Tu La Thất Tuyệt

Chương 10: Đại sư phá giới - Tỷ võ tranh hùng




Dòng suối trong vắt ngoằn ngèo len lỏi qua chân núi uốn quanh mộy ngôi nhà cột tre vách nứa dựng bên đường.

Trước cổng treo biển báo rằng đó là một ngôi tửu quán. Bên trái tửu quán là chiếc cầu đá trên quan lộ bắc qua con suối, bờ suối tre trúc um tùm, bên phải là đồi thông thoai thoải, cánh sắc rất mỹ quan.

Lúc đó trong quán chỉ có hai vị khách ngồi uống rượu đàm đạo ở bàn kê bên cửa sổ hướng ra bờ suối.

Cả hai đều dáng thư sinh.

Người bận bạch y chỉ mới hăm mốt hăm hai tuổi, diện mạo cực kỳ tuấn tú chẳng kém gì Phan An, Tống Ngọc.

Người kia chừng ba lăm ba sáu tuổi, bận lam bào, lưng đeo trường kiếm, nhìn qua cũng biết là cao thủ võ lâm.

Vì ít khách nên lão điếm chủ rời quầy bước ra đứng tựa cửa nhìn ra đường dáng tàn nhản.

Đột nhiên từ quan đạo có tiếng niệm Phật sang sảng :

- A Di Đà Phật!

Một lão hòa thượng béo lùn khóat chiếc lăng y bẩn thỉu dừng lại trước cổng nhìn vào.

Lão chưởng quầy vội bước ra, vừa che miệng ngáp vừa nói :

- Hòa thượng... à... đại sư phụ! Bổn điếm bấy lâu này vắng khách, làm ăn ế ẩm, xin ngài đi nơi khác hóa duyên!

Lão tăng đưa chéo tăng y lên lau bộ mặt nhem nhuốc, cười nói :

- Đại chưởng quầy! Ngươi đừng thấy tửu gia ăn mặc củ rách thế này mà cho ta nghèo túng! Bây giờ tửu gia đưa trước ngươi một lạng bạc, mau vào chuẩn bị rượu và thức nhắm đi, có rau xào đậu hủ gì thì cho vài đĩa! Nhanh nhanh vào! Con sâu rượu trong người ta đã bò lên tới cổ rồi đây!

Dứt lời ném ra một thỏi bạc.

Lão chưởng quầy vội đưa tay bắt lấy, thái độ lập tức biến đổi, chấp tay nhã nhặn nói :

- Dạ dạ! Xin mời đại sư phụ vào!

Nói xong dẫn khách bước vào quán chỉ chỗ ngồi rồi chạy nhanh ra sau quầy, lát sau bưng ra một bình rượu nhỏ, một dĩa rau xào, một bát đậu phụ kho và một bộ bát đũa.

Lão tăng rót rượu uống ngay rồi “khà” một tiếng khen :

- Rượu ngon đấy!

Lão chưởng quầy cười nói :

- Tiểu điếm chỉ bán rượu ngon thôi...

Lão hòa thượng ngắt lời :

- Nhưng chỉ một bình bé xíu thế này chỉ gãi ngứa mà thôi! Mau vào bê hết rượu ra đây! Đừng sợ mất tiền! Khi nào uống say ta sẽ trả đầy đủ không thiếu một xu!

Lão chưởng quầy “dạ” một tiếng chạy đi.

Hòa thượng béo lùn liếc mắt nhìn hai vị thư sinh ngồi bàn bên vẫn tiếp tục nói chuyện không để ý gì đến mình, lẩm bẩm :

- Trời nóng thế này... tửu gia từ khi hạ sơn tới nay chẳng gặp được chuyện gì như ý cả! Hôm qua thì gặp một tử y cô nương, suýt nữa thì cô ta quất cho một roi ngựa.... Hôm nay vào tửu quán thì gặp hai tên cùng thư sinh vừa mù vừa điếc...

Chưa nói xong thì vị trung niên thư sinh mặc lam y trừng mắt nhìn sang đầy giận dữ.

Lão hòa thượng thè lưỡi ra giả bộ sợ hãi nói :

- Ui chao! Thì ra không phải bị điếc! Ít nhất có một tên nghe được! Tửu gia nhầm rồi!

Trung niên thư sinh đứng lên định phát tác, nhưng bị bạch y thư sinh lắc đầu ngăn lại.

Trung niên thư sinh lại ngồi xuống, nhưng vẫn phóng ánh mắt phẫn nộ nhìn lão hòa thượng.

Lúc đó lão chưởng quầy bưng ra một bình rượu lớn đặt lên bàn lão hòa thượng.

