Tu La Thất Tuyệt

Chương 22: Song lão đền ơn - Tam bang động chúng




Lúc đó Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân đã giật được tấm khăn bịt mặt của hắc y nhân, cười hô hô nói :

- Thì ra là Viên tam gia trong Lũng Tây Tam Qủy! Việc gì mà ngươi phải giấu mặt không dám nhìn người như thế?

Viên Hằng gào lên :

- A Đồ Khắc huynh! Bây giờ chỉ còn cách liều mạng với chúng thôi!

Nguyên sau khi Lũng Tây Tam Quỷ đến Thúy Liễu sơn trang để trả thù huynh muội Đoạn Hồ Tiếu Tần Ký, bị giết mất lão đại Hoạt Thi Quỷ Viêm Cổ và lão nhị Âm Độc Quỷ Viên Triệu, lão tam Đoạt Mệnh Quỷ Viên Hằng vô cùng đau đớn nghĩ cách báo thù.

Chỉ còn lại một mình, trong lúc đối phương đều có thân thủ cao cường, Viên Hằng hiểu rằng mình không thể thắng bất cứ ai trong số huynh muội Tần Ký, Tiếu Diện Phật, Ngô Nam Vân hoặc Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy.

Hắn cố sức tìm trợ thủ ở Lũng Tây, ba huynh đệ hắn hoành hành bạo ngược, lòng dạ hiểm độc, lại càng không có ai dám bán mạng vì chúng.

Trong ba huynh đệ thì lão đại Hoạt Thi Quỷ Viêm Cổ và chính Viên Hằng đã bị sư phụ trục xuất ra khỏi môn đàn.

Hắn nghĩ đến vị ân sư thụ nghệ của lão nhị là Cáp Bá đại sư ở Thanh Hải, võ công rất cao cường, liền tìm đến cầu cứu.

Lúc ấy Cáp Bá đại sư đã ngoài tám mươi tuổi, chỉ chuyên tâm nghiên cứu Phật lý, không còn màng đến thế sự giang hồ nữa.

Mặt khác Âm Độc Quỷ Viên Triệu bỏ sư môn đi nhiều năm không thèm quay lại thăm sư phụ, nên nghĩa tình cũng chẳng còn gì đáng kể.

Biết mục đích của Viên Hằng đến cầu cứu mình. Cáp Bá đại sư thuyết giáo cho hắn về nhân quả phục ứng, buông dao đồ tể, lập địa thành Phật... khuyên hắn từ bỏ oán cừu mà không chịu trả thù cho đồ đệ.

Với bản chất một tên hung đồ thâm căn cố đế như Viên Hằng, làm sao thấm nhuần được giáo lý thâm ảo đó?

Đoạt Mệnh Quỷ Viên Hằng vừa thất vọng, vừa căm hận nhưng không dễ từ bỏ ý đồ, tìm mọi cách thuyết phục sư huynh của lão nhị là Quán Nhật Quái Thủ A Đồ Khắc Tên này thường có quan hệ với sư đệ Âm Độc Quỷ Viên Triệu, giấu diếm sư phụ mình nhận khá nhiều quà biếu, có khi còn được VT đưa tặng nữ nhân nữa.

Đoạt Mệnh Quỷ Viên Hằng cho hắn một ít ngân phiếu và vài lời hứa hẹn, thế là Quán Nhật Quái Thủ A Đồ Khắc lẳng lặng cùng Viên Hằng hạ sơn mà không báo cho sư phụ biết.

A Đồ Khắc còn rủ thêm một tên sư đệ khác là Lý Phiên trợ giúp Đoạt Mệnh Quỷ Viên Hằng.

Về tới Trung Nguyên, ba tên dễ dàng tìm được tung tích Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy, biết rằng cả Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân, Tiếu Diện Phật và huynh muội Đoạn Hồ Tiếu Tần Ký đều gia nhập vào Lãnh Vân bang.

Viên Hằng vừa tàn bạo vừa thâm độc.

Hắn biết dùng võ công thì không sao thắng được Lãnh Vân bang, nên bàn với hai sư huynh đệ A Đồ Khắc đột nhập Hồng Tăng khách điếm bắt cóc Bạch Thúy Bình.

Sau khi Lý Phiên thực hiện thành công kế hoạch này mà không bị phát hiện, Viên Hằng mới nhử Bộc Dương Duy và Ngô Nam Vân tới đây, định rằng nếu A Đồ Khắc không thắng được sẽ dùng quân bài chủ là Bạch thúy Bình.

Quán Nhật Quái Thủ A Đồ Khắc võ công không kém, đấu với Bộc Dương Duy ngoài năm mươi chiêu mà vẫn chưa bại.

Thực ra Bộc Dương Duy có phần kiêng nể Cáp Bá đại sư, đối với Quán Nhật Quái Thủ A Đồ Khắc cũng không có oán cừu gì nên cũng không muốn gây thù chuốc oán, đã hạ thủ lưu tình.

