên Tuyết là người lãnh đạo giữa cả 2 giới ,hãy nghe theo lời gọi của tôi cùng nhau đón chào thế giới mới của tôi “.

Bỗng nhiên không chỉ cơn gió mà toàn bộ thiên nhiên, động vật lẫn cả bầu trời đáp lại lời kêu gọi của Uyên Tuyết 1 cách vui vẻ, đón chào cô .

Mọi người toàn bộ trên thế giới kinh ngạc trước hiện tượng kì lạ này ,nhưng không hiểu sao ai cũng cảm thấy nhộn nhạo,vui vẻ trong lòng như vậy cứ như có ai đó chào bọn họ vậy .

Còn những nam chính nhìn cảnh tưởng kì lạ này mà khẽ nhói tim’bang bang’ nhíu mày vui vẻ,hạnh phúc mà khôn phải đau lòng gì cả ,

họ có cảm giác được điều chờ đợi họ sắp đến mà chính họ không biết và cùng 1 suy nghĩ giống nhau “ là ai ,là ai kêu gọi mình nhỉ “

Sau khi chào đón xong Uyên Tuyết cô vào phòng mở phòng quần áo ,toàn bộ trước mặt cô màu mè ,gơi cảm hết sức ,đầu cô hắc tuyến

“cái gì đây, nó là dánh cho người mặc sao, … mẹ ơi,dẹp..dẹp… xem ra cần phải thay đổi hết thôi “

cô nghĩ là làm ,cô lấy thẻ VIP kim cương màu vàng đi xuống lầu báo cha mẹ biết cô đi mua quần áo ,cha mẹ cô kinh ngạc nhưng không nói bởi vì tính con gái họ biết rõ nên liền đồng ý cho cô đi.

Tới khu mua sắm ,cô bước vào hàng quần áo lựa được phân nửa quần áo thích hợp với cô xong cô đến bàn tính tiền thì nhân viên tính tiền nhìn quần áo của cô tuy đơn giản nhưng nó hài hòa không hề giống kẻ nghèo ,

cho đến khi nhìn khuôn mặt Uyên Tuyết thì rung động trước vẻ đẹp của cô

trước mặt cô nhân viên đó là một cô gái có Khuôn mặt trái xoan có nét đáng yêu nhưng lại quyến rũ không kém

khi nhìn vào đôi mắt tím than lạnh lùng yêu mị huyền bí trong suốt không thấy đáy, trên trán cô có vết bớt hoa mạn đà la tím càng tôn thêm nét ma mị , thành thục, yêu diễm quyến rũ xinh đẹp khiến cho bất kì người đàn ông,phụ nữ, hay trẻ em,… đều trầm luân bởi vẻ đẹp không giống người thường,

sau đó cô ta ghen tị liền nói với giọng ghen ghét chua chát “ cô đến mua mấy quần áo này à , cô có tiền sao ,không có tiền thì mời ra khỏi đây đừng khua tay múa chân nơi này “

Uyên Tuyết nhìn cô cười lạnh lùng giọng cô vang lên âm trầm ma mị không mất sự uy nghiêm

“ tôi đến mua đồ thì đó là việc của tôi, cô quản được sao “

nói xong cô lấy phân nửa quần áo cô chọn quăng lên bàn tính tiền

“tính tiền đi”

cô không thích nói nhiều vì cô còn nhiều việc cần phải giải quyết .

cô nhân viên cứng họng ,trừng mắt cô “ được thôi ,để xem cô trả tiền bằng cái gì hừ! “

sau khi tinh tiền, đưa đơn giá tiền nói

“ tổng cộng 5 vạn 1 …”

cô cười đắc ý vì cô cố ý tăng thêm tiền cho Uyên Tuyết mất mặt.

Uyên Tuyết nhìn đơn giá cười híp mắt nguy hiểm nhìn cô làm cô ta rùng mình hết hồn nhưng rất nhanh mà cười đắc ý hà hê mà không biết rằng bản thân cô gặp nguy.