Lão mở nắp bình bưng lên, không cần rót ra chén mà cứ vậy ngửa cổ tu một ngụm lớn rồi đặt xuống, cất giọng ngâm nga:

Vạn sự chi bằng rượu kề môi?

Cứ uống cho quên hết sự đời!

Khi chết nhớ mang theo bầu rượu.

Hồn về chín suối hãy còn chơi!

Tới đó lão đắc ý vỗ đùi la :

- Hay, hay lắm! Hồn về chín suối hãy còn chơi! Như thế mới là tiên tửu!

Lão vừa ngâm nga, vừa tự khen mình, lắc lư cái đầu trọc lốc trông rất tiếu!

Nguyên ba người trong tửu quán đều là những nhân vật danh đầu rất lớn trong võ lâm.

Hai vị thư sinh không cần nói cũng biết là Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy và Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân.

Hai người cùng đến Giám An thăm bằng hữu của Ngô Nam Vân là huynh muội Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký.

Ở đây cách Thúy Liễu sơn trang không còn xa nữa, khí trời nóng bức, thấy ngôi tửu quán khá trang nhã nên ghé vào uống rượu và nghỉ ngơi tránh nắng.

Hai người thấy lão hòa thượng, nghe âm lượng phát ra cũng đoán biết là cao thủ võ lâm, nội lực rất thâm hậu.

Bộc Dương Duy ngăn Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân lại, nhưng vẫn ngầm quan sát lão tăng, cố tìm hiểu xem võ công đối phương cao đến đâu, là hạng người nào.

Là kẻ tu hành mà uống rượu ăn thịt đương nhiên đã phá giới, nhưng không thể từ đó kết luận là người xấu.

Lúc đó không nghe khách gọi thêm món gì, lão chưởng quầy ra sau chuồng chăm sóc cho ngựa.

Ngô Nam Vân nghe tiếng ngựa hý liền đứng lên bước tới cửa sổ nhìn xem, khi đi ngang qua lão hòa thượng, bất giác trừng mắt nhìn lão ta một cái.

Lão hòa thượng thấy vậy không phản ứng gì chỉ cao giọng ngâm:

Thúy trúc lao xao

Chỉ có lòng ta tĩnh lặng.

Hoàng Lương một mộng.

Đành như dòng nước trôi xuôi...

Ngô Nam Vân thấy đối phương cố ý chọc tức mình, không nén được quát lên :

- Lão hòa thượng! Có phải ngươi đã chán cầu kinh niệm Phật rồi, muốn mau về cõi cực lại không?

Lão tăng cười ha hả đáp :

- Thí chủ sao lại nói thế? Lão nạp năm nay mới ngũ tuần, tu hành còn dang dở, rượu cũng chưa uống đã. Đức Phật từ bi đâu có chuẩn y cho lão nạp lên tiên?

Ngô Nam Vân gằn giọng :

- Bất luận đức Phật có chuẩn y hay không, Ngô Nam Vân ta hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi!

Dứt lời xuất hai chỉ phong cực mạnh điểm thẳng tới hai yếu huyệt Thông Cốc và Thông Môn đối phương!

Lão hòa thượng vẫn cười hô hố, tay phải đưa lên phát một đạo kình phong đẩy ra.

Hai luồng kình lực tiếp nhau nổ vang.

Ngô Nam Vân vẫn đứng nguyên tại chỗ, lão hòa thượng cũng ngồi nguyên trên ghế, nhưng chiếc ghế lão bị gãy mất hai chân!

Ngô Nam Vân không ngờ đối phương có thể hóa giải Song Dương chỉ là một trong những tuyệt học của Ngũ Đài sơn, bất giác đứng ngây ra.

Bị gãy mất ghế, lão hòa thượng đành đứng lên, mặt bừng bừng giận dữ vung chưởng đánh ra.

Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân lập tức phát chiêu hoàn thủ.

Chỉ nghe “bình” một tiếng, Ngô Nam Vân bị đẩy lùi một bước, nhưng lão hòa thượng bị chấn lùi tới ba bước.

Trong tửu quán lập tức trở nên náo loạn, chén bát, bàn ghế rơi vỡ ầm ầm.

Lão chưởng quầy hớt hải chạy vào giương mắt sợ sệt nhìn hai đối thủ nhưng không dám nói gì.

Lão hòa thượng vừa lùi, đột nhiên lão vận công làm xương cốt kêu lên lách cách.

Chợt xảy ra một cảnh tượng vô cùng quái dị!

Người lão ta vốn đã thấp, nay càng lùn hẳn xuống chỉ còn hai thước và trương phình ra trông giống như một quả cầu!

Lúc đó lão chuyển động cũng giống như quả cầu lăn đi rất nhanh, chớp mắt xuất hiện sau lưng Ngô Nam Vân vung chưởng đánh vào đối thủ.

