Tư Hôn Mật Ái

Chương 14: 14: Video Bị Lộ





Nhậm Nhiễm trừng mắt nhìn anh, từng sợi lông tơ trên người cô dựng thẳng lên, trong lòng mắng to cầm thú một ngàn lần.

Lăng Trình Tiện trông cô như con mèo xù lông thì sung sướng chọc ghẹo: “Nếu như không phải lúc đó chỉ có cô ở đấy, cô nghĩ tôi sẽ cần cô sao?”Nhậm Nhiễm cảm thấy lời này rất quái, rõ ràng lúc đó là y đã dụ cô qua đó mà.

Lăng Trình Tiện cũng biết mình lỡ lời, liền dứt khoát không nói nữa, để tránh càng nói càng sai, y trở lại giường, xốc chăn lên nằm xuống.

Sắc mặt Nhậm Nhiễm khẽ nới lỏng, nhưng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, cô tắm xong, ở trong phòng tắm sấy khô tóc, lề mà lề mề một hồi lâu mới đi ra ngoài.

Người đàn ông nằm nửa bên giường của y, trông như đã ngủ say rồi, Nhậm Nhiễm rón ra rón rén đi qua đó, lúc lên giường không dám phát ra một tiếng động nào.

Cô ngủ không ngon lắm, dù sao vẫn luôn sợ Lăng Trình Tiện đột nhiên tỉnh lại, lại lăn qua lăn lại giày vò cô nữa.

Sáng sớm, đèn trong phòng ngủ đã tắt, Lăng Trình Tiện miệng lưỡi khô đắng, anh vươn tay muốn lấy ly nước trên tủ đầu giường.

Vừa duỗi tay lại bị một lực kéo lại, Lăng Trình Tiện vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ, lặp lại động tác vừa rồi, lúc này mới kinh ngạc phát hiện cổ tay mình bị siết chặt, anh đột nhiên bật dậy, bật đèn trên tường.

Nhậm Nhiễm đang đắm chìm trong mộng đẹp, cảm thấy tia sáng rọi vào mắt, cô nhẹ giọng nỉ non, kéo chăn trùm kín đầu.

Lăng Trình Tiện nhìn dọc theo cánh tay của mình, nhìn thấy cảnh tay mình bị một chiếc cà vạt cột chặt trên khung giường.

Anh dùng sức tháo ra, chỗ nút thắt càng thắt chặt hơn, anh tức giận không có chỗ xả giận, giơ chân đá người bên cạnh.


“Làm gì đấy!” Giọng nói Nhậm Nhiễm không vui.

“Dậy đi!”Nhậm Nhiễm mở mắt ra, sau khi ngồi dậy vén một góc chăn ra, sắc mặt Lăng Trình Tiện xanh mét nhìn chằm chằm cô: “Cô làm sao?”Cô rất buồn ngủ, xoa xoa đôi mắt: “Đúng vậy, tôi sợ anh nửa đêm phát bệnh.

”“Tôi thấy cô trói tôi lại là có ý đồ bất chính với tôi thì có?” Lăng Trình Tiện nhướng mày, giọng điệu đáng khinh cực kì, y đối với nhan sắc của mình có một trăm phần trăm tự tin.

Nếu như Nhậm Nhiễm cầm giữ không được thì cũng không thề trách cô.

“Đúng đúng đúng, tôi mê mẩn sắc đẹp của tứ thiếu, nếu đã bị anh phát hiện, tôi đây cảm thấy vô cùng xấu hổ, anh đã hài lòng chưa?” Nhậm Nhiễm nhìn thời gian, sắp sáu giờ rồi, bị đánh thức rồi thì cô cũng đừng nghĩ đến việc ngủ tiếp nữa.

Nhậm Nhiễm kéo chăn ra muốn rời giường, Lăng Trình Tiện nhanh hơn cô một bước nắm lấy cánh tay cô, kéo cô đến bên cạnh.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, sau đó giọng nói của Tưởng Linh Thục truyền đến: “Trình Tiện dậy chưa con?”“Mẹ?” Lăng Trình Tiện nhìn Nhậm Nhiễm, cánh tay ôm Nhậm Nhiễm không có dấu hiệu muốn buông lỏng.

Nhậm Nhiễm vội vàng muốn đẩy Lăng Trình Tiện ra: “Mẹ tới rồi.

”Cô cũng biết mất mặt sao? Cánh tay có thể hoạt động tự do kia của Lăng Trình Tiện ôm cổ Nhậm Nhiễm, không để cô có cơ hội chuồn đi.

