Tự Lang (Nuôi Sói)

Chương 9




Khi đó cùng Khương Vệ vào lớp tốc hành còn có một học sinh cây vàng, tên là Lữ Phong Bình. Cha đứa nhỏ này nghe nói là mở công ty nhập khẩu, cho nên khắp người đều là hàng ngoại.

Đứa nhỏ này mặc dù học không giỏi, nhưng vẻ ngoài mang phong cách tây, ra tay rộng rãi, cũng được không ít cô bé yêu mến.

Hai đứa đều là mũi nhọn khác loài trong lớp, tự nhiên đồng bệnh tương lân, bình thường luôn cùng nhau chơi đùa cùng nhau đi về vân vân.

Cha mẹ Khương Vệ đều xuất thân nghèo hàn, cho dù đến trung niên trở nên phát đạt, quần áo trang điểm cũng không chú trọng cho lắm, cách ăn mặc của con nhà mình cũng không theo kịp trào lưu.

Dưới ảnh hưởng của Lữ Phong Bình, Khương Vệ trở nên mốt không ít, tối thiếu cũng biết giày phải đi Adidas Nike. Giày sáu bảy trăm tệ vừa lên chân, quả nhiên thu hút không ít ánh mắt.

Tiểu Khương Vệ bình sinh lần đầu tiên hiểu chân lý “người đẹp vì lụa”. Nhất thời cũng rất hưng phấn, khi vào lớp, liều mạng duỗi cái chân đi giày mới về phía trước, giày trắng tinh nghiêm chỉnh đặt hai bên một đôi giày đá bóng hơi cũ, khiến cho vị phía trước kia cũng phải cúi đầu nhìn nhìn vài lần.

Nhìn giày mới được tôn lên lại càng vui mắt, Khương Vệ còn chưa kịp thu cái miệng toe toét, đã bị chân ghế vị phía trước kia hung hăng đè lên.

Lúc đó chính là tiết lịch sử, giáo viên vừa mới dâng trào cảm xúc giảng về sự tàn bạo của giai cấp thống trị thời cổ, ở trên là một hình ngoạt (chặt chân – một hình phạt tàn khốc thời xưa), hai chân bị chặt đứt răng rắc, bên dưới lại là một tiếng kêu thảm thiết thấm vào ruột gan: “Chân của tôi aaa —!”

Tất cả mọi người tưởng rằng giáo viên lồng tiếng thôi, lập tức cười rộ lên. Khương Vệ đau đến mặt mũi trắng bệch, giọng run run giải thích với giáo viên một hồi.

Lúc này, Hàn Dục mới chậm rãi quay đầu nói: “Thật ngại quá, không để ý chân cậu đặt đấy.”

Gạt quỷ hả? Y rõ ràng thấy chân mình, hơn nữa cái ghế kia lệch thành dạng khỉ gì chứ, vừa nhìn đã thấy chính là tìm đúng vị trí, rồi đặt mông hung ác ngồi.

Khi hết tiết, Khương Vệ cởi giầy phát hiện chân đã sưng phù lên, nhưng khiến cậu đau lòng là đôi giày mới mua kia, có một vết đen rất bắt mắt.

Lữ Phong Bình thấy bạn thân của mình bị ngoạt thành cái dạng này, liền nhướn mày lý luận với Hàn Dục. Vị này nhìn Hàn Dục không vừa mắt đã lâu. Nguyên nhân hình như là liên quan đến cô bé nào đó. Lữ Phong Bình từng nói riêng với cậu, hai người là tình địch, mối hận đoạt gái không đội trời chung.

Bây giờ lại tìm được cái cớ chính diện giao phong với Hàn Dục, hai người rất nhanh liền từ lời nói bất hoà tăng lên động tay động chân xô đẩy.

Vóc người Hàn Dục hồi đó cũng tầm một mét tám rồi. Thường xuyên chơi bóng rổ cũng luyện được một thân cơ bắp, mặc dù là học sinh trung học, nhưng nói y là học sinh phổ thông cũng sẽ có người tin. Lữ Phong Bình đẩy vài cái, cảm thấy mình một mét 70 thật sự là không chiếm được ưu thế gì, lập tức vứt lại hai câu, nói chờ đấy.

Đến khi tan học, Lữ Phong Bình kéo Khương Vệ ra cổng trường chờ người.

“Cậu chờ xem, chờ tớ tìm đến ‘cửu long nhất phượng’, không thể không đánh thằng oắt kia nằm bò.”

