Tư Hôn Mật Ái

Chương 33: 33: Ăn Dấm Chua Chua





Lăng Trình Tiện xem như đã hiểu, thì ra là vậy.Một cái đẩy ngã khiến cô em biến thành tàn tật, chị em trở mặt thành thù.

Nhậm Miểu sống chết không muốn cùng cô ở chung một nhà nên cô chị cũng chỉ có thể bị đuổi đi.Về đến Thượng Hoa Viên, cả hai lần lượt bước xuống xe.

Lần này Nhậm Nhiễm đi trước, Lăng Trình Tiện có ý đồ nên bước ở phía sau.

Nhậm Nhiễm mặc bộ lễ phục cao cấp được định chế, trang sức đều là bản giới hạn, một thân trang phục tản ra mùi vị có tiền, ngặc nỗi đôi chân lại mang một đôi giày bông kiểu dáng quê mùa, tổng thể thật sự khôi hài hết biết.Nhưng lúc nãy mới vừa chạm tới quá khứ thương tâm của cô nên Lăng Trình Tiện rất đại phát từ bi mà không cười ra tiếng.Rốt cuộc cũng đến phòng ngủ, Nhậm Nhiễm sống rồi, cô sốt ruột đem áo khoác cởi ra.Lăng Trình Tiện bước đến muốn giúp một tay, cái khăn choàng quấn vô cùng chặt, hai sợi dây phía dưới còn thắt nút chết, Nhậm Nhiễm duỗi tay gỡ nữa ngày đều không gỡ ra được.


Hai tay Lăng Trình Tiện vốn muốn giơ lên thì ngừng lại, sắc mặt dần biến đen.Lăng Trình Tiện đột nhiên nghĩ đến gì đó, y giương cao giọng, "Là Hoắc Ngự Minh mặc cho cô?""Tôi tự mặc, sao vậy?" Không phải Nhậm Nhiễm có tật giật mình nên muốn giấu y, chỉ là cô chỉ nhờ Hoắc Ngự Minh thắt hai sợ dây phía sau thôi, đâu đến nỗi tính là giúp cô mặc áo.Nhậm Nhiễm đứng quay lưng lại với Lăng Trình Tiện nên không biết sắc mặt y đã biến tới biến lui mấy chục lần, chỉ biết giọng điệu của y càng lúc càng kém, cuối cùng thì âm dương quái khí nói một câu: "Vậy thì cô gỡ cái nút chết bầm phía sau đi."Nhậm Nhiễm sờ một hồi vẫn không mở được.Lăng Trình Tiện cười lạnh, y thô lỗ gạt tay Nhậm Nhiễm ra, phí cả đống sức lực mới có thể đem khăn choàng cùng áo khoác cởi xuống, phong cảnh sau lưng Nhậm Nhiễm cũng hoàn toàn triển lộ ra.Nước da cô trắng nõn, những viên trân châu khãm trên áo tì lên da cô tạo nên những vết đỏ chói mắt, Nhậm Nhiễm hai tay ôm trước ngực, ánh mắt Lăng Trình Tiện nhìn dọc theo vết rách của lưng váy, cuối cùng dừng lại ở phần eo của cô."Hoắc Ngự Minh cũng đứng ở phía sau có phải không, vậy chẳng phải đều bị anh ta xem hết rồi." Lăng Trình Tiện tức giận đến nhéo một cái không nặng không nhẹ ở trên eo cô.Nhậm Nhiễm hừ một tiếng, vươn tay ra sau xoa phần eo tội nghiệp của mình, tình huống khi đó khẩn cấp, cô làm sao lo lắng nhiều như vậy được: "Cũng đâu có lộ bao nhiêu đâu."Lăng Trình Tiện xắn tay áo làm bộ muốn xé váy cô: "Lẽ nào cô còn muốn lộ ra hết hả?""Lúc đó hai chúng tôi trốn trong một góc khuất, tuy không thể nói là tối thui như mực nhưng tuyệt đối không phải sáng như bưng, trừ khi anh ta có hỏa nhãn kim tinh mới nhìn rõ được."Lăng Trình Tiện nghe cô nói một tràng dài ngoằn, cũng không thấy dễ chịu hơn: "Tại sao anh ta lại giúp cô?"Nhậm Nhiễm đúng lý hợp tình giải thích: "Bởi vì tôi đáng thương đó, chỉ cần là người đều sẽ giúp tôi thôi."Lăng Trình Tiện mặt vô biểu tình nói: "Chuyện không liên quan đến tôi, tôi sẽ không nhúng tay vào."Nhậm Nhiễm thầm mắng, chính vì vậy nên anh mới không phải là người đó.Nhậm Nhiễm nhớ ra một chuyện liền nói cho Lăng Trình Tiện: "Vài ngày nữa tôi muốn về thôn Hạp Bang, đã lâu rồi tôi không về thăm bà tôi."" Ân." Lăng Trình Tiện ân một tiếng, tỏ rõ đã biết, một ý nghĩ lóe lên trong đầu y.Một đêm phong ba bão táp cuối cùng cũng đã qua.…………….Nhậm Nhiễm tan ca liền bắt xe về thẳng thôn Hạp Bang.Nhà của bà cô là một căn nhà hai tầng, trước nhà có một cái sân, lúc Nhậm Nhiễm đến thì cửa không khóa nên cô tự mở cửa rồi xách hành lý vào trong sân.Vừa bước tới phòng khách thì một mùi thức ăn thơm nồng chọc người thèm muốn đã xông thẳng vào mũi cô.Đây mới là nhà cô.

