Tử Linh Chuông

Chương 9: Bốn mắt nhìn nhau!




Bất luânj ai là người vô tội, ai là người may mắn, đã đi đến hôm nay, thì không có đạo lý quay đầu lại.

Trang Trừng suy nghĩ một đêm, trong lòng mới cũ lộn xộn đầu dần nặng hơn, nhắm mắt thiếp đi.

Tiếng chim hót líu lo đánh thức ba người đang ngủ say trong trúc lâu. Trang Trừng rửa mặt trong phòng, vừa kéo cửa ra ngoài, Tiết Tử Linh cũng vừa vặn ra ngoài, hai người đột nhiên đối mặt. Tiết Tử Linh cảm thấy Trang Trừng có chút thay đổi, nhìn kỹ lại, phát hiện những lo lắng quẩn quanh trên mặt nàng bấy lâu nay rốt cuộc đã tan biến.

Tiết Tử Linh nhìn nàng nở nụ cười.

Trang Trừng sững sờ, cười đáp lại.

Đi vào lầu hai, trên bàn đã bày sẵn bát đũa. Chúc Tương Trữ tự mình nấu cháo múc vào chén cho mọi người. Cháo nóng bốc lên hơi nước, hương vị tươi mới khiến người thèm ăn.

"Thật không biết ngươi còn có tay nghề như thế." Tiết Tử Linh khen một câu.

Chúc Tương Trữ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.

Ăn cơm xong, Chúc Tương Trữ giao cho các nàng một phong thư, chỉ rõ nơi tìm Viên Nhân Tồn, hai người liền cáo từ. Tiết Tử Linh rất tự nhiên nắm tay Trang Trừng, dắt nàng nhảy xuống lâu. Vừa rơi xuống đất, Trang Trừng liền tự giác cầm miếng vải đen cột lên mắt, giơ tay ra.

Chờ trong chốc lát, không thấy ai nắm, Trang Trừng nghi ngờ xốc vải lên lộ ra một con mắt, phát hiện Tiết Tử Linh đang khoanh tay nhìn mình, miệng cười cong cong. Trang Trừng chau mày: "Không đi sao?"

"Đi a, hiện tại liền đi, nhưng mà ngươi giơ tay làm gì?" Tiết Tử Linh nghiêm túc hỏi.

"Cô không nắm tay ta sao?" Trang Trừng thắc mắc hỏi.

Tiết Tử Linh tháo miếng vải đen của Trang Trừng xuống, tiện tay vứt qua một bên: "Không cần che, đi thôi."

Trang Trừng gật đầu, hiểu rõ đây là ý của Chúc cô nương.

"Nhưng mà." Tiết Tử Linh giơ tay. "Nếu ngươi rất muốn nắm tay ta, ta sẽ không để ý."

"Không cần!" Trang Trừng quả quyết từ chối, hất cằm đi trước.

Tiết Tử Linh cười thu tay lại.

Trước đây không biết chân tướng, từng giây từng phút Trang Trừng đều nghĩ đến chuyện phụ thân trúng độc. Trong lòng như treo một cây kiếm. Hôm nay mọi việc thuận lợi, lại biết được sự thật đằng sau, tâm trạng nàng không khỏi buông lỏng, lúc đi bên ngoài cũng có tâm tình ngắm phong cảnh khắp nơi. Ở ngoài thành, ngắm sông ngắm núi, khi vào thành, liền ngắm dân sinh trăm họ, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng trong lòng lại vô cùng thoải mái.

Ngày hôm đó, mặt trời vừa xuống núi, bầu trời liền tối sầm. Cửa Vân Sơn thành đóng chặt, Tiết Tử Linh cõng Trang Trừng trên lưng, lặng yên không một tiếng động mà nhảy lên cửa thành, tránh thoát thủ vệ nhanh chóng lẻn vào thành. Mặt Trang Trừng ửng đỏ, nhảy từ trên lưng Tiết Tử Linh xuống, nửa ngày không nói lời nào, cúi gằm mặt đi.

Trong khách sạn còn có mấy bàn người đang uống rượu nói chuyện, hai người cũng có chút đói, liền ngồi xuống sảnh gọi món.

Một tên tráng hán trên mặt rậm rạp râu quai nón uống rượu say, vỗ bàn, thanh âm vang dội.

