Tư Hôn Mật Ái

Chương 7: 7: Anh Ấy Không Được





Lúc Lăng Trình Tiện trở về Thanh Thượng Viên, vẫn mang bộ dáng đứa cháu ngoan chững chạc đàng hoàng."Ông nội, sao ông đến mà không bảo con đi đón, mẹ cũng ở đây sao?"Tưởng Linh Thục trợn mắt nhìn y, nghĩ đến tình tình của ông cụ Lăng, liền muốn đứng dậy kéo con mình ra sau lưng, ai ngờ ông cụ Lăng phản ứng còn nhanh hơn bà, hai ba bước đi tới liền giơ cây gậy trong tay tàn nhẫn đánh vào vai Lăng Trình Tiện.Ông cụ Lăng tuyệt không nương tay, trong phòng khách vang lên tiếng gậy đánh dày nặng, chỉ nghe thôi liền biết có bao nhiêu đau, Lăng Trình Tiện hôm nay chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, y đứng yên mặc cho ông nội đánh, từ đầu đến cuối đều không rên một tiếng."Đồ bại hoại.""Ba.""Con im miệng."Tưởng Linh Thục bị ông cụ Lăng quát lớn, đó giờ ba chưa thấy ba giận như vậy, nhất thời sợ đến nỗi không dám cử động."Chuyện lúc đám cưới cậu còn sợ chưa đủ mất mặt hay sao? Cái thói trăng hoa này bao giờ mới chịu bỏ hả, sớm muộn gì cũng có ngày chết trên thân đàn bà." Ông cụ Lăng đó giờ mắng người chẳng nể nang ai, trên trời dưới đất cái gì cũng nói được, đợi lúc ông nhận ra mình vừa nói gì, liền giật mình quay sang xem Nhậm Nhiễm, "Nhiễm Nhiễm, không phải …"Lăng Trình Tiện cũng quay sang Nhậm Nhiễm, cười lạnh "Có nghe không, chết trên người cô đó, dọa chết cô luôn."Ông cụ Lăng lại giơ gậy đập y một cái.Bả vai Lăng Trình Tiện run rẩy nhưng vẫn không lên tiếng."Đồ tồi." Ông cụ Lăng chống gậy bước trở về sô pha, ông hít sâu hai hơi, cố bình ổn tâm tình mới quay sang Nhậm Nhiễm, "Nhiễm Nhiễm, sau này nếu nó còn như vậy, con cứ nói với ông.""Dạ được."Nhậm Nhiễm thở dài, Lăng Trình Tiện đều to xác như vậy, muốn dạy cũng đã trễ, cùng lắm cũng chỉ có thể đánh y vài đòn cho đỡ tức thôi, nhưng với cái tính trâu bò của tên đó, mấy cây gậy này của ông cụ Lăng ăn thua gì mới lạ.Dạy dỗ Lăng Trình Tiện một trận xong, ông cụ Lăng với Tưởng Linh Thục mới rời đi, Lăng Trình Tiện bước tới đầu cầu thang, ngoảnh đầu lại vẫn thấy Nhậm Nhiễm vẫn ngồi trên sô pha."Không đi ngủ sao?"Nhậm Nhiễm tiến lên vài bước, ngẫm nghĩ xem nên giải thích thế nào cho thỏa đáng, "Chuyện khi nãy thật sự không liên quan đến tôi, lúc về đến nhà thì đã thấy hai người họ tới rồi, điện thoại cũng là do ông bắt tôi gọi cho anh.""Tôi cũng đâu có nói liên quan đến cô, khẩn trương làm cái giống gì."Hai người một trước một sau cùng lên lầu, Lăng Trình Tiện ngồi bên mép giường, nghĩ đến sau này còn gặp mặt dài dài, Nhậm Nhiễm quan tâm hỏi, "Anh không sao chứ?"Đáy mắt Lăng Trình Tiện thoáng hiện lên một tia lạnh lùng, ngoài miệng vẫn thản nhiên đáp: "Không sao đâu.""Cũng trễ rồi, anh đi tắm trước đi.""Cô tắm đi, tôi ngồi đây sám hối một chút."Nhậm Nhiễm há miệng, nói sao cô cũng không tin tên này biết lỗi đâu, nhưng đi làm cả ngày mệt mỏi rồi, giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi nên cũng chẳng rảnh đôi co với y.Cô lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm, xả nước đầy bồn, hơi nước mờ mịt bốc lên khiến hình ảnh có chút mờ ảo.

