Tư Hôn Mật Ái

Chương 39: Chương 39





Nếu thiếu gia và thiếu phu nhân cãi nhau thì thân là người làm phải nghe lời ai? Tài xế suy nghĩ một chút rồi rút ra kết luận: nghe lời người trả lương cho mình, không lo bị đói.

Thế là anh ta dùng tốc độ rùa bò chở mọi người đi.Nhậm Nhiễm nhìn ra cửa sổ xe, có một người đang đi bộ bên lề đường, vừa đi vừa dùng sắc mặt quái dị nhìn sang cô, cả hai cơ hồ song song với nhau, Nhậm Nhiễm rốt cuộc không nhịn được nữa: "Chạy nhanh lên một chút đi."Tài xế không dám lên tiếng, anh cẩn thận nhìn ông chủ của mình qua kính chiếu hậu.Lăng Trình Tiện thoải mái ngồi tựa vào ghế đang xem gì đó trên điện thoại, áo sơ mi trắng cổ cao càng tôn lên đường nét góc cạnh trên gương mặt, đồng thời làm tăng khí chất lạnh lùng cấm dục lại có chút mê người của y.Khi xe đã tiến vào một thị trấn đông đúc Lăng Trình Tiện mới rời mắt khỏi điện thoại.


Y nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có một quán cơm khang trang ở phía trước, sinh ý có vẻ không tồi, nhìn cũng rất vệ sinh liền nói với Tư Nham, "Dừng xe tại quán cơm phía trước đi.

Ăn xong rồi đi.""Vâng." Tư Nham lén nhìn Nhậm Nhiễm qua kính chiếu hậu, quả nhiên sắc mặt cô cực kì khó coi, anh lập tức nghĩ đến hai từ oán phụ, sau khi bị ý nghĩ của mình dọa sợ thì anh lập tức quay mặt đi.Xe chạy đến trước tiệm ăn, vừa mới dừng bánh, Nhậm Nhiễm đã đẩy cửa bước xuống.Nhậm Nhiễm nhìn trên đường có xe hơi qua lại, chắc không khó để bắt xe đi đến bệnh viện.Xe chở Hoắc Ngự Minh cũng đã chạy tới, cô định mở cửa ra xem tình hình của anh ta, thì phát hiện cửa xe đã bị khóa.Lăng Trình Tiện đứng cách đó không xa vẫy tay với cô: "Ăn cơm thôi.""Anh kêu tài xế mở cửa ra đi."Lăng Trình Tiện ung dung bước tới, nhìn Nhậm Nhiễm ghé vào bên cửa sổ muốn xem tình hình bên trong thì cong khóe môi: "Mở cửa ra rồi sao nữa?""Tôi thật không dám làm phiền Tứ thiếu nữa, anh mở cửa ra đi, tôi sẽ bắt chiếc xe khác để đi." Nhậm Nhiễm liếc nhìn Lăng Trình Tiện, vì sao đàn ông cô quen ai cũng đều hẹp hòi hết vậy?Lăng Trình Tiện tựa vào cửa xe, ngón tay thon dài gõ cốc cốc lên tấm kính: "Ha, cô coi cái bộ dạng sống dở chết dở của anh ta đi, tài xế nào mà dám chở chứ."Nhậm Nhiễm ngẫm nghĩ, cũng đúng, nơi đây chỉ là thị trấn nhỏ, người thường ai cũng đều sợ không muốn dính vào phiền phức, Hoắc Ngự Minh máu me be bét như vậy, không hù chết người ta mới lạ: "Tôi gọi 120.""Đoạn đường phía trước cũng không phải dễ đi đâu, đợi 120 đến đây chắc vừa lúc hốt xác anh ta.""Vậy anh nói phải làm sao chứ? Anh rõ ràng cố ý kéo dài thời gian mà."Lăng Trình Tiện khoanh tay trước người, tựa tiếu phi tiếu nói: "Cô nhìn sang bên kia đi, thấy cái tiệm thuốc ở đó không? Cô có thể đến đó mua đồ băng bó giúp anh ta."Nhậm Nhiễm nhìn theo tầm mắt của Lăng Trình Tiện, quả nhiên thấy được một tiệm thuốc nhỏ, tuy bề ngoài có hơi xập xệ, nhưng mà có còn hơn không: "Anh để tôi xem vết thương của anh ta ra sao trước đã."Lăng Trình Tiện ra hiệu cho tài xế, cửa xe lập tức mở ra, Nhậm Nhiễm nhìn vào trong thì thấy Hoắc Ngự Minh đã tỉnh."Anh có sao không?"Hoắc Ngự Minh miễn cưỡng gật đầu, chỉ là vẫn nằm lì trên ghế nhúc nhích không nổi.


Nhậm Nhiễm thấy vết thương trên trán anh ta đã ngừng chảy máu thì thở phào nhẹ nhõm, ít nhất sẽ không mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê.