Ngô Nam Vân “hừ” một tiếng, không cần quay lại vung chưởng đánh ngược ra sau.

Lại nghe “Bình! Bình” hai tiếng, Ngô Nam Vân chồm tới hai bước, còn lão hòa thượng lăn ngược lại năm sáu thước, xương cốt lại kêu lên lách cách.

Khi Ngô Nam Vân quay lại thì thấy đối phương đã khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Lão cười hô hô nói :

- Quả nhiên tuyệt học của Ngũ Đài sơn phái danh bất hư truyền! Hôm nay bần tăng đã lĩnh giáo Kim Long chưởng, biết lợi hại thế nào. Thí chủ tất là Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân?

Ngô Nam Vân thấy đối phương vừa phát nộ nay lại cao hứng như vậy, không biết nên đối xử thế nào.

Tuy nhiên đối phương đã không tỏ ra thù địch, đương nhiên y không có lý do gì mà động thủ nữa.

Lão hòa thượng đưa tay hợp nhất nói :

- Bần tăng là Thu Nguyệt!

Ngô Nam Vân nghe giới thiệu, vội bước lên chấp tay nói :

- Thì ra là Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt đại sư! Tại hạ không biết nên đắc tội, mong được lương thứ!

Nguyên Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt hòa thượng là vị truyền nhân duy nhất của vị cao nhân Phật môn lừng danh thiên hạ mấy chục năm trước Thiết Đàn Trượng Khổ Hạnh đại sư.

Khổ Hạnh đại sư giao tình rất mật thiết với Chưởng môn nhân tiền nhiệm của Ngũ Đài phái Hàn Châu đại sư, như vậy sư đồ Tiếu Diện Phật cũng có gốc gác từ Ngũ Đài phái. Chính Tiếu Diện Phật cũng thường đi lại giao tình với Chưởng môn hiện nhiệm Ngũ Đài phái Xích Mi đại sư.

Nhưng Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân thường vân du tứ hải, ít khi ở bổn môn nên chưa gặp Tiếu Diện Phật.

Ngô Nam Vân giới thiệu Bộc Dương Duy với Tiếu Diện Phật, thế là ba người cùng ngồi vào một bàn vừa uống rượu vừa trò truyện.

Lão chưởng quầy ngơ ngác nhìn mấy vị khách giang hồ, chẳng hiểu đầu đuôi cớ sự thế nào, bụng nghĩ thầm :

- Người trong giang hồ thật quái! Đánh nhau đó rồi ngồi thân thiện uống rượu với nhau, cứ như là trẻ nít vậy!

Tuy nhiên song phương trở nên hòa khí, chính là điều lão mong muốn, vì cứ đánh giết nhau, một bên chết, một bên bỏ đi, không những thiệt hại phải tự lão nai lưng ra mà gánh chịu, mà khi quan phủ biết tin cho người đến hỏi tội thì không tránh khỏi tội nữa...

Tiếu Diện Phật uống một mạch ba chén rượu xong hướng sang Ngô Nam Vân nói :

- Nghe nói Ngô thí chủ với lệnh sư huynh không hợp ý nhau nên hạ sơn vân du tứ hải. Đã là sư huynh đệ đồng môn, sao phải đối với nhau với nhau chấp nhặt như thế?

Ngô Nam Vân cười khổ đáp :

- Tại hạ không có xung khắc gì với Chưởng môn sư huynh. Chỉ vì tính tình hai người không hợp nhau. Sau này tại hạ sẽ hồi sơn chịu tội.

Lại hỏi :

- Đại sư thường tới bổn môn, không biết Chưởng môn sư huynh hiện ra sao?

Tiếu Diện Phật thở dài đáp :

- Sau khi gia sư viên tịch, bần tăng phải trụ trì Linh Sơn tự nên không có thời gian rỗi rãi đến thăm lệnh sư huynh. Thấm thoắt đã ba năm, không biết Xích Mi đại sư hiện ra sao?

Ngô Nam Vân nghĩ thầm :

- Chẳng trách gì lão hòa thượng này không biết đại danh Bộc Dương lão đệ, nguyên là mới hạ sơn.

Nghĩ thế liền hỏi :

- Đại sư tới đây không biết có việc gì?

Tiếu Diện Phật đáp :

- Không có việc gì quan trọng, bần tăng định đến Bách Khúc sơn tìm Kim Quán Xà Vương...

Bộc Dương Duy chợt cười nói :

- Nghe nói Kim Quán Xà Vương là loại rắn độc nhất thiên hạ, không biết Đại sư tìm nó để chế ra loại thuốc gì?

