Tự Lang (Nuôi Sói)

Chương 40




Bàn tay giống như sinh lửa đau âm ỉ. Nói vậy khuôn mặt bị đánh càng đau đến không chịu nổi.

Trong mắt Hàn Dục đã bốc hoả, việc mất thể diện trước mặt kẻ thù không đội trời chung Lộ Mã Lực, khiến sức nặng của hai cái tát kia càng thêm nhiều.

Khương Vệ đã chuẩn bị tốt rằng y sẽ đánh trả, cho dù đã trở thành nhà kinh doanh thành công, nhưng xương cốt gì đó sẽ không thay đổi.

Vậy mà Hàn Dục chỉ âm trầm trừng gã, lại lặng lẽ chuyển mắt lướt qua Khương Vệ nhìn về phương xa, trong mắt ngoại trừ phẫn nộ bị xúc phạm ra, còn có cái gì đó quay cuồng, sau đó cứ vậy xoay người sải bước rời đi, bóng lưng vĩnh viễn thẳng kia, dường như có chút chán chường sụp đổ, khiến người không đành lòng.

Khương Vệ nhìn bóng lưng y, móng tay đâm mạnh vào thịt cũng không biết, nhiều năm gắn bó với nhau, thậm chí có loại cảm giác đã cùng y máu thịt tương liên, bây giờ xa cách, bên tai dường như có thể nghe tiếng gân cốt rạn nứt.

Lộ Mã Lực cười tủm tỉm nhìn hai người trình diễn, đi qua giả bộ quan tâm nói: ” Lần này tôi có chút việc gấp, nên không thể cùng cậu về. Hàn Dục đã phát bài báo kia, bây giờ Phụng Thiên khá là xôn xao, nếu cậu lộ mặt, e rằng chủ tịch Khương cũng rất khó nghĩ. Nếu cậu không có chỗ dừng chân, có thể đến một nhà trọ của tôi nghỉ tạm.” Nói xong liền đưa một xâu chìa khoá qua.

Khương Vệ không muốn phản ứng ông anh vợ của Hàn Dục. Đẩy bàn tay ân cần của gã ta ra, sau khi nghe được tiếng nhắc nhở lên đăng ký, liền nghiêm mặt một mình rời đi.



Trải qua chặng đường dài buồn chán, cuối cùng khi giẫm chân lên đất Phụng Thiên, lại có loại lỗi giác như đã trải qua mấy đời.

Khương Vệ không dám trì hoãn, sau khi nhanh chóng lấy hành lý ra, liền lập tức đi xe về nhà.

Ông già mình dựa vào mồ hôi và máu từng chút một phát triển gia nghiệp càng lúc càng lớn, công ty chính là đứa con trai khác của ông.

Nhưng bây giờ đứa con lớn bảo bối này lại bởi vì mình không hiểu chuyện, khiến cho nó chết yểu, ông già mình sẽ bực bội thành cái dạng gì đây?

Khương Vệ không dám nghĩ tiếp, cậu chỉ muốn mau chóng trở lại bên người cha mẹ một chút, đứa con bất hiếu đã không có bản lĩnh khác, nếu đánh cậu mắng cậu có thể hả giận, vậy cậu liền quỳ gối trước mặt cha, để ông đánh chửi cho đã đi!

Tới cửa nhà, dưới chân giống như giẫm lên “keo dính chuột”, làm thế nào cũng không rút chân lên được.

Cuối cùng cố lấy đủ dũng khí, ấn chuông cửa, thế nhưng đoạn nhạc chuông “cát tường tam bảo” vang lên ba lần, không ai ra mở cửa cả.

Ngón tay ấn chuông của Khương Vệ run kịch liệt, trí tưởng tượng thoáng cái bay xa. Hai ông bà già sau khi phá sản, mang theo chén bể chống gậy, ở trên đường ăn xin.

Sau khi không ngừng điên cuồng ấn chuông cửa, Khương Vệ cuối cùng nhớ tới việc gọi điện cho cha.

Bởi vì di động đã mất, thật vất vả mới tìm được điện thoại công cộng ở cửa hàng tiện lợi trong khu. Theo thói quen trước tiên ấn số phòng làm việc, sau khi kết nối, đầu bên kia nói chính là “Xin chào, đây là tập đoàn Khang Hoa, có chuyện gì không ạ?”

Khương Vệ ngắt điện thoại cái “cạch”, đỏ mắt dùng sức tát vào mặt mình, sao không chết đi chứ! Sao không chết đi!

Nhân viên siêu thị đều nhìn đến trợn tròn mắt, cũng không dám đi lên nói gì, chỉ sợ gặp phải một bệnh nhân tâm thần.

