Tu La Thất Tuyệt

Chương 37: Thạch phá thiên kinh - Hoang sơn tẩy huyết




Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc đang đâm kiếm sắp trúng lưng Thạch Lỗ thì nghe tiếng quát, đồng thời một luồng kình phong ập tới vội vàng thu kiếm quay lại, cũng vừa lúc chưởng kình đánh tới nơi, không kịp tránh vội vàng đưa chưởng lên nghênh tiếp.

Chỉ nghe bình một tiếng, Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc bị chưởng lực của đối phương quá hung mãnh đánh bật lùi ba bước, than hình chao đảo một lúc mới đứng vững.

Người kia không thừa cơ tấn công tiếp.

Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc định thần nhìn lại, thấy đối phương là một lão nhân cao lớn gấp đôi mình, đầu trọc lốc, ăn mặc quái dị với chiếc áo hoa, bên ngoài còn choàng thêm một tấm da báo.

Thị trấn tĩnh lại, quát lên :

- Lão trọc thối tha kia! Ngươi là ai mà dám chọc giận bổn tiểu thư?

Dứt lời xuất kiếm công sang.

Người vừa đánh lùi Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc không phải ai khác chính là Đại Lực Tôn Giả Cách Liệt Hành.

Lão vừa xuất chưởng đánh lùi Hạ Hầu Ngọc vừa cười hô hô nói :

- Đại tiên nữ! Lẽ ra ngươi cứ ở trên tiên giới thì chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến, ngay cả Trư Bát Giới Thiên Bồng Nguyên Soái cũng không! Còn bây giờ ngươi đã xuống đây, hơn nữa chui vào cái tổ quỷ Nam Cương ngũ quỷ thì ai cũng có thể nhục mạ vô tư!

Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc tức giận đỏ bừng mặt nói :

- Lão trọc! Hôm nay cô nương và ngươi quyết một trận sống mái, chưa chết quyết không dừng tay!

Đại Lực Tôn Giả chưa kịp trả lời thì chợt nghe có kình khí ập tới sau lưng.

Lão không cần quay lại, vừa tiếp tục phát chưởng đẩy lùi kiếm thế Hạ Hầu Ngọc, ngoái đầu lại há miệng phát ra một luồng kình khí.

Mấy mũi tên bắn đến bị thổi bật ngược cả lại!

Đó là La Hán khí công lừng danh thiên hạ của vị Đại Lực Tôn Giả Cách Liệt Hành.

Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc thấy vậy trong lòng rúng động nghĩ thầm :

- Không biết lão quái vậy này là ai mà thân thủ kinh nhân như vậy?

Liền hỏi :

- Lão trọc! Ngươi xưng hô thế nào? Ta xem ngươi cũng là người Quan ngoại làm sao lại du nhập vào Lãnh Vân bang?

Đại Lực Tôn Giả cười hô hố đáp :

- Lão phu là người không bang không phái, chẳng du nhập vào đâu cả. Chỉ vì đồ đệ của ta là bằng hữu của Bộc Dương bang chủ nên ta đến đó thăm, nghe nói các ngươi bây giờ sát nhập làm một để hoành hành giang hồ nên đến xem, quả nhiên đúng! Vậy thì làm sao lão phu không tham gia vào?

Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc cười nhạt nói :

- Chỉ sợ lão đầu ngươi tham gia vào chỉ góp thêm một bộ xương trắng ở Hắc Thạch Lĩnh này thôi!

Nói xong lại vung kiếm tấn công, thi triển Nhị thập bát thủ Phượng Hoàng kiếm dùng những chiêu chí mạng muốn hạ sát đối phương.

Đại Lực Tôn Giả cười hô hố nói :

- Đại mỹ nhân! Không ngờ lòng dạ ngươi còn ác độc còn hơn cả bọn sa tăng khác trong Nam Cương này... xem ra lão phu chẳng thể khách khí với ngươi được nữa!

Nói xong vận bảy tám thành công lực phát Lôi Đình chưởng đánh ra.

Lão không có ý lấy mạng đối phương nhưng kiên quyết khống chế nữ nhân này nhanh chóng kết thúc cuộc chiến.

Chỉ sau chốc lát, Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc đã bị bức lùi, không sao thi triển được kiếm chiêu nữa, thân bị vây trong chưởng ảnh trùng trùng, không sao tìm được cơ hội hoàn thủ.

Lão đang giao chiến thì nghe cách đó không xa vang lên một tiếng la khẽ.

Đại Lực Tôn Giả quay sang nhìn thấy Sinh Tử Phán Quan Chữ Thiên Nhẫn đang đấu với Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn, trong khi xuất kỳ bất ý điểm trúng một Phán Quan bút vào vai đối phương.

Một bút tuy chưa làm gãy xương vai của Ô Trường Viễn nhưng cũng làm máu trào ra ướt đẫm áo, đau đến tận xương tủy.

Trong số chín người của Nam Cương phái thì từ đầu tới giờ Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn tỏ ra có phong độ nhất.

Nhưng lúc này đã bị thương, y thay đổi hẳn đi, sắc mặt xám ngắt, thần tình trông rất thảm hại.

Công bằng mà nói, tuy được xếp vào Song hung, Ngũ tuyệt, Nhất Như Lai nhưng Ô Trường Viễn chưa bao giờ có hành vi tàn ác, không mất đi tác phong của nhân vật chính đạo.

Thân đứng trong Nam Cương, đương nhiên y buộc lòng phải làm theo chủ trương của Chưởng môn nhân.