Bà chính là nhà của cô."Bà ơi."Thân ảnh đang loay hoay trong bếp khi nghe tiếng gọi của cô thì nhanh chóng đi ra.

Bà cụ nhìn thấy Nhậm Nhiễm thì cực kì vui mừng, nhưng khi nghĩ đến chuyện trong điện thoại thì mặt mày bà mau chóng lạnh đi.

Lúc nói chuyện cũng cứng ngắc: "Trở lại rồi."Nhậm Nhiễm biết bà mình đang giận chuyện gì liền trước tiên làm nũng: “Bà, con rất nhớ bà.”Nhậm Nhiễm mặc kệ bà đang làm mặt lạnh, cô tiến lên khom lưng ôm lấy bà, đầu dụi vào đôi vai gầy của đối phương, còn tham lam hít lấy mùi hương trên người bà: “Bà có nhớ con không?"Bà cô thở dài một hơi, vỗ nhẹ lưng cô: "Sao lại gầy trơ xương giống con khỉ vậy? Nhanh đi rửa tay rồi ăn cơm."Con khỉ Nhậm Nhiễm cười rồi buông bà ra, khóe mắt hơi ửng hồng, nụ cười lại tươi tắn hơn bao giờ hết, vừa ấm áp lại rạng rỡ giống như ánh mặt trời sau cơn mưa vậy: "Dạ."Bà giận con trai mình đem Nhậm Nhiễm gả cho Lăng gia, cũng trách Nhậm Nhiễm không biết phản kháng, còn đáp ứng những yêu cầu vô lý.

Bây giờ đã là năm bao nhiêu rồi, còn bày đặt ép hôn, ép duyên này nọ.


Sau khi biết chuyện bà đã tức đến ngay cả hôn lễ của cháu gái mình cũng không đến tham dự.Nhậm Nhiễm từ lúc về tới liền luôn quấn lấy bà, vừa làm nũng, vừa ôm ấp, vừa kể chuyện cười, lại quay sang hỏi han đủ thứ khiến bà mệt đến chẳng còn sức lực để giận dỗi nữa.Bà nhìn Nhậm Nhiễm vẫn bộ dạng vô tâm vô phế thì thở dài, tóc cũng bạc thêm vài sợi, người là bà nuôi lớn, bà sẽ không thật sự giận cô, chỉ là đau lòng cho đứa nhỏ của mình mà thôi.………..Sáng sớm hôm sau, Nhậm Nhiễm cầm lấy ví tiền đi cửa hàng đầu thôn để mua chút đồ ăn.