“Mẹ, cửa không khóa, mẹ đi vào đi.

”Nhậm Nhiễm quýnh lên, đè thấp giọng nói: “Nhanh buông tôi ra, lần sau tôi không dám nữa.

”Muộn rồi.


Tưởng Linh Thục đẩy cửa đi vào, lúc nhìn thấy một màn như vậy rõ ràng là bị dọa sợ, ánh mắt bà ấy dừng lại trên cánh tay bị treo lên của Lăng Trình Tiện, sắc mặt bà ấy khẽ thay đổi: “Đây không phải là càn quấy quá rồi sao?”“Mẹ, Nhậm Nhiễm thích như vậy, con cũng không còn cách nào khác.

”Bả vai Nhậm Nhiễm động đậy, bàn tay Lăng Trình Tiện nắm lấy sau đầu cô, khuôn mặt cô cọ vào lồ ng ngực của người đàn ông.

Cô không còn sức để chống trả, Lăng Trình Tiện không ngờ Tưởng Linh Thục lại đến đây sớm như vậy: “Mẹ, có chuyện gì sao ạ?”“Mẹ đến đưa ít đồ, đã dặn phòng bếp hầm rồi, nhất định phải nhớ uống lúc bụng còn đói đấy.

” Tưởng Linh Thục không nhìn nữa, quay đầu muốn rời đi, nhưng nghĩ lại vẫn nói với Nhậm Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, canh bổ kia con không thể uống, biết chưa?”Nói đến mức này, Nhậm Nhiễm còn có thể không hiểu được sao?Cô ý vị thâm trường à một tiếng: “Vâng, mẹ, cho Trình Tiện uống hết, để anh ấy bồi bổ thêm.

”Cánh tay Lăng Trình Tiện càng siết chặt hơn: “Im miệng!”Nếu không phải cô ở trước mặt Tưởng Linh Thục ăn nói bậy bạ thì bà cũng không phải chạy khắp nơi để thu xếp bồi bổ cơ thể cho y, bà hận không thể ngâm y trong canh Ngưu Tiên để hầm luôn.

Cả đêm ngủ không ngon giấc, lấy lại tinh thần, vất vả lắm mới chịu đựng đến lúc kết thúc chẩn đoán bệnh vào buổi trưa, cô tranh thủ uống ngụm nước, muốn đứng dậy đi rửa tay.

Màn hình máy tính nhấp nháy, hình nền trên màn hình vốn còn đang ở trạng thái tĩnh đột nhiên biến thành video đang phát, Nhậm Nhiễm nắm chặt ly nước trong tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình trước mặt mình.

Căn phòng bao kia, mặc dù cô chỉ đi qua một lần nhưng lại giống như cơn ác mộng chiếm cứ trong tâm trí cô.

Cô dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể nuốt được ngụm nước xuống cổ họng.

Nếu như không phải có video này có thể cô đã quên mất hôm qua Lăng Trình Tiện đối với cô kịch liệt như thế nào.

Góc quay được chọn từ phía sau Lăng Trình Tiện cho bên toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt Nhậm Nhiễm đều nhìn thấy rõ, hai tay cô bê ly nước, nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ giãy dụa, cũng có ý loạn tình mê tước vũ khi đầu hàng.

Phòng làm việc có camera giám sát, Nhậm Nhiễm vội vàng cuống quýt muốn tắt máy tính, nhưng lại không thể tắt được.

Điện thoại đặt trong ngăn kéo giống như bùa đòi mạng vang lên, Nhậm Nhiễm không chút nghĩ ngợi mà kéo ngăn kéo ra, không kịp nhìn rõ số điện thoại đã trực tiếp nghe máy: “Alo?”“Năm, bốn -” Giọng nói của đàn ông vang lên, còn đang đếm ngược số nữa.

“Anh là ai!” Nhậm Nhiễm cắt đứt lời của anh ta: “Anh muốn làm gì?”“Cô Nhậm có muốn nổi tiếng không?”Nhậm Nhiễm cố gắng hết sức để trấn an bản thân: “Không muốn.

”“Đợi tôi đếm đến số một, tất cả máy tính trong bệnh viện Nhân Hải, bao gồm cả màn hình ghi số lấy thuốc đều sẽ xuất hiện đoạn video này…”Nhậm Nhiễm chỉ vừa tượng tưởng thôi đã không rét mà run rồi: “Có gì thì nói đi, nếu anh đã gọi điện thoại cho tôi, có nghĩa là còn có thể thượng lượng đúng không?”“Thông minh.

