Tự Nguyện

Chương 7




Sau đó, Phùng Mộ Huân không hề chủ động gọi điện cho Vu Sính Đình, thậm chí Liêu Hải Lâm mời anh đến nhà chơi, anh cũng lấy lý do để từ chối.

Vu Sính Đình nghĩ rằng Phùng Mộ Huân đã xác định rõ quan hệ giữa họ, cuối cùng thì cũng không hoài phí lần nói chuyện chân thành trước đó.

Về đến nhà, cô giúp việc đang nấu cơm trong bếp, Vu Hàn Sinh nằm trên chiếc ghế gỗ lim đọc báo, Vu Sính Đình lững thững đến bàn trà rót một cốc nước, rồi uể oải nằm ra ghế sa lon, với điều khiển mở tivi, nháy liên tục các kênh giết thời gian.

Lúc này, Liêu Hải Lâm thong dong từ trên tầng xuống, đến trước mặt cô là lại bắt đầu lầm bầm, “Tháng sau đoàn mẹ biểu diễn, đến lúc đấy phải đi cùng mẹ. Mẹ đã nói với con rồi, bác Phùng coi con là con dâu rồi đấy, con không thích Mộ Huân, còn ở đoàn mẹ có bao nhiêu con bé cứ quấn lấy nó ấy.”

Gần đây Liêu Hải Lâm bận rộn công việc của đoàn ca múa nên ít liên lạc với nhà họ Phùng. Tháng sau là đến buổi biểu diễn của đoàn, bà đã phải hao tổn biết bao tâm sức, tất cả dồn cho sự kiện lần này. Lần này tập hợp toàn bộ đoàn ca kịch, những diễn viên ưu tú nhất của đoàn tạp kỹ quân khu Thẩm Dương cũng tới. Đây là đêm liên hoan của bộ chính trị, cũng là một hoạt động có quy mô lớn, nên bà muốn đưa Vu Sính Đình đi, nhân thể cho cô gặp gỡ mấy ông chú ông bác trong quân khu.

Hơn nữa, Phùng Mộ Huân và Phùng Tranh Hiến cũng đến xem.

Vu Sính Đình vốn đang mệt mỏi vì công việc, về đến nhà lại nghe Liêu Hải Lâm càm ràm, không thể làm gì hơn là tập trung xem tivi, cứ để yên cho mẹ bắn liên thanh, còn mình thì im lặng không đáp lời.

“Điểm Điểm, mẹ nói chuyện với con, rốt cuộc con có nghe không đấy?”

Vu Sính Đình mơ màng nhìn màn hình tivi, ngón cái liên tục bấm nút chuyển kênh, không nhả một từ nào với Liêu Hải Lâm. Biết mình độc thoại, còn con gái không có một phản ứng nào, Liêu Hải Lâm liền giật lấy điều khiển trong tay cô rồi tắt tivi đi.

Đến lúc này, Vu Sính Đình mới có phản ứng, quay đầu nói với Liêu Hải Lâm: “Ớ, mẹ, con đang nghe đây. Mẹ nói tiếp đi.” Cô giả vờ mỉm cười với Liêu Hải Lâm, sau lại đứng dậy rót cho bà một chén nước, ý bảo bà tiếp tục nói.

Liêu Hải Lâm nhìn hành động của con gái là đủ hiểu cô không để tâm đến mấy lời nói của mình, nhưng phản ứng đó của Vu Sính Đình lại khiến bà không thể nổi giận được, chỉ có thể nuốt bực vào bụng, “Thôi quên đi, con ranh này, sớm muộn gì mẹ cũng bị cô làm cho tức đến chết. Cô nói xem, mẹ nuôi cô lớn thế này mà lại không quản được chuyện của cô?”

Vu Hàn Sinh thấy thế vội đến vỗ vai Liêu Hải Lâm, khẩu khí ôn hòa: “Giận cái gì chứ, Điểm Điểm cũng lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, tuổi nào làm việc nào, con bé tự biết chừng mực. Em càng can thiệp nó lại càng ương hơn đấy.” Vu Hàn Sinh nói xong lại cầm một quả táo trên bàn, cẩn thận gọt hết vỏ rồi đưa cho Liêu Hải Lâm.

Vu Sính Đình thấy thế liền chìa tay về phía Vu Hàn Sinh, cố ý nói thì thầm: “Bố, con cũng muốn.”

Vu Hàn Sinh muốn dỗ vợ nên phát nhẹ vào lòng bàn tay cô, “Có tay có chân, tự đi mà gọt.” Giờ thì mọi người đều vui, Liêu Hải Lâm cũng không nén nổi nụ cười.

