Tự Lang (Nuôi Sói)

Chương 12




.

Lời này giống như một quả ngư lôi nổ tung nơi nước sâu, lão Khương bề ngoài thoạt nhìn không gợn chút sợ hãi, nhưng trong lòng đã sớm nổi lên sóng to gió lớn.

Có người báo lên trên gì đó cũng không sao, dạo này khá nhiều kẻ ghen ghét, tiểu nhân không có gì là hiếm lạ cả. Thế nhưng lãnh đạo đã xem xét, vậy muốn tránh cũng không tránh được. Đến lúc đó chỉ cần một tờ giấy lệnh, nửa giang sơn của mình sẽ bị thiệt hại nặng nề, hậu quả thật khó lường á!

Trong bữa tiệc, lão Khương âm thầm liếc Khương Vệ ý bảo cậu tìm cơ hội lợi dụng tình bạn học nói khó với Lộ Dao.

Khương Vệ đương nhiên biết chợ đấy đối với công ty mình có ảnh hưởng thế nào, vì vậy trong bữa tiệc rất lễ phép hỏi số điện thoại của Lộ Dao để sau này bạn bè tiện liên lạc.

Tiệc tàn, Khương Vệ tỏ ý muốn đưa Lộ Dao về nhà, Lộ Dao cũng vui vẻ đồng ý. Nghĩ đến để có thể thuận lợi nói chuyện, Khương Vệ bảo trợ lý về trước, cậu tự mình lái xe đưa Lộ Dao đi.

Khi hai người cung đi ra ngoài, Khương Vệ phát hiện Lộ Dao tuy rất giản dị, chỉ mặc một bộ váy màu đen thông thường, nhưng kính mắt cô đeo chính là Dior mẫu năm nay số lượng có hạn, trên gọng kính còn nạm thạch anh Swarovski màu tro, dưới ánh mặt trời toả ra tia sáng. Mà túi xách trong tay cũng là túi da dây kim loại kinh điển nhất của Chanel.

Hễ nhìn giá trị của người phụ nữ, đều phải nhìn từ những vật nhỏ bé trong tay. Lộ Dao là một người phụ nữ thông minh, hai vật này đều là vật phẩm được nhái lại đầy đường, cho dù ngang nhiên đeo, phần lớn người cũng chỉ nghĩ cô dùng hàng nhái chất lượng cao mà thôi.

Nhưng Khương Vệ dù sao cũng từng đi Hương Cảng công tác, hơn nữa đối với hàng hiệu có loại chấp nhất trời sinh, đôi khi cho dù không mua, cũng sẽ nhìn một chút, hành thật hàng giả vẫn có thể liếc mắt một cái liền phân biệt được.

Như vậy xem ra, vị nô bộc của nhân dân này ăn mặc thật là quá xa hoa đấy! Một nhân viên công vụ còn trẻ tuổi, có thể kiếm được nhiều đến mức mua đồ xa xỉ mắc tiền thế này sao? Khương Vệ cảm thấy đáng để ý đây, con ruồi không chui vào quả trứng không có khe hở, chỉ cần chữ “tham” phủ đầu, còn sợ có chuyện gì không dàn xếp được chứ?

Trên đường về, Khương Vệ thử thăm dò hỏi Lộ Dao, nếu muốn giữ lại chợ thì có biện pháp gì không. Lộ Dao trực tiếp nói, mấy nhà chợ sau khi điều chỉnh, hợp lại cả vốn và sức mạnh, mà Khương gia so với mấy nhà kia, rõ ràng bị vây ở thế hạ phong, bị mất tên chợ là điều khó tránh, có lẽ nên sớm dự tính đi thì hơn.

Vì vậy Khương Vệ trắng trợn nói ra, nếu có thể giúp đỡ nhau đâu vào đó thì sẽ hậu tạ các loại. Phải biết rằng, sau khi vào công ty, cậu cũng không ít lần giúp bố già hối lộ từ cao xuống thấp, một số quan viên chính phủ hay thay đổi sắc mặt cũng thấy không ít. Sau khi nói xong, cứ tưởng rằng thái độ của Lộ Dao sẽ thoải mái. Lại không ngờ, Lộ Dao chỉ ý vị sâu xa liếc cậu một cái, miệng nở nụ cười, rồi lại không nói chữ nào.