Sau khi gặp Ngọc Diện Tu La, trong thâm tâm y tỏ ra mến tài vị thiếu niên kiệt xuất này, không muốn đối địch với Lãnh Vân bang, nhưng buộc phải theo lệnh chủ nhân trao lời ước đấu.

Dưới chân núi, khi thấy Ngũ Toàn Độc Quân Hách Gia Khang mất đi tư cách của một vị Chưởng môn nhân, tuy bất bình nhưng Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn không phản kháng.

Y không phải là kẻ phản bội, vì thế cho dù trong thâm tâm không muốn hai phái diễn ra cuộc đấu tương tàn, nhưng buộc lòng y phải động thủ.

Thậm chí cho đến khi nhận ra thế tất bại của bổn môn, Ô Trường Viễn vẫn tận lực chiến đấu.

Nhưng bây giờ tình hình đã đổi khác.

Y đã bị thương, nghĩa là cơ hội thắng địch càng xa vời hơn.

Thiên Thủ Như Lai không phải là người tuyệt đối trung thành, vì đó chỉ là sự liên minh gượng ép, chí không đồng, đạo không hợp.

Nay sự bại vong của bổn phái đã cận kề, bản thân lại bị thương, y không thể không nghĩ đến sự tồn vong, đến thanh uy của mình.

Xưa nay Nam Cương phái chưa bao giờ có thanh danh mà chỉ có ác danh, nhất là y rất khó chịu khi mình bị giang hồ xếp vào trong Song hung, Ngũ tuyệt, Nhất Như Lai, cùng hội cùng thuyền với bọn hung tàn và dâm ác.

Vì thế y quyết định không tiếp tục liều mạng nữa.

Qua ngoài ba trăm chiêu mới điểm trúng đối phương một bút, thương thế cũng chưa có gì nghiêm trọng, Sinh Tử Phán Quan Chữ Thiên Nhẫn hiểu rằng Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn võ công không thua kém gì mình.

Là người lão luyện giang hồ, thận trọng trong đấu pháp, khách quan trong đánh giá, lão tin rằng nếu đối phương dùng binh khí thì chưa chắc y đã bị thương trước mà rất có thể là mình.

Vì thế Chữ Thiên Nhẫn không hề khinh địch.

Mặt khác, vừa đấu vị Đường chủ vừa quan sát cử chỉ và thần tình đối phương, cũng như phương thức đấu, thấy Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn tỏ ra là là một nhân vật chính phái, còn nhận ra y động thủ một cách bắt buộc, không có quyết tâm.

Mấy lần Chữ Thiên Nhẫn tìm cách lái đối phương đến gần Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn đang nhắm mắt vận công xem y có ý định hạ thủ ám toán giống như bọn Nam Cương ngũ tuyệt không, nhưng đã khẳng định Ô Trường Viễn hoàn toàn không nghĩ đến điều này.

Sau khi điểm một bút trúng vai địch, Sinh Tử Phán Quan Chữ Thiên Nhẫn không thừa cơ đánh ngã đối phương.

Hai người đứng đối diện nhau một lúc, không ai nói gì.

Cuối cùng Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn nói :

- Các hạ! Chúng ta tiếp tục!

Dứt lời quát to một tiếng, song chưởng vận tám chín thành công lực, thi triển Như Lai chưởng pháp đánh ra như vũ bão.

Tuy bị thương nhưng công lực của Ô Trường Viễn chưa thuyên giảm, chưởng thế vẫn có sức bài sơn đảo hải, không kém trước đây chút nào, trái lại còn quyết liệt hơn.

Sinh Tử Phán Quan Chữ Thiên Nhẫn nhếch môi cười nhạt, dắt đôi Phán Quan bút vào lưng, vung chưởng tiếp chiêu.

Kình lực tiếp nhau nổ vang như sấm động làm cát bay đá chạy ào ào, khói bụi bốc lên mù mịt như thuở hồng hoang làm các cặp đấu gần đó kinh hãi giãn ra xa.

Sau một lúc kịch chiến, Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn chợt rút ra một thứ binh khí giống như thanh đoản kiếm nhưng hình tam giác đầu nhọn hoắt với ba cạnh sắc như gươm.

Y quát lên :

- Tiếp chiêu!

Lời vừa dứt đã phóng mũi lao thẳng vào ngực đối thủ.

Đó là mũi Tam Lân tiêu, ám khí lừng danh của Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn.

Sinh Tử Phán Quan Chữ Thiên Nhẫn không ngờ binh khí đó xuyên qua được màn chưởng phong cực mạnh như bức tường thép của mình, vội vàng nhảy lên tránh đi.

Chợt nghe vút một tiếng, mũi Tam Lân tiêu đổi hướng bay chếch lên, sượt qua bắp chân trái của Sinh Tử Phán Quan làm xé rách ống quần sâu vào thịt, máu tuôn ra.

Sinh Tử Phán Quan Chữ Thiên Nhẫn nổi giận hít một hơi chân khí, thân ảnh lướt tới như con ó, lao thẳng tới địch nhân, song chưởng vận thập thành công lực đánh xuống một lúc bảy chưởng liên hoàn.

Đó là tuyệt chiêu Tiềm Nguyên Thất Chưởng.

Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn còn đang đắc ý vừa đả thương được đối thủ, không sao ngờ được Chữ Thiên Nhẫn phản công nhanh như vậy, chẳng những thân pháp vô cùng mau lẹ mà phát chưởng vô cùng thần tốc làm người ta không kịp trở tay.

Bị bảy chưởng đồng thời công tới, Ô Trường Viễn không sao tránh được đành đưa song thủ lên nghênh tiếp...