Còn Đoạt Mệnh Quỷ Viên Hằng đấu với Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân đã bị sa vào thế hạ phong, thủ nhiều công ít.

Trong lúc bại cục đã rõ thì một người xuất hiện.

Thấy người đó Viên Hằng mừng rõ kêu lên :

- Lý huynh! Giúp tiểu đệ một tay.

Người đó chính là Lý Phiệt, sư đệ của Quán Nhật Quái Thủ A Đồ Khắc.

Tên này lập tức nhảy vào, liên thủ với Viên Hằng đối địch.

Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân xứng là Ngũ Đài đệ nhất cao thủ, một mình đấu với hai cao thủ, chẳng những không kém thế, mà còn chiếm thượng phong.

Qua bảy tám chiêu, y xuất năm kiếm đánh lùi Lý Phiên rồi lao vào Đoạt Mệnh Quỷ Viên Hằng vận Kim Long chưởng xuất liền ba chiêu.

Viên Hằng vốn không phải là đối thủ của Ngô Nam Vân, không tránh kịp, buộc phải xuất chưởng nghênh tiếp.

- Bình Sau tiếng nổ rền như sấm, Đoạt Mệnh Quỷ Viên Hằng bị bắn lên cao ba trượng, từ trên không phụt ra một vòi tiễn huyết, khi rơi xuống chỉ còn thoi thóp thở.

Lý Phiên lao vào đưa cả song chưởng đánh vào hậu tâm Ngô Nam Vân.

Thất Sát Kiếm đã có đề phòng, vừa đánh ngã Viên Hằng liền lướt mình sang trái quay lại.

Lý Phiên không ngờ đối phương phản ứng thần tốc như vậy, chưởng không đánh trúng vội vàng lùi lại.

Nhưng Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân là người có kinh nghiệm đối địch, chớp lấy thời cơ điểm sang một kiếm.

Lý Phiên bị kiếm đâm trúng vai trái, máu phun ra. May rằng vết kiếm không chạm tới xương.

Hắn biết rằng đối phương đã hạ thủ lưu tình, vì chỉ cần miết mũi kiếm xuống một chút tất đã đứt xương vai, cánh tay sẽ bị tàn phế.

Lúc này Quán Nhật Quái Thủ A Đồ Khắc cũng bị Bộc Dương Duy đánh ngã, đang ngồi vận công.

Cuộc đấu lập tức đình chỉ, khu mộ địa trở lại sự vắng lặng thê lương của nó.

Bộc Dương Duy đến kiểm tra xem, thấy Đoạt Mệnh Quỷ Viên Hằng đã chết, liền lại gần Lý Phiên hỏi :

- Các hạ cũng là môn hạ của Cáp Bá đại sư hay sao?

Lý Phiên gật đầu.

Bộc Dương Duy nói :

- Lũng Tây Tam Quỷ hoành hành vô đạo, bàn tay nhuốm đầy máu tanh của người vô tội. Lẽ ra các hạ không nên nhúng tay vào việc này, bổn bang cũng không muốn gây thêm sát nghiệp. Nay Viên Hằng đã chết, mọi chuyện nên dừng ở đây.

Lý Phiên đưa mắt nhìn đại sư huynh không nói gì.

Bộc Dương Duy hiểu ý nói tiếp :

- Lệnh sư huynh Quán Nhật Quái Thủ không bị thương đâu. Bổn bang chỉ dùng thủ pháp Tả Mạch bế huyệt tạm thời khống chế các kinh mạch trên hai tay nên không cử động được mà thôi. Lát nữa sẽ hồi phục lại như cũ.

Lý Phiên cảm kích nhìn Bộc Dương Duy và Ngô Nam Vân, mặt đỏ bừng vì hổ thẹn.

Với hành vi của hắn vừa rồi, thật khó có người mở lượng bao dung như vậy.

Bộc Dương Duy nói tiếp :

- Sau khi hai vị hồi sơn, xin truyền báo lại với đại sư những chuyện vừa xảy ra. Bồn bang sẽ chờ ý kiến của lệnh sư...

Lý Phiên bấy giờ mới lên tiếng :

- Đa tạ Bộc Dương bang chủ và vị đại hiệp này đã hạ thủ lưu tình. Mối ân tình đó sư huynh đệ chúng tôi xin nguyện ghi khắc không quên. Còn việc ân sư...

Y dừng một lát rồi thở dài nói tiếp :

- Nói ra thật hổ thẹn, Đoạt Mệnh Quỷ Viên Hằng đến cầu ân sư tương trợ nhưng lão nhân gia đã đoạn tuyệt với ân oán giang hồ, ngày đêm nhất tâm cầu Phật nên không hạ sơn. Sư huynh đệ chúng tôi giấu ân sư hạ sơn nên mới rơi vào tình cảnh này...