"Muốn nói Vân Sơn Ngu gia ta, xem như phong quang đến đỉnh rồi! Chờ ngày mai Ngu Khánh cưới Phùng gia tiểu thư, trăm dặm xung quanh đây sẽ không còn nhà nào hiển hách bằng!"

Bằng hữu tên râu quai nón còn có mấy phần thanh tỉnh, khuyên nhủ: "Không nên làm phiền người khác ăn cơm."

"Ai, xin lỗi!" Râu quai nón hét một tiếng xem như cho mọi người trong quán tạ tội, đè thấp thanh âm: "Ta nghe nói, Ngu Khánh mời rất nhiều nhân vật có mặt mũi trên giang hồ đến, Vân Sơn thành hôm nay rất náo nhiệt, ta tận mắt thấy hai tên đeo đại đao, một lời không hợp liền đánh nhau trong quán, còn chém nát vài cái bàn!"

Bằng hữu: "Vậy à! Không có tai nạn chết người chứ?"

Râu quai nón: "Há há, một kiếm khách áo lam đã ra tay chém gãy đao của bọn họ! Ta thấy tên kiếm khách kia rất là tuấn tú, đáng tiếc hắn lạnh như băng đấy, sợ không phải người dễ gần."

Bằng hữu: "Ồ? Ngươi nói đó không phải là Viên Nhân Tồn?"

Râu quai nón: "Hình như khi đó ta có nghe người nhắc đến cái tên này, hắn là người nào?"

Bằng hữu: "Ngươi không biết đại danh của Băng nhân kiếm khách sao?"

Râu quai nón: "Hả? Thì ra là hắn? Ai ngờ hắn còn trẻ như vậy.... Mặt băng nhân tâm, thật là chính xác."

Bằng hữu: "Cũng không phải sao..."

Trang Trừng chớp chớp mắt, thì ra Viên Nhân Tồn đã đến. Kế tiếp, hai người kia cũng không nói thêm thông tin hữu dụng gì. Trang Trừng cùng Tiết Tử Linh ăn xong lên lầu, theo lẽ thường thì Trang Trừng nên theo Tiết Tử Linh về phòng.

"Chúng ta là đêm nay đi tìm Viên thiếu hiệp, hay vẫn là ngày mai đến tiệc cưới của Ngu gia tìm?" Trang Trừng hỏi.

"Không cần tìm, hắn đang ở khách sạn này." Tiết Tử Linh nói.

"Tại sao?" Trang Trừng cũng không quá ngạc nhiên, thật sự là số lần quá nhiều nàng đã không thể ngạc nhiên được nữa. Bây giờ trong tiềm thức của nàng, có một số việc tiểu Tiết biết rõ nhưng nàng không biết, đây đã quá bình thường.

"Ngươi biết khách sạn Trữ Nhân do ai ở không?" Tiết Tử Linh tự hỏi tự trả lời. "Ngươi không biết."

"..." Trang Trừng có chút không phục, thử nghĩ một chút, đoán được một đáp án rất có khả năng. "Là Chúc cô nương và Viên thiếu hiện sao?"

Tiết Tử Linh nở nụ cười: "Viên Nhân Tồn làm gì có tiền? Là Tương Trữ mở đấy. Viên Nhân Tồn không dám đến gặp Tương Trữ, nhưng mỗi lần đều chọn dừng chân tại khách sạn Trữ Nhân. Ai... có lẽ là muốn thông báo hành tung của mình? Không biết các nàng đang chơi trò tình thú gì."

Trang Trừng không lại hỏi thêm: "Vậy chúng ta đi hỏi chưởng quầy một chút, Viên thiếu hiệp đang ở phòng nào."

Tiết Tử Linh lắc đầu: "Khách sạn sẽ không tiết lộ đấy. Như vậy, ngươi đến trước cửa mỗi phòng ở tầng này gọi một tiếng Tương Trữ, nếu hắn ở đây, sẽ ra tới. Ta đi lầu trên."

Trang Trừng lại nói: "Hay là nên đi cùng nhau a."

Tiết Tử Linh đứng lên: "Vậy ngươi coi như cái đuôi nhỏ của ta."

Trang Trừng thầm nghĩ: ta mới không phải!