Thấy bố mẹ tình cảm như vậy, Vu Sính Đình vô cùng hâm mộ, hai người đến tuổi trung niên mà vẫn bên nhau như keo sơn, quả thật là khó mà có được. Liêu Hải Lâm là người cứng rắn, âu cũng là do nghề nghiệp của bà, tính cách của Vu Hàn Sinh thì vốn đã ôn hòa, hai vợ chồng bù trừ cho nhau, mỗi khi cãi cọ đều là bố cô xuống nước trước. Ai đó đã nói đến cuối cùng tình yêu sẽ hóa thành tình thân, Vu Sính Đình cảm thấy bố mẹ vẫn đang từng ngày hưởng thụ tình yêu.

Cô vẫn luôn hy vọng tình cảm của cô và Hứa Diễn Thần có thể được như họ.

Chỉ tiếc là không như mong muốn.

Việc trang trí hội sở của Phùng Nghị do Hứa Diễn Thần phụ trách toàn bộ. Nói cũng thấy lạ, mấy ngày nay anh ta lại nhận thêm được mấy hạng mục nữa, công ty cũng dần dần đi vào quỹ đạo.

Gần đây, công ty đón thêm mấy sinh viên đến thực tập. Thời gian này đúng là lúc cần nhân viên nhất, Hứa Diễn Thần không để sót một người nào không có việc.

Lúc gặp Vu Sính Đình, câu đầu tiên anh ta nói là: “Cuối cùng thì bao nhiêu cố gắng của chúng ta cũng không uổng phí, anh biết ngày này nhất định sẽ đến, chỉ là thiếu cơ hội thôi.” Lời nói đầy tự tin, đối với một người mới lập nghiệp, quả thật đây là trái ngọt hiếm thấy. Sau bao lần thất bại, rốt cuộc anh ta cũng một lần được đón lấy thành công vẫn luôn ủ trong mộng, một khi xuất phát điểm được nâng lên, tham vọng cũng nhiều hơn.

Nhưng Hứa Diễn Thần không biết, là Phùng Mộ Huân bảo một tiếng với Phùng Nghị, anh ta mới có thể nhận được hạng mục này. Vu Sính Đình cũng không muốn nói chuyện Phùng Mộ Huân giúp đỡ cho anh ta.

Cô gật đầu cười nói: “Đúng vậy, cứ từ từ rồi sẽ đến mà, công ty mới đi vào quỹ đạo, có lẽ phải đợi hoàn thành việc ở Á Khánh thì khách hàng sẽ nhiều hơn.”

Bất kể Hứa Diễn Thần có thành công hay không, Vu Sính Đình vẫn ở bên cổ vũ anh ta, cũng giống như mấy năm trước, anh ta thất nghiệp, không một xu dính túi, lại kiên quyết không chịu nhận sự giúp đỡ của cô, vì vấn đề tiền thuê phòng nên đành ở cùng Ngụy Tử trong tầng hầm của Thiên Thông Trung Uyển*. Cô vẫn ở bên cổ vũ anh ta: Có chí thì nên, anh có năng lực, chắc chắn sẽ thành công.

*Tên 1 tiểu khu ở Bắc Kinh.

Điều Hứa Diễn Thần không biết là, cô đã âm thầm đưa tiền cho Ngụy Tử, nói dối với anh ta là bạn cô có một căn phòng ở Bắc Uyển, tiền thuê rất rẻ, thế nên anh ta mới chuyển được từ tầng hầm lên một căn phòng tốt hơn.

Thần sắc Hứa Diễn Thần có vẻ ảm đạm, hai tay anh ta nắm chặt, anh ta tự cảm thấy đầu ngón tay mình hơi run rẩy, thẫn thờ một lúc anh ta mới ngập ngừng nói: “Đình Đình, chuyện anh đến nhà gặp bố mẹ em, hay là để một thời gian nữa đi. Chuyện kết hôn cũng đừng vội, đợi anh qua đợt bận bịu này đã, rồi bàn tính kế hoạch của chúng ta sau, được không?”

“Sao thế? Hay là anh gặp bố em trước đã?” Vu Sính Đình nghe anh ta nói vậy thì có chút bực bội, kể cả là sợ Liêu Hải Lâm phản đối, anh ta cũng phải gặp Vu Hàn Sinh đã, dù sao thái độ của Vu Hàn Sinh cũng không cương quyết như Liêu Hải Lâm.

Nhắc đến chuyện gặp bố mẹ, đột nhiên Hứa Diễn Thần muốn nói lại thôi: “Không có gì, anh chỉ nghĩ đợi hoàn thành xong việc lần này thì cũng làm nốt khâu trang trí trong căn hộ kia. Đến lúc đấy, anh không hề đi tay không đến nhà em gặp bố mẹ.”