”“Anh cần tiền sao?”“Tôi muốn một đoạn video của Lăng Trình Tiện, nữ chính có thể không phải là cô, nhưng tôi muốn phải nhìn rõ mặt anh ta.

”Nhậm Nhiễm không chút do dự đồng ý trước: “Được thôi.

”“Hạn trong vòng một tuần, đừng nghĩ đến việc để cho Lăng Trình Tiện giúp đỡ giải quyết, hành động của anh ta nhanh cũng không nhanh bằng ngón tay của tôi đâu.

”“Được.

”Đối phương cắt đứt điện thoại, Nhậm Nhiễm sớm đã kinh hãi đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh rồi, hình ảnh trên màn hình máy tính trở về màn hình nền thống nhất của bệnh viện.

Đầu óc rối bời, nhưng cô vẫn sắp xếp lại mạch suy nghĩ, ngày đó lúc ra khỏi cửa, Lăng Trình Tiện đã nói về chuyện camera giám sát, Phó Thành Kình cũng đã đồng ý sẽ xóa sạch sẽ, nhưng sao lại xảy ra chuyện này chứ?Nhậm Nhiễm không dám tưởng tượng tiếp, nhưng bản năng tự bảo vệ mình được tu dưỡng từ lúc còn nhỏ đã khiến cô không dám để lộ một chút tin tức.

Nếu như cô thực sự xin Lăng Trình Tiện giúp đỡ, một khi video bị phát tán, sẽ không ảnh hướng lớn đến một người từ trước đến nay vẫn luôn phóng túng bừa bãi như anh, nhưng còn cô thì sao.

Cô xong đời rồi.


Sau khi tan làm, hai người ngồi trước bàn ăn, trong đầu Nhậm Nhiễm đều là chuyện video, cô khẽ cắn đũa, nhếch môi nhìn về người đàn ông đang có tâm trạng không tồi kia: “Có phải anh còn có chỗ ở khác ở bên ngoài không?”Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn cô: “Sao thế?”“Mấy ngày trước tôi không thấy anh trở về nên tùy tiện hỏi thôi.

”“Bên cạnh công ty tôi còn có một chỗ ở nữa, thỉnh thoảng sẽ qua đêm ở đó.

”Nhậm Nhiễm đại khái đã đoán ra, chỗ ở kia hẳn là nơi Lăng Trình Tiện giấu người.

Ăn cơm xong, hai người trở về phòng ngủ, Lăng Trình Tiện cởϊ áσ khoác đi tắm trước.

Nhậm Nhiễm cầm quyển sách làm bộ làm tịch, mãi đến khi tiếng nước truyền vào trong tai, cô mới đứng dậy đi đến tủ đầu giường, cầm ví tiền của Lăng Trình Tiện lên.

Nhậm Nhiễm nhìn thấy một tấm thẻ phòng kẹp trong đó, bên trên ghi rõ tên tiểu khu và số tầng.

Nhậm Nhiễm muốn rút tấm thẻ phòng ra, nhưng nghĩ kỹ lại thì cảm thấy làm như vậy rất dễ bị phát hiện.

Cô không can tâm, cô mở từng ngăn từng ngăn trong ví tiền của Lăng Trình Tiện lại tìm thấy một tấm thẻ phòng khác y hệt nằm ở ngăn trong cùng của cái ví tiền.

Rõ ràng đây là thẻ dự phòng, hơn nữa bị Lăng Trình Tiện thuận tay bỏ vào trong đó, nói không chừng đã sớm quên mất sự tồn tại của nó rồi.

Nhậm Nhiễm dè dặt lấy nó ra, vừa muốn đặt ví tiền về lại chỗ cũ thì chợt nghe thấy bên tai có tiếng động.

Lăng Trình Tiện mở cửa, tiếng nước sau lưng y ngày càng dữ dội hơn.

“Cô đang làm cái gì đấy?”Cô kinh hãi, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng, Nhậm Nhiễm nắm chặt thẻ phòng trong tay, nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông càng lúc càng gần.

Lăng Trình Tiện đi đến bên người Nhậm Nhiễm, thấy cô cầm ví tiền của mình, y tắm được một nửa rồi, vệt nước trên người anh theo làn da chảy xuống dưới: “Hỏi cô đấy, làm chuyện gì trái lương tâm sao?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.