Nước ắm khiến mỗi một tấc da thịt trên người Nhậm Nhiễm như được xoa bóp vỗ về.


Cô thoải mái ngâm mình một lúc, sau đó mới đứng dậy cầm vòi sen chuẩn bị xả nước.Phía cửa truyền lại tiếng lách cách, cô ngước đầu lên thì thấy Lăng Trình Tiện bước tới gần, trên người y chỉ mặt một chiếc quần lót.Cả người cô căng thẳng, rõ ràng khi nãy bản thân đã khóa cửa cẩn thận rồi, vậy mà tên háo sắc này vẫn mò vô được.Đôi tay nhỏ nhắn của cô cũng chẳng che khuất được phần nào trên cơ thể, chỉ đành ngồi trở lại bồn tắm, xấu hồ trừng mắt nhìn Lăng Trình Tiện.Lăng Trình Tiện giật vòi sen từ trong tay cô, nhấc chân bước vào bồn tắm.

Nhậm Nhiễm nhanh chóng co chân lại, ngồi lui vào một góc.Đối phương cầm vòi sen xả lên trên người mình, nước theo từng khối cơ bắp chảy dọc xuống thành những đường cong xinh đẹp, đáng tiếc người duy nhất có thể thưởng thức cảnh đẹp này lại bị những giọt nước vô ý xối vào khuôn mặt nhỏ nhắn, giọt nước lướt qua hàng mi cô, nhiệt độ trong phòng tắm càng cao, cô vuốt mặt nhìn lên thì thấy mảnh vải duy nhất trên người Lăng Trình Tiện cũng ướt sũng rồi."Tôi đã nói rồi, chuyện tối hôm nay không phải là chủ ý của tôi."Lăng Trình Tiện không thèm trả lời cô, Nhậm Nhiễm cũng không dám nhìn thẳng cơ thể y, nghiêng đầu sang một bên, đang định giải thích thêm thì đối phương đã cầm vòi sen chĩa thẳng vào mặt cô.Nước xối thẳng vào mặt khiến cô giật mình, có chút nước tràn thẳng vào mũi xém chút làm cô bị ngộp rồi, cô dùng hai tay che mặt chửi đổng lên: "Lăng Trình Tiện anh điên rồi hả?""Cô đúng là không biết điều, được tôi hầu hạ tắm rửa cho còn không cảm ơn."Lăng Trình Tiện ngồi bên mép bồn tắm, Nhậm Nhiễm dùng tay vốc nước vẩy lên mặt y, Lăng Trình Tiện không tránh mặt đi mà chỉ khẽ nhắm mắt lại, môi mỏng mím chặt.Nhậm Nhiễm hít sâu một ngụm khí, khó khăn dằn nén cơn ho đang muốn trào ngược lên, mắt thấy Lăng Trình Tiện ném vòi hoa sen xuống bồn tắm, vang lên một âm thanh chói tai, trong lòng cô liền hô to không ổn.Lăng Trình Tiện là loại có thù tất báo, nhỏ nhen cực kỳ, nhất định không dễ dàng buông tha cô, nhưng Nhậm Nhiễm cô cũng không phải quả hồng mềm mặc người nhào nặn, lúc này không chạy thì đợi đến khi nào.Nhậm Nhiệm giơ tay nắm lấy mảnh vải duy nhất trên người Lăng Trình Tiện rồi nhắm mắt kéo xuống.Lăng Trình Tiện thật sự không ngờ tới Nhậm Nhiễm lại bạo đến như vậy, cư nhiên gan đến nỗi tuột luôn quần lót của y.


"Cô lột quần khám bệnh cho người khác lột đến nghiện rồi sao? Quần của ông cô cũng dám lột."Nhậm Nhiễm không dám ngoảnh đầu lại nhìn, lúc gây tội xong đã cắm đầu mà chạy ra ngoài rồi.Lăng Trình Tiện cũng không có ý định kéo quần lót lên lại, cứ để thân dưới hớ hênh mà nói tiếp, "Không nghĩ tới cô lại khát khao nó như vậy.