Tiếu Diện Phật gật đầu đáp :

- Quả thật bần tăng định chế một loại thuốc là Bát Đồ đan...

Lão hướng sang Bộc Dương Duy hỏi :

- Vị Bộc Dương thí chủ tuấn tú phi phàm, mắt phát thần quang, hẳn là võ công bất tục. Không biết có thể cho biết lệnh sư là vị cao nhân nào không?

Bộc Dương Duy cười đáp :

- Đại sư quá khen, tại hạ thẹn không dám nhận. Còn gia sư họ Quan tên Nghị.

Tiếu Diện Phật nghe nói thất kinh, mớ to mắt nhìn Bộc Dương Duy một lúc mới kêu lên :

- Ui chao! Bần tăng có mắt mà không thấy núi Thái Sơn! Thì ra thí chủ là cao đồ của vị thiên hạ đệ nhất cao thủ Độc Thủ Ma Quân Quan tiền bối năm xưa.

Ngô Nam Vân chen lời :

- Bộc Dương lão đệ hiện là tân Bang chủ Lãnh Vân bang, võ công cái thế. Tiểu đệ cố sức đấu mà không qua nổi mấy chục chiêu...

Tiếu Diện Phật nghe nói thất kinh.

Lão không lạ gì võ công Ngũ Đài đệ nhất cao thủ Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân, vừa rồi chỉ mới đấu vài chiêu mà đã nhận ra công lực của mình không bằng.

Thế mà Ngô Nam Vân đấu không lại thiếu niên này mấy chục chiêu, vậy thử hỏi trong thiên hạ còn ai là đối thủ?

Bộc Dương Duy nói :

- Đại sư đừng nghe Ngô huynh quá tâng bốc tại hạ. Không có chuyện ấy đâu!

Ngô Nam Vân chợt hỏi :

- Thu Nguyệt sư huynh! Tiểu đệ đã quyết định gia nhập Lãnh Vân bang, cùng Bộc Dương lão đệ tùy hành sớm tối, không biết ý sư huynh thế nào?

Tiếu Diện Phật đáp :

- Bộc Dương thí chủ tuổi trẻ tài cao, võ công trác tuyệt, quả là bậc anh tài trăn năm hiếm gặp, tương lai sự nghiệp sẽ vô hạn lượng. Sư đệ đã quyết định gia nhập Lãnh Vân bang, bần tăng đương nhiên hết sức tán thành và xin chúc mừng sư đệ!

Ba người vừa nói chuyện vừa chén thù chén tạc.

Vì Tiếu Diện Phật định đến Bách Khúc sơn cũng tiện đường nên Bộc Dương Duy trả tiền rượu rồi bảo dắt ngựa ra, vừa đi đường vừa nói chuyện.

Thúy Liễu sơn trang tuy nhỏ, nhưng các nhân vật trong giang hồ chẳng mấy ai không biết Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký, võ học được coi là Nhất Tuyệt trong giang hồ.

Cho đến nay thì chưa nghe nói có ai tránh nổi hai mươi sáu mũi Đoạn Hồn tiêu phát đồng thời của Tần Ký.

Ngoài ra hai lọai võ công Hồng Sa chưởng và Huyền Ma Ẩn Thân Bộ cũng được coi là tuyệt học võ lâm.

Hai huynh muội này đều tâm cao khí ngạo nên rất ít bằng hữu, nhưng lại giao tình rất sâu đậm với Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân.

Đến chiều, ba người đã tới Thúy Liễu sơn trang.

Lúc này nắng đã dịu đi rất nhiều, những hàng liễu xanh um xung quanh trang viện lại càng có sức quyến rũ làm người ta thêm sáng khoái.

Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân vừa báo tính danh, tên vệ sĩ canh cổng, lập tức chạy vào trang phi báo.

Chỉ lát sau, một trung niên hán tử bận hắc y tuổi độ tam tuần cùng một thanh y thiếu nữ tươi cười bước ra nghinh đón.

Ngô Nam Vân nói ngay :

- Tần lão đệ! Ngu huynh đến chậm mất ba ngày, chắc hai huynh muội trách nhiều lắm...

Hắc y hán tử đáp :

- Đương nhiên! Lát nữa phải phạt Ngô huynh mấy chén mới được!

Rồi nhìn sang Tiếu Diện Phật và Bộc Dương Duy hỏi :

- Vân ca! Xin giới thiệu vị Đại sư và thiếu hiệp này là ai vậy?

Ngô Nam Vân trước hết chỉ sang Tiếu Diện Phật :

- Đây là truyền nhân duy nhất của sư bá ngu huynh Khổ Hạnh đại sư, danh hiệu Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt đại sư.

