Tư Hôn Mật Ái

Chương 43: Chương 43





Nhậm Nhiễm lười phản ứng y, cô lái xe ra khỏi hầm xe.

Xe cô không lớn, Lăng Trình Tiện tay dài chân dài, ngồi một chút liền cảm thấy bó tay bó chân, nhích tới nhích lui vẫn không cảm thấy thoải mái chút nào.

Y lấy gói thuốc trong túi áo ra định làm một điếu.

Nhậm Nhiễm nhíu mày nhìn y: “Không được hút thuốc trong xe.

""Sao cô nhiều quy tắc vậy?""Đây là xe của tôi, tôi không thích khói thuốc.

"Lăng Trình Tiện tặc lưỡi nói: "Cô chạy chiếc xe cùi bắp này ra đường người ta còn tưởng tôi ngược đãi cô đó, để tôi mua cho cô chiếc tốt hơn.

"Nhậm Nhiễm đang chạy thì có một chiếc xe đạp điện từ trong ngõ xông ra, cô giật mình bẻ tay lái tránh đi, Lăng Trình Tiện to xác, đai an toàn mỏng manh cũng không thể giữ chặt y, xe đột nhiên rung chuyển, thân thể y liền nhào về phía trước, xém chút đã đụng đầu vào cửa kính rồi.

Nhậm Nhiễm dừng xe bên đường, thở ra một hơi, khi nãy thật sự làm cô sợ hú hồn, cảm thấy lòng tốt của Lăng Trình Tiện vẫn nên bỏ trong két sắt đi: "Thôi, anh coi, tay lái tôi gà mờ như vậy, khi thì đụng trúng cái này, khi thì đâm trúng cái khác, mấy cây cột trong bãi đổ xe ở bệnh viện hầu như cây nào cũng bị xe tôi hỏi thăm qua hết rồi đó.

"“Thì ra cô và Hoắc Ngự Minh đã hẹn hò nhau thật lâu, lại còn là mối tình đầu nữa.

" Lăng Trình Tiện đúng không phải người bình thường, lúc này mà vẫn còn tâm trí nhắc tới chuyện này.

Y đột nhiên chuyển đề tài làm Nhậm Nhiễm phải ngây ra một lúc mới hiểu được, Lăng Trình Tiện thẳng lăng lăng nhìn cô, mặt không biểu tình cảnh cáo: "Nếu tôi phát hiện cô còn đơn độc gặp mặt Hoắc Ngự Minh thì tôi sẽ đánh gáy chân cô.

"Nhậm Nhiễm không trả lời, chuyện này không có gì đáng để tranh luận, cô cũng tranh không nổi vị thiếu gia này.

…………….

.


Bệnh viện lúc nào cũng trong tình trạng quá tải, mới sáng sớm tinh mơ đã có rất nhiều người lục tục đăng ký khám bệnh.

Nhậm Nhiễm liên tục bị vây trong phòng khám bệnh và bàn phẫu thuật, cô cầm hết bệnh án này rồi lại tới bệnh án khác, từng tế bào trong cơ thể đều phải dốc hết công suất để làm việc.

Lục Hiểu Quyên và cô có quan hệ rất tốt, đêm đó sau khi cô rời đi thì Hiểu Quyên vẫn lo lắng không thôi.

Đến hôm nay thì không nhịn được nữa nên hẹn riêng Nhậm Nhiễm ra gặp mặt.

Địa điểm hẹn nhau là trong môtj khách sạn có suối nước nóng, Lục Hiểu Quyên làm trong ngành du lịch, cô thường xuyên bôn ba khắp nơi, nếu không phải ở mấy khu di tích danh lam thắng cảnh thì chính là ở khách sạn, công ty phát phúc lợi tất nhiên cũng xoay vòng quanh nhà hàng khách sạn rồi.

Nhậm Nhiễm mở di động lên xem, kiểm tra lịch trình của mình, khi thấy thời gian hiển thị trên điện thoại thì tâm trạng bất giác chùng xuống.

Hóa ra hôm nay là ngày 8, nếu không phải theo thói quen kiểm tra lịch làm việc thì chắc cô cũng đã quên luôn sinh nhật của mình rồi.