- Bình bình!

Sau hai tiếng nổ rền, Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn bật lùi lại ba bước, miệng rú lên đau đớn.

Nhìn lại thấy cánh tay trái của y bị chưởng lực hùng hậu của đối phương chặt đứt, máu chảy đầm đìa.

Sinh Tử Phán Quan Chữ Thiên Nhẫn nghiến răng xông tới, lại tiếp tục vung chưởng đánh ra.

Tay bị chặt đứt, đau tận tâm can, công lực bị giảm sút trầm trọng không tiếp lên được, Thiên Thủ Như Lai muốn tiếp được chưởng chí mạng này là điều không có khả năng.

Có lẽ bị vết thương ở đùi kích lên cơn phẫn nộ, Chữ Thiên Nhẫn không chút khoan nhượng, chưởng vận thập thành công lực đánh ra.

Giữa lúc tính mạng của Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn như ngàn cân treo sợi tóc thí chợt nghe Bộc Dương Duy kêu lên :

- Chữ độc! Xin hạ thủ lưu tình!

Sinh Tử Phán Quan Chữ Thiên Nhẫn nghe Bang chủ quát, giật mình kinh hãi đánh chếch sang một bên.

Sau hai tiếng nổ dữ dội, mặt đất bị đào lên hai hố sâu hoắm, đất đá bắn lên bay rào rào khắp đỉnh núi.

Khói bụi chưa tan thì chợt thấy mười mấy tên rợ Khương vung giáo múa thương xông tới từ ba phía đâm vào Chữ Thiên Nhẫn.

Vị Đường chủ không chút nao núng, chẳng quản gì vết thương ở đùi máu còn chảy chưa thôi, lại thi triển Tiềm Nguyên Thất Chưởng đánh ra.

Tiếng rú vang lên bất tuyệt, sáu bảy tên tộc nhân bị đánh vỡ đầu nát ngực, nằm chết như ngả rạ.

Bọn còn lại kinh hồn bạt vía quăng thương vứt giáo quay người chạy tháo thân.

Có hai tên sợ quá không nhấc chân lên nổi ngã khuỵ xuống, há hốc mồm miệng như bị trúng tà.

Sinh Tử Phán Quan Chữ Thiên Nhẫn tới gần quát :

- Các ngươi ở đâu thì cút về đó! Cút hết ngay! Nếu còn nghe lời của Hách Gia Khang, lão phu sẽ giết sạch cả bộ lạc đấy, nghe chưa?

Hai tên chắp tay van lạy, sau đó cố sức đứng lên rồi bắt đầu co chân chạy, tới gặp đồng bọn nói ríu ra ríu rít câu gì đó rồi chạy xuống núi.

Sau một lúc có mấy chục tên chạy theo.

Nam Cương song hung đấu với Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân được ngoài trăm chiêu thì Lỗ Ba Cách bị trúng một kiếm đứt mất cánh tay trái, gục xuống lăn lộn.

Dạ Hiêu Tiền Vệ hoang mang vì sư đệ bị thương, bị Ngô Nam Vân vung kiếm chém băng cây Độc Long Tiên đứt thành hai nửa.

Thanh Bằng Bố Lạc Hùng đấu với Thạch Lỗ, sau một lúc bị dồn ép vô lực hoàn thủ, vai phải bị vòng Kim Luân đánh nát, buộc phải lùi khỏi vòng đấu bảo mệnh.

Ngũ Toàn Độc Quân Hách Gia Khang lướt mắt nhìn qua chiến trường, thấy trong Song hung, Ngũ tuyệt, Nhật Như Lai tám người thì Hắc Ưng Ô Phát Tiên đã chết, Thanh Bằng Bố Lạc Hùng, Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn và đệ tử mình Lỗ Ba Cách đều bị trọng thương, trong số hơn hai trăm tộc nhân, số bị giết, số bỏ chạy, chỉ còn sáu bảy chục tên còn trụ lại hiện trường, trong lúc đó đối phương tổn thất không đáng kể.

Mắt vằn tia máu, mặt méo xệch đi vì tức giận, lão dốc toàn lực đẩy lùi Bộc Dương Duy rồi lấy ra hai cái bình màu tím ném thẳng vào người Bộc Dương Duy.

Chàng chưa biết đó là thứ ám khí gì vung chưởng đánh bật lại.

Hai chiếc bình rơi xuống trước mặt vỡ tan.

Bộc Dương Duy vừa thấy hai chiếc bình vỡ thì kinh hãi kêu lên một tiếng nhảy vút lên cao ba trượng, từ trên không thi triển một thức Ưng Hồi Cửu Chuyển quay sang trái đáp xuống cách chỗ cũ chừng ba trượng.

Nguyên là trong hai bình vỡ chứa vô số quái trùng trông giống như ruồi nhưng nhỏ hơn, đặc biệt là có màu xanh biếc rất dễ sợ.

Bình vừa vỡ, chúng liền bay tản ra bốn phía.

May mà Bộc Dương Duy cảnh giác nhanh, vừa thấy độc trùng đã nhảy lên cao tránh xa không bị quái trùng bám vào người.

Thứ quái trùng giống như ruồi đó là loại độc vật bá đạo mà Ngũ Toàn Độc Quân Hách Gia Khang tốn rất nhiều công phu mới gây dựng được, có tên Thanh Phong Tử.

Lũ trùng này có vòi nhọn như ong, chuyên môn hút tinh huyết của người và động vật.

Ngoài ra ở đuôi Thanh Phong Tử có một cái vòi độc, vừa đỗ lên người và vật, nó lập tức cắm vòi độc vào làm đối phương tê liệt mất đi khả năng kháng cự.