Bộc Dương Duy À một tiếng nói :

- Thì ra là thế... Quả nhiên lệnh sư Cáp Bá đại sư không hổ danh là Thanh Hải đệ nhất cao tăng, đáng được võ lâm trọng vọng! Còn việc hai vị tới đây... dù sao mọi việc đã kết thúc, các hạ nhận ra lỗi lầm như vậy, không nhớ oán cừu là quý hóa lắm rồi...

Lý Phiên ngập ngừng nói :

- Còn có việc này...

Bộc Dương Duy hỏi :

- Có gì các hạ cứ nói...

Lý Phiên đỏ mặt ấp úng đáp :

- Theo đề xuất của Viên Hằng, trước khi dụ hai vị tới đây, tại hạ có bắt đi một vị cô nương...

Bộc Dương Duy ngạc nhiên hỏi :

- Bắt cô nương nào?

Lý Phiên đáp :

- Cô ấy cũng ở trong biệt viện của các vị, xưng danh là Bạch Thúy Bình...

Cả Bộc Dương Duy và Ngô Nam Vân cùng kinh hãi hỏi :

- Hiện giờ cô ấy ở đâu?

Lý Phiên đỏ mặt nói :

- Viên Hằng muốn dùng cô ta để khống chế hai vị, tại hạ đã điểm Ma huyệt và Á huyệt để trong một ngôi cổ mộ gần đây. Xin hai vị theo tại hạ đưa cô ấy về.

Lúc đó huyệt đạo của Quán Nhật Quái Thủ A Đồ Khắc cũng đã được tự động giải khai, hắn mở mắt đứng lên.

Lý Phiên dẫn Bộc Dương Duy và Ngô Nam Vân đến một ngôi cổ mộ giữa nghĩa địa.

Bạch Thúy Vân nằm ngay sau tấm bia, thấy tình lang đến, ứa nước mắt nhưng không nói được.

Bộc Dương Duy liền xuất thủ giải ngay Ma huyệt và Á huyệt, đỡ cho nàng ngồi lên hỏi :

- Bình muội có sao không?

Bạch Thúy Bình lắc đầu.

Lý Phiên đến trước nàng chắp tay nói :

- Tại hạ nghe lời kẻ xấu mà đưa cô nương đến đây, suýt nữa thì bị nguy hiểm. Bây giờ cô nương muốn xử trí thế nào, tạ hạ cũng sẵn sàng chấp nhận mà không oán hận gì.

Bộc Dương Duy nói :

- Thôi được! Các hạ đã bày tỏ lòng tri quá như vậy là tốt, việc này đừng nhắc đến nữa. Chúc sư huynh đệ các hạ về Thanh Hải bình an.

Lý Phiên cảm tạ lần nữa rồi lướt mình đi ngay.

Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân muốn cho hai người ở với nhau chấp tay nói :

- Bang chủ, ty chức về kiểm tra việc canh phòng, sợ xảy ra điều sơ xuất như vừa rồi.

Bộc Dương Duy gật đầu :

- Đường chủ đi đi!

Chờ cho Ngô Nam Vân đi xa. Bộc Dương Duy mới đỡ Bạch Thúy Bình đứng lên, ôm lấy vai nàng nói :

- Bình muội! Để xảy ra chuyện vừa rồi là do lỗi của ta... Ta đã không quan tâm nàng đúng mức.

Bạch Thúy Bình ôm lấy chàng lắc đầu nói :

- Thiếp không trách chàng đâu. Nhưng lần sau đi đâu hãy nói cho thiếp biết, đừng để xảy ra chuyện như lúc chiều làm thiếp lo chết đi được!

Bộc Dương Duy thấy nhân cơ hội này nên nói cho Bạch Thúy Bình biết chuyện về Phượng Uyển, liền hỏi :

- Bình muội có biết lúc chiều vì sao ta lại đi lâu vậy không?

Bạch Thúy Bình ngạc nhiên hỏi :

- Chẳng phải chàng nói rằng đến gặp Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn hay sao?

- Còn một chuyện nữa...

- Chuyện gì?

Bộc Dương Duy nghiêm giọng nói :

- Ta muốn trình bày rõ với nàng việc này, và chờ nàng quyết định...

Tới đó kể lại đầu đuôi câu chuyện về Phượng Uyển, kể từ lần gặp đầu tiên suýt xảy ra động thủ, sau đó mình cứu Phượng Uyển ra khỏi tay sư thúc điệt Thiên Lôi Tẩu Mã Lượng rồi lẳng lặng chia tay, việc mình không bố trí cho nàng chức vụ gì ở Lãnh Vân bang khiến Phương Uyển trẫm mình, cuối cùng là cuộc gặp với Thiết Lão Lão.

