Tư Hôn Mật Ái

Chương 45: Chương 45





"Nhậm Nhiễm, cô còn nói thêm một câu nữa, tôi xé xác cô ra đó!"Nhậm Nhiễm ngẩng đầu lên, cô chưa bao giờ nhìn sâu vào mắt y như vậy, ánh mắt cô lạnh lùng lại bất cần: "Không lẽ tôi nói sai? Tứ thiếu, anh ở ngoài nuôi dưỡng tình nhân, tôi đều có thể mặc kệ, lẽ nào còn chưa đủ?Lăng Trình Tiện buông tay, lồ ng ngực phập phồng: "Cút!"Đồng tử Nhậm Nhiễm co rút, cô ngã người ra sau mấy bước, không biết từ khi nào cô lại trở nên mềm yếu như vậy, nếu là lúc trước….Chóp mũi của cô hơi cay, bước chân trần quay đi.Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, là Lục Hiểu Quyên gọi tới, Nhậm Nhiễm cũng không tiếp điện thoại.


Nếu Lăng Trình Tiện đã không muốn tin cô thì cho dù cô có kéo Hiểu Quyên đến trước mặt y giải thích thì cũng vô dụng.Nói không chừng còn cho rằng cô nhờ Lục Hiểu Quyên đánh yểm trợ cho mình, để cho cô có thể hẹn hò cùng Hoắc Ngự Minh.Nhậm Nhiễm tắt điện thoại, tiếp tục rời đi.Nhậm Nhiễm đi trên con đường trải đầy đá cuội, tuy không đau nhưng vẫn cảm thấy cộm đến khó chịu.Lăng Trình Tiện đứng tại chỗ, thấy cô càng đi càng xa, mỗi một bước đều khiến tim y co rút, những giọt nước theo lọn tóc y tí tách rơi xuống, vải trên người dính sát khó chịu, cơn gió lạnh lẽo thổi qua cũng không thể dập tắt ngọn trong lòng y.Tại sao y phải phí sức chuẩn bị sinh nhật cho Nhậm Nhiễm làm gì chứ? Đi theo Phó Thành Kình ra ngoài chơi không sướng hơn sao?Cô với Hoắc Ngự Minh hẹn hò thì liên quan gì tới y?Từ lúc bắt đầu bọn họ đã thỏa thuận không xen vào cuộc sống của đối phương, không phải sao?Lăng Trình Tiện nhìn chằm chằm bóng lưng Nhậm Nhiễm, hàng loạt câu hỏi thoáng qua trong tâm trí y, nhưng cuối cùng cũng không có đáp án.Khi Nhậm Nhiễm sắp khuất bóng, Lăng Trình Tiện vội vàng đuổi theo, y không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là….y cảm thấy phải giữ cô lại mà thôi.Lăng Trình Tiện nắm lấy tay cô kéo trở về, Nhậm Nhiễm bất ngờ bị giật ngược người lại, cánh tay Lăng Trình Tiện đã vòng qua eo Nhậm Nhiễm nhấc bổng cô lên rồi vác trên vai.Tư thế này không hề thoải mái chút nào, dạ dày Nhậm Nhiễm bị đè ép tới muốn nôn ra, đầu cô rủ xuống khiến máu tràn ngược trở về đầu, khuôn mặt đỏ bừng, cô giơ tay đánh vào lưng Lăng Trình Tiện, "Buông ra!"Lăng Trình Tiện vỗ nhẹ lên đôi chân trắng nõn đang buông thõng trước người mình: " Cô còn giãy nữa là tôi chuyển sang đánh mông cô đó."Nhậm Nhiễm không dám đánh nữa, nhưng cũng không muốn bị vác như bao tải: "Tôi khó chịu, ảnh thả tôi xuống đi, tôi tự đi được."Lăng Trình Tiện tất nhiên là không nghe theo, y khiêng Nhậm Nhiễm trở về phòng mình đã đặt sẵn, dáng vẻ chẳng khác nào bọn cường hào ác bá đi cưỡng ép dân nữ nhà lành cả.Một chân y đá văng cửa, sao khi vào trong mới thả Nhậm Nhiễm xuống.