Khi tìm thức ăn, chúng thường bay thành đàn, hàng trăm hàng ngàn con đậu vào một chỗ hút bằng hết tinh huyết của người hoặc vật đó cho đến khi còn cái xác không hồn mới thôi.

Thanh Phong Tử đáng sợ như thế nhưng được cái là rất hiếm, nếu không thì động vật nào sống nổi?

Loài quái trùng này chỉ sống ở một nơi rất hẻo lánh ở Nam Cương là Tử Vong cốc, hơn nữa chỉ còn rất ít.

Qua nhiều năm, Ngũ Toàn Độc Quân Hách Gia Khang mới đào tạo cho sinh sôi nẩy nở thành mấy trăm con chứa ở hai bình mà lão coi là quý như mệnh này.

Xưa nay đối địch, Ngũ Toàn Độc Quân Hách Gia Khang chưa bao giờ phải dùng đến bảo bối này, mãi hôm nay gặp cường địch mới dùng tới.

Bộc Dương Duy đứng cách ba trượng nhìn lũ độc vật.

Chừng như bắt được hơi, chúng bay về phía Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn như một đám mây.

Bộc Dương Duy chợt hú lên một tiếng lao tới tới bầy Thanh Phong Tử, Tu La kiếm múa lên thành một bức tường vây lấy lũ độc vật.

Không biết do kiếm khí hay lũ Thanh Phong Tử bị áp lực quá lớn mà không chịu nổi, cũng có thể Tu La kiếm là thần vật chuyên trừ tà, chỉ thấy sau một lúc, lũ Thanh Phong Tử rơi hết xuống đất thành một bãi chết thẳng cẳng!

Ngũ Toàn Độc Quân Hách Gia Khang thấy vậy mặt xám ngắt.

Vừa rồi lão đã xuất độc chiêu tối hậu mà vẫn không hại được Ngọc Diện Tu La, nay còn kế sách gì nữa đây?

Ngũ Toàn Độc Quân biết để giết lũ độc vật tâm ái của mình, Ngọc Diện Tu La đã thi triển tuyệt kiếm đệ nhất thiên hạ Ảo Kiếm Độc Nhẫn Thức và hầu như đó là chiêu kiếm duy nhất diệt được Thanh Phong Tử mà thôi.

Khi Bộc Dương Duy còn chưa kịp đáp xuống đất thì Ngũ Toàn Độc Quân Hách Gia Khang lại lấy tiếp một chiếc bình khác ném ra.

Nhưng lần này lão không nhằm vào Bộc Dương Duy mà ném tới tên thuộc hạ của mình là Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn!

Bộc Dương Duy chưa biết là vật gì, nhưng vẫn lao sang vung chưởng đánh rơi chiếc bình xuống đất.

Lại nghe choang một tiếng, chiếc bình vỡ tan.

Lần này từ trong bình không có trùng độc mà chỉ hai làn khói một xanh một trắng ập tới Bộc Dương Duy và Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn!

Bộc Dương Duy biết đó là khói độc liền chặn đứng trước Ô Trường Viễn vận Lục Di khí công vào song chưởng đẩy ra kháng cự lại hai luồng khí độc!

Sau một loạt tiếng nổ ì ầm như tiếng sấm xa, cả bốn luồng khói hòa nhập vào nhau bay lên không bị gió cuốn đi mất tăm mất ảnh.

Ngũ Toàn Độc Quân Hách Gia Khang mặt biến sắc, run giọng hỏi :

- Tiểu tử! Đó là Lục Di khí công?

Bộc Dương Duy thản nhiên gật đầu :

- Không sai!

Ngũ Toàn Độc Quân lại hỏi :

- Làm sao ngươi luyện được công phu đó của vị Võ Lâm Chí Tôn Trường Hận Tử?

Bộc Dương Duy nghiêm trang nói :

- Hách Gia Khang! Phàm việc gì trong giang hồ, nếu có tà công tất có cách trừng trị. Bất kể vì sao ta luyện được Lục Di khí công của Trường Hận Tử tiền bối, nhưng nhất định có người dùng công phu đó để khắc chế Lục Âm độc công của ngươi!

Hách Gia Khang không biết nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Bộc Dương Duy đầy thù hận.

Đây mới chính là khắc tinh của lão, là cừu nhân bất cộng đái thiên...

Chàng dừng một lúc, chợt hỏi :

- Ngũ Toàn Độc Quân! Vừa rồi ngươi không phải dùng Lục Âm độc công để đối phó với bổn toạ...

Ngũ Toàn Độc Quân ngắt lời :

- Không sai!

Lão chợt chỉ vào Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn rít lên nghe lạc cả giọng :

- Hắn đã bán đứng ta! Không ngờ ba tháng trước vào Trung Nguyên, tên họ Ô đó đã cấu kết với ngươi để hại ta...

Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn mặt tái xanh nói :

- Chưởng môn nhân...

Ngũ Toàn Độc Quân quát :

- Câm miệng! Nếu không phải thế vì sao bao nhiêu kế hoạch của lão phu đều bị phát giác? Vì sao thế lực của chúng ta hùng hậu như thế mà vẫn thất bại? Vì sao ngươi không thắng nổi một tên Đường chủ nhãi nhép? Vì sao chứ?

Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn lúng túng nói :

- Vì...

Ngũ Toàn Độc Quân cướp lời :

- Vì ngươi phản bội! Chỉ có một cách giải thích duy nhất là ngươi phản bội lão phu!