Bạch Thúy Bình nghe xong trầm ngâm nói :

- Việc một nữ nhân xiêu lòng vì chàng, thiếp không ngạc nhiên chút nào. Thiếp đã rất cảm thương khi thấy vì mình mà Từ Mỹ Dung ôm hận bỏ đi. Nếu chàng quả thật chưa có tình ý gì với cô ta thì việc đó là cần thiết. Cầu mong cho nữ nhân đáng thương đó sớm quên chàng và tìm được một ý trung nhân xứng đáng. Còn trường hợp Phương Uyển, trai năm thê bảy thiếp là thường. Thiếp không hẹp hòi gì trong chuyện đó, và hy vọng thiếp có một vị muội muội tốt.

Bộc Dương Duy cảm động nói :

- Đa tạ Bình muội...

Nói xong ôm chặt nàng vào lòng, đặt lên đôi môi tuyệt mỹ của nàng nụ hôn đằm thắm...

* * * * *

Đã sang giờ thìn mà khí trời vẫn còn mát mẻ.

Bầu trời cao thăm thẳm, xanh ngắt. Vầng thái dương tỏa ánh sáng nhàn nhạt xuống núi rừng thành thị và những cánh đồng hoang ngát hương...

Bộc Dương Duy cho mọi người nghỉ ngơi thoải mái, gần trưa mới rời Phóng Tập Phủ trở về Tổng đàn.

Chàng quyết định tạm gác việc truy tìm Ma Vân Chu Bạch Anh về Hồi Nhạn sơn trang vừa dưỡng sức, vừa tập luyện thêm võ công để chuẩn bị cho cuộc ước đấu ba tháng sau ở Thanh Ngô sơn với cao thủ Nam Cương phái.

Bấy giờ đã cuối thu, cả khí trời lẫn cảnh sắc đều rất đẹp khiến người đi đường cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Trưa hôm đó tới một ngôi tửu quán nấp trong một khu rừng thông mát mẻ bên con suối trong veo, cảnh sắc rất thi vị.

Không phải vội, một mặt cần nghỉ ngơi lại sức sau nhiều ngày đói ăn mất ngủ, Bộc Dương Duy bảo mọi người dừng lại ăn uống nghỉ ngơi.

Tửu quán nằm đơn lẻ một mình xa chốn dân cư, vốn là nơi chuyên phục vụ khách qua đường.

Thấy gần ba chục vị khách giang hồ dừng ngựa trước ngôi quán nhỏ của mình, vị chưởng quầy vừa mừng vừa lo, cùng với tôn nữ mười lăm tuổi cuống tay cuống chân huy động tất cả bàn ghế sẵn có bưng trà nghênh tiếp.

Bộc Dương Duy và các vị Đường chủ cùng Bạch Thúy Vân ngồi vào một bàn, sau đó ưu tiên số người bị thương, còn dư ra thì trải chiếu trước hiên ăn uống.

Lúc này sự căng thẳng đã qua, mọi người đều thấy lòng thanh thản, vừa ăn uống vừa nói cười rất sôi nổi.

Mới dùng được nửa bữa, chợt thấy hai lão nhân bước vào cổng quán.

Hai người này tuổi đã ngoại ngũ tuần, dáng người tương phản nhau một trời một vực, lại đứng cạnh nhau trông hết sức hoạt kê.

Lão nhân đứng bên mé tả nhiều tuổi hơn một chút, người cao và gầy nhom, chòm râu đen bận áo vải thô màu vàng.

Còn lão nhân đứng bên hữu thì lùn tịt và mập ú, mắt ti hí, mũi to và đỏ lựng như quả cà chua chín, bận y phục màu xám.

Lão đại Hàn Nghĩa của Cam Lương song kiếm đang ngồi ăn trước hiên, liền bước ra chặn cửa nói :

- Hai vị lão trượng! Trong quán không còn chỗ đâu! Hãy xem chúng tôi phải ngồi ngoài hành lang đấy!

Lão lùn mập chợt hỏi :

- Các vị là người của Lãnh Vân bang?

Hàn Nghĩa gật đầu :

- Không sai.

Lão cao gầy hỏi :

- Có quý Bang chủ Ngọc Diện Tu La trong đó chứ?

Hàn Nghĩa ngờ vực nhìn lão ta hỏi :

- Lão trượng hỏi làm gì?

Vị cao gầy bình thản đáp :

- Lão phu muốn gặp quý Bang chủ.

Hàn Nghĩa xẵng giọng :

- Gặp Bang chủ ta có việc gì?

- Đương nhiên là có việc!

Hàn Nghĩa xua tay nói :

- Các vị đi đi! Muốn gặp thì hãy chờ Bang chủ ăn xong đã!

Chợt trong quán có tiếng Bộc Dương Duy vọng ra :

- Hàn đường chủ! Cứ để cho hai vị đó vào!

