Tử Thần Chi Tiễn

Chương 362: Trăng sáng làm chứng (đại kết cục)




Gió đêm mát lạnh, càng làm màn đêm thêm vẻ trống vắng đơn côi! Nhưng gió đêm lại cũng làm cho con người ta thêm thanh tỉnh, minh mẫn!

Vẫn là bờ sông kia, vẫn là công viên kia, dưới trăng tròn dịu nhẹ, một đôi tình nhân đứng cạnh bên nhau nghe sóng nước dạt dào, thưởng thức ánh trăng chiếu trên mặt nước làm cả dòng sông như biến thành một dải ngân hà.

- Thời gian qua thật nhanh, mới đó mà đã gần một năm!

Mạnh Tử Lăng khẽ ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời, giọng nói cảm khái năm tháng không buông tha người, nhưng trên mặt lại ngập tràn hạnh phúc, bởi vì nàng nhớ rõ, một năm trước, Dương An chính là tại nơi này bày tỏ cho nàng thấy tình yêu trong lòng hắn.

- Thời gian quả là rất nhanh, có điều không phải một năm, mà là mười lăm năm, từ lúc chúng ta học sơ trung đã biết nhau, tới giờ cũng được mười lăm năm rồi!

Dương An nhẹ nhàng nói, dưới ánh trăng, hắn nhớ đến từng chút kỷ niệm của hai người.

Mười lăm năm không phải là quãng thời gian ngắn, sơ trung, cao trug, đại học, đi làm… Con người qua năm tháng sẽ từng bước trưởng thành hơn, nhưng có những việc có trải qua bao nhiêu lâu cũng không thể nào quên nổi.

Mà trong mười lăm năm hoa nở hoa tàn này, cũng chứng kiến Dương An cùng Mạnh Tử Lăng quen biết, hiểu nhau, yêu nhau.

- Đúng vậy, mười lăm năm!

Mạnh Tử Lăng cũng hồi tưởng lại:

- Hồi sơ trung chúng ta cùng một tổ, không biết là duyên phận ra sao, lên cao trung lại chung một lớp, cũng từ đó chúng ta mới thật sự thành bạn thân, nhưng rồi đại học lại chia ly, em chọn ở quê hương, còn anh thì chọn đi xa, hơn nữa còn vô tình làm tổn thương em, may là sau đó anh vẫn còn biết trở lại…

(Giáo dục của Trung Quốc gồm tiểu học; trung học chia làm sơ trung và cao trung tương đương đương cấp 2 và cấp 3 của mình; tiếp là bậc cao: cao đẳng, đại học, sau đại học)

Nói đến đây, Mạnh Tử Lăng sống mũi cay cay, nhịn không được rơi xuống hai hàng lệ!

- Anh xin lỗi!

Dương An lộ ra vẻ mặt áy náy, thương tiếc giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt.

- Ừm!

Mạnh Tử Lăng lắc lắc đầu, mỉm cười:

- Không sao, bất kể thế nào đi nữa giờ đây chúng mình đã ở bên cạnh nhau rồi.

- Đúng rồi, anh có nhớ lần đầu tiên anh đưa em về nhà là lúc nào không?

Mạnh Tử Lăng hỏi, không biết nàng là muốn nói sang chuyện khác không muốn làm cho Dương An cảm thấy áy náy, hay là thật sự muốn "kiểm tra" hắn.

- Đương nhiên anh nhớ, là năm nhất cao trung, có một lần em bị trật chân, chính anh đã đưa em về nhà!

Dương An gật gật đầu, nói:

- Ây dà, không phải là em bắt đầu thích anh từ khi đó chứ?

- Hứ!

Mạnh Tử Lăng giả vờ tức giận hứ nhẹ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, nhưng biểu hiện trên mặt lại lộ rõ tâm tình trái ngược.

- Vậy còn anh, anh bắt đầu yêu em từ khi nào?

- Không biết!

Dương An lắc đầu, nhẹ giọng nói:

- Có lẽ là từ kiếp trước, kiếp trước nữa anh đã bắt đầu yêu em rồi!

- Xì, miệng ngọt lưỡi trơn!

- Tử Lăng!

- Dạ!

- Chúng ta kết hôn đi!

- Anh… anh nói gì cơ?

- Anh nói, chúng ta kết hôn đi!

Mạnh Tử Lăng nhất thời ngây người, không nói nổi một lời, tuy rằng nàng đã đợi một câu này của Dương An từ lâu rồi, nhưng đến khi thật sự nghe được thì trong đầu lại trống rỗng, không biết phải làm sao, tất cả là vì hạnh phúc đến quá bất ngờ.