Huynh muội Tần Ký chắp tay hành lễ.

Ngô Nam Vân lại chỉ sang Bộc Dương Duy :

- Còn đây là Bộc Dương Duy, Bang chủ Lãnh Vân bang, cao đồ Độc Thủ Ma Quân Quan tiền bối.

Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký thất kinh hỏi :

- Thiếu hiệp là Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy bang chủ, gần đây đã tỏ thần uy làm chấn động giang hồ? Tại hạ vô cùng ngưỡng mộ...

Thanh y thiếu nữ mở to đôi mắt kiều diễm nhìn Bộc Dương Duy đầy thán phục.

Ngoài Tần Ký ra, lúc này Tiếu Diện Phật và Bộc Dương Duy mới biết thanh y thiếu nữ là Thanh Điệp Tần Nhu Nhu, là tiểu muội duy nhất của Tần Ký, năm nay hai mươi tuổi.

Chủ khách chào hỏi xong nói mấy câu khiêm tốn rồi Đoạn Hồn Tiêu mời quý khách vào trang.

Thúy Liễu sơn trang diện tích không lớn, nằm trong khu rừng liễu um tùm xanh ngắt, không phải là trang viện đồ sộ hùng vĩ, trái lại rất u tịch trang nhã.

Tuy không đồ sộ nhưng trong trang cũng có thủy tạ lương đình, hoa viên giả sơn bố trí hài hòa, cảnh sắc tuyệt đẹp.

Khách không được mời vào đại sảnh mà Tần Ký dẫn tới một ngôi tiểu lâu bằng trúc gọi là Thính Vũ Hiên.

Một lúc sau trà rượu được đưa ra. Câu chuyện bắt đầu trở nên sôi nổi.

Thanh Điệp Tần Nhu Nhu vốn là nữ nhân trong giang hồ, không câu chấp tục lễ, có nói có cười, mắt thỉnh thoảng nhìn sang Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân đầy tình ý.

Bộc Dương Duy tuy rất ít tiếp xúc với nữ nhân, chưa biết ái tình nhưng vốn là người tinh tế nên nhận ra ngay giữa Ngô huynh và vị Thanh Điệp Tần cô nương này có mối quan hệ không bình thường.

Rượu qua ba tuần, Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký nói :

- Mấy lâu nghe đại danh Bộc Dương Duy thiếu hiệp vang rền như sấm bên tai, nay vinh hạnh được gặp mới biết nhân phẩm phi phàm, nhãn thần sáng quắc, quả là nhất đại anh hào! Tại hạ cùng vị Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn đường chủ trước đây từng tương ngộ một đôi lần, như vậy chúng ta không phải người ngoài. Hôm nay được Bộc Dương bang chủ hạ cố ghé thăm, huynh muội tại hạ vô cùng vinh hạnh. Nhân đây dám mạo muội đề xuất nguyện vọng được xem Bang chủ biểu diễn mấy chiêu tuyệt nghệ, không biết có chịu đáp ứng cho không?

Y vừa nói xong thì cả ba người, kể cả Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân cùng nhao nhao hưởng ứng.

Bộc Dương Duy biết không thể từ chối, đứng lên nói :

- Tại hạ chỉ có chút hư danh, nhưng Tần huynh đã nói như thế cũng đành đưa ra chút mạt học để mua vui, xin bốn vị đừng cười!

Nói xong bước ra sân, rút Tu La kiếm cầm tay.

Bốn người kia cũng rời bàn, bắc ghế trước hiên chờ chiêm ngưỡng.

Bấy giờ vầng nguyệt đã lên cao, dáng Bộc Dương Duy cầm kiếm đứng dưới trăng trông thật trác tuyệt!

Bộc Dương Duy quay vào khán giả ôm kiếm chào, chợt quay sang tả, bất thần thi triển Tu La Bộ lướt theo một gốc liễu lên tới ngọn rồi thả mình xuống, không làm vương một hạt bụi!

Chúng nhân cùng “Ồ!” lên một tiếng đầy thán phục.

Thực ra cây liễu chỉ cao bốn năm trượng, người võ công cao thì chỉ nhảy hai cú là tới ngọn. Nhưng chưa ai thấy có người thi triển khinh công ảo diệu như thế bao giờ!

Mọi người chỉ thấy hoa mắt lên, bóng bạch y loáng một cái đã lên tới ngọn rồi sà xuống giữa sân như ngọc thụ lâm phong!

Chốc lát, từ tiền sảnh bay ra mười mấy con dơi, nhanh chậm cao thấp khác nhau...

Bộc Dương Duy chợt hú dài một tiếng rồi tung mình nhảy lên, Tu La kiếm vung lên một nhát, hai nhát...