Chân Nhậm Nhiễm vừa chạm đất đả lảo đảo một hồi, đầu quay mòng mòng, Lăng Trình Tiện sợ cô ngã nhào nên vẫn giữ lấy eo cô, hai thân thể ướt đẫm dán sát nhau.Nhậm Nhiễm dựa vào Lăng Trình Tiện một hơi mới tỉnh táo lại, cô theo bản năng nhìn khắp căn phòng, rất nhanh chóng đã bị một vật để trên bàn thu hút.Đó là một chiếc hộp dùng để đựng bánh kem, vỏ hộp được thiết kế tỉ mỉ lại tinh xảo, bên trên có thắt nơ bướm màu hồng, chỉ nhìn thôi liền thấy ngọt ngào.

Nhậm Nhiễm nuốt nước bọt, một ý nghĩ không thể tưởng tượng được thoáng qua trong đầu cô nhưng đã nhanh chóng bị bác bỏ: "Sinh nhật anh hả?"Lăng Trình Tiện cười lạnh: "Không, sinh nhật của con cún nào đó."Nhậm Nhiễm mấp máy môi, thật sự chuẩn bị cho cô sao?Tại sao chứ?Lăng Trình Tiện cởi chiếc áo sơ mi vướng víu trên người ra, nói với Nhậm Nhiễm còn đang ngẩn người: "Lúc tôi đi ra mà không thấy cô, thì cô biết hậu quả rồi đó!"Nói rồi y đi đến phòng tắm, sau khi đến cửa thì đột nhiên quay đầu lại xem Nhậm Nhiễm.

Suýt chút nữa thì y quên mất người Nhậm Nhiễm cũng ướt dầm dề không thua kém y.Lăng Trình Tiện bước lui lại rồi vẫy tay: "Cô đi tắm trước đi!""Anh tắm đi, không cần để ý tôi đâu.""Lẽ bào cô muốn tôi tự tay tắm cho cô?"Nhậm Nhiễm không nói nữa, cái cảnh tượng đó quả thật rất đáng sợ rồi, cô bước nhanh vào phòng tắm, nước ấm xối lên người khiến cô tỉnh táo không ít.Một lát sau Lăng Trình Tiện cũng bước vào, Nhậm Nhiễm mới tắm xong, cô nghe thấy tiếng động thò tắt vòi sen, vừa xoay người liền thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông đi tới, trên tay y cầm một cái áo choàng tắm dài màu trắng.Nhậm Nhiễm cầm lấy nó, cũng bất chấp bên trong có đồ lót hay không, chân tay luống cuống mặc vào."Đi ra ngoài." Lăng Trình Tiện lạnh lùng đuổi người, tất nhiên ra ngoài này chính là ra khỏi phòng tắm, nếu Nhậm Nhiễm dám bước chân ra khỏi căn phòng khách sạn này thì Lăng Trình Tiện nhất định sẽ mua dây xích về để trói cô lại mất.Lăng Trình Tiện cũng không lo cô trốn đi, chỉ mặc một cái áo mỏng manh như vậy, cô dẩm ngoài mới lạ.Nhậm Nhiễm bước ra ngoài, ánh mắt lại rơi vào hộp bánh kem trên bàn.