Hàn Nghĩa dạ một tiếng đứng tránh ra nói :

- Bang chủ có lời mời. Hai vị vào đi!

Hai lão nhân ung dung vào quán.

Vừa qua cửa, Bộc Dương Duy trông thấy vội đứng lên nói :

- Thì ra là Thiên Sơn song lão! Tại hạ không biết mà nghênh tiếp, thật đắc tội với nhị vị!

Lão nhân cao gầy đáp :

- Không dám! Không dám! Bang chủ cứ ngồi!

Nguyên hai lão nhân này hiệu xưng là Thiên Sơn song lão, lão đại cao gầy là Mạnh Văn, lão nhị thấp lùn là Tôn Đống Vân.

Thiên Sơn song lão được coi là một nhân vật nghĩa hiệp, bối phận lại cao, cả nhân phẩm, võ công dều được người giang hồ kính trọng.

Trước đây, Bộc Dương Duy đến Tư Vũ thì bị hai lão nhân này chặn đường, nói là báo thù cho Tam Hiền Tứ Dật.

Lần ấy động thủ nhưng Thiên Sơn song lão đã tỏ ra rất hào sảng, hành động quang minh chính đại nên Bộc Dương Duy đem lòng khâm phục đến tận bây giờ.

Bộc Dương Duy bước ra chắp tay nói :

- Nếu hai vị tiền bối không bận việc gì khẩn cấp thì xin cùng ngồi, tại hạ sẽ giới thiệu.

Vì Bang chủ đã đứng, tất cả những người khác cũng đều rời ghế đứng lên.

Lão chưởng quầy vội bưng tới một chiếc trường kỷ nhỏ.

Thiên Sơn song lão vội chấp tay hoàn lễ đáp :

- Bang chủ khách sáo như thế, huynh đệ chúng tôi hổ thẹn không dám nhận đâu!

Nói xong quay sang các vị Đường chủ Lãnh Vân bang nhất nhất bái lễ từng người nói :

- Ui chao! Thật là thịnh hội! Huynh đệ chúng tôi không biết có nhiều nhân vật hiển hách trong giang hồ tập trung ở đây như vậy...

Các vị Đường chủ vội đáp lễ.

Nguyên Thiên Sơn song lão nhận ra hầu hết các vị Đường chủ, từ vị đứng đầu trong Tái Ngoại song tôn là Bát Tý Thần Cái Cố Tử Quân uy danh lẫy lừng vùng quan ngoại đến Ngũ Đài đệ nhất cao thủ trong Không Động tam kiệt, Kim Luân Thạch Lỗ, huynh muội Đoạn Hồ Tiếu Tần Ký, nhân vật danh đầu rất lớn Sinh Tử Phán Quan Chữ Thiên Nhẫn.

Chỉ riêng Song Liệt Chưởng Tống Phi là hai người chưa gặp bao giờ nên không biết.

Đặc biệt Bát Tý Thần Cái Cố Tử Quân và Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân thì trong giang hồ chẳng mấy ai không biết, cả danh vọng lẫn võ công đều được võ lâm trọng vọng.

Lẽ ra Thiên Sơn song lão ngày xưa giao kết với Tam Hiền Tứ Dật, sau đó đã phục kích định tiêu diệt Bộc Dương Duy, nên tính họ là kẻ thủ của Lãnh Vân bang mới phải.

Nhưng Bộc Dương Duy đã kể rõ cho mọi người nghe trận đấu đó, ca ngợi tác phong nghĩa hiệp và tấm lòng trung nghĩa của Thiên Sơn song lão nên các vị Đường chủ chẳng những không thù địch mà con có hảo cảm với hai vị này.

Bộc Dương Duy giới thiệu song phương với nhau xong mời mọi người ngồi xuống.

Mãi lúc đó Thiên Sơn song lão mới biết tất cả những cao thủ ngồi đây đều gia nhập Lãnh Vân bang trong lòng càng kinh dị.

Điều làm hai người rất cảm động là từ Bang chủ đến các Đường chủ đều tỏ ra rất nhã nhặn, khiêm tốn và trọng vọng mình.

Lão đại Mạnh Văn nói :

- Huynh đệ lão hủ hôm nay may mắn được gặp bao nhiêu vị bằng hữu đầu uy danh thế này, thật là một vinh hạnh lớn. Đặc biệt Bộc Dương bang chủ không nghĩ đến oán cừu, tỏ lượng bao dung như thế làm huynh đệ lão hủ vừa hổ thẹn, nhưng lại cảm động vô cùng!

Bộc Dương Duy bảo chưởng quầy thay thức nhắm mới và bát đúa mới ra, rót rượu cho khách rồi cười nói :

- Hai vị tiền bối quá khiêm tốn! Vãn bối tin rằng hai vị tới đây có việc quan trọng, nhưng trước hết xin cùng cạn chén rồi nói sau.