Cô mở Wechat lên xem, tuy đã đoán được kết quả nhưng khi mọi thứ hiện ra trước mắt vẫn sẽ khiến tâm cô ngụi lạnh, Nhậm gia không ai nhớ sinh nhật cô cả.

Nhậm Nhiễm thở sâu, vừa muốn buông điện thoại thì nó đột nhiên reo lên, là Lăng Rình Tiện gọi đến.

Nhậm Nhiễm bấm trả lời: "Alo.

""Cô đang ở đâu?""Bệnh viện, tôi vừa mới tan ca.

""Buổi tối ăn cơm với tôi.

"Nhậm Nhiễm dứt khoát cự tuyệt, "Không được, hôm nay tôi có hẹn với bạn rồi, bây giờ đang qua đó.

""Là bạn của cô quan trọng hay tôi quan trọng.


"Xùy! Ấu trĩ!Nhậm Nhiễm buồn cười, giọng điệu cũng nhu hòa đi: "Tứ thiếu quan trọng nhưng mà cần phải có thứ tứ trước sau chứ, bạn tôi đã hẹn từ mấy ngày hôm trước rồi, lần sau anh nên nói trước với tôi.

""Cô cho rằng cô….

" Lăng Trình Tiện theo thói quen chuẩn bị nả pháo, nhưng nhớ đến hôm nay là ngày gì nên đành tạm thời đè x uống tính tình táo bạo: "Cô hẹn với bạn khi nào thì xong?""Chắc là 9 giờ đi.

""Được, đến lúc đó gọi điện thoại cho tôi.

"Nhậm Nhiễm khởi động xe, chuẩn bị lên đường nhưng đột nhiên cảm thấy không thích hợp: "Tôi và bạn sẽ ăn cơm tối với nhau luôn đó, anh đừng bảo tới chỗ anh còn phải ăn cơm nữa đó.

""Thì sao chứ? No cũng phải cố mà ăn.

""Được rồi, được rồi, tới lúc đó gọi anh.

"Vị tôn đại phật cuối cùng cũng nhượng bộ, nếu là ngày thường chắc y đã lật đổ buổi hẹn của cô rồi.

Lăng Trình Tiện buông di động, nhìn căn phòng tổng thống được trang trí tỉ mỉ, cùng chiếc bánh kem tinh xảo được đặt trên bàn, cảm thấy cực kì hài lòng, giờ thì chỉ thiếu mỗi Bồ tát sống đó thôi.

Nhậm Nhiễm đó giờ chưa từng tiêu tiền đi mấy nơi xa hoa như này nên phải chạy mất mấy vòng, quanh đi quẩn lại một hồi mới tới được nơi Lục Hiểu Quyên nói.

Cô lái xe vào cổng, đi ngang qua một tảng đá to có khắc chữ như rồng bay phượng múa Lãng Loan, Nhậm Nhiễm dừng xe gọi điện cho Lục Hiểu Quyên nhưng đối phương lại không bắt máy.

Cô chỉ có thể trước tiên vào bên trong đại sảnh rồi mới tính tiếp.

Lúc đứng trước thang máy, Lục Hiểu Quyên gửi tin nhắn lại nói số phòng cho cô, bảo Nhậm Nhiễm đi thẳng lên phòng là được.

Nhậm Nhiễm vào thang máy, ấn phím số 10, đi dọc theo hành lang một hồi liền thấy số phòng Lục Hiểu Quyên gửi cho mình, cô ấn vang chuông cửa.

"Tới liền," Lục Hiểu Quyên chạy ra mở cửa, "Cậu nhanh thật đó.

""Tớ tan ca xong qua thẳng đây luôn.

""Vậy cậu có đem theo áo tắm không?" Lục Hiểu Quyên đã thay xong áo tắm, bên ngoài khoác một chiếc áo tắm dài, cô nắm tay Nhậm Nhiễm kéo ra cửa, "Đi ngâm suối nước nóng xong rồi hẳn ăn cơm.

""Không cần, tớ không mang áo tắm.

""Không sao,khách sạn có bán, mua một bộ là được.

"Nhậm Nhiễm không lay chuyển được cô nên đành phải đi theo suối nước nóng phân làm hai khu, ở trong nhà và ngoài trời, nam nữ dùng chung.