Đây là cửa hàng lớn nhất trong thôn Hạp Bang, ở đó có bán tôm tươi và thịt cá.

Hôm nay Nhậm Nhiễm đi sớm, còn có thể mua được thịt bò.Hai tay Nhậm Nhiễm xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà, chưa bước vào cửa đã kêu “Bà ơi."Nhậm Nhiễm vào phòng khách nhưng không thấy bà đâu, cô đem đồ vật để trong bếp rồi đến phòng bà xem.

Đi đến trước cửa phòng bà, Nhậm Nhiễm nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện từ bên trong truyền ra.Cô đẩy cửa bước vào thì lập tức bị dọa cho đứng hình, lắp bắp kinh hãi kêu: "Anh….anh.."Tay Hoắc Ngự Minh cầm một quyển album, đầu ngón tay còn đang vuốt v3 một tấm ảnh trong đó, anh ta ngẩng đầu xem cô, Nhậm Nhiễm nhăn mày hỏi: "Sao anh còn dám trở về?""Nhiễm Nhiễm, đừng nói như vậy." Bà cô khẽ nói.Nhậm Nhiễm nhìn cuốn album kia, ngữ khí mang theo châm chọc nói: "Làm sao, muốn kiểm tra xem tôi còn giữ tấm hình nào của hai chúng ta không à? Sợ chọc Lâm tiểu thư không vui ư?"Sắc mặt Hoắc Ngự Minh trầm xuống, y lật đến mặt sau, quả nhiên thấy được một bức ảnh hai người chụp chung.Lúc đó Nhậm Nhiễm cùng Hoắc Ngự Minh thân mật khăng khít, ngay cả chụp ảnh đều phải trêu đùa cô một phen, bàn tay anh đặt trên đỉnh đầu cô làm một cái tai thỏ.

Trong ảnh hai người họ đều cười rất vui, đó là nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của lứa tuổi học trò.Thế giới của họ khi đó chỉ có nhau, trong sáng và thuần túy.

Hoắc Ngự Minh vuốt v3 tấm ảnh, nhớ về kí ức nhiều năm trước kia.Nhậm Nhiễm bước nhanh tiến lên, duỗi tay đoạt lại album, “Anh không cần phải lo, bức ảnh này là do tôi dọn sót, lát nữa sẽ đem nó đi đốt liền!"Hoắc Ngự Minh nghe đến từ đốt, con ngươi co rút lại, tránh đi tay cô.Bà Nhậm Nhiễm nắm lấy tay cô kéo trở về: "Nhiễm Nhiễm, có gì từ từ nói.""Bà, con cùng anh ta đã không còn gì để nói.

Nếu để người khác nhìn thấy anh ta ở đây còn sẽ cho rằng chúng ta nhận đồ tốt gì của anh ta đâu."Hoắc Ngự Minh nắm album thật chặt, “Nhiễm nhiễm, em không muốn nhìn thấy anh đến vậy sao?"“Đúng!”“Nhậm Nhiễm!” Một tiếng kêu đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, thanh âm kia cực vang dội như sợ người khác không nghe thấy, còn đối với Nhậm Nhiễm thì thanh âm này chính là đến để đòi mạng cô mà.“Nhậm Nhiễm!”Nhậm Nhiễm đại kinh thất sắc, này…… Lăng Trình Tiện, anh ta sao lại tới đây.Cô không nghĩ ngợi mà kéo Hoắc Ngự Minh dậy.