Mọi người đồng thanh hưởng ứng.

Mạnh Văn uống xong đặt chén xuống nói :

- Thật không dám giấu Bang chủ và các vị, huynh đệ lão hủ đến đây là có việc quan trọng...

Tới đó dừng lại đưa mắt nhìn bao quanh.

Bộc Dương Duy nói :

- Mạnh tiền bối có gì xin cứ nói đi, trong quán này đều là huynh đệ của bổn bang, không xảy ra chuyện gì đâu.

Mạnh Văn tiếp giọng :

- Từ sau khi được Bộc Dương bang chủ hạ thủ lưu tình, huynh đệ chúng tôi trở về cố hương, không màng thế sự giang hồ nữa...

Lão quay sang nhìn nghĩa đệ rồi lại nói :

- Sáu ngày trước, lão hủ nhận được tin báo của gia nhân đệ tử quý bang đã đến Thạch Đặng đại phá tổng đà của Cái bang Giang Bắc. Nhưng sau đó Thuần Y bang vốn là lực lượng liên minh với Cái bang Giang Bắc do Bang chủ Đà Thần Cát Phi và Phó bang chủ Triện Nghiễn Trì cùng bảy vị trưởng lão suất lãnh cao thủ đến báo thù. Nghe nói cả Bang chủ Cái bang Lãnh Diện Cái Thường Công Minh và Phó bang chủ Thiết Tý Cái Cổ Dung thu nhặt đệ tử các Phân đà liên hợp với Thuần Y bang để chuẩn bị kéo tới Hoài Dương sơn.

Mạnh Văn cho rằng mình kể tới đây bang chúng Lãnh Vân bang sẽ náo động cả lên.

Nào ngờ họ vẫn trật tự lắng nghe không có biểu hiện gì khác thường, chỉ có một vài người lộ vẻ lo lắng.

Bạch Thúy Bình lại rót đầy rượu ra chén.

Bộc Dương Duy gật đầu nói :

- Đa tạ hai vị tiền bối đã vì bổn bang mà xóa bỏ lời nguyền, vượt đường xa ngàn dặm đến báo tin. Nhưng xin hai vị yên tâm, bọn du hồn dưới chưởng đó không đáng là mối họa gì đáng kể cho bổn bang đâu.

Chợt Bát Tý Thần Cái Cố Tử Quân lên tiếng :

- Xin hỏi thêm Mạnh huynh một câu, không biết quý thuộc hạ có biết được tin tức về thời gian và địa điểm Thường Công Minh và Cát Phi ước định tập trung không?

Tôn Đoan Vân thay lời đáp :

- Chỗ tập trung của Thuần Y bang thì không biết, nhưng Cái bang thì sẽ đến tập trung ở Điền Gia Am gần Thuấn Canh Sơn.

Bát Tý Thần Cái Cố Tử Quân quay nhìn Bộc Dương Duy nói :

- Bang chủ, hãy đề phòng khả năng Lãnh Diện Cái Thường Công Minh cho người quấy nhiễu chúng ta, một bộ phận sẽ thừa cơ tập kích Tổng đàn cũng nên.

Bộc Dương Duy trầm ngâm một lúc rồi nói :

- Cố đường chủ nói rất có lý.

Mạnh Văn nói tiếp :

- Theo mấy tên môn hạ đệ tử của lão hủ báo lại thì sau khi bị Cố huynh đánh bại, Bang chủ Hắc Kỳ bang Chu Bạch Anh đã phái tên Phó bang chủ là Thôi Mệnh Sứ Giả Dương Chân, đại đệ tử của tổng Minh chủ lục lâm Lạt Thủ Thần Viên Hoàng Song Khê dẫn theo một lượng lớn thủ hạ đến khu vực Lạc Nguyệt phong thuộc Hoài Dương sơn, có vẻ như như mục đích đúng như Cổ huynh vừa đoán.

Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân chậm rãi đứng lên nói :

- Rất tốt! Bây giờ chúng ta hãy cấp tốc hồi sơn. Chúng dám đến tận Tổng đàn, sẽ cho tất cả nằm lại đó.

Bộc Dương Duy nhìn Mạnh Văn nói :

- Tại hạ có một vấn đề muốn thỉnh giáo Mạnh tiền bối, nhưng chỉ e quá đường đột.

Mạnh Văn đáp :

- Bộc Dương bang chủ có việc gì xin cứ hỏi, lão hủ biết tới đâu sẽ trả lời tới đó.

Bộc Dương Duy dè dặt nói :

- Không phải tại hạ có điều gì nghi ngờ. Nhưng kế hoạch của Cái bang Giang Bắc và Hắc Kỳ bang muốn tập kích Tổng đàn của bổn bang tất sẽ giữ bí mật tuyệt đối, làm sao mà quý thuộc hạ biết được?