“Cửu long nhất phượng” trong miệng Lữ Phong Bình kỳ thật chính là một đám côn đồ trong trường. Khi đó thịnh hành ‘cổ hoặc tử’ (chỉ thanh thiếu niên bất lương). Một đám thanh thiếu niên xấu xa nhiệt huyết sôi sục nghĩ ra cái tên có khí thế như vậy, rồi bắt đầu tiếp cận vài người. Lữ Phong Bình cũng bị tiếp cận, bình thường chủ yếu phụ trách cung cấp kinh phí hoạt động, ví dụ như đánh bi-a, ăn thịt quay vân vân.

Nhìn xem, tiền cũng không tiêu phí nha, lúc này dùng tới rồi đó! Chờ Lữ Phong Bình nói hết tình hình với tên cầm đầu xong, gã đại ca liền hất cái đầu nhuộm vàng choé: “Các anh em, bắt đầu thôi!”

Khương Vệ ở một bên nhìn, chỉ sợ sệt kéo Lữ Phong Bình lén hỏi: “Sẽ không tai nạn chết người chứ?”

Lữ Phong Bình lắc đầu, vẻ mặt thâm trầm nói: “Vậy phải xem họ Hàn có nhận sai hay không, đại ca chúng ta rất mạnh, thiếu tay gãy chân là không thể tránh khỏi, nếu đánh nhẹ, sẽ tổn hại tên tuổi ‘cửu long nhất phượng’ của chúng ta.”

Nghe thế, lại nhìn nhìn mấy tên côn đồ còn chưa thoát vẻ trẻ con này, mỗi người đều là đầu đầy sát khí, trong mắt phun lửa. Ngay cả “nhất phượng” — cô bồ của đại ca, bộ dạng cô nhóc đầu loăn xoăn nhai kẹo cao su nhóp nhép cũng giống y cọp cái Tôn Nhị nương(1), đáng sợ muốn chết à.

Còn chưa đấu võ, mà chân Khương Vệ đã nhũn ra, cậu muốn về nhà. Nhưng Lữ Phong Bình trừng mắt: “Hôm nay bạn thân thay cậu ra mặt còn gì! Cậu đi trước sao biết chuyện gì xảy ra? Cũng khiến đại ca mất hứng, tính tình gã hung bạo lắm, cẩn thận bắt cậu chịu tội đấy!”

Thế là, Khương Vệ bị ép cùng mấy vị “giang hồ đại lão” này đẩy Hàn Dục vừa mới quét dọn xong xuôi, tan học đang định về nhà vào một chỗ vắng vẻ.

Hàn Dục lạnh lùng nhìn đám người mặt mày dữ tợn này, khi tên cầm đầu còn đang đứng đó nói lời mở đầu, y đã đi tới đạp một cước khiến tên đại ca ngã trên mặt đất.

Vừa thấy Hàn Dục này không có lịch sự gì cả, một chút quy tắc giang hồ cũng không hiểu, bát long còn lại tức khắc đồng thời xông lên, báo thù cho đại ca. Nhất thời, giày cặp bay đầy trời.

Khương Vệ nhìn Hàn Dục đánh mấy tên xông lên kia như đánh bao cát, sợ đến mức lui tọt về phía sau. Nhưng chưa lui được vài bước, đã bị người ở sau đẩy lên.

Quay đầu nhìn, hoá ra là bà chị “nhất phượng” kia, cô nhóc có lẽ là thích chưng diện, sợ máu bắn lên người, trốn phía sau cậu, đờ mờ! Dân chuyên nghiệp gì chứ, còn run kịch liệt hơn cậu!

Khương Vệ cùng cô nhóc ôm thành một đoàn, nghe tiếng gào khóc thảm thiết phía trước, trong bụng mơ hồ hiểu ra “cửu long nhất phượng” này là cái loại hàng gì. Đầu đang tính chuồn thế nào, đột nhiên thấy Hàn Dục xử lý mấy vị kia xong, đang cầm viên gạch đi về phía mình.

Học sinh tài giỏi bình thường lạnh lùng, vẻ mặt hiện tại phải nói là lưu manh chuyên nghiệp luôn ấy chớ, hung thần ác sát đến chết người à, nhìn tư thế kia hẳn là muốn qua chỗ này thưởng cho mình viên gạch đây mà.

Còn chưa kịp khóc lên, Khương Vệ đã thấy tên cầm đầu lúc mở màn đã nằm xuống kia đang giơ một con dao gọt hoa quả lao về phía Hàn Dục.

“Cẩn thận!” Khương Vệ theo phản xạ có điều kiện hô lớn, cũng đẩy Hàn Dục ra. Con dao gọt hoa quả kia thoáng cái rạch một nhát trên cánh tay Khương Vệ.