Dù Vu Sính Đình có chút không cam lòng, nhưng cũng cảm thấy lời nói của Hứa Diễn Thần không phải là không có lý, “Cũng được. Quyết định thế đi.” Lời nói vừa dứt, thấy ánh mắt Hứa Diễn Thần như thể trút được gánh nặng, cô lạnh mặt nói một câu giận dỗi: “Mà, không gặp cũng được!”

Hứa Diễn Thần lại muốn nói gì đó nhưng Vu Sính Đình đã rời khỏi văn phòng rồi.

Trong lòng cô cũng hiểu, vất vả lắm quan hệ với Liêu Hải Lâm mới hòa hảo được, nếu giờ đưa Hứa Diễn Thần về, không biết mẹ cô sẽ làm gì Hứa Diễn Thần.

Bên ngoài văn phòng, Quan Hân Nhiên sắp xếp tài liệu gọn gàng đâu vào đấy, thấy Vu Sính Đình đi ra với vẻ mặt lạ thường thì liền ngừng tay, kéo cô đến góc phòng trà, nhỏ giọng giải thích: “Chị dâu, chị đừng trách anh Thần, lần trước mẹ chị đến công ty tìm anh Thần nói chuyện. Em không biết bác nói gì với anh ấy, nhưng sau đấy thấy anh ấy là lạ, tâm trạng cũng không tốt cho lắm.”

“Em nói là mẹ chị đến công ty?” Dường như Vu Sính Đình không thể tin nổi.

“Vầng ạ, nhưng chị tuyệt đối đừng vì chuyện này mà làm ầm lên với bác nhé, coi như chưa xảy ra chuyện gì cả, nếu không...” Tầm mắt Quan Hân Nhiên đưa về phía phòng làm việc của Hứa Diễn Thần, rồi lại nói tiếp: “Chị bảo anh Thần sau này phải gặp bố mẹ chị thế nào?”

Vu Sính Đình tức giận, cắn môi không nói gì. Không ngờ Liêu Hải Lâm lại đến tìm Hứa Diễn Thần thật.

Lúc này, Ngụy Tử chạy đến khoác vai cô, giọng điệu bất cần đời: “Sao thế, hai người ở đây thì thà thì thầm cái gì thế?”

Quan Hân Nhiên cười cười, đẩy Ngụy Tử về phía phòng làm việc: “Không liên quan đến anh. Đi mau đi, vào giúp anh Thần đi.”

Quan Hân Nhiên và Ngụy Tử cùng tốt nghiệp Đại học Công nghệ, cả ba người cùng trường, Quan Hân Nhiên vào hội là do được Ngụy Tử kéo vào. Quan hệ giữa Quan Hân Nhiên và Vu Sính Đình không tính là thân thiết, nhưng do Hứa Diễn Thần nên hai người cũng tiếp xúc không ít.

Mặc dù cô cũng mơ hồ thấy có chút gì đó bất thường, nhưng nếu có phát sinh chuyện gì, Hứa Diễn Thần cũng sẽ xếp chuyện của họ ở hàng thứ hai.

Cô biết, đối với một người đàn ông đang xây dựng sự nghiệp, thì sự nghiệp mới ở vị trí thứ nhất.

***

Vì chuyện trang trí nội thất cho hội sở, Phùng Nghị hẹn Hứa Diễn Thần đi ăn.

Có lẽ là ít gặp người có thân phận như vậy, Hứa Diễn Thần luôn tỏ vẻ khiêm tốn lễ phép, chỉ khổ Quan Hân Nhiên, bị Phùng Nghị chuốc không ít rượu.

Từ Tố cũng có mặt, anh ta có thể nhìn ra, Phùng Nghị thấy Quan Hân Nhiên xinh đẹp nên cố tình chuốc rượu cô, thậm chí còn vờ như vô tình sơ múi một chút. Ngại Phùng Mộ Huân ngồi bên cạnh, anh ta mới thu lại tâm địa gian manh đó.

Trong bữa, Phùng Mộ Huân liếc mắt nhìn Hứa Diễn Thần một cái. Ánh mắt sáng nhưng lạnh lùng quét qua Hứa Diễn Thần, lúc bốn mắt chạm nhau, Hứa Diễn Thần có thể cảm nhận được thứ ánh sáng đến nỗi khiến anh ta phải run sợ.

Phùng Nghị hỏi: “Nghe nói, cậu tốt nghiệp Bắc Lý Công*?”