Mạnh Văn chợt đỏ mặt lên, một lúc sau mới ngập ngừng nói :

- Chuyện này kể ra thật đáng hổ thẹn... lãp hủ có một tên thuộc hạ, trước đây có giao tình với Bang chủ Hắc Kỳ bang Ma Vân Chu Bạch Anh. Vừa rồi Hắc Kỳ bang chuẩn bị kế hoạch đối phó với quý bang có mời tên thuộc hạ này. Trong môn đàn của lão hủ quy củ rất nghiêm. Hắn được Hắc Kỳ bang mời trợ lực nhưng không dám tự tiện chấp thuận, báo cho lão hủ biết...

Sau lần động thủ ở gần Tu Vũ được Bộc Dương bang chủ hạ thủ lưu tình, nghe tên thuộc hạ kể xong, huynh đệ lão hủ thấy tình hình nghiêm trọng như vậy nên tới đây báo tin, coi đó là một hành động nhỏ nhằm báo đáp một phần ân tình của Bang chủ lần trước.

Bộc Dương Duy nói :

- Được hai vị tiền bối ái mộ không quản ngàn dặm cho biết tin, đó là công đức rất lớn mà tại hạ và bang chúng Lãnh Vân bang nguyện ghi sâu trong lòng không bao giờ quên...

Mạnh Văn ngắt lời :

- Xin Bộc Dương bang chủ đừng nói vậy, huynh đệ lão hủ hổ thẹn vô cùng.

Tôn Đoan Vân tuếp lời :

- Hy vọng Bộc Dương bang chủ nhanh chóng quay về Tổng đàn để trừ tai họa. Nhưng lão hủ mạo muộn khuyên một câu, nếu có thể giảm bớt sát nghiệp, chỉ nên diệt trừ những tên ma đầu tàn ác, nếu có thể tha cho những người lầm lỡ thì tốt...

Bộc Dương Duy gật đầu :

- Tại hạ nhất định làm theo lời khuyên của lão tiền bối.

Làm xong nghĩa cử này Thiên Sơn song lão cao hứng hẳn lên, uống thêm mấy chén rượu rồi cáo từ.

Trước khi đi, Tôn Đoan Vân còn nói thêm :

- Dọc đường Cái bang và Hắc Kỳ bang phái rất nhiều đệ tử giám sát và theo dõi hành tung của hai vị. Xin lưu ý điểm này, tới đây huynh đệ lão hủ xin cáo biệt.

Nói xong rời tửu quán.

Bộc Dương Duy và mấy vị Đường chủ ra tận quan đạo đưa tiễn.

Bộc Dương Duy nhìn theo hai người phóng ngựa đi xa dần, trầm ngâm nói :

- Thiên Sơn song lão quả là người rất trọng đạo nghĩa, thật đáng cảm phục! Bây giờ chúng ta vào ngay quán, vừa tiếp tục ăn xong bữa cơm vừa bàn kế hoạch đối địch, sau đó lên đường ngay.

Nửa canh giờ sau, toán nhân mã tiếp tục lên đường.

Bộc Dương Duy, Bát Tý Thần Cái Cố Tử Quân, Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân, Song Liệt Chưởng Tống Phi, Đoạn Hồ Tiếu Tần Ký, Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt đại sư cùng mười mấy tên Hương chủ, võ sĩ Hồng Cân đội phóng ngựa đi trước.

Sinh Tử Phán Quan Chữ Thiên Nhẫn, Kim Luân Thạch Lỗ và Tần Nhu Nhu bảo hộ số người bị thương cho ngựa phi nước kiệu đi sau.

Bộc Dương Duy không muốn để cho Bạch Thúy Bình tham chiến nên để nàng đi trong đội này.

Bát Tý Thần Cái Cố Tử Quân giục ngựa lên kịp Bộc Dương Duy hỏi :

- Bang chủ, giả sử chúng ta đến trễ, liệu các vị ở Tổng đàn có cầm cự được không?

Bộc Dương Duy đáp :

- Bổn tọa tin rằng họ đủ khả năng kháng cự Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn đường chủ là một trong Tái Ngoại song tôn, lại có thêm hai vị Hộ pháp và gần trăm đệ tử, Hương chủ, địch nhân không dễ làm gì được họ đâu.

Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân đi bên cạnh nói :

- Tôn đường chủ và hai vị Hộ pháp võ công rất cao cường, nhưng Lãnh Diện Cái Thường Công Minh cũng là nhân vật rất lợi hại, theo lời Mạnh Vân thì còn có Thuần Y bang với toàn bộ lực lượng tinh nhuệ gồm Bang chủ, Phó bang chủ và bảy tên trưởng lão, chỉ sợ Tôn đường chủ gặp rất nhiều khó khăn.