Khi máu chảy ra, tên cầm đầu hùng hổ kia thấy tình hình không ổn, lập tức cười lạnh nói: “Họ Hàn, thấy chưa, lần sau dám thế nữa, thằng nhóc này chính là tấm gương cho mày!”

Có bậc thang thuận lợi đi xuống, các “cửu long nhất phượng” công đức viên mãn, dìu lẫn nhau, lập tức giải tán.

Ở đây chỉ còn lại Khương Vệ ôm cánh tay, khóc lóc rên rỉ và Hàn Dục đang cau mày.

“Một đám tâm thần!” Hàn Dục ném viên gạch xuống, định nhặt cặp lên rời đi. Đi hai bước, lại lộn về, xách cổ áo Khương Vệ: “Đứng lên, ta giúp ngươi băng bó vết thương.”

Kỳ thực vết dao kia chỉ cứa vào da, chảy tí máu, vết thương liền khô lại. Chỉ là chiếc áo đáng thương, cả nửa tay áo đều dính máu, Khương Vệ không dám về nhà, sợ bị mẹ thấy hỏi nguyên nhân đến cùng.

Dù sao mình cũng là bên khiêu khích đánh nhau, còn thảm thương bị đồng bọn vứt bỏ. Truyền ra ngoài, bị ghi tội chưa tính, lòng tự trọng một đấng mày râu của mình lại càng bị nứt rạn.

Khi Khương Vệ thấp thỏm đề xuất có thể ngủ qua đêm ở nhà Hàn Dục không, Hàn Dục không dám tin nhướn mày nói: “Đầu ngươi không bị bệnh chứ?”

Hàn Dục đương nhiên không có khả năng dẫn Khương Vệ cả người đầy máu về nhà doạ mẹ mình. Có điều ngoài dự đoán của Khương Vệ chính là, Hàn Dục cũng không bỏ mặc cậu, mà tìm một nhà trọ nhỏ ở lại, sau đó dùng di động của Khương Vệ gọi cho mẹ cậu, nói mình phải giúp Khương Vệ ôn bài, nên cậu ở lại nhà mình ngủ qua đêm.

Mẹ Khương vừa nghe là Hàn Dục, không hỏi một tiếng, lập tức miệng đầy tán thưởng, còn liên tục nói khiến Hàn Dục hao tâm tổn trí rồi. Đây là sức mạnh của học sinh loại ưu đứng đầu. Thấy vậy Khương Vệ rất chi là xót xa trong lòng.



Ở trong toilet, Hàn Dục giặt sạch áo cho Khương Vệ, sau đó dùng khăn mặt vắt khô, nói với Khương Vệ: “Ngày mai ta mang cho ngươi một cái áo dài tay. Như vậy người khác sẽ không hỏi.”

Khi đó, Khương Vệ đột nhiên cảm thấy, học sinh tài giỏi mồm miệng rất xấu này, lòng dạ cũng tốt dã man nha. Ít nhất, y không đối với kẻ gieo gió gặt bão mình đây giậu đổ bìm leo, còn hơn cái thằng Lữ Phong Bình tự xưng là bạn thân của mình kia, chạy trốn còn nhanh hơn, mạnh hơn thỏ.

Có phải từ khi đó, mình bắt đầu dâng lên hảo cảm với Hàn Dục không?

Nhất thời, tổng giám đốc Khương cũng không muốn biết rõ. Chỉ là hiện giờ vì sao hai người lại trở thành tình hình quỷ dị thế này? Khương Vệ quyết định không nghĩ, một phen đẩy Hàn Dục đang ôm mình ra, chạy ra giữa cầu thang.

Hàn Dục không đuổi theo, y nghe tiếng bước chân Khương Vệ dần xa, rồi móc di động ra, thành thạo bấm một dãy số. Chờ đối phương nhấc máy, ôn hoà trầm thấp nói: “Alô, là tôi, hôm qua từ chối lời mời của cậu thật ngại quá, không biết, hôm nay có thể cho tôi cơ hội bồi thường không?”

(1) Tôn Nhị Nương (nghĩa: Cô Hai nhà họ Tôn), tên hiệu Mẫu dạ xoa (Dạ xoa cái), là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy hử. Bà là một trong 72 Địa Sát Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Tác phẩm mô tả Tôn Nhị Nưong là một phụ nữ sắc sảo. Tôn tinh thông võ thuật, chân tay khoẻ mạnh. Bà thường ăn mặc diêm dúa, sử dụng đồ trang sức. Nguồn: wiki

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.