Một hồi lâu, Mạnh Tử Lăng mới tỉnh lại!

- Không có thành ý gì cả, người ta cầu hôn đều là một bó to hoa hồng, lại thêm một chiếc nhẫn kim cương lớn, còn anh thì hai tay trống trơn cũng đi cầu hôn em, thật sự là không có thành ý!

Mạnh Tử Lăng trong lòng thật là muốn nói lời đồng ý, nhưng những lúc thế này, con gái đương nhiên phải cố ý làm kiêu.

Dương An cũng sững sờ, lúc này cầu hôn cũng là do tình yêu thúc đẩy, không hề chuẩn bị trước, quả thật là không quá đủ thành ý. Nhưng điều này cũng không làm khó được 'An quỷ kế' của chúng ta, chớp mắt, hắn đã nghĩ ra 'thành ý'.

- Hoa hồng thì không có, nhưng nhẫn đã có một chiếc!

Dương An từ đằng sau nhẹ nhàng vòng tay qua eo ôm lấy Mạnh Tử Lăng, để nàng dựa sát vào mình rồi thì thầm vào tai nàng: nguồn TruyenFull.vn

- Chiếc nhẫn này khá lớn, đã đủ thành ý rồi chứ!

(Dịch: lấy vòng tay làm nhẫn ạ ~.~)

- Nhẫn lớn, nhưng vẫn không đủ thành ý!

Mạnh Tử Lăng nhớ tới lần thổ lộ một năm trước, hiện tại nàng muốn trêu Dương An một chút.

- Công chúa của anh, thế nào thì mới đủ thành ý đây!

Dương An có chút lo lắng, không tự giác xiết chặt tay hơn một chút, không cho nàng vùng ra.

- Ưm!

Mạnh Tử Lăng cố ý trầm ngâm:

- Không phải trong trò chơi anh rất lợi hại sao, cả mặt trăng cũng có thể gọi xuống, như vậy đi, nếu giờ anh hái được vầng trăng kia xuống cho em thì em sẽ đồng ý gả cho anh!

Đương nhiên Tử Lăng chỉ muốn "chỉnh" Dương An một chút, chứ dù thế nào nàng cũng đã ngầm đồng ý sẽ gả cho hắn.

- Quá đơn giản!

Dương An nhẹ nhàng cười, chỉ vào dòng sông trước mặt:

- Em nhìn kìa!

Giờ phút này, mặt trăng vừa vặn chiếu rọi vào chính giữa lòng sông, mà càng khéo là dưới nước sông dập dờn biến ảo, hình chiếu mặt trăng thế nào lại hóa thành một hình "trái tim".

- Mặc dù không có chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng, cũng không có chuẩn bị nhẫn kim cương, nhưng lấy trăng sáng trên cao làm chứng, anh, Dương An, mong em hãy lấy anh, trở thành vợ của anh, từ nay về sau vĩnh viễn không xa rời nhau, suốt đời kề cận!

- Tử Lăng, em có bằng lòng gả cho anh không!

- Em đồng ý!

Mạnh Tử Lăng lại một lần nữa không nhịn được mà chảy hai hàng lệ, có điều tuy là rơi lệ, nhưng là giọt lệ của hạnh phúc, ngọt ngào!

......

Trong trò chơi, tại Khải Linh đại sâm lâm mặt đông Bạch Vân thành, trên đỉnh một gốc tùng lâu năm cao chọc trời, một thân ảnh màu đen vững vàng mà đứng, hai mắt trong sáng nhìn chăm chú về phía Đông, thưởng thức mặt trời đang chầm chậm mọc lên!

Từng đợt gió mạnh thổi tung áo choàng của hắn, áo choàng bay phần phật, nhưng người thì dứt khoát bất động, như muôn đời đã thế!

Năm thân ảnh thần bí bay đến phía sau hắn, đồng dạng lẳng lặng nhìn mặt trời mọc ở phía Đông!

Nắng mai chiếu rọi, đôi mắt mỗi người đều tràn ngập ánh sáng hi vọng vô tận...

"Kẻ cậy quyền thế hung hãn bạo tàn, ác bá tham quan hoành hành ngang ngược, Tử Thần vì bạn mà đòi công đạo!"

Thế gian rộng lớn, tham quan ác bá giết bao giờ cho hết, cũng sẽ chẳng bao giờ có công bằng tuyệt đối, nhưng chỉ cần là nơi đen tối, sẽ có Tử Thần tồn tại!

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.