Tu La Xuất Ngục

Chương 111: C111: Anh có điểm nào giống vậy đâu




Nhưng Mạc Hiển lại trực tiếp kéo ghế ra ngồi xuống: “Ngồi đi!”

“Anh điên à? Đây là vị trí VỊP, chỉ có thị trưởng mới có thể ngồi, anh đừng làm loạn nữa được không!”

Tân Lan hạ giọng, nói với giọng trầm thấp.

Tranh thủ lúc này vẫn chưa có ai ở bên trong để ý đến họ, phải nhanh chóng lẻn ra phía sau.

“Chúng ta là khách quý!”, Mạc Hiển nhìn cô, cười nhẹ nói.

Anh chưa từng đồng ý với Bộ chỉ huy quân sự Giang Châu sẽ phải lên sân khấu cắt băng khánh thành, có lẽ đó chỉ được coi là một mánh lới thôi.

Nếu Mạc Hiển còn không phải là khách quý thì còn là ai được nữa?

Lúc này Tân Lan cũng phát hiện, trên bàn này thực sự có đặt bảng tên của cô.

Đây là vị trí mà chỉ có nhân vật có cấp bậc như thị trưởng mới có thể ngồi vào!

Làm sao mà chủ tịch một công ty dược phẩm nhỏ bé như cô, lại có thể có danh tiếng lớn như vậy?


“Lúc trước anh đã từng nói anh vừa mới ra tù phải không?”. Vẻ mặt Tân Lan khó hiểu hỏi.

Mạc Hiển rất bình tĩnh gật đầu: “Đúng vậy!” “Có phải anh còn có điều gì chưa nói với tôi không? Ví dụ như trong những năm anh mất tích, rốt cuộc anh đã đi đâu? Anh đã làm gì!”

“Muốn biết?”

Anh cười đùa: “Theo đuổi được tôi trước đi rồi nói, người ta nói, sự tò mò của một người phụ nữ đối với một người đàn ông là khởi đầu cho sự mê đắm của cô ấy, cô... sẽ không yêu tôi đó chứ!”

“Yêu cái đầu anh, tôi có yêu ai cũng sẽ không yêu anh! Không nói thì thôi, cũng đúng thôi! Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, tôi không dám hỏi!”

“Nhưng, đây có thể không phải là bí mật duy nhất của tôi!”

Tân Lan đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Hiển với vẻ mặt lộ ra một tia nghi ngờ và ngạc nhiên.

Không chỉ có một bí mật?

Bắt đầu từ tiệc sinh nhật của ông cụ Tân vào hai ngày trước, đến việc đi nhà họ Khương rồi đến lễ cắt băng khánh thành khu phía bắc thành phố này, tất cả mọi việc đều đã gửi một tín hiệu tới Tân Lan.

Anh, không bình thường!

Ít nhất, anh cũng không phải là loại người đã từng ngồi tù như người thường vẫn hay nghĩ

Thật sự rất bí ẩn!

Họ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nhưng không có ai dám tới đuổi bọn họ đi, nghĩa là bọn họ đã ngồi đúng chỗ.



Ngay cả những người đứng đầu thành phố Giang Châu cũng không ngần ngại ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, cứ vậy hai chiếc ghế ở giữa bị hai người ngoài thể chế ngồi, nhưng không ai dám phản bác.

Thế lực này quá lớn, lớn đến mức Tần Lan có chút không tiếp thu nổi!


“Anh nghĩ hôm nay nhân vật lớn kia có đến không?”. Cô ngồi bên cạnh lặng lẽ hỏi anh.

Mạc Hiển trả lời rất dứt khoát: “Tới! Có lẽ cũng đã tới đây rồi!”

“Tới rồi? Ở đâu? Tại sao tôi không nhìn thấy vậy, nếu đã tới thì chắc hẳn sẽ có người la hét cổ vũ mới đúng chứ!”

“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt!”

“Anh?”

Phụt!

Tân Lan không nhịn được che miệng nở nụ cười.

“Người ta là một người đàn ông cao ráo giàu có đẹp trai, một nhân vật lớn đến từ đế đô! Anh có điểm nào giống vậy đâu?”

Mạc Hiển cũng không hề giải thích, anh nhún vai khẽ cười nói: “Tôi đẹp trai!”

“Đẹp trai có ăn được không? Ngày nào anh cũng nhắc đến chuyện đó!”

“Đẹp trai thật sự có thể kiếm ăn được đấy! Có rất nhiều phụ nữ muốn nuôi tôi, nên cô đừng có mà không biết điều!”


“Xí!"

Tất cả những gì anh nói đều có thể là sự thật, nhưng mỗi lời anh nói đều khiến Tân Lan nghe như chỉ đang nói đùa thôi!

Chẳng mấy chốc, ánh đèn trên sân khấu nhấp nháy.

Chỉ thấy một người phụ nữ tóc dài xõa trên vai, mặc một chiếc váy dài, đi giày cao gót bước ra từ hậu trường.

Dáng người này, tỷ lệ cơ thể này, được chiếc váy này phụ trợ làm nổi bật lên một cách hoàn hảo!

Cả đám đông reo hò.

“Xinh đẹp quá!”

Ngay cả Tân Lan cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm, kỳ thật người thích ngắm mỹ nữ nhất không phải đàn ông mà là phụ nữ, bọn họ càng thích ngắm váy ngắn vớ ren hơn.

“Con bé này, thân hình đẹp vậy sao?”, Mạc Hiển cũng thấp giọng lẩm bẩm: “Tôi nhớ trước đây là quả quýt, bây giờ biến thành quả bưởi rồi?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.