Sau khi hung hăng tát vài cái, Khương Vệ lại lần nữa gọi vào di động của cha, lần này bên kia kêu rất lâu mới có người nhận.

“Alô? Ai đấy?” Giọng nói sang sảng quen thuộc của bố già lập tức theo loa truyền tới.

Khương Vệ mũi chua xót sụt sịt, nghẹn ngào nói: “Cha, là con…”

Bên kia thoáng cái không có tiếng động gì, một lát sau điện thoại hình như chuyển vào tay mẹ cậu.

“Vệ Vệ, con từ Đức về rồi?”

“Mẹ… hai người ở đâu? Cha con, ông vẫn tốt chứ?” Cha già ngay cả điện thoại của mình cũng không muốn nghe, Khương Vệ chỉ có thể thấp giọng hỏi mẹ.

“Tốt cái gì mà tốt, ông già dở hơi giống như con lừa vậy, rõ ràng nhớ con vô cùng, bây giờ còn làm bộ làm tịch không nhận điện thoại… Xem kìa, nói ông hai câu, ông liền đi, ông già dở hơi, quay lại!”

“Mẹ… cha con đi đâu?”

“Đang đi ra biển chứ đâu, ông già quái gở này! Hai ngày qua đều giày vò chết mẹ! Dứt khoát đừng đến thì tốt rồi!”

“Cha —!” Khương Vệ tê tâm liệt phế kêu lên, “Mẹ, người mau đi kéo cha con đi, con sai rồi, đều là con sai, cha, người đừng đi! Cha —!”

Khương Vệ ngồi phịch trên mặt đất, bất lực nắm ống nghe trong tay, giàn giụa nước mắt, bàng hoàng, có biện pháp gì để cậu lập tức xuất hiện trước mặt người cha đang muốn vứt bỏ bản thân không? Nếu phải chết, cũng nên là cậu, mà không phải là người cha vôi tội chịu liên luỵ.

“Vệ Vệ… đừng doạ mẹ, con làm sao vậy? Hả?”

“Mẹ, mẹ còn nói cái gì nữa? Mau ngăn cha con lại! Con van cầu mẹ!” Giọng nói của Khương Vệ đã hoàn toàn khàn đi.

“Ngăn ông ấy? Ngăn ông ấy để làm gì?”

“Cha… cha con, ông ấy không biết bơi!”

“Không biết bơi… À, không có việc gì, ông ấy mặc áo phao mà!”

“Vậy cũng không được… Hả? Áo phao?”

Khương Vệ có hơi ngẩn ra, còn có một dòng nước mũi đang chảy xuống bên mép, có người nhảy xuống biển mặc áo phao ư?

“Hàn Dục không nói với con à? Mẹ và cha con đang ở đảo Hải Nam mà, cái gì cũng rất tốt, chính là mặt trời gay gắt quá… Con sao đã trở về? Cãi nhau với Hàn Dục?”

“A?”

Mẹ Khương thở dài: “Con cũng lớn rồi, mẹ cũng không quản được con, có điều cho dù con ở cùng với ai cũng phải sống tốt, không được hai ba ngày lại nổi nóng như vậy, hai ngày trước Hàn Dục để cha con đánh… Thắt lưng tím bầm một mảng, vẫn cứ thế yên lặng quỳ, cũng quá đáng thương, con, đứa nhỏ này cũng nên sửa tính tình đi, đừng bảo người khác để con… Hàn Dục trở về với con? Cơn giận của cha con còn chưa tiêu tan, hai đứa các con cũng đừng đến trước mặt ông ấy, chờ chúng ta từ Hải Nam trở về, mẹ khuyên cha con…”

Kế tiếp, mẹ Khương nói gì Khương Vệ cũng không nghe vào. Đầu cậu có chút rối loạn, đây là cái chuyện khỉ gió gì? Cái gì với cái gì hả?

Vốn tưởng rằng hai vợ chồng già nghèo túng tự nhiên có nhã hứng chạy đến Hải Nam giải sầu, thế nhưng Hàn Dục lại trở về gặp cha lúc nào chớ?

Cậu đột nhiên nhớ tới lúc trong rừng cây, Hàn Dục đau đớn ôm thắt lưng, khi đó dáng vẻ của y thật sự rất… không thì mình cũng sẽ không bị y doạ sợ thành như vậy.

Về phần có bầm tím hay không, bản thân hoàn toàn không chú ý, lúc đó cậu cho dù liếc một cái cũng không muốn nhìn Hàn Dục.

Mặc dù không nhìn ra manh mối gì, thế nhưng cậu bỗng sợ hãi ý thức được rằng, mình hình như đã bỏ qua cái gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.