Muốn xem thì nói một tiếng, tôi để cô xem đủ luôn?"Nhậm Nhiễm nghe không nổi nữa, cô đóng sầm cửa lại, đóng sầm cửa lại, khóa chặt mấy lời nói tục tĩu của Lăng Trình Tiện bên trong phòng tắm.Ngày hôm sau.Lúc báo thức chưa kịp reo thì cửa phòng ngủ của Lăng Trình Tiện đã vang lên những tiếng gõ cửa dồn dập.Nhậm Nhiễm nhíu mày, mà Lăng Trình Tiện tính tình không tốt nằm kế bên đã sớm nổi giận rồi, "Ai?""Tứ thiếu, thiếu phu nhân, thật xin lỗi nhưng phu nhân tới rồi ạ."Quản gia Trần biết rõ tính thiếu gia nhà mình khó hầu hạ đến cỡ nào, nếu không phải có lệnh của Tưởng Linh Thục, bà cũng không dám giờ này đi quấy rầy thiếu gia đâu.Hai người vội vàng đứng dậy, lần này vô cùng ăn ý, một người đi phòng thay đồ thay quần áo trước, người kia thì vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, dùng tốc độ cực nhanh chăm chút cho bản thân xong rồi xuống lầu.Nhậm Nhiễm bước vào phòng ăn đã thấy mẹ chồng ngồi trước bàn ăn chờ sẵn, Lăng Trình Tiện bước đến bên bà kéo ghế ra rồi ngồi xuống, "Mẹ, sớm như vậy mẹ qua làm gì?""Vết thương con sao rồi? Có đau không?""Không có, ông nội đánh có thể mạnh bao nhiêu chứ."Tưởng Linh Thục quay sang Nhậm Nhiễm, thấy cô ngồi yên nhìn mấy dĩa thức ăn trước mặt thì bảo "Nhiễm Nhiễm, ăn đi con.""Dạ, cảm ơn mẹ.""Tối qua mẹ suy nghĩ chuyện của hai đứa rồi, hai đứa con mau sinh em bé đi."Nhậm Nhiễm hết hồn, ngụm cháu trong miệng xém chút phun ra ngoài rồi.Lăng Trình Tiện gắp một cái sủi cảo trứng cua cho vào miệng, "Mẹ, sao hết ép cưới giờ lại tới giục sinh con, mọi người xem con là gì chứ?""Còn không phải do con không nên thân sao.

Đợi có con rồi, ông nội con cũng yên tâm hơn."Bị mắng không nên thân, Lăng Trình Tiện mấp máy môi nhưng cũng không phản bác, chỉ xụi lơ bảo, "Mẹ, cứ từ từ đi, không gấp.""Không gấp cái gì, con muốn đợi đến khi nào?""Nhậm Nhiễm có bệnh, đợi cô ấy trị xong rồi tính."Nhậm Nhiễm há hốc mồm, cô khi nào thì có bệnh chứ, rõ ràng y mới bệnh, bệnh t1nh trùng tràn lên não đó, trị không khỏi đâu.Tưởng Linh Thục kinh ngạc, "Trước lúc kết hôn chẳng phải đã kiểm tra rồi sao, Nhiễm Nhiễm, con bệnh gì?"Lăng Trình Tiện cướp lời: "Mẹ, cô ấy bị lãnh cảm, không giống phụ nữ."Tưởng Linh Thục không kịp phòng bị đã bị cuốn vào chủ đề nhạy cảm này, xấu hổ đến mức không biết phải nói gì.Tưởng Linh Thục thấy Lăng Trình Tiện ăn tiếp mấy cái bánh bao hấp, ăn đến ngon vô cùng, chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Bà ấp úng một hồi rồi nói, "Nhiễm Nhiễm, con....con là bác sĩ, xem xem có biện pháp nào không?"Nhậm Nhiễm trông thấy Lăng Trình Tiện mím môi nén cười, bộ dáng vô lại muốn chọc mù cả mắt cô, nếu y đã bất nhân vậy thì đừng trách cô bất nghĩa, Nhậm Nhiễm quay sang mẹ chồng, vẻ mặt hết sức tội nghiệp, "Mẹ, mẹ là phụ nữ chắc mẹ cũng biết, có thể sinh con hay không thật ra không liên quan đến phụ nữ lãnh cảm, mà quan trọng là người đàn ông đó, phương diện kia có được hay không.

Trình Tiện anh ấy… anh ấy không được."Hai chữ không được kia như quả bom ném thẳng vào tai Lăng Trình Tiện, cái bánh đang gặm dỡ cũng rớt xuống mặt bàn.Mẹ nó.


Cô ta vậy mà nói y không được.

Vậy hôm đó là ai ở trên giường y kêu khóc chứ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.