Khương Vệ đoán không ra ý tứ của Lộ Dao, trong bụng thầm nổi cáu: cái đệt, vẫn là dáng vẻ nữ lớp phó đại tài năm kia, đối với người mình xem thường cũng không nói nhiều lời, chỉ treo nụ cười kia, liền khiến cho đối phương tự động thấp đi nửa đoạn. Nhìn từ điểm đó, cô nàng quả thật là giống Hàn Dục dã man…

Có điều giống cũng vô dụng! Hàn Dục đã ngủ với mình, Lộ Dao cô ta có cười đến tựa như Võ Tắc Thiên, so với mình cũng kém một khoảng lớn, một con quỷ nhỏ cũng không tranh được với cậu – một người đàn ông, cố chấp cái gì mà cố chấp hả?

Loại tinh thần thắng lợi này hiển nhiên rất dễ chịu, Khương Vệ cũng bắt chước Lộ Dao, cười đến được gọi là một người cao quý thận trọng.

Còn chưa cười đủ, xe đã đi tới một ngã rẽ, đột nhiên một bóng đen đụng vào đầu xe mình, phát ra một tiếng “bịch”.

Khương Vệ lại càng hoảng sợ, vội vàng xuống xe nhìn. Hoá ra là một người đi xe đạp đụng vào đầu xe mình. Đầu xe BMW sáng bóng bị rạch một đường vô cùng bắt mắt.

Trên xe đạp của người kia còn có một túi vải, mấy cuộn tranh, thanh đồng vật nhỏ các loại gì đó từ bên trong rơi ra, còn có một thẻ bài giấy dán bìa cứng, mặt trên chình ình mấy chữ rất to “Mua đồ cổ giá cao”.

Xem ra vị này chính là từ chợ đồ lân cận thu mua đồ cổ của đám buôn lậu. Nhưng mà đồ ở chợ này tám chín phần đều là văn vật nguỵ tạo (aka đồ rởm).

Vị này phỏng chừng hôm nay cũng không thu hoạch được gì, thấy một chiếc BMW liền tính toán lừa bịp. Vẻ mặt đau đớn móc từ trong túi ra mấy cuộn giấy, cái bình sứ bên trong bị văng ra vỡ thành hai nửa lập tức kêu “Ai u”.

“Xong rồi! Xong rồi! Cái bình của tao tiêu rồi! Mày con mẹ nó, vội vàng đầu thai à! Đi cũng không nhìn đường!”

Khương Vệ chính là người có lá gan nho nhỏ, vừa nhìn đối phương cao to vạm vỡ, còn để râu quai nón, lập tức rụt nửa cái cổ.

“Tôi lái xe theo quy định mà, là anh làm trái luật… hơn nữa đầu xe tôi còn bị anh rạch cho một vết đấy thôi!”

Đối phương vừa nhìn Khương Vệ còn dám đốp lại, lập tức vứt cái bình vỡ trong tay tiến lên túm cổ áo Khương Vệ. Nhưng khi túm cổ áo vung nắm tay lên, lại nhìn đôi mắt Khương Vệ trừng đến tròn xoe, hơi sững một chút. Anh bạn vừa nãy chỉ lo tiếc thương cái bình, bây giờ mới nhìn rõ vị mình đụng phải, giống như con gái, làn da dưới nắng cũng toả ra ánh sáng trắng hồng.

“Anh!” Đột nhiên Lộ Dao từ trong xe đi ra, và hô lớn một tiếng.

Vị kia quay đầu nhìn, lập tức sửng sốt một chút: “Dao Dao?”

Lộ Dao hấp tấp đi qua kéo kéo chòm râu: “Anh, anh mau buông tay ra, đây là bạn học của em!”

Té ra vị này chính là anh ruột Lộ Dao — Lộ Mã Lực. Cũng không biết nhà bọn họ ai có tài như vậy, từ “lộ dao tri mã lực”(1) chụp ra hai cái tên như vậy.

Khương Vệ thầm đánh gia hai anh em nhà này, thưởng thức quần áo cũng không kém nhiều đến thế chứ? Trên người Lộ Mã Lực là cái loại quần áo gì vậy? Giống như giẻ lau.

Anh chàng Mã Lực kia hình như chứng phân liệt hơn người, khắc trước còn giống như thổ phỉ, khắc này đã trở thành một người nhiệt tình, thân thiết choàng vai Khương Vệ nói, may mà đụng chính là gã ta, đều là người một nhà, có cái gì khó nói chứ?