Cô xem xong liền đi tới tiệm thuốc mua một ít băng gạc và thuốc sát trùng.Do Hoắc Ngự Minh đã nằm chiếm cả một băng ghế nên Nhậm Nhiễm chỉ có thể ngồi xổm trên sàn xe giúp anh ta xử lý vết thương.Lúc đầu Hoắc Ngự Minh vẫn rất yên tĩnh để Nhậm Nhiễm rửa vết thương, nhưng không hiểu sao Hoắc Ngự Minh bỗng cắn răng gầm gừ một tiếng khiến Nhậm Nhiễm giật mình làm rơi cả chai thuốc trong tay.Nhậm Nhiễm rút tay lại: "Anh đau ở đâu hả?"Hoắc Ngự Minh nghiến răng nhìn phía sau Nhậm Nhiễm, cô quay đầu lại thì thấy Lăng Trình Tiện đã ngồi vào xe, còn ngồi lên chân bị thương của Hoắc Ngự Minh, thảo nào khi nãy anh ta la to như vậy, Nhậm Nhiễm hết nói nổi Lăng Trình Tiện luôn rồi.“Lăng Trình Tiện, anh ——”“Bác sĩ Nhậm cứ tiếp tục đi, tôi chỉ đến ngồi thử xem xe này có êm không đó mà." Lăng Trình Tiện nói xong còn lấy tay vỗ vài cái lên đầu gối bị thương của Hoắc Ngự Minh.Người kia đau đến co người lại, trán đã thấm một tầng mồ hôi mỏng, cánh môi vì mất máu mà trở nên trắng bệch khô khốc, dù đau đến chết đi sống lại nhưng anh ta vẫn cố nén tiếng rên rỉ nơi yết hầu.Thấy bệnh nhân của mình bị hành hạ như vậy khiến sắc mặt của Nhậm Nhiễm càng khó coi: "Anh đi ra ngoài chờ tôi đi."Lăng Trình Tiện sau có thể thiện lương mà tha cho Hoắc Ngự Minh chứ, y nghiêng người về phía trước, xác định Hoắc Ngự Minh có thể nhìn rõ khuôn mặt của y mới chậm rì rì mở miệng: "Thì ra Hoắc tiên sinh và Nhậm Nhiễm từng qua lại với nhau a, nhưng mà thật đáng tiếc….,"Lăng Trình Tiện cầm lấy một mảnh vụn của tấm ảnh quơ quơ trước mắt Hoắc Ngự Mịnh: "Giữ tấm hình này lại để làm tưởng niệm cuối cùng sao? Anh không sợ vị hôn thê của mình phát hiện ra sao? Hoắc tiên sinh, tôi khuyên anh nếu đã quyết định lấy Lâm tiểu thư vậy thì đừng có nhớ thương vợ người khác nữa."Hoắc Ngự Minh lúc nãy vẫn luôn tỉnh tỉnh mê mê, đến này bị Lăng Trình Tiện k1ch thích mới phản ứng lại, anh ta kích động vươn tay: "Trả lại cho tôi!""Được, trả cho cậu." Lăng Trình Tiện nhặt thêm mấy mảnh ảnh vụn nhỏ xinh bên cạnh lên rải trước mặt Hoắc Ngự Minh, anh ta giãy dụa muốn ngồi dậy, làm cho băng gạc trắng Nhậm Nhiễm mới bó xong đã nhiễm hồng.Nhậm Nhiễm đè vai Hoắc Ngự Minh, muốn anh ta nằm xuống: "Đừng có lộn xộn! Chảy máu nữa bây giờ.""Ảnh chụp đâu? Trả lại đây." Hoắc Ngự Minh cố chấp hỏi.Lăng Trình Tiện đứng lên, bước xuống xe, thuận tay còn kéo Nhậm Nhiễm ra ngoài: "Ảnh chụp? Sớm bị tôi phanh thây rồi, muốn thì tự nhặt."Hoắc Ngự Minh oán hận nhìn Lăng Trình Tiện, mà người kia lại rất hưởng thụ ánh mắt đó.

Hoắc Ngự Minh càng điên thì Lăng Trình Tiện càng vui vẻ.Y ôm lấy Nhậm Nhiễm, giữ chặt cô trong vòng tay rắn chắc của mình, nhân lúc cô còn đang hoang mang thì hôn lên má cô.Một cái hôn đơn giản đã dẫm nát bét sự bình tĩnh mà Hoắc Ngự Minh vẫn luôn lấy làm tự hào, chỉ là toàn thân anh ta ê ẩm, muốn ngồi dậy cũng không làm được, chỉ có thể trơ đôi mắt hằn đầy tơ máu của mình nhìn Lăng Trình Tiện làm càn.Lăng Trình Tiện cười cười, bàn tay nâng cằm Nhậm Nhiễm lên, chóp mũi hai người cọ vào nhau.Nhậm Nhiễm ngửa đầu ra sau muốn giãy khỏi vòng tay Lăng Trình Tiện: "Anh là gì…"Những âm cuối của Nhậm Nhiễm đã bị bờ môi Lăng Trình Tiện nuốt trọn, y để tay sau ót cô để gia tăng nụ hôn này, còn cố tình chọn một góc độ thật đẹp để cho Hoắc Ngự Minh xem.