"Mau, anh mau trốn đi."“Nhiễm nhiễm, ai vậy?” Thấy cô hoảng loạn như vậy bà cô khó hiểu hỏi.“Là Lăng Trình Tiện.”Bà Nhậm Nhiễm dù chưa gặp qua Lăng Trình Tiện, nhưng đối tên này lại không xa lạ, có thể ví như sấm rền bên tai, đương nhiên nghe nhiều nhất chính là chiến tích tình trường của y.Nhậm Nhiễm xoay một vòng, ngó trên nhìn dưới, cuối cùng đẩy Hoắc Ngự Minh về phía tủ quần áo.Bà Nhậm Nhiễm không biết cô muốn làm gì, lúc này trong đầu bà chỉ có ba chữ Lăng Trình Tiện thôi.

"Bà đi ra ngoài xem." Bà nói xong liền đi ra ngoài.Nhậm Nhiễm nhìn bà, cầu mong cho bà có thể kéo dài thêm được một chút thời gian, cô hạ giọng nói: "Anh chắc cũng không muốn đụng mặt Lăng Trình Tiện đi?"Lăng Trình Tiện phô trường cực kì, so với Trạng Nguyên về làng khi xưa cũng không khác mấy.


Y đứng một bên chỉ tay năm ngón, Tư Nham tay xách nách mang một đống đồ, tài xế thì đang vận chuyển một đống thùng lớn thùng nhỏ vào trong.

Bên trong chính là các loại thuốc bổ, nhân sâm và sữa.Bà Nhậm Nhiễm nhìn cảnh tượng này, mày chau lại thành một đường thẳng.

Lăng Trình Tiện cũng là lần đầu tiên gặp bà Nhậm Nhiễm, nhưng lại rất tự nhiên mà kêu: "Chào bà.""Cậu tìm ai?" Bà Nhậm vẫn luôn ủ một bụng lửa giận trong người, nhưng không thể tùy tiện xả giận, vừa đúng lúc Lăng Trình Tiện tự mình đưa tới cửa."Bà, Nhậm Nhiễm ở đây phải không?"“Ân.”Lăng Trình Tiện thấy thái độ bà lãnh đạm, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng bởi vì đây là lần đầu tiên gặp mặt nên mới không quen thôi.Y bảo Tư Nham đem đồ vật đều đặt trong phòng khách.

Rồi nói với bà Nhậm Nhiễm: "Cô ấy bảo con rằng sẽ về thăm bà, con nghĩ có thể nhân dịp này đến ra mắt bà luôn.""Đi theo tôi."Lăng Trình Tiện đi vào phòng khách, bên trong ngoài bộ bàn ghế ra thì không có gì khác, trên tường treo một bức tranh chữ gia hòa vạn sự hưng.Bà đưa Lăng Trình Tiện vào phòng mình, vừa mở cửa liền thấy Nhậm Nhiễm mặt mày lấm lét ngồi trên giường.Lăng Trình Tiện nhìn, nét mặt này của cô thật sự rất quen đó, giống như mấy lần làm chuyện xấu xong liền sẽ bày ra nét mặt này vậy.“Sao anh lại tới đây?” Nhậm Nhiễm cười hỏi.Không cười thì thôi, cô vừa cười Lăng Trình Tiện liền càng thêm dám chắc cô đang làm chuyện xấu rồi , bất quá ngoài mặt y vẫn không biểu hiện gì "Nhớ cô, liền tới đây.”Nhậm Nhiễm ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đan vào nhau, cô lập tức đứng dậy bảo: "Chúng ta ra ngoài rồi nói."Hoắc Ngự Minh đáng thương bị nhét trong tủ quần áo, Nhậm Nhiễm sợ anh ta chịu không nổi sẽ gây ra tiếng động nên muốn mọi người ra ngoài.Đáng tiếc trời vẫn luôn thích phụ lòng người."Nhiễm Nhiễm, Ngự Minh đâu rồi." Bà vừa lên tiếng, Lăng Trình Tiện liền nhìn bà bằng cặp mắt sáng quắc, trong đầu Nhậm Nhiễm như bị người dùng búa đánh ầm ầm, máu trong cơ thể đều sôi sùng sục.

Cô thậm chí còn không dám nhìn Lăng Trình Tiện..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.