Nói xong liền gọi điện, muốn tìm người sửa ô tô cho Khương Vệ.

Khương Vệ vội vàng nói: “Không cần, không cần, ô tô của em có bảo hiểm, trợ lý sẽ giải quyết việc này.” Nói xong liền lấy điện thoại ra bấm số.

Chờ điện thoại thông, cậu mới phát hiện mình theo thói quen bấm số Hàn Dục.

“Alô!” Nghe được thanh âm bên kia, Khương Vệ vội vàng nói: “Úi chao, gọi lộn số, em muốn gọi cho trợ lý mới cơ.”

Hàn Dục bên kia thấp giọng nở nụ cười: “Ở đâu vậy?”

“Đang trên đường, vừa nãy không cẩn thận đâm xe…” Không đợi Khương Vệ nói xong, bên kia liền lớn tiếng ngắt lời: “Đâm xe? Trợ lý mới làm ăn kiểu gì không biết? Sao không ở cùng với em? Ở đâu vậy?”

Khương Vệ thành thật nói địa chỉ xong, vừa định bảo không có việc gì, bên kia liền ra lệnh: “Ở đó chờ anh, anh lập tức đến.” Nói xong, liền cúp điện thoại.

Bên kia Lộ Mã Lực cũng nhịn không được nhìn đầu xe một chút, dửng dưng nói: “Bị rạch một chút thôi, khỏi cần tìm công ty bảo hiểm, anh quen một người bạn mở gara sửa chữa, đưa em đi bảo dưỡng miễn phí luôn. Hơn nữa, đây cũng là trách nhiệm của anh, em cũng không cần khách sáo!” Nói xong liền gọi điện bảo người đến đem xe đi.

Sau khi nói chuyện điện thoại, Lộ Dao nói: “Thật ngại quá, cậu có lòng đưa tôi về lại làm hại cậu gặp nhiều chuyện như vậy. Đến nhà tôi ngồi chơi đi!”

Khương Vệ hiện tại có việc phải cầu cô nàng, đương nhiên mừng rỡ lôi kéo làm quen rồi. Vì vậy vui vẻ đồng ý.

Nhà Lộ Dao cách chỗ này không xa, là một căn nhà hai tầng thuần một màu, tuổi đời cũng lâu, đừng nhìn bề ngoài cũ nát khôn tả, thực tế bên trong không thua gì một số biệt thự mới xây đâu. Có thể ở nơi này, cơ bản đều là lão thành cách mạng có quân hàm cao.

Trước đây Lộ Dao chưa bao giờ nhắc tới gia đình mình với bạn học. Tới nơi này, Khương Vệ mới mơ hồ cảm giác, vị Lộ Dao này xem ra rất có gia thế, tuổi còn trẻ đã lên làm trưởng phòng cục đất đai cũng không bất ngờ.

Quả nhiên sau khi tới căn tận cùng bên trong của toà nhà, Lộ Dao mới ấn chuông cửa ẩn mình dưới hàng dây mây xanh lá, một cô gái nông thôn trẻ tuổi, có thể là giúp việc của nhà họ, vừa mở cửa vừa kính cẩn nói: “Anh, chị, hai người đã về rồi?”

“Lộ Dao, nhà hai người là con cháu Hồng quân à?” Khương Vệ rốt cuộc nhịn không được hỏi.

“À, ông nội đã qua đời của tôi, thời kháng chiến, là sư trưởng một sư đoàn độc lập của Đông Bắc dã chiến quân. Sau giải phóng, trở thành thủ trưởng quân khu Phụng Thiên.” Lộ Dao nói qua loa.

Wow, gia cảnh thế này thật đúng là cây to rễ sâu nha! Có điều hồng nhị đại (thế hệ thứ 2 của người cách mạng) thì sao? Như thường liều mạng cũng không hơn phú nhị đại (thế hệ thứ hai của con nhà giàu). Cô cháu nhà họ Lộ ngược lại rất không chịu thua kém, nhưng thằng cháu thì lại thành buôn lậu đồ cổ, ở trên đường bày quán.