Ô Trường Viễn không nói gì, chỉ cúi đầu buông tiếng thở dài.

Biết nói thế nào? Phải tôn một kẻ hôn quân ngu muội làm chủ, không biết suy xét trước sau, bất chấp đạo lý, lẫn lộn thị phi, không biết nghe điều phải...

Đã không tìm được con đường sáng để đi, chỉ đành chết trong tối tăm nhục nhã mà thôi...

Ngũ Toàn Độc Quân gầm lên :

- Quân phản môn! Ngươi còn chưa tự tuyệt hay sao?

Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn ngẩng lên, kiên nghị nói :

- Chưởng môn nhân! Tôi không phản môn và chưa bao giờ có ý đó, ngay cả lúc này Chưởng môn nhân bội phản tôi và Bộc Dương đại hiệp hai lần cứu mạng...

Ngũ Toàn Độc Quân gầm lên :

- Ngươi nói vậy là sao? Hắc hắc! Không phải ngươi phản bội ta mà bổn Chưởng môn lại phản ngươi ư?

Thiên Thủ Như Lai gật đầu :

- Không sai!

Ngũ Toàn Độc Quân gằn giọng :

- Thôi được! Đằng nào cũng như thế cả! Bây giờ ta hỏi ngươi: Ta trái môn quy hay ngươi trái môn quy?

- Đương nhiên môn quy là do Chưởng môn nhân đặt ra, nên tôn giá không thể trái.

- Vậy thì ngươi trái?

Ô Trường Viễn gật đầu.

Ngũ Toàn Độc Quân lại rít lên :

- Đã thế ngươi còn chờ gì nữa?

Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn dùng bàn tay phải duy nhất còn lại rút ra một ngọn chủy đao, ngửa mặt lên trời nói :

- Ô Trường Viễn này vì chọn nhầm hôn chúa nên bị hủy thanh danh, trầm luân cả một đời! Sau khi chết, xin bằng hữu giang hồ xóa giúp tên Ô mỗ trong liên danh Song hung, Ngũ tuyệt, Nhất Như Lai! Ô Trường Viễn này vô cùng cảm kích!

Dứt lời vung dao đâm thẳng vào ngực trái mình...

Ngọn chủy đao chưa đâm vào ngực Ô Trường Viễn thì một tia chớp lóe lên, cây đao bị vật gì bắn trúng bật khỏi tay Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn bay vút lên cao.

Thiên Thủ Như Lai ngẩn ra chốc lát, nhìn lại mới thấy Bộc Dương Duy đứng trước mặt mình, tay vừa thu chiếc Xích Long lăng lại.

Y nhíu mày nhìn chàng hỏi :

- Các hạ làm thế là có ý gì?

Bộc Dương Duy nói :

- Ô huynh! Tại hạ không muốn can thiệp vào sự vụ của môn phái khác. Nhưng ở đây là chuyện danh dự và lương tâm. Ô huynh có chết cũng phải chết một cách minh bạch...

Ô Trường Viễn thở dài nói :

- Thân là hạ cấp, Minh chủ phán sao nghe vậy, biết phản kháng thế nào được chứ?

Bộc Dương Duy cười nói :

- Nếu được là Minh chủ thì nói làm gì? Ở đây thượng cấp chỉ biết nghe lời xiểm nịnh, a dua với ác đồ, không chấp nhận người chính trực. Ô huynh sao phải khuất thân đi tôn kẻ đó làm Minh chủ chứ?

Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn lại buông tiếng thở dài :

- Trót một lần lầm lỡ đành ôm hận chung thân!

Bộc Dương Duy nói :

- Ô huynh! Đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, sao phải câu thúc như thế chứ? Thử hỏi, bây giờ huynh tuẫn tiết ở đây, chết chung một mồ với bọn hung đồ này, há lấy lại được thanh danh? Vừa rồi Ô huynh than rằng sau khi chết đi mong được bằng hữu giang hồ xóa tên mình trong liên danh xấu xa Song hung, Ngũ tuyệt, Nhất Như Lai, nay chết cùng chung mồ với chúng thì liên danh đó sẽ còn đến muôn thuở, sao không tìm đường sang cho mình, tự tách danh hiệu mình ra? Trong giang hồ người người đều biết Ô huynh tuy tề danh nhưng không tề tính. Bọn chúng hành hung tàn ác, còn huynh chưa bao giờ làm gì trái lương tâm đ*o lý...

Ô Trường Viễn nói :

- Dù sao thì khi nhập môn đã từng tuyên thệ...

Bộc Dương Duy ngắt lời :

- Tuyên thệ thì sao? Chẳng phải vừa rồi Hách Gia Khang đã tự giải lời thề cho huynh rồi đó sao? Huynh hành động đường đường chính chính, vậy mà hắn nghi ngờ huynh thông đồng với tại hạ. Huynh đã hết sức đối địch đến nỗi mất đi một cánh tay mà vẫn không thoát khỏi nghi ngờ, Ngũ Toàn Độc Quân Hách Gia Khang dùng Lục Âm độc công định giết. Đối với hạng bất nhân bất nghĩa và vô đạo đó, can gì huynh cứ khăng khăng giữ lời thế? Cố chấp như thế không làm cho người khác thất vọng hay sao? Ô huynh! Tại hạ chỉ xin khuyên một câu, với tài trí của mình xin hãy tìm vị trí xứng đáng để thành người hữu dụng...

Chính lúc ấy, một nhân ảnh lao tới, vung chưởng đánh xuống thiên linh cái Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn...