Cô đứng yên tại chỗ nhìn nó một hồi lâu, vẫn không tin con cún mà Lăng Trình Tiện nói là mình.Lăng Trình Tiện sao lại biết sinh nhật của cô? Còn mua bánh kem cho cô nữa?Lỡ đâu không phải cho cô thì sao?Nhậm Nhiễm nhìn cánh cửa phòng tắm vẫn đóng chặt, cô do dự một lát rồi tiến lại gần chiếc bánh kem, đây là lần đầu tiên cô biết lòng hiếu kỳ của mình lại nặng như vậy, càng gần chiếc bánh thì tim cô đập càng nhanh.Nắp hộp bánh kem trong suốt, cô vén chiếc nơ hồng thắt bên trên qua, nhìn vào chiếc bánh bên trong.Một con thiên nga trắng yêu kiều nép mình bên khóm hoa hồng, đầu đội vương miệng, cánh ôm đóa hoa, vừa thuần khiết lại kiêu sa, bên dưới là hàng chữ Chúc mừng sinh nhật.Đây là con thiên nga xinh đẹp nhất mà cô từng thấy.Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Nhậm Nhiễm bị dọa nhảy dựng, cô lúng túng nhìn Lăng Trình Tiện.Lăng Trình Tiện vừa lau tóc vừa nhìn cô, ánh mắt Nhậm Nhiễm né tránh, hai tay nắm lấy vạt áo, rất giống đứa trẻ làm sai chuyện bị phụ huynh bắt tại trận."Hừ."Nhậm Nhiễm đã quen với tính tình thất thường của Lăng Trình Tiện, nghe thấy tiếng hừ lạnh của anh thì vẫn thản nhiên như thường.Người đàn ông đặt tay lên chiếc bánh kem, thấy chiếc nơ trên hộp bị lệch sang một bên thì nói: "Gọi điện cho lễ tân, bảo nhân viên vệ sinh đem cái bánh này vứt thùng rác đi.""Sao anh không tự gọi đi?" Nhậm Nhiễm nhìn chằm chằm vào hai bàn chân."Ăn cây táo rào cây sung, cho ăn uổng phí." Lăng Trình Tiện không đầu không đui mắng một câu.Hai người giằng co qua lại, Lăng Trình Tiện nhấc hộp bánh lên, Nhậm Nhiễm tưởng y định đem đi vứt, đôi tay nhỏ vô thức nắm chặt, hơi thở hơi rối loạn.Lăng Trình Tiện cầm hộp bánh lên, lại hừ một tiếng rồi nhét hộp bánh vào ngực Nhậm Nhiễm.Nhậm Nhiễm giật mình ôm lấy nó, cô nghe Lăng Trình Tiện nói: "Vứt đi cũng đáng tiếc, cho cô đó.""Không cần đâu." Tuy Nhậm Nhiễm nói vậy, nhưng vẫn ôm chặt lấy bánh kem, "Ai mà biết anh chuẩn bị cho ai.""Đã nói rồi, cho một con cún không nghe lời."Nhậm Nhiễm không khỏi ôm chặt cái bánh kem vào lòng.


Hôm nay đã sắp qua rồi, ba mẹ vẫn chưa ai gọi điện cho cô cả.Lẽ nào ngày cô ra đời, bọn họ không mong chờ sao, không vui vẻ sao?Lẽ nào chỉ vì em gái cô, mà bọn họ định xóa sạch mọi tình cảm đối với cô sao?Cô không hy vọng một chiếc bánh kem xinh đẹp hay một món quà đắt đỏ, cô chỉ cần một câu chúc mừng sinh nhật của họ mà thôi.Nhậm Nhiễm ngước mắt lên, quan sát từng biểu cảm trên mặt Lăng Trình Tiện, mà Lăng Trình Tiện cũng đang nhìn cô."Cái bánh kem này là của tôi." Đây là một câu khẳng định.Lăng Trình Tiện híp hai mắt, bộ muốn chơi giả ngu với y hả?Y ngồi xuống bên mép giường, nhìn Nhậm Nhiễm vuốt ve chiếc bánh kem như thể đó là thứ gì đó rất quý báu."Lăng Trình Tiện, cảm ơn anh." Giọng cô hơi nhỏ, thậm chí còn hơi run.Lăng Trình Tiện nhìn cô, thấy ánh mắt cô chân thành như vậy, tảng băng trong lòng y cũng tan ra..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.