Lục Hiểu Quyên dựa vào cạnh ao, do dự mở miệng: "Nhiễm Nhiễm, cậu định giải quyết chuyện của Lăng Trình Tiện như thế nào? Không lẽ cứ để vậy mãi?""Rất nhiều chuyện chúng ta không giải quyết được.

""Tớ đã nói với Mạn Mạn, nhưng cậu ấy…"Nhậm Nhiễm thấy Lục Hiểu Quyên ấp a ấp úng liền đoán được Trần Mạn Văn trả lời như thế nào: "Hiểu Quyên, cậu cảm thấy Lăng Trình Tiện đẹp không?""Đẹp, so với minh tinh còn đẹp hơn.

"“Cho nên a, vẻ bề ngoài, gia thế, năng lực, chỉ cần tùy tiện chọn một cái cũng có thể áp vô số người, đánh đâu thắng đó, không gì sánh nổi.

""Nhưng anh ta là chồng cậu mà.

"Nhậm Nhiễm nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, hơi nước bốc lên che nhòa đi biểu cảm trên mặt cô, thật lâu sau Trần Hiểu Quyên vẫn không nhận được câu trả lời của Nhậm Nhiễm.

……….

Lăng Trình Tiện không kiên nhẫn ngồi trên sô pha, thường thường liếc nhìn điện thoại, thời gian hôm nay giống như qua đặc biệt chậm, kim phút kim giờ giống như cặp đôi đang giận dỗi nhau, ai cũng không chịu đi một bước.

Ăn buổi cơm thôi mà lâu như vậy, bộ tính ăn hết nhà hàng của người ta hay sao chứ?Lăng Trình Tiện xoay điện thoại trong tay, tiếng tin nhắn đột ngột vang lên, tim y cũng theo đó thoáng lệch một nhịp.

Y tưởng bên Nhậm Nhiễm đã ăn cơm xong nên nhanh chóng mở màn hình lên xem, lại thấy một dãy số lạ gửi mấy bức ảnh cho mình.


Bức ảnh thứ nhất là hình ảnh một người đàn ông vào một phòng khách sạn, số phòng là 1050Bức ảnh thứ hai là Nhậm Nhiễm ấn chuông cửa của phòng 1050Lăng Trình Tiện phóng to bức ảnh của người đàn ông, là Hoắc Ngự Minh.

Bức ảnh thứ ba là hình ảnh Nhâm Nhiễm và Hoắc Ngự Minh đi ngâm suối nước nóng, nhìn qua có vẻ như, hai người hẹn nhau cùng đến đây.

Lăng Trình Tiện thần sắc lúc sáng lúc tối, trên mặt như phủ một tầng băng sương, y muốn gọi điện thoại cho Nhậm Nhiễm nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.

Y quét mắt nhìn chiếc bánh kem xinh đẹp đang để trên mặt bàn rồi cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.

Thật là trùng hợp, y cũng đang ở khách sạn Lãng Loan.

………….

Lục Hiểu Quyên không hỏi tiếp nữa, cô cũng không thể vì sự quan tâm của mình mà đi chọc vết thương của người khác.

Hơn nữa Nhậm Nhiễm là một cô gái kiên cường lại lương thiện, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cô đang muốn chuyển đề tài thì điện thoại bên cạnh reo lên: "Nhiễm Nhiễm, tớ đi nghe điện thoại một chút.

""Ừ.

”Lục Hiểu Quyên cầm di động đi ra ngoài, Nhậm Nhiễm cảm thấy hơi nóng, cô khoác khăn lông lên người rồi ngồi trên một băng ghế dài nghỉ ngơi.

Cô vừa định ngồi xuống, liền nghe được tiếng thét chói tai, “Có ai không, cứu mạng ——”Nhậm Nhiễm vừa nghe đến cứu mạng phản xạ có điều kiện mà đứng lên, “Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?”“Bên đó có một vị khách ngất xỉu.

” Người phục vụ chỉ một nơi cách đó không xa, “Chúng tôi đã gọi 120, nhưng tình huống của anh ấy không tốt lắm.

”“Tôi là bác sĩ, để tôi đi xem.

"“Vậy thì tốt quá……”Nhậm Nhiễm đi theo người phục vụ tới nơi ngâm suối nước nóng, cô vừa bước vào trong cửa phía sau đã đóng lại, cô nắm tay nắm cửa kéo ra nhưng cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.