Người kia xuất thủ vô cùng thần tốc, ác độc, trong khi đó Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn vừa mới bị trọng thương, chân lực hao tổn nghiêm trọng, muốn tránh cũng không kịp nữa.

Lại một nhân ảnh nữa lao tới và ánh kiếm lóe lên...

Một tiếng rú thảm thiết làm chấn động không gian...

Ngũ Toàn Độc Quân Hách Gia Khang thấy Ô Trường Viễn sắp bị giết, nét mặt ác độc hiện lên sự đắc chí, chợt tối sầm đi vì nhận ra kẻ bị giết không phải là Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn mà chính là ái đồ của mình Dạ Hiêu Tiền Vệ!

Tên này thừa cơ Bộc Dương Duy và Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn đối đáp nhau không phòng bị, đang đấu với Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân chợt lao đi, định lấy mạng Thiên Thủ Như Lai.

Nhưng Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân đã nhanh hơn, lao theo phóng một kiếm.

Dạ Hiêu Tiền Vệ bị Chu Diệu kiếm xả thành hai đoạn, gục xuống giãy đành đạch trong vũng máu.

Ngũ Toàn Độc Quân chợt hú lên một hồi.

Lão vừa thi triển thần công Sư Tử Hống làm vang động cả khu rừng, âm thanh dội vào các vách đá ngân vang bất tuyệt.

Tiếng hú vừa dứt, từ sau các hốc đá cheo leo xung quanh đỉnh núi có mấy chục tên hắc y nhân nhảy ra...

Dẫn đầu bọn hắc y nhân là một lão nhân cao gầy, mặt mũi thâm trầm hiểm độc.

Trong chư nhân Lãnh Vân bang có mấy người thốt lên :

- Cửu Chỉ Ma!

Không sai!

Lão nhân cao gầy có bộ mặt nham hiểm chính là Cửu Chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ!

Đi bên cạnh là một lão nhân bận hoàng bào, mặt trắng nhẵn nhụi không có râu.

Hẳn người này là Phó minh chủ tân nhiệm của Lục lâm Giang Bắc Hoàng Bào Khách Thượng Quan Dư.

Bộc Dương Duy lướt mắt nhìn hoàng bào lão nhân, miệng cười khinh khỉnh rồi hướng sang Ngũ Toàn Độc Quân nói :

- Hách Gia Khang! Ngươi có hai tên đồ đệ thì một bị thương và một đã tới Quỷ môn quan. Theo bổn tọa thấy thì thời khắc của ngươi cũng đã đến!

Ngũ Toàn Độc Quân biết rằng tình hình hôm nay đối với mình chẳng sáng sủa gì, thầm nghĩ :

- Dù sao thì đây là trận đấu một mất một còn. Địch nhân tuy bị tổn thất không đáng kể nhưng đánh lâu, chân khí hao tổn không ít. Nay có thêm mấy chục cao thủ lục lâm Giang Bắc, còn nhiều hy vọng!

Nghĩ thế lấy lại can đảm, cười hắc hắc đáp :

- Bộc Dương Duy! Chỉ sợ hôm nay ngươi và tất cả thuộc hạ sẽ phơi thây trên đỉnh Hắc Thạch Lĩnh này!

Bộc Dương Duy ngạo nghễ chỉ tay sang Cửu Chỉ Ma và bọn lục lâm nói :

- Ngươi dựa vào bọn giá áo túi cơm này hay còn tuyệt chiêu nào khác?

Cửu Chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ nổi giận quát lên :

- Các bằng hữu! Hiện dư đảng Lãnh Vân bang chỉ còn mấy tên ở đây và đang bị bằng hữu Nam Cương bao vây. Đây là cơ hội trả thù. Tất cả xông lên!

Quát xong tự lao vào trước.

Tên này biết rằng mình đã mấy lần gây thù oán với Bộc Dương Duy, đối phương nhất định không bỏ qua.

Mặt khác Công Tôn Vô Kỵ biết rõ hiện giờ Song Liên Chưởng Tống Phi là Đường chủ trong Tổng đàn Lãnh Vân bang, huynh đệ kết bái với Ngọc Diện Tu La, người này nhất định tìm mình đòi món nợ cướp đoạt chức vị Minh chủ lục lâm Giang Bắc mười lăm năm trước.

Bụng có ý trốn chạy, song giang hồ tuy rộng nhưng biết đi đâu để thoát khỏi sự truy sát của Lãnh Vân bang?

Đang bối rối thì tên tân nhiệm Phó minh chủ Hoàng Bào Khách Thượng Quan Dư báo tin rằng Nam Cương phái của Ngũ Toàn Độc Quân Hách Gia Khang sắp tới sẽ có cuộc ước sinh tử với Ngọc Diện Tu La và Lãnh Vân bang.

Cửu Chỉ Ma nghe nói do dự rất lâu, cuối cùng mới quyết định từ bỏ Tổng đàn, chỉ mang theo Phó minh chủ và đồ đệ là Tiểu Tu La Nhậm Tiểu Mộc, Hồng Kỳ Đường chủ Bốc Thanh Nguyên cùng mấy chục tên thủ hạ võ công cao nhất vội vàng đến Thanh Ngô sơn.

Cửu Chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ cầu kiến Ngũ Toàn Độc Quân, sau khi nói rõ mục đích liên thủ đối phó với Lãnh Vân bang, song phương mau chóng thỏa hiệp và vạch ra kế hoạch, giăng lưới chờ diệt gọn Ngọc Diện Tu La và thuộc hạ.

Lúc đầu Cửu Chỉ Ma tuyệt đối tin vào thắng lợi.

