Tự Lang (Nuôi Sói)

Chương 29




Sau khi Lữ Phong Bình giống như còn chưa nói chán chấm dứt cuộc điện thoại, Khương Vệ rũ vai nhận lại điện thoại, chỉ nói câu: “Xin lỗi, tôi có việc gấp đi trước, thật ngại quá, hôm khác mời lại cậu sau.”

Nói xong cũng bất chấp lễ phép, chật vật rời khỏi nhà hàng.

Lúc lái xe, Khương Vệ thỉnh thoảng lại nhìn di động, mà Hàn Dục lại không gọi qua. Chắc chắn y cũng không biết nên giải thích với mình nguyên nhân cùng Lộ Dao xuất hiện ở Paris đi?

Đây là một đêm rối loạn, không có việc gì trong lòng bàn tay mình cả, Khương Vệ thầm nghĩ mau mau về nhà, chui vào ổ chăn, về phần chuyện tình sau đó, toàn bộ để mai rồi tính.

Thế nhưng về đến nhà, ngã vào giường lại thế nào cũng không ngủ được, Hàn Dục kiên quyết không gọi cho mình là việc bình thường, mỗi lần đều là mình chịu không nổi đi gọi trước, đây đã trở thành lệ thường.

Thế nhưng lần này không quá giống, rõ ràng là Hàn Dục lừa gạt trước, y sao không biết xấu hổ còn tỏ ra mình đúng như thế?

Khương Vệ chưa từng yêu, lúc này cũng không có cách nào tìm người trao đổi, chỉ có thể một mình ấm ức, nghĩ trước nghĩ sau, vẫn cầm điện thoại lên.

Thế nhưng khi lại gọi qua, di động Hàn Dục đã trong tình trạng tắt máy.

Khương Vệ mơ hồ có chút ngộ ra, lòng buồn bã hình như chỉ có mình cậu.

Tình yêu cũng tựa như thị trường chứng khoán, không phải cứ đầu tư thì sẽ có lãi, đầu tư quá lớn, tám chín phần là nhẵn túi.

Xem ra mình không thích hợp chơi cổ phiếu rồi, trong tay rõ ràng là cổ phiếu rớt giá thảm hại, lại còn liều mạng mua vào, không thua đến mức nghèo rớt mồng tơi thì không chịu bỏ.

Lăn qua lăn lại như vậy tới rạng sáng, Khương Vệ mới mơ hồ mệt nhoài khép hai mắt lại.

Công ty không đến cũng được, dù sao người quyết định cuối cùng cũng chưa bao giờ là mình, làm việc siêng năng cũng không xoá được sự thật mình là một tên bất tài, chẳng bằng dứt khoát để mình nghỉ đi.

Mặc dù nghĩ như vậy, giấc ngủ lại vô cùng khó khăn, giống như một mình cậu ở giữa đồng hoang bát ngát, cuối cùng tìm được một cái điện thoại cũ nát khôn tả, đó là kiểu điện thoại bỏ tiền ngày xưa, mình móc tiền xu ra nhưng thế nào cũng không nhét vào được ống tiền chật hẹp kia, sau đó cậu không ngừng cứng ngắc, tuyệt vọng lặp đi lặp lại động tác nhặt tiền lên, nhét tiền vào, mãi đến khi cánh tay mỏi nhừ, cuối cùng nhịn không được tủi thân nghẹn ngào khóc.

Đúng lúc này, bản thân được ôm vào một cái ôm ấm áp, giống như có người nói thầm bên tai mình, xoa xoa…

Cảm giác đau nhức giảm đi không ít, trong mũi tràn đầy mùi hương vô cùng quen thuộc, Khương vệ lật người cuối cùng nặng nề thiếp đi.

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua rèm cửa chiếu tới đầu giường, Khương Vệ lười biếng giật giật thân mình, đột nhiên cảm thấy hình như có cái gì đó ấm áp đang ở bên người mình.

Gắng gượng xốc mí mắt lên, liếc nhanh một cái, trong đầu không chuẩn bị, giống như con chuột bị thả vào nước sôi, lủi người lại kêu lên.

Dù là ai ngủ một đêm ngủ ra một người sống, đều kinh hãi cả.

Chỉ thấy vị đem đầu vùi vào gối kia, vẻ mặt tức giận vì bị làm tỉnh ngẩng đầu lên.

“Kêu cái quỷ gì! Là tôi!”

Khương Vệ nhìn chằm chằm, bất ngờ lại là Hàn Dục vốn nên ở cách nghìn dặm. Cậu kinh nghi bất định chỉ vào Hàn Dục: “Anh… anh sao lại về?”

Hàn Dục lật người lại, khoé mắt đuôi mày đều lộ ra chút mệt mỏi, thậm chí cằm luôn sạch sẽ cũng phủ đầy một tầng râu đen.

Y vươn tay về phía Khương Vệ: “Qua đây, để tôi ôm một cái.”

Nghe được mệnh lệnh của Hàn Dục, Khương Vệ theo thói quen nghiêng qua, mãi đến khi Hàn Dục gắt gao ôm lấy cậu, Khương Vệ mới khẳng định mình không nằm mơ.

“Tôi ngồi máy bay hơn chín tiếng, vừa đến chỗ em khép mắt một cái, em liền tỉnh dậy, em nói em giày vò hay không giày vò người đây.”

Thảo nào di động tắt máy, hẳn là đang ở trên máy bay đây. Tuy rằng biết tiền riêng của Hàn Dục so với chính cậu – một cậu ấm con nhà giàu còn nhiều hơn, nhưng hành động ngồi máy bay như ngồi taxi cũng có phần hơi quá.

Hàn Dục nhìn đồng hồ chút, vọt người dậy: “Tôi mua chính là vé khứ hồi, ba giờ sau phải đến sân bay. Chúng ta tranh thủ thời gian, em trước tiên nói với tôi lời em nói trong điện thoại kia là xảy ra chuyện gì?”

“Chính là tình cờ khi đi ăn gặp Lộ Mã Lực, Lộ Mã Lực gã ta…”

“Gã chiếm được tiện nghi gì không?” Hàn Dục hỏi thẳng, hai quả đấm gắt gao nắm chặt.

“Không, không có, vừa vặn anh gọi…”

“Vậy là tốt rồi” Hàn Dục dường như không muốn nói nhiều chuyện Lộ Mã Lực, trực tiếp đi vào trọng tâm câu chuyện, “Em họ Lữ Phong Bình thì là chuyện gì?”

Kinh hỉ khi vừa mở mắt bỗng thấy Hàn Dục, đã bị những lời tra hỏi liên tiếp của y làm nhạt đi không ít.

“Anh dựa vào cái gì hỏi em? Em gái Lộ Mã Lực kia thì là chuyện gì?” Oán khí nghẹn rất lâu, cuối cùng có thể xả ra với đúng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.