Ngoan ngoãn theo phía sau ra cửa, chỉ thấy Tiết Tử Linh đến trước cửa một gian phòng, giơ tay đẩy ra, sau đó đóng lại, lại đến cửa phòng tiếp theo, đẩy một cái... Trang Trừng sợ ngây người, cái này và vừa rồi nói không giống nhau a! Chờ Tiết Tử Linh chuẩn bị đẩy cánh cửa thứ tư, nàng mới cuống quít đi ngăn cản.

Hành động của Tiết Tử Linh rất nhẹ cùng rất nhanh, chỉ cần người trong phòng không phải đang nhìn cửa phòng sẽ không phát hiện, nhưng mà... Trang Trừng nhớ lại vừa rồi liếc thấy một cặp nam nữ đang ôm nhau, làm chuyện xấu hổ trong phòng, cái này quá ngang ngược rồi!

"Không phải ngươi muốn đi theo ta sao." Tiết Tử Linh nói cứ như Trang Trừng đã đồng ý.

Trang Trừng giữ chặt hai tay nàng, tha thiết khuyên nhủ: "Trước không nói sẽ quấy rầy người khác như vậy, nếu cô thấy cái gì không nên thấy, chọc phiền toái làm sao bây giờ?"

"Dám tìm ta gây phiền toái, là muốn đem toàn bộ gia sản tặng cho ta sao?" Tiết Tử Linh cười hỏi lại.

Trang Trừng biết rõ với năng lực của mình, tuyệt đối không có khả năng nói lại nàng, dứt khoát ngậm miệng, chính là không muốn buông tay.

Tiết Tử Linh nhắc nhở: "Ta còn hai chân đây."

Trang Trừng nghe vậy không suy nghĩ nhiều, liền tiến lên đứng trên hai chân Tiết Tử Linh, mũi chân chạm mũi chân, ngẩn đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có chút tròn mắt. Nguyên bản Tiết Tử Linh so với Trang Trừng cao một chút, nhưng khi Trang Trừng đứng trên chân nàng, lại sợ giẫm đau nàng nên vận khí, lại hơi ngửa đầu, chóp múi cùng chóp mũi chỉ cách nhau khoảng cách một trang giấy.

Thời điểm Viên Nhân Tồn mở cửa, chính là thấy một màng như vậy.

Đợi đợi, không thấy hai người tách ra, Viên Nhân Tồn không thể không lên tiếng tăng cường cảm giác hiện diện của mình: "Trang thiếu trang chủ."

Trang Trừng giật mình, vội vàng lui ra phía sau hai bước, nhưng mà hai người tựa hồ cũng quên buông tay, cánh tay kéo thẳng ngay trước mặt Viên Nhân Tồn.

Viên Nhân Tồn: "..."

Trang Trừng lập tức buông tay, cố gắng trấn định, nho nhã lễ độ: "Viên thiếu hiệp."

Tiết Tử Linh đến gần một bước, đụng vào tay Trang Trừng, muốn thử một chút xem có phải nóng như thoạt nhìn không, kết quả là Trang Trừng như bị phỏng đến, đạp đạp liền lui hai bước.

Tiết Tử Linh tức cười, chuyển hướng Viên Nhân Tồn: "Tương Trữ tìm ngươi, đến phòng ta đi."

"Cái này, cái này không thích hợp a?" Viên Nhân Tồn có chút bối rối không dễ phát giác.

"Nàng không có ở đây." Tiết Tử Linh liếc hắn.

Viên Nhân Tồn gật đầu, khôi phục vẻ bình tĩnh lạnh như băng, trong mắt lại xẹt qua chút tiếc nuối.

"Ách." Tiết Tử Linh phát ra một tiếng hàm xúc không rõ, quay đầu trở về phòng mình.

Viên Nhân Tồn nhượng lễ, Trang Trừng đi theo Tiết Tử Linh, cúi đầu vỗ nhè nhẹ vào má. Vừa rồi lúc nàng đứng lên chân Tiết Tử Linh, đã bị hành động của mình dọa sợ, đầu óc trống rỗng. Lúc này nhớ lại, mới phát hiện chính mình là cỡ nào thất lễ.