Nhậm Nhiễm bị y ép sát đến không thở nổi, cô dùng tay đẩy lồng ngực rắn chắc của Lăng Trình Tiện ra."Buông cô ấy ra!"Lăng Trình Tiện càng siết chặt Nhậm Nhiễm, cơ hồ còn có thể thấy đầu lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau.Hoắc Ngự Minh chống khuỷu tay muốn ngồi dậy, nhưng cả người đều không có sức lực nên lại ngã trở về.Lăng Trình Tiện thân đủ rồi, lúc này mới buông tha cho Nhậm Nhiễm.

Sau khi bị gặm cắn một trận thì cánh môi cô đã sưng đỏ lên, vừa kiều diễm lại ướt át, hai bên má lẫn cổ đều hồng thấu.Lăng Trình Tiện nhìn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui, y tựa cằm lên vai Nhậm Nhiễm, ánh mắt liếc Hoắc Ngự Minh: "Hoắc tiên sinh kích động như vậy làm gì? Chúng ta đều là người trưởng thành mà, chẳng lẽ cậu và Lâm tiểu thư chưa làm qua sao?"Nhậm Nhiễm lau khóe miệng còn đang tê dại của mình: "Đi ăn cơm thôi, đừng lãng phí thời gian, được không?""Đương nhiên là được rồi." Lăng Trình Tiện đóng sầm cửa, vòng tay ôm lấy Nhậm Nhiễm rồi rời đi, Nhậm Nhiễm muốn gạt phăng cái tay mình ra nhưng Lăng Trình Tiện cứ quấn lấy không buông.Bọn họ vào trong quán rồi chọn một chỗ trống ngồi xuống, chủ tiệm cầm thực đơn đến đón tiếp bọn họ.Nhậm Nhiễm tùy tay chọn vài món rồi trả thực đơn cho chủ tiệm: "Chúng tôi đang vội, phiền ông làm nhanh một chút.""Cô có biết gọi món không vậy?" Lăng Trình Tiện lấy thực đơn từ trong tay chủ tiệm xem: "Để tôi gọi cho."Lăng Trình Tiện duỗi tay chỉ mấy món, chủ tiệm một bên gật đầu một bên nhớ kỹ: "Gà mái là làm thịt ngay tại chỗ, phải lột lông cắt cổ đủ thứ, các vị có thể chờ sao?""Chúng tôi không gấp, còn có…." Lăng Trình Tiện lại chỉ thêm một món khác, "cái này nữa."Quý khách chọn đều là giết thịt tại chỗ."Hắn duỗi tay ở mặt trên chỉ mấy thứ, lão bản đứng ở bên cạnh một bên gật đầu một bên nhớ kỹ, “Gà mái đều là hiện sát hiện làm, có thể chờ sao?”“Không vội không vội,” Lăng Trình Tiện còn chỉ một đạo lươn ti, “Cái này cũng muốn.”“Ngài điểm đều là hiện giết.” Chủ tiệm hỏi lại, không phải cô gái này mới nãy nói đang vội sao?"Biết rồi, trên thực đơn đều có ghi mà." Lăng Trình Tiện quay sang Tư Nham, "Muốn uống rượu không?"Tư Nham biết Nhậm Nhiễm lòng nóng như lửa đốt, hận không thể mọc cánh mà bay, nhưng mà tình huống của Hoắc Ngự Minh cũng không tệ lắm, không chết ngay được đâu, cuối cùng khuất phục trước quyền uy của thiếu gia, Tư Nham vội nói: "Vâng.""Chủ tiệm, đem rượu lên."“Quán này làm cơm không tồi đúng không!” Lăng Trình Tiện thích thú hỏi Nhậm Nhiễm.Nhậm Nhiễm ăn chẳng được mấy đũa, trong lòng sốt ruột, khẩu vị cũng nhạt nhẽo theo, điện thoại cô đã bị Lăng Trình Tiện tịch thu, giờ có đổi ý muốn gọi xe cứu thương cũng chẳng được.Sau khi no nê, Lăng Trình Tiện mới thả cho Tư Nham đi tính tiền, đúng lúc này tài xế hốt hoảng chạy tới: "Tứ thiếu, người trên xe hôn mê rồi.""Sao lại hôn mê?" Lăng Trình Tiện nghe Hoắc Ngự Minh hôn mê cũng chẳng cảm thấy gì, chỉ hỏi một câu cho có.Tài xế ấp úng: "Không biết nữa, chắc là đau quá nên xỉu thôi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.