Đang lơ lửng trên không, chàng chợt đảo người, không biết lấy sức bật từ đâu lại dướn người lên cao hai trượng nữa, bảo kiếm trong tay lóa lên như những ánh chớp...

Bộc Dương Duy chưa đáp xuống, lại chao người sang tả, sà xuống rồi lại rướn cao lên.

Cứ như thế chín lần, hơn hai chục con dơi bị chém đứt, tiếp nhau rơi xuống.

Đó là tuyệt học “Ưng Hồi Cửu Chuyển!

Bốn người mở to mắt nhìn không chớp, dường như không tin thiên hạ lại có thứ võ học kỳ ảo đến thế!

Chờ đến khi Bộc Dương Duy đáp xuống, tiếng vỗ tay mới ran lên không dứt.

Chàng ôm kiếm nghiêng người nhìn khán giả ra ý cảm tạ.

Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký đứng lên nói :

- Bộc Dương bang chủ quả là thần công cái thế! Chỉ riêng mấy chiêu này đã có thể xưng là thiên hạ vô song!

Bộc Dương Duy cười đáp :

- Chỉ là một chút thủ thuật đủ mua vui một lúc mà thôi, đâu đáng được Tần huynh quá khen như vậy?

Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt đại sư cười hô hố nói :

- Nói rằng thiên hạ vô song còn chưa xứng! Trong võ lâm hiện giờ có ai dám sánh với Bộc Dương bang chủ?

Bộc Dương Duy nói mấy lời khiêm tốn rồi mọi người lại quay vào bàn tiệc.

Lúc đó Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân mới kể lại cuộc tỷ kiếm chiều hôm trước, ba người thay nhau tán tụng mãi không thôi.

Lần này đến Thúy Liễu sơn trang, Ngô Nam Vân đã có kế hoạch từ trước.

Thấy Bộc Dương Duy được mọi người tán dương như vậy, y cười nói :

- Lần này Bộc Dương lão đệ hạ sơn là để trả thù cho Quan tiền bối năm xưa và trùng hưng Lãnh Vân bang, đồng thời khơi dậy hùng tâm trong toàn thể võ lâm. Ngô mỗ được Bộc Dương bang chủ ưu ái và trọng thị mời gia nhập bang, còn Tần lão đệ và Linh muội hiệp danh mãn thiên hạ, nếu có thể cùng ngu huynh hợp lực vì Lãnh Vân bang thì ngu huynh vô cùng mãn nguyện, không biết ý hai vị thế nào?

Bộc Dương Duy thấy Ngô Nam Vân chủ trương như vậy rất hợp với tâm ý mình.

Chàng thầm nghĩ :

- Bổn bang nếu có thêm những nhân tài như huynh muội Đoạn Hồn Tiêu thì việc chấn hưng bang phái sẽ thuận lợi rất nhiều.

Nghĩ thế chàng đưa mắt kỳ vọng nhìn hai người, nhưng chưa kịp nói gì thì Tiếu Diện Phật chợt lên tiếng :

- Thất Sát Kiếm ngươi thật lạm quyền, dám qua mặt Bộc Dương bang chủ mời Tần gia huynh muội gia nhập Lãnh Vân bang mà dẹp tửu gia sang một bên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tửu gia không còn dùng được việc gì nữa hay sao?

Ngô Nam Vân nghe nói sững người ra một lúc mới cười đáp :

- Tiểu đệ đâu dám coi thường sư huynh? Chẳng qua vì sư huynh là vị cao tăng lục căn đã tuyệt, không nhuốm bụi trần, thân chỉ ưa rong chơi hạc nội mây ngàn, cho dù tại hạ có mời, chỉ sợ Đại sư cũng không đồng ý đâu!

Tiếu Diện Phật nổi giận quát :

- Thất Sát Kiếm! Ngươi đừng đem tửu gia biến thành một vị Phật sống thanh cao thoát tục như thế, ta không ưa đâu! Nên biết rằng tại thế tức là xuất thế, sống ở đời sao không nhuốm bụi trần? Chùa chiền tự miếu cũng là nạn nhân của bọn hung đồ, sao Phật tử không trừng trị bọn hung ác? Hồng trần dù có dày ngàn thước, tửu gia cũng xông vào để giải nghiệt chướng của chúng sinh. Ngươi biết gì?

Ngô Nam Vân cười đáp :

- Nếu vậy thì tốt! Không ngờ Đại sư hào khí vạn trượng như thế. Xin hãy thứ tội cho vừa rồi tiểu đệ lỡ lời, được không?

Bộc Dương Duy tiếp lời :

- Nếu Đại sư tình nguyện cùng góp đại lực với tệ bang, tại hạ thay mặt cho toàn thể bang chúng hết sức hoan nghênh!