Bộc Dương Duy hỏi :

- Không biết hai tên Đà Thần Cát Phi và Triệu Nghiễn Trì võ công thế nào?

- Ty chức chưa giao thủ với Cát Phi nhưng nghe nói tên này võ công rất cao, chỉ kém Thương Công Minh nửa bậc thôi. Còn Triệu Nghiễn Trì thì ty chức đã từng động thủ với hắn.

Bộc Dương Duy hỏi :

- Võ công thế nào?

- Cũng đáng được xếp vào hàng nhất lưu, nhưng không có gì đáng sợ, tương đương Thiết Tý Cái Cổ Dung.

Song Liệt Chưởng Tống Phi từ sau phóng ngựa ào lên, cất giọng oang oang nói :

- Ngô hình đường! Triệu Nghiễn Trì không phải là đối thủ của người đâu! Hãy giao nó cho bổn tọa! Mười năm năm trước lão phu đã từng giáo huấn tên tặc phu này ở Yên Hoa Cảng.

Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân trầm ngâm nói :

- Nếu hai phái này liên kết với Hắc Kỳ bang thì tình hình càng khó khăn gấp bội.

Bộc Dương Duy gật đầu :

- Quả thật nếu cả ba tặc đảng này liên hợp với nhau tấn công Hồi Nhạn sơn trang thì Tôn đường chủ nguy mất.

Đoàn người giục ngựa phi nhạnh Sang giờ Thân thì đoàn nhân mã mười tám người tới mộ con sông khá lớn, nhưng khô cạn chỉ còn một con lạch chừng ba trượng giữa dòng.

Bộc Dương Duy đứng trên bờ nhìn xuống thấy có mỗi con thuyền không lớn, cắm sào đứng giữa con lạch.

Một lão nhân ngồi ở mũi thuyền, tay cầm chiếc cần câu nhỏ, đưa mắt nhìn đoàn kỵ sĩ với vẻ ngạc nhiên.

Mười tám kỵ sĩ dàn thành hàng ngang đứng trên bờ, không ai nói tiếng nào.

Bộc Dương Duy vẫy Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân và Song Liệt Chưởng Tống Phi đến nói nhỏ mấy câu.

Hai người này gật đầu, dong ngựa xuống tới sát lạch nước.

Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân hướng xuống thuyền chắp tay nói :

- Lão trượng! Chúng tôi có thể nhờ thuyền quá giang không?

Lão ngư phủ hấp háy mắt nhìn quần hùng một lúc rồi lắc đầu, cất giọng thều thào vô lực nói :

- Tướng công! Thuyền của tiểu lão vừa nhỏ vừa nát, chỉ e không chở được nhiều đâu.

Song Liệt Chưởng Tống Phi quát to :

- Ai bảo người chở hết một lần đâu? Một lần không hết thì ba lần không được hay sao?

Ngô Nam Vân biết Tống Phi ngày xưa là Minh chủ lục lâm, tính nóng nảy quen được phục tùng và không thích lôi thôi.

Y đưa mắt ra hiệu cho Tống Phi rồi lại nhìn xuống thuyền nhã nhặn nói :

- Vị bằng hữu này của tại hạ tính tình nóng nảy, xin lão trượng đừng trách. Nếu không chở hết thì chia làm mấy lần cũng được. Phí tổn bao nhiêu chũng tôi xin trả đủ.

Lão ngư ông thu cần câu lại, đưa tay gãi đầu tóc rối bù ra vẻ do dự bất quyết.

Bộc Dương Duy đứng trên bờ quan sát rất kỹ lão ngư ông, chợt phát hiện ra khi lão ta đưa tay gãi đầu, chợt phát ra ánh mắt sắc như mũi kiếm nhìn Song Liệt Chưởng Tống Phi.

Chàng còn nhận ra trên ngón tay vô danh ở bàn tay phải lão ngư còn đeo một chiếc nhẫn màu sáng đục, không phải vàng hay bạc, cũng không phải bằng sắt.

Phát hiện ra điều này, một kế hoạch lập tức nảy sinh trong đầu.

Chàng quay lại, thấy Bát Tý Thần Cái Cố Tử Quân cũng nhìn mình nhếch môi cười.

Bộc Dương Duy biết rằng vị Giám đường Đường chủ hành khứ giang hồ rất nhiều năm, cả trí tuệ, kiến thức đều hơn người, vì thế nhất định đã nhìn ra điểm khác thường của lão ngư ông.

Như vậy hai người hiểu ý nhau mà không cần nói.

Bị Ngô Nam Vân thuyết phục một lúc, lão ngư ông nghe đã xiêu xiêu, nhổ sào chống thuyền vào bờ.

Ngô Nam Vân lập tức xuống ngựa nhảy lên thuyền, ý giúp lão ta cặp thuyền cho chắc để mọi người lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.