Nào ngờ khi phục sẵn xung quanh đỉnh núi, lại thấy Nam Cương phái bị tổn thất quá nhiều, đang đứng trước bờ vực của sự diệt vong.

Nhưng cung đã giương lên chẳng thể nào không phát.

Mặc dù lường trước tình hình bất lợi nhưng đã không còn đường lui, Cửu Chỉ Ma đành ra lệnh tấn công, hy vọng địch nhân đánh lâu hao tổn nhiều chân lực, mình sức nhàn đánh sức mỏi có thể dành thắng lợi.

Khi Cửu Chỉ Ma vừa phát lệnh, đồng thời mình là người đầu tiên xông vào Bộc Dương Duy thì phía sau chợt vang lên một loạt tiếng rú thảm khốc!

Cửu Chỉ Ma vô cùng kinh hãi vội vàng dừng bước quay lại xem, thấy trong số mấy chục tên hắc y nhân thuộc hàng thượng truyển trong lục lâm Giang Bắc chọn đi theo mình thì có mười hai mười ba tên ngã xuống.

Hắn chạy tới xem thì những tên này đều bị trúng mấy mũi ám khí đủ loại khác nhau.

Người phát ám khí đứng ở vị trí ngược với bang chúng Lãnh Vân bang!

Hoàng Bào Khách Thượng Quan Dư quá lên :

- Cao nhân phương nào ẩn nấp dùng ám khí đả thương người của bổn trại?

Hắn vừa dứt lời thì lập tức từ sau một khối quái thạch đen ngòm nhảy ra mười mấy hán tử mình mặc thanh y, trên đầu buộc một tấm khăn đỏ.

Dẫn đầu là một người rất cao lớn, đầu hói mất một nửa, râu qui nón đầy mặt, tướng mạo rất uy vũ.

Người đó chính là Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên, suất lãnh mười cao thủ của Hồng Cân đội.

Du Đại Nguyên cười hô hô nói :

- Ngươi có phải Hoàng Bào Khách Thượng Quan Dư, thay tên xấu số Thiên Lôi Tẩu Mã Lượng không? Lão tử là Đại hộ pháp của Lãnh Vân bang Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên!

Cửu Chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ nghe đối phương xưng danh rúng động thầm nghĩ :

- Tên Ngọc Diện Tu La này chẳng những võ công cao cường mà còn là kẻ đa mưu túc trí! Xem tình thế thì không chỉ có tên Hộ pháp này mai phục thôi đâu! Chỉ e...

Hoàng Bào Khách Thượng Quan Dư tuy trong lòng rất hoang mang, nhưng vừa về tiếp nhiệm chức vị Phó minh chủ thay Thiên Lôi Tẩu Mã Lượng mà chưa có công lao gì, chẳng lẽ trận đầu thấy địch đã chạy?

Nhưng trong trường hợp này có muốn chạy cũng không biết chạy đi đâu!

Hắn liền đánh bạo quát :

- Tên họ Du! Để lão phu giáo huấn ngươi cho chừa thói nấp trong xó ám toán hại người đi!

Vừa quát vừa lao tới vung chưởng đánh sang Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên!

Hoàng Bào Khách Thượng Quan Dư vốn là một tên Tổng tuần trong Tổng đà lục lâm Giang Bắc vừa được đề bạt lên, võ công cũng tương đương với Thiên Lôi Tẩu Mã Lượng.

Hắn xuất toàn lực đánh phủ đầu nên uy lực rất lớn.

Chỉ tiếc rằng gặp phải Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên.

Vị Hộ pháp cười to một tràng, tả chưởng khuyên nửa vòng trước ngực, hữu chưởng đánh mạnh ra trực diện tiếp chiêu!

Được trời phú sức vóc hơn người, lại được vị quái kiệt Đại Lực Tôn Giả Cách Liệt Hành thu làm đồ đệ, đã bao giờ Du Đại Nguyên gặp địch mà tránh?

Được lệnh Bang chủ đi trước dò thám tình hình, Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên cùng Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tu phát hiện được người của lục lâm Giang Bắc bố trí xung quanh đỉnh núi nhưng không dám động thủ nên đã ngứa ngáy chân tay, bây giờ chính là thời điểm thích hợp sao còn bỏ lỡ?

Ngay chiêu đầu, y đã thi triển Lôi Đình chưởng với mười thành công lực đánh ra.

Cả hai đều vận toàn lực nên cú tiếp chưởng thật kinh hồn!

Sau tiếng nổ vang như sét, Hoàng Bào Khách Thượng Quan Dư bị bật ngược lại ba bước, người chao đảo, khí huyết bốc ngược lên đầu.

Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên lại xông tới quát :

- Thượng Quan Dư! Hãy tiếp bổn Hộ pháp thêm một chưởng nữa xem có chịu nổi không?

Dứt lời song chưởng cùng phát.

Chưởng lực bao trùm cả khu vực hơn một trượng, khí thế uy mãnh vô song.

Hoàng Bào Khách Thượng Quan Dư biết mình không đủ sức nhưng đã không còn biết tránh đi đâu, đành liều mạng dốc toàn lực vào song chưởng nghênh chiến.

Lại hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.

Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên bị bật ngược lại hai bước, còn Hoàng Bào Khách Thượng Quan Dư thì bị bắn lên không rơi xuống bên kia đỉnh núi.

Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tu từ sau bước lên, nhìn Cửu Chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ nói :

- Tên phó đã chết, tên trưởng cũng nên theo bước hắn rồi!

Xong vẫy tay ra lệnh cho mười võ sĩ Hồng Cân đội :

- Tiến lên!