Đã đến phòng, Tiết Tử Linh đem thư của Chúc Tương Trữ đưa cho Viên Nhân Tồn. Viên Nhân Tồn ở trước mặt mọi người mở ra xem, nói với các nàng: "Ta đã biết, ngày mai sau khi tham gia tiệc cưới của Ngu Khánh, ta liền đi cùng các ngươi."

Tiết Tử Linh gật đầu, Viên Nhân Tồn liền cáo từ dời đi.

Trang Trừng đứng lên cũng muốn trở về phòng, Tiết Tử Linh gọi nàng lại: "Gần đây ngươi như thế nào luôn giận dỗi?"

"Giận dỗi?" Trang Trừng lại ngồi xuống.

"Động một chút liền xấu hổ, không muốn cùng ta nói chuyện. Ngươi là bị bệnh sao?" Tiết Tử Linh hỏi.

Trang Trừng gục đầu xuống.

"Ngươi xem, bộ dáng như vậy." Tiết Tử Linh chỉa về phía nàng.

Trang Trừng trầm mặc một lát, nhấp môi dưới, nói: "Mỗi lần ta cùng người khác tiếp xúc, đều dùng chuẩn tắc lễ nghĩa đối xử với mọi người, kể cả cha ta cùng các sư phụ, cùng thế hệ tuy rằng tiếp xúc qua rất nhiều, nhưng lại không quá thể hiện tình cảm, bởi vật chưa bao giờ cùng người khác đụng chạm thân mật, như là tay trong tay, cùng với... cùng với cái khác. Ta cùng với cô... cùng với cô như vậy, trong lòng cảm thấy vui vẻ, nhưng mà cuối cùng vẫn không quen." Nói xong, Trang Trừng lại lặp lại một lần. "Rất không quen."

"Vậy thì ngươi vẫn không nên tạo thành thói quen." Tiết Tử Linh nói. "Miễn cho đến khi chúng ta tách ra, thói quen của ngươi lại biến thành không quen."

Trang Trừng đột ngột ngẩn đầu, nhìn chằm chằm vào nàng.

"Cho nên ngươi tiếp tục không quen đi a, ngàn vạn lần đừng quen thuộc." Tiết Tử Linh cười tủm tỉm nói, "Bởi vì ta sẽ không vì ngươi mà khắc chế. Ta là người muốn làm cái gì, thì làm cái đó."

Trang Trừng hơi phồng má, trừng mắt, có một chút tức giận, lại như có một chút may mắn. Do dự một chút, nàng hỏi: "Sau khi giải quyết xong chuyện này, cô có tính toán gì không?"

"Không có tính toán, giống như trước vậy, tùy ý đi khắp nơi, có muốn hoặc cảm thấy đồ vật nào khó khăn liền đi lấy."

"Vậy, cô có nguyện ý đến Vạn Nhạc Sơn trang làm khách?" Trang Trừng hỏi.

Tiết Tử Linh đáp: "Đến lúc đó lại xem tâm tình a."

Vì vậy trong lòng Trang Trừng lại tính toán trong sơn trang có cái gì Tiết Tử Linh muốn lấy, hoặc rất khó lấy được.

Tiết Tử Linh cuốn một loạn tóc bên tai Trang Trừng: "Tiệc cưới ngày mai có muốn đi không?"

Trang Trừng lắc đầu: "Lần này không ít môn phái đều phái người đến, không quá thuận tiện, không bằng đến chợ xem một chút?"

Tiết Tử Linh: "Ngươi cứ tùy ý."

Trang Trừng sững sờ: "Cô thì sao?"

Tiết Tử Linh chống cằm, vẻ mặt thành thật mà nhìn nàng: "Ở đây người rất nhiều, nếu không muốn đi lạc, nhất định phải nắm tay, cõ lẽ ta sẽ còn dán bên người ngươi, ngươi thật sự muốn cùng ta ở một chỗ?"

Trang Trừng tái mặt, trong lòng giãy giụa không thôi. Đối với những nơi kia, nàng hết sức tò mò, lần này khó có được cơ hội, một khi bỏ qua, lần sau không biết phải chờ đến bao giờ. Thế nhưng tưởng tượng đến cảnh chen chúc trong đám người... Trang Trừng không khỏi run trong lòng. So lại, cùng tiểu Tiết dán chung một chỗ sẽ tránh bị người khác đụng phải, cũng sẽ không khó chịu, có thể nói tuyệt vời a...

"Muốn!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.