Lúc đó Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký đã thì thầm bàn định với tiểu muội xong.

Tần Ký rất có cảm tình và khâm phục Bộc Dương Duy, còn Tần Nhu Nhu thì tình nhân đã gia nhập Lãnh Vân bang nên cả hai đều thuận tình gia nhập.

Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký nhìn Bộc Dương Duy nói :

- Tần mỗ xông pha giang hồ tính đến nay cũng đã mười mấy năm, nhưng bây giờ mới được gặp một bậc anh tài võ công kiệt xuất như Bộc Dương bang chủ. Huynh muội Tần mỗ đã thỏa thuận với nhau đồng ý gia nhập Lãnh Vân bang, nguyện ý cùng Bang chủ tùy hành, vì Lãnh Vân bang mà gắng sức!

Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt đại sư bưng chén rượu lên cười nói :

- Như vậy thì rất tốt! Từ nay chúng ta đều là thành viên của Lãnh Vân bang. Bây giờ chúng ta hãy cạn chén chúc Bộc Dương bang chủ khang kiện, chúc bổn bang ngày càng cường thịnh! A Di Đà Phật!

Nói xong ngửa cổ uống cạn đầu tiên.

Mọi người liền nhất nhất hưởng ứng, cả Tần Nhu Nhu cũng uống hết một bát to.

Sau đó, cuộc chuyện trò càng thêm sôi nổi.

Bộc Dương Duy đứng lên nói :

- Lần này được các vị gia nhập làm tăng thêm uy lực rất lớn, đó là đại phúc cho bổn bang. Nhưng trước khi làm lễ tuyên thệ, xin các vị cứ xưng hô như cũ, đừng gọi tại hạ là Bang chủ.

Mọi người không đồng ý nhưng Bộc Dương Duy vẫn kiên trì bảo vệ ý kiến của mình nên đành xưng hô bằng huynh đệ như trước, chờ khi chính thức nhập bang sẽ thay đổi sau.

Trong khi chủ khách đang vui vẻ chuốc chén thì chợt nghe tiếng bước chân chạy đến rất gấp.

Một tên trang đinh chạy vào đến bên Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký ghé tai nói nhỏ mấy câu.

Tần Ký nghe xong mặt bỗng biến sắc.

Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân hỏi :

- Tần lão đệ! Có chuyện gì thế?

Tần Ký đáp :

- Có một bọn tặc nhân không biết là ai đến bổn trang gây náo sự, thách tại hạ ra giao chiến.

Tất cả mọi người tại tọa đều lộ vẻ công phẫn.

Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt hòa thượng tuy là kẻ tu hành nhưng tính tình nóng nảy, đứng lên quát :

- Không biết bọn chuột ở đâu dám đến Thúy Liễu sơn trang sinh sự? Tần thí chủ! Đi thôi! Chúng ta ra ngoài xem kẻ nào, có bao nhiêu bản lĩnh mà láo xược như thế?

Nói xong bước sầm sập ra cửa.

Ngô Nam Vân, Bộc Dương Duy cũng rời bàn, theo huynh muội Tần Ký hướng ra trang môn.

Cổng chính đóng chặt, xung quanh cổng đèn đuốc được thắp lên sáng choang, có hơn hai chục trang đinh, tay cầm binh khí đứng dàn trước cổng, mắt giận dữ nhìn ba quái khách mặc áo vải thô.

Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký vừa trông thấy ba người kia, trong lòng rúng động nghĩ thầm :

- Thì ra là Lũng Tây tam quỷ! làm sao chúng từ Lũng Tây đến đây tìm mình thách chiến chứ? Mình với bọn này có gây thù chuốc oán bao giờ đâu?

Bọn trang đinh thấy Trang chủ và tiểu thư cùng ba vị khách đến vội lùi lại hành lễ rồi đứng ra hai bên.

Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký bước lên chấp tay nói :

- Nguyên là Lũng Tây tam hữu! Các vị bấy lâu nay vẫn an khang cả chứ? Đang đêm nhập tệ trang, chẳng hay có gì chỉ giáo?

Ba quái khách nghe nói, mặt không lộ chút biểu cảm gì.

Chỉ có tên đứng giữa động đậy khóe môi rồi cất giọng thâm trầm nói :

- Tần Ký! Đứng trước chân nhân thì không nói lời giả dối. Ngươi cần gì giả nhân giả nghĩa như vậy?

Tần Ký lạnh lùng nói :

- Viễn Cổ! Tần mỗ với ngươi vô cừu vô oán, nhưng các ngươi rắp tâm đến gây sự chúng ta cũng không sợ. Muốn gì thì hãy nói ra đi! Dù phải nhảy vào núi đao rừng kiếm Tần mỗ cũng sẵn sàng hầu tiếp.