“ cô có chắc đơn giá như vậy chứ , nếu không thì tôi không chắc cô sẽ an toàn qua ngày mai đâu a~”

Cô nhân viên nghe thì giật mình kì quái nhìn Uyên Tuyết nghĩ

“ con nhỏ này nói vậy có ý gì ,Hừ nghèo hèn mà dám nói vậy sao ,cô không tin con nhỏ này làm được gì cô”

Cô cười hả hê ,khinh bỉ ghen ghét cô “nói có ý gì, bây giờ có trả tiền hay không ,không có tiền mà bày đặt đến đây mua đồ sao , nghè vẫn là nghèo hừ! “

Uyên tuyết cười cười không giải thích đưa thẻ VIP kim cương màu vàng ra đưa cô ta

“ giờ thì tính tiền đi”

Cô nhân viên nhìn thẻ Vip kim cương màu vàng kim trong tay Uyên Tuyết trợn mắt há hốc mồm không thể tin liền nhìn kĩ cô

“ Cô...Hừ , cho dù cô đưa thẻ trả thì tôi không tính tiền cho cô “

Uyên Tuyết có cảm giác sắp mất hết kiên nhẫn rồi liền hạ giọng uy nghiêm,lãnh khốc

“ cô không tính tiền vậy thì tôi cho cô lựa chọn 1 là tính tiền xong tôi sẽ bỏ qua cho cô hôm nay ,

2 là nếu cô không tính làm mất thời gian của tôi thì đừng trách vì sao cô không được nhìn vào mặt trời ngày mai”

Cô nhân viên do dự nhưng cuối cùng vẫn cứng ra không tình tiền ,Uyên tuyết thấy vậy cười híp mắt

“ Hảo hảo…cô gái ,cô rất có dũng khí, ngày mai cô không cần làm việc ở đây nữa”

Cô nhân viên nghe thế tức giận chỉ vào mặt cô ,bây giờ ai cũng nhìn thấy nghe thấy đang đứng 1 bên xem cuộc vui

“Cô là cái thá gì mà đuổi việc tôi, cô nghĩ cô là ai”

Uyên Tuyết rửa rửa tai bình thản

“ Này cô, tôi ở đây tôi không có điếc, cô la cái gì không lẽ giọng có vấn đề nên cần la sao “

Cô nhân viên tức hộc máu nghe câu bâng quơ của cô

“Cô ,….cô.. “

Uyên Tuyết ngạc nhiên vô tội chớp chớp mắt nhìn cô nói

“Nga~ không chỉ giọng có vấn đề mà cô cũng bị nói lắp sao, có cần đi bệnh viện khám lại không”

Cô nhân viên hộc máu tiếp suýt nữa lảo đảo ngã xuống,may có bàn tính tiền miễn cưỡng đứng vững.

Uyên Tuyết cười vui vẻ

“Yên tâm cô bị như vậy sao tiếp khách đây cho nên tôi làm thiện cho cô về nhà dưỡng đi sau này không cần đến đây nữa đâu”

nói xong không đợi cô ta phản kháng liền lấy điện thoại gọi cho baba

“baba cho cô nhân viên thuộc chi nhánh tỉnh chúng ta cho thôi việc đi ba,tên cô ta là Nguyễn Huệ Nhu chi nhánh S ,con sẽ kể sự việc này sau cho ba”

xong mọi người xung quanh lẫn cô nhân viên ngạc nhiên nhìn cô ,sau vài phút cô nhân viên bị người ta mang đi đuổi việc khiến cô ta ngơ ngác không hiểu mà đi.

Làm xong hết người tính tiền là nhân viên mới tính tình có lễ phép nên cô thích ,tính xong cô ra ngoài chuẩn bị về nhà thì

bỗng nhiên đằng sau cô có người chạy xe đụng cô.

“Rầm”

“Rầm”

Cô tức giận vì có người làm hỏng tâm tình tốt của cô ,xuống xe gõ cửa xe mà rít gào

“ mẹ nó ,chạy xe kiểu gì vậy ,không biết chạy xe à,mắt để đâu vậy, bộ mắt để làm trang trí hả “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.