* Trường Đại học Công nghệ Bắc Kinh (Beijing Institute of Technology)

Hứa Diễn Thần đáp: “Đúng vậy.”

“Thế thì trùng hợp thật, Từ Tố cũng thế. Xem ra hai người là bạn cùng trường rồi.” Phùng Nghị liếc mắt về phía Từ Tố.

Từ Tố ngượng cười, gật đầu nói: “Đúng, thật trùng hợp.”

“À phải rồi, công ty cậu mở từ lúc nào?”

“Ba năm trước.”

“Quả là có năng lực. Lần này giao việc cho cậu, tôi rất yên tâm.” Phùng Nghị vẫn đang nói chuyện, nhưng ánh mắt lại đảo qua chỗ Phùng Mộ Huân. Lúc này, sắc mặt Phùng Mộ Huân vẫn như thường.

Từ lúc bắt đầu đến giờ, Phùng Mộ Huân vẫn không nói chuyện với Hứa Diễn Thần, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh ta và Phùng Nghị uống rượu nói chuyện với nhau, còn mình thì im lặng.

Đợi Hứa Diễn Thần và Quan Hân Nhiên rời đi, Phùng Nghị liền khoác vai anh, cười nói: “Thế nào, anh, thật ra người này cũng không tệ đâu, cũng gọi là có năng lực. Từ Tố, thấy đúng không?”

Từ Tố thấy thần sắc Phùng Mộ Huân không có vẻ gì khác thường liền cười, tiện thể lái sang chuyện khác: “Mộ Huân, chuyển về đây đã thấy quen chưa?”

Phùng Mộ Huân kẹp điếu thuốc trong tay, hơi híp mắt, nhả một ngụm khói rồi nói: “Mới về, bộ tư lệnh có vài chuyện phải làm. Mình đã nói chuyện với phó bộ trưởng rồi, chuyện của cậu không thành vấn đề.” Rồi anh lại dặn: “Người vừa nãy là người phụ trách thiết kế nội thất cho hội sở của Phùng Nghị, bên cậu có việc gì cũng có thể tìm cậu ta, chuyện còn lại mình sẽ báo cậu sau.”

“Anh, em đã bảo là chuyện của hai người sớm muộn gì cũng định thôi, cần gì phải phiền phức như thế. Em mách cho anh một chiêu nhá, anh nghĩ cách ném cô ấy lên giường, làm vài lần là ngoan ngay ấy mà, đỡ được mấy khâu rườm rà rách ruột này.” Phùng Nghị là kiểu người theo lô-gic bá đạo, nhìn trúng ai là phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không chơi trò loanh quanh.

Phùng Mộ Huân ném ánh mắt lạnh lùng về phía Phùng Nghị, có thế Phùng Nghị mới ngậm miệng lại. Từ Tố nhịn cười, ho nhẹ một tiếng, cố ý nói: “Thằng ranh cậu thì biết cái gì, chẳng trách mấy con bé cậu dòm trúng chỉ nhòm vào túi tiền của cậu, còn Mộ Huân đây là thả dây dài bắt con cá lớn.”

Phùng Mộ Huân nhếch môi cười, vẫn không nói lấy một từ. Gặp Hứa Diễn Thần, anh cảm thấy trở ngại giữa anh và Vu Sính Đình chỉ là không đúng lúc mà thôi, khi đó, người cô gặp được là Hứa Diễn Thần chứ không phải Phùng Mộ Huân anh.

Anh cũng biết, phàm là người đàn ông có lòng tự tôn cao, còn có mục tiêu để theo đuổi, thì chắc chắn anh ta sẽ không chịu thừa nhận khi người phụ nữ của mình ưu tú hơn mình. Mặc dù biểu hiện ra ngoài là có phấn đấu cho tình yêu, nhưng vấn đề đến tận cùng lại là kết quả của sự tích tụ lâu dài. Kiểu người như vậy, thuận buồm xuôi gió trong trường, bối cảnh gia đình cũng vậy, sau nhiều lần vấp ngã trong đời, nhiều lần phải học cách thích ứng, công việc sẽ dần chiếm hết mục tiêu của anh ta, để phát triển sự nghiệp thì không thể tránh khỏi những bước khó khăn, nhưng lại không đành lòng khiến đối phương thất vọng. Áp lực trong lòng không cách nào giải tỏa hết, dần dần sẽ hình thành bức rào cản trong tình cảm của họ.

Anh biết rất rõ, ông bà Vu là căn nguyên áp lực của Hứa Diễn Thần. Điều anh muốn làm hôm nay, chính là gián tiếp khiến mấy vấn đề giữa họ tăng thêm mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.