Tần Ký vừa nói xong, quái khách đứng bên tả vóc người thấp bé chợt ngửa mặt cất một tràng cuồng tiếu, âm thanh vọng vào tai mọi người nghe ong ong nhức buốt như muốn vỡ cả màng tai.

Hắng cười xong nhìn Tần Ký quát :

- Cuồng đồ vô tri! Lão phu sẽ nói ngươi biết để chết cũng không oán hận!

Ba ngươi biết để chết cũng không oán hận! Ba tháng trước tại thành Trường An ngươi đánh bị thương một người, có nhớ không?

Tần Ký “à” một tiếng, gật đầu :

- Tần mỗ thừa nhận lúc ở Trường An thấy một tên hán tử ức hiếp một lão nhân yếu nhược đã đánh hắn một chưởng. Nhưng không biết hắn có quan hệ thế nào với Lũng Tây tam quỷ các ngươi?

Quái khách thấp bé quát lên :

- Sao lại không? Hắn là sư điệt của lão phu. Sau khi trúng một chưởng của ngươi, hắn về liên tục thổ huyết, chưa đầy một tháng sau thì chết. Món nợ đó đương nhiên ngươi sẽ trả!

Tần Ký vẫn cón nhớ việc đó.

Ba tháng trước y đến Trường An chúc thọ một lão niên, khi về gặp một hán tử chừng ba mươi tuổi hiếp bức một lão nhân, đánh người này gần chết.

Tần Ký thấy chuyện bất bình liền can thiệp, đánh tên hán tử một chưởng cứu được tính mạng lão nhân kia.

Đúng là tên đó đã thổ huyết mà chạy đi, không ngờ hắn lại là sư điệt của một trong ba tên ma đầu này.

Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân chợt lên tiếng :

- Lũng Tây tam quỷ! Tần lão đệ đối với các ngươi khách khí như thế là tuân theo lễ nghĩa giang hồ, đừng tưởng Tần lão đệ sợ các ngươi mà tỏ ra hung hăng như thế! Các ngươi nói rõ là đến báo thù cho tên vô lại cậy khỏe hiếp già nào đó. Ngô Nam Vân cũng nhận liên đới trách nhiệm với Tần lão đệ hầu tiếp các ngươi!

Trong Lũng Tây tam quỷ thì tên đứng giữa là lão đại Hoạt Thi Quỷ, đứng bên tả là Âm Độc Quỷ Viên Triệu, tên còn lại là lão tam Đoạt Mệnh Quỷ Viên Hằng.

Cả ba huynh đệ mỗi tên đều luyện một thứ công phu tàn độc, tên nào cũng hung bạo bất lương.

Lũng Tây tam quỷ tung hoành khắp vùng Lũng Tây, gây không biết bao nhiêu tội ác, giết người, cướp của, hiếp dâm, đốt nhà, không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Đối với cừu nhân, chúng truy tận sát tuyệt, không ít nhân vật võ lâm bỏ mạng bởi ba tên ác quỷ này.

Giang hồ Lũng Tây nghe danh Lũng Tây tam quỷ đều kinh hồn bạt vía, nhưng vì chúng có võ công cao cường, ít khi tách rời nhau nên không ai làm gì được chúng.

Nghe có người dám bên vực Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký chống đối lại mình, cả ba tên đều trừng mắt nhìn lại, vẻ hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Âm Độc Quỷ Viên Triệu ngập ngừng hỏi :

- Ngươi là... Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân, được giang hồ mệnh danh là Ngũ Đài đệ nhất cao thủ?

Ngô Nam Vân bình thản gật đầu :

- Chính là tại hạ!

Hoạt Thi Quỷ Viên Cổ cười nói :

- Tưởng ai mà to gan lớn mật như thế, dám ăn nói ngôn cuồng trước Lũng Tây tam hữu chúng ta, hóa ra là nhân vật uy danh hiển hách Thất Sát Kiếm Ngô đại hiệp!

Hắn dừng lại, quan sát Ngô Nam Vân một lúc, bụng nghĩ thầm :

- Tên họ Ngô này danh đầu rất lớn. Trước đây nghe nói, mình cho rằng chẳng qua chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, nhưng nay xem lại thì mắt phát thần quang, cử chỉ trầm tĩnh, đúng phong độ của một danh gia võ học, không thể xem thường!

Hắn ngầm so sánh tương quan lực lượng giữa song phương :

“Mình đủ sức thắng Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký, cứ cho là lão nhị đánh thành bình thủ với Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân đi, còn lão tam thì dư sức thịt muội muội của Tần Ký...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.