Tổng giám đốc Khương cảm thấy mình không cần thiết bị một căn nhà hai tầng nho nhỏ đè ép khí thế, bèn bắt chéo chân ngồi trên sô pha, khi Lộ Mã Lực hỏi mình uống cái gì, suy nghĩ một chút, rồi rất có phẩm vị nói: “Trà Ô Long.”

Lộ Mã Lực có lẽ cảm thấy mình vừa nãy đuối lý, cũng không để cô giúp việc làm, mà tự mình bưng bộ ấm trà ra đặt trên bàn trà phòng khách, thành thục lưu loát pha một bình trà cho Khương Vệ.

Sau khi rót nước trà màu cam sáng vào chén đưa cho Khương Vệ thưởng thức, Lộ Mã Lực hỏi: “Thế nào, mùi vị không tệ chứ?”

Khương Vệ híp mắt lại, nhấm nháp thưởng thức một phen rồi nói: “Hương vị nồng đậm, rất ngon, có điều so với Đại Hồng Bào, còn kém một khoảng.”

Quý báu nhất trong trà Ô Long chính là Đại Hồng Bào sinh trưởng trên vách núi Vũ Di. Bây giờ chỉ còn lại 6 gốc cây mẹ, sản lượng hàng năm có hạn, giá cả có thể so với báu vật. Mấy năm gần đây giá lại càng ở mức trên trời, 20g Đại Hồng Bào cũng đã đến 20 vạn tệ.

Kỳ thực đối với Khương Vệ mà nói, lá trà có đắt tiền nữa cũng không có hứng uống, Đại Hồng Bào gì đó kia, cậu căn bản chưa từng uống qua. Nhưng người làm ăn mà, đôi khi phải giả bộ chứ, nhất là nhà họ Lộ này là gia đình cán bộ cấp cao ngày càng xuống dốc, muốn để bọn họ đối đãi đặc biệt chút, phải nói năng có khí phách, trấn áp cục diện.

Quả nhiên lời ấy vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ, mặt Lộ Mã Lực giật giật, qua hồi lâu mới cười nói: “Trong bình này, chính là Đại Hồng Bào anh mới mua từ hội đấu giá ở Quảng Châu.”

Khương Vệ tiêu hết nhuệ khí, cho dù sau đó, anh Mã Lực rất hiểu lòng người nói, mưa năm nay không đủ, cho dù là lá trà ở cây mẹ cũng mất nhiều mùi vị, cũng không thể khiến tổng giám đốc Khương phẩm vị cao nhã phấn chấn lần nữa.

May mà có một hồi chuông điện thoại, đúng lúc phá tan cục diện xấu hổ.

Hoá ra là Hàn Dục không tìm được mình, gọi điện tới. Lúc này Lộ Dao vẫn ở bên cạnh mỉm cười tiếp khách, đột nhiên nói: “Là Hàn Dục hả? Gọi anh ấy qua đây luôn đi!”

Khương Vệ trăm phần không tình nguyện, chỉ nói chỗ này khó tìm, cậu vẫn nên cáo từ trước. Nhưng Lộ Dao lại đoạt lấy điện thoại, nói vị trí nhà mình cho Hàn Dục.

Chỉ chốc lát, Hàn Dục đã tìm qua. Khi y bước vào phòng khách, trông thấy Lộ Mã Lực hơi sửng sốt, không đợi Khương Vệ giới thiệu, liền tiến lên rất quen thuộc chào hỏi: “Tổng giám đốc Lộ, chào anh.”

Khương Vệ kinh ngạc trợn tròn mắt: “Tổng giám đốc Lộ? Hai người quen biết?”

Hàn Dục lộ ra vẻ mặt khách sáo nói: “Tôi cũng gần đây mới có may mắn biết đến, vị này chính là sếp tổng tập đoàn bất động sản Khang Hoa —— Lộ Mã Lực. Trước đây công ty bọn họ vẫn chiến đấu anh dũng ở thành thị loại 1, bây giờ bắt đầu chuyển sang thành thị loại 2, tổng giám đốc Lộ thế nhưng lần này là người trả giá hấp dẫn nhất cho chợ lắp đặt thiết bị sau khi Phụng Thiên điều chỉnh đó!”

(1) Trích từ thành ngữ “lộ dao tri mã lực, nhật cửu kiến nhân tâm” ý là đường xá xa xôi mới biết nỗi khổ của ngựa, ngày rộng tháng dài mới nhìn ra lòng người tốt xấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.