Mười cao thủ thét vang, lao vào bọn lục lâm.

Bọn này chừng bốn mươi tên, vừa bị trúng ám khí tử thương mười mấy tên, số còn lại xuất binh khí đối phó với mười cao thủ Hồng Cân đội của Lãnh Vân bang.

Trong số này có ba bốn cao thủ võ công khá cao như tên Hồng kỳ Đường chủ Bốc Thanh Nguyên, hai tên đệ tử của Công Tôn Vô Kỵ là Tiểu Tu La Nhậm Tiểu Mộc và Hoa Nhị Phong Ngô Giang.

Cả ba tên này võ công đều cao hơn bọn võ sĩ Hồng Cân đội, còn số kia không đáng kể.

Khi Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tu suất lãnh mười võ sĩ Hồng Cân đội lao vào, ngay lần xuất thủ đầu tiên đã có hai người bị Bốc Thanh Nguyên và Tiểu Tu La Nhậm Tiểu Mộc đánh bị thương.

Phía lục lâm phái có thêm hai tên bị giết và ba tên khác bị thương.

Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tu xông vào đối địch với Cửu Chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ.

Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên không ngờ trong bọn lục lâm có kẻ võ công cao như thế, liền chọn mục tiêu xông vào đấu với tên Hồng kỳ Đường chủ Bốc Thanh Nguyên.

Chỉ một chiêu, tên này trúng Lôi Đình chưởng bật lùi lại bốn năm bước, chưa kịp đứng vững thì bị một võ sĩ Hồng Cân đội lao tới giết chết.

Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên chọn tên tiếp theo là đại đệ tử của Cửu Chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ danh xưng Tiểu Tu La Nhậm Tiểu Mộc.

Tên này cậy thế sư phụ hoành hành bạo ngược, gây tội ác chất chồng vùng Giang Bắc.

Năm trước có lần Nhậm Tiểu Mộc bức hiếp lương nữ bị Lục Y Nương Phương Uyển bắt gặp dùng kiếm tiện mất hai ngón tay.

Tiểu Tu La Nhậm Tiểu Mộc bị nhục vô cùng căm hận, chẳng những không chừa thói bạo hành mà còn về báo lại với sư phụ.

Cửu Chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ liền ra lệnh cho toàn trại truy bắt Phương Uyển trả thù.

Vì thế mà hồi đầu năm Phó minh chủ lục lâm lúc ấy là Thiên Lôi Tẩu Mã Lượng cùng tên nhị đồ đệ của Công Tôn Vô Kỵ truy bắt nàng, may mà gặp Bộc Dương Duy, Thiên Lôi Tẩu Mã Lượng bị chàng đánh trọng thương chạy trốn.

Tiểu Tu La Nhậm Tiểu Mộc chưa từ bỏ ý định trả thù.

Hắn đã toan thành công khi hơn ba tháng trước một số tên lục lâm bắt được Phương Uyển.

Lần này nàng cũng gặp may, khi tù xa giải đến gần Tu Vũ thì một lần nữa nàng được Bộc Dương Duy cứu thoát.

Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên đấu với Tiểu Tu La Nhậm Tiểu Mộc, chỉ một chiêu đánh ngã tên này khống chế huyệt đạo hắn.

Bọn võ sĩ Hồng Cân đội lập tức giành được ưu thế, Du Đại Nguyên đứng tránh sang một bên.

Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tu miệng cười vang, thi triển khinh công độc môn Thiên Lý Triển Dực hai tay dang rộng bay như chim lao tới Cửu Chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ.

Tên Minh chủ lục lâm thấy mới xuất hai chiêu, vị phó của mình đã mất mạng, trong lúc đó đối phương lại xuất thêm hai cao thủ thượng thặng, tình cảnh càng thêm hiểm ác vạn phần.

Nhưng thế đã bị dồn vào bước đường cùng không còn lựa chọn nào khác, lão đành nghiến răng xuất thủ.

Khi Ngũ Bách Tu vừa lao tới, Công Tôn Vô Kỵ liền xuất chưởng nghênh tiếp.

Hai cao thủ lập tức hình thành một cuộc ác đấu.

Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên vừa đánh Hoàng Bào Khách Thượng Quan Dư rơi xuống núi, sau khi giúp bọn Hồng Cân đội lấy lại thế trận xong đứng sang một bên.

Y đứng tĩnh lặng một lúc rồi bước tới nhìn xuống nơi mà Hoàng Bào Khách Thượng Quan Dư rơi xuống, chợt cười to nói :

- Thượng Quan lão nhi! Xem ra số ngươi cũng lớn lắm! Thôi được! Bổn Hộ pháp sẽ xuống đó bồi tiếp ngươi một trận nữa!

Nói xong tung mình nhảy xuống.

Hoàng Bào Khách Thượng Quan Dư rơi xuống nhưng quả thật chưa chết, tin rằng phận mình như thế là đã yên, may ra còn toàn được mạng.

Không ngờ Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên phát hiện được, vừa nói xong là nhảy xuống ngay.

Thấy đối phương thấy mình đến mới lồm cồm bò dậy, Du Đại Nguyên cười hô hô nói :

- Thượng Quan lão nhi! Vừa rồi ngươi hùng hổ như thế sao bây giờ giả chết? Mau dậy đi! Giao chiến với bổn Hộ pháp mấy chiêu nữa! Vừa rối còn chưa đã ngứa!

Biết rằng gặp phải sát tinh, nhưng tên Phó minh chủ đành phải gắng gượng đối địch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.